Cảm ơn các rds vì những cmt nhé...Chip iu mn nhiều lắm...Vì đã hứa nên giờ C post chap đây...Nhưng cũng xin lỗi rds vì Chip chỉ up được 2 chap....Chap thứ 3 Chip đang viết dở...có lẽ sẽ up nhanh thôi...Rds thông cảm cho Chip nha...
Note: Không biết là bệnh vào nên có vấn đề hay sao mà dạo này Chip thích " tự sướng". Chap sau sẽ có nhận vật lạ vào fic...Nếu rds nào add nick chat Chip thì sẽ bik ngay đó là ai...Còn những ng` ko bik thì...đọc 1 hồi là hiểu * ngại quá*.
Không câu h nữa...Đọc xong nhớ tks và cmt cho chap 24, 25 này nhé. Iu các rds của Chip nhìu
Chap 24
…………6h15’ sáng hôm sau…………..
- Agoo….Thật là buồn ngủ chết đi mất - Taeyeon là người đầu
tiên bước ra ngoài, lắc lư cái đầu, vươn cao 2 vai cho dứt cơn ngái ngủ
- Đúng là hôm qua thức khuya nên giờ mệt quá…Em ít khi ngủ
muộn như vậy lắm - Hyunie nối gót theo Tae, vừa đi vừa đưa tay sờ lên má mình.
Chắc là cô nàng đang lo cho tế bào da không thể phát triển vì đi ngủ muộn
………….Phía bên kia…………..
- Hế lô….Hế lô - có lẽ vì được ở cùng Hyo trong một lều nên
sáng sớm ngày ra Soo thiếu gia đã lên cơn phởn nặng
- Cái thằng cha này….Nhìn mặt hắn nham nhở chưa kìa….-
SunMin cũng tay trong tay từ lều bước ra
- Mấy người ở đây đi nha….Mình đi một lát….- Tae vừa nói vừa
mỉm cười
- Đi đâu zậy ? - Soo ngơ ngác hỏi
- Khôn nhể? Đi đánh thức “ thiên thần mắt cười” của cậu ấy
dậy chứ đi đâu….Thế mà cũng hỏi - trêu trọc Soo đã trở thành nghề của Sun mất
rồi
- Oppa…Em…cũng đi nữa - Hyunie khẽ lên tiếng
- Em đi đâu? - Tae thắc mắc
- Yoong còn chưa dậy mà Tae ơi - Min được cớ trọc Hyun khiến
con bé đỏ ửng cả mặt
- Hai đứa dạo này tình cảm quá hen…Đánh thức nhau dậy mới
chết cơ chứ…. - Hyo được thể tung hứng theo
- Các unni cứ trêu em….- bé Hyunie ngượng ngùng cúi đầu e
thẹn
- Thôi được rồi….Mình đi nào Hyun….Mọi người cứ ăn sáng
trước đi nha…Bọn mình sẽ tới sau - Tae vẫy vẫy tay rồi cùng Hyun rời khỏi
SeoHyun và Taeyeon tới lều của YoonYul….Tae bỏ lại Hyun ở đó
với nụ cười đầy hàm ý rồi đi sang lều JessTiff…. Hyunie không dám đi vào…Chỉ
dám đứng thập thò bên ngoài gọi Yoong:
- Yoong à….Sáng rùi đó…Dậy thôi
- Yoong….Dậy mau đi….Mình còn phải lao động nữa mà… - Hyun
tiếp tục khi không thấy ai trả lời
2’ trôi qua nhưng vẫn không có tiếng đáp lại, bất lực, Hyun
quyết định sẽ đi hẳn vô trong kiếm Yoong. Khẽ vén nhẹ cửa lều, Hyun đưa mắt
quan sát, ở 2 bên góc lều, Yoong và Yul mỗi người một chăn nằm cuộn tròn như
gấu ngủ đông…
Nhẹ nhàng bước vào, Hyun tiến về phía Yoong….Đặt tay mình
trên tấm chăn dày, cô lay nhẹ vai anh, miệng gọi khẽ:
- Yoong à….Dậy nào….Sáng rồi….
- Ừm…ừm - Yoong đáp lại trong vô thức, có lẽ Yoong vẫn còn
buồn ngủ
- Ừm gì chứ…Mình dậy thôi….Mọi người đang đợi đó….
- Hử?....Nhưng mà Yoong buồn ngủ lắm - Yoong mở hờ hững đôi
mắt nhìn Hyun vẻ ngại ngùng
- Hyun cũng vậy nè….Nhưng mọi người dậy cả rồi….Mình cũng
phải dậy thôi - Hyunie mỉm cười trước vẻ mặt ngái ngủ của Yoong
- Sao Hyun cười? Mặt Yoong lúc sáng sớm xấu lắm hả? - Yoong
nhíu mày thắc mắc
- Không có….Đẹp trai lắm….Hihi
- Thiệt hả?....Hay Hyun đang cố tình trêu Yoong? - Yoong nở
nụ cười đắc chí nhưng vẫn muốn hỏi lại
- Thiệt mà…Yoong của Hyun là đẹp nhất…giờ thì thức dậy thôi
- Hyun nắm lấy vạt áo Yoong lôi người anh dậy. Yoong được thể vòng tay ôm gọn
lấy Hyunie
- Ya. Có Yul oppa trong này đó - Hyun đánh nhẹ vai Yoong,
miệng trách yêu
- Thì có sao đâu…Hyung ấy đang ngủ mà…Yoong nhớ Hyun
quá….Sáng ra phải ôm 1 cái thì mới tỉnh được - Yoong cười nham nhở
- Hư hỏng - Hyunie liếc xéo Yoong rùi rời khỏi vòng tay anh
- Yoong thay đồ lẹ rồi ra nhé, Hyun đợi….Gọi cả Yul oppa lun
….Ờ…ừm…Chụt - Hyun thơm nhẹ vào má Yoong trước khi rời đi khiến anh vô cùng
thích thú, nguồn năng lượng làm Yoong tỉnh cả ngủ…
………………Lều JessTiff…………….
