ImRex_RinluvS9 VIP Member 5
Posts : 2685 Coins : 2897 Thanked : 105
| Tiêu đề: [FANFIC-DRAMA] R.I.P (Right In Place) - Yoonsic - Yulsic - Chapter Seven 23/7/2011, 1:46 pm | |
| Hey, guys. I'm back ^^. Chapter list http://www.antiafsvn.com/t12241-topic - Chapter One to Chapter Six
Chapter Seven - part 1 Tháng 2 ngày 18 – 10:15 sáng
“Vậy kế hoạch giờ là gì?”
Hyoyeon hỏi, đưa mắt tới 2 đồng nghiệp của mình để cho một ý kiến.
“Tớ nghĩ chúng ta nên mời Sooyoung tới trụ sở chính để thầm vấn. Và tớ sẽ đến nhà cô ta để xem xét một chút.
Sunny trả lời. Sau đó cô quay sang Yuri, người nãy giờ vẫn đang rất bối rối.
“Chúng tôi có cần giấy phép khám nhà, hay là cậu sẵn sàng để bọn tôi vào?”
Yuri ưu tư thở dài và gật đầu.
“Cậu không cần đến giấy phép khám nhà đâu”
“Tốt.”
Seohyun nhún vai và bắt đầu gom những tập hồ sơ lại.
“Em nghĩ sẽ quay lại phòng thí nghiệm để khám nghiệm tử thi một lần nữa.”
Ba nhân viên điều tra gật đầu sau những thỏa thuận họ vừa phân chia, và sau đó chú tâm vào công việc cá nhân của từng người.
~~~
“Cô ấy không có ở nhà.”
Sunny nhận xét khi họ vừa bước vào căn nhà và biết rằng Sooyoung không có ở đây. Yuri hơi cau mày và lôi điện thoại của mình ra.
“Hồi nãy tớ gọi thì nó nói là đang ở nhà.”
Cô định gọi thêm một cú điên khác, nhưng Hyoyeon ngăn lại.
“Không sao. Tớ biết em ấy ở đâu.’
“Câu biết? Ở đâu?”
Sunny nói. Biểu hiện của mọi người cũng đều có chung một câu hỏi đó. Hyoyeon chợt mỉm cười.
“Còn nơi nào nữa? tất nhiên là hiện trường vụ án. Đi làm công việc điều tra của cậu đi. Tớ sẽ lo phần còn lại.
~~~
Tháng 2 ngày 18 – 10:30 sáng.
Hyoyeon dự đoán rất chính xác. Sooyoung thực đang ở Mt. Sheido loay hoay tìm kiếm thứ gì đó bị đánh mất vào đêm đó. Cô biết điên thoại của mình bị rớt ở chỗ nào đó, nhưng vẫn mãi không tìm thấy đươc.
Càu nhàu trong thất vọng, Sooyoung thấy mình thật ngu ngốc khi không nhớ ra sớm hơn. Cảnh sát có lẽ đã tìm thấy nó trước. Nhưng nếu họ đã phát hiện ra, vậy sao họ lại chưa tới để thẩm vấn cô?
Gương mặt Sooyoung lóe lên một tia hy vọng khi cô nhìn thấy vật gì đó quen quen đang bị chôn một nửa dưới lớp bùn. Cô nhanh chóng khụy xuống và lượm nó lên. Tuyệt! Cô toét miệng cười và nắm nó thật chặt như thể đó là vật gì đó rất quý giá. Dù vậy nụ cười của cô không tồn tại đươc lâu.
“Tìm thấy đươc thứ cô muốn rồi a?”
Sooyoung giật nảy mình vì giọng nói bất ngờ phía sau. Cô quay lại và thận trọng hỏi.
“Cô là ai?”
Hyoyeon cười nhẹ nhàng và dơ sợi dây có thẻ ID lên.
“Thám tử, Kim Hyoyeon!”
Mắt và miệng Sooyoung há to, nhìn rất hoảng loạn. Cô vấp phải chân mình và những thứ xung quay, cố gắng tẩu thoát.
Thật tệ rằng vị thám tử này cũng đã từng là một tuyển thủ chạy rất ưu tú.
~~~
Trong phòng thẩm vấn, Hyoyeon đang tra hỏi Sooyoung về lý do vì sao cô có mặt tại hiên trường vụ án.
“Tại sao điện thoại của cô ở đó?”
“Tôi đã đến vào ngày khác, và điện thoại vô tình bị rớt ở đó”
“Khi nào và tại sao cô lại tới đó?”
Sooyoung nhún vai vẻ thờ ơ.
“Không nhớ nữa.”
“Đó không phải là câu trả lời hợp lý”
Sooyoung bực mình đảo mắt.
“Thì sao? Tôi không thể tới đó chỉ cho vui thôi hả?”
“Cô có thể. Tôi chỉ là muốn biết thời gian cụ thể thôi”
“Vài ngày trước”
“Cô có ở đó vào ngày 17 tháng này không?”
“Không”
“Vậy cô ở đâu vào ngày hôm đó?”
“Nhà”
“Có ai làm chứng minh cho việc đó không?”
Sooyoung trả lời dứt khoác.
“Tôi ở nhà một mình.”
“Cô đã làm gì?”
“Tôi muốn biết vì sao tôi lại đang bị tra khảo! Tôi đã làm gì chứ? Chỉ vì đến để tìm điện thoại thôi à?”
Hyoyeon không quan tâm đến thái độ đột nhiên cáu gát đó, và tiếp tục hỏi lạnh lùng.
“Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
“Tôi sẽ không để phí thời gian cho cái nơi điên khùng này.”
Sooyoung lắc đầu và định bỏ đi khi Hyoyeon đột nhin đưa ra cái túi nhưa có chứa bằng chứng.
