royalfamilysnsd VIP Member 2
Posts : 1284 Coins : 1301 Thanked : 24
| Tiêu đề: [FANFIC-DRAMA] TẤM CÁM ( SNSD VER) 7/10/2011, 4:05 pm | |
| Tấm Cám
Author: Chíp
Ratting: chưa biết
Pairring: Yulsic, Taeny,Soosun, Yoonhyun
Disclaimer : chắc là sẽ thuộc về nhau thôi (lạc quan)
Đây là fic đầu tiên của au nên mong mọi người đọc xong thì cm cho au cái nhé ! thaks
Enjoy every one!
Chap 1: Intro
- Tấm: chị là người phụ nữ hiền lành chăm chỉ đôi lúc hơi xảo quyệt, thích ăn diện, hay đi chơi khuya. Vì sớm nhiễm phong cách hàn quốc từ khi các anh Suju còn ăn kẹo mút chơi bóng bay thì tấm đã bắt kịp thời đại k-pop rồi. Vì vậy theo lời tự bạch ( hay tự sướng) của chính tấm , chị ấy đã tự đặt cho mình cái tên rất chi là lấp lánh : Tiffany . Và cũng từ đây , chị cũng yêu cầu( hay bắt ép) mọi người gọi mình là Tiffany.
-Cám: theo truyện dân gian, cám là 1 người ác độc ,tham lam nhưng trong fic này thì cám đã tắc quái nay còn tắc quái hơn. Bao quát toàn bộ con người của chị chỉ đẹp mỗi cái nhan sắc + thân hình ( S-line đấy) còn lại thì tệ hơn cả tệ. Đặc tính :Hay cắn người ( mọi người hay gọi chị ấy là con Mều vàng) . Tuy nhiên lúc mà chị ý giận thì ng ta ko thể ko mủi lòng vì bộ mặt siêu lạnh lùng => ai cũng phải xin lỗi chị ấy và đền bù = mọi thứ mà nàng muốn. Nếu ko thực hiện thì câu châm ngôn sau sẽ được thi hành:
Nếu ai động vào Mều ta
Tùy theo mức độ: lăng trì - trôi sông Và cũng như chị cùng cha khác mẹ của mình Tấm.... ah quên Tiffany ( chưa nói hết câu au đã bị Tiff lườm cho 1 cái đầy yêu thương) , Mều vàng nhà mình cũng tự tạo ra cái tên hết sức kiêu sa cho mình :Jessica.
- Mẹ cám: Cực kì kute, muốn quay trở về tuổi thơ = cách mua trọn bộ phim hoạt hình Keroro về xem dần . Mặc cho con cái can ngăn nhưng bà vẫn một mực dí mắt vào màn hình tivi . Mọi người thường gọi bà là Seohyun
- Bụ t: da trắng, baby, tốt bụng, trẻ con...--> perfect . Tuy nhiên có 2 đặc điểm làm anh bị mấy danh hiệu trên : lùn( vô đối) + dê. Có tính quyết đoán ,tự tin trong mọi hoàn cảnh ( trừ khi có ai chọc vào nỗi đau thiếu thốn thước tấc). Vì vậy Ngọc Hoàng mới đặt tên là Taeyeon ( sau hôm đặt tên này anh Hoàng bị chị nhà cấm cửa) .
-Hầu Yul : vóc dáng cao ráo, sexy mỗi tội hơi đen ( giống hòn than di động) ---> Au xếp làm vai hầu. Hát hay, nhảy giỏi + player .
