rie_sone_vip_elf_99
Posts : 65 Coins : 70 Thanked : 0
| Tiêu đề: [FANFIC - DRAMA] Ấp Văn Hóa - Yulsic, Taeny, Yoonhyun, SooYoung 4/9/2011, 9:15 pm | |
| Những nhân vật chính bao gồm:
Cô Trần Thị Mi Young – Cô là hội trưởng chi hội phụ nữ ấp.Đúng như cái chức vụ của mình,cô là một con người cực kỳ văn hóa.Văn hóa từ đầu tới chân,văn hóa từ trong ra ngoài,văn hóa đầy mình.Ăn văn hóa,ngủ văn hóa,nói chuyện văn hóa,ngay cả trả giá tay đôi mớ rau khúc cá cô cũng văn hóa nốt.
Cô Mi Young là kiểu mẫu phụ nữ đảm việc nhà (phải,trong truyện này thì cô đảm việc nhà),giỏi việc nước.Ai ai cũng ngưỡng mộ cô về việc cô vừa có thể chăm lo cho gia đình chu tất vừa hoàn thành tốt trách nhiệm của một người hội trưởng hội phụ nữ.Hoàn thành quá tốt nữa là chuyện khác.Sáng sáng sau khi lo cho chồng con xong cô lại leo lên chiếc xe đạp cũ kĩ và đi từng nhà thăm hỏi từng gia đình trong ấp cũng như tuyên truyền văn hóa.Chiều chiều sau khi con cô đi học về,cô lại cùng con bé đi phát tờ rơi kêu gọi mọi người hãy sống theo nếp sống văn hóa mới.
Và bởi vì cô quá văn hóa,nên việc chồng con cô cũng văn hóa theo là một chuyện bình thường.Chồng cô,anh nông dân hiền lành Kim Taeyeon chính là trưởng cái ấp văn hóa này.Còn con cô,bé Joo Hyun,là bí thư chi đoàn gương mẫu,học sinh giỏi 10 năm liền của trường Sao Mai.Gia đình họ chính là gia đình văn hóa,bộ mặt của ấp.
Những tưởng khi có một người hội trưởng đầy nhiệt huyết như thế,cái ấp này sẽ đạt chỉ tiêu 100% văn hóa.Nhưng không,ấp chỉ được có 99%.
1% còn lại đi đâu ?
Ta hãy qua tiếp nhân vật thứ hai.
Chị Công Tằng Tôn Nữ Đào Thị Mỹ Ca,hay theo tên chị thích (ép buộc) người ta gọi chị – JESSICA.
Nếu cô Mi Young là điển hình của cái sự văn hóa trong ấp thì chị Sica ngược lại.Những gì không được văn hóa cho lắm là dồn vào chị hết.
Chị cho vay nặng lãi,cầm đồ và vừa phất lên được do bán đất.
Thế nên việc nhà chị giàu sang sung sướng nhất ấp là chuyện không đáng ngạc nhiên.
Giàu sang thì thường đi với ít tiêu xài (dân gian gọi là kẹo kéo),chị luôn cố gắng hạn chế tối đa mọi chi tiêu trong gia đình.Nấu cơm thì chị bảo chồng qua nhà cô Choi xin ít nước mắm,nhà thím Sún xin ít cải chua,xin được gì là xin hết.Ngay cả học phí của con chị,bé nai,nếu nhà trường không nhắc (dọa đuổi) thì chị cũng vui vẻ mà lơ đi.
Một ngày của chị hết sức nhàn nhã.Sáng mặt trời chuẩn bị lên đến đỉnh chị dậy và ra ăn sáng (thường thì chồng chị chuẩn bị sẵn,nếu anh quá bận thì chị tạt qua nhà ba má ăn),ăn xong chị ra tiệm ngó ngàng sơ.Xong rồi chị về nhà canh chừng Hwang Mi Young,người luôn lăm le xông vào làm phiền chị với mớ văn hóa giả nai.Chiều đến thì chị bảo chồng hoặc con lấy chiếc Dream chở chị đi đòi nợ.Tối về chị ăn cơm và nằm xem drama.
Cuộc đời chị hoàn toàn hạnh phúc.Và tuy chị không nói ra nhưng chị biết là chị có được cuộc sống này là nhờ chồng chị.Người đàn ông trong mơ của bao thiếu nữ tuổi trăng tròn ở ấp.
Cũng là nhân vật thứ ba, Đoàn Thanh Yul.
Anh cực đẹp trai.
Phải,anh đẹp trai dã man.Anh phong độ kinh khủng.Có thể nói từ hồi cái quả đất này hình thành,chưa có ai phong độ,đẹp trai như anh xuất hiện cả.Anh nâng cái chữ “mơn lỳ” (manly) lên một tầm cao mới.
Và điều làm anh càng lôi cuốn hơn ? Đó là việc anh là người đàn ông của gia đình.Anh yêu vợ anh,chị Sica còn hơn anh yêu má anh.Anh lo cho chị từng li từng tí,hay như những bà thím trong xóm hay nói,“lo tròn vo”.Anh không hề thấy phiền khi 1 giờ sáng chị bảo muốn ăn bún mắm bắt anh đi mua.Anh vui vẻ chịu nóng quạt cho chị những hôm oi bức (nhà không có quạt máy hay máy lạnh gì cả).Anh chịu muối mặt cho hàng xóm chửi khi chị bảo đi lảnh bé nai (người vừa trộm gà) về.
Ngoài yêu vợ,anh cũng là một người cha rất là mẫu mực.Anh luôn dạy cho con anh biết tôn trọng người lớn (nó hăm đánh anh khi anh không chịu đưa tiền),biết suy nghĩ (nó đi trộm gà bị phát hiện bảo là “ba bắt đi”),chịu trách nhiệm cho những việc mình làm (oánh nhau bị mời lên giám thị ngồi,nó gác chân lên bàn hất mặt “tui làm đó,thì sao?”).Nó thương anh lắm,vui buồn gì nó cũng kể cho ba nghe (“Ba,tui buồn” *anh móc ví xì tờ 100$* “Ba,tui vui” *nó tự móc,bao nhiêu anh cũng không biết*).
Nghề nghiệp chính của anh là nội trợ,vì trong nhà bé nai nó bận đi học thêm (hay còn gọi là lêu lỏng) không có giúp anh đượcCòn chị?Chị của anh là vàng bạc,ai lại để cho làm mấy cái việc cỏn con vụn vặt này.Nói bậy nói bạ.Ngoài làm nội trợ,anh cũng là chủ của cái tiệm cầm đồ duy nhất trong ấp.
Anh là một người hết sức thân thiện và hòa nhã,thành ra trong ấp người người nhà nhà yêu mến anh (và tiếc rẻ cho cái số của anh).Anh cũng hết sức hào phóng nữa (đây là điểm duy nhất chị thấy anh không được),thế nên anh cũng là “thằng bạn nhậu không thể thiếu” của mọi đức ông chồng trong ấp.
Nhất là với bạn thân anh.Trưởng ấp Nguyễn Văn Tae.
Chúng ta đã đề cập đến việc anh Đoàn là “người ấy”trong mộng của những thiếu nữ tuổi trăng tròn.Thế thì xin được giới thiệu anh Văn Tae là hình mẫu lý tưởng của những quý cô trăng khuyết trong xóm.
Tuy vẻ ngoài của anh không được hào nhoáng như anh Đoàn (nói trắng ra là anh quê trớt),song điểm ăn tiền của anh chính là sự hiền lành,chân chất,rất chịu thương chịu khó.Anh có chủ trương rất rõ ràng – Không rượu bia,thuốc lá hay gái gú gì cả.Không rượu bia là vì vợ anh,chị Mi Young đã thủ thỉ với anh một cách hết sức văn hóa là nhà chị không có chứa chấp thứ nhậu nhẹt (đi nhậu là anh chỉ gắp mồi uống nước ngọt thôi).Không thuốc lá vì anh đã từng thấy con anh thỏ thẻ với chú Sò là “Nếu thầy hút nữa mai thầy chết”.Còn không gái gú là vì với anh trong cái ấp này không ai qua được chị cả (anh đã từng hét là mông chị sếch xi nhất,đối với một trưởng ấp gương mẫu như anh,chuyện này là hết sức đáng ngạc nhiên)
Chính vì những điều đó mà các cô các thím luôn bầu chọn anh là “người đàn ông của năm”.Thành tích cao nhất của anh là được giải ”Người đàn ông của năm” cấp thị xã.(không lên nổi thành phố do anh không biết xài vi tính)
Tuy được ngưỡng mộ là thế,nhưng nếu có ai hỏi điều gì làm anh tự hào nhất,anh sẽ trả lời rằng chính là việc anh đã nuôi dạy con anh nên người.Con bé làm cả nhà anh mở mày mở mặt với cả ấp.Anh đã từng rơm rớm nước mắt sụt sùi dựa vào vai chị nhà khóc khi con bé,lúc đó mới 7 tuổi,đứng lên phát biểu với toàn trường rằng “Ba con là người vĩ đại nhất thế giới”.
Cô bé là Nguyễn Trần Mỹ Hyun,kết quả tình yêu của anh và chị Mi Young,bảo bối của anh chị.
Cô bé là đứa con gái hoàn hảo mà những ai làm cha làm mẹ đều mong đó là con mình.Hoặc tốt hơn,là con dâu của mình.Năm nay học lớp 10 của trường Sao Mai,cô bé là bí thư chi đoàn gương mẫu,là hoa khôi cũng như một trong hai học sinh giỏi 10 năm liền duy nhất của toàn trường (trường làng,có được hai đứa là mừng rồi).
Sở thích – chơi piano (dù nhà làm ruộng),đạp xe đạp (cũng là phương tiện di chuyển duy nhất trong nhà),nấu ăn và đọc sách.
Tính tình – hòa nhã,hiền lành,có phần ít nói,cực dịu dàng và có lòng bao dung độ lượng như bồ tát.
Ai cũng thích cô bé hết,từ trẻ nít tới người lớn tuổi trong ấp.Theo một thống kê trong trường thì cô còn là học trò cưng của hầu hết các giáo viên trong trường (trừ cô chủ nhiệm,which is another story),cưng đến mức mà thầy thể dục Lê Văn Sò đã từng có lần phát biểu ngon ơ trước mặt học sinh “Ai mà làm bạn trai của em Mỹ Hyun thì tôi sẽ đì người ấy sói trán”.
Bạn thân trong lớp của cô bé là Bé Lúa (Luna),Hồng Sú (Yong Hwa),tên thân mật gọi là Thỏ,Tố Ly,tên thân mật là Tồ (“Ai thân mấy người?Xin lỗi,không giao du với đám giả nai”-trích lời bạn Tồ).Cả bốn chơi với nhau từ tấm bé (“Thèm vào,xí”-Trích lời bạn Tồ).Nhưng dạo gần đây cô thấy Thỏ có vẻ hơi lạ,cứ nhìn cô cười cười hoài.(“Nó thích mày rồi”-Bạn Lúa đã từng nhận xét).
Ngoài ra còn có một nhân vật rất đặc biệt thường được nhắc đến mỗi khi nói tới cô bé Mỹ Hyun.Con người này ngồi kế bên cô bé trong lớp,rất hay nói chuyện,thế nhưng không được tính vào danh sách bạn thân.Tại sao?Các bạn hỏi.Vì tuy không nói ra,không rình rang,không phô trương song ai (ở đây chỉ những bạn cùng lớp) cũng biết đây chính là người nắm giữ trái tim của idol toàn ấp.(ai cũng biết nhưng có một số cá nhân không chịu chấp nhận sự thật,sẽ giải thích rõ ràng sau)
Chính là Đoàn Côn Yoong,tự Nai Móm,học sinh cá biệt lớp 11A,trùm của trường Sao Mai.
Là cậu ấm của nhà giàu họ Đoàn,đương nhiên nó lúc nào cũng rủng rỉnh tiền trong túi.Mà đứa nào tiền nhiều thì y như rằng đứa ấy hư,thành ra việc bé Nai không ngoan ngoãn như con người ta là một chuyện hết sức hiển nhiên.
Nó có sở thích cúp học,ăn,ngủ,đá banh,trộm gà và nhìn trộm bí thư lớp.(nhìn bất cứ nơi đâu,bất cứ lúc nào,bất cứ khi con người ta đang làm gì)
Tính tình :
Ngỗ ngược (trích anh Đoàn sau một trận quắc cần câu và anh khóc than thảm thiết cho cái số của mình)
Côn đồ (trích bạn Thỏ – người hay bị nó oánh do hay làng xàng chỗ bí thư)
Lanh chanh (trích bạn Lúa – người phát bực vì cái tính nói leo thầy cô của nó)
Đáng ngưỡng mộ (trích bé Bơ – hay chạy theo nó học hỏi)
Đáng yêu (trích cô Bông Thị Ri (Hyori) –cô chủ nhiệm nó)
Cà chớn (trích cô Kim Thị Gạo – chủ tiệm tạp hóa nó hay tới “xin” kẹo ăn)
Gian manh (trích thầy Sò – thầy thể dục nhà hay bị nó trộm gà)
Tuyệt vời (trích chị Vịt– lớp 12,vô tình được nó cứu khỏi một đám đầu gấu)
Có thể nói đây là nhân vật mà mọi người hay né nhất ấp.Cũng là người được cô Mi Young tới thăm nhà nhiều nhất (cô cũng là hội trưởng hội phụ huynh học sinh).Nguyên do là vì nó quá cá biệt.Tuy nhiên,không biết cái phép màu nào xảy ra,hoặc kiếp trước nó đã tu thế nào,cô bé bí thư ngoan ngoãn xinh đẹp nhất trường lại phải lòng nó.Và nó thì khỏi phải nói là thích cô bé lắm.Trong lớp may mắn sao mà cô Ri chủ nhiệm sắp nó ngồi kế bên bí thư,để cô bé tiện kèm cặp nó.Kèm cặp không biết được bao nhiêu nhưng cứ thấy cái miệng nó tía lia với cô bé,cả hai lại hay “biến mất” một cách “bí ẩn” và giờ chơi để rồi xuất hiện trở lại trong tiết sau đầu tóc bù xù và bí thư mặt đỏ bừng.
Trong trường thì chỉ có bí thư là được xem như người duy nhất nó chịu nghe lời thôi.Những người còn lại,tính luôn thầy cô thì 1.Nó làm ngơ. 2.Nó ăn hiếp. 3.Nó oánh cho bỏ ghét.Bạn bè của nó có thể kể đến là bé Lưu Văn Bơ,hay gọi là nhóc Bơ,một thằng nhóc lù khù lờ khờ gọi nó là “Nai ca” hay theo nó nói chuyện và đàn em trong hội của nó.
Mục tiêu ăn hiếp ưa thích của nó là bạn Trần Lê Hồng Sú,lớp trưởng của lớp 11A,bạn Thỏ của bí thư.Nó ghét thằng Thỏ này lắm,suốt ngày bám theo bí thư của nó,tơm hớt làm bao lần nó bị bí thư la.Nó lại được mấy đứa trong trường và cả thầy cô ghép với bí thư làm couple vàng của trường nữa chứ.Bí thư là của nó,xê ra!
Ngoài ra nó còn kị một người nữa trong số các giáo viên đang dạy.
Thầy thể dục Lê Văn Sò,học sinh hay yêu mến gọi là thầy Sò.
Thầy Sò phong độ lắm nhé,cao ráo,lãng tử,phong trần tóc mai,lại có tài ăn nói.Con gái trong trường ai cũng đổ thầy cả,mấy ngày lễ như 20-11 hay ngày Valentine là bàn thầy đầy ắp quà,chocolate,các đồng nghiệp khác ai thấy cũng phải ghen tị.
Thế nhưng năm nào cũng vậy,người thầy trông chờ nhất không bao giờ tặng quà cho thầy cả – em Mỹ Hyun của lớp 11A.Thầy quý em ấy lắm,ngay từ hồi em ấy bắt đầu đi theo mẹ phát tờ rơi hồi năm lớp 10 là thầy đã có cảm tình với em ấy rồi.Cô bé xinh xắn,dễ thương,ngoan hiền,nói chuyện nhỏ nhẹ,êm ru đến mức mà nhiều khi thầy muốn thu âm về tối bỏ cái ra-dô nghe cho dễ ngủ.Thầy quý em ấy lắm cơ,đến nỗi thầy nổi tiếng với câu “Ai làm bạn trai em Mỹ Hyun tôi đì người ấy sói trán”.Đó là câu nói bất hủ mà ai ai trong trường Sao Mai cũng biết.(Trừ cô bé bí thư của chúng ta,không biết tại sao)
Và đương nhiên vì thầy có cảm tình với em bí thư,thành ra đứa thầy thấy không hài lòng nhất là Côn Yoong.Không hài lòng từ cái cách nó học hành không tới đâu mà vẫn lên lớp đều đều,không hài lòng chuyện nó oánh nhau như cơm bữa nhưng giáo viên nữ ai cũng chiếu cố cho nó.
Không hài lòng nhất là chuyện em Mỹ Hyun có vẻ hơi quá thân thiết với nó.Thầy tự hỏi tại sao nó không phong trần,không lảng tử,không giỏi ăn nói như thầy mà nó lại được nhận chocolate của em Mỹ Hyun.Thầy không thể hiểu nổi.Đã thế nó nhận mà nó xé ra nó ăn như chết đói,chả có biết trân trọng công sức của em Mỹ Hyun gì cả,nếu là thầy,thầy sẽ đem cất,lâu lâu lấy ra ngắm cho đỡ…vấn vương (không dám dùng từ “nhớ”).Nhìn em Mỹ Hyun cứ phải lo lắng cho nó,nhiều lúc thầy chỉ muốn kéo em ấy lại ôm vào lòng và ôn tồn bảo với tư cách một người thầy là “Bỏ nó đi em”.Thầy thương em Mỹ Hyun lắm…(vợ thầy sẽ không thích nghe câu này đâu…)
Chuyện là thế,nhưng chán một cái là thầy không thể nào đì thằng Côn Yoong được,vì nó là con bạn thân thầy – anh Thanh Yul,đì nó ai bao thầy ăn nhậu.Nó lại là siêu sao đá banh của trường,đì nó để thầy về chăn vịt cho vợ à.
Mà nhắc đến vợ,thầy lại thấy những cảm xúc trái ngược chạy vèo vèo trong lòng.Người vợ đầu ấp tay gối,đảm đang,một tay quán xuyến việc nhà,hiểu ý thầy còn hơn má thầy nữa…Thầy cũng thương cô lắm… Cô tên là Kim Thị Gạo,tên trên thương trường là Fiona,chủ tiệm tạp hóa lớn nhất ấp này.
Như đã nói ở trên,cô cực đảm đang,đạt danh hiệu “Người phụ nữ đảm đang của ấp” đã 5 năm liền (vì đối thủ của cô toàn là cỡ cô Mi Young trở xuống),lại được thêm trời phú cho cái vẻ đẹp mặn mà.Ngày xưa khi cô còn đi học trai trong xóm theo cô tới mức mà má cô phải cầm chổi chà quét ra thì mới có đường để đi.Cô cũng không chịu ai đâu.Mãi đến khi gặp một anh thanh niên phong độ nói chuyện có duyên ngày nào cũng ủng hộ má cô 4 tô bún ốc thì cô mới xiu lòng.Ngày tin cô đám cưới xì ra,trai nguyên ấp khóc ròng 3 ngày và đã có ý định đi “nện cho cái thằng đó một trận”cơ.Nói chung,nếu trong ấp nhắc đến đảm đang thì người ta sẽ nghĩ đến cô.
Cô chỉ có một cái khuyết điểm be bé là hay ghen thôi.Cái chuyện là chồng cô đẹp trai,lãng tử và thầy biết rất rõ chuyện đó.Có vợ thì có vợ,nhưng thầy vẫn từ chối không muốn bỏ cái thú vui tao nhã là nhìn ngắm đời (nhất là một cô bé bí thư cực xinh xắn học lớp 11A).Thành ra bao lần người ta nghe tiếng chén dĩa trong nhà cô thi coi cái nào bể nhanh hơn và thầy Sò gọi điện lên trường xin nghỉ bệnh.Lúc đầu ai cũng thắc mắc tại sao thầy dạy thể dục mà một tháng nghỉ bệnh hết 2 tuần.Sau này mọi người khi nghe thì chỉ im lặng mà đem cam và sữa đến để trước nhà thầy thôi.
Tuy hay ghen là thế,nhưng được cái mỗi khi ghen thì cô chỉ đánh chồng chứ chẵng bao giờ đi đánh ghen cả (vì cô biết tính thầy mà) thành ra bà con chòm xóm không có né như “ai kia nhà cá biệt”.Cô có mối quan hệ chị em cực tốt với cô Mi Young.Nói nào ngay,nhà cô cách nhà cô Mi Young có cái giậu mồng tơi xanh rờm hà (thầy Sò khoái lắm),hồi nhỏ lại cùng học chung cấp 3.Cô cũng quý con bé Mỹ Hyun lắm.Con nhỏ hiền lành,hay giúp đỡ mọi người,cứ rảnh rảnh thì nó cũng hay ra tiệm của cô phụ bán.Con nhỏ mà ra ngày nào thì cô trúng mánh ngày đó.Trai trong ấp cứ phải nói là bu lại mua nườm nượp.Nhiều khi con bé gợi cho cô tới bản thân mình ngày xưa…hồi đó cô cũng hay phụ mẹ bán bún ốc…và ngày nào có cô thì ngày đó bán sạch trơn.(cô có vẻ như không biết chuyện thầy “vấn vương”em ấy)
Mà nhắc đến trai tráng,cô phải nói là nhớ ngay tới thằng nhóc Hồng Sú.Thằng nhỏ dễ thương,lanh lợi hết sức.Nhà ở xóm trên mà ngày nào cũng chạy xuống dưới này phụ giúp mọi người.Thường thì nó hay theo cô Mi Young đi phát tờ rơi và tuyên truyền văn hóa nhưng hễ ai nhờ cái gì nó cũng săng sái chạy đi làm.Cô nhớ hồi cái bóng điện nhà cô bị hư,nhờ thầy cả tháng không được,gọi nó vào nó thay trong 5 phút.Cô Mi Young nói với cô là đã chấm nó làm rể rồi,giờ chỉ còn chờ con bé Mỹ Hyun nó học xong cấp 3 là nhà cô Mi Young đi lên xóm trên nói chuyện với ông bà Trần ngay.
Nhắc tới thằng Hồng Sú thì cô phải nói tới thằng nhóc Côn Yoong.Ai cha,cô chưa từng thấy ai mà ngỗ ngược như nó.Học hành thì nghe nói là chả được tới đâu,suốt ngày lêu lổng.Mà bực một cái là cứ ngày nào con bé Hyun ra bán phụ cô thì nó cũng lườm lườm đi theo đứng trước cửa,làm nhiều lúc khách hàng không dám vào mua.Con bé phải ra năn nỉ ỉ ôi nó một hồi và dúi cả đống kẹo vào tay nó thì nó mới chịu đi qua quán nước mía gần bên…ngồi lườm tiếp.
Nói tới chuyện cái ấp này thì có nói cả buổi cũng chả hết.
Mà cũng may là cô nắm bắt được hết mọi chuyện nóng hổi ấy chứ,khách hàng mua hàng cô thích nghe mấy chuyện như vầy lắm.Thương hiệu Fiona của cô phần lớn là nhờ vào cái dịch vụ khách hàng này đấy.
Tất cả cũng nhờ thím Lý Thị Bún kế bên nhà cô,do tuổi cũng đã cao,răng có phần lung lay thành ra sắp nhỏ trong ấp hay gọi là thím Sún,không có thím nhạy tin thì cô chả biết phải làm thế nào.
Thím Bún già ?
Có thể.
Thím Bún chỉ nằm một chỗ làm khổ con cháu ?
Không hề.
Nói thiệt,cái ấp này mà không có thím thì coi như cơm tấm mà không có thịt nướng,gỏi cuốn không có mắm nêm.Thím quan trọng đến như thế đấy..
Thím chính là cái đài phát thanh của cả ấp,có thể bắt được ở mọi tầng số,bắt được ở mọi nơi và nhất là dù có không muốn bắt thì nó vẫn cứ phát.
Nói nào ngay,nhà thím kế bên nhà cô Gạo.Thím thì ở có một mình,con cháu nó đi mần ăn xa hết rồi thành ra hay qua nhà cô Gạo nói chuyện.Mà muốn nói chuyện thì phải có chuyện để nói chớ,thành ra thím luôn luôn tìm kiếm tin tức mới để mà bàn luận.Nhất là những tin thuộc loại thâm cung bí sử,mỗi lần mà thím có mấy tin kiểu đó,qua kể thế nào cũng có nửa chục bánh ú hay cái bánh tét mang về.Thím phải nói là quý cô Gạo lắm.
Chồng cô Gạo thì lại là chuyện khác.
Cứ mỗi lần thím qua là nó lại mặt nặng mày nhẹ.Thím còn nghe nó bảo với cô Gạo nên hạn chế tiếp xúc với thím đi.Nó tưởng thím không biết chứ thím là thím hay cả.Có chuyện gì trong xóm mà lọt qua được cái tai thím đâu.Thím còn biết nó không ưa thím vì thím nắm được gáy nó nữa kia.Nó đèo bồng,đứng núi này trông núi nọ,có tình ý với con bé Mỹ Hyun nhà cô Mi Young.Thấy nó làm cái chuyện đáng xấu hổ đó,thím nói cho cô Gạo hay để kịp thời chỉnh sửa.Ai dè cô Gạo không tin,bảo lại với nó.Từ đó nó cạch mặt thím luôn.
Nhưng mà nó thì vẫn còn đỡ hơn cái nhà cầm đồ cuối ấp.Cái nhà đó thiệt là thím chịu hết nổi.Chả biết thành phố nó có bon chen,kẹo kéo không chứ thím thấy người thành phố coi như hết xài.Hồi đó nghe nói nhà trên thành phố dọn về,thím cứ nghĩ là cũng phải sang trọng,trí thức lắm chứ,hay ít nhất là phải vui vẻ hòa đồng.Ai dè đụng phải đám gì đâu.Thằng chồng thì như con vợ,con vợ thì như thằng chồng.Có đâu đàn ông con trai mà chui xuống bếp nấu nướng lau chùi,con gái con lứa lại cầm cây đi đòi nợ.Có được thằng con cũng trời đánh nốt,phá xóm phá làng,trộm gà trộm vịt.
Thế mà con Mỹ Hyun lại thích nó mới chết chứ.Trai trong ấp chết hết rồi,đâm ngay thằng côn đồ mà chết mê chết mệt.Thím là thím định nói cô Mi Young rồi đấy,nhưng con bé nó năn nỉ thím quá thím đành thôi.Cũng tội nghiệp,nó vừa khóc vừa xin thím đừng nói cho má nó hay.Má nó mà biết chắc đánh nó chết.
Còn nhiều chuyện để nói lắm,như chuyện cô hiệu trưởng BoA đơn phương chú trưởng ấp Văn Tae,thằng Bơ con ông Chín làm gốm thương thầm con bé Công Tằng Tôn Nữ Đào Thị Tố Ly,cô Bông Thị Ri bị học trò đánh ghen,…nói tới năm sau chắc cũng chưa hết.Thím chưa từng thấy cái ấp nào rắc rối như cái ấp này.
Nhưng coi vậy chứ mà vui,giờ có cho thím biệt thự bãi biển thím cũng chả thèm.Mấy đứa con thím bao nhiêu lần nói thím lên ở với tụi nó rồi đó chứ,thím có chịu đâu.
Sống làm người ấp này thì khi chết cũng nhất định phải làm ma ấp này.Thím nhất định thế.
Cre : SSVN
| |
|