“Cô Kwon, cô có biết những thứ này là gì không?”
Sooyoung liếc nhanh qua những sợi dây điện Hyoyeon vừa nói, và khịt mũi.
“Chỉ là mấy sợi dây điện thôi.”
Hyoyeon nở nụ cười nửa miệng, nhưng giọng cô rất nghiêm túc.
“Không đúng lắm. Nó là hung khí đã siết chết Tiffany Hwang vào ngày 17 tháng 2 đó”
Sooyoung kinh ngạc trong giây lát. Biểu hiện có chút sợ hãi và kinh tởm.
“Oh trời…”
Rồi như có một tia sáng chạm vào đầu mình, đôi mắt cô mở to và sáng rực lên.
“SH*t! Đừng nói là cô nghĩ tôi giết cô ấy nhé!”
Hyoyeon vẫy tay trong thái độ phòng thủ giả tạo.
“Tôi chưa nói bất cứ lời buộc tội nào mà”
“Tôi đi đây. Chuyện này thật ngớ ngẩn!”
Thông qua cửa kính hai mặt, Hyoyeon thấy Sunny làm một số động tác, và cô nhanh chóng hiểu đươc ý của nó.
“Cô có bất kì vết thương nào trên cơ thể mình không, cô Kwon?”
Sooyoung không trả lời, nhưng cô nhìn vào cánh tay phải. Hyoyeon nhếch mép cười có dụng ý và tiếp tục.
“Một miếng thit và dấu vân tay tương ứng đươc tìm thấy trong ngón tay và thi thể của nạn nhân. Cô biết điều này nghĩa là gì chứ?”
Sooyoung chú ý đến nó, nhưng cô cố gắng để tỏ ra là không hứng thú.
“Thì sao?”
“Chị gái cô đã cho phép chúng tôi vào nhà, và chúng tôi đã có được mẫu DNA của cô. Chúng tôi sẽ ghép nó với mẫu DNA và đối chiếu với mẫu có trên người Tiffany với của cô, cô Kwon.”
“Kwon Yuri! Tên ngu ngốc! Tôi cần luật sư của tôi!”
“Được rồi! Nếu cô không buộc tội tôi, thì tôi đoán là có thể tự do mà rời khỏi đây đúng không?”
Hyoyeon hóm hỉnh cười và nhún vai.
“Ừh, cho đến giờ là vậy. Nhưng nếu chúng tôi tìm thấy vài thứ gì đó thú vị, tôi đoán là sẽ phải mời cô quay lại đây lần nữa”
Sooyoung đứng bật dậy và làm cái ghế đằng sau cô ngã ngữa, và đóng sầm cửa lại. Cơn thịnh nộ của cô bây giờ là không thể tưởng tượng đươc. Hyoyeon cũng đứng dậy và cùng với Sunny quan sát.
“Cô ta đang rất bực mình, nó sẽ dễ dàng cho chúng ta để tìm ra điểm yếu của cô ta.”
Sunny gật đầu, nhưng cô nhắc Hyoyeon.
“Việc xác mình mẫu DNA sẽ mất một thời gian đấy”
“Tớ có linh cảm rằng mẫu DNA sẽ trùng khớp đấy”
Sunny hơi chu môi.
“Chúng ta không tin vào linh cảm. Chúng ta cần bằng chứng xác thực. Nhưng DND chỉ có thể cho chúng ta biết rằng cô ta có ở hiện trường ngày hôm đó hay không. Chúng ta cần thêm vài vật chứng nữa để có thể kết tội cô ấy. Động cơ của cô ta là gì?”
Hyoyeon hơi nhíu mày với thái độ nghiêm túc của đồng nghiệp.
“Đừng có làm tớ nản chí. Động cơ à? Vậy thì đến nói chuyện vói chị gái cô ta”
~~~
Tháng 2 ngày 18 – 12:00 trưa.
Hyoyeon và Sunny tới nhà Jessica lần nữa vào chiều hôm đó vì họ biết Yuri cũng sẽ ở đó.
“Sooyoung đã thừa nhận việc sát hại Tiffany chưa?”
Lời chào đón của Jessica tất cả chi là vậy. Hyoyeon thích thú nhe răng cười với cô bạn mình.
“Cho bọn tớ vô nhà trước đã”
Jessica khúc khích cười bối rối và cho họ vào nhà. Cô nôn nóng chờ cho 2 vị sĩ quan ngồi xuống trước khi hỏi một lần nữa.
“Vậy nó sao rồi?”
Hyoyeon dơ tay lên và nói.
“Để bọn tớ hỏi Yuri vài thứ trước.”
Mắt Yuri mở to ra, chờ đợi để đươc hỏi.
“Cậu ở nhà vào ngày hôm đó chứ, Yuri?”
Yuri chớp chớp mắt khi nghe câu hỏi, nhưng sau đó cô gật đầu.
“Vậy Sooyoung đã nói dối. Cô ấy trả lời với bọn tớ rằng đã ở nhà một mình.”
Một biểu hiện khó hiểu trên khuôn mặt Yuri sau khi cô nghe chuyện đó.
“Well, tớ… đang ngủ vào lúc đó cho nên có lẽ em ấy không biết tớ cũng ở nhà.”
“Có chắc không? Mấy giờ cậu ngủ?”
“Tớ không nhớ nữa. Có lẽ em ấy nói sự thật.”
Hyoyeon nhăn mặt và nói súc tích.
“Yuri, tớ biết là cậu đang cố để bao che cho em gái. Nhưng cậu nên biết đó là phạm pháp khi đưa ra lời khai giả.”
Yuri vẫn nhìn chằm chằm xuống và trả lời không chắc chắn.
