Có j cũng từ từ rùi au post. Sao mọi người nóng tính quá đòi chap mà bạo lực ghê.
Đọc xong chap này mọi người đừng anti bạn Khun nhé! Etude 8: Gương mặt Nichkhun nhanh chóng biến sắc. mắt mở to kinh ngạc đến độ
không thốt nên được lời nào. Chỉ biết nhìn người phụ nữ trước mặt mình
chằm chằm. Anh đang cố gắng tiêu hóa tin tức mà cô vừa nói.
“ Sao có thể?”
Anh lắp bắp ánh mắt hoảng loạn, bước chân vô thức lùi về phía sau như trốn tránh.
Yuri có thai. Đứa con của anh ư? Chuyện
quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Anh gào lên trong tâm trí. Anh chưa
từng nghĩ sẽ kết hôn cùng cô, huống gì là sinh con. Anh không muốn trói
buộc cuộc đời mình theo bất cứ phương thức nào hết. Dù đó là Yuri đi
chăng nữa.
Cô nhìn anh khóe mắt đỏ ngầu, nước mắt chỉ chực vỡ òa mà tuông ra. Cô giải thích một cách yêu ớt:
“ Em chỉ mới biết đây thôi.”
“ Nhưng em bảo mình luôn dùng thuốc ngừa thai mà.”
Anh gần như thét lên, ánh mắt không chỉ còn là sự hoảng loạn mà còn sự
nghi ngại và giận dữ. Liệu cô cùng là loại người như Emma? Nhưng không,
anh không tin cô là một con người như vậy.
“ Anh nghĩ em đã giăng bẫy để trói buộc anh sao?”
“ Yuri à! Anh không…..”
Cô mỉm cười một cách chua xót, quay mặt đi cố giấu dòng nước mắt vừa rơi khẽ khàng:
“ Em đã nôn trên chuyến bay về Hàn, và tính nhầm múi giờ.”
“ Nhưng chắc anh sẽ không tin đâu nhỉ?”
Cô bước thụt lùi về sau tựa lưng hẳn vào tường một cách mệt mỏi. Cô ngẩng đầu lên trần nhà một lúc lâu rồi lại nhìn anh:
“ Đứa bé là của riêng em, không phải của ai hết. Anh cũng đừng bận tâm.”
Nói rồi cô vùng bước đi. Nichkhun nhìn ánh mắt tủi hờn và khổ sở ấy một cách day dứt. Anh không nên đối xử với cô như thế.
Anh giữ chặt lấy tay cô, kéo cô vào lòng giọng đầy hối hận:
“ Anh xin lỗi! anh không có ý như thế. Chỉ là trong một lúc anh không
hoàn toàn chấp nhận được mọi chuyện. Hãy cho anh thời gian.”
“ Không cần đâu! Anh không có trách nhiệm gì trong chuyện này hết.”
Cô khẽ thì thầm, giọng nghẹn ứ.
“ Em đừng như thế mà!”
Anh rên rĩ bên tai cô, vòng tay ôm siết nhưng sao cô cảm thấy xa cách lạ lùng. Cô nhẹ lắc đầu:
“ Không cần đâu anh ạ! Đứa bé là con em. Em sẽ sinh nó ra và nuôi nó.Nó chẳng liên hệ gì với anh hết.”
Anh xoay người cô lại đối diện mình:
“ Dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ ở cạnh em.”
ở cạnh em thôi ư? Vẫn chỉ là ở cạnh không thể hơn thế được.
thân người cô gần như kiệt sức trong vòng tay anh. Cô loạng choạng bước đi
“ Em nghĩ mình cần nghỉ ngơi!”
“ Chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
" Hãy cho anh thêm thời gian, có được không?"
Anh nói và chôn chặt chân mình một chỗ mà nhìn theo cô. Trái tim nhức nhối theo từng cử động của cô gái anh yêu thương.
---------------
Kể từ sau đêm ấy mối quan hệ giữa cô và Nichkhun ngày càng mờ nhạt và có
dấu hiệu rạn nứt dần. Anh về nhà rất khuya và nhanh chóng đến công ty
khi cô vẫn chưa thức dậy. Cô tự hỏi liệu anh đang trốn tránh cô ư?
