Thông báo: Ốm+Đi học+Nhìu bài tập+Mới bị ăn warn = NẢN
.......Chip xin bỏ fic tại đây.Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ. I love U
..........Vèo, vèo, vèo.....bốp, tốp, cốp%$@#
......Dừng lại.....Đùa, Chip đùa......đừng manh động........Nói thật là vì nản nên Chip đã để fic hơi lâu....giờ up chap mới đây.....nhưng mong nhận cmt ủng hộ từ các bạn......nếu ko.......có nước Chip bỏ fic thiệt quá.......nhìn thấy khung warn chưa......Nhìn muốn nản....hic
....Chip iu mn nhiều lắm đấy, các rds ạ
Chap 17
…………………..Nhà YulTae……………………………
- Yul, Hyun đi đâu rồi? - Tae
hỏi Yul khi ko thấy bóng dáng Hyunie trong nhà
- Không biết. Con bé nói đi
chơi với bạn một chút rồi tý sẽ về cửa hàng sau. Mình chỉ biết thế thôi. Mà
sao? - Yul hỏi lại
- À không. Mình hỏi vậy để yên
tâm thôi. Mà này, cậu có thấy dạo này Hyun hay đi chơi ko? Con bé hình như có
bạn rồi thì phải? - Tae nhíu mày nghĩ ngợi
- Giời ơi. Đi học rồi thì cũng
phải có bạn có bè chứ. Ko lẽ cậu muốn Hyun lúc nào cũng 1 mình à. Con bé lớn
rồi, nó biết cách tìm bạn tốt để chơi nên đừng lo lắng làm gì
- Ừm. Nếu đúng như thế thì
mình cũng mừng cho Hyun. Mình không muốn con bé chơi phải bạn xấu, nếu thế mình
sẽ áy náy với gia đình chú Seo dưới quê lắm - Tae buông tiếng thở dài thườn
thượt
- Tae này……..- Yul cất tiếng
nói sau 1 khoảng im lặng
- Ừm……Sao?
- Mình tính nói với cậu một
chuyện, cậu xem thế nào?
- Chuyện gì? Cậu nói nghe coi?
- Ừm….Mình định sẽ thu dọn
phòng tập lại cho Hyun chuyển qua. Mình thấy có phòng tập ở trung tâm dạy nhảy
là đc rồi. Còn phòng tập ở nhà thì dọn thành phòng cho Hyunie đi - Yul
nói 1 cách rất nghiêm túc
- Sao lại thế? Phòng đó mình
làm chỗ cho cậu luyện tập mà? Vả lại 2 đứa mình ở cùng 1 phòng thì có sao đâu?
- Tae ngạc nhiên trước vấn đề của Yul, khi biết Tae trang trí phòng tập nhỏ
trong nhà cho mình, Yul đã rất vui. Cậu ấy luôn sử dụng nó và giữ cho nó gọn
gàng sạch sẽ, bây h bỗng dưng cậu ấy nói như vậy khiến Tae ko khỏi bàng hoàng
- Cậu cảm thấy khó chịu khi ở
cùng phòng với mình à? - Tae hỏi Yul
- Đâu ra. Mình ở với cậu nhiều
năm rồi. Đến thói quen của cậu là gì mình cũng nắm đc hết. Sao phải khó chịu
chứ…..Chỉ là mình muốn cậu có một phòng riêng để ở thôi….Tính mình vốn ko được
ngăn nắp…..mà mấy bữa rồi….đêm nào mình cũng cho cậu lọt thỏm cả….thành ra…áy
náy. Cậu ko cần lo về việc luyện tập của mình đâu. Mình ổn mà. Cứ lấy phòng tập
làm thành phòng cho Hyun rồi cậu về phòng mình mà ngủ….Bộ mấy đêm nằm “ đo”sàn
nhà mà ko thấy chán hả ? - Yul nói rồi
phì cười khi nghĩ lại cảnh Tae nằm lăn lộn dưới mặt đất chỉ vì những cái quẫy
của Yul
- Ờ thì cũng lạnh thật, nhưng
mà mệt quá chẳng biết trời đất gì cả. Nhưng…… có thật đó là điều cậu muốn ko? -
Tae nhìn Yul hỏi rất nghiêm túc
- Thật…đó là điều mà mình
muốn. Hyunie sạch sẽ hơn mình, cứ để em ấy nhận phòng đó đi…như vậy mình cũng
thấy vui. - Yul quyết định chắc nịch
- Ừm, nếu cậu đã nói vậy thì
mình chiều theo ý cậu….Mình sẽ thông báo cho Hyun biết sau…..À còn hôm chủ nhật
này nữa, cậu đã chuẩn bị gì chưa? - Tae hỏi
- Mình thì có gì đâu mà chuẩn
bị. Chỉ có mỗi một việc là rủ Jessica đi thôi mà chưa hoàn thành đây. Chán quá
- Yul thở dài rồi nằm vật xuống ghế sofa
-So tell me whatchu wanna do?