“Tất cả những gì tớ có thể nói là tớ đã ngủ vào lúc đó. Tớ không thể chứng minh rằng em ấy có nhà hay không”
Hyoyeon thở dài bất mãn và lùi lại để Sunny có thể làm vai trò của mình.
“Sooyoung nói với chúng tôi rằng cô ấy đã ỡ nhà suốt đêm đó. Cô nói là đã không có mặt tại hiện trường vụ án. Nhưng nếu mãu DNA đối chiếu chính xác, nó sẽ chứng minh rằng cô ấy đã nói dối”
Yuri không ngước lên, nhưng cô có thể thấy sự căng thẳng từ ánh mắt mọi người dồn về mình. Sunny quyết định hỏi thêm những câu quan trọng hơn.
“Yuri, cô có thấy Tiffany và Sooyoung cùng nhau khi nào chưa?”
Yuri do dự và cắn môi dưới mình. Cô nhìn lên Jessica, đôi mắt cô ấy như đang xoáy sâu vào cô, dự đoán cho câu trả lời.
“Tớ có thấy.”
Sự im lặng của họ ngụ ý chờ cho cô giải thích thêm.
“Đó là ngày trước khi Tiffany bị ám sát, tháng 2 ngày 16. Tớ đi về nhà và thấy họ đang cùng nhau.”
Sunny ghi chú xuống sổ tay và hỏi một cách thẳng thắng.
“Rõ hơn nào.”
“Họ nhìn rất thân mật… Ý tớ là, em gái tớ đang khoác vai Tiffany”
"Uh huh."
“Tiffany bỏ đi khá vội vàng khi nhìn thấy tớ. Nên tớ đã hỏi em gái mình. Tớ luôn biết rằng em ấy có cảm tình với Tiffany.”Yuri lại nhìn lên Jessica, và nhận ra rằng cô ấy đang bấu chặt lên ghế sofa. Hyoyeon làm cô chú tâm trở lại sau khi đưa ra một câu hỏi khác.
“Vậy em ấy thừa nhận việc có tình cảm với Tiffany không?”
“Không trực tiếp. Nhưng em ấy đã từng muốn đi lại với Tiffany. Tớ đã cảnh báo với nó về chuyện này, nhưng nó nói là đừng xía vào chuyện của nó.
Dựa trên quan điểm của cậu, Tiffany có đáp ứng lại ý muốn của Sooyoung không?”
Yuri suy nghĩ chín chắn rồi sau đó trả lời.
“Cậu ấy có vẻ không thoải mái lắm”
“Đó là lần duy nhất cậu thấy họ cùng nhau sao?”
Cô ưu tư gật đầu, và nói thêm.
“Và đó cũng là lần cuối”
Hyoyeon nhìn lên Sunny và nhe răng cười hãnh diện.
“Chúng ta đã có động cơ rồi”
Yuri hỏi như thể đoán đươc.
“Cậu muốn nói là em gái tớ giết Tiffany chỉ vì Tiffany muốn kết thúc mối quan hệ sao?”
Cả hai vị thám tử và nhà tội phạm học gật đầu.
~~~
Tháng 2 ngày 18 – 2:00 chiều
Sau khi Hyoyeon và Sunny rởi khỏi, Yuri nấu vài món cho cô ấy và Jessica. Họ đang ngồi tại phòng ăn. Tuy nhiên, Jessica không nói bất cứ từ nào trong suốt bữa ăn.
“Sao cậu không nói với mình rằng cậu thấy họ ở cùng nhau?”
Jessica đột nhiên lên tiếng. Yuri cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã quấy rầy bạn mình.
“Xin lỗi, tớ chỉ không muốn gây thêm rắc rối cho cậu và Tiffany.”
Jessica không nói gì cả, nhưng cô đang rất giận.
"Jessica?"
Cô nhướn cằm lên về phía Yuri, ngụ ý nói tiếp đi.
“Cậu sẽ làm gì nếu em gái tớ giết Tiffany?”
“Tớ sẽ làm cho cô ta trả giá về việc này.”
Ding Dong
“Để tớ mở cửa cho”
Yuri biết ơn vì sự gián đoạng khi cô cảm thấy bầu không khí giờ đây đang rất căng thẳng. cô không biết sự gián đoạn này làm mọi việc còn tồi tệ hơn.
“Sooyoung, sao em…”
Yuri còn chưa kịp nói xong câu hỏi, vì Sooyoung đã làm cô ngã lăn xuống sàn và đấm cô ấy thật mạnh. Jessica nhanh chóng đứng dậy và dơ lấy Yuri từ cuộc tấn công của Sooyoung.
“Dừng lại đi!”
Đôi mắt Sooyoung rực cháy lên khi cô thấy Jessica dìu Yuri đứng dậy. Cô không tấn công nữa mà chỉ đưng đó, chỉ thắng vào mặt Yuri.
“Cô là đồ ngốc! Cô để cho mấy tên cảnh sát ngu ngốc vào khám nhà chúng ta sao!”
Yuri dùng tay của Jessica để giữ thăng bằng cho mình và bắt đầu giải thích.
“Chị không còn lựa chọn nào cả. Nếu chị không để họ vào, thì họ cũng sẽ có giấy phép khám nhà thôi”
Sooyoung bước thêm vài bước trong khi hai người kia đang hoàn hồn.
“Tôi là em gái cô, nhưng đó là kiểu cô đối xử với tôi sao!?”
“Chị đã nói với em rằng chị không làm chuyện gì hết! Nếu em vô tội, thì em không cần quan tâm làm gì”
Sooyoung không quan tâm đến những lời đó, và tiếp tục la toáng loạn lên như một người mất trí.
“Sao tôi lại giết Tiffany chứ? Tôi chẳng có động cơ nào để làm chuyện đó cả!”
Đó là thời điểm Jessica bắt đầu nhập lời vào cuộc trò chuyện.
“Không phải cô có cảm tình với bạn gái của tôi sao? Cậu ấy không muốn tiếp tục nữa và cô giết cậu ấy! đúng vậy không?”
Sooyoung hất tay mình lên không khi trong sự thất vọng.
“Oh chúa tôi! Chuyện này nhảm ruồi thật đấy!”
“Tại sao em lại nói dối về việc có mặt ở nhà vào đêm ấy?”
Sooyoung đảo mắt và vặn lại.
“Tôi thật là đã ở nhà vào đêm hôm đó, chúa tôi! Nếu người nào đó đang rất điên tiết để giết Tiffany, thì đó là CÔ, Yuri!”
Yuri chớp mắt vài lần sau lời tố cáo bật ngược lại mình.
“Em đang nói gì vậy?”
Sooyoung khịt mũi.
“Tôi không thích Tiffany đến nỗi dành cả đời mình ở trong tù vì cái chết của cô ta! Nhưng cô thì như điên lên vì yêu Jessica! Và này, cô thậm chí còn không ở nhà đêm hôm đó nhá!”
Jessica nhìn sang vai mình và thấy Yuri hơi lùi lại vài bước. Cô biết Yuri cảm thấy hơi lúng túng khi nói về chuyện tình cảm của mình, cô cô quay sang Sooyoung và nói nghiêm khắc,
“Đi khuất mắt tôi ngay bây giờ hay là tôi sẽ gọi cảnh sát”
“Đươc thôi, Tôi chẳng muốn ở cái nơi chết tiết này nữa!”
Sau khi Sooyoung bỏ đi, Jessica bước tới cạnh Yuri đang ngồi trên ghế bành, cố lơ đi cái nhìn của cô ấy. Jessica không hỏi bất cứ điều gì, nhưng chỉ ngồi bên cạnh bạn, cho cô ấy có chút không gian. Cuối cùng Yuri cũng cất tiếng.
“Tớ hy vọng cậu không để ý đến đứa em mình”
Jessica lắc đầu trong sự bác bỏ.
“Tất nhiên, tớ không tin những gì em ấy nói đâu”
Yuri mím môi dưới trong sự không chắc chắn, và quyết dịnh nói điều gì đó mà không suy nghĩ.
“Nhưng những gì em ấy nói không phải là sai hoàn toàn”
Jessica nhướng lông mày lên, chờ cho Yuri nói thêm.
“Em ấy đã đúng khi nói rằng tớ yêu cậu. Nhiều hơn là với một cô bạn thân.”
Jessica nghẹn lời. Cô không biết phải làm sử xự làm sao về chuyện này. Tiffany cũng đã nói với cô như vậy, và lúc đó cô đã không tin. Nhưng giờ Yuri đang thú nhận với cô ấy.
“Yuri, tớ…”
Giọng của Jessica lịm dần khi cô nhận ra Yuri bắt đầu di chuyển đến gần hơn, đặt một bàn tay lên má cô. Cô nói trong một giọng trầm.
“Cậu có thể cho tớ một cơ hội không, Jessica?”
Jessica định hé môi để nói, nhưng lập tức mím lại khi cô cảm thấy bàn tay ấy di chuyện từ đằng sau gáy của mình, kéo cô lại gần hơn. Gương mặt của Yuri tiến lại gần đến nỗi làm Jessica có thể cảm thấy không khí xung quanh mình mỏng dần. Sự thôi thúc đáp lại tình cảm đó rất tuyệt vì con tim cô thấy trống rỗng sau cái chết của Tiffany.
Tuy nhiên, cô không đáp trả lai nụ hôn ấy.
“Tớ không muốn, Yuri”
Yuri mất thăng bằng khi Jessica đột nhiên đứng dậy để tạo khoảng cách giữa hai người. Cô nhìn lên Jessica, yêu cầu cho một lời giải thích, và cô đã nhận đươc nó một cách thẳng thắn.
“Tớ còn yêu Tiffany rất nhiều. Và tớ chưa sẵn sàng để tiến xa hơn vì nó không công bằng cho cả tớ lẫn cậu”
Jessica biết như thế là quá thẳng thừng, nhưng cô không thể chấp nhận đươc con tim của Yuri khi cô chỉ yêu cô ấy như một người bạn thân. Yuri có thể thấy mặt mình đang bùng cháy lên vì ngượng ngùng? Thất vọng? Từ chối? Nỗi đau? hoặc là mỗi thứ một tí. Cô hơi xiết quai hàm mình để ngăn không cho nước mắt chực òa ra và nhanh chóng rời khỏi nhà.
Chap seven - Part 2
Tháng 2 ngày 21 – 10:00 sáng
Yuri đã không ghé qua nhà Jessica lần nào kể từ hôm xảy ra vụ đó. Jessica cũng đã gọi cho cô ấy, nhưng không được gì. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cho cô ấy thêm chút thời gian.
Hyoyeon gọi tới và nói rằng kết quả xét nghiệm DNA đã có kết quả đươc 3 tiếng rồi. Jessica cảm thấy rất hồi hộp. Thật sự tận đáy lòng, cô không mong Sooyoung là thủ phạm. Dù gì, cô ấy cũng là em gái của Yuri. Jessica biết sẽ rất khó xử cho Yuri nếu em gái cô ấy sát hại bạn gái thân nhất của mình.
“Cho tôi thêm 1 tuần nữa đươc không?”
Tất cả những suy nghĩ của cô bị chựng lại khi cô nghe thấy sự ầm ỉ từ phía ngoài.
“Mấy cô chưa trả tiền thuê nhà trong hơn 3 tháng rồi.”
“Nhưng vợ của tôi sẽ quay lại trong tuần này thôi. Cô ấy sẽ đưa cho ông số tiền thiếu trong cả 3 tháng.
Jessica bước ra ngoài và thấy Yoona đang dàn xếp chuyện gì đó với một người đàn ông đứng tuổi.
“Có chuyện gì vậy?”
Yoona quay lại và lắc đầu trước câu hỏi của Jessica.
“Oh không có gì, chỉ là…”
Cô bị ngắt lời một cách thiếu lịch sự của ông chủ nhà.
“Họ chưa trả tiền thuê nhà lâu lắm rồi. Cô ta nói sẽ thanh toán trong tháng này, nhưng mỗi tháng chỉ có một câu nói y như vậy. Tôi cũng đã rất hào phóng, nhưng tôi cũng phài lo cho gia đình tôi nữa chứ.
Jessica hơi nhăn mặt và hỏi Yoona.
“Taeyeon đâu rồi?”
Yoona tránh cái nhìn trừng trừng của ông chủ nhà và trả lời một cách do dự.
“Cô ấy nói với tôi là đang đi công tác, và sẽ quay lại vào tuần này. Tôi đã cố liên lạc, nhưng cô ấy không nhấc máy.”
Ông chủ nhà lại chen vô lần nữa.
“Đấy thấy không? Tôi phải lấy nhà lại mới đươc. Có ai đó đã trả số tiến thuê gấp đôi cho tôi rồi!”
Yoona kéo cánh tay người chủ xuống và năn nỉ trong tuyệt vọng.
“Làm ơn chỉ một tuần nữa thôi. Tôi hứa sẽ trả lại đầy đủ”
Người đàn ông hất tay ông ra khỏi và khó chịu rít lên.
“Làm sao tôi có thể tin cô chứ? Cô thậm chí còn không đi làm. Rồi cô còn là một người tàn tật nữa…”
Jessica kéo ngược chặt cánh tay ông ấy để ngăn gã nói hơi quá đà. Cô nhìn thấy sự tổn thương trên gương mặt của Yoona. Mặc dù Yoona luôn nói đã quen với việc này, Jessica biết rằng cô ấy không thể chịu được. Jessica liền quát lại hắn.
“Vậy giờ ông đang phân biệt đối xử vối cô ấy à? Ông có biết sẽ bị bắt giam vì chuyện đó không?”
Yoona lắc đầu và lẩm bầm một cách yếu ớt.
“Jessica, không sao đâu”
Jessica thở dài và buông lỏng cánh tay mình ra khỏi ông ta. Hắn lùi lại vài bước vài tiếp tục nói.
“Cô vẫn phải trả tiền cho tôi bằng mọi giá ….”
“Tôi sẽ thanh toán dùm cô ấy”
Jessica bực mình nói và lấy ra cạc vi dít trong giỏ sách của mình.
“Chỉ cần gọi rồi đưa số tài khoản ngân hàng của ông cho tôi”
Hắn liếc thoáng qua nhếch mép cười trong sự hài lòng.
“Wow, cô gái may mắn. Cô có ngay một vị bác sĩ chăm sóc ngay sau khi một người khác bỏ đi huh?”
Gương mặt Jessica đanh lại làm hắn ta hơi khép nép và bỏ đi.
“Jessica, tôi không thể…”
“Đừng lo về chuyện đó”
“Nhưng…”
“Khi ông ta lấy lại căn nhà, vậy sao cô không dọn về sống chung với tôi luôn?”
“Không, tôi không thể…”
“Dù sao thì tôi cũng có phòng trống. Cứ ở đó chờ đến khi Taeyeon quay về”
Lời nói của Jessica rất dịu dàng, nhưng những gì cô ấy nói thật không có như cuộc đàm phán. Cuối cùng Yoona cũng gật đầu và nhút nhát mỉm cười.
“Cô giúp tôi, một lần nữa”
“Cô đã cứu đời tôi lần trước.”
~~~
Tháng 2 ngày 21 – 1:00 trưa.
“Tớ đã nói với cậu là mẫu DNA trùng nhau mà!”
Hyoyeon hãnh diện nói, và Sunny chỉ dơ ngón tay cái lên.
“Đến nhà cô ta nào”
~~~
Tháng 2 ngày 21 – 1:10 trưa
Ít hơn 10 phút, đội công tác đã đứng trước cổng nhà họ Kwon. Họ gõ cửa vài lần, và Yuri là người duy nhất ra chào đón họ. Hyoyeon mỉm cười lịch sự và hỏi.
“Em gái cậu đâu?”
“Bên trong”
Yuri ra hiệu tới cái ghế bành. Cô biết được chuyện gì đang xảy ra, nhưng không nói với Sooyoung vì lời đề nghị của Hyoyeon. Hyoyeon, Sunny và một vài điệp vụ khác bước thẳng đến chỗ Sooyoung, người đang mở mắt to hết cỡ khi thấy họ.
“Lần này là chuyện gì nữa?”
Hyoyeon lấy vòng số 8 đang treo trên dây thắt lưng mình và còng nó lại với kẻ bị tình nghi.
“Kwon Sooyoung, chúng tôi kết tội cô là hung thủ tình nghi đã giết Tiffany vào ngày 17 tháng 2 rồi”
“What the “BEEP”? Mấy người bị điên rồi à?”
Họ lơ đi sự chống cự của cô ấy và tiếp tục bẻ ngươc tay cô ta lại về phía sau. Họ thông báo cho cô về những quyền đươc có và dẫn đến xe cảnh sát, dù cho đang vật lộn cho việc này.
“Em ấy thật là hung thủ sao?”
Yuri cuống cuổng hỏi, và Hyoyeon thở dài trả lời.
“Bọn tớ đang đặt em ấy dưới diện tình nghi vậy nên bọn tớ có thể bắt giam cô ấy và sẽ tiến hành điều tra thêm”
~~~
Tháng 2 ngày 12 – 1:30 trưa
Sooyoung lại một lần nữa có mặt trong phòng thẩm vấn. Lần này cô không thể giữ đươc bình tĩnh như lần trước nữa. Nó cũng dễ hiểu khi bị kết tôi là hung thủ sau mọi việc.
“Cô đã khai với chúng tôi rằng cô không có mặt ở đó. Nhưng chúng tôi là tìm thấy mẫu DNA của cô chính xác với mẩu thịt bị dính trên móng tay nạn nhân. Và chúng tôi cũng tìm thấy rất nhiều dấu vân tay của cô trên đó nữa. Cô giải thích thế nào đây?”
“TÔI KHÔNG CÓ GIẾT CÔ TA. CHÚA ƠI CHẾT TIỆT THẬT! MẤY TÊN CẢNH SÁT NÀY LÀ MỘT LŨ KHÔNG NÃO!”
Hyoyeon tiếp tục bình tĩnh.
“Cô cũng khai với chúng tôi rằng cô ở nhà một mình tối hôm đó. Nhưng chị gái cô, Kwon Yuri cũng ở nhà, và cô thậm chí không biết chuyện đó sao?”
“TÔI KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN LỜI TỐ CÁO CH* CH** CỦA CÔ. CÔ KHÔNG THỂ TÌM ĐƯƠC HUNG THỦ NÊN NGHI OAN MỌI VIỆC CHO TÔI À?”
Hyoyeon quay ngươc lại và nói như ra lệnh một cách lạnh lùng.
“Cô Kwon, hãy kiềm chế lời ăn tiếng nói và hành động của cô. Nếu không chúng tôi có thể cho cô thêm một tội khác.”
Chuyện này đã công hiệu với Sooyoung. Cuối cùng cô cũng nhịn và bắt đầu dùi mặt mình dưới đôi bàn tay.
“Tôi không có giết Tiffany”
“Nhưng bằng chúng đã cho thấy cô là viện tình nghi lớn nhất. Nếu cô vô tội, bằng chứng cũng sẽ chứng mình cho việc đó”
Cuối cùng Sooyoung cũng ngước mặt lên. Nhìn cô rất bối rối như thể sắp thú tội điều gì đó. Cô bắt đầu hỏi trong giọng run run.
“Nếu… ý tôi là… tội tống tiền và quấy rối tình dục sẽ nhẹ hơn tội giết người chứ?
Hyoyeon khị mũi trước câu hỏi.
“Tất nhiên”
Sooyoung nhắm nghiền mắt lại và thú nhận.
“Đó là ai điều tôi đã làm với cô ta”
Hyoyeon thẳng người lên về mẫu thông tin mới. Cô trao đổi ánh nhìn với Sunny người đang ở trong phòng bảo vệ.
“Tiếp tục đi”
“Tôi luôn có cảm tình với Tiffany. Nhưng cô ấy luôn từ chối tôi, nên tôi thật sự rất tức giận.
Hyoyeon gật đầu, để cho Sooyoung tiếp tục.
“Ngày hôm đó … tôi nhớ là vào ngày 12 tháng 2. Tôi đã trông thấy cô ta cùng với một cô gái khác, đang make out và cô cũng biết mấy chuyện này rồi?”
~~~
Tháng 2 ngày 12 – 11:50 tối
Sooyoung đang uống rượu tại quán bar gần nhà như thường lệ thì cô trông thấy Tiffany và một cô gái khác đang đi cùng nhau. Lúc đầu cô cũng tưởng đó là Jessica, nhưng không. Cô gái này trông nhỏ hơn một chút và nhìn rất xanh xao. Sooyoung bí mật theo dõi khi họ đi vào phòng riêng, cô đứng phía bên ngoài và quan sát cảnh đó. Có vẻ như cô gái kia muốn hôn Tiffany, nhưng đã bị từ chối.
“Làm ơn Taeyeon, tớ đã có bạn gái rồi!”
“Nhưng cậu cũng nói là cô ta luôn bỏ cậu một mình mà. Tớ biết cậu vẫn còn yêu tớ, Tiffany”
“Không, đừng mà”
Hơi chống cự nhẹ lúc đầu. Nhưng Tiffany Hwang, người cũng đã có chút men say trong người vào lúc đó, cuốn vào trong sự quyến rũ. Sooyoung nhếch mép cười và lôi điện thoại ra để thu âm lại toàn bộ.
~~~
Tháng 2 ngày 21 – 1:45 trưa
“Tiffany phát hiện ra là có bằng chứng trong việc ngoại tình của mình. Cô ta cầu xin tôi đưa lại cho cô ấy. Nhưng tất nhiên là tôi không đưa”
Hyoyeon nhước chán mình lên.
“Vậy cô bắt đầu tống tiền cô ấy à?”
Sooyoung gật đầu.
“Tôi gọi cô ta đến nhà cô ta vào hôm đó và yêu cầu cô ta đến để …. Cô biết mà?”
Hyoyeon sát mặt vào và nhìn thẳng vào mắt Sooyoung.
“Chuyện chăn gối?”
Sooyoung cuối xuống và gật đầu miễng cưỡng.
“Vậy cô có đưa lại đoạn thu âm cho cô ấy không?”
“Ngu gì đưa. Cô điên à? Ý tôi là, không”
“Và cô vẫn tiếp tục điểu khiển Tiffany Hwang bằng cách đó?”