Đêm với cô bỗng trở nên dài lê thê, ảm đạm. Cô vẫn thức thật khuya để
chờ anh, chỉ để biết anh đã về nhà. Cô cũng biết đêm nào trở về anh cũng
tần ngần đứng trước cửa phòng cô thật lâu rồi mới rời khỏi. Nhưng, cô
không chờ đợi điều đó. Cái mà cô chờ đợi là một Nichkhun có thể can đảm
mà đối diện với cô, đối diện với quá khứ của mình, và đối diện với tương
lai phía trước của cả hai.
Nhưng, anh đã không như thế. Anh đã chọn cách chốn tránh.
Nằm im trên giường mắt dõi về phía cửa sổ ngập ngụa màu vàng của ánh trăng, cô mím chặt môi cố nén những uất ức vào lòng.
Tiếng xe của anh. Anh đã về. Cô chắc là như thế.
Cô nghe được tiếng động trong phòng sách. Anh đang ở đó.
-------------
“ Anh!”
Cô mở cửa bước vào gọi khẽ. Anh nhìn cô ánh mắt buồn bã:
“ Sao em vẫn chưa ngủ?”
“ Em đợi anh về. Em có chuyện muốn nói.”
Cô mím môi nhìn anh. Ngay lúc đó chuông điện thoại của anh reo lên. Anh
vội vã bắt máy ngay như thể cú điện thoại là vị cứu tinh mà anh mong
chờ. Anh quay mặt đi tránh cái nhìn của cô:
“ Được! tôi sẽ đến ngay.”
Anh tắt máy quay lại nhìn cô dịu giọng
“ Em về phòng ngủ đi. Ta sẽ nói chuyện sau.”
Nói rồi anh với lấy áo khoác bước vội ra khỏi phòng. Bàn tay cô nhanh chóng giữ chặt lấy cánh tay anh một cách quyết liệt.
“ Có chuyện gì mà anh phải ra ngoài vào giờ này?”
“ Có một số việc gấp ở công ti cần anh giải quyết.”
Anh giải thích một cách khó khăn. Đôi mắt ướt át vẫn nhìn thẳng vào anh, giọng cương quyết:
“ Hãy để Jaebum giải quyết. Anh ở nhà đi!”
“ Em không tin anh sao?”
Anh mở to mắt nhìn cô đầy thất vọng. Cô đang hoài nghi anh?
“ Không! Em tin anh. Sẽ chẳng có gì hết nếu em không tin anh. Nhưng, xin anh đừng đi có đc không?”
Giọng cô thổn thức. Anh cúi người đặt một nụ hôn lên môi cô nói nhanh rồi lập tức quay đi:
“ Em đi ngủ đi! Mai ta sẽ nói chuyện.”
Cô đứng nhìn theo bóng anh khuất dần sau dãy hành lang, bàn tay nắm chặt
run rẫy. Nếu anh không thể lựa chọn thì cô sẽ lựa chọn giúp anh.
Phải! cô sẽ thay anh lựa chọn.
---------------------
Người ta nói rượu có thể khiến mọi buồn phiền tan biến, cơn say có thể
rữa trôi mọi thứ khiến ta đau khổ. Ấy vậy mà càng say lại càng tỉnh
táo, càng cay đắng nhiều hơn. Chưa bao giờ, thật sự chưa bao giờ cô nghĩ
sau sự cố ở Paris sẽ còn có lúc tinh thần sa sút thảm hại hơn được
nữa.
Cô không biết bản thân đã ngồi đây bao lâu? Và đã uống bao nhiêu rượu?
chỉ biết lúc này đầu óc cô đang quay cuồng nhức nhối. Cô cần phải rời
khỏi không gian hỗn độn này ngay lập tức.
Yuri loạng choạng luồng qua những dòng người đang lắc lư theo tiếng nhạc sôi động để rời khỏi bar.
Ý định bắt taxi về nhà thay vì tự mình lái xe nhanh chóng được gạt sang
một bên. Bởi lúc vừa bước ra ngoài cô nhận được cuộc điện thoại từ bệnh
viện.
[ Xin lỗi! cho hỏi có phải cô Kwon Yuri không ạ?]
“ Vậng! tôi đây.”
Yuri tựa người vào chiếc xe của mình, bàn tay không ngừng vò bóp thái dương đang đau nhức.
[ Chúng tôi là người ở bệnh viện. Bệnh tình của bà Rita đang trở xấu
nhưng chúng tôi không liên lạc được với con trai bà ấy. Cô có thể đến
đây ngay được không ạ?]
Mắt mở to hoảng hốt, Yuri giọng run rẫy:
“ Vâng! Tôi sẽ đến ngay.”