Boy whatchu wanna do? So tell me whatchu wanna do?Oh whatchu wanna do boy, what
you wanna want.Tell me what you want? (BAD GIRL) - cùng lúc đó chuông điện thoại của Yul vang
lên, cả Yul và Tae đều bất ngờ trước cái ID người gọi
- Trùng hợp nha. Vừa mới
nhắc…Thôi nghe đi, cẩn thận mừng quá đánh rớt máy nhé - Tae cười trâm trọc rồi
đi vô phòng
- Alô - Yul cất tiếng nói đầy
hồi hộp
- “ Dê đen” hả? - giọng nói
lạnh lùng đầy kiêu ngạo ấy phát ra
- Sao Sica lại gọi Yul như thế?
- Yul gắt lên khi nghe Sica kêu mình như vậy
- Bộ ko phải sao? Vừa “ đen”
vừa mắc bệnh “ dê” nên tôi tóm gọn lại như vậy đó? - Sica vẫn thản nhiên
- Ưm..ưm….Yul…Yul…thôi…ko thèm
cãi nhau với Sica nữa….Sica gọi cho Yul có chuyện gì ko?.....Ủa mà sao biết số
Yul vậy
- Tôi cần số ai mà phải xin
chắc….Muốn biết thì biết thôi ( thực ra hối lộ Soo đồ ăn để bik đó)…..Tôi gọi
để nói với anh về cái vụ…gì ấy nhỉ?....à ừm….vụ đi cắm trại của trường ấy…..tôi
quyết định sẽ đi…nhưng….lời anh nói sáng nay…nó có còn hiệu lực ko? - Sica hỏi
- Hả? Sica đi thật à?....Còn
…còn chứ…Sica muốn làm gì cũng đc….Mà….sáng nay Yul nói cái gì ấy nhỉ? - Yul
sướng rơn lên khi nghe Sica thốt ra như vậy mà ko hề nhớ đến lời hứa oái ăm của
chính mình nói ban sáng
- Ya….Kwon Dê Đen….Anh nói là
nếu tôi đi thì anh sẽ làm hết mọi thứ cho tôi cơ mà….Anh tính nuốt lời hả….-
Sica zận zữ mắng vào cái điện thoại
- Không….đâu…Yul….Yul…chỉ…vô
tình quên…quên mất thôi…Sica đi nha…Yul sẽ làm…làm hết….- Yul luống cuống chữa
cháy
- Hừm….Tạm tin…..Từ giờ…Anh
phải nghe tôi….Biết chưa? - Sica hăm dọa
- Oh..oh…Yul…Yul biết rồi
- Biết là tốt…giờ tôi buồn
ngủ….thôi nha….chủ nhật tính tiếp….Bye - gọi cho ngừi ta để nói mỗi vậy thôi hả
nàng ??????
- Si..sica…nhưng…mới có….- Yul
chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã vang lên những tiếng tít tít. Yul
vui sướng nhảy cẫng trên ghế sofa, anh ko nghĩ là Sica sẽ đồng ý đi cùng mình.
Nhưng một phần Yul cũng vô cùng lo lắng. Cái cô công chúa ấy tính tình thế nào
thì ai cũng biết rồi đấy. Bị cô ấy bắt làm nô dịch, coi như số Yul khổ …..Thôi
kệ, ko sao…..Yul chịu khổ thành quen mất rùi…Vất vả hơn tý cũng đc…..Mà nếu là
vất vả vì Sica…..thì….cũng đáng đấy chứ….
………………….Tòa nhà 63
tầng…………………………
- Haizz…Trời bắt đầu se lạnh
rồi đấy…..đứng trên này lâu như vậy….Hyun có lạnh ko? - Yoong quay qua hỏi khi
thấy Hyun khẽ rùng mình
- Ừm…Có đôi chút…nhưng ko
sao…hihi - Hyun nở 1 nụ cười gượng gạo
- Lại còn chút với ít gì
nữa…..Mặc vào đi - Yoong cởi áo khoác ra choàng lên người Hyun
- Nhưng…còn Yoong? - Hyun ngại
ngùng tính cởi chiếc áo ra đưa cho Yoong nhưng bị anh ngăn lại
- Yoong thì sao chứ? Yoong là
Im YoonA đấy. Biết ko hả? - Yoong hất hàm nói rồi kéo khóa chiếc áo khoác để
đảm bảo rằng Hyun ko còn ý định gỡ nó ra nữa
- Xì….Im YoonA thì cũng biết
lạnh, biết ốm chứ - Hyun lầm bầm
Yoong nhìn cô bé mà chỉ biết
bật cười, quả thật là Hyun rất đáng yêu, ngay cả cái điêu bộ bướng bỉnh ấy cũng
làm Yoong phải chú ý. Hyun đưa mắt ngắm nhìn thành phố về đêm với hàng ngàn ánh
đèn màu sắc. Còn Yoong, anh lại quay qua ngắm nhìn khuôn mặt thích thú của
Hyun…..Cả 2 người họ im lặng hồi lâu…..Lúc sau, Hyun quay sang Yoong, cô hỏi:
- Yoong này, chủ nhật, nhất
định phải đi với Hyun nhé
- Ừm…Yoong hứa rồi mà…nhưng….
- Không nhưng gì hết, ko biết
đâu, Yoong hứa rồi đấy, đừng có lừa Hyun nha - Hyun phụng phịu rồi giơ 1 ngón
tay trước mặt Yoong. Ashhiiii….Sao cái cô bé này cứ làm Yoong phải siêu lòng
như thế…..trước đây ko biết bao nhiêu cô gái đến lả lướt, ve vẫy Yoong nhưng
anh vẫn chỉ là 1 tảng băng lạnh đông cứng. Vậy mà từ khi Hyun xuất hiện, 1 cử
chỉ, hành động nhỏ thôi cũng làm sưởi ấm trái tim sắt đá của Yoong rồi. Đôi khi
Yoong tự hỏi mình…Hyun là gì của anh? Nhìn cái khuôn mặt nũng nịu ấy, Yoong lắc
đầu cười rồi đưa ngón tay ra móc ngoéo theo:
- Oh…thì Yoong hứa…..
- Thế giờ Yoong đưa Hyun về
nhà nhé….Chịu không ?
- Ừm….Mình về thôi…..
…………………………..Phòng Hwang tiểu
thư………………………………
- Tae à. Chủ nhật này Miyoung
sẽ đi chơi cùng bạn mới..Ừm….phải nói sao giờ?....Hồi hộp?.....Lo
lắng?.....Sung sướng?.....rất nhiều rất nhiều cảm xúc trong Miyoung lúc này….Ko
biết chuyến đi ấy có vui như những ngày Tae dẫn Miyoung ra biển ko
nhỉ?.....Những ngày ấy, Miyoung sẽ nhớ mãi…..nhớ cả Tae lùn của Miyoung
nữa…..Thế còn Tae? Bây giờ Tae đang làm gì?....Liệu Tae có còn nhớ Miyoung
không? 12 năm xa cách là một khoảng thời gian dài đúng ko Tae? Và nó có thể
khiến người ta lãng quên một thứ gì đó…..Khi vừa đặt chân trở về đây, điều
Miyoung nghĩ đến đầu tiên chính là Tae….Miyoung cho người trở về quê tìm Tae
nhưng ko được…Người ta nói gia đình Tae đã chuyển đi rồi. Có khi nào chúng ta mãi
ko được gặp nhau?....Miyoung ko tin điều đó…..Nhất định mình sẽ gặp lại
mà……Phải rồi Tae à, Miyoung có quen một người bạn mới, một con người thật sự
đặc biệt…..Vì sao ư?.....Vì anh ta cũng lùn như Tae, vì anh ta cũng có tên gọi
tắt như Tae….điều đó nhiều lần khiến Miyoung lầm tưởng….nhưng rồi lại thấy nó
ko phải vậy…..Người đó không hâm như Tae, ít khi cợt nhả và làm trò cười trước
mặt Miyoung…..và hơn hết là trong ánh mắt ấy ko vui vẻ, hồn nhiên như Tae mà
đượm chút gì đó buồn phiền. Tóm lại thì Tae của Miyoung vẫn là nhất đúng
ko?....Hì hì….Thôi, muộn rồi Miyoung phải ngừng lại thôi……
Fany nhẹ nhàng đóng cuốn sổ
lại…..Đã 12 năm rồi từ cái ngày mà cô và TeTe chia tay nhau…..Đêm nào cũng
vậy…..Dù là ko có chuyện để nói, dù là rất buồn ngủ thì Fany cũng dành ra chút
thời gian viết vài dòng vào cuốn nhật kí…..Không biết cô đã viết bao nhiêu cuốn
rồi kể từ ngày ấy….Đôi khi cô thất vọng, chán nản, nhưng mỗi lần nhìn vào chiếc
vòng Tae tặng mình là một chút hy vọng lại nhen nhóm trong lòng. Chiếc vòng đó
Miyoung đã đeo suốt, nhưng con người mà, càng lớn thì càng phát triển. Bây giờ
cô đã ko còn đeo vừa nó nữa nhưng Fany vẫn luôn giữ cẩn thận bên mình.Cô kéo
nhẹ ngăn tủ, lôi chiếc vòng ra ngắm nghía. Nhìn những chiếc vỏ sò nhỏ xinh xắn
khiến Fany bất giác nhớ về kỉ niệm cũ. Những chiều cùng Tae chạy xe đạp ra
biển, cái con người chân ngắn mà sức dài ấy lúc nào cũng chở Fany, làm trò
khiến cô vui và đôi khi là hờn dỗi những lúc bị cô trêu là lùn…Nắm chặt kỉ vật
trong tay, đôi mắt nhắm hờ hững, ko biết có thứ gì đó nóng ấm đang di chuyển
trên gò má Fany…Là nước mắt sao?....Cô ko biết nữa, cô chỉ biết hiện giờ mình
đang nhớ, nhớ Tae rất nhiều….Fany rúc sâu hơn dưới lớp chăn dày và rồi…. cô
chìm vào giấc ngủ
………………7h00 Chủ nhật, trước
cổng trường So Nyeo Shi Dae………………………
- Snack, bánh quy, sữa tươi,
nước ngọt, mì gói, hoa quả, thịt bò khô, khoai tây chiên, bắp rang bơ, phomai,
xúc xích…..vv. Còn thiếu cái gì ko nhỉ? - Soo cứ hý ha hý hoáy với đống đồ ăn
mà mình đã chuẩn bị
- Còn. Còn thiếu thuốc sổ và
thuốc tiêu hóa nữa…..Định ăn để die hay sao mà mang lắm thế hả cha nội - bệnh
đâm thọt của Sun tái phát
- Yaaa. Đồ lùn mắc dịch. Tôi
mang theo là để cho bé Hyo của tôi nữa. Đâu phải mình tôi ăn. Ko biết mà cứ cằn
nhằn mãi - Soo quay qua liếc xéo Sun rồi lại lẩm bẩm với đống đồ
- Ờ. Biết thế là tốt. Tôi còn
sợ đi cùng ông bé Hyo bị bỏ đói cơ đấy…..Mà kìa….Thiêng chưa…. Tình yêu của ông
đến kìa
- Đâu….đâu…đâu - nhanh zữ ha
Soo ^^
- Oppaaaaaa - Hyo gọi 1 tiếng
dài rồi vẫy vẫy tay với Soo
- Baby~ Come here - Soo cũng
vẫy tay với Hyo, khuôn mặt thì hớn hở vô đối
- Soo à,đợi lâu chưa vậy? -
Hyo hỏi Soo rồi nhoẻn miệng cười
- Không lâu, mà có lâu đi nữa
thì mình cũng chịu, mình đứng đợi Hyo mà
- Sến thấy ớn. Rúc vào tiệm
tạp hóa mua đồ ăn suốt mà còn “ Mình đứng đợi Hyo mà” - Sun nhại lại tiếng Soo
làm Hyo cười vật vã trong khi anh chàng cao kều kia thì zận tím mặt
- Đồ lùn chết bằm, cứ đợi đấy
- Soo lại lầm bầm
- Hehe….Anh đợi chú
- SUN À - Tiếng ai đó gọi Sun
từ đằng xa. Như một phản xạ khi nghe thấy giọng nói ấy, Sun quay lại
- MINNNNNNNNNNN - âm lượng
volum hết cỡ
Sun chạy vội đến rồi ôm chầm
lấy Min. Anh cười tươi rói như hoa. Sau đó thay Min xách túi đồ của cô ấy. Cả 2
hý hửng tiến đến chỗ SooHyo.
- Ủa….Hyo….cậu sao ở đây hả? -
Min há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy sự có mặt của Hyo
- Hơ…Min - Hyo cũng ngạc nhiên
ko kém
- Ý 2 người quen nhau hả? - Cả
SooSun đồng thanh
- Ừm…tụi mình học cũng câu lạc
bộ dance mà - Min nói với Sun trong khi còn chưa hết bỡ ngõ
- Haha…Thế là quen nhau hết à.
Vui quá ta - Soo ngoác miệng cười
- HiHi…Ko ngờ lại được đi cùng
Min đấy….Càng đông càng vui phải ko?
- Ừm…..Mình cũng ko nghĩ tới mà……^^
- Ashiiii…..Mấy cái đứa kia
chết đâu rồi mà chưa thèm tới nữa….- Sun nhìn vào đồng hồ rồi bắt đầu cằn nhằn
Nhưng nó chẳng kéo dài được
lâu vì bóng dáng Tae và Yul từ đằng xa đang tiến về phía họ.
- Yaaaa. Các cậu lết trên
đường hả? Làm gì mà giờ này mới tới….À, còn Hyunie đâu? - Sun gắt om tỏi lên
khi YulTae vừa mới bước xuống xe
- Hyun đi đến đón bạn rồi. Tý
nữa họ sẽ tới đây. Còn chưa đi cơ mà, làm gì mà cứ hét ầm lên thế….Vào căngtin
trường ngồi đợi xíu đi….Còn cái vụ làm sao mà đi muộn ấy hả?....Hỏi Yul nha -
Tae thở dài thườn thượt rồi vác balo đi zô căngtin trước. Ánh mắt Sun giờ
chuyển hướng qua Yul, cái mặt Yul nó bí xị à. Yul ko nói ko rằng chỉ lết cái
thân tàn vào trường.
Khi tất cả đã có mặt trong
căngtin, Yul mới bắt đầu thuyết trình lại sự việc cho SunMinSooHyo
nghe…..bla….bla
……………Trước đó 2 tiếng……………..
-So tell me whatchu wanna do?
Boy whatchu wanna do? So tell me whatchu wanna do?Oh whatchu wanna do boy, what
you wanna want.Tell me what you want? - cái chuông điện thoại chết tiệt đang
phá giấc ngủ của Yul
- Ashiiiii…..Đồ khùng nào gọi
vào sáng sớm thế này hả trời - Yul đáp mạnh chiếc gối xuống giường rồi gắt gỏng
vơ tay lấy chiếc đt ( ID My IcePrincesss - tự Yul đặt thế nhá)
- Hả….Sica?.....- Yul ngạc
nhiên ấn vào bím trả lời ( CC dậy sớm, hôm nay bão lớn đổ bộ toàn thế giới)
- YAAAA ĐỒ DÊ ĐEN….TẠI SAO KO
BẮT MÁY HẢ? - Xong, cái lỗ tai Yul tiêu rồi
Yul vừa nghe thấy cái âm lượng
maixum ấy thì ném vội điện thoại xuống giường, 2 tay đập mạnh vào tai, có thứ
gì đó nó cứ ù ù, bủng bủng, rì rì trong tai Yul ngay khi nghe được tiếng thét “
cá heo gọi bầy” của Sica. Một lúc sau, khi đã chấn tĩnh lại, Yul run run vớ
chiếc đt, đặt lên tai e dè
- Sica…Sica à….Muốn trách móc
gì để gặp nhau rồi trách…Chứ đừng hành hạ lỗ tai Yul như thế….Bây giờ….Sica có
thể “ NHẸ NHÀNG” nói chuyện với Yul ko? - Yul khẩn khoản
- Thôi đc rồi, tạm gác chuyện
đó sang 1 bên. Bây giờ tôi muốn anh đến đây ngay…N.O.W - Cô công chúa ra lệnh
- Uả? đến…đến nhà Sica
hả?.....giờ này ư?.......Mà làm gì? - Yul ngạc nhiên tới nỗi hàm dưới muốn rớt
ra, ôi cái giấc ngủ đẹp đẽ của Yul
- Tôi nói tới thì tới đi. Đừng
có hỏi nhìu. Còn nhớ lời hứa ko?.....Anh mà thất hứa là tôi cho lên chảo dầu
chiên giòn đấy. Biết chưa? - lời lẽ mang tính chất đe dọa
- Oh..Yul….Yul biết rồi…Mà
Sica ơi?
- Sao nữa - Sica bắt đầu khó
chịu
- Sica…nhớ…nhốt mấy con chó
lại nhé….Yul ko muốn bị xơi nốt bắp đùi còn lại đâu ( thật ra bị chó cắn mà
Sica chăm sóc thì cũng thích,nhưng… mỗi tội….ĐAU)
* Hihi…cũng biết đau cơ à, tên
đen này, dễ thương thật* - Sica’POV
- Oh…tôi biết rồi….Nói nhìu
quá…Tới đây lẹ đi - Sica càu nhàu rồi tắt máy
Lệnh của công chúa mà, Yul
đành bỏ dở giấc ngủ để phóng vội tới biệt thự của Sica. Anh được thím Park đưa
lên phòng. Khẽ xoay nhẹ nắm cửa, Yul vô cùng ngạc nhiên khi thấy căn phòng của
Sica ngập tràn toàn đồng hồ là đồng hồ
- Không phải cô ấy dùng cách
này để tự đánh thức bản thân vào 5h sáng đấy chứ - Yul tự hỏi mình
Trong khi Yul còn ngu ngu ngơ
ngơ thì công chúa từ phòng tắm bước ra. Cô khoanh 2 tay trước ngực rồi lia ánh
mắt về phía Yul
- Đến rồi sao còn ko vào?
- À….ừm…- Yul e dè đặt chân
vào phòng, quả thật đây là lần thứ 2 đc zô phòng Sica rồi nhưng cái cảm giác lạ
lẫm vẫn ko dứt. Yul cố nhẹ nhàng để tránh ko đá vào bất kì chiếc đồng hồ nào.
- Sica à….gọi Yul vào sáng sớm
như vầy có chuyện gì ko?
- Tôi có việc cần nhờ - Sica
thả mình xuống chiếc giường êm ái, 2 tay vẫn khoanh trước ngực
- Ừm….nói đi…Yul nghe đây -
Yul hồi hộp chờ đợi ko biết công chúa đang tính hành mình cái gì
- Oh….anh….giúp tôi chuẩn bị đồ
để đi cắm trại nhá - Sica nói 1 câu làm Yul như người đứng hình, nghẹn ngào ko
nói đc câu nào, 5h sáng bắt người ta đến nhà chỉ để buông 1 câu lãng xẹt như
thế thôi sao? Ôi God ơi…….
- Làm gì mà đứng như tượng
vậy….Bộ ko muốn giúp tôi hả? - Cô công chúa cau mày
- À ko…ko có…chỉ là Yul thấy
hơi lạ thôi
- Lạ cái gì?
- Tại sao Sica ko nhờ Fany
giúp mà lại gọi cho Yul…..Fany là bạn thân của Sica mà…..
- Haizzz…..Ai chả biết thế….
nhưng…..Fany là chúa ngơ, hỏi cô ấy bằng thừa, mà anh ko biết là cô ấy cũng
chưa đi cắm trại bao giờ hả? - Sica hỏi ngược lại Yul
- Hứ…Hả? - ngạc nhiên lần 2
- Ở đó mà hứ nữa…..Qua đây dọn
đống đồng hồ này hộ tôi đi….Tất cả là vì anh cả đấy…….- Sica nhìn Yul rồi chu
cái miệng lên nhăn nhó
- Ờ thì giờ Yul dọn cho Sica
là đc chứ gì….Thế còn Sica thì sao?
- Tôi hả?....Anh nói xem đi
cắm trại cần mang cái gì theo? - cô công chúa đưa ngón tay lên vỗ nhẹ vào cằm
suy nghĩ
- Thì mang nhưng thứ gì Sica
cho là cần thiết thôi….- Yul thản nhiên trả lời
- Ủa…Vậy hả….Thế thì anh dọn
đi, tôi ghi những thứ cần thiết ra, tý làm xong thì đi mua giúp tôi.Ok?
- Rồi xong Sica làm gì tiếp? -
Yul lại ngây ngô hỏi
- Xong thì tôi đi ngủ…..gần
đến giờ gọi tôi dậy nha….Ooappp…mới nói đây mà đã thấy bùn ngủ rồi đó. Thôi dọn
lẹ đi - Sica phẩy phẩy tay ra lệnh cho Yul còn mình thì nằm ghi những món đồ
cần thiết
…………………………Thực tại………………………………
- Sau đó thì sao nữa - Soo
nhai tóp tép cái xúc xích mà miệng thì vẫn sấn sổ hỏi
- Còn sao trăng cái gì….Kết
quả là 5, 6 giờ sáng mà mình phải chạy vòng vòng khắp con phố mua đủ thứ cô ấy
ghi. Đúng là cái miệng hại chết cái thân. Ko ngờ cô ấy có nhiều thứ “ CẦN THIẾT”
đến vậy. Trong khi người ta lăn đùng ra ngủ thì mình lại lon ton như osin ý……hic…..khổ
thân tôi…..giờ vẫn mệt nữa…..- Yul nhăn nhó kể lể cho đám bạn nghe
- Rồi sao cô ấy vẫn chưa đến
đây? - Sun hỏi
- Cô ấy nói đợi Fany đến rồi
mới đi. Kêu mình về trước
- Ồ ra vậy…..thảo nào mà cậu
tàn tuệ như thế này….Thôi ko sao….Xin lỗi vì trách nhầm nha - Sun trưng nguyên
cái aegyo ra trước mặt Yul thay cho lời xin lỗi
- Thôi…thôi dẹp giùm cái đi…nhìn
cái mẹt làm mệt thêm ko hà - Yul càu nhàu rồi dùng tay ấn cái mặt của Sun ra xa
- OPPAAA~ - tiếng của Hyunie
vang lên bên ngoài căngtin khiến cả đám quay lại nhìn
- Ồ em tới rồi đó hả? Thế bạn
em đâu - Tae hỏi ngay khi Hyun vừa mới bước vào
- Cậu ấy kia kìa……Yoong - Huyn
cất tiếng gọi Yoong khi anh đang đứng ngoài cửa lưỡng lự chưa dám zô
- Này….Vào đây đi nhóc……- Soo
lên tiếng
- Zô đây….Các hyung ko ăn thịt
đâu mà cứ thập thò ngoài đấy - Sun cũng đế thêm lời
Yoong từ từ chậm rãi bước vào.
Thật sự là có nhiều người ở đây làm anh ko đc thoải mái. Nhưng là vì Hyun nên
anh cũng chấp nhận. Khẽ cúi đầu chào mọi người, Yoong lên tiếng
- Chào tất cả mọi người…em là
Im YoonA….
- Hả? Em là Im YoonA sao ? -
Hyo ngạc nhiên la lên
- Dạ….vâng….- Yoong trả lời
trong khi mắt chỉ biết hướng về phía Hyun
- Làm gì ngạc nhiên zữ vậy
baby~ - Soo quay qua hỏi khi thấy thái độ sửng sốt của Hyo
- Hihi…Cậu ko biết hả? Bọn
mình học gần S1 nên biết rõ nhất này. Em ấy là hotboy lớp S1. À mà ko. Phải là
hotboy của cả khóa sinh viên năm nhất lun. Hihi…Ko ngờ đc gặp em ở đây đấy -
Min nghiêng đầu cười nhìn Yoong
- Ồ….hóa ra là vậy sao…...Vậy
là nhóc giống hyung rồi đó…..haha - cái bản mặt ủ rũ của Yul giờ lại phởn lên
hết cỡ, Yul đánh mạnh vào lưng Yoong
- Cứ thoải mái đi…Mọi người ở
đây hòa đồng lắm. Chắc em và Hyun mới quen nhau hả? - Tae cất tiếng hỏi dịu
dàng
- Vâng…Cũng cách đây ko lâu ạ
- Oh…hyung là anh của Hyun….có
gì em giúp đỡ con bé nhé…..Hyun trông vậy thôi chứ còn trẻ con lắm. Phải ko? -
Tae nhìn Hyun hỏi 1 cách trâm trọc
- Oppa này……
Ko hiểu sao khi nghe thấy Tae
lên tiếng thì Yoong lại bớt căng thẳng đi nhiều. Anh dần nở một nụ cười với con
người đáng kính ấy…..Thật ra để hòa mình vào tập thể cũng ko khó lắm đúng
ko?.......Chắc Yoong cần phải cố gắng hơn nữa…… Trong khi mọi người vẫn đang
cười vui vẻ khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của Hyun thì chuông điện thoại của Tae
reo lên……Ko biết là ai gọi, chỉ biết Tae khẽ cười rồi cúp máy, anh ra hiệu cho
cả đám:
- Sica , Fany tới rồi và đang
đợi chúng ta ở ngoài cổng trường. Cô ấy nói tất cả sẽ đi xe riêng, ko đi xe bus
của trường nữa. Hình như họ cho xe đến đón chúng ta thì phải. Thôi, mau ra đó
đi…đừng để 2 người họ phải chờ
- Haha đúng là bạn mắt cười…ý
lộn….Fany dễ thương mà…..tớ đã nói là ko sai đâu…Thôi….tất cả…cổng trường thẳng
tiến - Soo hô hào hăng hái
Mọi người rời khỏi căngtin để
bắt đầu chuyến đi của mình…..Mỗi người đều mang trong lòng 1 tâm trạng khác
nhau….. Chuyến đi này liệu sẽ có nhiều điều thú vị?........Và sự việc gì sẽ
diễn là ở đó?.....Tất cả……..Chờ đợi chap sau ( Chip iu các bạn)