Một cái gật đầu khác.
“Nói tiếp về ngày 17 tháng 2 đi. Cô đã ở đâu?”
“Ở nhà!”
Hyoyeon nâng cằm mình lên, yêu cầu cần thêm lời giải thích rỡ hơn.
“Đươc rồi, đươc rồi. Cô ta nói là muốn kết thúc chuyện này. Cô ta sẵn sàng trả cho tôi một số tiền hậu hĩnh, và tôi đồng ý. Chúng tôi đã hẹn gặp nhau vào đêm hôm đó ngày 17 tháng 2.
~~~
Tháng 2 ngày 17 – 1:30 sáng
“Tiền đây. Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa”
Sooyoung cười đểu giả và cầm lấy tờ check. Tiffany chìa tay ra và yêu cầu.
“Đoạn video đâu?”
“Trong laptop của tôi”
“Làm ơn xóa nó đi. Tôi không muốn Jessica biết về chuyện này!”
Sooyoung khịt khịt mũi và bước lại và bước, dựa vào dáng người cao lớn của mình để đẩy Tiffany sát vào chiếc xe.
“Cô thật là rất yêu Jessica huh?”
“Đó không phải chuyện của cô! Cô đã có tiền rồi”
Sooyoung lơ đi, và dùng tay vuốt ve má của cô gái thấp hơn.
“Đêm nay là đêm cuối chúng ta bên nhau, làm chuyện đó một lần nữa nhé?”
Mắt Tiffany mở to và cố đẩy cô gái cao hơn ra xa.
“Cô nói cô chỉ cần tiền thôi mà”
“Thôi nào, cô đã chia tay với Jessica rồi còn gì. Sao chúng ta không cùng nhau? Tôi thậm chí còn muốn ghi âm lại quãng thời gian chúng ta ân ái nữa”
Sooyoung nói và lấy điện thoại ra, bắt đầu đưa máy lên quay đôi môi của Tiffany.
“Tránh ra!”
Chiêc điện thoại rớt xuống khi Tiffany tát cô ấy. Đôi mắt Sooyoung bùng cháy lên.
“Cô dám tát tôi ư? Đừng cố giả nai mình còn trinh nữa! Bộ cô nghĩ Jessica Jung vẫn muốn quay lại với cô nếu cô ta biết đươc toàn bộ sực việc sao?”
“Tôi không quan hệ với Jessica nữa. Nhưng làm ơn xóa đoạn video đi, tôi không muốn cậu ấy biết đươc nó.”
Tiffany đang cầu xin cô, nhưng có vẻ như Sooyoung không di chuyển tí nào. Thực tế bây giờ thì cô đã sờ soạng khắp người, hôn và giật phanh áo sơ mi của cô ấy. Tiffany đang cố hết sức để chóng cự, cô bấu và cào Sooyoung. Nhưng có vẻ như sức của cô không thể so với cô gái phía trên đươc.
“Tên khốn!”
Sooyoung đột nhiên bị kéo giật lên và bị lãnh ngay một cú đấm không biết từ đâu. Khi cô bắt đầu hoàn hộn lại, cô nhận ra cô gái đã cùng với Tiffany vào đêm hôm trước. Taeyeon, dựa vào dáng dấp hơi nhỏ con, nhìn đang vô cùng tức giận.
"Taeyeon!"
Tiffany chạy đến và núp sau cô gái ấy, nước mắt lăn dài xuống má cô.
“Giờ cô có tình lang đến che chở cho rồi ha. Tôi dám chắc là Jessica sẽ rất thích nếu thấy cảnh này đấy.”
Sooyung nói, nhưng nhanh chóng lùi lại khi thấy một vật sắt trên tay Taeyeon. Một con dao găm!.
~~~
Tháng 2 ngày 21 – 2:10 trưa
“Cô thật sự là tên đều cáng”
Hyoyeon lắc đầu và nói một cách cộc lốc.
“Tôi biết”
“Vậy chuyện gì xảy ra sau đó?”
“Tất nhiên là chạy! Này đó là dao đấy!”
“Ý tôi là cô có thấy gì nữa không trước khi cô bỏ đi?”
Sooyoung mím môi, cố lục lại trí nhớ.
“Well, tôi hơi ngoái đầu lại một tí và thấy họ đang ôm nhau. Như những người con gái khác ôm Tiffany vậy. Sau đó Tiffany bắt đầu đẩy ra. Có vẻ như họ to tiếng một chút. Đó là lúc tôi bước vào trong xe và lái đi.
“Cô về nhà sau mọi chuyện?”
"Yeah."
“Có ai chứng mình không?”
“Tôi đã nói với cô cả triệu lần là tôi ở nhà một mình!”
“Còn chị gái cô thì sao?”
“Chị ấy ko ở nhà cho đến tận sáng hôm sau!”
“Nhưng cô ấy nói là đang ngủ”
Sooyoung bắt đầu thấy khó chịu trước câu hỏi lập đi lập lại hoài đó.
“Tôi không biết. Có lẽ chị ấy ngủ thật. Có lẽ là ra ngoài vào lúc sáng sớm rồi trở về. Tôi không biết, nhưng thật là tôi đã ở nhà! Chúa tôi!”
“Cố nhớ lại xem cô đã làm gì vào tối hôm đó”
“Tôi xem T.V khoảng 3:30 sáng”
“Kênh nào?”
“Không nhớ nữa. Vài ngày trước rồi”
“Hey, đây có thể là chứng cớ ngoại phạm của cô đó. Nếu cô không thể nhớ, thì sẽ rất khó trong việc chứng mình cô là vô tội.”