Taeyeon vừa mới bước tới gần lều thôi thì đã thấy bóng dáng
của Fany ở đó rùi….Mới sáng sớm ra mà cái mặt của cô ấy đã xụ một đống thế
kia….
- Chào buổi sáng Fany…..- Tae bất ngờ ôm Fany từ đằng sau
- Oh…Tae thức sớm nhỉ?....Sao Tae qua đây vậy? - Fany mỉm
cười quay lại hỏi
- Tae qua đánh thức Fany dậy đó…Thế còn Fany, tại sao mặt
mày ỉu xìu thế kia? Bộ nhớ Tae hả? - Tae cười nham nhở
- Ai mà thèm nhớ chứ….Tại Fany không gọi được Sica dậy
thôi….Cậu ấy lì lợm quá….Gọi thế nào cũng không thèm ló mặt ra…Tức ghê - Fany
chun mũi nhăn mặt khiến Tae thích thú
- À…ra vậy…Có lẽ Sica vẫn còn mệt vì việc ngày hôm qua….Vậy
mình cứ để cô ấy ngủ thêm đi….
- Đành vậy chứ biết sao giờ……- Fany nói khẽ
- Nè….Cho Fany của Tae đó - Tae giơ trước mặt Fany 1 hộp sữa
dâu nhỏ mà cô nàng yêu thích, vừa nhìn thấy nó, Fany đã rạng rỡ hẳn lên, cô làm
eyesmile cảm ơn Tae
- Hihi….Tae lúc nào cũng vậy….Cảm ơn Tae nhiều lắm
- Chỉ có cảm ơn thôi sao - cái mặt Tae trở nên gian tà hơn
- Thế…không thì Tae còn muốn gì nữa - Fany vẫn ngố như ngày
nào nhỉ?
- Cảm ơn vào đây nè - Tae đưa 1 ngón tay chỉ vào má mình
khiến Fany ngượng ngùng
- Làm gì có kiểu đó chứ…Tae hư thật đấy?
- Oh…Nếu Fany không thích thì thôi vậy - Tae xụ mặt xuống, 2
tay buông thõng khỏi người Fany làm cô nàng hụt hẫng
- Ơ…Fany nói đùa mà - nhìn thấy vẻ mặt người yêu như vậy làm
Fany bối rối
- Tin là thiệt mất rồi….Mình đi thôi - Tae vẫn giữ nguyên
khuôn mặt rầu rì nắm tay Fany kéo đi
Nhưng cô nàng bất chợt tiến sát gần Tae, đặt một nụ hôn nhẹ
lên má khiến Tae bất ngờ đưa mắt nhìn lên
- Vậy được chưa Tae? - Fany ngây thơ hỏi, Tae tuy trong lòng
mừng lắm nhưng còn muốn hơn thế, vẫn xụ cái mặt xuống, Tae nhìn Fany không nói
gì….Có lẽ Fany nghĩ Tae zận mình thiệt nên định bạo dạn áp môi mình vào môi Tae
nhưng tiếc là, Fany chưa đủ nhanh….Tae hiểu được ý định của cô nên đã hành động
trước khi cô kịp phản ứng… Môi Tae mau chóng chiếm hữu lấy đôi môi Fany một
cách nhẹ nhàng….Tuy bất ngờ nhưng Fany thích nó…cô nhắm mắt tẩn hưởng nụ hôn buổi
sáng ngọt ngào mà Tae dành tặng. Vòng tay họ quấn lấy nhau trìu mến…..Khẽ rời
nhau ra, Tae nhìn vào mắt Fany cười dịu dàng làm cô ngượng ngùng cúi đầu…
- Tae dám lừa Fany nhé…Ghét ghê - Fany đánh nhẹ vào ngực Tae
- Fany thích nó mà…Đúng không? - Tae cúi xuống thì thầm vào
tai người yêu
- Ừm… - cô nàng chỉ biết nhìn Tae thú nhận. Cả hai người họ
cùng mỉm cười hạnh phúc rồi nắm tay nhau đi
……………Quầy ăn nhanh………………
- Chào cả nhà - YoonHyunYul cùng xuất hiện một lúc trong khi
SooHyo SunMin đã ngồi vào bàn từ lâu
- Oh…chào Đen…Sao rồi? Khá hơn chưa? - Sun vui vẻ hỏi han
Yul
- Cũng đỡ hơn nhiều rồi…Nhưng còn hơi ê ẩm đôi chút - Yul
cười nhẹ nhưng vẻ mặt thì cũng không khá hơn là bao
- Ờ thế thì ngồi đây ăn đi….Nè, nể tình ông là người bạn tri
kỉ, tôi kiếm cho ông suất to nhất nhá… - Soo đặt lên bàn một suất đồ ăn đầy ự
khiến Yul phải phì cười
- Tính biến tui thành heo như ông hay sao mà lấy nhìu zữ
vậy? Ăn sao hết nổi hả trời - Yul lắc đầu cười
- Hyung không ăn hết em ăn cho, em đang đói đây….Hyung đc quan
tâm thế còn chê gì nữa - Yoong từ đằng sau nói với lên
- Thôi đi nhóc….Còn làm bộ nữa….Hyunie sang tận nơi gọi dậy,
quan tâm quá còn gì - Min tay gắp thức ăn nhưng vẫn muốn trọc Yoong
- Vâng, em biết em hạnh phúc mà noona, chị mà chẳng vậy đúng
ko? - Yoong cười hàm ý rồi kéo ghế cho Hyun ngồi xuống còn mình thì đi lấy đồ
ăn cho Hyun
- Thằng nhóc coi vậy thôi mà tốt lắm đó, em sướng nha Hyun -
Hyo nhìn theo dáng Yoong tỏ vẻ hài lòng, Hyunie nghe thấy vậy thì vô cùng hạnh
phúc, cô biết, Yoong của cô là người tốt mà
Nhìn các cặp đôi vui vẻ với nhau, tự dưng Yul thấy chạnh
lòng, không biết công chúa sao rồi, cô ấy có còn zận Yul không?
Anh buồn bã ngồi cúi mặt xuống phần ăn của mình, tay cầm đũa
chọc chọc vào dĩa mà chẳng buồn ăn……
- Chào mọi người, xin lỗi mình đến muộn - Fany lên tiếng
khiến mọi người hướng hết ra phía ngoài
Nghe thấy giọng Fany, Yul cứ ngỡ sẽ có Sica đi cùng nên vội
vã quay lại, nhưng khi vừa nhìn thấy Tae và Fany vui vẻ bên nhau thì khuôn mặt
Yul hiện rõ sự thất vọng, có lẽ, Sica không muốn gặp Yul thật rồi…..Nhận ra vẻ
mặt của thằng bạn thân đang ủ rũ, Taeyeon cố ý nói lớn:
- Sica hình như bị ốm nặng hay sao ý nên không dậy đc
đâu…Mọi người cứ ăn rùi đi làm việc nha….Mình nghĩ cậu ấy cần nghỉ ngơi - Tae
khẽ đá lông nheo với mọi người trừ Yul vì Yul đang cắm đầu xuống bàn mà….Fany
hiểu ý nên cũng thêm lời, vừa nói cô vừa ngồi vào bàn:
- Đêm qua hình như cậu ấy mê sảng hay sao ý…Cứ lẩm nhẩm cái
gì trong miệng
*- Sao? Sica bệnh nặng ư? Có phải là lỗi của mình?* - Yul’s
POV
- Vậy hả? Chắc là mệt lắm….Thôi cứ để cậu ấy nghỉ đi….Chúng
ta làm thay cũng được - Hyo làm bộ lo lắng
- Thôi được rồi mọi người ăn uống nhanh lên…Sắp tập trung
rồi đó….- Tae ra lệnh
Tất cả mọi người đều tập trung vào bàn……Bề ngoài thì họ vẫn
rất bình thường nhưng thực chất đang có 8 con người đắc chí thầm trong bụng….Họ
vui khi khiến cho ai đó cảm thấy bất an, lo lắng đến nỗi không cất lên lời….
………..Lều JessTiff…………
*- Tự dưng hôm nay mình lại dậy sớm…Không hiểu sao chẳng
thấy buồn ngủ gì hết….Mình vừa muốn ra ngoài nhưng lại ngại anh ta…Nấm Ú đáng
ghét cũng đi theo Taeyeon rồi….Chắc mình nằm đây luôn quá…..Có lẽ mình hơi nặng
tay với Yul, có nên đi xin lỗi không nhỉ?...Ko biết nữa, như thế mất mặt
lắm….Nhưng Fany nói đúng, Yul rất tốt với mình, ngoài việc thỉnh thoảng thả dê
ra thì anh ta rất hoàn hảo….Vậy Yul là gì đối với mình nhỉ?....Mình không biết…Chỉ
biết là mỗi lúc không thấy mặt anh ta…Mình cứ khó chịu trong lòng…Nhưng khi gặp
rùi…Thì chỉ toàn trách móc…Đôi khi những hành động quan tâm của Yul khiến mình
vui lắm nhưng sao mình luôn phủ nhận….Có lẽ, Yul cũng chiếm một vị trí nào đó
trong lòng mình mà mình chưa thể tìm ra….Thời gian liệu có cho mình câu trả lời
không?...Jessica…Mày thật là rắc rối - Sica đã tỉnh từ lúc Fany gọi nhưng cô cố
tình làm bộ để không phải xuất hiện trước mặt Yul, kéo nhanh tấm chăn phủ qua
đầu…Sica thật sự mệt mỏi khi phải suy nghĩ nhiều….Cô lại tiếp tục ủ mình trong
chiếc chăn dày
……………………………
Toàn thể học sinh trường So Nyeo Shi Dae đều phân bố ở khắp
nơi để làm việc, ai cũng hăng hái tích cực cả…..Còn về phần các couple như
TaeNy YoonHyun HyoYoung SunMin thì họ không chỉ hăng hái tích cực không mà còn
rất hạnh phúc, lao động thế này tuy nặng nhọc thiệt nhưng họ lại có cớ để gần
gũi và quan tâm nhau hơn…Như thế cũng tốt đúng không?....Nhưng vấn đề ở đây là
Yul lại thui thủi một mình…Từ lúc rời quầy ăn đến giờ, Yul chẳng nói lấy 1 lời,
tay Yul cầm cái chổi cứ quơ loạn xạ dưới mặt đất còn tâm trí thì treo ngược
cành cây nào không biết….Chẳng hiểu là anh buồn hay đang lo lắng cho Sica…Nhưng
thật tình nhìn Yul như thế, tất cả mọi người đều chán nản
- Ya.Chúng ta đùa thế hình như hơi quá thì phải. Chắc Yul lo
cho Sica lắm đấy - Sun kéo lê cái chổi ra chỗ Soo thủ thỉ
- Tui cũng thấy vậy….Hay ta nói cho cậu ấy biết đó chỉ là
đùa thôi nhé - Soo nhìn qua Tae
- Đừng nói…Mình không tự dưng mà đi làm việc thừa đâu…Có
nguyên do của nó cả đấy - Tae nháy mắt tinh nghịch
- Vậy là hyung có kế hoạch gì rồi sao? - Yoong nghiêng đầu
ngơ ngác
- Tất nhiên là vậy rùi….Tae của noona thông minh lắm mà -
Fany khoác lấy tay Tae hếch mặt vẻ tự hào
- Vậy nói cho mọi người nghe đi….. - Hyo cũng cảm thấy tò mò
trước lời Fany nói
- Khoan đã…Từ từ……Ok - Min ngó ra sau để chắc chắn rằng Yul
đen vẫn đang trong trạng thái thẫn thờ
Thế là cả lũ 8 người họ chụm đầu vào nhau, xì xà xì xồ cái
gì đó…thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cười khoái chí nhỏ…cuối cùng thì cả
lũ đặt tay lên nhau….Yeah một cái rõ khẽ để Yul không phát hiện rồi ai lại về
vị trí nấy như bình thường…….
……………………………….
*- Sica bị ốm sao?....Lại là lỗi của mình rồi…Haiizzz…Mình
thật là ngốc…Mình muốn đi thăm cô ấy quá nhưng không đủ can đảm…Lỡ đến đó mà cô
ấy không muốn gặp mình thì sao?...Cô ấy ghét mình là chuyện nhỏ, nhưng để Sica
không vui thì….Haiizz…..Buồn quá….Ai cũng có đôi có cặp cả….Còn mình ta lẻ loi
thôi…Kwon Yuri à…Số mày hẩm hiu rồi…* - Yul’s POV
Yuri vừa làm vừa mải mê suy nghĩ mà không hề biết Taeyeon đã
đứng đằng sau từ lúc nào...Tae khẽ vỗ nhẹ lên vai Yul làm anh giật mình quay
lại
- Ờ…Cậu…có chuyện gì à - Yul hỏi 1 cách ngơ ngác
- Asshhh…Trông cái mặt cậu kìa….Tâm trí cậu ném đi đâu rồi
hả? - Tae nhìn Yul cười nhẹ
- Giờ này thì còn tâm với trí gì nữa - Yul cười buồn rồi cúi
mặt xuống đất
- Có phải cậu đang lo cho Sica đúng không? - Tae đặt tay lên
vai Yul nhìn bạn mình buồn rầu
- Ừm… - Yul chỉ biết gật đầu thú nhận
- Vậy sao không tới chỗ người ta đi
- Muốn lắm chứ mà không dám đi…Lỡ người ta không thích đuổi
mình về rồi sao
- Thì cứ lì lợm mà ở lại….Cậu dễ dàng bỏ cuộc thế cơ à?
- Thôi…Có lẽ mình ở đây vẫn tốt hơn…Sica không muốn gặp mình
đâu
- Ya…Kwon Yuri…Cậu thay đổi nhiều lắm rồi nhá….Ngày trước có
bao h cậu bỏ cuộc trước khó khăn nào đâu…Thế mà bây h lại chịu đầu hàng như
vậy….Chán thiệt đó….Cậu không đi cũng đc thôi…Nhưng nói cho cậu biết…Fany bảo
rằng Sica đang bệnh nặng hơn đó….thêm vào nữa là cô ấy chưa có bôi thuốc chống
dị ứng đâu…nên có lẽ sẽ sốt nhiều hơn…Cậu đành lòng để Sica một mình thế hả? -
Tae làm vẻ nghiêm trọng nhìn Yul
- Mình…mình… - Yul vẫn lưỡng lự chưa dám quyết định
- Nếu đi thì đưa chổi đây…8 con người chẳng lẽ không làm nổi
giúp cậu à….Đi và làm cho người ta hết zận đấy nhé…Còn để bị nện thêm 1 trận
đòn nữa…Là cậu biết tay mình….Hãy cho mình thấy 1 Yul hoàn hảo trước mọi cô gái
đi…Sica cũng không ngoại lệ… - Tae nhếch miệng nhìn Yul cười rồi cầm lấy cây
chổi trong tay Yul, được sự động viên khích lệ từ người bạn thân nhất của mình,
Yul mạnh mẽ lên hẳn, hít một hơi thật sâu để lấy sinh khí, Yul nhoẻn miệng
cười:
- Taeyeon…Cảm ơn cậu - nói rồi Yul phóng 1 mạch đi tới chỗ
Sica bỏ lại Taeyeon đứng đó 1 mình đắc chí
- Đừng cảm ơn mình…Kế hoạch A….PASS…
Chap 25
Sau khi dọn dẹp xong tất cả mọi thứ…Một hội 8 người đang
ngồi lại với nhau bày mưu tính kế gì đó vô cùng mờ ám…Tiếng họ tranh luận đã
vang lên được hơn 10 phút nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại….
- Này…Cậu chắc chứ? Lỡ Sica không thích thì sao? - Min nhìn
Fany hỏi
- Mình đoán chắc là có mà….Mình chơi với Sica lâu lắm
rồi…Tính cách của cậu ấy thế nào, chẳng lẽ mình lại không biết - Fany khẳng
định chắc nịch
- Ờ…..Thế mà không nhận luôn cho rồi….Cậu ấy đúng là công
chúa ghê - Soo lắc đầu cằn nhằn
- Tại vì Sica chưa nhận ra điều đó thôi…chứ cậu ấy không
kiêu căng như mọi người nghĩ đâu - Fany dùng mọi lời lẽ để nói đỡ cho Sica
- Em cũng thấy vậy…Sica unni chỉ mạnh miệng thôi, chứ bên
trong rất tốt, có lẽ….unni chưa nhận ra được tình cảm thật lòng mình…chúng ta nên giúp unni ấy đi - Hyun
cũng đồng tình với Fany
- Hehe Hyunie của em nói gì cũng đúng hết…Em không có ý kiến
phản bác nào cả - Yoong tung hứng cho Hyun
- Hyun à….Có phải em nói dối oppa không - Tae làm mặt căng
thẳng
- Em…em nói dối oppa cái gì chứ? - Hyunie tròn mắt ngạc
nhiên
- Chẳng phải em nói thằng nhóc này ít nói và khá trầm sao?
Thế này là trầm đấy à….Em nói dối oppa hả? - Tae hất mặt về phía Yoong trâm
trọc
- Tại…tại lúc đấy - Hyunie cứng họng
- Thôi đi Tae ơi….Đừng trêu tụi nhỏ nữa…Yêu vào nó vầy
đấy….Chẳng phải Tae cũng đang thế hay sao? - Hyo chuyển hướng qua Tae
- Mình?...Mình thì sao chứ? - Tae nghiêng đầu ngơ ngác
- Sao trăng gì…Từ hôm bữa đến giờ cứ cười suốt….Dính lấy
Fany như sam ý….Ngày trước có như vậy đâu…Toàn mấy em nó dính không hà - Sun
liếc xéo Tae cười đểu
- Ồ…Nhưng chắc Tae không thèm quan tâm đâu….Tae nhỉ? - Fany
nở 1 nụ cười đầy mùi đe dọa
- Ờ…tất nhiên….tất nhiên là thế mà - Tae gật đầu lia lịa
- Thôi nào mọi người, thế bây giờ chúng ta nên kiếm ai cho
cái kế hoạch này đây? - Yoong bắt đầu nghiêm túc
- Đúng đó, nên kiếm ai bây giờ - Soo đưa tay rê cằm suy nghĩ
- Hihi…. - tự dưng Hyo cứ ngồi cười khúc khích mãi
- Baby à~…Cậu ăn nhầm thứ gì hả? - Soo quay qua hỏi
- Không….- Hyo vẫn cười ngặt nghẽo
- Ya…Cậu có cách gì đúng không?....- Chỉ Tae là người hiểu thấu
