Xin lỗi để các rds đợi lâu....Chap 21 đây...Nhưng Chip đọc thấy nhàm quá....Đành cố gắng ở chap sau vậy...Tks mn nha...Iu các rds nhiều...
Chap 21
Nơi đông đúc nhất đôi khi lại thành nơi vắng vẻ nhất…..Cách
đây không lâu, khu vui chơi mini này còn chật cứng người qua lại….Vậy mà khi
buổi tiệc bắt đầu thì nó trở nên vắng tanh…..Fany không biết đi đâu nữa, đành
quay trở về chỗ này….Một nơi im ắng và cách xa cái không khí nhộn nhịp của bữa
tiệc…..Cô hoàn toàn chán nản….sau khi Taeyeon rời đi, Fany vẫn tiếp tục tìm
kiếm chiếc vòng trong vô vọng, nhưng dù cô có nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa thì
cũng không nhận lại được gì….Nó đã biến mất, y như cái cách mà Tae Tae biến mất
trong cuộc đời cô….Bất ngờ và nhanh chóng….Quá mệt mỏi, Fany ngồi phịch xuống
chiếc ghế gần đó……Cơ thể cô rã rời….Không còn khuôn mặt trắng hồng dễ thương
nữa….Cô trở nên lem luốc vì bụi bẩn và nước mắt….Đôi mắt cười đỏ hoe, sưng lên
do khóc quá nhiều….
Fany’s POV
- Tôi là đứa vô dụng….Chiếc vòng đã mất thật rồi….Tae Tae à,
mình xin lỗi, lời hứa với cậu, có lẽ Miyoung không thể làm được nữa ….Tại sao
chuyện này lại xảy ra với tôi?....Tại sao tôi luôn là người phải hứng chịu?….Có
lẽ, cuộc sống này, chỉ có Tae là người tốt với Miyoung nhất.…..Lẽ ra tôi không
nên về đây, không nên gặp anh…..Tôi đã mong rằng tôi và anh có thể thân thiết
hơn, tôi đã từng nghĩ mình có thể chia sẻ với anh nhiều điều, bởi anh cho tôi 1
cảm giác an toàn và khiến tôi không cảm thấy cô đơn nữa…..Nhưng bây giờ
thì….ngoài cảm giác đau ra….tôi chẳng còn cảm nhận đc thứ gì nữa…. Tae Tae ơi,
mình nhớ biển quá….Nếu lúc này được cậu dẫn ra đó để làn gió mát lạnh thổi tốc
vào mặt thì có lẽ nỗi buồn này sẽ không kéo dài đến vậy….Mỗi giây phút ở bên
Tae Tae là một niềm vui….Mình nhớ cậu, nhớ cậu nhiều lắm… Mario ngốc nghếch….
End Fany’s POV
Một việc làm sai, có thể thực hiện lại….Nhưng lời nói khi
sai, liệu có thu về được không?…..Taeyeon chạy bằng hết sức lực của mình dưới
không gian im ắng…. Màn đêm hôm nay rất đẹp, những vì sao sáng lấp lánh trên
bầu trời….Một vẻ đẹp dịu dàng và yên ả….Trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của
con người nhỏ bé dưới kia…..Lo sợ, ân hận và đau đớn….Những lời nói, những hình
ảnh của người con gái ấy với 2 hàng nước mắt chảy dài cứ hiện hữu trong đầu
Taeyeon……Anh sai thật rồi….Sự tức zận, nóng nảy đã khiến Tae thành như vậy…..Fany nói đúng, Tae không hiểu được
cảm giác của cô….Có lẽ do Taeyeon đặt niềm tin vào cô quá nhiều, để rồi khi
biết nó bị đổ vỡ, Tae chẳng còn tâm chí để bình tĩnh và thấu hiểu…..Nhưng giờ
Taeyeon biết, làm tổn thương Fany, chỉ khiến bản thân anh đau buồn mà thôi….Cái
tát ấy, Taeyeon chấp nhận nó, thậm chí anh còn muốn hơn thế….Taeyeon đã hiểu
lầm Fany quá nhiều….Nhất định bây h anh phải tìm được cô…..Vì Fany và cũng là
cho bản thân anh cơ hội chuộc lỗi…
Taeyeon’s POV
- Tôi chạy, chạy và chạy….Rốt cuộc thì tôi đang muốn đi
đâu?...Tôi không biết nữa…Tất cả mọi thứ cứ rối tung lên….Điều mà tôi cần làm
lúc này là đi tìm cậu…Tiffany….Tại sao cậu lại ngốc vậy?....Tại sao không nói
rõ cho tôi biết…..Cậu khiến tôi cũng trở nên ngốc theo mất rồi….Lẽ ra tôi phải
tìm hiểu mọi chuyện…Lẽ ra tôi ko nên để nóng zận dẫn dắt lí chí mình…..Tôi làm
cậu khóc, cái điều mà tôi thực sự ko bao giờ muốn…..Tôi sợ nhìn thấy con gái khóc
và bây h thì sao đây….Tôi thật là khốn nạn…..Cậu đang ở đâu vậy Fany…..Bây giờ
tôi rất muốn gặp cậu….Ngay cả khi cậu mắng nhiếc hay đánh tôi thì tôi cũng phải
gặp cậu…..Tôi đã sai quá nhiều….Hết lần này đến lần khác….Và hôm nay, tôi sẽ
trả lại hết những gì tôi nợ cậu, những tổn thương cậu đã phải hứng chịu vì
tôi…Fany, cậu đang ở đâu?
End Taeyeon’s POV
Taeyeon chạy một mạch tới chỗ lúc nãy - nơi anh nhận cái tát
đầu tiên của Fany. Anh thở hồng hộc, mồ hôi vã ra thấm ướt hết cả chiếc áo sơ
mi trắng. Taeyeon nhìn ngó khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng Fany đâu cả,
chạy đi kiếm ở xung quanh đó nhưng vẫn chẳng thấy…..Qúa mệt, Tae nằm gục xuống
bãi cỏ, thở dốc. Anh vắt óc suy nghĩ xem, Fany có thể đi đâu?...Đây là lần đầu
tiên cô ấy đi cắm trại …Đường xá thì lại không biết…..Thân gái một mình…Lỡ gặp
chuyện gì rồi sao? ( lúc trước ai nói ko quan tâm mà giờ lo sợ gớm thế?)…Càng
suy nghĩ, Tae càng lo lắng….Lần trước Fany cũng gặp chuyện rồi….Tae nhất định
không thể để việc đó xảy ra một lần nữa….Nghĩ là làm Tae chống tay xuống bãi cỏ
để ngồi dậy và tiếp tục cuộc tìm kiếm, nhưng:
- A…..Cái gì thế này? - một thứ gì đó cứa mạnh vào tay Tae
khiến anh cảm thấy đau nhói và chảy máu
Thứ chất lỏng ấy từ từ chảy trên tay Tae nhưng anh không bận
tâm mà lau chúng vào ống quần mình ( thông cảm áo trắng)….Đưa mắt nhìn xuống
cái vật thể đáng ghét dưới đất, Tae lờ mờ nhìn ra đó là một miếng gạch mỏng sần
sùi…..Nhặt nó lên quan sát kĩ thì, Tae đoán sai chậc lấc…Đó là một mảnh vỏ sò
nhỏ nhọn hoắt…Có lẽ nó bị vỡ ra từ vật nào đó…Đáng lẽ việc mà Taeyeon nên làm
lúc này là đáp nó đi và tiếp tục tìm kiếm Fany nhưng không hiểu sao, cái hình
dạng và màu sắc của miếng vỏ sò ấy lại thu hút Tae đến vậy…..Có cảm giác quen
quen….Lại một lần nữa Tae đưa mắt tìm kiếm phần còn lại của chiếc vỏ…..Một vật
thể lấp ló bị mắc sau bụi cây….Với tay đến lấy….Tae vô cùng ngạc nhiên trước
vật này….Là một chuỗi vòng đeo tay nhỏ đc xâu bằng những chiếc vỏ sò bé xíu…..
- Cái này là….? - Tae hoang mang khi tận mắt nhìn ngắm chiếc
vòng
Không gian trở nên im lặng hơn…....Những kỉ niệm ấy lại tràn
về trong tâm trí của con người bé nhỏ
…………Flash Back……………
- Hí hí…..Dễ thương ghê…..- Tae Tae trong lúc đi kiếm hoa
cho lễ cưới cùng cô dâu Miyoung ú đã vô tình nhìn thấy những vỏ sò nhỏ dưới lớp
cát
- Mang cái này về tặng cho Miyoung chơi….Chắc là thích lắm -
thằng nhóc nghĩ đến mà cười sung sướng….Nhưng rồi, 1 ý tưởng chợt lóe lên trong
đầu Tae Tae
- Mai là Nấm Ú đi rồi….Mình đã hứa sẽ tặng quà cho bạn
ấy….Nhưng tiền ăn vặt lỡ mua kem hết trơn…giờ tính sao đây?......Hay…..mang cái
đống này về…..xâu thành vòng cho Miyoung nhỉ?......Ừm…ờ…đc đó, sáng kiến hay,
Tae Tae ta giỏi quá đi mất….- nói rồi Tae Tae hốt đống vỏ sò nhỏ bỏ vào túi,
sau đó hý hửng chạy lại chỗ Miyoung
…………………………
- Mình thích lắm. Cám ơn cậu Mario
- Cậu nhìn này, trên đây mình có khắc tên 2 chúng ta. Nó
nhắc cậu rằng không đc quên mình, cậu nhớ chưa?
…………………………
- MÌNH NHẤT ĐỊNH NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN CẬU
- HÃY GIỮ SỢI DÂY ĐEO ĐÓ NHÉ………..NÓ LÀ VẬT ĐÍNH ƯỚC KHẲNG
ĐỊNH RẰNG…… CẬU LÀ CÔ DÂU NHỎ CỦA MÌNH…..MÃI MÃI
…………End Flash Back…………………..
*- Tên của 2 chúng ta?* - Tae’s POV
Như vừa phát hiện ra được gì đó, Taeyeon mần kĩ chiếc vòng,
tìm đến với chiếc vỏ sò to nhất….Nhìn vào mặt trong của nó….Tae như người bị
đóng băng…..Những cảm xúc trào dâng một cách lẫn lộn….Hồi hộp, vui sướng, hoang
mang….
* - Đúng là nó rồi…đúng là nó….Nét chữ xiên xọ này, là chính
tay mình khắc, những chiếc vỏ sò này, cũng là mình chịu khó thức suốt đêm để
xâu….Nó là món quà mình dành cho Miyoung ú…..Tại sao nó ở đây?......Vậy Miyoung
của mình ở đâu?.....Trong đầu mình bây giờ lẫn lộn hết cả…..Rốt cuộc lúc
này…..Mình cần làm gì đây….Mình phải đi tìm Fany cơ mà…Khoan đã……Fany ư?*
…………Lục lọi kí ức……..
Hwang Miyoung…….Hwang
Tiffany……Đều là họ Hwang
* Sica đi uống sữa dâu với Fany rồi*…..Cô ấy thích sữa dâu……
*Khi ở Mỹ, mình và Sica có đi đến club 1,2 lần*…..Fany từng
sinh sống ở Mỹ………
…………………………………
Không phải là….? - Taeyeon sửng sốt khi ghép lại tất cả
những suy nghĩ trong đầu mình, nhưng thật sự Tae vẫn chưa tin vào điều đó….Cố
gắng suy nghĩ thêm những sự việc khác…Tae mong sao trực giác của mình là đúng
- Trước đó Fany có nói “ NẾU NHƯ NGƯỜI KHÁC CỐ Ý LẤY MẤT THỨ QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI ANH VÀ VỨT
CHÚNG ĐI, THÌ ANH CŨNG SẼ NHƯ TÔI THÔI”….* Thứ quan trọng ư?....Không
lẽ…Sohee…đúng vậy…Sohee biết thứ đó là gì.*
Tae rút vội điện thoại ra gọi cho Sohee….
