chip_s9_0296: Cảm ơn bạn vì đã dành cho fic của Chip cái cmt đầu tiên nhé. Chip vinh hạnh lắm. Hãy ủng hộ fic này nha. Rất vui đc làm quen với bạn. Chip+Chip Chap mới đây, mn đã phải đợi lâu rồi. Đọc và cmt cho Chip nhá. Iu cả nhà rất nhiều.... Chap 29
………………Ngày cuối cùng…………………..
7:00am
- Mọi người đã có mặt đông đủ chưa vậy? - Taeyeon hỏi lớn
- Rồi đây…Khổ lắm - Soo nói trong cơn ngái ngủ
- Ya….Thật là phiền phức, sáng sớm mà kêu dậy chi vậy trời -
Sun cũng la lối om sòm vì bị phá giấc ngủ
- Thôi thôi nào, mọi người trật tự nghe Tae hyung nói đi -
Yoongie lên tiếng
- Được rồi, mọi người đừng nóng nữa…Cái này cũng không phải
do mình đâu, mà là thông báo của trường. Vì hôm nay là ngày cuối cùng ở đây nên
trường yêu cầu toàn thể học sinh phát động phong trào môi trường xanh. Các khối
dưới có nhiệm vụ đi tuyên truyền và hướng dẫn người dân cách bảo vệ môi trường,
còn khối lớn nhất chúng ta phải làm lao động….Thế nên mình mới kêu các cậu zậy
sớm…Bây giờ mọi người phân chia công việc đi, làm sớm xong sớm, vậy mới có thời
gian vui vẻ nốt ngày cuối cùng - Tae vỗ 2 tay vào nhau ra hiệu
- Khoan đã oppa, nói vậy, là em với Yoong phải rời đi hả? -
Hyunie thắc mắc
- Uhm, 2 đứa xuống dưới chân đồi đi, các học sinh khối dưới
tập trung tại đó - Tae nói
- Hihi…Đi riêng thế thích quá còn gì? - Hyo lại bắt đầu rồi
đấy
- Yoong nhớ “ chăm sóc” Hyunie cẩn thận đấy nha - được thêm
cả Min tung hứng cùng nữa chứ
- Thôi…Đừng trọc tụi nhỏ nữa, 2 đứa xuống đi kẻo muộn - Fany
show eyesmile rồi vẫy tay tạm biệt 2 đứa. YoonHyun cũng mau chóng chào mọi
người rồi nhanh chân tới nơi tập trung….
- Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây - Yul hỏi một cách hăng
hái
- Thì bây giờ chia nhau ra mỗi người một chỗ mà làm, nhớ là
chỉ khu vực lớp S9 chúng ta thôi nhé - Tae nói và mau chóng đi lấy đồ lao động
- Này, mình tưởng cậu gọi được cô ấy dậy rồi chứ - Min chỉ
tay về phía Sica đang hiên ngang tựa vào vai Yul ngủ ngon lành
- Ừ thì…cậu cũng biết bệnh của Sica mà….ngủ đối với cậu ấy
là việc vô cùng quan trọng…..thế nên các cậu thông cảm nha…Mình sẽ làm cả phần
cô ấy nữa - Yul gãi đầu cười ái ngại
- Mình ra kia nào Min - Sun nắm tay Min lôi đi, mọi người
cũng tự tìm cho mình một chỗ thích hợp và bắt đầu công việc, riêng có Yul là
vẫn ngồi đó với con mều Vàng lười biếng bên cạnh
- Sica à….Dậy đi - Yul thì thầm vào tai Sica
- Ư…mệt - nàng công chúa khẽ nhăn nhó
- Mình phải làm lao động nữa đó…Sica dậy đi….Rồi lát làm
xong Yul dẫn em đi chơi - Yul dở trò dụ dỗ
- Em không làm mấy cái đó đâu - Sica hé mắt nhìn Yul phụng
phịu
- Vậy….hay là em ngồi đây…Yul ra làm rồi lát Yul zô…nhớ?
- Không….- Sica lắc đầu nguầy nguậy
- Yul ở đây với em…Không cho đi đâu hết - vừa nói Sica vừa
bám víu lấy cánh tay Yul không chịu rời ra làm anh khó xử
- Nhưng đây là công việc chung mà, Yul không thể ngồi chơi
trong khi mọi người vất vả làm được, em phải hiểu cho Yul chứ…nha - Yul nhìn
Sica năn nỉ
- Hay Yul vừa cõng em vừa làm nhé - Sica hỏi một cách ngớ
ngẩn
- Hả?...Em tưởng Yul là trâu à…Làm sao mà Yul kham nổi - Yul
trơn tròn 2 mắt ngạc nhiên
- Hihi….Ngốc nhỉ….Em đùa mà…ai nỡ để Yul vất vả chứ. Thôi,
em cũng hết muốn ngủ rồi, mình cùng ra làm nha - Sica mỉm cười kéo tay Yul đứng
dậy
- Ya…Em dám giỡn Yul hả…..Hư quá nha…- Yul mắng yêu rồi nhấc
bổng Sica lên và vác cô ra chỗ mọi người
…………………………..
- Hyunie à - Yoong gọi khẽ khi đang chở Hyunie bằng chiếc xe
đạp nhỏ mà nhà trường vừa phát
- Ừm….
- Mai là về rồi, Yoong tính, sẽ chuyển ra luôn - Yoong ngập
ngừng
- Sao lại vội thế? Yoong còn chưa có chỗ để ở cơ mà - Hyunie
ngạc nhiên hỏi
- Yoong muốn thoát khỏi cái nhà ấy càng sớm càng tốt…. Tạm
thời Yoong ở khách sạn cũng đc…Đợi khi kiếm đc chỗ để thuê thì tính sau…
- Vậy còn công việc của Yoong?
- Hyun cứ nói với YunHo hyung đi. Rồi sau đó Yoong sẽ tới
thử việc
- Nhưng Hyun thấy không được ổn lắm - Huynie e ngại
- Đừng lo….Hyun tin Yoong chứ - Yoong khẽ xiết chặt bàn tay
Hyun đang vòng quanh eo mình
- Ừm…Hyun tin Yoong mà - Hyunie tựa đầu vào lưng Yoong rồi
nở 1 nụ cười hạnh phúc
……………………..
- Báo cáo đi - ông ra lệnh
- Thưa, đúng là 2 người họ có quen nhau. Và cô bé được coi
là bạn gái của cậu chủ có mối quan hệ rất thân thiết với cậu Taeyeon. - tên tay
sai nói trong khi đang bám theo YoonHyun với 1 khoảng cách khá xa
- Vậy hãy điều tra về lai lịch của con bé cho ta
- Vâng tôi hiểu thưa ông chủ
………………………………
Trong khi Yul đang cật lực dọn dẹp thì việc mà Sica làm chỉ
là lẽo đẽo đi theo, thỉnh thoảng thấy Yul quét nhiều quá thì dùng chân đá vào
hộ hay mang cho Yul vài cái xô để anh tiếp tục công việc. Còn về phần Yul, chỉ
thấy Sica thôi là đã đủ hạnh phúc rồi, còn biết mệt là gì đâu….Chốc chốc anh lại
nhìn qua Sica và bật cười bởi vẻ mặt nhăn nhó vì chán của cô…. Trong khi đang
mải mê ngắm nghía nàng công chúa của mình thì bất chợt chuông điện thoại Yul
reo lên:
- Alô - Yul bắt máy
- Mình EunHyuk đây…Cậu xong việc rồi chứ?
- Cũng sắp thôi…Nhưng có chuyện gì không vậy?
- Tìm thấy rồi
- Thấy gì cơ? - Yul hỏi lại
- Tìm ra đứa chơi xỏ Sica rồi…Nếu cậu rảnh thì tới đây
đi…Mình đã cho học viên xử nó 1 trận nhưng nó vẫn khăng khăng nhận mình là chủ
mưu…Mình nghĩ tên này có đồng bọn…Cậu sẽ đến chứ?
- Được rồi, đợi ở đó đi.Mình tới ngay - Yul vội vàng cúp máy
rồi thu gọn đống dụng cụ
- Yul đi đâu thế - Sica ngơ ngác hỏi
- Yul có việc cần đi một chút. Em đợi Yul ở đây nha
- Không. Yul cho em đi với - Sica phụng phịu
- Yul đi qua chỗ EunHyuk mà. Bên đó toàn con trai, em theo
làm gì - Yul khó xử trước hành động của Sica
- Có thật là qua đấy không hay đi với em nào? - Sica làm bộ
ủ rũ, cái miệng thì chu ra nũng nịu
- Thật. Yul thề, Yul hứa, Yul đảm bảo với em là chỉ có mình
em thôi, ngoài ra chẳng có cô nào hết - Yul vội vã thanh minh
- Yul đi qua đó bàn chuyện cho cuộc thi sắp tới thôi. Em
phải tin Yul chứ. Ngoan đi, lát về Yul mua kem cho em nhé - Yul giở trò dụ dỗ
- Vậy…Yul phải đi nhanh nha. Nếu đi lâu quá là em qua đó
kiếm đấy - dụ dỗ có tác dụng rồi
- Ukm…chỉ 15’ thôi. Em ở đây chơi với mọi người nhé. Yul sẽ
về nhanh mà - Yul vuốt nhẹ má công chúa rồi chạy qua chỗ Tae
- Mình đi qua chỗ EunHyuk một lát, có gì mình sẽ làm sau nha
- Qua đó chi vậy? - Tae hỏi
- Tìm thấy đứa gây ra vụ của Sica bữa nọ rồi. Mình sang đó
để ép nó nói ra chủ mưu là đứa nào
- Vậy cậu đi đi…Có gì mình làm giùm cho, đừng lo
Tae nhìn theo dáng Yul rồi sau đó quay trở lại công việc của
mình….Như chợt nhớ ra chuyện gì đó, Tae quay qua Fany hỏi
- Fany à. Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?
- Ngày 30. Mà sao Tae hỏi ngày làm gì thế? - Fany ngơ ngác
- À không…Không có gì…Tae hỏi để biết thôi
*- Hôm nay là 30 rồi, đến lúc mình phải chuyển tiền cho ông
ta, nhưng mấy bữa nay không tới tiệm được, nếu nhờ YunHo hyung ứng trước lương
tháng này thì ngại lắm, Chắc là mình phải xin hạn vài bữa nữa thôi. Hyunie mới
đi làm, tiền kiếm đc cũng chẳng là bao, có lẽ mình không nên nói với con bé,
mình sẽ lo tất cả. Đành phải hạ mình vậy.* - Tae’s POV
Lưỡng lự cầm chiếc điện thoại trên tay. Rốt cuộc thì Tae
cũng quyết định bấm số
- Alo - giọng người đàn ông ấy vang lên
- Là tôi đây - Tae lạnh lùng
- Là con sao? Có chuyện gì mà con lại gọi cho ta vậy
Taeyeon?
- Tôi gọi chỉ là muốn xin ông ra hạn thêm vài ngày nữa, hiện
tại tôi chưa có đủ tiền. Ngoài ra không có việc gì khác cả. Và tôi cũng mong rằng
lần sau, ông sẽ không tự tiện gọi tên tôi như thế
- Ta…ta xin lỗi con. Con không cần phải gấp đâu, khi nào có
hãng gửi cho ta, nếu con muốn con có thể không cần gửi lại. Không sao mà. Dạo
này con khỏe chứ, con có thời gian không? Ta muốn cùng con ăn một bữa cơm. Ta
thật sự nhớ con lắm, con trai à - ông nói với giọng khẩn khoản, tha thiết
- Xin lỗi nhưng giữa tôi và ông ngoài quan hệ của con nợ và
kẻ cho vay tiền ra thì chẳng có quan hệ gì hết, vì thế tôi nghĩ việc cùng ông
đi ăn là không cần thiết. Tôi đang tự hỏi mình rằng, liệu ông có thấy hổ thẹn
không khi thốt ra 2 từ đó 1 cách dễ dàng như vậy…Đừng khiến tôi khinh bỉ ông
thêm nữa. Chào ông - Tae vội vàng dập máy
*- Lần nào cũng vậy, con gọi cho ta chỉ để nói về vấn đề
mượn và trả. Con đã hoàn toàn thay đổi, thằng bé ngoan ngoãn, vui vẻ ngày nào không
còn nữa. Tất cả là lỗi của ta, chính ta đã biến con trai mình trở nên lạnh lùng
như thế này. Ta đã sai và không thể quay lại, việc bây giờ mà ta có thể làm chỉ
là bù đắp cho con. Con trách ta, oán ta cũng được, ta chấp nhận hết, bởi vì đối
với ta, con mãi là đứa con trai bé bỏng ta thương yêu nhất* - hàng nước mắt ông
rơi 1 cách vô thức, lòng ông đau thắt lại khi nghe những lời Taeyeon nói. Ông
đau nhưng không dám trách, nếu có, thì chỉ là trách chính bản thân ông vì đã
lựa chọn sai lầm
………Flash Back………
- Anh lên thành phố nhớ cẩn thận nhé. Ở đấy lạ nước lạ cái,
lại không có ai thân thiết, em lo lắm - SuJin vừa sắp xếp đồ đạc cho chồng vừa
nói
- Em đừng lo lắng, anh biết chăm sóc bản thân mà. Hai mẹ con
ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, rảnh anh sẽ về thăm 2 mẹ con - HyunSung ôm lấy
vợ âu yếm
- HUHU…BA ƠI…BA ƠI….BA ĐỪNG ĐI, CON KHÔNG CHỊU ĐÂU…KHÔNG
CHỊU ĐÂU…HUHU - thằng nhóc Tae Tae từ ngoài chạy vào ôm chầm lấy chân ba nó
khóc lóc . Mặt mũi, chân tay nó lấm lem toàn đất cát. Hai hàng nước mắt nó lăn
dài, những tiếng nấc, tiếng sụt sùi khiến cho ba nó cảm thấy thương nó vô cùng.
Nhấc bổng thằng con trai bé bỏng lên, ba nó bế nó, dùng tay lau đi những vết
bẩn trên khuôn mặt đáng yêu ấy, HyungSung dỗ dành:
- Con trai của ba sao lại bẩn thế này. Chắc là ra bờ biển
chơi đây mà. Nào, nín đi. TaeTae của ba ngoan nhé. Ba phải đi lên thành phố làm
việc, phải kiếm thật nhiều tiền, để về nuôi TaeTae và mẹ nữa chứ…
- Huhu nhưng mà ba đi rồi, Tae nhớ ba lắm - nó mếu máo
- Ba cũng rất nhớ con trai của ba, nhưng có phải ba đi luôn
đâu nào. Rảnh ba sẽ về với TaeTae và còn mua thật nhiều đồ chơi cho con nữa.
Con có chịu không? - ba thơm vào má nó
- Ba phải hứa nhé…Ba phải thường xuyên về thăm TaeTae nha…Tae
không cần đồ chơi đâu, Tae chỉ cần ba về thôi - nó ôm lấy cổ ba âu yếm
- Con trai của ba ngoan quá. Con ở nhà phải nghe lời mẹ biết
không? Phải thay ba chăm sóc mẹ và không được làm mẹ buồn. Nếu TaeTae thực hiện
được những điều đó, ba hứa sẽ về thăm Tae thường xuyên
- Dạ, con hứa…..Ba nói rồi đấy nhé, móc tay đi - nó giơ ngón
út ra trước mặt ba
- Ừ thì móc - HyunSung cũng đưa tay ra móc lại
- Giờ ba con ta đi tắm nào. Con trai tôi bẩn quá, bẩn quá -
ba bế nó lên lắc lắc rồi cù nó khiến nó cười sằng sặc, mẹ nó nhìn 2 cha con vui
vẻ bên nhau thì mỉm cười hạnh phúc…..
End Flash Back
………………………
*- Con trai ư? Tại sao ông thốt ra 2 từ đó dễ dàng thế? Tôi
biết phải nói gì đây? Phải quát vào mặt ông rằng tôi hận ông và đừng bao giờ
gọi tôi như thế hay nói với ông rằng tôi vẫn còn coi ông là ba? Suốt bao năm
qua, tôi đã cố xóa đi hình ảnh ông trong kí ức của mình, cố xóa đi những ngày
tháng đầm ấm hạnh phúc xưa. Nhưng tôi không thể làm được. Dù tôi có cố gắng phủ
nhận như thế nào thì sự thật vẫn không bao giờ thay đổi “ Ông là ba của tôi”.
Mỗi khi gọi cho ông là một lần tôi cảm thấy nhớ đến hình ảnh người cha yêu
thương trước kia, nhưng mỗi khi nghĩ về người mẹ đã khuất của tôi thì, niềm
thương nhớ ấy trở thành sự oán giận. Càng nghĩ lại càng đau. Chính ông đã biến
tôi thành ra thế này đấy, ba ạ* - Tae’s POV
Tae nở một nụ cười chua chát, từng giọt nước mắt nóng hổi
lăn dài và đọng lại trên khóe môi. Một vị mặn trên đầu lưỡi. Những giọt nước mắt này mặn
như những giọt nước mắt của Tae khi xưa. Cái ngày mà người anh coi là ba rời xa
cuộc đời anh. Như cái ngày mà anh phải chứng kiến cảnh mẹ mình ra đi vì bệnh
tật. Những vết thương ấy đã làm trai sạn đi tâm hồn của 1 đứa trẻ. Cuộc sống
không có sự chở che và tình yêu thương đã làm Tae trở nên sắt đá và vững vàng
hơn bao h hết. Nhưng tại sao cứ nghe giọng nói của ông ấy, là mọi cố gắng đều
là hư không? Tại sao Tae vẫn cứ khóc? Tại sao?
- Tae à? Tae làm sao thế? - Fany vừa đi đổ rác về thì vô
cùng hoảng hốt khi thấy Tae ngồi đó khóc
- À không….không có gì đâu Fany - Tae lau vội nước mắt và nở
1 nụ cười gượng gạo
- Tae giấu mình chuyện gì à? Rõ ràng Tae đã khóc mà - Fany
buồn rầu nói trong khi đưa tay lên vuốt nhẹ mặt Tae
Ôm Fany vào lòng, Tae cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Cũng may là còn có cô ấy ở đây. Tae khẽ thỏ thẻ vào tai Fany:
- Xin lỗi Fany, Tae đang có chuyện không vui. Thời gian Fany
không ở đây, có nhiều chuyện xảy ra với Tae lắm. Đợi khi nào có thời gian, Tae
sẽ kể cho Fany nghe, được không? Đừng zận Tae nhé
- Ừm…Dù không biết là chuyện gì, nhưng Tae đừng buồn nhé.
Fany luôn ở bên Tae mà, Mario ngốc - Fany dụi dụi đầu vào vai Tae
- Tae biết mà. Giờ mình làm việc cho xong đi. Rồi chúng ta
đi chơi nhé - 2 người họ tạm rời nhau và tiếp tục công việc
……………………
Yoong cứ ngồi một mình trên chiếc xe đạp nhỏ ngắm nghía
Hyunie khi cô đang hướng dẫn cho mọi người xung quanh đó về cách bảo vệ môi
trường. Hyunie thật khéo trong giao tiếp, nhìn các bà các cô cười vui vẻ và
khen ngợi cô làm Yoong thấy hãnh diện vô cùng. Mà Yoong cũng không thua kém đâu
nhé, các bà vừa mới khen Yoong là vừa đẹp trai vừa lịch sự nữa đó. Mọi người
nói 2 đứa đẹp đôi mới chết chứ…Haha….Đang nở nụ cười mãn nguyện thì điện thoại
Yoong bỗng reo lên, anh bắt máy
- Có chuyện gì?
- Ya…Lâu rồi không gặp mày đấy. Sao? Bị ông già cấm cửa à? -
1 tên nào đó lên tiếng
- Im đi. Mày gọi có chuyện gì? - Yoong bực bội
- Không có gì, chỉ muốn mời mày tối này đến Bar vui vẻ một
bữa thôi. Có mấy em hay lắm. Mày có định đi không? Nể mặt mày lắm bọn này mới
mời đấy
- Không đi. Tao bận rồi - Yoong đáp lại
- Sao? Mày đang từ chối bọn này đấy à? Bộ mày không thích
mấy em chân dài, 3 vòng nở nang sao? Tao tưởng mày hứng thú lắm mà - hắn nói
với giọng khinh khỉnh
- Ngâm miệng đi con chó, tao chẳng hứng thú gì với mấy con
hàng đó cả, và tao cũng không muốn dính líu thêm gì với lũ rẻ rách chúng mày
nữa. Ở nhà còn có vợ đẹp con khôn đợi tao, ngu dại gì tao phải đi dây với mấy
con Ếch ghẻ chứ….Haha - Yoong cười sảng khoái
- Sao? Vợ đẹp con khôn ư? Mày lấy vợ từ lúc nào? Haha…Hay là
làm em nó dính nên phải rước nó về à. Mày ngu lắm Yoong ạ. Có cần tao chăm vợ
hộ mày không đây?
- Khép cái mõm chó của mày lại trước khi tao cắt lưỡi mày
thằng khốn. Loại bại não như mày thì biết gì đến cưới vợ và cuộc sống gia đình
chứ. Lo mà sống với mấy con Ếch ghẻ nhà mày đi thằng ngu ạ. Từ giờ nếu mày còn
gọi điện làm phiền tao hay cho mấy con hàng ấy số tao thì thề với mày, tao sẽ
không để mày sống yên đâu. Im YoonA này đã nói là làm đấy, giờ thì Bye bye nha.
Con tao đang đòi bố rồi…Haha - Yoong cười châm trọc rồi cúp máy 1 cách
mãn nguyện, con khóc cái gì chứ, chỉ là Hyunie đi ra thôi mà.
Ôm Hyunie vào lòng, cả 2 đều vui vẻ vì đã hoàn thành công
việc. Hyunie lại ngồi sau xe và áp mặt vào khoảng lưng rộng, ấm áp của Yoong.
Đối với Yoong, đây mới là cảm giác mà anh mong muốn. Yoong tự hứa với bản thân
rằng từ giờ sẽ không chơi bời gì hết, sẽ cố gắng vừa đi học vừa đi làm để tạo
dựng cho mình 1 cuộc sống ổn định trước khi rước Hyunie về làm vợ ( anh nhà có
chí lớn quá). Thò tay vào túi áo, Yoong gỡ pin và tháo chiếc sim ra rồi đáp đi
không thương tiếc. Từ giờ, cuộc sống của Yoong sẽ hoàn toàn mới. Khẽ nắm lấy
tay Hyunie và vòng qua eo mình, Yoong thực hạnh phúc khi Hyunie tự động siết
nhẹ vòng tay hơn. Yoong đạp nhanh để tận hưởng nhưng cơn gió mát lạnh, thỉnh
thoảng anh lại hú lên sảng khoái khiến Hyun phải bật cười. Mong rằng cả 2 người
họ sẽ mãi có những giây phút hạnh phúc và vui vẻ như thế này….