mọi chuyện nhất
- Ừm…ừm…hihihi - Hyo gật đầu đắc ý
- Này….Ngừng cười và nói cho bọn mình nghe đi…Cậu làm mọi
người hồi hộp rồi đấy - Min cáu gắt
- Mình…xin lỗi…nhưng mà…hihi…nhìn thấy mặt của Taeyeon…là
mình…không thể nào nhịn cười đc - Hyo vẫn tiếp tục mặc cho ai nấy đều ngơ ngác
- Tại sao lại là Tae oppa? - Hyun ngu ngơ hỏi
- Min à…Cậu có nhớ năm ngoái….khi các unni khóa trên để ý
đến Taeyeon không?....Lần đó, rất buồn cười mà
- Năm ngoái ấy hả?....À…hahahaha - giờ thì Min cũng lăn vào
cười theo Hyo
- Năm ngoái mình làm sao nhỉ?.....Hả?....Ya….2 người có thôi
ngay đi không? - Taeyeon lúc này cũng hiểu đc mọi chuyện
- Vậy là cậu đã nhớ ra rồi hả?....- Min nhìn Tae trêu trọc
- Ủa? Chuyện gì mà Min và Hyo biết còn tui với Soo không
biết là sao hả Taeyeon - Sun nhíu mày zận zữ
- Ờ thì tôi…. - Tae ngại ngùng gãi đầu không biết phải giải
thích ra sao
- Thôi để Min nói cho…Không chốc nữa Tae lại hứng đủ bây
giờ…Chả là năm trước, khi độ hot của Taeyeon bắt đầu nổi…thì các nữ sinh trong
trường đua nhau để ý cậu ấy….các khóa dưới thì không nói làm gì…nhưng ở khóa
trên có 1 nhóm các unni rất mê Tae, họ làm đủ mọi thứ để được gặp cậu ấy và đó
thật sự là 1 phiền toái…Nhưng vì là sunbae nên Taeyeon không dám nói thẳng với
họ….Cho đến khi chỗ tập xuất hiện một cô nhóc…Hihi…Con bé rất có cá tính, phải
nói là quậy như quỷ mới đúng…Chính nó đã cắt được đuôi của đám nữ sinh ấy giúp
Taeyeon….Mình và Hyo vì là học viên ở trung tâm dạy nhảy nên biết, ngoài ra có
cả Yul nữa…Còn 2 người cậu, không biết là phải rồi - Min quay qua nói với
SooSun
- Oh…Thế nhóc đó làm thế nào để cắt đuôi họ? - Sun tò mò
- Ờ…Cái này… - Tae ngập ngừng
- Thì giả làm người yêu Tae chứ làm gì nữa…- Hyo đáp trả 1
cách thản nhiên mà không hề để ý rằng, phía bên kia, Fany mím chặt môi, mặt đỏ
ửng
- Hóa ra….Tae được nhiều người để mắt đến nhỉ? - Fany khẽ
cười buồn
Biết được tâm trạng của người yêu mình, Taeyeon nhẹ nhàng
ngồi xích lại chỗ Fany, vòng tay ôm cô ngay trước mặt mọi người, gác cằm mình
lên vai người yêu bé nhỏ, Tae lên tiếng:
- Tiếc là, Tae lại chỉ để ý đến mỗi một người thôi…
- Ai có cái diễm phúc đó vậy? - Fany vờ không hiểu
- Là ai không nói ra người đó cũng biết…Từ trước tới giờ vẫn
là vậy mà…Nhỉ? - Tae cười rồi hôn phớt lên tóc Fany
Trong khi 2 người vô tư tình cảm thì phía bên kia, Hyo đang
vuốt lưng cho Soo để khỏi mắc nghẹn trước pha mùi mẫn có 102 này, SunMin thì
rùng mình vì lời nói đầy ý thơ của Tae…Nhưng không hiểu sao, Yoong lại ôm chặt
Hyun và áp mặt cô vào ngực mình khiến toàn dân thiên hạ chú ý
- Yoong à…Sao thế? - Hyun hỏi trong khi vẫn úp mặt zô ngực
Yoong
- Hyunie…Cảnh nóng…Đừng xem….Tae hyung à….2 đứa em từ trước
tới nay chưa biết xem cảnh nóng là gì đâu…Hai người đang đầu độc trẻ nhỏ đó -
Yoong lấy bừa 1 cái lí do để biện minh cho hành động của mình
- Ya thằng kia….Dám nói dối hả….Tính giở trò 35 với Hyunie
phải không? - Soo hét lên ganh tỵ vì mình ko có đc ý nghĩ sâu xa như Yoong….
- Hihi…Em đâu có đâu…Mặt em hiện rõ chứ “ trong xáng” nè
hyung? - Yoong ngây ngô cười
- Trông mẹt nó “ xáng” y như Yul đen ấy nhỉ…haha...- Sun
nhìn Yoong cười khoái chí
- Thôi…mọi người lại đi lộn vấn đề rồi đó…Bây h tìm cách
liên lạc với Hye Eun đi….
- Hye Eun?
- Thì là nhóc đó đấy…Con bé là người Việt Nam…Tuy hơi nghịch
ngợm chút nhưng nói chung là ổn…Mình nghĩ mọi người sẽ thích con bé cho xem
- Hô hô…Là người Việt Nam sao?.....Nghe nói bên đó đẹp
lắm…Chắc con gái bên họ cũng dễ thương lắm đây - Soo trở nên hào hứng
- È hem… - tiếng của Hyo dập tắt niềm hứng khởi trong Soo
ngay tức thì
- Vậy Hyo à…Cậu tìm cách liên lạc với Hye Eun nha….Mình nghĩ
cậu biết nên dùng gì để dụ con bé phải không? - Tae nhớn mày đắc chí
- Tất nhiên….Con bé sẽ không từ chối món mà nó yêu thích
đâu….Cậu cũng biết, Hye Eun chưa có trưởng thành mà - Hyo gật đầu chắc chắn…
- Vậy được rồi…Kế hoạch B đã đc dự định sẵn, còn thành công
hay không là phải dựa nào nỗ lực của tất cả chúng ta….Bây h mọi người giải tán
đi, làm gì thì làm để còn có năng lượng mà chiến đấu - Sun nói đầy hàm ý sau đó
nắm tay Min kéo đi, mọi người như hiểu đc chuyện, họ tách nhau ra để dành thời
gian riêng bên người yêu của mình
………………Lều JessTiff………………
*- Kwon Yuri…Mày đứng ngoài này lâu lắm rồi đấy…Rốt cuộc là
mày có định vào không đây…Lúc đi mày đã nghĩ gì hả?...Không sợ…Cứ vào đi…Sica
cùng lắm là nện mày một trận nữa chứ gì….Đúng rồi….Không thể để tên Tae lùn
cười vào mũi mình được…Phải liều thôi….Yul này mà phải sợ sao?*
- Sica à….Là Yul đây - Yul lấy hết can đảm để cất tiếng gọi
*- Sao Yul hâm lại đến đây* - Sica nằm trong chăn nhưng
không hề ngủ, và dĩ nhiên cô đã nghe thấy tiếng của ai đó đang gọi mình
- Yul biết Sica ghét Yul…Nhưng mà Yul vẫn đến…Yul không sợ
nữa đâu…Bây giờ Sica có đánh….Yul cũng chai lì luôn…Yul vào đó…
*- Ai thèm zận chứ? Tôi hết lâu rồi….Chỉ có tên ngốc như anh
mới nghĩ vậy thôi….Vào thì vào, làm gì đứng ngoài đó hét toáng lên cho người
khác biết chi vậy…Đúng là hâm* - Sica’s POV
- Yul vào thiệt đó - Yul nói thêm câu nữa để chắc chắn rằng
mình đã xin phép mặc dù chưa đc sự đồng ý
*- Còn nói nữa tôi bật dậy lôi anh zô đó*
Yul lấm la lấm lét như trộm bước vào trong lều….Nhìn thấy
tấm chăn dày cộm phồng lên, Yul biết Sica đang nằm trong đó….nhưng không đủ
dũng cảm để động vào….Yul ngồi xuống cạnh Sica mà chẳng biết phải làm gì cả…
*- Ya..Đồ ngốc…Anh đến để ngồi lì đó sao…Phải gọi tôi dậy
chứ….* - bên dưới lớp chăn kia, Sica đang vô cùng khó chịu, cô chỉ muốn ngồi
hẳn dậy mà mắng vào mặt cái con người ngốc nghếch đó nhưng lòng kiêu hãnh không
cho phép cô làm vậy, không thể để Yul biết Sica cố tình nằm lì chỉ vì muốn Yul
gọi cô….
Được một lúc thì chính Yul cũng mất kiên nhẫn, chẳng lẽ đến
đây chỉ là để ngồi ngắm cái chăn à….Yul gật đầu cái rụp trước khi đưa tay lay
mạnh người Sica….
- Sica à….Mình dậy thôi - Yul khẽ kéo nhẹ tấm chăn
- Ưm…ưm….* giờ mới chịu gọi à, khó chịu mún chết lun* - Sica
vờ như đang ngái ngủ
- Sao thế? Sica mệt hả? - Yul lo lắng hỏi
- Ừm…- Sica khẽ nhăn mặt nhưng đôi mắt không mở
- Vậy Yul đỡ Sica dậy, nha? - Yul khẽ luồn tay qua gáy Sica
và nâng cô ngồi dậy
*- Hì hì…Trông cái mặt lúc lo lắng mắc cười chết mất, nhịn
đi, nhịn đi nào Sica* - Sica hé dần đôi mắt nhìn Yul với vẻ ngơ ngác ( giả nai)
- Tại sao lại đến đây? - Sica hỏi
- Vì Yul…Yul lo cho Sica
- Yul ngập ngừng trong chốc lát nhưng cũng dám thốt ra lời muốn nói
- Vậy mà tôi còn tưởng anh ghét tôi rồi cơ chứ
- Làm gì có…Yul sao ghét Sica được….Nghe Fany nói Sica bệnh
nặng hơn Yul lo lắm… - Yul hốt hoảng thanh minh
*- Haha…Nấm Ú…Cậu được đấy…..Nghĩ ra trò hay thật….Mình phải
cảm ơn cậu đây* - nàng công chúa mừng thầm trong bụng
- Sica đói không? Yul mang đồ ăn cho Sica này - Yul quay qua
với lấy túi đồ mà mình mang theo nãy giờ
Sica dụi dụi mắt như một chú cún rồi quay sang nhìn Yul:
- Nhưng tôi mệt lắm -
công chúa chu miệng nũng nịu
- Thế…thế Yul đi mua thuốc nhé….Sica ngồi đây đi, Yul về
liền - Yul cuống cuồng định đứng dậy thì bị Sica lôi lại
- Ko phải….Mà là tôi mệt mỏi cơ - là ý gì đây Sica?
