Author: rinnie_jung2403
Couple: Yulsic is no.1
Status: Complete.
Disclaimer: Họ thuộc về nhau.
Rating: G.
@amykim: tặng em fic này, dù biết em không yêu Yulsic bằng Taeny.
@những người đang theo dõi [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes : mình sẽ tạm ngưng fic một thời gian, đến chừng nào thì chưa biết. Thành thật xin lỗi..hix
Cảm xúc nhất thời, có thể không hay vì viết vội. Nhưng cũng post cho mn cùng xem.
Ok! Now, enjoy it.
-------------
Mọt Sách Ah~
Năm 17 tuổi, cô gặp cậu vào một buổi trưa hè nắng gắt ở thư viện quốc gia.
Cậu đeo cặp mắt kính dày cui, trông như mọt sách ấy. Cậu ôm nguyên chồng sách mà va cả vào cô.
Cô ôm mông, miệng lẩm nhẩm vài câu nguyền rủa. Và cô thấy một người đen thui trước mặt mình. Cô thấy cậu nhìn cô với ánh mắt lo lắng và hối lỗi. Cặp mắt kính của cậu rớt mất tiêu. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào, ấm áp ghê gớm ^^.
Cậu xin lỗi rối rít, còn cô chỉ đơ mặt nhìn cậu. Nhớ lại, xấu hổ quá đi.
Nhưng…
Cô và cậu quen nhau từ đó.
…
Tuần kế, cô lại đến tìm cậu. Vì cậu, cô mới đến thư viện như điên vào mỗi tuần đấy nhé. Cô thì lười lắm, cậu không biết đâu, cô không thích sách.
Có lẽ, cậu là mọt sách thật. Hôm nào cô đến cũng đều thấy cậu, và lúc nào cũng dúi mắt vào mấy cuốn sách. Cô nhìn cậu mà cậu chả thèm nhìn lại. Buồn ghê!
Cậu ít nói quá nhỉ, cô hỏi vài câu, thế mà cậu cứ ậm ừ trả lời đại. Ghét thật. Nhưng cô thấy hai má cậu đỏ đỏ, trông yêu chết.
Hỏi ra mới biết, cậu kế lớp cô. Sao cô không biết nhỉ ? Chắc vì cô ngủ suốt chẳng bao giờ thèm bước ra khỏi lớp.
Mới đó thôi, mà cô và cậu quen nhau cũng hơn một năm rồi nhỉ. Cậu và cô thân nhau rất nhiều, có thể gọi tên nhau mà chẳng phải gọi cả tên lẫn họ ra. Tên cậu rất đẹp nhé, Kwon Yuri. Thế mà cặp mắt kính dày cui của cậu gây ấn tượng với cô từ lần đầu, làm cô chỉ thích gọi cậu là mọt sách. ^^
Phải nói là kể từ ngày cô gặp cậu, vào năm học cô luôn đứng chờ cậu để ta có thể ra về chung ( vì nhà cô và cậu khá gần nhau). Có lần cô nắm lấy tay cậu cùng nhau ra về, chỉ là rất bình thường và cũng rất đỗi tự nhiên. Thế mà cậu lại rụt tay ra. Phải hơn mấy tuần, cậu mới chịu cho cô nắm tay. Sao thế nhỉ ? Cô thì ngây ngô, chỉ tưởng rằng là cậu ngại mà thôi. Hihi…
Và cũng có một hôm, cô cùng với thằng bạn trong lớp trò chuyện. Người ta chỉ là hỏi bài nhau thôi. Cô kể cậu nghe như thế đấy, cậu nói rằng :
-Mấy bài này, tớ cũng biết làm vậy, giỏi nữa là đằng khác. Sao cậu không hỏi mình ?
Tự nhiên cậu cáu với cô. Còn mấy hôm không nói chuyện ấy chứ. Sau này, cô mới biết, ra là cậu ghen. ^^
…
Một hôm, cô hỏi cậu vì cứ thấy cậu ru rú trong thư viện:
-Mọt sách ah~
Cậu vẫn dúi mắt vào trang sách, trả lời:
-Uhm, mình nghe này.
-Mọt sách, đi chơi không ?
Cậu ngừng đọc và ngước nhìn cô:
-Đi đâu cơ chứ ?
Cô nhe răng, nói:
-Đi chơi công viên, nha ?
Không cho cậu trả lời, cô lôi cậu đi tuốt luốt. Cậu hớt hải cầm theo cuốn sách chưa kịp đóng chạy theo cô. Cô thấy vui khi trông thấy hai má đo đỏ dễ thương của cậu.
…
-Chơi cái này nha ? – Cô đề nghị.
Cậu nhìn con tàu lượn vòng vòng trên không rồi nuốt nước bọt một cái ực. Cô nhìn mặt cậu lúc đó, trông buồn cười chết.
Thế mà cậu vẫn đi với cô. Xong chuyến đó, cô xin lỗi cậu thật nhiều vì thấy bộ mặt xanh còn hơn cả màu lá chuối nữa. Cậu ngồi trên ghế đá, nhìn khuôn mặt mỏi đừ của cậu làm cô thấy có lỗi quá. Cô ngồi xụ mặt không nói gì. Cậu vì tưởng cô giận gì đó mà sao tự nhiên lại im re. Cậu ghé mắt qua nhìn. Cô giật mình rồi lại đỏ mặt, tim đập liên hồi khi thấy cậu gần mình quá. Cậu ngơ ngơ mặt ra rồi đưa tay lên áp vào trán cô:
-Cậu bệnh àh ? Mặt đỏ thế ?
Cô bối rối gỡ tay cậu xuống, lắp bắp nói:
-Mình không..có..mình ổn..ổn …mà.
Rồi cậu cười khì. Cô đanh mắt nhìn cậu, cậu im bặt, rồi chẳng dám hó hé gì thêm. Đột nhiên, cậu mời ăn kem:
-Ăn kem nhé, tớ chạy đi mua.
-Uhm!
Cô gật đầu và cậu chạy đi. Lát sau, cậu quay lại với 2 cây kem trên tay, một strawberry, một chocolate. Cậu chạy đến đưa cô cây strawberry, cô ngạc nhiên hỏi vì sao cậu lại biết mùi vị ưa thích của cô. Thì cậu nói rằng cậu thường xuyên thấy cô ăn kem vào những ngày tan trường. Cậu nói cô mới nhớ, lúc trước cô thèm kem strawberry nhiều ghê gớm. Cậu trả lời mà giọng ấp úng, mặt đỏ lự. Dễ thương quá nha! Cô thật tình là muốn hôn thật kêu vào má cậu lắm đấy.
Rồi chẳng hiểu sao, cô làm thật. Có lẽ cậu làm cô chẳng thể kiểm soát chính mình được rồi. Cậu đưa tay sờ má, ngạc nhiên nhìn cô với đôi mắt mở to, hai má còn đỏ hơn lúc nãy. Cô chỉ nhìn cậu, nhe răng cười:
-Cậu mắc cỡ đấy àh, mọt sách ?
Cậu không đáp, mặt đỏ hơn và lẳng lặng gật đầu.
-Cậu trông yêu thật đấy. Làm bạn tớ mãi nha, mọt sách.
Rồi cô thấy cậu lắc đầu liên tục, cô buồn quá chừng. Nhưng rồi cậu lên tiếng:
-Không thích làm bạn.
-Chứ không làm bạn thì làm gì ? – Cô ngô nghê hỏi.
-Ờ thì…hơn “bạn” một xíu. Tớ thích cậu lâu lắm rồi, Sooyeon ah.
Lần này là đến cô ngạc nhiên chẳng thể nói được gì, cô cũng há hốc miệng như những ai bị làm cho kinh ngạc thế này. Nói thế thôi, trong lòng cô vui như Tết ấy. Cô vẫn thấy mặt cậu đỏ lự. Kwon Yuri, nếu cậu còn làm khuôn mặt đó, không chừng cô chết sớm vì cậu mất. Nhưng cô đành kiềm nén lại, chỉ tiến tới ôm chầm lấy cậu và nói thỏ thẻ:
-Tớ cũng thích cậu, mọt sách àh.
*********
…
…
…
-Thế appa và omma quen nhau từ đó ư ?
Nhóc Yoong ngơ đôi mắt nai lên hỏi Jessica, và nó thấy cái gật đầu khẽ của omma nó. Nhìn lại nó, sao mà giống Yuri quá, cũng đeo mắt kính này, nhưng hên là cận nhẹ đấy, không thì…
-Em và con đang làm gì vậy ?
Cô quay lại, và nhìn thấy cậu. Cậu mỉm cười và nhìn cô hiền từ. Ôi ôi, yêu quá đôi mắt xám của cậu.
-Chỉ là kể Yoongie nghe về chuyện chúng ta gặp nhau như thế nào thôi.
Cô trả lời và cười hiền nhìn lại. Rồi đột nhiên, nhóc Yoong le lưỡi trêu appa nó rằng:
-Blè blè..hồi đó appa nhát quá nha, ghen lung tung nữa.. ble~ ble~…
Cậu nghe vậy mà đỏ sượng cả mặt. Cậu nhìn cô như trách móc. Cô thì chỉ cười khúc khích trước vẻ mặt đó của cậu. Rồi sau đó, cậu ôm lấy nhóc Yoong cù lét, nó cười sặc sụa trước màn trả đũa quá ư trẻ con của appa nó. Lát rồi cậu cũng thôi, ôm nó vào lòng, và với tay sang, ôm cả cô nữa. Gia đình của cậu, thế là hạnh phúc. Cậu và cô, chỉ cần vậy thôi.
T.H.
E.N.D
P/s: ngắn không ?