-Nhà bếp _ Sò: cực kì tham ăn, làm ra món nào ăn hết món ấy . biệt danh : shikshin. Có hôm cả nhà đợi mỏi miệng mãi chưa thấy có đồ ăn nên xuống dưới nhà bếp kêu chú Sò nhưng lại thấy chú đang cắm đầu vào tủ lạnh ( ai cho đầu vào tủ lạnh ko trời - amen) . Muốn đuổi cho rảnh nợ nhưng ko thể vì chú Sò là bà con cô bác họ hàng nên mẹ con nhà Cám ( hay nói đúng hơn là chỉ có Cám) rất bức xúc nên mướn ngay anh hầu Yul về để phục vụ ( hay nói đúng hơn thì chị Mều đã dán tem đọc quyền cho anh Yul r) . Vậy nên chú Sò sẽ ko làm nhà bếp nữa mà chuyển sang làm chân thùng nước gạo của cả nhà và đồng nghĩa là anh yul bị con Mều nó áp bức. Từ đó giờ làm việc của chú sò cũng là giờ ăn nhưng xem ra nhà tấm cám lại có xu hướng ăn giống mèo ---> chú phải nhịn ăn 8 tiếng mới dc hoạt động cơ mồm.( khổ thân)
- Cố vấn_thím Sún: thím là ng có đầu óc vô cùng gian mãnh, xảo quyệt , chuyên gia cung cấp cho mẹ con nhà tấm cám những ý kiền cực kì thâm hiểm . Có tài nịnh nọt = aegyo của mình. Tuy nhiên cũng có lòng cảm thông với những người bị bỏ đói( nói đến đây tự hiểu cô sún thương ai r nhá) . Lùn nhất nhà ( aigoo , đừng liếc, em im)
-Bạn thân của mẹ Cám_Yoona( hay còn gọi là Na cá sấu). Có điệu cười lừa tìh với bất kỳ ai kể cả ng ngoan hiền nhất nhá --> hậu quả khôn lường cho bà chủ Seobaby.
-Nhân vật cuối_ tài xế Hyo: tay lái lụa, sở thik: dùng ô tô của gia tộc nhà tấm cám để đi tán gái .
** ở nhũng chap sau. au có thêm vào 1 số nhân vật+ tình tiết của các truyện khác nên mong mọi người cân nhắc khi đọc. ai đọc xong cho em cái coment nhá ! thanks!**
Chap 2: Chuyện gia đình
Part 1
1 ngày mới bình thường như bao ngày khác . Con Mều thì đang chui rúc trong chăn còn Tiff thì đang chat vs bạn trên ipad. cuộc sống sung túc đó là thành quả của bao nhiêu năm bà Seo đi bán khoai lang để mua biệt thự ( hok biết bé Sèo có bán hết thật ko hay lại ăn 1 nửa còn 1 nủa bán đây bởi vì Sèo là dũng sĩ diệt khoai lang trong truyện cổ tích mừ ). Trong căn biệt thự này có 10 căn phòng ngủ, 5 phòng vệ sinh, 7 phòng tắm , riêng 1 phòng 50m2 để trưng bày trang phục của Tiff , 1 phòng để sách truyện của Sica , 2 cái tủ lạnh to vật vã cho chú Sò, 5 cái ô tô của gia đình nhưng bj tài xế Hyo tận dụng để tán gái , cả 1 cánh đồng khoai lang cho bà chủ để bà nhớ về thời gian đi bán kiếm tiền cho con học và mua nhà cũng như để bà ra vườn gặt vào ăn dần . đứng ngoài nhìn vào ta có thể thấy diện tích căn nhà này to hơn cả dinh độc lập ( hồi má Sèo đi bán khoai thì khoai còn là thứ quý giá nên giá 1 củ tương đương bh là 500k - chặt chém quá ) . Và trong căn nhà này có 9 con người đang sinh sống rất hạnh phúc và đầy đủ nhờ số t iền tích góp của bà chủ trc kia ( chất đầy 1 phòng đấy mà toàn tờ polime 500k thôi ) và cũng chính vì sự sung túc này mà 2 đứa con cùng cha khác mẹ của bà trở nên càng ngày càng lười biếng và tắc quái hơn khiến bà còn muốn co rúm người nói gì bạn bè chúng nó . Bằng chứng là :
- Tấm..........! Bà Seo hống hách gọi
-Dạ mẹ ......! Tấm nhẹ nhàng , e dè trả lời .
STOP!!!!
Sao tấm lại ngoan thế nhỉ ? Au nhớ là hồi đầu au có giới thiệu Tấm là người xảo quyệt cơ mà . Haiz, phải sửa lại thôi !
<<<<<<<<<<<<<<
-Tấm con, Tấm ơi ! Bà Sèo nhẹ nhàng , e dè gọi đứa con của mình
*Cách*
-Gì, nói nhiều , lát nữa tôi xuống , mẹ gọi làm gì , đang chat , mệt quá ! Mà tôi đã bảo mẹ r, đừng gọi tôi là Tấm , gọi là Tiffany nghe chưa ! T.I.F.F.A.N.Y
*rầm*
Nói rồi Tấm ( ah quên Tiff- Au vừa bị chị ấy liếc cho 1 cái nhìn đầy "yêu thương" ) đóng cánh cửa 1 cách rất chi là "nhẹ nhàng" để lại mẹ Seobaby ( trong truyện ng ta gọi là dì ghẻ nhưng thấy Sèo dễ thương và hiền lành quá nên au ko nỡ) chỉ biết ôm con ếch bông xanh lè đi qua phòng con gái ruột của mình .
cộc...cộc.... cộc
Sica ơi Sica, dậy đi con. Trễ r
Lần này xem ra mẹ đã biết tiếp thu hơn , ko dám gọi tên cúng cơm của con ra nữa ko thì sẽ lãnh chịu hậu quả giống Tấm vừa r thì nguy ( thôi , khổ, rồi Tiff được chưa, đừng liếc nữa, sợ lắm )
Cánh cửa lại bật tung lần nữa và lần này khác lần trước. cũng không khí ấy , 1 không khí đáng sợ đến ghê người nhưng không nóng như vừa nãy mà lạnh hơn rất nhiều . Nhiệt độ đang hạ xuống rất nhanh chóng khiến Seo đứng ngoài cũng thấy lạnh sống lưng , mặt tái mét . Cái bóng đen thùi lùi... ah ko, cái bóng đen tóc vàng ( bóng đen thùi lùi là của anh Yul chứ) đag chậm rãi từ từ đi ra đến ngoài cửa- nơi mà seo đang đứng. Ngẩng mặt lên , mắt chạm mắt nhưng lại là ánh mắt đe dọa của đứa con gái thân yêu dành cho mẹ mình .
*Xoẹt* Ngạc nhiên chưa!
Tia băng bị phóng về phía trước
Mẹ sèo đông cứng- bất động....
Thế rồi...
-Yah , mẹ làm cái gì vậy có biết tôi đang ngủ ko hả ? Thật là . Hẵn còn sớm mà, để yên cho tôi ngủ ( con Mều nó ko nhìn đồng hồ hay sao ấy bh là 12h 2p 29' trưa hẳn hoi nhá)
Nói rồi nó đóng cánh cửa cái rầm giống y hệt chị Tiff của mình ( gen có khác)
Mẹ sèo cũng lại chỉ đứng ngoài cửa bất lực vì con mình nên đành ôm con ếch Keroro xuống nhà dưới ăn cho bõ tức ( nghĩ thế thôi chứ còn lâu Seo mới dám tức giận hehe. Hiểu tính nàng quá mà)
Vừa xuống nhà ăn , mẹ Seo đã thấy ngay thêm 1 cái bóng nữa màu đen nhưng tóc ngắn đang lúi húi trong bếp . Đinh ninh là có trộm trong nhà, mẹ cầm con ếch tiến lại gần ( trời, có ai cầm ếch bông đi oánh trộm ko trời ) . Trông Seo lúc này ko khác gì điệp viên 00 thấy . Chạm vào vai của cái bóng đó , Seo nhận ra ngay đó là người quen còn người đang cắm cúi làm gì đó trog bếp thì hốt hết cả hền mà phi thức ăn bắn lung tung cả bay cả vào mặt Seo ( lúc đó Seo đang cúi xuống nhìn xem đó là ai mà! hây dà , khổ thân quá. )
Người đó vừa nhì thấy Seo đã ngay lập tức lao đi như tên bay mà để lại trên mặt Seo nụ cười rất ư là cute vì seo đã biết rõ người này r .
Để biết cái bóng là ai thì các bạn cố chờ part sau ná. Thân ái chào tạm biệt
ps: đọc đến đây nhớ cho au cái cm nhá
End part 1.
Part 2
Như đã nói ở trước , cái bóng đó khi vừa nhìn thấy sèo đã nhanh chóng bỏ chạy để lại Sèo baby cười 1 mình ( dễ mẹ tự kỉ wa mẹ Sèo ơi ) . Có thể mọi người cũng đoán được đó là ai vì trong cái biệt thự rộng thênh thang này duy chỉ có 1 người tóc ngắn. Vâng, ko ai khác chính là .... nhưng thôi , để mọi người đọc cái POV of người ấy đã nhé!
Bóng đen's POV
Aigoo, đói quá. Sao cái nhà này ăn ít bữa thế nhỉ để mình đói meo 20p r. Hix. bao giờ mới đến giờ Choi thiếu gia này hành động đây ? Đã thế 2 cái tủ lạnh riêng của mình đã kiệt quệ từ 20 p trc rồi , phải kiếm cái gì thôi . Mà túi mình thì lại nhận hàng quảng cáo cho bột giặt tite : sạch sành sanh đến ngạc nhiên chưa r. haiz , chán wa......
Ah, sao mình hok xuống nhà bếp kiếm cái gì nhỉ ? Ôi trời ơi Choi thiếu gia ơi , mày thật là thông minh mà và còn đệp trai nữa . Muahahahahaha ( thôi ông ơi, tự sướng ít thôi bao lâu chưa có em nào kết vì cái tội ham ăn mà còn tự sướng).
Nghĩ vậy tôi liền phi nhanh xuống nhà bếp tìm kiếm đồ ăn để lấp đầy cái bụng trống rỗng này ( mới ăn cách đây 20 p mà đã đói r á ) . Vừa đến kho tàng đồ ăn , thần kinh của tôi bỗng dưng hạ lệnh cho cơ quan tứ chi đâm thẳng vào tủ lạnh ( sax, ko biết anh có bị làm sao ko , tủ lạnh cứng thế còn gì ). Nhưng có lẽ thần kinh thị giác của tôi ko hoạt động hay sao mà tự dưng lại ko nhìn thấy cách cửa tủ lạnh màu bạc sáng lấp lánh đang hiện diện phía trước. vậy là ....
*Bing...* (biết, hiểu luôn kết cục)
Đau quá, haiz thiệt là đau quá đi ( biết ngay mà) . Đang ngồi tự an ủi bản thân ( hay nói đúng hơn là tự an ủi cái đầu) bỗng nhiên có 1 cánh tay mềm mềm , ấm ấm chạm nhẹ vào bờ vai thân yêu ngọc ngà của mình , tôi cứ nghĩ là trong nhà mình có trộm vì chị Sèo thì đang gọi tụi nhỏ mà tụi nhỏ lại rất lề mề nên theo thói quen dự báo giờ ăn của mình , tôi đoán chắc rằng phải 59p 30' nữa chị mới xuống còn những ng khác thì đi chơi mất bóng từ sớm r . Chắc ông bạn Hyo thì lại lấy xe đi tán gái, em sún thì lại đi mua máy chơi game- tôi hiểu quá rõ em ấy mà được mỗi cái dễ thương còn đâu toàn là đầu óc thâm đọc vì bị nhiễm game online , vì vậy chắc chắn chỉ có trộm mà thôi . Nhẹ nhàng quay đầu lại , lại 1 cái bóng đen đứng trước mặt ( trong nhà bếp tối om mà - chú Sò vụng trộm nhá ) đã thế trên tay lại còn cầm vật gì đó như thể muốn xẻo thịt tôi làm thịt nướng vậy ( có trộm mà còn nghĩ đến ăn , hết biết với lại đấy là con ếch bông của Sèo mà sao lại nghĩ đấy là vật dùng để xẻo thịt . Thật là ...). Vậy nên tuân theo điều luật thứ 36 của binh pháp tôn tử, chuồn là thượng sách nên .....
End bóng đen's POV
*Vèo...*
Bóng đen đó bay nhanh 1 cách vô cùng đến vận tốc ánh sáng còn phải ghen tị. Vậy là trong phòng ăn chỉ còn 1 người phụ nữ tuổi thanh niên đang ôm con Keroro đứng cười . Vâng bóng đen khiến bé Sèo cười chỉ có thể là thực thần Sooyoung. Tinh thần dự đoán của anh đã ko còn nhạy bén nữa ko biết là do đâu nhưng chắc chỉ do đói quá mà suy luận sai thôi chứ đường đường 1 thực thần ( thùng nc gạo) lại ko thể phán đoán giờ hành động hay sao ? Vì những sai lầm đáng tiếc trên mà anh đã bị chủ nhà bắt quả tang ăn vụng ( nói là ăn vụng cũng ko đúng vì đã kịp chén cái gì đâu , va phải cửa tủ lạnh chỉ mới ôm đầu thôi) . Cũng may cho anh Sò là chị Sèo ko có tắc quái như hai đứa con của chị ( đừng liếc 2 chị ui , em câm ) nên vụ việc này ko lọt ra ngoài nếu mà cả nhà biết dc thì anh chỉ có nc bị con Mều và bà Tiff bỏ tù cái tủ lạnh thôi ( auch, thôi ko nói 2 chị nữa, em im - au vừa bị 2 chị cho ngay cái dép adidas vào đầu lại ngồi ôm đầu như chú Sò) . Mà đời Sò ko có tủ lạnh là khóc bằng tiếng Mán đấy nhá. Thật là may cho anh Sò quá đi . Cũng may thay là anh chưa biết ai đã đứng đằng sau lưng anh đâu vì vậy anh chỉ biết câm nín nghe tiếng gia đình nhà đó gọi xuống ăn thì phi xuống thôi. Cứ đinh ninh rằng nhà mình có trộm nhưng ko dám nói vì sợ mọi người sẽ biết mình ăn vụng mà đuổi việc thì anh chỉ có nằm đói dài dài. Sự việc đó dần dần đã cho vào dĩ vãng của Sò vì đầu óc anh chỉ bận tâm đến thức ăn mà thôi ----> thức ăn lấp đầy não, nhưng bé Sèo nhà ta vẫn còn nhớ lắm ( Sèo nổi tiếng nhớ dai mà) tuy nhiên cũng đành hát câu : "em có 1 bí mật ko nói" thôi.
End part 2
End chap 2
Chap 3 :
Part 1
Sự việc này qua đi thì có 1 sự việc khác diễn ra ( quy luật trong fic của au nhá)
Thiên Đình City
u...uê...u...uê...
Tiếng quân lính kêu rú xé tan bầu không khí yên tĩnh of thiên đình . Vì đã tuổi cao sức yếu nên Ngọc Hoàng đành cho dọn cái phong tục *uê u* này đi mà thay vào đó là mỗi lần lên triều là Ngọc Noàng lại hạ lệnh cho DJ mở bài *The boys* của SNSD ( ông này bắt kịp xu hướng thật, au còn chưa có album mới mà ổng đã có r) . Tiếng nhạc cất lên , 1 người mặc áo trắng, quần trắng, da trắng , giầy trắng tuy nhiên tóc ko trắng bước vào cổng thiên đình ( xin nói thêm là trc đây cổng thiên đình dc dán toàn ảnh của SNSD thôi nhưng từ ngày Hoàng Hậu nổi máu ghen nên ngài chỉ dám trang trí hoa hoét thôi) . Người này có gương mặt rất ư là trẻ tuổi + baby nhưng đã lãnh chức bụt trog thiên đình ( do anh Tae học giỏi quá được nhảy cóc 2000 năm vì vậy năm nay anh mới có 22-23 tuổi thôi - bằng tuổi chị Tiff + chị Sica nhà mẹ Sèo đấy nhá) và cũng do có tài lãnh đạo nên mọi người hay kêu anh là Kid Leader ( Kid là vì anh vừa có tính trẻ con lại cả gương mặt baby + lùn) . Đáng lẽ ra anh được bầu làm Ngọc Hoàng năm 2010 nhưng vì Ngọc Hoàng thấy tiếc cho cương vị của mình nên đẩy anh xuống làm bụt ( Ông này chơi xấu nha) . Anh bụt này vừa mới được triệu tập vào cung đình vì Ngọc Hoàng chém là có chuyện gấp nên mặc dù đang online nhưng anh vẫn phải về cung. Vừa bước vào thảm đỏ, hoa giấy , pháo bông đã bắn tung tóe ra ròi, Ngọc Hoàng từ từ đi lại vỗ về nịnh nọt bụt (ông này thừa thời gian gớm)
- Bụt con, ta gọi con đến đây có chuyện thế này : ta có 1 chuyến đi công tác với nhiệm vụ chiêu mộ nhân tài Tấm ( ông hoàng vừa mới bị chị tiff liếc yêu thương vì dám gọi tên cúng cơm của chị ấy nhá, hoan hô ) ở trần gian vào 2 ngày nữa nhưng vì snsd biểu diễn trên đây nên ko đi được, con có thể giúp ta ko? ( nói vậy thôi chứ ko đi ông cũng bắt phải đi vì vé mây 2 chiều đặt r, ko đi ông cho lên thớt)
- Dạ con...ko...ah con đi đc ah - bụt rụt rè nói ( biết ko đi ông Hoàng cho lên chảo chiên xù nên mặc dù tiếc vụ show của SNSDở trên đây lắm nhưng vẫn phải ra đi thôi)
Tiễn bụt ra bến mây, Ngọc Hoàng lưu luyến lắm vì ngày bụt đi cũng là ngày ông bị bà nhà bắt nạt nhiều hơn ( trước đến giờ có bụt bảo vệ nên bà nhà ko dám làm gì ông Hoàng nhưng mà nay bụt phải đi xa là ông bết xê lết )
Để biết chuyến đi của bụt đến trần gian chiêu mộ tấm về làm nhân tài cho thiên đình thế nào xin mọi người hóng part sau nhá. pp
End part 1
*ps: ai đọc nhớ cm cho au đấy*
Part 2
Trần gian city
Tại bến tàu
Tu.... tu...... xình.... xịch
Bụt's POV
Haiz , cái lão Ngọc Hoàng này thật là.... đã mua vé cho người ta đi mây về gió r mà còn ko mua tiếp vé tàu hỏa cho ngta nữa, bắt mình phải tự mua thế này, tốn tiền . Đã thế lúc nào về mách bà Hoàng cho lão là cứ thứ 6 hàng tuần lão lại đi hát karaoke nhá , đã thế còn 1 mình sở hữu 5 em xinh tươi trong đó mình chỉ đc 1 bà vừa già vừa xấu ( hàng khuyến mại ). Hức. Nghĩ đến mà tức . Ứ cho lão mấy cái ảnh Teaser of SNSD nữa.
End Bụt's POV
Vừa rủa lão Hoàng , anh Bụt ( anh Tae) vừa đi vừa nghe nhạc ( ủa, nghe nhạc mà còn rủa được lão thật là phong cách của Bụt) . Đang đi bỗng nhiên
Mr. Taxi, Taxi, Taxi soutou jeukshi jeukshi jeukshi Hikarikagayaku kedo furerarenai no Masa ni supersonic 'n hypertonic Ubatte hoshii no you take me ima sugu Mr. Taxi, Taxi, Taxi soutou jeukshi jeukshi jeukshi Kedo kantan ni wa ikanai no yo
( muốn cho lời bài The boys vào lắm nhưng mà trên mạng chưa post lên , thôi đành cho anh Tae dùng nhạc cũ vậy)
Chuông điện thoại của anh vang lên làm bao nhiêu con người đang đi đường nhất là các Sone quay lại nhìn cái nơi vừa phát ra âm thanh ( âm thanh của quả điện thoại Made in Thiên Đình to quá mà , âm thanh 5.1 cũng ko bằng) . Lí do để họ nhìn 1 là âm thanh quá to, 2 là muốn xem ai là Sone để triệu tập vào Soshivn ( anh Tae được sai xuống đây để chiêu mộ nhân tài sao lại bị chiêu mộ lại thế này ) . Vừa quay lại để nhìn nơi phát ra bài Mr.taxi thì hầu hết tất cả những người đi trc và đi sau anh đều ngac ngửa vì anh quá baby + đẹp trai thêm quả trang phục ko giống ai ( ông Hoàng cho xuống trần gian tác nghiệp mà ko tìm hiểu thị trường thời trang nơi đây , để anh mặc quả bộ cổ trang về đây thế này , khổ thân anh Tae , bị xem như người ngoài hành tinh) . Thấy những cặp mắt ngưỡng mộ đang nhìn về phía mình , anh Tae đỏ mặt như vừa ăn ớt tuy nhiên cũng ngạc nhiên không kém vì thấy mọi người ở đây ăn mặc quá kì dị ( có ông kì dị thì có , thế kỉ 21 r mà có ai mặc như ông ko hả trời). Được một lát thì đoàn người khoảng hơn 100 ng vừa dừng lại lại tiếp tục đi với những công việc của mình ( ặc, hơn 100 ng thế thì anh Tae mắt ko khí để thở ah? Nhưng xem ra anh cũng nhiều fan phết) . Thấy họ đi , Bụt cũng đi theo như đc 1 lúc thì ko biết mình đang đi đâu cả ( ko biết dg mà cũng đòi đi ) , nhìn sang trái, ngó sang phải ko thấy ai, dòm vào 1 cái ngõ thấy mấy ông ăn mặc cũng giông giống mình , Bụt liền tận dụng thời cơ nhào vào hỏi lấy hỏi để . Sau 1 hồi , ko thấy ai trả lời còn ánh mắt của họ thì nhìn mình như kiểu cái-thằng-kia-cũng-dân-cái-bang-giống-mình-ah? ( nói đến đây mọi người tự hiểu anh Tae gặp ai r nhá) . chán nản, thất vọng, đau đớn, buồn bã....Bụt quyết định lang thang dò đường ( chịu vs ông Hoàng, bắt ng ta xuống mà ko cho ng ta cái map, biết tìm đâu ra cái nhà số 9 đường Soshi bh ?). Anh đi , đi mãi, đi tiếp, đi đến mỏi cẳng mà ko tìm thấy. Nhưng.... bỗng nhiên ..... trong đầu anh ló ra cái suy nghĩ vô cùng thông minh và sáng suốt, đó là....- thôi, mọi người tự tìm hiểu qua cái POV sau đây ná !
Tae's POV ( đổi là Tae cho nó văn minh chứ cứ gọi Bụt mãi thì quê chết)
Lang thang mãi chưa thấy đg, tôi liền lôi cái máy điện thoại của mình ra chơi điện tử cho đỡ buồn . Vừa nhìn thấy cái sellphone, tôi nhớ ngay đến chức năng dò tìm GSP-thiết bị định vị toàn cầu của mình ( oa, máy ảnh có GPS kìa, không hổ danh IQ 200, thông minh wa anh ơi ) . Nhanh chóng mở ra , đánh thông tin địa chỉ cần tìm vào đó. Đợi 2s, 1 cái bản đồ hiện ra .Tôi sung sướng nhảy bài Gee của SNSD ( hâm tập 2) vì chỗ cần tìm cách đây ko bao xa, chỉ 2 ngã rẽ là có thể đến nơi . chạy như bay đến nơi đó khiến toàn thân tôi rã rời ( sax , ông đã mệt còn đòi chạy nhanh ) nhưng phởn biết bao khi thấy cái bảng hiệu to vật vã đồng nghĩa với căn nhà cũng to vật vã ghi : nhà họ Khoai Lang ( vì chủ nhà thik khoai lang mà nên bắt ép ( hay năn nỉ ) cả nhà đổi từ gia tộc đại gia thành nhà họ khoai lang í mà) . Đây rồi , không biết cô Tấm có ở nhà ko nhỉ ?( may cho anh là bà Tiff bà hok nghe thấy chứ bả mà biết anh gọi bả thế là bả cho ra bã )
End Tae's POV
Vì nhà quê nên anh Tae ko có bít bấm chuông nà cái gì vì vậy chỉ đứng ngoài gọi với vào thui ( quê gần chít, đời thuở nhà ai đứng trc cổng biệt thự mà gọi như hò đò vậy trời!). Gọi mãi hok thấy ai ra mở cửa vì người hầu thì đi vắng , nhà dùng tường cách âm vì bà chủ sợ mỗi khi con gái hét thì nhà hàng xóm vỡ kính ( chị Mều chứ còn ai vào đây , tiếng hét cá heo siêu âm thần chưởng mừ), bà già nhà bên cạnh đột tử mất ( má Sèo thương người thật ). Dù cho anh tae có hét to cấp độ nào cũng ko ăn thua gì đâu , anh cứ tưởng rằng càng gọi sẽ càng có nhiều người nghe thấy , ng trong nhà hok nghe nhưng chí ít thì hàng xóm cũng nghe với lại hét để luyện giọng luôn thể nhưng anh đã nhầm . Tất cả các nhà trong khu này đều dùng kính cách âm + tường cách âm nốt vì sợ cái hệ thống cách âm nhà sèo có hư hỏng gì ( lo xa) mà lỡ con gái bà có luyện giọng ' high note' thì cũng ko sao. Anh Tae đợi mãi đợi mãi mà hok có ai ra rước vào ( có ai quen biết ông đâu mà đòi rước , phải thím Sún ra mở cửa mà ông vẫn giữ cái thái độ này thì thím ấy cho vài quyền " chân dài 1 khúc" là ông tiêu ). Vì vậy anh chỉ biết đứng từ ngoài nhìn vào , đứng trước cái cổng rộng 20m dài 50 thước ngó vào thui ( khổ thân ). Lại tiếp tục vận dụng trí thông minh của mình , anh nát óc suy nghĩ ra bao nhiêu cách nhưng đều không ăn thua . đầu tiên là cách trèo tường vượt rào mà trên thiên đình anh hay làm để ăn trộm linh đan ( sao giống Tôn Ngộ Không vậy nè ) nhưng ko thành vì chân anh chỉ ngắn có 1 khúc, không thể phi qua cái tường cao gấp 10 chiều cao của anh đc ( thôi đừng liếc, em im) ; thứ 2 là leo cây hái quả nhưng xem ra cái nhà này hok có tí cây cối nào ( chắc bà Sèo sợ mỗi khi con tập hát thì lá cây nó rụng hết) ;...........!@#$%^*&^%$# . Vậy là bao nhiêu cách anh nghĩ ra đều thất bại . Thật là khổ thân cho cái IQ 200 của anh .
Anh chỉ biết đứng ngoài mà trông vào lâu đài thôi ( giống kiểu mà thi cấp 3 rớt đó)
End part 2
P/S: ai đọc nhớ coment cho au nhá để au còn biết dg sửa chữa
Part 3
Trong cái ngôi nhà to vật vã kia chỉ có mình bà Sèo đang ngồi diệt khoai lang dưới phòng khách còn con cái đứa thì bận chat chit, đứa bận ngủ , đến cả em đứa em họ của bà - chú Sò cũng bận ăn . 1 không gian vắng vẻ bao trùm cả ngôi nhà . Nhưng không vì thế mà bà buồn. Vì những công sức bán khoai ngày xưa của bà mà giờ đây chúng nó được hưởng cuộc sống sung túc, vui vẻ như hôm nay . Ngắm nhì lại gia sản của mình , bà hài lòng vì những giọt mồ hôi bà bỏ ra là không hề hoang phí ( bà cụ quá Sèo ui ) . Cứ mỗi lúc thấy mãn nguyện là bà lại ra cánh đồng khoai lang hóng gió và suy tư về cuộc đời mình . bỗng nhiên thấy tiếng chuông vang lên , bà nhanh chóng chạy ra mở cửa ( uầy , già mà chạy nhanh thế) . 1 con người kì dị đang đứng trc mặt bà với niềm vui không tả . Người đó là...
Tae's POV
Haiz, sao ko có ai ra mở thế này , chẳng lẽ đây là nhà hoang? nhỡ có ma thì sao ? ( anh Tae tối hôm qua mới xem Show Horor Movie Factory of SNSD nên trí tưởng tượng hơi bị phong phú , nhà ngta đẹp như thế mà kêu nhà hoang!) Lại tiếp tục vận dụng trí thông minh IQ 200 của mình một lần nữa , anh nhìn thấy có 1 cái nút trắng trắng lồi ra khỏi tường ( ông này tinh mắt vãi hòe , tường màu hồng mà nút bấm nó màu trắng to vật vã như cái nhà mà từ nãy giờ nhìn hok ra ) mà nghe nói ở trần gian nhà nào cũng có cái đó nên thử đến ấn xem sao( cái đấy mà ko phải chuông mà là cái chống trộm thì ông hết dc vào nhá) . Ai dè vừa chạm tay vào nó đã kêu inh ỏi lên r ( kêu to cũng ko = chuông điện thoại của ông) . May sao có người bước ra mở cổng . Ôi tae ơi , m thông minh quá ( bố lại tự sướng)
End Tae's POV
Để biết cảm xúc của chủ nhà đón part sau nhá mọi người!! | |
|