- Vậy…vậy Yul đấm bóp cho Sica nhé - Yul ái ngại mở lời
nhưng
- Ừm - Sica đáp lại 1 cách nhanh chóng và nở nụ cười khiến
Yul ngạc nhiên nhưng cũng ko kém phần hạnh phúc
Yul đi lại sau lưng Sica, đặt 2 tay lên vai cô và xoa bóp
một cách nhẹ nhàng….Bản thân Yul ý thức được rằng Sica không zận mình nữa rồi,
và điều Yul nên làm lúc này là khiến Sica vui vẻ….Còn về Sica, việc nằm lì suốt
thực sự khiến cả cơ thể cô như không còn sức sống…Mà bắt nguồn cũng là từ Yul
ra thôi….Bây giờ cô không nhưng không phải ngại ngần trước mặt Yul mà còn được
anh chăm sóc một cách chu đáo thế này…Tội chi không hưởng thụ nhỉ….Khẽ nhoẻn
miệng cười, Sica thầm cảm ơn Fany và những người khác…Cô biết, chuyện này là do
họ giở trò chứ không phải ai
- Sica, Yul xin lỗi nhé - Yul khẽ thầm thì
- Vì cái gì?
- Vì tất cả mọi thứ…Những gì khiến Sica buồn, Sica khóc, Yul
đều xin lỗi hết….
Nghe được những lời nói vô cùng chân thành của Yul khiến
Sica cảm thấy có lỗi, chính cô cũng gây nên những rắc rối đó cơ mà….Rời khỏi
tay Yul và xoay người lại, Sica nhìn thẳng vào mắt Yul, cô lên tiếng
- Đồ ngốc….
- Ừm…Yul biết Yul ngốc mà - Yul nhìn Sica cười ngố
Sica cũng khẽ nhoẻn miệng cười, cô đưa tay chạm vào người
Yul nói:
- Cởi áo ra đi….
- Hả? - Yul hoàn toàn sốc trước câu nói của Sica
- Không hiểu tôi nói gì à….Cởi áo ra mau… - Sica ra lệnh
Yul không biết làm gì ngoài việc thực hiện mệnh lệnh đó…Hôm
nay đến là để khiến Sica vui và hết zận mà…Vì thế những gì Sica nói…Yul sẽ làm
ngay….Ngại ngùng cởi bỏ chiếc áo thun ….Phần trên cơ thể của Yul được phơi bày
với những đường cong săn chắc, những cơ bụng cuốn hút cùng làn da sẫm màu quyến
rũ khiến Sica thoáng đỏ mặt….Nhưng cô là công chúa mà…Sao dễ bị khuất phục như
thế chứ….Nhìn quanh một lượt cơ thể Yul, quả đúng như Sica nghĩ, những cái đánh
tối qua đã để lại trên body đẹp đẽ này không ít vết bầm…Sica đi về phía túi của
mình và lấy ra 1 lọ thuốc….Cô ngồi đối diện lại chỗ Yul, mở nắp lọ và bắt đầu
bôi vào những vết bầm….Yul hoàn toàn bất ngờ trước hành động đó nhưng vẫn để
nguyên…..Vừa bôi Sica vừa để ý nét mặt Yul, cô cất tiếng hỏi:
- Còn đau không?
- Không sao đâu…- Yul đáp lại
- A…- Yul kêu lên khi Sica ấn mạnh vào vết bầm đó
- Vậy là không đau đấy hả? - Sica liếc xéo Yul trong khi anh
chỉ biết gãi đầu cười trừ
- Việc này để Yul tự làm được rồi….Sica đang mệt mà, Sica
nghỉ đi - Yul đưa tay định lấy lọ thuốc từ Sica nhưng cô giật lại
- Thích làm có được không? Nếu muốn tôi nhẹ nhàng thì ngồi
im đi
- Ừm….Nhưng lỡ nếu có ai vào đây thì sao?
- Sao là sao? - Sica hỏi ngược lại
- Sica không sợ hiểu lầm à?
- Có gì sợ chứ…Đây là lều của tôi…Nhớ chứ….Anh ngại sao? -
Sica ngước lên nhìn Yul
- Có đôi chút… - Yul cười ngại ngùng
- Chẳng phải chúng ta cũng thế này một lần rồi sao?
- Phải rồi…Hôm ở nhà Sica….Cái con chó….Đáng ghét thật
- Tại anh đi lung tung còn gì…..Sao lại trách con chó - Sica
cười nhẹ
- Nhưng nếu được Sica chăm sóc như vậy thì Yul chấp nhận để
nó cắn thêm vài lần - Yul bắt đầu nham nhở
- Nói anh hâm quả không sai mà….Được rồi….Giờ mặc áo vào
đi…Anh đi trước hay đợi tôi - Sica hỏi khi cất lọ thuốc
- Đến đây là để đợi Sica….Đi trước còn nói gì nữa…
- Vậy ra ngoài đi…Tôi vệ sinh cá nhân, thay đồ xong sẽ ra
sau
- Ừm…Nhanh nha…Yul đợi - Yul mặc lại áo và đi ra ngoài với
tâm trạng cực kì phấn chấn
Sica nhìn theo dáng Yul mà thầm vui….Một cảm giác lạ nhen
nhóm trong cô….Không hiểu sao Sica thấy nhẹ nhom khi Yul và mình trở lại như
bình thường….Cảm giác đó…Là sao đây?