Chip cơm bát đây cả nhà. Hihi hên quá, chưa qua 12h có nghĩa là Chip vẫn đúng hẹn. Up chap 32 cho các rds iu quý của Chip nhé. Đọc xong nhớ tks và cmt cho Chip nha. 4 ngày sau Chip ra chap mới.Yêu các rds nhiều lắm
Chap 32
Sau 2 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, cuối cùng cả nhóm cũng đã
về tới trường. YulTaeHyun tạm biệt mọi người để đón xe về nhà. Sica cũng cùng
Tiffany về lại biệt thự. SunMin Hyoyoung thì rủ nhau đi mần tăng 2 vì cái bụng
của Soo nó lại réo lên rồi. Còn về phần Yoong thì, anh cũng quyết định về nhà
để nói cho bố mẹ biết điều mà mình sẽ làm, trước khi rời đi, Hyunie đã ôm lấy
Yoong thật lâu. Đó như là nguồn động lực giúp cho Yoong lấy lại tinh thần. Sau
một hồi tạm biệt, cuối cùng tất cả lại mỗi người một ngả.
……Trên xe của Jung tiểu thư………..
- Mình chở cậu về nhà rồi sẽ về biệt thự sau - Sica quay qua
nói với Fany
- Ừm…Mình biết rồi. Chắc ba ở nhà mong mình lắm đây - Fany
vui vẻ show eyesmile với công chúa
- Mà Fany à, có chuyện này mình muốn nói với cậu, nhưng cậu
đừng nói với ai nha, chỉ 2 chúng ta biết thôi - Sica bỗng dưng trở nên nghiêm
túc lạ thường
- Sao thế? Có chuyện gì à? - Fany tò mò hỏi
- Ừm, cũng không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Chỉ là có một
số điện thoại lạ gọi vào máy mình làm phiền thôi - nói đến đây nàng công chúa nhăn mày khó chịu
- Sao? Họ làm gì cậu? Tán tỉnh hay đe dọa - Fany trêu đùa
- Cậu nghĩ có người dám đe dọa mình hay sao? - Sica liếc xéo
- Ồ vậy thì chắc chắn là người ta tán tỉnh cậu rồi. Mà mấy
cái chuyện đó ở trường có hoài à. Đâu vấn đề gì đâu? - Fany trả lời 1 cách thản
nhiên
- Ai nói với cậu là không lạ chứ? Cậu không thấy là ngoài cả
nhóm 10 người chúng ta ra, không một ai khác có được số điện thoại mình à? Vả
lại cái kiểu tán tỉnh của lũ con trai trong trường mình biết chứ, đâu có tên
nào dám lên giọng nói chuyện với mình đâu. Còn một điều lạ nữa là tên này nói
rằng ba hắn quen biết với ba mình nữa chứ…
- Quen biết với ba cậu ư? Có khi nào đó chỉ là một trò vớ
vẩn để tiếp cận cậu hay không? - Fany nhíu mày suy nghĩ
- Cũng có thể lắm, mình mong đây chỉ là một trò đùa thôi.
Mình không muốn mình và Yul vừa mới nhận ra tình cảm của nhau thì đã gặp rắc
rối đâu. Thế nên cậu đừng nói gì cho Yul biết đấy nhá - Sica buông lời hăm dọa
- Biết rồi, cậu nghĩ mình là ai chứ. Mà nói mới nhớ nha. Hôm
qua 2 người, hí hí - Fany tự dưng ôm miệng cười thích thú
- Ya, cậu cười gì thế? Hôm qua mình làm sao - Sica bỗng dưng
đỏ bừng mặt
- Ừ thì có gì đâu, mình chỉ nghe Yul nói là hôm qua có người
vì không thấy cậu ấy vô ngủ cùng nên suýt khóc thôi ý mà - vừa nói Fany vừa lắc
lư cái đầu 1 cách thích thú khiến Sica khó chịu vô cùng
- Cậu….Muốn chọc tức mình đấy à - Sica gắt lên
- Không, mình không dám đụng tới cậu đâu, công chúa ạ - Fany
nhìn Sica cười khoái chí mặc cho cô bạn mình đang bốc khói nghi ngút
*- Kwon Yuri, đồ ngốc đó. Sao lại đi kể chuyện ấy cho mọi
người biết cơ chứ. Thật là xấu mặt quá mà…hic…hic*
……………………….