Nhanh chóng chui vào xe của mình, Yuri khở động máy lao thẳng đến bệnh viện mà quên mất cơn đau đầu âm ỉ ban nãy.
Suốt dọc đường đi cô không ngừng điện thoại cho Nichkhun nhưng không tài
nào liên lạc được. anh đã chuyển cuộc gọi vào hộp thư thoại.
[ Khun à! Nếu anh nghe được lời nhắn hãy lập tức đến bệnh viện ngay. Bác Rita có chuyện không ổn.]
--------------
“ thưa bác sĩ, bà Lee có sao không ạ!”
Yuri vẻ mặt lo lắng nhìn vị bác sĩ chờ đợi. Vị bác sĩ già lắc đầu vẻ mặt nghiêm trọng:
“ Bệnh nhân đột ngột có triệu chứng sốt huyết nội, phải phẫu thuật ngay lập tức. Cô là gì của bệnh nhân?”
“ Tôi….”
Lưỡi cô líu lại, bàn tay không ngừng nhàu nát gấu váy vì căng thẳng. Cô
là gì? Chẳng phải vợ, chẳng phải con dâu. Cô chỉ là người tình qua đêm
với con trai bà ấy. Cô phải trả lời thế nào đây? Nhưng tình trạng đang
hết sức nguy cấp cô cần phải thực sự tỉnh táo.Cô nói một cách ngập
ngừng:
“ Tôi là bạn gái của con trai bà Lee.”
“ Cô có thể liên lạc với anh ta không?”
“ Tôi không liên lạc được với anh ấy.”
Cô run giọng nhìn vị bác sĩ.
“ Vậy cô có thể thay anh ta kí giấy cam kết không? Nếu không có người
thân cam kết chúng tôi không thể tiến hành phẫu thuật vì mức độ nghiêm
trọng của ca mỗ.”
Vị bác sĩ đẩy gọng kính lên nhìn cô chờ đợi
“ Tôi….”
Cô lúng túng, bàn tay nắm chặt run rẫy một cách khổ sở. Cô phải làm sao
đây? Cô không thể quyết định mọi chuyện khi không có anh ở đây. Nhưng
quả thật mẹ anh đang rất nguy hiểm không thể chờ đợi được nữa.
“ Tôi sẽ kí.”
Lời nói phút chốc bật ra không kiểm soát. Cô biết lúc này bản thân cần có quyết định đúng đắn.
Bàn tay cầm bút lên bỗng run nhẹ, tờ giấy trước mặt cô trở nên nhòe
nhoẹt bởi cơn đau vừa ập tới. Mặt cô trắng bệch, bàn tay không ngừng rịn
mồ hôi. Trông thấy sắc mặt khó coi của cô vị y tá trẻ nhìn cô lo lắng:
“ Cô không sao chứ? Trông sắc mặt cô không được tốt.”
Cô mím chặt môi nhìn y tá mỉm cười gượng gạo:
“ Tôi không sao.”
Phớt lờ cơn đau âm ỉ, cô cầm bút kí nhanh vào bản cam kết. Lúc này đây tình trang của mẹ anh quan trọng hơn cơn đau vô cớ này.
------------------
“ Cả đêm qua cậu không về nhà sao?”
Jaebum bước đến vỗ vai vị chủ tịch trẻ đang tựa người trên ghế một cách
mệt mỏi. Quần áo trên người xốc xếch còn nguyên hiện trạng của ngày hôm
qua. Đáp lại thái độ quan tâm cảu Jaebum, Nichkhun chỉ gật đầu một cách
hờ hững, mắt lại dán vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Đêm qua sau khi rời khỏi nhà anh đã lang thang khắp nơi như một kẻ vô
hồn. Anh đã nói dối cô rằng mình có công việc quan trọng. Thật ra đó
chỉ là một cái cớ nhất thời anh bịa ra hòng rời khỏi nhà. Anh vẫn chưa
sẵn sàng đối diện với cô.
“ Cậu và Yuri cãi nhau sao?”
Jaebum đưa mắt nhìn Khun nét mặt hoài nghi.
“ Không. Tụi mình vẫn ổn.”
“ Vậy sao? Nhưng mấy ngày nay biểu hiện của cậu rất lạ. Có chuyện gì à?”
“ Mình đã nói là không có gì mà!”
Nichkhun đột nhiên gắt lên nhìn Jaebum khó chịu.