- Oppa, em nghe ạ - giọng Sohee lí nhí, có lẽ cô bé nghĩ
Taeyeon gọi điện để trách mắng mình
- Sohee à, hãy nói cho oppa biết, em đã lấy vật gì của Fany?
- Tae hỏi một cách gấp gáp
- Em…em - Sohee ấp úng
- Em nói đi…Oppa không mắng em đâu…Nói cho oppa biết, đó là
thứ gì?
- Chỉ là..một…một chiếc vòng đeo tay nhỏ thôi ạ
- Vậy…em…có còn giữ nó không? - Tae hỏi dồn
- Dạ…em….em lỡ....vứt nó đi mất rồi - nói đến đây Sohee thực sự thấy xấu hổ
- Sao? - Câu trả lời của Sohee khiến Taeyeon đơ người, chiếc
điện thoại trên tay rơi xuống đất….Hóa ra từ trước đến nay….Tae đã làm tổn
thương người mà mình ngày đêm mong nhớ…..Cái này có được gọi là số phận
không?...Nếu là có thì tại sao ông trời lại sắp xếp cho 2 người 1 cuộc gặp gỡ
trong hoàn cảnh này cơ chứ…Không còn thời gian để suy nghĩ nữa….Taeyeon nhất
định phải làm rõ chuyện này…Anh cần tìm Fany…cô ấy sẽ cho Taeyeon biết tất
cả….Không quan tâm bất kì thứ gì, Taeyeon lại đứng lên và chạy, mặc cho chiếc
điện thoại vẫn nằm dưới đất và tiếng Sohee độc thoại lo lắng ở đầu dây bên kia
………………………………………
- Giờ mình phải đi đâu đây….Về cũng không được, mà muốn kiếm
chỗ để đi cũng không xong….Cứ trốn tránh thế này, tới lúc đi học, không biết
phải làm thế nào nữa…..Lúc nãy, mình thật sự không thể kìm chế….mình mạnh tay
quá….có lẽ là rất đau….Chắc cậu ấy zận lắm…Mặc kệ thôi….Ra sao cũng
được….Buồn….Mệt….Muốn khóc….Nhưng hết nước mắt rồi - Fany nằm dài trên băng ghế
của khu vui chơi, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ mà không hề biết rằng, chỉ chừng
chục phút nữa thôi…Người Fany đang muốn né tránh sẽ tìm được cô tại nơi này
…………………………………
- Bờ sông không có, các quầy hội chợ cũng làm gì còn ai…Rốt
cuộc thì Fany có thể đi đâu đây…..Hyun nói cô ấy không về lại lều….vậy thì đi
đâu được chứ? - suốt nãy giờ kiếm mãi mà ko thấy Fany, trong lòng Tae lúc này
như có lửa đốt
- Nghĩ đi Kim Taeyeon…Mọi ngày mày thông minh lắm cơ
mà….Nghĩ đi - Tae cố giữ cho đầu óc bình tĩnh
- Xem nào….Sunny nói “ Fany sẽ cần một nơi yên tĩnh”….mình
đã kiếm mấy chỗ rồi….đều không có…Vậy còn nơi nào cô ấy có thể đến được
đây?.....Bữa tiệc vẫn còn, có nghĩa là mọi người đều tập trung ở đó, các quầy
hội chợ đóng cửa rồi, vậy còn nơi nào vẫn mở chứ………………………..Huh?..........................Khu
vui chơi?.......Đúng…..Ở đó không còn ai…...Nhưng nếu có ra vào, thì cũng chẳng
sao cả…..Phải rồi………Fany nhất định là tới đó……..Taeyeon, mày thật thông
minh…….. - Taeyeon đã xác định được vị trí của Fany, không để mất thêm 1s nào
nữa, Tae phóng với vận tốc ánh sáng đến khu vui chơi……
………………………………………………
Ngồi một mình thế này. Tự dưng con nhớ mẹ quá…..Đã hơn mười
năm rồi kể từ ngày mẹ ra đi….con vẫn yếu đuối như thế…Nhiều lần con tự nói với
mình rằng, phải mạnh mẽ lên, nhưng con không làm được….Thiếu vắng tình thương
của mẹ khi còn bé khiến con cảm thấy lạc lõng và cần có sự bao bọc, che
chở….Nhiều lần con ước, giá như gia đình ta không sang Mỹ thì con sẽ không phải
xa Tae Tae và mẹ cũng không phải rời bỏ con như vậy…..Con nhớ mẹ lắm…..Miyoung
của mẹ giờ đã thành một thiếu nữ rồi mẹ ạ….Nhưng không hiểu sao….Con vẫn mít
ướt như ngày bé…..Tình thương mà ba dành cho con, con biết là ba đang làm thay
cả phần của mẹ…..Ba cũng ngày một già yếu rồi….nhưng con…con lại chẳng biết làm
gì để đền đáp những tình cảm đó cả…Có lẽ Miyoung của mẹ quá ngốc…..Đúng thật,
con ngốc nghếch lắm phải ko mẹ?.....- Fany ngắm nhìn những ngôi sao trên bàu
trời để rồi chúng đưa cô trở về với kí ức, một kí ức chứa nhiều đau buồn, Fany
lại khóc, cô lúc nào cũng vậy, quá yếu đuối và luôn cần sự chở che
- FANY…- tiếng gọi đưa Fany về với thực tại, cô ngồi dậy và
lắng nghe
- TIFFANY….MÌNH BIẾT CẬU Ở ĐÂY……HÃY RA NÓI CHUYỆN VỚI MÌNH
ĐƯỢC KO? - Tae ngó nghiêng khắp nơi và gọi lớn
* - Là cậu ấy ư?....Cậu ấy đến đây tìm mình làm gì cơ
chứ?....Chẳng lẽ cậu ko biết, cậu càng xuất hiện, thì mình sẽ càng cảm thấy đau
hơn sao?....Không đc….Mình phải rời khỏi đây….Mình không nên gặp cậu…* - Fany
lau nhanh những giọt nước mắt rồi mau chóng rời khỏi chỗ ngồi để trốn Taeyeon
- FANY À…..RA ĐÂY ĐI…MÌNH CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI VỚI CẬU…..- Tae
vẫn ko ngừng gọi lớn
Bỏ ngoài tai những lời nói đó, Fany cố tìm lối đi khác để
tránh đụng mặt với Tae, nhưng thật sự là hết cách rồi khi mà vị trí Tae đứng
đang chắn ngang cổng vào khu vui chơi. Ở đây chỉ có duy nhất 1 cửa vào
thôi….Fany không biết nên làm gì nữa….Cô lấp vào một ngách nhỏ của khu vui chơi
với ý nghĩ rằng, nếu không tìm thấy cô, Taeyeon sẽ tự rời đi…
- TIFFANY……CẬU MÀ KHÔNG RA…..LÀ MÌNH NGỒI ĐÂY TỚI SÁNG LUÔN
ĐẤY….CHỖ NÀY CHỈ CÓ 1 CỔNG RA VÀO THÔI…MÌNH SẼ CANH Ở ĐÓ…..ĐỂ XEM CẬU CỨNG ĐẦU
HAY MÌNH KIÊN NHẪN HƠN - Taeyeon cũng có lúc chí phèo đấy chứ
* - Mình sẽ ngồi đợi* - Fany’s POV
Nhưng rồi 10’, 20’ và đã nửa tiếng trôi qua, Taeyeon vẫn
ngồi ngoài đó nhất quyết không chịu đi, trong lòng Fany bắt đầu lo lắng….Không
lẽ nào Tae định ngồi đấy đến sáng thật…..Nếu vậy thì trước sau gì cô cũng bị
tóm thôi….Fany nhìn ngó xung quanh và chợt nhận ra khu vui chơi này đc bao
quanh bởi 1 hàng rào sắt không cao lắm….Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Fany….
- Mình sẽ trèo ra ngoài
Fany quan sát kĩ càng và nhận định được từ vị trí kia,
Taeyeon sẽ không thể nhìn ra cô. Từ từ tiến về phía hàng rào, cô đáp đôi giày
cao gót sang một bên và bắt đầu hóa thân làm “Khỉ”….Có lẽ Fany đã dễ dàng thoát
khỏi đó nếu không bị một trục trặc nhỏ…Lẽ ra cô không nên chọn chiếc áo diêm
dúa toàn dây là dây này để mặc….Tưởng như mình đã leo ra ngoài thành công rồi
thì những cái dây chết tiệt không hiểu sao lại mắc vào hàng rào khiến Fany
không thể trèo lên được nữa….Cô loay hoay đưa tay gỡ chúng ra nhưng lại sơ ý
trượt chân và kết quả là toàn thân Fany được rơi tự do 1 quãng và tiếp đất…
- Ụych…..Ahhhhh - Fany kêu toáng lên khi cảm nhận được cái
chân mình như sắp gãy
Nghe thấy âm thanh đó, Taeyeon từ ngoài phóng ngay vào, vừa
thấy Fany đang “ đo đất”, Tae hoảng hốt chạy đến bên cạnh Fany
- Cậu sao thế? Có bị đau chỗ nào không? - Tae lo lắng hỏi
- Đừng động vào tôi, tôi không sao hết - Fany tuy đau nhưng
vẫn nói cứng
- Fany à…Chuyện lúc nãy, chúng ta nói sau đi, giờ mình đưa
cậu về - Tae bỏ lơ câu nói của Fany và định bế cô lên
- Tôi đã nói là tránh ra, anh có bị điếc không vậy? - Fany
cáu gắt và đẩy mạnh Tae ra khỏi mình
- Fany à…- Tae hoàn toàn bất ngờ trước thái độ đó
- Anh về đi, tôi tự lo được - Fany quay đi và cố gắng đứng
dậy
- Tại sao lại thế? Tae chỉ muốn giúp thôi mà - giọng Tae nhỏ
hẳn , khuôn mặt hiện rõ sự thất vọng
- Đừng quan tâm đến tôi, hãy tới chăm sóc cho Sohee….Cô ấy
bị nặng hơn tôi nhiều
- Nhưng lúc này người Tae muốn chăm sóc không phải cô ấy
- Tại sao thế, chẳng phải khi nãy, anh đã lo lắng và hoảng
sợ lắm sao….Bây giờ lẽ ra anh nên ở chỗ cô ấy mới phải chứ…- Fany kìm nén để
nói ra những lời mà mình hoàn toàn không muốn, cố bước đi bằng đôi chân tập
tễnh, cố gắng để Taeyeon ko biết rằng cô đang khóc
Đứng lặng người nhìn theo bóng dáng Fany, lòng Tae trở nên
đau nhói, ngay lúc này, trên khuôn mặt Tae không còn đơn độc 1 giọt nước mắt
nữa….Cả 2 hàng lệ đều bắt đầu tuôn rơi….Có cái đau nào bằng cái đau khi thấy
người mình yêu thương, chờ đợi nay lại quay lưng với mình không?.....Chẳng lẽ
Tae cứ đứng mãi như vậy nhìn Fany đi sao?......Không thể đc….Ông trời đã sắp
xếp cho chúng ta gặp nhau, đó là duyên phận….Tae đã để Fany ra đi một lần
rồi….Bây h, Tae ko muốn thế nữa…..chẳng có hạnh phúc nào tự quay lại với mình
cả….trừ khi ta đi tìm nó….
- FANY…..- Tae gọi lớn nhưng Fany thì vẫn không thèm quay
lại
- XIN LỖI CẬU - vẫn ko có 1 phản ứng nào
- TAE TAE XIN LỖI MIYOUNG…..TAE SAI RỒI…..- Tae gào lên hết
mức có thể
Lúc này thì Fany không làm ngơ được nữa…Cô quay lại nhìn Tae
bằng ánh mặt ngạc nhiên
- Anh….anh nói cái gì vậy?
- Tae nói là Tae xin lỗi Miyoung, xin lỗi Nấm Ú, Mario sai
rồi, tha lỗi cho Tae nha - Taeyeon hoàn toàn nghiêm túc
- Tại sao…anh…anh lại biết về quá khứ của tôi - Fany lại
khóc, cô quá bất ngờ vì điều này và dường như Fany nghĩ đây là 1 trò đùa
- Đây không phải quá khứ của Fany…..Nó…là quá khứ của chúng
ta - nhìn người mình yêu khóc, Tae không thể kìm lòng nổi
- Không phải…không phải….Anh đang đùa tôi….Chuyện này chẳng
vui chút nào cả…- Fany cười trong nước mắt, cô ko tin đây là sự thật
- Tae không đùa…..Tae là Mario lùn ngốc nghếch của Miyoung
12 năm về trước đây….Miyoung còn nhớ chứ…..Chúng ta đã cùng ra biển chơi….cùng
uống sữa….cùng nô đùa…..Miyoung nhớ mà, đúng ko?
- ĐỪNG NÓI NỮA….TÔI KHÔNG TIN….KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ…KHÔNG PHẢI
ĐÂU….ANH LÀ KIM TAEYEON….KHÔNG PHẢI TAE TAE CỦA TÔI…TAE TAE LÀ NGƯỜI KHÁC….TAE
LUÔN MỈM CƯỜI VUI VẺ….ĐỐI VỚI TAE TÔI LUÔN LÀ NHẤT….CẬU ẤY KHÔNG BẢO GIỜ QUÁT
MẮNG TÔI….KO KHIẾN TÔI BUỒN TÔI KHÓC….THẬM CHÍ CẬU ẤY CHẤP NHẬN CHỊU ĐÒN CHỈ VÌ
MUỐN BÊNH VỰC TÔI…CÒN ANH THÌ KHÁC….ANH CHỈ LÀM TÔI KHÓC VÀ THẤT VỌNG, ANH
KHÔNG VUI VẺ NHƯ MARIO CỦA TÔI…VÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG HƠN CẢ LÀ ĐỐI VỚI ANH, TÔI
KHÔNG PHẢI LÀ DUY NHẤT - Fany nói lớn và khóc nhiều hơn, đối với cô đây là một
việc thực sự quá bất ngờ
- Tất cả…là lỗi của Tae…Tae thực sự xin lỗi - Taeyeon cúi
mặt che đi những giọt lệ, anh không thể trách Fany được, 12 năm qua, có bao
nhiêu sự việc xảy ra với Tae mà Fany không hề biết
- Có lẽ Tae đã thay đổi….Nhưng Tae chỉ muốn Miyoung nhớ 1
điều rằng, trong suốt 12 năm qua, chưa bao h Tae quên Miyoung cả, những kỉ niệm
của chúng ta, Tae đều nhớ mãi….Thời gian thiếu vắng Miyoung, Tae đã rất
buồn….Đôi khi Tae như sống trong ảo tưởng vậy….Mỗi chiều cứ tự mình chạy tới
nhà Miyoung để rủ Miyoung đi chơi….Nhưng đến khi tới thì mới nhận ra bây h chỉ
còn là căn nhà lớn vắng bóng người…..Không có Miyoung, Tae cũng không còn thích
sữa nữa, có gì vui khi mà ko còn ai tranh giành với Tae….Không có Miyoung, mỗi
chiều đều chỉ còn Tae và chiếc xe đạp nhỏ cũ kĩ, ngồi 1 mình dưới hoàng hôn
lộng lẫy, nhưng bây h với Tae nó không đẹp chút nào….Bài hát ấy, Tae cũng ko
dám cất lên, vì Tae muốn, nó chỉ dành cho cây nấm nhỏ của Tae mà thôi….Và
Miyoung có biết, mỗi đêm Tae đều khóc, rồi sau đó lại tự đặt tay lên môi mình,
nơi mà Miyoung đã trao nụ hôn đầu ấy, Tae tự an ủi bản thân, tự động viên mình
rằng hãy chờ đợi, chờ đợi đi…Nhất định, Miyoung sẽ quay trở về, Miyoung sẽ về
với Tae thôi….Thấm thoát cũng đã 12 năm rồi ….Nhưng những điều Tae nghĩ thì
chưa bao h thay đổi ….Tae luôn đợi Miyoung và bây h cũng vậy - từ sau khi
Miyoung đi, đây là lần đầu tiên Taeyeon khóc nhiều đến thế, có lẽ là vì đau
buồn, nhưng dường như những giọt nước mắt ấy, là vì niềm hạnh phúc thì đúng hơn
- Chẳng phải….Tae Tae đã quên Miyoung….đã có người con gái
khác rồi sao? - Fany ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn Tae
- Chẳng có người con gái nào cả…Miyoung nghĩ là Sohee
ư?...Đối với Tae, đó chỉ như 1 đứa em gái….Miyoung có thể nghĩ Tae đã thay đổi
nhưng hãy tin, Tae chưa bao h quên Miyoung cả, hãy tin Tae
- Nếu đây là sự thực, thì bản thân Miyoung cũng không muốn
quay lại nữa…..Chúng ta đã khiến nhau đau khổ quá nhiều, tiếp tục liệu có thể
hạnh phúc đc không?….Kỷ vật giữa chúng ta…Miyoung cũng đã làm mất…..Phải chăng,
đó là lời cảnh báo cho cả 2 - Fany nở một nụ cười buồn
Taeyeon từ từ tiến về phía Miyoung, khi mặt đối mặt, Tae đưa
tay nắm lấy đôi vai gầy nhỏ bé đang rung lên vì những tiếng nấc.
- Ai nói chúng ta sẽ tiếp tục chứ?....Nếu quá khứ chỉ là
những chuyện đau buồn thì hãy quên nó đi và bắt đầu lại..Tae muốn chúng ta chỉ
có những kỉ niệm đẹp về nhau mà thôi…..Còn chiếc vòng ư?....Có lẽ đây quả thực
là định mệnh - Tae nói và xòe bàn tay trước mặt Fany, chiếc vòng đó, thứ mà
Fany đã tưởng rằng ko tìm đc nữa thì bây giờ, nó đang nằm gọn trong tay Tae
- Miyoung thấy chứ….Nó không hề mất, ông trời đã cố ý để cho
Tae tìm thấy nó…để cho chúng ta nhận ra nhau….Và để Miyoung quay trở lại bên
Tae 1 lần nữa - Tae mỉm cười hạnh phúc nhìn Miyoung
Cô chẳng thể nói điều gì cả….Bối rối, bất ngờ, hạnh phúc…tất
cả đều ùa về cùng 1 lúc khiến Miyoung khóc to hơn…Đúng vậy…Định mệnh đã sắp
đặt, 2 người họ phải gặp nhau…cho dù nó khiến cả 2 phải rơi nhiều nước mắt….
Taeyeon bất ngờ ôm chặt lấy Fany như sợ sẽ bị tuột mất,
những nỗi nhớ, những tình cảm kìm nén suốt bao năm qua giờ đây bộc phát……Dường
như nhận ra điều đó, Fany cũng vòng tay ôm Tae và siết chặt…Hơi ấm này, đã bao
lần rồi Fany mong nhớ….
- Hãy cứ đứng mãi như thế này nha Tae - Fany nói và rúc sâu
vào người Taeyeon, bây giờ, cô chỉ muốn thời gian ngừng lại, để cô có thể cảm
nhận sự ấm áp này lâu hơn…..
Sau bao nhiêu biến cố, bao nhiêu hiểu lầm, cuối cùng họ cũng
nhận ra nhau….Họ khiến nhau đau bao nhiêu thì bây giờ, họ lại yêu nhau nhiều
hơn thế…..Có lẽ sẽ còn nhiều sóng gió ập đến với họ, nhưng nếu khởi đầu đã hoàn
hảo như thế này thì chắc rằng, những khó khăn sau đó, họ sẽ cùng nhau vượt qua
thôi….^^….Có đúng không khi nói “ TaeNy Belong Together Forever”