Tại nhà YulTaeHyun
- Aigoooooo cuối cùng thì cũng về đến ngôi nhà thân thương
của chúng ta rồi - Yul hô vang khi về đến nơi, đặt nhanh 2 cái balo xuống đất,
Yul thả phịch người lên ghế sofa nằm thở dài
- Ya, không vô cất đồ rồi tắm rửa đi, nằm ườn ra đây làm gì
- Tae nhìn Yul hỏi
- Vừa mới về mà, làm gì phải vội thế, để mình nghỉ chút đi -
Yul càu nhàu khó chịu
- Thôi ráng vất vả đi. Mình bỏ tiệm cũng đã 3 ngày rồi còn
gì. Hôm nay ra đó phụ giúp YunHo hyung một tay không là cuối tháng hyung ấy cắt
lương hết đấy - Tae nhìn Yul cười rồi xách mấy chiếc balo đi vô phòng
- Haizz…Đành vậy - Yul thở ngắn thở dài nhưng cũng lết cái
thân xác mệt mỏi vào nhà tắm.
Chỉ còn mình Hyunie là ngồi ngoài phòng khách. Cô đang rất
lo lắng không biết Yoong đã về nhà và nói chuyện đó cho bố mẹ biết chưa. Hyunie
thực sự thấp thỏm lắm, lỡ như ba mẹ Yoong không đồng ý thì tính sao? Liệu họ có
ngăn cản tình yêu của 2 người không? Trong đầu óc Hyunie lúc này như một mớ hỗn
độn không thể sắp xếp được. Cô chỉ còn biết ngồi đó chờ đợi cho đến khi Yoong
gọi điện
- Sao thế Hyun? - Tae từ trong bước ra và ngồi xuống cạnh
Hyun hỏi han khi thấy cô bé có chuyện gì đó không ổn
- Em lo cho Yoong quá oppa à - Hyun trả lời ủ rũ
- Có chuyện gì thế? Nói cho oppa nghe đi - Tae đặt tay lên
vai Hyun
- Yoong nói sẽ chuyển ra ngoài sống, áp lực gia đình khiến
Yoong quá mệt mỏi. Nhưng mà cậu ấy chưa có chỗ để ở và cũng chưa có việc làm.
Em sợ ba mẹ Yoong sẽ không đồng ý mất - Hyun nói trong lo lắng
- Vậy thằng bé tính sao?
- Yoong nói sẽ ở tạm khách sạn, còn việc làm thì…em muốn nhờ
tới YunHo oppa. Tại tiệm bây giờ cũng đang thiếu người mà. Liệu có được không
oppa - Hyun quay qua nhìn Tae
- Chắc không có vấn đề gì đâu. Em đừng lo, oppa sẽ nói giùm
cho, yên tâm đi…..À, Hyunie này… - Tae bỗng dưng im lặng
- Vâng…..
- Kêu Yoong chuyển tới đây ở đi.
- Dạ?
- Oppa nói là kêu thằng bé chuyển tới đây ở đi. Tuy nhà
chúng ta không rộng lắm nhưng thêm một người nữa cũng chẳng vấn đề gì. Chứ
Yoong chưa có việc làm, nếu cứ ở khách sạn mãi, tiền đâu mà chịu nổi. Cứ kêu
thằng bé dọn đến đây, có gì oppa sẽ sắp xếp để Yoong ở cùng phòng với oppa. Em
đừng lo - Tae tươi cười nói với bộ mặt hết sức bình thản
- Oppa nói thật chứ ạ? - Hyunie hỏi lại để chắc chắn
- Thật. Oppa mà lại đi đùa chuyện này sao? Có gì em nhắn với
thằng bé nhé. Bây giờ oppa vô chuẩn bị đồ rồi sẽ ra tiệm trước. Em đợi Yul tắm
xong thì cũng vô tắm rồi ra sau nha. Đừng lo lắng gì nữa nhé - Tae nhẹ nhàng
vuốt tóc Hyun trước khi rời khỏi đó. Trong lòng Hyunie cũng đã bớt lo lắng phần
nào. Mọi chuyện giờ chỉ còn chờ vào quyết định của ba mẹ Yoong mà thôi.
…………………………
Yoong đứng chết lặng trước cánh cổng ngôi biệt thự to lớn
này. Cái nơi mà anh gọi là nhà. Tóm lại là anh đang muốn gì đây? Vào hay không
vào? Và nếu vào thì Yoong sẽ phải bắt đầu điều mình muốn nói như thế nào? Thật
là khó khăn quá. Yoong nghĩ mình sẽ không thể chịu nổi khi thấy những giọt nước
mắt của người mẹ mà Yoong yêu thương nhất nếu như anh nói muốn bỏ nhà ra đi.
Nhưng còn điều Yoong hứa với Hyunie thì sao? Yoong không thể nói xuông được.
Đứng thẫn thờ ngoài đó thật lâu. Cuối cùng thì Yoong cũng dũng cảm đưa tay bấm
chuông để người giúp việc ra mở cổng. Xách chiếc balo bước đi một cách nặng nề.
Yoong hít thật sâu một hơi để lấy tinh thần cho những việc mà anh sắp làm. Bước
vào trong phòng khách, Yoong không mấy ngạc nhiên khi thấy ba anh đang ngồi đó
với tờ báo ở trên tay. Đã tính bước đi thật nhanh lên phòng cho xong chuyện
nhưng không hiểu sao có cái gì đó thôi thúc Yoong phải dừng lại và cất tiếng
chào:
- Ba, con đã về - Yoong nói một cách bâng quơ
- Ta tưởng là con sẽ không bào giờ thèm về cái nhà này nữa
chứ? Suốt mấy ngày qua con đã đi đâu? - Ba Yoong hỏi trong khi mắt không rời tờ
báo
- Đi cắm trại cùng một số người bạn ở trường thôi ạ
- Vậy lần sau hãy nói cho gia đình biết một tiếng trước khi
đi. Đừng khiến mẹ con phải lo lắng cho con nữa. Hiểu chưa?
- Con hiểu, thưa ba…* Vậy còn ba? Ba có lo lắng cho con
không?* - Yoong’s POV
Yoong lặng lẽ bước lên lầu và nằm phịch xuống chiếc giường
trong phòng. Đã lâu rồi Yoong không nằm trên nó, thế nhưng ngày nào mẹ cũng tự
tay dọn dẹp và giặt gra giường cho Yoong. Càng nghĩ càng thấy thương mẹ quá.
Đưa 2 tay vuốt mặt mình, bây giờ Yoong cần sự tỉnh táo, có lẽ sau khi tắm xong,
Yoong sẽ lấy lại được tinh thần, ít ra là hơn lúc này. Đi đến phía tủ đồ và
chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản, Yoong nhanh chóng đi vào phòng tắm.
…………………
Biệt thự nhà họ Hwang
Sau khi chào tạm biệt Sica, Fany xuống xe và hý hửng xách đồ
vào nhà. Nhanh chóng bước vào phòng khách và để gọn túi đồ qua một bên, Fany
gọi lớn:
- Daddy, con đã về rồi
- ……….- Không có tiếng trả lời
- Ba à, con đã về rồi đây. Con còn mua quà cho ba nữa đó -
Fany tiếp tục gọi vì nghĩ ba cô đang ở trên phòng
-………..
- Ủa? Ba đi đâu rồi nhỉ? Không lẽ ba đến công ty? - đang
ngẩn ngơ suy nghĩ thì Fany bỗng sực tỉnh khi thím Lee từ dưới đi lên
- Cô chủ đã về rồi đấy ạ - thím lại gần chào Fany rất lịch
sự
- Dạ, con vừa mới về. Thím đang làm gì thế ạ? Con có mua quà
cho thím và mọi người trong nhà đây. À, thím có biết ba con đi đâu không? -
Fany vừa nói vừa show eyesmile
- Ông chủ đi từ sáng sớm rồi ạ, nghe nói là đi dự một cuộc
triển lãm gì đó tôi cũng không biết nữa. Cô chủ lên lầu cất đồ đi. Tôi sẽ chuẩn
bị bữa sáng cho cô chủ - Thím Lee vui vẻ nói
- Dạ thôi, con ăn rồi thím ạ. Thím không cần vất vả đâu, con
lên phòng trước đây. Khi nào ba về, thím nhớ gọi con xuống nhé - Fany vui vẻ đi
lên lầu
Tự dưng nằm một mình trên giường không hiểu sao Fany lại nhớ
Tae quá chừng, mặc dù 2 đứa mới xa nhau chưa được bao lâu. Rút điện thoại từ
trong túi áo ra, Fany gọi ngay cho Tae iu của mình:
- Sao thế Nấm yêu, về tới nhà chưa vậy? - Taeyeon hỏi ngay
khi vừa bắt máy
- Ukm Fany về đến nhà rồi, nhưng mà chẳng có ai hết. Buồn
quá à? - Fany nũng nịu
- Ồ, thế ba Fany đâu?
- Ba đi công chuyện rồi, giờ có mình Fany ở nhà thôi , chán
quá….với lại….nhớ Tae nữa - Fany nói 1 cách ngượng ngùng
- Hihi mới xa chưa lâu mà….Sao đã nhớ rồi ư? Chắc kiểu này
Nấm yêu lậm hơi mình rồi - Tae nói bông đùa
- Xì…người ta đang nói thật mà cứ giỡn…ghét…không thèm nói
nữa - Fany quay qua zận dỗi
- Hì…Tae nói đùa mà….Đừng zận Tae nhé….Nói thiệt là Tae cũng
nhớ Fany lắm chứ. Hay là Fany đến đây đi, lát Tae ra tiệm rồi, có gì mình cùng
ra đó. Được không?
- Có lẽ là để mai vậy, Fany sợ lát nữa ba sẽ về, dù gì thì
mấy ngày nay cũng không gặp ba rồi - Fany trả lời trong tiếc nuối
- Ừm…không sao đâu. Vậy Fany nghỉ ngơi đi. Tae chuẩn bị một
số thứ rồi cũng ra tiệm đây.
- Ừm…Tae làm việc chăm chỉ nha….Fany không làm phiền nữa. Mà
Tae này, nhớ suy nghĩ về điều Fany đã nói nhé
- Tae biết rồi mà, Tae sẽ thu xếp thời gian để đến gặp bác
Hwang. Yên tâm đi nhé
- Thế thôi Fany cúp máy đây. Bye Mario ngốc
- Bye Nấm yêu…
……………………………………
Sấy khô đám tóc vẫn còn thẫm đẫm nước, Yoong đã cảm thấy thư
thái hơn phần nào. Mọi đồ đạc, vật dụng cần thiết, Yoong đã sắp xếp đầy đủ rồi.
Điều còn lại bây giờ là sự đồng ý của ba mẹ mà thôi. Nhưng nói là vậy, chứ
Yoong cũng đã tính trước, dù ba mẹ có ngăn cấm thế nào, anh nhất quyết phải ra
đi cho bằng được. Chỉ có học cách tự lập mới giúp Yoong ngóc đầu lên mà thôi.
Yoong phải chứng minh cho mọi người thấy rằng, anh không phải là thằng chỉ biết
ăn bám, dựa dẫm vào bố mẹ. Yoong của bây giờ đã khác sưa rồi. Đã biết nghĩ, đã
biết lo cho tương lai, và…đã biết YÊU.
Xách đống hành lí đi xuống nhà, trong phòng khách, ba mẹ Yoong đang ngồi đó. Yoong bước nhanh
xuống và cất tiếng gọi:
- Mẹ.
- Con trai của mẹ, mẹ đang định lên phòng tìm con đây - mẹ
Yoong chạy ngay đến bên khi vừa nhìn thấy anh
- Hì….con xin lỗi vì không qua gặp mẹ ngay, mấy ngày vừa rồi
mẹ lo cho con lắm phải không? - Yoong ôm lấy mẹ âu yếm
- Thằng quỷ, con đi đâu mà không nói cho mẹ một tiếng, làm
mẹ lo lắm có biết không? - mẹ Yoong trách móc
- Con biết lỗi con rồi, mẹ đừng zận. Chẳng phải bây giờ con
đã về rồi sao? - Yoong tươi cười
- Vậy con định xách đồ đi đâu nữa thế? - ba Yoong bỗng dưng
lên tiếng khiến mẹ Yoong chú ý đến đồng đồ Yoong đặt sau lưng
- Đúng vậy, con vừa mới về mà lại định đi đâu nữa thế? - mẹ
Yoong luống cuống hỏi
- Con cũng đang định nói chuyện này với ba mẹ đây. Mẹ ra ghế
ngồi đi, con sẽ trình bày cho ba mẹ hiểu - Yoong đỡ mẹ lại ghế ngồi và cũng
ngồi xuống bên cạnh, thật sự rất khó khăn khi phải bắt đầu câu chuyện
- Sao thế Yoong? Con có gì muốn nói với ba mẹ? - mẹ Yoong
đang lo lắng
- Con…Haizz…Con muốn xin ba mẹ cho con dọn ra ngoài sống -
Yoong nói một cách dứt khoát
- Sao? - ba Yoong hỏi
- Con vừa nói gì thế Yoong? Tại sao lại ra ngoài sống? Ở nhà
con thấy bất tiện chỗ nào? Con nói đi mẹ sẽ thu xếp tất cả cho con. - mẹ Yoong
thực sự sốc trước lời nói của con trai mình
- Không phải vậy mẹ à? Con không cảm thấy bất tiện gì hết.
Chỉ là, con muốn mình có một cuộc sống tự lập thôi
- Sống ở nhà con cũng có thể tự lập được mà. Con muốn làm gì
cũng được hết, chỉ cần ở nhà với mẹ thôi, được không con trai - mẹ Yoong nắm
lấy tay anh nói da diết
- Mẹ, con thật sự xin lỗi , nhưng con mong mẹ sẽ ủng hộ
quyết định của con. Đã đến lúc con bước ra ngoài để tự sống cuộc sống của chính
mình rồi. Con không muốn lúc nào cũng phải quanh quẩn trong vòng tay ba mẹ nữa
- Yoong khẽ nhăn mày khi nói về điều đó, nó là điều khiến mọi người cười nhạo
anh trong suốt thời gian qua
- Vậy con không thương mẹ sao Yoong? - mẹ Yoong nhìn anh
bằng đôi mắt khẩn khoản, giọng nói mẹ nhỏ đi và nước đang từ từ ứa ra trên đôi
mắt nâu ấy
- Mẹ, ý con không phải thế, mẹ cho con xin lỗi - Yoong quỳ
xuống dưới chân mẹ và nắm lấy tôi bàn tay gầy gò một cách nâng niu, kính trọng
- Con biết là mẹ thương con, con cũng biết là mẹ không muốn
con đi, nhưng con mong mẹ hiểu, con trai mẹ lớn rồi. Suốt thời gian qua con đã
không làm được gì ngoài việc sống ăn chơi và lêu lổng. Con tự cảm thấy hổ thẹn
với bản thân nhiều lắm. Bây giờ con rất muốn thay đổi, vì thế xin mẹ hãy ủng hộ
con, được không mẹ?
- Lúc con ở nhà, để nhìn thấy mặt con cũng là điều khó khăn.
Bây giờ con còn muốn chuyển đi nữa, có phải mẹ sẽ không bao giờ được nhìn thấy
con trai của mẹ nữa không? - mẹ Yoong nói trong nước mắt
- Không mẹ ạ, con sẽ thường xuyên về thăm mẹ mà. Mẹ biết là
Yoong thương mẹ lắm đúng không? - Yoong chồm lên ôm chặt lấy mẹ mình
- Mẹ vẫn chưa thể tin nổi chuyện này con ạ. Đứa con trai bé
bỏng của mẹ - mẹ Yoong suýt xoa
- Ba ủng hộ việc đó - suốt từ nãy giờ ba Yoong chỉ im lặng
lắng nghe, lúc này ông mới chịu lên tiếng
- Dạ? - Yoong ngơ ngác trước thái độ của ba
- Ta nói là ủng hộ con làm việc đó. Hãy dọn ra ngoài sống đi
- ba Yoong nói một cách lạnh lùng
- Ba nói thật chứ ạ? Ba sẽ không giận con chứ? - Yoong hỏi
trong niềm vui mừng khôn siết, bởi đây là lần đầu tiên ba anh đồng ý với điều
mà Yoong muốn làm
- Ta nghĩ đây là một việc tốt, con đã lớn rồi, hãy tự lập
đi. Ta muốn nhìn thấy con đứng bằng chính đôi chân mình - ba Yoong nhìn anh
bằng ánh mắt tin tưởng, ông biết chắc chắn điều Yoong muốn làm
- Con cảm ơn ba
- Đừng cảm ơn ta. Nếu như con không làm được như những gì
mình nói thì ta sẽ cho người gông cổ con về nhà ngay tức khắc đó. Biết chưa?
Còn nữa, con phải thường xuyên về thăm mẹ, đừng để mẹ phải buồn vì nhớ con. Con
hiểu rồi chứ?
- Dạ, con hiểu, con nhất định sẽ về thăm ba mẹ mà - Yoong nở nụ cười rạng rỡ
Ba Yoong không nói gì chỉ lặng lẽ đi lên phòng, ông quay đi
với nụ cười đầy niềm vui, cuối cùng thì thằng con trai ngổ ngáo của ông cũng đã
biết suy nghĩ rồi.
- Yoong à? Con ở nhà nốt hôm nay rồi đi được không? Mẹ sẽ
nấu cơm cho con ăn, nha con trai - mẹ Yoong vuốt ve 2 gò má anh
- Vâng. Con sẽ ở nhà. Hôm nay con qua ngủ với mẹ được ko ạ?
- Yoong vừa lau nước mắt cho mẹ vừa hỏi
- Ừ thằng quỷ này, con làm mẹ lo lắng lắm đấy - mẹ Yoong khẽ
đánh nhẹ vào vai anh trách móc
………………….
Tại biệt thự nhà họ Jung
- Agooo…Mệt chết đi được ý….Buồn ngủ quá - Sica vừa đặt chân
về nhà đã bay ngay lên phòng và sà vào chiếc giường êm ái của mình một cách
thoải mái.
Đang tính làm một giấc cho đỡ mệt thì tiếng gõ cửa đã phá
hỏng giây phút thư giãn ấy của Sica
- Vào đi - công chúa lạnh lùng đáp trả
Cánh cửa khẽ hé mở và nhị tiểu thư nhà họ Jung thò đầu vào
hỏi:
- Unnie, chị tính ngủ đấy hả?
- Ừm…
- Em đang có chuyện quan trọng muốn nói với unnie đây -
Krystal đẩy cửa và đi vào
- Chuyện gì mà quan trọng hơn giấc ngủ của unnie cơ chứ? -
Sica mệt mỏi ngồi dậy
- Cái này không đùa đâu. Unnie nghe em hỏi này. Dạo gần đây
có ai gọi điện hay nhắn tin làm phiền unnie không? - Krystal hỏi rất nghiêm túc
- Ừm….Để xem nào…Có, nhưng sao? - Sica trả lời bình thản
- Có phải là con trai ông chủ tịch Ok không? - Krystal hỏi
dồn
- Ya…Làm sao mà em biết vậy - lúc này đây Sica mới nhảy cẫng
lên và gạt phăng giấc ngủ qua một bên để nói chuyện với Krystal thật nghiêm túc
- Vậy unnie không biết sao? Cậu ta có số của unnie mà? -
Krystal ngơ ngác hỏi
- Tên khốn nào dám cho số unnie vậy? Em có biết không? - Sica
tức zận hỏi
- Unnie à….Người cho số…..Là……..APPA của chúng ta đó…..
- HẢ?......BA Ư?...........