...AAVN..Supporting Soshi and Sone...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [FANFIC-DRAMA] KISMET - Yoonsic - SooFany- Jeti - Chapter Eight

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
ImRex_RinluvS9
VIP Member 5
VIP Member 5
ImRex_RinluvS9


Posts : 2685
Coins : 2897
Thanked : 105

[FANFIC-DRAMA] KISMET - Yoonsic - SooFany- Jeti - Chapter Eight Empty
Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-DRAMA] KISMET - Yoonsic - SooFany- Jeti - Chapter Eight   [FANFIC-DRAMA] KISMET - Yoonsic - SooFany- Jeti - Chapter Eight Empty9/7/2011, 2:30 pm

Hey, guys. I'm back ^^.

Chapter list
https://antiafs.forumvi.net/t7812-topic - Chapter One to Chapter Seven


Chapter Eight

“I just want to die in your arms, here tonight.”
“Em chỉ muốn được chết trong vòng tay người, trong ngay đêm nay.”



Ngày 13 tháng 4, 1669.


“Thì như bạn của anh đã nói…”

Sooyoung không hề quan tâm về những gì mà người bạn của Taecyeon đã nói với anh ta. Cô thậm chí còn nghi ngờ Taecyeon thực sự có bạn bè không nữa là khác. Thường thì cô sẽ cố tránh càng xa ông anh họ mình càng xa càng tốt vì con người này có khả năng làm bất kỳ ai đó tức điên lên khi nói chuyện với anh ta, nhưng trong lúc này, cô lại đang làm những gì mà mình thường không thích.

Thông qua tầm nhìn ngoại vi của mình, cô quan sát Tiffany Hwang trong khi người con gái lớn tuổi hơn này mỉm cười một cách lịch sự trước những câu chuyện nhàm chán nhất mà ông anh họ mình đã từng kể. Cô đã cố gắng để ghi nhớ mọi chi tiết của nụ cười unnie mình: cách mà đôi mắt của cô ấy trở nên tựa những mặt trăng lưỡi liềm, đường cong của lông mi cô ấy bổ sung cho chúng, và răng cô ấy luôn luôn hiển thị mỗi khi cô ấy cười. Sooyoung nghĩ rằng nó thật buồn cười, vì suy cho cùng cô vẫn sẽ thường được gặp Tiffany, nhưng cô không thể không nghĩ rằng mình sẽ rất nhớ những chi tiết nhỏ mà cũng sẽ phai mời đi theo từng mùa đông trôi qua sau khi cô gái lớn tuổi hơn này thành hôn với Jessica.

“Taecyeon,” Tiffany lên tiếng, “Em thật rất biết ơn vì anh đã dành thời gian đến để chúc mừng cho em và Jessica. Giờ chúng em vẫn còn phải chuẩn bị cho buổi tiệc. Anh không ngại em rời khỏi một chút chứ?”

“Ah, anh thật tệ quá…Anh thật xin lỗi vì đã chiếm nhiều thời gian của em!” Taecyeon nói với giọng thiếu chân thành.

“Lời xin lỗi thật không cần thiết. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện này sau nhé,” Tiffany đáp một cách lịch sự trước khi cầm lấy tay của Sooyoung và bước đi.

Họ cùng leo lên cầu thang và tiến về phòng của Jessica.

“Lúc nãy chị đâu phải là nói thật đấy chứ?” cô gái cao hơn hỏi khi biết họ đã ra khỏi tầm nghe của mọi người. "Những lời đến từ miệng của anh ta chỉ toàn là sự kiêu ngạo và sự tự khoe mình!"



Tiffany khẽ cười khúc khích và tát nhẹ vào cánh tay của Sooyoung. "Chị thừa nhận rằng nói chuyện với anh ta thực sự không dễ dàng, nhưng Sooyoung à, đôi khi chúng ta phải nên lắng nghe và cố gắng thấu hiểu người khác. Trước khi mình muốn được người ta thông cảm, mình phải nên thông cảm cho họ trước. "

Sooyoung tự mỉm cười. Chỉ có Tiffany mới có thể nói được những điều như thế. Cô gái cao lêu nghêu này nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt nhau của họ và thưởng thức cái cảm giác mềm mại của bàn tay unnie mình.