Jaebum nhìn anh ngỡ ngàng nhưng ngay sau đó lại bật cười to tiếng
“ Ôi trời! Yuri có biết là mình đang dính vào đống rắc rối gì không?”
Anh chỉ tay về phía Nichkhun giọng châm chọc
“ Một cô gái tốt như thế lại phải chịu đựng một tên quái gở như cậu.”
Nichkhun mở to mắt nhìn trừng trừng vào Jaebum. Không phải cái nhìn của
sự giận dữ và bất mãn. Chỉ là lời nói đùa vô tình của Jaebum khiến Khun
thức tỉnh.
Phải! Yuri là một cô gái tốt. Cô ấy xứng đáng có một hạnh phúc toàn vẹn
chứ không phải dây dưa với một gã tồi tệ như anh. Cô ấy đã làm gì để
phải đau khổ chỉ vì yêu anh.
Anh biết mình yêu Yuri. Nhưng cớ sao lại chẳng thể để cô bước vào cuộc đời mình.
Anh đang sợ hãi điều gì chứ? Sợ phải khóa chặt đời mình với thứ cảm xúc
dối trá mang tên tình yêu sao? Sợ một ngày cả cô và anh đều thay lòng
đổi dạ? sợ chia ly hay phải chăng chẳng muốn mất mác, thương tổn cho
chính mình?
Anh là một kẻ ích kỷ! phải! đúng là như vậy. Nhưng, Yuri không có lỗi.
anh không được phép đối xử với người con gái đã yêu anh như thế. Cô đã
tự nguyện dâng hiến cuộc đời mình cho anh, yêu anh một cách vô điều kiện
ngay cả khi anh đã không ngừng gây tổn thương cô.
Sau bao nhiêu chuyện cô đã làm vì anh cũng chẳng khiến niềm tin trong
anh được củng cố. Anh nghĩ thời gian qua, tình cảm của cả hai chỉ như vở
hài kịch lãng mạn thôi sao? không nước mắt chỉ có ngọt ngào giả tạo.
Nếu như vậy thì thời khắc này đây nước mắt và đau thương chỉ mới bắt
đầu. Và, tất cả là do anh. Lỗi tại anh!
Vùi mặt vào lòng bàn tay , Nichkhun ngồi im như một kẻ mất hồn trong
bóng tôi thinh lặng. Tự dằn vặt, chì chiết bản thân mình. Anh luôn bảo
sẽ ở cạnh cô, bảo vệ cho cho cô mãi mãi. Thế nhưng giờ thì sao? Anh đã
buông tay cô ngay lúc cô và đứa bé cần anh nhất.
Món quà mà thượng đế ban tặng cho cô và anh, anh đã tàn nhẫn chối bỏ.
Anh đã cư xử với con mình như chính cái cách mà ngày xưa cha mẹ anh đã
như thế.
Liệu anh có còn là một con người?
Không! Dù anh có khốn nạn, có bỉ ổi và tàn nhẫn thế nào thì anh vẫn là
một con người. Một con người có trái tim bằng máu thịt chứ không phải
sắt đá.
Anh đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên thuở còn thơ bé, và tình cảm ấy
anh biết chúng đang lớn dần lên từng ngày một. Chưa bao giờ phai nhòa
theo thời gian và sự xa cách. Nó chỉ khiến nỗi nhớ nhung da diết một
nhiều hơn.
Anh đã bỏ lỡ quá nhiều điều, anh không muốn lỡ thêm một lần nào nữa. Cô
đã quay về bên anh, anh biết mình không thể để mất cô thêm một lần nào
nữa.
Không thể!
Nichkhun vội vã bật dậy lao ra ngoài, anh biết mình cần phải làm gì?
---------------
Từ khi mẹ anh được đưa vào phòng phẫu thuật cô không tài nào ngồi yên một chỗ được. Cô nắm chặt tay lại không ngừng cầu nguyện.
Chúa ơi! Giờ anh đang ở đâu thế Khun?Bỗng dưng Cô thấy mặt đất dưới chân mình dường như chao đảo, bụng cô
quặn đau ghê gớm. Buông người xuống hàng ghế dành cho khách cô thở dốc.
Cơn đau mà cô cố tình lờ đi khi nãy lại bắt đầu âm ỉ. Cô thấy mắt mình
nhòe đi và đẫm nước. Trước khi cô kịp cất tiếng gọi y tá mắt cô đã mờ
đi, âm thanh bên tài ù đi và tất cả chìm vào đêm tối.
TBC: