Xin lỗi các rds nhiều lắm. Nếu bạn nào đang học lớp 10 thì sẽ hiểu và thông cảm cho Chip vì bây giờ là mùa thi học kì. Chip ko có thời gian nên chỉ viết có 1 chap này up tạm lên vậy. Hẹn các rds 1 tuần sau nha. Đến 1 tuần sau thi xong Chip sẽ cho ra chap đều để đền bù cho các bạn. Yêu các rds nhiều lắm...Đừng zận Chip nha. Hẹn 1 tuần nữa.
Warning: có thêm tuyến nhân vật mới, ai ko bằng lòng có thể clickback. C ko bashing ai cả. Nên đừng gây war ở đây nha. Ok
Chap 30
Như một con thiêu thân, Yul lao tới khu SJ13 với vận tốc ánh
sáng. Rốt cuộc thì ai là người làm ra chuyện đó ? Và mục đích của họ là gì?
Nhất định Yul phải làm rõ.
Thắng gấp lại trước mặt EunHyuk, DongHae và đám học viên của
mình, Yul thở dốc vì mệt, toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi. Chống 2 tay vào đầu gối
và ngước mặt lên nhìn tên khốn đang lê lết dưới đất, Yul lấy lại nhịp thở và đi
về phía hắn. Nhẹ nhàng ngồi đối xuống đối diện tên ấy, Yul lia 1 ánh nhìn sắc
bén khiến hắn bối rối lùi lại ra sau. Bằng chất giọng lạnh lùng, Yul hỏi:
- Nói đi, ai là người sai mày làm chuyện ấy
- Em… - hắn run sợ lẩy bẩy, miệng ko cất thành lời
- Sao? Bộ khó nói lắm hả? - Yul chĩa ánh nhìn như muốn xuyên
thủng mặt hắn
- Anh Yul…em…em ko nói được - mặt hắn xanh ngắt ko còn giọt
máu, hắn nói như muốn khóc
- Tại sao? - Yul hỏi
- Em….em lỡ…nhận tiền của người ta….để giữ im lặng rồi……vả
lại….nếu em mà khai ra…Nó sẽ ko để em yên đâu, nó sẽ cho người đánh em mất -
thằng bé hoảng sợ đến phát khóc
- Vậy còn tao? Mày không sợ sẽ bị tao đánh à?
- Dạ…anh tha cho em…lần sau em sẽ không làm như vậy nữa
đâu…xin anh - vừa nói thằng bé vừa bám lấy cánh tay Yul khẩn khoản
Tiến sát lại gần hắn, Yul nắm cổ áo và kéo hắn lên, giọng
đanh nghiến:
- Tao nói cho mày biết, tao sẽ không để đứa nào qua mặt mình
dễ dàng như vậy đâu. Tốt nhất là nói cho tao đó là ai. Còn không, mày sẽ chịu
hết hậu quả đấy. Nếu mày chịu nói ra, Kwon Yuri này lấy danh dự của mình đảm
bảo rằng, sẽ không có đứa nào dám động vào mày hết. Sao? Có chịu nói ra không?
Đừng làm tốn thời gian của tao - Yul nói 1 cách cương quyết
Nhìn nét mặt của Yul, hắn biết anh nhất định sẽ không bỏ qua
dễ dàng. Đúng thế, Kwon Yuri thường ngày rất vui vẻ và không động chạm đến ai.
Nhưng cứ thử vô cớ gây sự với Yul xem, chắc chắn anh ấy sẽ không để yên đâu, và
còn động đến người Yul thương yêu nhất thì….khả năng bỏ qua là NEVER. Yul nhìn
có vẻ hiền lành là thế, nhưng đằng sau anh cũng có rất nhiều đàn em và bạn bè,
chủ yếu đều là học viên và thành viên nhóm nhảy. Nhờ khả năng dance nổi trội,
Yul kết bạn đc với khá nhiều dân nhảy. Để kiếm ra người giúp Yul giải quyết
việc này thì không khó, nhưng anh muốn đích thân tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau trò
lố này
- Em….em sẽ nói…nhưng mà…. - thằng bé ngập ngừng
- Đừng lo, tao sẽ cho người bảo vệ mày 24/24. Để xem đứa nào
dám động vào mày. Còn bây giờ thì nói đi. Nó là ai?
- Dạ….Là bạn gái cũ…của anh - nó nói mà ko dám ngẩng mặt lên
nhìn Yul
- Khốn kiếp, là con ranh đó sao? - EunHyuk tỏ vẻ tức zận
Yul không nói gì, khuôn mặt anh đanh lại, hàm răng nghiến
vào nhau khiến xương mặt dãn ra, ánh mắt Yul nhìn vào khoảng không gian vô định
và bàn tay siết chặt thành nắm đấm:
- Cho người bảo vệ nó hộ mình. Mình đi đây - Yul đứng dậy và
quay qua EunHyuk
- Ừm…Yên tâm - EunHyuk nhìn Yul rồi gật đầu, có lẽ anh biết
Yul định đi đâu
…………………………
- Tae Tae à, sao Tae ủ rũ suốt vậy? - Fany ôm chầm lấy cổ
Tae hỏi han, tựa cằm mình vào vai Tae và ngước mắt lên nhìn anh
- Tae đâu có ủ rũ đâu - Tae cố gượng cười
- Nói dối. Cái mũi dài ra rồi đó biết không hả - Fany nhéo
nhẹ khiến Tae chun mũi nhăn mặt
- Hihi không có gì mà…Fany buồn hả? - Tae đưa tay vén những
ngọn tóc nâu sang 1 bên
- Không có, tại thấy Tae như vậy nên chán theo thôi - Fany
chu miệng
- Ừm…Thế thì cho Tae xin lỗi nha. Tae đền nhé - mặt Tae trở
nên gian xảo
- Đền cái gì cơ? - Fany ngây thơ
- Ừ thì…Bobo ấy… - *cười ngoác miệng*
- Hư hỏng - Fany đánh mạnh vào tay Tae
- Hì hì…Tae đùa mà…Đừng có zận vậy chứ - Tae vờ xoa xoa cánh
tay mình
- Tae à - Fany bỗng nhỏ giọng
- Sao thế?
- Fany có chuyện muốn nói với Tae
- Ừm…Fany nói đi. Tae nghe
- Hôm nào đó…nếu có thời gian…Tae….đến nhà Fany nhé. Fany
muốn nói cho ba biết…mối quan hệ của chúng ta - Fany dặt dè nhìn Tae bối rối
- Đến gặp bác Hwang ư? - Tae tròn xoe mắt
- Ừm…
- Nhưng, nhưng mà Tae…chưa có, chuẩn bị tâm lí gì hết - Tae
nói 1 cách ái ngại
- Không sao đâu, còn có Fany ở đó mà, Tae đừng lo, nha…nha
Tae yêu - lại là cái khuôn mặt đó, khuôn mặt khiến Tae luôn bị siêu lòng mỗi
khi nhìn vào
- Ờ….ukm….thì…thì cứ vậy đi - ngập ngừng đôi chút nhưng rồi
Tae cũng phải chịu thua
- Nhưng nói thiệt là từ trước tới giờ Tae sợ ba Fany
lắm….Hồi nhỏ qua chơi lúc nào cũng chỉ muốn gặp bác gái thôi, vì bác rất quý
Tae và luôn nấu canh nấm cho chúng ta ăn hì hì…. Mà bác gái bây giờ vẫn khỏe
chứ Fany - Tae hỏi
- Fany nghĩ là mẹ đang rất khỏe, rất hạnh phúc, nhưng là ở 1
nơi khác - giọng Fany bỗng trở nên nghẹn ngào
- Fany nói vậy là sao? Tae chẳng hiểu gì hết. Bộ bác gái đi
đâu xa hả? - Tae ngu ngơ hỏi tiếp
- Ừm… xa lắm, mẹ đã về với Chúa rồi, về với nơi chỉ có sự
bình yên và niềm hạnh phúc thôi - một nụ cười cay đắng hiện lên trên khuôn mặt
Fany khiến người đối diện phải bàng hoàng, rồi cô khóc, những giọt nước không
biết từ đâu cứ tràn ra, nỗi buồn ùa về cùng bao nhiêu sự kìm nén của mấy chục
năm qua, giờ đây, Fany lại rơi nước mắt…..