Cô thở dài. "Em chắc chắn sẽ rất nhớ những cuộc trò chuyện này sau khi chị thành hôn."

Tiffany chau đôi môi mình lại trước khi cất lên một tiếng cười. "Em nói như thể chúng ta sẽ không còn gặp nhau sau khi chị thành hôn vậy. Em biết rằng điều đó sẽ không xãy ra mà. Ngược lại, chúng ta sẽ càng gặp nhau thường xuyên hơn. "
"Em biết, nhưng dù sao đi nữa thì nó vẫn sẽ cảm giác ... khác nhiều," Sooyoung đáp trong khi cô vô thức thả bàn tay của cô gái lớn tuổi hơn ra.

Tiffany cảm nhận được có chút gì đó cay đắng trong giọng nói của dongsaeng mình, nhưng cô lại không thể hiểu được nguyên nhân gì đã gây ra nó. Họ dừng bước lại khi đã đến trước cửa phòng của Jessica. Sooyoung gõ cửa và gọi Jessica trong khi người phụ nữ lớn tuổi hơn đứng ở một khoãng cách, và suy nghĩ.

"Chuyện gì đã xãy ra? Phải có điều gì đang làm phiền em không? "Tiffany hỏi trong sự quan tâm.

"Không có gì." Sooyoung tránh ánh nhìn của cô ấy và tiếp tục gõ lên cửa. "Tại sao chị lại hỏi thế?"

"Sooyoung à, chị đã biết em từ khi em còn là một đứa trẻ. Jessica thì luôn luôn bị hiểu lầm về những điều mà cậu ấy nói, nhưng em ... em thì lại khác. Em hầu như không nói gì cả, và luôn giữ mọi thứ trong lòng. Chị nhớ rằng mọi người chỉ phát hiện ra những gì em làm sau khi em đã làm chúng. Bởi vì những tính cánh này của em, em và Jessi thường hay đụng độ rất nhiều,” Tiffany dừng lại để nhìn vào mắt cô gái trẻ hơn. "Chuyện gì đã xảy ra giữa em và Jessi? Chị thực sự không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào khác mà em lại trông buồn như thế này trong ngày hạnh phúc nhất của chị. "

Sooyoung cảm thấy khắp cơ thể mình gợn lên một nỗi đau nhói. Thực sự đúng rằng cô cảm thấy bị phiền muộn trước ‎ý nghĩ rằng chắc Jessica đang rất ghét cô, nhưng nỗi u sầu của cô được hình thành bởi một l‎ý do lớn hơn. Trong giây phút này, cô thực sự muốn nói ba từ mà đang làm trái tim cô nặng trĩu, nhưng nhìn thấy Tiffany thật hạnh phúc vì Jessica khiến cô kiềm lại. Cô không thể ích kỷ như thế và làm hỏng ngày này của họ.

“Đúng là có chuyện đã xảy ra, nhưng em tin rằng chúng em sẽ có thể giải quyết được nên xin chị đừng lo.” Sooyoung không muốn nói dối nữa, nhưng cô lại chưa sẵn sàng để nói ra toàn bộ sự thật. Cố gắng nở lên nụ cười tươi nhất, cô nói tiếp, “Unnie, em hi vọng chị sẽ được hạnh phúc, hôm nay và mãi mãi.”

“Cảm ơn.” Tiffany mỉm cười có vẻ biết ơn. Mặc dù cô không hoàn toàn được thuyết phục, cô quyết định tin Sooyoung và hi vọng rằng mọi thứ sẽ ổn giữa đôi bạn nọ. Cô chuyển sự chú ‎y’ mình về phía cánh cửa đang khép kín. “Uhm…Jessi không có ở trong phòng cậu ấy, Sooyoung à.”

Cô gái cao hơn ngay lập tức ngừng gõ cửa, và chỉ vào lúc này cô mới có thể ráp những chi tiết lại với nhau: Jessica trở lại phòng của cô ấy... Saebyuk xin phép đi vào phòng vệ sinh ... một căn phòng trống mà lẽ ra phải nên có mặt Jessica ...

Sooyoung có một cảm giác như cô đã biết lý do, nhưng cô cố gắng duy trì nụ cười của mình. "Unnie, chị nghĩ chị có thể quay trở lại đại sảnh và tiếp khách một chút được không?"

