Nhân ngày mưa bão được nghỉ. Chip viết part C cho các rds đây
.....Part này là End của chap 18 nhé......Ko biết các rds thấy thế nào chứ Chip đọc cái đoạn mình viết về cp.....( coi rùi bít), Chip tự tưởng tượng ra mà thấy vui quá xá
. Part này chỉ có YoonHyun YulSic thôi nên các Shipper TaeNy đừng nản nhé. Đến chap 19, TaeNy sẽ......( not PG)....
Thôi mn đọc và nhớ tks cho Chip. Yêu mn nhứt quả đất.....hihi
Part C
- Tôi phải làm gì đây…..Tôi
không đủ tự tin, ko đủ dũng cảm đứng trước Hyunie với vẻ mặt tươi cười như chưa
có chuyện gì xảy ra…..Nhưng chẳng lẽ cứ trốn ở đây mãi…..Chắc giờ này Hyunie
đang đi kiếm tôi khắp nơi…..Tôi cũng muốn về đó lắm chứ, vì ít ra nơi ấy còn có
cậu quan tâm tôi, thế nhưng tôi sợ….Sợ rằng nếu quay trở về......thì sẽ lại
chứng kiến những điều mà mình không muốn…..những thứ khiến con tim mình tổn
thương….Có phải tôi quá hèn nhát?.....Tôi nghĩ chắc là vậy…..Tôi ko hiểu vì sao
mà mình lại thay đổi nhiều như thế từ khi gặp cậu….Cậu khiến tôi biết mỉm cười….cậu
cho tôi cảm giác ấm áp khi vẫn còn có người quan tâm tới Im YoonA ko phải vì vẻ
ngoài hào nhoáng hay vì là con nhà khá giả….Tôi ý thức được bản thân hơn mỗi
lúc đứng trước cậu….Và dù ko nói ra thì trong tâm thức tôi, cậu đã chiếm 1 vị
trí nào đó rất quan trọng…...Thế nhưng bây h nhìn cậu như vậy, tôi chỉ biết
trốn tránh. Ko phải là tôi ko dám đấu tranh, mà vì tôi biết tôi ko xứng với
cậu….Một người hồn nhiên trong sáng và thánh thiện như cậu, sẽ tốt hơn nếu bên
cạnh là ai đó tốt hơn tôi….Hôm nay tôi đã khóc, việc mà tôi cho là ngu ngốc,
nhưng vì cậu, ngu ngốc 1 lần cũng ko sao….Tôi ước cuộc sống của mình cũng như
dòng sông kia…..Êm đềm trôi đi cho đến khi kết thúc……Nhưng sao điều ước bé nhỏ
ấy lại khó tới vậy…..Phải chăng ông trời cũng muốn hắt hủi tôi giống như tất cả
mọi người - Yoong’s POV
Yoong ngồi bơ vơ trên khúc
sông rộng lớn, ánh mắt hướng về phía xa xăm…..Trong đầu anh lúc này có rất
nhiều thứ rối ren, Yoong cứ im lặng ngồi đó cho tới khi chiều tàn, không hiểu
từ lúc nào mà 2 hàng nước mắt của Yoong lại tuôn rơi, anh vẫn mặc cho nó chảy
dài, để cho nỗi buồn cùng nó từ từ lăn xuống làn môi mềm mại.
- Mặn chát - đó là điều Yoong
thốt lên khi cảm nhận đc mùi vị của thứ gọi là nước mắt
Bỗng có tiếng động lạ phát ra
đằng sau lưng Yoong, đó là tiếng bước chân khe khẽ. Đưa tay lau vội hàng lệ
trên khóe mi, Yoong quay trở về với chất giọng lạnh lùng
- Tao ko biết mày là ai….Nhưng
hãy biến đi trước khi tao nổi cáu - Yoong nói mà ko thèm quay đầu lại
Nhưng tiếng bước chân ấy vẫn
ko chấm dứt mà ngày càng gần hơn với Yoong. Tức zận vì bị làm phiến, Yoong đứng
phắt dậy định cho tên cứng đầu ấy một quả đấm thì
- Yoong à - nắm tay Yoong đang
khựng lại trước mặt Hyunie
Yoong bối rối lắm…..Tại sao
Hyunie lại xuất hiện vào lúc này cơ chứ….Anh luống cuống hạ tay mình rồi quay
nhanh mặt đi
- Hyun tới đây làm gì? - Yoong
lạnh lùng
- Hyun tìm Yoong? - Hyun trả
lời tự nhiên
- Ko cần đâu, về đi, Yoong
muốn được 1 mình - Yoong bỏ mặc Hyun đứng đó rồi lại ngồi hướng mặt ra dòng
sông
- Yoong à. Nhìn xem, hôm nay
Hyun tham gia trò chơi và nhận đc nó đấy. Đẹp đúng ko? - Hyun cố ý lảng sang
chuyện khác để mong Yoong ko có ý định đuổi cô về nữa nhưng dường như….Hyun đã
chọn nhầm thứ để nói….Nhìn con Keroro trên tay Hyun, bao nhiều hình ảnh đó lại
hiện về trong tâm trí Yoong, anh quay mặt đi chỗ khác né tránh
- Hyun đi về đi….
- Hyun sẽ không về đâu trừ khi
có Yoong về cùng
- Đừng cứng đầu nữa……Để cho
Yoong yên - giọng Yoong trở nên bực dọc
- Đi về thôi, sắp tối rồi đó -
Hyun cười vui vẻ và nắm lấy tay Yoong
-………………
- Mình về nào, Hyun tìm Yoong
nãy giờ mệt lắm biết ko? - Hyun hiểu tâm trạng của Yoong lúc này, nhưng còn lí
do vì sao thì cô hoàn toàn ko biết. Tuy vậy Hyun vẫn bỏ qua những lời nói lạnh
lùng ấy và cư xử bình thường với Yoong. Cô nắm tay Yoong kéo lên…..
- LÀM ƠN ĐỂ CHO YOONG YÊN ĐI -
Yoong bất giác đứng zậy và hét lớn, anh hất tay Hyun ra khỏi mình , khóe mắt rưng
rưng
- Yoong…..- Hyun đứng chết
lặng trước thái độ ấy
- TẠI SAO LÚC NÀO HYUN CŨNG
NHƯ VẬY?....TẠI SAO???........HYUN BIẾT YOONG BỰC MÀ VẪN CỨ TỎ RA BÌNH THẢN
…….THÀ HYUN TỨC YOONG, HYUN BỎ ĐI THÌ YOONG SẼ ĐỠ DẰN VẶT, ĐAU ĐỚN HƠN… THÀ
HYUN BỎ MẶC YOONG, ĐỪNG TÌM YOONG THÌ CÓ LẼ CHÚNG TA ĐÃ KO NHƯ THẾ NÀY…...TẠI
SAO HYUN LẠI MANG CHO YOONG CẢM GIÁC ẤM ÁP ĐỂ RỒI BẤT NGỜ LẤY MẤT NÓ ĐI….BÂY H
THẤY HYUN….LÒNG YOONG LẠI QUẶN ĐAU….XIN HYUN, HÃY CỨ BỎ MẶC YOONG NHƯ NHỮNG
NGƯỜI KHÁC …..ĐỪNG DÙNG LÒNG THƯƠNG HẠI KHIẾN YOONG LẦM TƯỞNG NỮA….YOONG XIN
HYUN…. - Yoong nói trong nước mắt, dường như những suy nghĩ bị kìm nén đã đc
giải tỏa hết
- Tại sao Yoong lại nói như thế?-
Hyun cúi gằm mặt xuống đất giấu đi hàng lệ đang nhòe trên mi, cô hỏi bằng giọng
lí nhí
- Hyun và YongHwa rất đẹp đôi,
hai người thật sự rất xứng với nhau….Xin lỗi vì đã làm vật cản đường 2
người….Yoong biết Hyun thương hại Yoong nên mới đối xử với Yoong tốt như vậy và
Yoong cảm ơn vì điều đó…..Đã có lúc Yoong lầm tưởng sự thương hại ấy là một thứ
tình cảm khác nhưng giờ Yoong biết mình đã nhầm….Tuy ko muốn chấp nhận nhưng
Yoong sẽ cố gắng, bởi Yoong biết một người như Yoong ko xứng đáng với
Hyun….Yoong sẽ quay về….Hyun ở lại vui vẻ nhé
Những điều mà Yoong nói khiến
Hyun hiểu ra tất cả mọi chuyện, Hyun đã biết vì sao Yoong lại như thế này,
nhưng còn Yoong thì lại ko hiểu đc rằng, những thứ mà anh nói ra đang bóp nát
trái tim bé nhỏ của ai kia. Bặm chặt môi để ko phát lên tiếng nấc, Hyun dùng
hết cảm đảm ngước nhìn Yoong
- Hóa ra từ trước đến nay
Yoong luôn nghĩ tình cảm Hyun dành cho Yoong là lòng thương hại sao?......Yoong
nói những điều đó, Yoong có biết Hyun đau lòng lắm ko?.....Hyun biết Yoong luôn
bị người khác nhìn bằng ánh mắt khinh thường, chê bai…..Nhưng Hyun thì khác,
đối với Hyun Yoong là một người tốt và là một con người có nghị lực….Hyun quan
tâm và gần gũi Yoong chỉ muốn xoa dịu tất cả nỗi đau mà mọi người gây nên….Hyun
muốn Yoong đi cùng trong chuyến đi này là để Yoong có thể hòa mình vào tập thể,
để Yoong biết rằng vẫn còn có nhiều người quan tâm Yoong, còn đối với YongHwa,
Hyun chưa bao giờ nghĩ đến thứ gì vượt trên mức tình bạn….Cậu ấy đã giúp Hyun
rất nhiều, việc cùng tham gia trò chơi cũng xem như là lời cảm ơn của Hyun dành
cho cậu ấy….Yoong có thể ko nhận sự giúp đỡ từ Hyun….nhưng đừng bắt Hyun phải
từ bỏ nó…..Làm những điều tốt cho người mình yêu thì có gì là sai trái cơ
chứ?.....Hyun sẽ đi, nhưng mong Yoong hiểu, tình cảm Hyun dành cho Yoong chưa
bao h là lòng thương hại cả dù chỉ 1s - giọng Hyun như nghẹn lại, khuôn mặt
thiên thần lúc này đã tràn ngập nước mắt, cô quay bước đi, hai tay xiết chặt
lấy con Keroro. Bỏ lại Yoong một mình đứng chốn chân ở đó.
- * Người mình yêu ư? Hyunie?.......Im
YoonA….mày đã làm cái gì thế này? Vì sự ghen tuông nhất thời mà mày khiến cho
Hyunie phải khóc…..Mày đã nghe thấy chưa? Hyunie nói yêu mày đấy…..Vậy mà mày
làm tổn thương tình cảm của người ta…..Mày là kẻ xấu xa mà……Ko được…..Ko thể để
Hyunie rời bỏ mày được…..Phải để cô ấy biết, mày cũng yêu cô ấy như cô ấy yêu
mày…..Và mày còn nợ Hyunie một lời xin lỗi…..Chạy đi đồ ngốc trước khi quá
muộn*
Phải mất một lúc lâu để Yoong
thấm thía hết tất cả những điều mà Hyun nói…..Bóng dáng của Hyun đã khuất hẳn.
Như sực tỉnh, Yoong lau nhanh những giọt lệ còn vương, lấy lại tinh thần và
dùng hết sức lực để đuổi theo Hyunie
Sau một hồi chạy thì cuối cùng
cái dáng người bé nhỏ đang lủi thủi bước đi ấy cũng đã đập vào mắt Yoong…..Như
ko thể chờ đợi hơn đc nữa…..Yoong lao nhanh đến và ôm chặt Hyunie từ phía sau
như sợ rằng nếu buông tay ra thì sẽ tuột mất, anh nói vào tai Hyun:
- Yoong xin lỗi, Yoong sai
rồi, đừng bỏ Yoong đi nha Hyun….Hyun zận Yoong, đánh Yoong cũng đc.Chỉ cần đừng
bỏ mặc Yoong lại một mình. Yoong sợ cảm giác cô đơn khi thiếu Hyun….sợ lắm -
Yoong xiết chặt vòng tay hơn và áp mặt mình vào mái tóc Hyun
- Hyun….hức…hức…Hyun….. ghét
Yoong - Hyun nói rồi bật khóc thút thít
- Ừm….Hãy ghét Yoong đi vì
Yoong đáng bị như vậy…..Lẽ ra Yoong còn phải nhận hình phạt nặng hơn thế vì đã
làm tổn thương Hyun……Nhưng dù Hyun có ghét Yoong đến mấy thì xin hãy để Yoong
nói cho Hyun biết 1 chuyện…..Yoong sợ nếu ko nói ra thì sẽ ko còn cơ hội
nữa…..Hyunie à ! “YOONG YÊU EM” - Yoong xoay Hyun lại đối diện với mình, anh
thốt lên lời yêu bằng sự chân thành nhất. Hyunie vẫn nhìn Yoong với khuôn mặt
đãm nước đáng thương ( Tae nói Hyun mít ướt thiệt chuẩn. nc mắt đâu ra lắm thế
unnie?)
- Em có hiểu không? Yoong nói
là Yoong yêu em. Im YoonA yêu Seo Joo Hyun…..Yêu nhiều lắm - Hai tay Yoong ghì
chặt lấy bờ vai Hyunie, anh lặp lại câu nói và nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết
Hyun nhìn Yoong một hồi sau đó
đưa tay đấm thùm thụp vào ngực anh:
- Đồ ngốc nghếch…..lạnh
lùng…..xấu xa…….tàn nhẫn……đáng gh..- Hyun chưa kịp nói hết câu thì đã bị bờ môi
của ai kia ngăn lại. Một nụ hôn nhẹ nhàng mà Yoong giành cho Hyun……Tuy có đôi
chút bất ngờ nhưng cuối cùng Hyun cũng nhắm khẽ đôi mắt để cảm nhận trọn vẹn nụ
hôn đầu của mình…..Bao nhiều hiểu lầm, giận hờn, yêu thương…..tất cả đều dồn về
nó…..Nụ hôn ngày càng sâu hơn khi Yoong kéo sát Hyun vào mình còn cô thì vòng
tay ra sau ôm lấy tấm lưng của Yoong. Cả 2 người họ dường như ko thể dứt ra nổi
cho đến khi không khí trong phổi cạn kiệt dần…..Yoong nhìn Hyun mỉm cười trong
khi cô bé ngượng đỏ cả mặt chỉ biết cúi đầu.
- Thế là em tha thứ cho Yoong
rồi nhớ. Những lời Yoong nói lúc nãy, em hãy quên hết đi, đó là điều ngu ngốc
nhất mà Yoong từng nói ra. Yoong sai rồi….Hì hì….Mà bây h Yoong mới biết một
điều rất thú vị từ em đó Hyunie à. Yoong ko ngờ……..môi của em….. lại…… “ngọt”
như vậy - Yoong nói với cái mặt nham nhở
- Yoong thật hư hỏng - Huyn
trách yêu Yoong, mặt cô hiện rõ sự bối rối
- Vì yêu em nên mới thế đó -
Yoong nhéo nhẹ vào má Hyun
- Trời tối rồi, mình về nha Yoong
- Hyun nhìn xung quanh và hỏi
- Ừm….Về thôi….Nhưng mà, nhìn
cái con ếch xanh này đáng ghét quá - Yoong nhăn mặt lườm con Keroro
- Yoong ghen với chủ nỏ chưa
đủ sao? Giờ lại ghen với nó nữa….Em thích nó mà - Hyun bĩu mỗi trêu trọc
- Đc rùi….Tạm tha cho mi….Nhất
định Yoong sẽ tặng em một con khác to gấp 3 lần con này cho coi - Yoong tự gật
đầu hứa với mình rồi khoác vai Hyun đi về…….Sau bao nhiêu hiểu lầm thì kết quả
vẫn là happy…^^ ( công Chip đó)
………………………................................
- Ọt ọt ọc ọc ( cái tiếng gì
kì zậy trời)
- Hic….Dê Đen mắc dịch đi đâu
lâu zữ zậy? - thì ra là tiếng bụng công chúa nó biểu tình
Cũng đã được một lúc rồi từ
khi Yul rời đi, Sica vẫn ngối đó đợi mặc cho muỗi cắn, bụng đói và….chán. Trong
lòng cô thầm rủa tên đen đang ghét ấy sao mãi ko chịu về…..Sica ngả người vào
chiếc ghế rồi thở dài 1 tiếng…..Cô lơ đãng đưa mắt nhìn ngắm xung quanh. Không
khí buổi tối còn tưng bừng hơn cả ban ngày nữa. Các quầy hội chợ đều đã bật đèn
sáng rực, âm nhạc từ nhiều gian hàng phát ra nhộn nhịp, quả thật Yul nói ko
sai. Đi cắm trại đâu phải chỉ là ở trong túp lều tự dựng và làm việc lao động ….Cắm
trại cũng có nhiều thể loại chứ….và chuyến đi lần này là một kì nghỉ tuyệt vời
cho tất cả học sinh. Vậy mà trong lúc người ta vui vẻ hưởng thụ thì Sica lại
thui thủi 1 mình ngồi đợi, cô lẩm bẩm trong miệng
- Kwon Dê Đen…..Anh mà về đây
là chết chắc với tôi
Một giọng nói cất lên làm Sica
giật mình
- Xin lỗi cho hỏi bạn có phải
là Jessica của lớp S9 ko? - một nam sinh nói
-* Hừ….Đến tôi mà cũng ko
biết….Kém cỏi* - Sica’s POV
- Phải….nhưng sao? - Sica đáp
trả lạnh lùng
- À….Có một người nhờ tôi gửi
cho bạn cái này và nhắn là cậu ấy có việc nên sẽ quay lại sau - nam sinh đó đưa
cho Sica một túi đồ rồi bỏ đi mất
Cô công chúa ngơ ngác một hồi
nhưng cũng quyết định mở ra xem là gì
- Gì đây? Xem nào……Pizza? -
Sica tròn mắt khi thấy bên trong là các loại bánh pizza khác nhau
- Không phải là tên Đen ấy nhờ
đưa đấy chứ? Vậy anh ta đi đâu?....À mà mình quan tâm làm gì cho mệt nhỉ? Phải
ăn đã…. Nếu ko cái dạ dày nó cứ réo mãi….- Sica mở những chiếc hộp ra và vớ
ngay bánh trong đó bỏ vào miệng
- Hihi ngon quá….- Sica có vẻ
thích thú vì lần đầu ăn món lạ ( tại đói mới thế)
Cô cứ ăn hết loại này đến loại
khác cho đến khi cảm thấy không thể nhồi nhét thêm đc nữa….Sica xoa xoa cái
bụng no căng của mình một cách thích thú……
- Yul đen nói đúng…..Pizza rất
ngon
Có lẽ Sica sẽ vẫn nghĩ là thế
nếu như ko có một cảm giác lạ lẫm nào đó đang len lỏi trong cơ thể mình
- Sao tự dưng thấy hơi lạnh
vậy nhỉ? Buồn nôn nữa, có khi nào mình ăn nhiều quá thành ra chướng bụng ko?(
suy luận kiểu gì thế CC) Phải đi kiếm cái gì uống vào đã…- nghĩ là làm Sica
đứng dậy đi mua nước
Sau khi Sica đi được một lúc
thì Yul hâm hí hửng xách túi đồ về ( sao kì vậy). Ngó nghiêng mà ko thấy Sica,
Yul mỉm cười
- Chắc cô nhóc này lại chạy đi
linh tinh rồi đây
Nhìn quanh chỗ mà Yul dặn Sica
ngồi đợi, anh ngạc nhiên khi thấy đống vỏ hộp pizza nằm la liệt gần đó và một
số miếng bánh còn thừa. Lấy làm lạ, Yul cầm lên xem thử
- Sao lại có pizza ở đây?
Chẳng lẽ Sica đói quá nên tự đi mua?.....Mà sao có thể thế đc….Nếu vậy thì cô
ấy đã gặp mình rồi…..Nhưng….khoan đã
Yul đưa miếng bánh lên quan
sát kĩ lưỡng
- Thứ gì được trộn lẫn dưới
lớp thịt thế này?
Cảm thấy có điều gì đó là lạ,
Yul dùng tay mình gạt đi lớp hải sản trên mặt miếng bánh pizza và anh thực sự
ngạc nhiên khi nhận ra…..Được xếp kín đáo dưới những lớp thịt và hải sản bên
trên là rất nhiều miếng dưa leo thái lát mỏng. Như để khẳng định lại, Yul cúi
xuống nhặt vội những miếng bánh khác và làm điều tương tự
- Cái quái gì thế này…….Tại
sao?........Ko lẽ……Sica - sự lo lắng bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt Yul, anh
cảm thấy bất an vô cùng. Vứt bỏ hết mọi thứ mà mình đã mua, điều mà Yul nghĩ
đến lúc này là phải đi kiếm công chúa cho bằng được. Anh lo sợ Sica sẽ gặp
chuyện nếu như ăn những thứ đó….
Yul chạy hết chỗ này đến chỗ
khác để tìm Sica nhưng vô ích. Trong cái biển người này, ko biết cô ấy đã đi đâu.
Anh dừng lại thở hồng hộc….Đưa mắt ngó xung quanh trong vô vọng…..Yul rút vội
máy ra gọi điện cho Taeyeon
- Này Yul….Chuẩn bị có tiệc
ngoài trời rồi đấy…..Sao cậu và Sica chưa chịu về đây?
- Tae…Tae
à….hộc…hộc….Si…Sica…có…có về….đó ko? - Yul vừa nói vừa thở
- Ko. Mình ko thấy cô
ấy….Nhưng sao vậy? Có chuyện gì à? - Tae lo lắng
- Uhm….Nhưng….mình…sẽ nói…cho
cậu biết sau….Mình phải đi kiếm Sica gấp đây….Thôi nha - Yul vội vàng tắt máy,
nỗi lo trong anh giờ đang tăng lên gấp bội, rốt cuộc thì công chúa đã đi đâu….
……………………………………
- Này, mày biết gì chưa? Con
nhỏ Jessica bên S1 đang ở khu của bọn SJ13 đấy
- Ủa? Bên đó toàn lũ con trai.
Con nhỏ đó qua bển làm gì vậy?
- Ai mà biết. Nghe nói nó tự
dựng ngồi ngay trước lều của thằng DongHae, có khi nào nó là bồ thằng đó?
- Xì….có chúa mới biết….Mà nếu
đúng vậy thì thằng Hae đó thật giỏi khi chịu nổi con nhỏ ấy….Nhưng tao phải
công nhận là nó đẹp thật, phải tao thì….xong rồi đấy
- BÔP…BỐP…BỐP…HỰ
- THẰNG KHỐN NÀY, MÀY VỪA NÓI
CÁI GÌ THẾ HẢ? - Yul lao đến nắm cổ áo tên đó hét lớn, sự tức zận xen lẫn lo
lắng đang bùng nổ trong anh
- Mày, mày là ai mà lại đánh
tao - tên đó hoảng sợ nhìn Yul
- DÁM NÓI CHUYỆN VỚI TAO KIỂU
ĐÓ À? CHÓ CHẾT - Yul dùng một tay mình xiết chặt lấy cổ tên đó khiến hắn vùng
vằng giãy lên vì khó thở
- MÀY, NÓI CHO TAO BIẾT….LỀU
CỦA BỌN SJ13 Ở ĐÂU - Anh quay qua tên còn lại đang đứng hoảng sợ phía bên kia
hỏi, mặt đầy sát khí
Có lẽ vì quá hoảng mà hắn đứng
chết lặng ko biết nói câu gì, điều đó càng làm Yul nóng zận
- NÓIIIIIII - Yul thét lớn tới
đáng sợ, tay anh xiết vào cổ tên kia chặt hơn khiến mặt hắn tím tái 2 tay bủn
rủn và dường như sắp ngất đi. Thấy bạn mình như vậy, tên còn lại hoảng loạng.
Hắn nói với giọng run run
- Dạ…..cách…cách…đây
50m…gần….quầy…giải…giải….khát
Ko bỏ phí thêm một giây phút
nào nữa, Yul quẳng tên đó xuống rồi lao đi với vận tốc ánh sáng…….
…………………………………..
- Này người đẹp, sao cô cứ
ngồi mãi ngoài lều của tôi thế này? - Donghae hỏi
- Ưm…ưm
- Sao thế? Cô đừng ưm ưm
nữa….Nói gì đi chứ
- THÔI….NGƯỜI TA THÍCH MÀY
RỒI……NÊN NGỒI LÌ ĐÓ ĐẤY…….- KangIn nói vọng lại từ đằng xa
- Sao vậy Hae? - EunHyuk đi
tới hỏi
- Cái cô gái này kì lạ lắm. Tự
dưng ngồi gục trước lều của mình. Hỏi thì chẳng thèm nói gì cả…Cô ta ngồi đây
cũng được 1 lúc rồi đấy….Mà cứ như vầy thôi….giờ mình phải làm gì đây? -
Donghae nhìn EunHyuk bất lực
- Này, bạn gì ơi…..Bạn có sao
ko? Khu của bạn ở đâu? Phải nói gì thì chúng tôi mới biết chứ? - EunHyuk ngồi
xuống kế Sica hỏi han nhưng cô vẫn ko trả lời
Hết cách, gọi không được nên
anh đành dùng tay lay người Sica…..
- Sao?....sao thế này?.....
- Ya….Có chuyện thì thế? -
DongHae hỏi khi thấy sắc mặt EunHyuk đột nhiên thay đổi
- Người cô ấy lạnh lắm, ko
biết bị sao nữa…..
- Hả? - Donghae cũng hốt hoảng
ngồi xuống đỡ lấy Sica, thì ra ko phải cô ấy ko trả lời mà là cô ấy đã ngất lịm
đi từ lúc nào, mọi người đều ko biết đc việc này vì Sica ngồi ôm lấy 2 chân
mình và gục mặt xuống đó, người ta ko thể nhìn thấy gì ngoài mái tóc vàng lõa
xõa của cô. Nếu như EunHyuk ko bạo dạn chạm vào Sica thì ko biết họ sẽ để cô
ngồi đấy đến bao giờ
- Người cô ấy lạnh quá, bế cô
ấy vào trong lều thôi, nhanh lên - EunHyuk hối DongHae
DongHae luống cuống dùng 1 tay
đỡ lấy đầu Sica, tay còn lại luồn qua chân cô. Chưa kịp bế thốc Sica lên thì
DongHae đã bị ăn một đạp đau đớn từ phía sau…..
- BỎ CÔ ẤY RA NGAY - Yul ko
biết từ đâu lao tới, thấy DongHae đang ôm lấy Sica thì điên cuồng xông vào cho
DongHae một đòn. Đang tính nện cho Hae một trận nữa thì EunHyuk đã kịp ngăn Yul
lại
- YURI…..CẬU LÀM GÌ THẾ? - lúc
này Yul mới để ý thấy EunHyuk - một người bạn thân ở trung tâm dạy nhảy của anh
- LÀM GÌ À? TÔI PHẢI LÀ NGƯỜI
HỎI CÂU ĐÓ MỚI ĐÚNG…..CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ BẠN GÁI CỦA TÔI? - Yul hét lên và
nắm lấy cổ áo EunHyuk
- Yuri…Bình tĩnh nghe mình nói
đây…..Cô ấy bị ngất trước lều của Donghae và bọn mình chỉ muốn đưa cô ấy vào
trong thôi….Cậu…hiểu lầm rồi - EunHyuk vội vã giải thích
- Cái gì?.....Cậu nói cô ấy bị
làm sao? - Yul ngây người
- Cô ấy ngất đi….Cơ thể lạnh
toát…..trước hết hay đưa cô ấy vào trong đã….mình sẽ giải thích với cậu sau
Yul buông EunHyuk ra rồi vội
vã quay lại chỗ Sica. Anh ôm chặt cô vào lòng và bế thốc lên, miệng lẩm bẩm:
- Sica à, ko sao đâu…..Yul ở
đây rồi…..Đừng sợ….
Vào trong lều, Yul đặt Sica
nằm xuống và đắp chăn cho cô ấy, Yul lo lắng quay sang EunHyuk
- Cậu có thể kiếm giùm mình
thứ gì đó nóng không?
- Ừm….Mình sẽ đi lấy thêm
chăn….Còn DongHae, cậu đi lấy ít nước nóng tới đây và 1 ít đồ ăn nữa nhé, mình
nghĩ cô ấy cần ăn chút gì đó sau khi tỉnh lại - EunHyuk quay qua nói với cái
con người đang sợ sệt nép vào một góc lều kia
- Cậu sao thế? Đi làm đi chứ -
EunHyuk nhíu mày nhìn Hae
- Ờ ờ…uhm…mình…mình đi đây -
DongHae lúi cúi đi ra ngoài ko quên để ý thái độ của Yul
- Này……- tiếng Yul gọi
- Hả…hả….cậu…gọi tôi à -
DongHae giật mình quay lại
- Uhm…..Vừa nãy….tôi hơi nóng…Xin
lỗi cậu nhé, anh bạn - Yul cười một cách áy náy
- À ờ…ko sao đâu….hiểu lầm
hiểu lầm mà….hihi - Hae lúc này mới bớt căng thẳng hơn và nhìn Yul cười ngố
- Thế thôi cậu chăm sóc cô ấy
đi….tôi đi lấy đồ nhé….mà cô ấy thế này chắc ko về đc đâu….cho cậu mượn lều tôi
đấy….EunHyuk à…..hôm nay mình sang lều cậu nha - Donghae quay qua EunHyuk
- Ừm vậy cũng đc…..Chăm sóc cô
ấy nhé…..Mình và Hae ra ngoài đây….Nếu cô ấy tỉnh thì gọi mình, mình sẽ mang đồ
vào - EunHyuk nói với Yul
- Cảm ơn cậu
Sau khi 2 người họ rời đi, Yul
thở dài rồi quay lại nhìn Sica. Khẽ dùng tay vén những lọn tóc vàng trên khuôn
mặt cô, trong lòng Yul cảm thấy đau lắm…...Yul vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp
ấy…..Sica đang ngủ, tựa như 1 công chúa vậy….Cầm lấy bàn tay Sica, Yul mới nhận
ra những vết đỏ lấm chấm xuất hiện trên cánh tay cô…..Chắc chắn là Sica đã bị dị
ứng rồi……Cô ấy ăn nhiều vậy mà…. Bỗng, Sica cựa quậy, mặt cô nhăn lại, Yul ghé
sát xuống chỗ Sica, thầm thì
- Sica à. Em đau ở đâu…nói cho
Yul đi…..đừng làm Yul sợ ( chuyển thành em cơ đấy)
- Lạnh…lạnh… - Sica nói trong
mê sảng
Ko ngại ngần Yul chui vào
trong chiếc chăn. Nhấc đầu Sica dựa vào ngực mình. Một tay Yul để dưới cổ Sica,
tay còn lại thì ôm cô vào lòng, xiết chặt vòng tay hơn, Yul nói vào tai công
chúa:
- Ngủ đi mều ngốc, Yul sẽ sưởi
ấm cho em……Có Yul ở đây rồi, ko ai làm hại em được nữa…..Nhất định, Yul sẽ khiến
kẻ làm ra chuyện này phải trả giá…..Yul hứa với em đó baby…
Yul nhắm đôi mắt lại, anh dùng
thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho Sica…..Trong vô thức, khi mà cái lạnh xâm chiếm
lấy cơ thể bé nhỏ, Sica cảm nhận được một hơi ấm nào đó đang quấn lấy cô….và
điều mà cô có thể làm là níu giữ nó…Sica vòng tay lại ôm chặt lấy Yul….Cô rúc
sâu vào người anh để tìm kiếm sự ấm áp…..Hai người họ cứ ôm nhau chặt như vậy
cho đến khi cả 2 chìm sâu vào giấc ngủ ( Yul ko 35, cái này là cần thiết, C ủng
hộ ^^)