Nhìn Fany mà lòng Tae quặn lại, anh tự trách bản thân mình
thật ngu ngốc, trách mình vì đã hỏi những thứ không nên hỏi, trách mình vì
khiến cho người mình yêu phải khóc. Ôm chặt Fany vào lòng, Tae xoa nhẹ như vỗ
về:
- Xin lỗi Fany, Tae xin lỗi….Tae ngốc quá, đừng khóc, có Tae
ở đây mà. Không sao đâu
- Tae không có lỗi….đó…là sự thật mà. Nhưng Tae à….hãy hứa
với Fany….Tae sẽ mãi ở bên Fany nhé…đừng rời xa Fany được không? - Fany nói
trong tiếng nấc, đôi tay ôm chặt lấy Tae và tì đầu vào vai anh
- Được….Tae hứa, Tae sẽ mãi ở bên Fany, Nấm Ú ạ - hôn nhẹ
vào mái tóc nâu ấy, Tae bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ, có lẽ, bao năm qua, cuộc
sống của cả Tae và Fany đều thay đổi. Tae không biết đó là chuyện gì, nhưng có
thể chắc chắn rằng, Fany đã đau buồn nhiều lắm. Những tình cảm mà Fany thiếu
trong suốt thời gian qua, giờ đây Tae sẽ bù đắp lại hết. Được chăm sóc và lo
lắng cho Fany, đó cũng là điều mà Tae luôn mong muốn.
…………………….
- Mọi người à…Tụi em về rồi đâyyyy - Yoong la lớn khi vừa
lên đến đỉnh đồi
- Ya thằng kia, làm gì mà om sòm thế hả? - Soo vừa nói vừa
đáp cho Yoong 1 bịch snack
- Hì hì…Thanks hyunh - Yoong nhe răng cười ngố
- Hyunie à, đi làm cái đó có vất vả không? - Hyomin quan tâm
hỏi
- Không đâu unnie, vui là đằng khác. Mọi người ở đó thân
thiệt lắm ạ - Hyunie tỏ vẻ thích thú
- Mọi người biết không, ở đó ai cũng khen Hyunie nhà em giỏi
giang hết, họ còn nói em đẹp trai này, ăn nói có duyên này, vui tính nữa. Mà
được nhất là người ta khen 2 đứa đẹp đôi mới chết chứ….Ôi nghĩ lại, thấy đúng
quá đi mất…Hahahaha - Yoong xuất chiêu cá sấu ngoác miệng cùng với vẻ mặt khinh
khỉnh đến phát ghét
- Ya leo xuống giùm chút đi. Làm gì mà trèo cao zữ thế hả
nhóc - Sun nói châm trọc
- Hyunie nó ngượng đỏ mặt rồi kìa Yoong - Hyo đế thêm lời
Yoong vẫn thích thú quay qua Hyunie, choàng tay qua vai cô,
Yoong tự đắc:
- Sao phải ngượng hả Hyunie? Cái Yoong nói toàn sự thật mà,
có bịa ra đâu mà phải sợ, nhỉ?
- Ôi zời da gà da vịt gì nó nổi lên hết trơn rồi….Tránh xa
giùm cái đi…Khiếp quá - Soo rùng mình vì sến
Trong khi mọi người đang vui vẻ cười đùa thì ở một góc khuất
có 1 con mèo vàng ngồi đó tự kỉ, miệng thì lẩm bẩm chửi rủa ( đừng hiểu lầm,
trách yêu ấy mà) ai đó
- Đồ Yul đen đáng ghét, xấu xa, ngốc nghếch, dê xồm. Yul hứa
với em là đi có 15’ thôi . Vậy mà giờ vẫn chưa chịu về nữa. Cứ thử về đây xem,
em sẽ cho Yul ăn sinh tố bơ cho chừa thì thôi…Hic hic….Chán quá, mau về với em
đi…..- đang ngồi đó than vãn ca cẩm thì tiếng điện thoại làm Sica ngưng lại
- Hừ giờ mới chịu nhắn tin cho em sao hả Yul ngốc - nàng
vùng vằng mở máy
* ngó ngó, liếc liếc* * nhăn mặt*
- Cái đếch gì thế này. Tên dở hơi nào đây? - cô nàng bỗng
dưng cáu gắt khi đọc xong tin nhắn mà nàng tưởng rằng đó là của Yul
“ Chào Jessica. Có lẽ em không biết tôi đâu nhỉ? Vậy để tôi
giới thiệu luôn nha. Tôi là con trai chủ tịch Ok KiChan và cũng là bạn làm ăn
với ba của em. Thật vinh hạnh cho tôi nếu như em đồng ý cùng tôi dùng bữa tối
nay. Tôi đợi câu trả lời của em, tiểu thư ạ”
- Tên khùng này nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện với
Jessica ta như thế hả? Mà cái gì cơ? Con trai chủ tịch Ok á? Sao ông ta lại có
thằng con trai bủn xỉn ghê vậy? mời người khác đi ăn mà nhắn tin, lịch sự gớm.
“ Ồ, con trai chủ tịch Ok ư? Vinh hạnh quá nhỉ? Nhưng mà xin
lỗi anh nha. Tối nay, tôi bận mất rồi. Vả lại, tôi không hay dùng bữa với người
lạ đâu, cậu ấm họ Ok ạ” - còn nhẹ nhàng đấy nha
- Tin nhắn đến “ Người ta nói con gái chủ tịch Jung rất cá
tính quả không sai. Tôi rất mong được gặp em, vậy khi nào thì em rảnh?”
- Đồ phiền phức này, điên thật - Sica khó chịu bấm số
- Xin chào người đẹp - đầu dây bên kia nhấc máy. Không cần
khâu chào hỏi, Sica lao vào vấn đề luôn
- Ya, đồ dở người kia. Tôi ko dư thời gian ngồi nhắn tin vớ
vẩn với anh đâu nha nên tốt nhất là đừng có làm phiền tôi nữa. Đến tiền gọi
điện thoại cũng không có thì chẳng biết anh sẽ đãi tôi món gì khi đi dùng bữa
đây. Nhưng nói cho anh biết nha, muốn đi ăn với tôi ấy hả? VỀ TU 9 KIẾP NỮA ĐI
CƯNG - ko để bên kia kịp phản ứng gì, Sica đã cúp máy cái rụp
* - Con nhỏ chết tiệt dám nói với mình như thế à? Nó nghĩ nó
là ai mà lên mặt dạy khôn mình chứ. Được thôi, càng chảnh ta càng phải cưa đổ.
Nghe đồn nó cũng đẹp lắm, nhưng mà, cái số tài sản lão già nhà nó nắm trong tay
thì còn đẹp hơn….Vì nó, thằng này đành nhịn nhục vậy. Chó thật”
- Ta mà biết tên khốn nào cho hắn số thì chết với ta….Mà cả
Yul hâm nữa, bây giờ vẫn chưa về. Lát rồi biết tay…..- Sica nện guốc đi vào lều
với cái đầu bốc khói nghi ngút
………………………….
- Khốn kiếp thật, ta có phải học sinh trường này đâu mà bắt
ta làm lao động chứ. Mấy con rùa chậm chạp kia thật ngứa mắt. Bỏ tiền ra thuê
chúng làm vậy mà chúng ì ạch suốt. Nếu không phải ta muốn đến đây để coi Kwon
Yuri đã thay đổi thế nào thì còn lâu ta mới ở lại cái chốn này. - Uee’s POV
- CÁI LŨ CÁC NGƯỜI CÓ LÀM NHANH TAY KHÔNG THÌ BẢO? ĐÚNG LÀ
MỘT LŨ ĂN HẠI MÀ - Uee hét toáng lên khi nhìn mấy người làm công làm việc
- TÔI BỎ TIỀN RA MƯỚN CÁC NGƯỜI ĐỂ LÀM GÌ HẢ? TẬP TRUNG VÀO
VIỆC GIÙM CÁI ĐI. LŨ VÔ DỤNG - cô nàng vẫn thỏa sức la lối
- Nếu thấy mình giỏi thì tự bước ra mà làm đi - 1 giọng nói
đầy châm biếm vang lên phía sau lưng Uee khiến
cô tò mò quay lại. Khoanh 2 tay vào nhau, Uee cười khỉnh với con người
trước mặt mình.
- Hừ…Là anh sao Kwon Yuri? Tại sao anh lại xuất hiện ở đây
vậy? Đừng nói là…anh nhớ tôi đấy nhá
- Hà hà….Đầu óc cô cũng phong phú quá ha. Vậy thì HÃY TƯỞNG
TƯỢNG RA CÁI KẾT CHO NHỮNG VIỆC LÀM NGU XUẨN CỦA CÔ XEM SAO…..- Yul bất ngờ hét
lớn và đá bay nhưng dụng cụ lao động quanh đó khiến những người được thuê làm
việc hoảng sợ bỏ mọi vật xuống và lánh sang 1 bên. Ngay cả Uee cũng hốt hoảng
trước thái độ này
- Anh…anh bị điên đấy hả? - Uee cố gằn lại
- Phải, tôi điên đó. Cô có muốn biết khi tôi điên lên thì sẽ
như thế nào không hả? - Yul lao vào Uee và siết chặt lấy cổ tay cô ta
- Đồ thần kinh…bỏ tôi ra mau.. - Uee la lên khi cái đau ở cổ
tay khiến cô không thể chịu đc
Không ngần ngại Yul hất phăng tay Uee đi khiến cô ta mất đà
và ngã xuống đất. Uee ngước lên nhìn Yul bằng ánh mắt căm phẫn. Không chút sợ
hãi Yul nhìn thẳng vào Uee, giọng đanh nghiến
- Con quỷ cái đội lốt người như cô, thật khiến tôi khinh rẻ.
Cô nghĩ quăng đi một ít tiền bẩn thủi là có thể lấp liếm mọi sai trái mà cô đã
làm à? Cô nghĩ Kwon Yuri này là ai? Có phải cô vẫn nghĩ tôi là thằng nhà quê
ngu ngốc của 2 năm về trước không? - Yul cười khinh bỉ
- Anh đang nói cái quái gì thế? Tôi chẳng hiểu gì cả - Uee
khư khư chối bay
- Không biết ư? Cô diễn xuất giỏi đấy. Nhưng tôi nói cho cô
biết, nếu cô còn dám động vào Sica dù chỉ 1 sợi tóc tHôi. Thì tôi sẽ không tha
cho cô đâu - Yul trừng mắt
- Không tha cho tôi?.....Không tha cho tôi thì anh định làm
gì tôi chứ? - biết rằng mình đã bị lộ, Uee đứng dậy phủi quần áo và quay lại
với bộ mặt kênh kiệu
- Làm gì ư? Cứ thử đi rồi biết? Đây mới chỉ là lời cảnh cáo
nhẹ thôi, đừng để tôi phải mạnh tay với cô
- Con nhỏ đó, quan trọng đến mức đấy cơ à?
- Đúng thế. Cô ấy còn quan trọng hơn chính sinh mạng của tôi
nữa cơ vì thế nếu cô còn làm cái trò khốn nạn đó 1 lần nữa thì đừng trách tôi -
Yul gằng giọng một lần cuối rồi quay bước bỏ đi
- KWON YURI…..ANH SẼ PHẢI HỐI HẬN - Uee vẫn la lớn mặc cho
Yul đã đi được khá xa
*- Được thôi, nếu đã ko có được điều mình cần thì tôi cũng
chẳng có gì phải sợ nữa cả. Để xem anh sẽ bảo vệ mình như thế nào mà dám lên
tiếng đòi bảo vệ con khốn đó. Sớm muộn gì anh cũng phải quỳ xuống cầu xin tôi
thôi, Kwon Yuri ạ*