“Nhưng—“

“Jessica chắc chỉ quanh quẩn trong vinh thự đâu đây thôi,” cô ngắt lời. “Chị không nên tốn thời gian ở đây. Em sẽ tìm chị ấy.”

Trong cuộc sống của mỗi người luôn luôn có những người mà họ quan tâm đến. Nhưng trong cuộc sống của Sooyoung, chỉ có một vài người mà cô thật sự quan tâm một cách sâu sắc, và nếu cô cần phải nêu tên tất cả những người đó, thì trong tích tắc, cô sẽ liệt kê tên của Jessica và Tiffany đầu tiên. Cô yêu mến cả hai người họ nhiều đến mức cô sẽ làm mọi thứ trong quyền lực của mình để bảo vệ họ và làm cho họ được hạnh phúc—ngay cả khi niềm hạnh phúc của họ sẽ làm tổn hại niềm hạnh phúc của cô.

Cô quay gót chân đi mà không cần chờ câu trả lời của Tiffany và đi nhanh như cô có thể, với ‎ý muốn xác định hành tung của Jessica. Cô tìm kiếm sâu hơn trong các ngõ ngách của dinh thự, và cảm thấy hụt hững mỗi khi cô không tìm thấy Jessica ở một hành lang hoặc một căn phòng nào đó. Chỉ khi cô đến chuồng ngựa và thấy nó trống không thì cô mới dám chứng thực nỗi nghi ngờ của mình. Con ngựa của Jessica không còn ở đây.
Jessica đã bỏ chạy cùng Yoona.

~~~
Yoona nhìn lại, nhưng không nới lỏng vòng tay của cô trên eo Jessica. Cô không còn có thể nhìn thấy những ngọn đèn chiếu ra từ dinh thự nhà họ Jung. Cô lại nhìn lên trên cao, và nhận thấy một bầu trời mùa xuân không có sao.

"Em đang nghĩ gì?" Jessica hỏi, cô đang ngồi ở phía trước, giữ dây cương và điều khiển con ngựa.

Yoona tựa đầu trên lưng của người đang cỡi ngựa và suy nghĩ.

Khi đến dự lễ đính hôn, Yoona thực sự không hề có bất kỳ kế hoạch nào trong đầu. Cô thật chỉ hy vọng là sự xuất hiện của mình sẽ làm cho Jessica cảm thấy tội lỗi hơn—hôn cô ấy chắc chắn không nằm trong kế hoạch của cô, thậm chí cô cũng không mong đợi sẽ được hôn đáp trả lại. Cô cũng không ngờ Jessica sẽ vì cô mà rời khỏi lễ đính hôn của cô ấy. Cô càng không dám mong đợi Jessica sẽ cùng cô chạy trốn, nhưng cô ấy đang ở đây—không hề hòa tan cũng không biến mất khi cô chạm vào.

"Em đang suy nghĩ... tất cả những gì đã xảy ra có cảm giác quá siêu thật. Còn Sica thì sao?

Jessica sử dụng một tay để siết chặt đôi bàn tay đang ôm quanh eo mình, và đáp, "Tôi đang suy nghĩ nó sẽ đáng sợ làm sao nếu tôi để mất em mãi mãi ..."

Cô gái có đôi mắt nai mỉm cười trong khi cô ôm chặt Jessica càng gần hơn. Cô vừa định nói tiếp khi cô cảm thấy một giọt mưa rơi xuống trên cô.

"Trời đang bắt đầu mưa. Hãy ôm chặt tôi,” Jessica nói, trước khi phi ngựa về phía thị trấn ở phía trước.

Khi họ tới thị trấn, cơn mưa đã làm cả hai ướt sũng. Họ liền trú thân ở dưới một gốc cây, và buộc con ngựa trên thân cây.

Ít lâu sau, họ nhìn thấy một bà lão chạy về hướng thị trấn. Bà ta dừng lại khi nhìn thấy họ.

"Này các cô, trời đang đổ mưa. Hai cô đang làm gì ở đây? "

Jessica trả lời, "Thưa bà, e rằng chúng tôi sẽ không có chỗ nào để ở qua đêm nay. Bà có thể chỉ cho chúng tôi một quán trọ nào gần đây nhất hay không?”

"Ah ... Tôi xin lỗi, nhưng theo tôi biết thì quán trọ đã đầy hết cho đêm nay rồi—" Người phụ nữ lớn tuổi ngưng lại, như thể cân nhắc giữa những sự chọn lựa của mình. "Tuy nhiên... hai cô có thể ở tạm trong nhà của tôi đêm này. Nó không có gì đặc biệc, nhưng ở đó sẽ được ấm và an toàn hơn là dưới cái cây này."

"Cảm ơn bà rất nhiều. Nếu nó không phải là một rắc rối cho bà, chúng tôi không khách sáo."

~~~~~~~~~~

Sau khi vào nhà của bà lão, hai cô gái được đưa những bộ quần áo mới để thay vì họ sẽ bệnh mất nếu như cứ mặc những bộ áo ướt sũng kia.

“Mong các cô không phiền vì những bộ quần áo này khá cũ rồi.” bà lão nói khi thấy hai cô gái trong bộ trang phục mới bước ra.

“Xin đừng nói vậy ạ. Bọn cháu thấy chúng rất vừa vặn.” Yoona nói với nụ cười biết ơn.

Jessica gật đầu vẻ tán thành. “Thật ra, chúng tôi mới là người nên nói xin lỗi vì đã làm phiền bà. Và rất thật lòng cám ơn bà một lần nữa vì lòng hiếu khách. Nếu không có bà, thật lòng chúng tôi không biết sẽ phải ở đâu vào buổi đêm như thế này.”

Bà lão xua tay nhưng một hành động ngụ ý cho việc từ chối lời cảm ơn của Jessica. “Đừng bận tâm. Không phải sẽ rất tuyệt khi giúp được một ai đó sao.” Bà lão chợt dừng lại vài giây, chuyển sự chú ý tới nhưng bộ quần áo bị mưa làm ướt sũng mà hai cô nàng đang cầm trên tay. “Nhận tiện, dựa vào bộ đồ mà các cô mặc, hai cô có vẻ là những người thuộc tầng lớp quý tộc. Vậy lý do gì khiến các cô lang thang xung quanh đây nhất là khi trời đã tối như vậy ?”

Đáp lại câu hỏi của bà lão là một im lặng tưởng chừng như vô tận. Nhận thấy vẻ khó xử của hai cô gái khi bị đề cập đến vấn đề này, bà lão chỉ mỉn cười một cách thông cảm. “Hai cô chắc cũng đói rồi. Khi nãy tôi có nấu một vài món. Nếu các cô không chê thì có thể dùng chung với tôi.”

“Dĩ nhiên là không rồi ạ. Chúng tôi rất cảm kích vì điều đó.” Jessica nói với chất giọng khá nhẹ nhõm.

“Mùi của chúng thật tuyệt,” Yoona nhận xét trong khi cô ngửi thấy mùi của chúng được lưu giữ lại trong không khí.

Bà lão cười vui vẻ khi nghe thấy lời nhận xét đó. “Tôi cũng hi vọng nó cũng ngon như mùi thơm của nó.”

Và rồi, hai cô gái cùng vào bếp để giúp bà lão dọn những dĩa thức ăn đó lên. Họ ngồi quanh một cái bàn gỗ và bắt đầu bữa tối của mình.

“Cô không ăn nữa sao ?” bà lão hỏi khi thấy Sica bỗng dưng bỏ chiếc thìa bạc của mình xuống và thở dài. “Chúng không ngon lắm sao….”

Jessica lắc đầu thể hiện cho sự hiểu lầm và cô giải thích ngay lập tức, “Xin bà đừng hiểu nhầm. Chỉ là, từ khi mẹ tôi qua đời, tôi không còn cơ hội được ngồi ăn những bữa ăn gia đình như thế này nữa…” bỏ dở câu bỗng dưng cô cảm thấy chua xót. “Cảm giác này rất…ấm áp.”

“Oh, thì ra là vậy.” Bà lão gật đầu, nhưng không cố gắng không nhắc tới vấn đề này nữa.

Cô nàng tóc vàng mỉm cười e thẹn và quyết định đổi chủ đề.

“Thưa bà, sao bà lại chỉ sống có một mình vậy ? Các con của bà đâu ?”

“Tôi có một đứa con trai, nhưng nó hiện giờ nó đã gia nhập quân đội rồi.”

“Bà rất lo lắng cho cậu ấy phải không ?”

Bà lão một cách trang nhã. “Dĩ nhiên, tôi nghe nói ở đấy dạo này rất khó khăn. Nhưng tôi cũng rất tự hào về nó.”

“Đúng là như vậy. Tôi hiểu cảm giác của bà.” Jessica biểu hiện sự đồng cảm. “Chúng ta nên ủng hộ những người thân yêu của chúng ta dù rằng con đường họ chọn có không giống với chúng ta đi chăng nữa.”

Họ lại tiếp tục bữa ăn và Jessica để ý rằng Yoona đã không nói một lời nào từ khi họ ngồi xuống bàn; đôi mắt nai của cô cứ nhìn chằm chằm vào một thứ gì. “Em đang nhìn gì vậy?”

Thay vì trả lời câu hỏi của Jessica, Yoona đứng hẳn dậy và đi tới bức tranh được treo trên tường nổi bật bởi hình ảnh một người phụ nữ với một nửa khuôn mặt đã bị che đi bởi chiếc mạng.

“Bà à, bức vẽ này…đây là ai ?” cô hỏi, mắt vẫn không rời khỏi bức tranh. Tuy nhiên, khi cô chợt nhận ra những gì mình vừa làm, Yoona nhanh chóng lùi lại. “Cháu xin lỗi. Mong bà bỏ qua cho sự khiếm nhã này.”

Người phụ nữ trao cho Jessica một cái nhìn bối rối trước khi tiến lại phía Yoona và cười rạng rỡ.

“Không sao đâu, cháu yêu. Có điều gì đó về bức chân dung này khiến nó luôn quyến rũ mọi người. Dù sao đi nữa thì đây cũng là bức chân dung của công chúa vương triều Tân La.”

“Tân La?”

“Ừ, ta không nghĩ cháu có nghe đến nó. Đó là một trong ba Vương triều cổ nhất của Hàn Quốc.”

“Cô ta trông có vẻ không được hạnh phúc.” Yoona nhận xét, khi cô để ý thấy đôi mắt đầy nỗi u buồn của nàng công chúa.

“Có thể thực sự là vậy.”

“Vì sao lại thế ?”

“Thật ra, có rất nhiều truyền thuyết xoay quanh nàng công chúa xứ Tân La này.” Bà lão xoáy cái nhìn của mình về phía hai cô gái và nhìn thấy sự hiếu kì trong mắt họ, nên bà dẫn Yoona trở lại bàn. “Đến đây. Ta sẽ kể cho cả hai cô nghe về chuyện đó.”

Bà lão ngồi lại bàn và bắt đầu câu chuyện, “Vào năm 660 sau công nguyên, bán đảo Hàn Quốc được chia thành ba vương quốc : Tân La, Goguryeo và Baekje. Ba vương quốc này không hòa thuận với nhau nên những trận chiến đối đầu với nhau thì nhiều vô số kể, mục đích là để giành lấy quyền kiểm soát toàn bán đảo. Cuối cùng, vào năm 668 trước công nguyên, với sự giúp sức của đồng mình-Nhà Đường Trung Quốc, Tân La đã dễ dàng đánh chiếm được cả Baekje và Goguryeo, thống nhất bán đảo Hàn quốc lần đầu tiên trong lịch sử và bắt đầu triều đại Tân La.

Sau đó, để vương triều của mình ngày càng vững mạnh, quốc vương của Tân La quyết định củng cố mối hòa hảo giữa họ và nhà Đường Trung Quốc bằng cách gả đứa con gái thứ bảy của mình cho họ như một món quà. Và nàng công chúa thứ bảy đó chính là người chúng ta thấy trong bức chân dung kia.”

Jessica nhìn lại bức tranh chân dung cổ một lần nữa, và lần này, cô cảm thấy có một điều gì đó rất thân quen.

“Khi thời gian hẹn ước đã tới, nàng được đưa tới hoàng cung nhà Đường. Bốn cận vệ Hwa Rang được giao nhiệm vụ bảo vệ suốt cuộc hành trình. Một trong số họ có một người chiến binh với mái tóc vàng.”

“Ngươi nghĩ sao về nhiệm vụ này ?”

“Thật lòng mà nói, sau ngần ấy năm luyện tập gian khổ, ai lại muốn nhiệm vụ đầu tiên lại tầm thường thế này cơ chứ.”

“Hãy cẩn thận ăn nói.”

“Tôi nói sai sao ? Tôi không muốn bỏ phí thời gian luyện tập chỉ vì chuyện này.”


“Một trong số các chiến binh đã nghĩ rằng nhiệm vụ này không quan trọng nhưng người chiến binh tóc vàng thì không. Người ấy biết rằng đây là một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất mà một người lính được giao phó.” Bà lão nhìn hai thính giả trước mặt mình và khi biết được họ vẫn chăm chú lắng nghe, bà tiếp tục câu chuyện, “Mặc dù Tân La đã đánh bại Goguryeo va Baekje, nhưng nó không có nghĩa là sẽ không còn cuộc khởi nghĩa nào nữa từ nhân dân của hai vương triều đó, những người luôn giữ ý muốn phản loạn, và chắc chắn họ sẽ làm mọi thứ để làm lung lay sự liên kết giữa Tân La và nhà Đường; và đây chắc chắn là cơ hội tốt cho họ.

Người chiến binh tóc vàng đã không sai, nhóm phiến loạn đã tấn công họ mỗi lúc chúng có cơ hội. Họ đã chiến đấu một quyết liệt vì không ai muốn trở thành tù nhân của quân phiến loạn. Tuy nhiên, mối nguy hiểm không chỉ bởi các cuộc tấn công. Nó thậm chí còn nguy hiểm hơn, đặc biệt là với nữ chiến binh tóc vàng, bởi vì, cô không những phải đối mặt với nguy cơ trở thành tù binh của quân phiến loạn mà còn có thể trở thành nộ lệ của trái tim.”

“Ý của bà là ?” Yoona tò mò.

“Ừm…theo lời kể thì nàng công chúa không chỉ xinh đẹp mà còn là một cô gái tinh nghịch và thẳng thắng. Trong khi các chiến binh khác thấy cô thật phiền toái thì nữ chiến binh tóc vàng đã bị cô thu hút. Nhưng nó sẽ tốt hơn nếu đó chỉ là tình cảm một chiều, nhưng lần này công chúa đã để đến ý người lính ngốc đó và nàng thậm chí không giấu đi cảm tình của mình.”

“Không được, Công chúa! Chúng ta không thể làm thế này. Như thế là một… sai lầm.”

“Một sai lầm chỉ vì mọi phần thân thể mình đều khao khát có được cậu sao? Mình yêu cậu; đó cũng là một sai lầm sao?”

“Đúng… thế.”


“Nữ chiến binh tóc vàng hiểu rằng nếu cô cho phép mình yêu công chúa, thì nỗi đau mà cả hai phải chịu sẽ không bao giờ kết thúc vì nàng công chúa đã được hứa gả cho một người khác, và cô cũng chỉ là một người lính đơn thuần. Chưa kể đến, sự an toàn của chuyến đi này là cần thiết để duy trì mối hòa hảo giữa hai vương triều. Là một người lính, cô không thể đánh đổi sự an nguy của toàn vương quốc để phục vụ cho lợi ích riêng mình được.

Đã có lần, trong một cuộc giao tranh, giữa hàng chục cuộc giao tranh mà họ đã phải đối đầu, công chúa gần như đã bị nắm trong tay bọn phiến loạn nếu như chiến bình tóc vàng đã không kịp thời xuất hiện và giải cứu cho cô. Tuy nhiên, vào cái lúc mà nữ chiến binh đã cứu được công chúa, thì nàng đã bị thương….hoặc ít nhất là họ đã nghĩ vậy.”

“Yoona ! Yoona, làm ơn trả lời tôi đi…Chúa ơi, làm ơn đừng để chuyện này xảy ra…”

“Jessica, đồ ngốc… Cậu có biết mình đã phải chờ đợi bao lâu để nghe thấy cậu gọi tên mình chứ không phải là ‘Thưa công chúa’ không?”

“Công chúa vẫn…”

“Nếu biết sớm, thì lẽ ra mình phải giả chết từ lâu lắm rồi.”

“Chuyện này… không vui gì đâu, thưa Công chúa. Công chúa… Công chúa không biết… Nghĩ đến việc mất người khiến tôi hoảng sợ đến thế nào đâu…”


“Ý nghĩ mất đi công chúa đã làm nàng sợ hãi vô cùng, và nó không phải bởi vì cô nghĩ tời nhiệm vụ của mình. Đó cũng là lúc nữ chiến binh biết rằng đã quá trễ cho cô-vì cô đã đem lòng yêu nàng công chúa tinh nghịch ấy.” Bà lão mỉm cười, như thể đang nhớ về những kỉ niệm tươi đẹp.

“Jessica…chỉ cần cậu nói cậu không hề yêu mình một chút nào thì mình sẽ biến khỏi mắt cậu ngay và không bao giờ cản đường cậu nữa …Nói đi. Làm ơn…”

“Xin người đừng làm khó tôi. Tôi không thể có cảm giác gì đối với Công Chúa, và tôi chỉ có trách nhiệm bảo vệ người. Hai chúng ta đều hiểu rõ tôi không thể để người rời khỏi tầm mắt của tôi. Tôi đã hứa bằng danh dự của mình là tôi sẽ giữ cho người không bị bất kỳ một tổn thương nào.”

“Nhìn mình này. Hãy nhìn và nói với mình là cậu không hề có cảm giác gì với mình. Cậu nói cậu không thể có cảm giác với mình, điều đó thì cả hai chúng ta đều ý thức được. Nhưng cậu lại không thể nói với mình rằng cậu không yêu mình.”


“Khi họ đã đến gần lãnh thỗ nhà Đường , thì tình cảm của họ cũng ngày một nhiều hơn. Nó đã làm cả hai bị phân tâm nhiều tới mức chỉ vì sự bất cẩn của chiến binh tóc vàng và sự khao khát được bỏ trốn cùng nàng công chúa, khiến cho ba chiến binh còn lại rơi vào tay quân phiến loạn.

Công chúa đã khăng khăng đề nghị người yêu của nàng quay lại và cứu lấy những người bạn của cô ấy. Nữ chiến binh tóc vàng cuối cùng cũng đồng ý, nhưng nó quá nguy hiểm nếu để công chúa một mình, và nó còn nguy hiểm hơn nếu như nàng dẫn công chúa theo.

Đi ngược lại với lương tri của mình, nàng đành quyết định hộ tống công chúa vào Đường quốc.”

“Hãy hứa rằng nàng sẽ chờ ta.”

“Thiếp sẽ không hứa trừ khi người hứa rằng người phải bảo trọng và quay về an toàn.”

“DĨ nhiên. Ta hứa với nàng.”

“Vậy thì, thiếp hứa sẽ chờ người, và chỉ có người chiếm giữ trái tim thiếp, mãi mãi.”


“Nhưng họ nào biết rằng, đã có một mật thám của nhà Đường luôn theo dõi họ suốt cuộc hành trình. Hoàng thượng đã biết được chuyện tình giữa công chúa và nàng chiến binh tóc vàng và ngài quyết sẽ không để yên chuyện này. Ngài giả vờ cử người đi hỗ trợ cho nữ chiến binh tóc vàng, nhưng thực chất là những tên lính đó được giao nhiệm vụ trừ khử nàng, và công chúa thì không hề biết được sự thật đó. Chúng đã thành công trong việc làm nàng bị thương, nhưng đã không giết được nàng như chúng tưởng bởi vì nàng đã được cứu bởi ba người chiến binh luôn sát cánh bên nàng.

Nhận được tin về cái chết của người yêu, công chúa chìm trong nỗi đau khổ tột cùng. Nàng bị giam cầm trong lãnh cung của nhà Đường. Tin tức về sự chuẩn bị cho hôn lễ của nàng và Hoàng thượng cũng bắt đầu lan truyền khắp nơi, và dĩ nhiên cuối cùng cũng đến tai nữ chiến binh tóc vàng, nàng đang phải ẩn náu gần Đường quốc chờ thời cơ để tìm công chúa của nàng. Nàng đã nghĩ rằng công chúa đã phản bội nàng, và nàng buộc mình đơn độc đi đến điện thờ vào ngày thành hôn, sẵn sàng đối mặt với định mệnh của mình. Nhưng---“

“----nhưng,” Yoona nhẹ nhàng cắt lời,” điều mà người chiến binh đó không ngờ tới chính là công chúa đã không bao giờ kết hôn cùng vua của Đường quốc vì …trái tim của nàng mãi mãi chỉ thuộc về một người.”

Cô cảm thấy cảm thấy tay mình khẽ run lên, một cảm giác rợn người chạy dọc cơ thể cô khi cô nghe được câu nói đó từ Yoona. Đó chính là câu chuyện mà cô đã thấy và nghe rất nhiều lần trong giấc mơ của cô, nhưng tại sao cô gái mắt nai kia cũng biết về nó ?

Cuối cùng, như đã nhận thức được mọi chuyện. “Bởi vì nàng không muốn ai chiếm được mình, trong ngày đại hỷ, nàng đã tự kết liễu bằng thuốc độc,” ánh mắt của Jessica không rời Yoona trong khi cô ấy đang thay cô kể lại toàn bộ câu chuyện, “Khi nữ chiến binh tóc vàng biết được sự thật thì cũng là lúc công chúa trút hơi thở cuối cùng của mình và cô không thể làm gì nữa ngoại trừ việc nhìn người mình yêu chết trong tay mình.”


“Ồ? Vậy là hai cô đã nghe chuyện này rồi sao ?” bà lão ngạc nhiên khi cô gái trẻ đã kể lại chình xác phần sau của câu chuyện một cách lưu loát; vì theo bà ta biết nó rất rõ, không mấy người không thuộc nhà Đường hay Tân La biết chi tiết chuyện này đến vậy, bà lão biết được cũng do tổ tiên của bà là người Tân La.

Jessica muốn nói với bà rằng họ biết nhiều hơn là chỉ đơn thuần là nghe câu chuyện; họ đã trải qua nó, nhưng bà lão sẽ không hiểu những gì cô nói. Nó nghe thật nực cười nếu cô nói ra những điều đó, nên cô quyết định giữ im lặng, với lấy tay Yoona và giữ lấy nó trong tay mình.

“Người đã trở về với em…vì em. Người đã giữ lời hứa của mình,” Yoona nói, không thở được.

Cùng lúc ấy, Jessica nước mắt đã đong đầy trong mắt cô.

Cuối cùng tôi cũng tìm được em, và tôi sẽ không bao giờ để em rời xa tôi một lần nữa.



TBC.....



Cre:SSVN


Đúng là KISMET mà đọc xong chap này thấy nó tuyệt vời làm sao nhưng có phần hao hao giống Cameo and Nalliet --> héo T.T
Về Đầu Trang Go down
dangkhoasaurieng13796
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
dangkhoasaurieng13796


Posts : 354
Coins : 432
Thanked : 23

[FANFIC-DRAMA] KISMET - Yoonsic - SooFany- Jeti - Chapter Eight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] KISMET - Yoonsic - SooFany- Jeti - Chapter Eight   [FANFIC-DRAMA] KISMET - Yoonsic - SooFany- Jeti - Chapter Eight Empty9/7/2011, 2:34 pm

hay lắm
rất hay
tks bạn nè :yoyo8:
Về Đầu Trang Go down
Blue_Sky

Blue_Sky


Posts : 38
Coins : 38
Thanked : 0

[FANFIC-DRAMA] KISMET - Yoonsic - SooFany- Jeti - Chapter Eight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] KISMET - Yoonsic - SooFany- Jeti - Chapter Eight   [FANFIC-DRAMA] KISMET - Yoonsic - SooFany- Jeti - Chapter Eight Empty9/7/2011, 3:40 pm

hay qá
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[FANFIC-DRAMA] KISMET - Yoonsic - SooFany- Jeti - Chapter Eight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] KISMET - Yoonsic - SooFany- Jeti - Chapter Eight   [FANFIC-DRAMA] KISMET - Yoonsic - SooFany- Jeti - Chapter Eight Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC-DRAMA] KISMET - Yoonsic - SooFany- Jeti - Chapter Eight
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [FANFIC-DRAMA] KISMET - Yoonsic - SooFany- Jeti - Chapter Nine
» [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue
» [FANFIC-DRAMA] R.I.P (Right In Place) - Yoonsic - Yulsic - Chapter Four
» [FANFIC-DRAMA] R.I.P (Right In Place) - Yoonsic - Yulsic - Chapter Seven
» [FANFIC-DRAMA] R.I.P (Right In Place) - Yoonsic - Yulsic - Chapter Three

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến