shortfic vừa dài vừa dai xin hạ màn từ đây!Etude 10:Giá trị của tình yêu?
Giá trị của tình thân?
Giá trị của gia đình?
Nichkhun chưa bao giờ biết trân trọng là gì với ba điều trên. Với anh
tất cả chỉ là những giả tạo hờ hợt. Tình yêu là gì chứ? Mãi mãi có nghĩa
lí gì khi đến với nhau chẳng thể đảm bảo rằng sẽ yêu đối phương suốt
kiếp. Nói mãi mãi làm gì khi chưa biết chắc ngày mai sẽ còn ở cạnh nhau.
Nhưng, cho dù là biết như thế, lí trí luôn khẳng định như thế nhưng lúc
này đây lí trí không thể nào khiến anh thôi nhớ thương cô, lí trí chẳng
thể ngăn anh tìm cô, ngăn anh khao khát được cạnh cô. Và nó càng không
đủ khả năng để khiến anh phủ nhận tình yêu dành cho cô.
Dù ngày mai cô có rời xa anh, có thay lòng đổi dạ như điều mà bấy lâu
nay anh luôn lo sợ, sợ khi yêu thật lòng cũng là lúc chia ly, thì anh
vẫn chấp nhận. Anh yêu cô, anh biết điều đó. Dù cho thế nào đi chăng nữa
anh cũng phải giữ cô lại. Anh sẽ không để bản thân đánh mất cô lần nữa.
Không để sai lầm của 8 năm về trước lập lại khiến anh phải hối hận suốt
kiếp, day dứt cả đời.
Lê từng bước chân mệt mỏi không chút sức lực một cách khó khăn, anh đưa
mắt tìm kiếm cô khắp sân bay rộng lớn. Mắt anh nhòe đi sau lớp nhờn nhợt
tanh tưởi của máu. Trong cơn choáng váng anh nhác trông thấy bóng của
Yuri phía trước, chạy thật nhanh về phía cô anh cất tiếng gọi yếu ớt:
“ Yul! Yul..em đừng đi mà.”
Giọng nói thân thuộc vang lên sau lưng khiến Yuri bất giác xoay người
lại. Mắt mở to bàng hoàng trước hình ảnh người đàn ông đang bước nhanh
về phía cô một cách khập khiễn. Bộ âu phục chỉnh tề bết máu không mang
chút lãng tử khiến cô kinh ngạc. Không giống anh hằng ngày, người đàn
ông này chẳng giống gã Nichkhun lãng tử, phóng túng mà cô từng biết. Cô
gần như chết lặng khi máu chảy tràn trên gương mặt anh. Yuri bước nhanh
về phía Khun, tay vươn ra đỡ lấy cơ thể toan đỗ sụp. Giọng cô hoảng hốt:
“ Khun! Anh sao thế?”
“ Anh không sao. Em…em đừng đi!”
Anh cất giọng van nài, bàn tay đầy máu đút vào túi áo lấy ra một chiếc
hộp nhung đỏ, anh bật nắp chiếc hộp và đưa nó về phía cô. Chiếc nhẫn bạc
sáng lấp lánh giữa thứ chất lỏng đỏ thẫm nhớp nháp nơi tay anh. Niềm hy
vọng, nỗi khát khao mà bấy lâu cô truy cầu. Giờ đây cô đã có được từ
anh, người đàn ông cô cả đời yêu thương. Nhưng, tại sao hạnh phúc lại
vươn mùi chết chóc, ly biệt thế này?
“ Hãy lấy anh!”
Anh lặng lẽ đeo nó vào tay cô một cách khó khăn. Môi không ngừng mấp máy câu xin lỗi qua những hơi thở đứt quãng.
Giây phút chiếc nhẫn thít chặt ngón áp út của cô cũng là lúc thân hình
cao lớn gục hẳn trong vòng tay đang run rẫy. Đỡ anh tựa vào lòng mình,
cô như một kẻ mất hồn ngồi đó ôm chầm lấy anh.
Mắt mở to đầy kinh hoàng, nước mắt không hiểu sao cứ lăn dài trên gò má
cô. Anh đang cầu hôn cô. Nhưng sao lại khiến tâm can buốt xót nhường
này? Phải chăng vì thời khắc cả hai đến bên nhau một cách trọn vẹn thì
cũng là lúc ly biệt suốt đời.
-----------------------
Nắm lấy bàn tay khô lạnh của người đàn ông đang nằm yên bất động trên giường, Yuri cất giọng tha thiết:
“ Anh à! anh tỉnh lại đi, có được không?”
Cắn nhẹ vành môi dưới, Yuri cố ngăn không cho bản thân òa khóc một cách yếu đuối:
“ Chẳng phải anh bảo em hãy lấy anh còn gì? Sao giờ anh lại hèn nhát
chối bỏ trách nhiệm bằng cách này. Anh đã hứa sẽ chăm sóc mẹ con em mà.
Đứa bé rất cần có cha, anh không được bỏ rơi nó.”
Nói rồi cô cầm lấy bàn tay buông xuôi yếu ớt của anh đặt lên bụng mình khẽ thì thầm:
“ Đây là con của chúng ta. Nó đang đạp em đấy! anh có cảm nhận được không?”
“ Khun à! Anh phải tỉnh lại. Anh không được bỏ cuộc. Vì em, vì con, được không anh?”
Nhìn gương mặt nhợt nhạt, hơi thở đứt quảng của anh. Trái tim cô như bị
ai bóp thắt trong lòng ngực. Vì sao phải chia ly? Vì sao phải khổ đau?
Vì sao lại nhớ thương nhau khi cả hai gần nhau như thế?
Anh có thể rời bỏ cô chạy theo người đàn bà khác. Anh có thể buông tay
cô, có thể trốn tránh trách nhiệm với đứa trẻ. Chẳng sao cả. Nhưng, xin
đừng bỏ rơi cô bằng cách này.
Gục mặt trên giường bệnh của anh cô òa khóc như một đứa trẻ. Cô không muốn phải ly biệt. Không muốn!
--------------
Đã 3 tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn ấy. Anh vẫn rơi vào trạng thái hôn
mê. Bác sĩ bảo anh đã qua cơn nguy kịch. Bệnh tình cũng dần ổn định. Chỉ
là….anh có tỉnh lại hay không thì chẳng thể nào nói trước. Có thể là 3
tháng, 3 năm, 30 năm. Và cũng có thể là cả đời.
Dù thế cô vẫn sẽ bên cạnh anh, chăm sóc cho anh, và chờ đợi anh vô điều
kiện. Với hy vọng một ngày nào đó anh sẽ tỉnh lại. Để có thể nhìn thấy
đứa con của mình cất tiếng gọi ba. Cô sẽ chờ đợi dù ngày ấy có lẽ sẽ
không bao giờ đến.
Gác lại mọi hoạt động kinh doanh ở cửa hàng thời trang. Cô dành tất cả
thời gian để tới lui chăm sóc mẹ anh và ở cạnh bên anh ngày đêm. Cô nói
chuyện cho anh nghe, nói rất nhiều dù biết anh chẳng thể nào trả lời cô
được. Cô ở cạnh anh, cùng anh chờ đợi sự lớn dần của sinh linh bé nhỏ
trong bụng cô. Cô muốn đứa trẻ chào đời thật nhanh. Để nó cất tiếng khóc
gọi ba nó thức dậy.
Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi ở chỗ mẹ anh về cô đến bệnh phụ sản khám định kỳ rồi ghé bệnh viện chăm sóc anh.
Cô cắm lại bình hoa trên bàn cạnh giường anh rồi nhẹ nhàng ngôi xuống
chiếc ghế bên cạnh. Cô rút từ túi xách ra tấm hình chụp hình thai nhi
nhận được từ bác sĩ khi nãy. Cô ngắm nhìn tấm ảnh chăm chú và mỉm cười
hạnh phúc. Rồi cô đưa nó gần anh khẽ cất giọng:
“ Khun à! Đây là con của chúng ta. Anh có thấy không?”
“ Là con trai anh ạ! Nó rất nghịch, hay quẫy đạp trong bụng em. Sau này
lớn lên sẽ rất nghịch ngợm. anh phải tỉnh lại để dạy bảo nó, anh biết
không?”
Cô nâng bàn tay anh đặt lên phần bụng đã nhô cao của mình, giọng tha thiết:
“ Em và con sẽ chờ anh.”
Phải! sẽ chờ anh.
--------------
Hốc mắt khô rát từ từ hé mở, ánh sáng tràn vào đột ngột khiến giác mạc
đau nhức. Nichkhun chầm chậm nhướn mi mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Tự
hỏi mình đã ngủ như thế này bao lâu rồi? Tòan thân anh đơ cứng không tài
nào cử động được. Ánh sáng với anh giờ đây sao quá đỗi xa lạ và đáng
sợ. Có lẽ anh đã ngủ quá lâu, lâu đến mức anh chẳng còn rõ điều gì đã
xảy ra trước đó.
Từng mảnh ghép mơ hồ chấp nối tìm nhau điên cuồng trong thinh lặng.Từng
chút một nhớ lại chuyện xảy ra đêm ấy anh bàng hoàng nhớ đến một người.
Nếu anh không lầm thì giờ này cô đã ở rất xa, xa nơi này nhiều lắm. Và
anh chẳng thể nào có thể tìm lại cô được. Lúc này đây anh quả thật ước
sao bản thân có thể ngủ mãi mãi đừng bao giờ tỉnh giấc. Vì giờ đây bên
cạnh anh đã không còn cô, không còn như yêu thương nồng ấm. Người con
gái đã bước vào đời anh, khiến cho anh nhận ra bản thân cần được yêu
thương và muốn yêu thương. Không còn cô cuộc sống phổng có ý nghĩa gì?
Trong nỗi thất vọng tột cùng anh cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang
nắm chặt lấy tay mình. Anh liếc nhìn người con gái đang gục đầu bên cạnh
trái tim như sắp vỡ òa. Phải chăng tất cả chỉ là ảo ảnh?
Nhưng ảo ảnh sao có thể chân thật đến thế này? Mái tóc nâu xoăn nhẹ quen
thuộc, gương mặt thanh tú đã từng môi ấp tay kề ngày nào. Anh có thể
ngửi thấy mùi hương hoa hồng bạch trên người cô thoảng đâu đây.
Bàn tay run rẫy đưa về phía cô, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu hơi rồi ấy và nhận ra tất cả không phải là mơ.
Cô vẫn vẫn ở đây, vẫn ở cạnh anh không hề rời xa.
Khuôn đầu nhỏ nhắn khẽ chuyển động. Bàn tay của kẻ nào đó quấy rối phá
vỡ giấc ngủ của cô. Mắt cô mở to kinh ngạc pha lẫn xúc động vui mừng.
Bởi ánh mắt thương yêu đang dõi về phía cô, bàn tay ấy vẫn nằm trên mái
tóc cô không rời. Sau khoảnh khắc im lặng thật lâu nhìn con người thân
thương trước mặt mình.Nước mắt lưng tròng, cô khẽ run giọng:
“ Anh!”
“ Em nhớ anh lắm!”
Nói rồi cô òa khóc trước mặt anh, giọt nước mắt của hạnh phúc.
Anh nhìn cô cất giọng khản đặc:
“ Yul à! Anh xin lỗi!”
Anh đưa tay lên áp vào gò má đẫm nước mắt của cô, ngón tay anh nhẹ miết
trên khuôn mặt thân thương cố lao đi những giọt nước mắt vươn nơi khóe
mi. Tại sao khi đến lúc suýt mất đi điều quan trọng nhất con người ta
mới biết trân trọng? Cả anh và cô đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra
điều giản dị này.
“ Không! Anh không cần xin lỗi gì hết, chỉ cần anh tỉnh lại như thế đã đủ rồi.”
Cô nắm chặt bàn tay anh như sợ anh sẽ biến mất.
“ Dù em sẽ không tin. Nhưng anh vẫn muốn nói rằng anh yêu em, anh thật lòng muốn chăm sóc cho em suốt đời.”
Anh nói mắt vẫn không rời cô. Ánh nhìn chân thật và yêu thương vô hạn.
Nó khiến những tổn thương đau khổ mà anh từng mang lại phút chốc chỉ như
hạt cát nhỏ nhoi trên mặt đất theo gió cuốn bay đi. Chỉ để lại những
yêu thương trong anh và cô lúc này.
“ Em tin anh!”
Cô nói mỉm cười nhìn anh. Rồi nhìn xuống bụng mình khẽ nói với ánh mắt hạnh phúc:
“ Cả con cũng tin anh.”
Con? Anh có nghe lầm không? Yuri đang nhắc đến đứa con đã mất của
họ. Sao lại như thế? Nichkhun mở to mắt kinh ngạc nhìn theo ánh mắt của
Yuri. Anh như không tin vào mắt mình. Lẽ nào….
“ Con của chúng ta…”
Anh nhìn cô khẽ lắp bắp.
“ Em đã gạt anh. Đứa bé vẫn còn.”
Cô nói mắt lấp lánh hạnh phúc. Còn anh chỉ mỉm cười rạng rỡ không thốt nên lời.
Lẽ nào đây là cảm giác của tình thân?
Cảm giác khi biết đứa trẻ, kết tinh tình yêu của cô và anh vẫn mạnh khỏe
và đang lớn dần trong bụng cô khiến anh vui mừng không siết. Đến mức
quên mất thương tích và lí do bản thân nằm đây.
Họ ngồi cạnh nhau như thế rất lâu bên cạnh hạnh phúc vừa chớm sáng. Kết
thúc mọi đau khổ, đây mới chính là lúc hạnh phúc thật sự bắt đầu.
Hạnh phúc sẽ luôn đến với những người yêu nhau.
Không là luôn luôn, nhưng là mãi mãi.
-----------
2 năm sau
“ Appa kìa!”
Đứa bé chỉ về phía tấm poster quảng cáo lớn treo trên bức tường ở quảng
trường. Người đàn ông trong poster với vóc dáng lịch lãm đang khoác trên
mình chiếc jacket màu đồng ấn tượng, ánh mắt hút hồn trên gương mặt nam
tính đang nheo lại khiến trái tim của các cô gái tan chảy. Người đàn
ông trong bức ảnh quảng cáo ấy là người mẫu đại diện cho thương hiệu
thời trang Yuriko đang lên( anh người mẫu mọi người ai cũng biết là ai
rồi đó.)
“ Đâu nào? Appa đâu hả con?”
Người đàn ông trong bộ âu phục đen tuyền cúi mặt gần đứa con nhỏ mình bế
trên tay hỏi khẽ giọng thương yêu. Đứa bé hồn nhiên chỉ tay về phía tấm
biển quảng cáo
“ Appa kia kìa!”
“ Kết thúc đợt quảng bá này em sẽ không cho anh làm người mẫu đại diện nữa.”
Người phụ nữ trẻ trung đi bên cạnh nói với chồng mình, giọng đầy bất nhẫn.
“ Sao thế em yêu?”
Người đàn ông nhìn về phía vợ mình giọng nhỏ nhẹ pha lẫn chút hóm hĩnh trêu đùa.
“ Em không muốn rước vào nhà đống nợ phong lưu của anh nữa.”
Cô rít lên. Người chồng chỉ cười ranh mãnh đưa bàn tay rãnh rỗi còn lại
kéo người vợ trẻ sát vào lòng mình nói một cách thích thú:
“ Em nói gì thế? anh có nợ nần gì đâu mà em phải chịu. Chẳng phải lỗi
của anh đâu nhé!Từ đầu anh đã bảo đây là một ý tưởng tồi mà.”
Nói rồi người chồng đưa tay véo mũi vợ một cách yêu thương. Cứ như thế
họ lại bắt đầu vở kịch lãng mạn của riêng mình chẳng thèm biết đến sự có
mặt của đứa bé đang bế trên tay và cả khách bộ hành qua lại đang nhìn
đôi vợ chồng với anh mắt ngưỡng mộ.
Đứa bé mủm mỉm mở to mắt nhìn ba mẹ chúng như quái vật đầy vẻ tò mò.
Họ đang làm gì nơi công cộng thế kia?
THE END