Sooyoung vò đầu mình và bối rối cười.
“Well, tôi xem … biết đấy … kênh 80 … cô biết mà?”
“Tôi không biết”
Hyoyeon lắc đầu thẳng thừng. Sooyoung lầm bầm, thấy hơi nhục nhã cho lời cô sắp thú tội.
“Oh man, đó là… kênh người lớn”
Hyoyeon đang cố gắng lắm để nhịn cười. Nên chuyện này làm cô có hơi ngượng ngùng.
“Nói cho tôi chính xác tên xem nào”
Sooyoung gầm gừ một ít, nhưng cũng nói cho cô ta biết.
“Vậy cô đã xóa đoạn video chưa?”
“Vẫn đang trong máy laptop của tôi”
“Đươc rồi, chúng tôi sẽ điều tra thêm về chuyện này nếu nó có thể chứng mình sự vô tội của cô.”
Sooyoung nhún vai
“Tôi không có lo lắng”
Quái, nhìn cô ấy rất sợ sệt! Hyoyeon xoa nhẹ lưng cô và nói.
“Nếu cô vô tội, thì cô sẽ phải lãnh án quấy rối tình dục”
Mắt Sooyoung trợn lên hết cỡ và lắp bắp nói.
“Nhưng… nhưng cô ấy chết rồi mà!”
Lần này thì đến lượt Hyoyeon nhún vai.
~~~
Tháng 2 ngày 21 – 3:00 chiều Hyoyeon gọi và báo cho Jessica về tin mới nhận được. Họ cúp máy. Jessica vùi mặt mình xuống dưới đầu gối mình. Nếu những gì Sooyoung nói là thật, thì Tiffany đang có rất nhiều sức ép. Con tim cô thấy nghẹn ngào mỗi khi nghĩ về nó.
Có thể gọi cô ấy ngu ngốc, nhưng Jessica không thể tìm bất cứ lý do nào để trách Tiffany. Thay vào đó, cô thấy mình có lỗi nhiều hơn. Nếu cô dành thời gian chăm sóc và thấu hiểu hơn, thì có lẽ bạn gái sẽ thú nhận với cô về chuyện đó.
Trong khi cô đang đắm mình sâu vào trong những suy nghĩ, Jessica thấy có bàn tay đang dịu dàng sau lưng mình. Cô nhìn lên và thấy yoona, nhìn rất là quan tâm.
“Cô vẫn nghĩ về bạn gái cô à?”
Jessica chớp chớp để nước mắt chảy ra và gật đầu.
“Họ đã tìm thấy hung thủ….giết cô ấy chưa?”
Jessica lắc đầu mệt mỏi. Đột nhiên cô chợt nhớ ra điều gì đó. Hyoyeon nói Taeyeon cũng dính vào chuyện này. Có lẽ đây là cơ hội tốt để hỏi Yoona.
“Yoona, cô nói với tôi là giờ vợ cô đang đi công tác phải không?”
Yoona hơi ngạc nhiên vì chủ đề đươc thay đổi, nhưng cô nghĩ rằng Jessica không muốn đề cập đến cái chết của bạn gái mình.
“Ừh”
“Khi nào?”
“4 ngày trước”
Đó là ngày 17 tháng 2. Ngày Tiffany bị sát hại.
“Cô ấy đã nói gi với cô khi bỏ đi?”
“Cô ấy nói sẽ quay lại vào cuối tuần này”
Những suy đoán như đang hình thành lên trong đầu Jessica trong khi cố tiếp tục đăt câu hỏi.
“Cô ta có hành động gì khác thường vào hôm dó không?”
Yoona hơi nhíu mày.
“Sao cô biết?”
“Cô ta có à?”
“Có chuyện gì vậy, Jessica?”
“Trả lời câu hỏi của tôi trước đi”
Yoona hơi thắc mắc, nhưng cô cũng nghe theo.
“Cô ấy rất tốt với tôi vào hôm đó. Tôi không biết… nhưng tại sao?”
“Yoona, có thể giúp tôi đươc chứ?”
Yoona rất đề phòng, nhưng cũng gât đầu.
“Cô có thể nói tóm gọn về mối quan hê giữa cô và Taeyeon đươc không?”
“Jessica, cô làm tôi lo lắng rồi đó. Tại sao cô lại muốn biết nhiều như vậy về Taeyeon?”
“Làm ơn đi”
Yoona nhìn vào đôi mắt ấy. Nhìn chúng như đang van nài vậy. Cô không thể hiểu đươc những gì trong mắt Jessica, nhưng cô cảm thấy hơi mềm lòng khi nó được hỏi rất chi là nhẹ nhàng.
“Chúng tôi gặp nhau khoảng 5 năm trước. Tôi làm việc ở viện mồ côi nơi mà tôi lớn lên. Rồi một lần cô ấy đến để làm dự án gì đó. Tôi nghĩ có lẽ họ muốn nâng cấp cho trại mồ côi.
Jessica gật đầu và ngụ ý Yoona tiếp tục.
“Tình yêu của chúng tôi đến rất nhanh. Giờ nghĩ về chuyện đó, tôi thậm chí cũng không hiểu vì sao hai đứa lại quen nhau. Nhưng dù sao, chúng tôi làm đám cười một năm sau đó.”
“Vậy cô ấy đối xử với cô như thế nào?”
“Cô ấy rất tốt với tôi. Chăm sóc và làm mọi thứ.”
“Vậy khi nào thì cô ta bắt đầu đối xử không tốt với cô?”
Yoona cuối đầu xuống và thì thầm nói.
“Mấy ngày ngần đây khi chúng tôi dọn về chỗ này. Tôi không biết tại sao nó lại xảy ra. Nhưng có lẽ cô ấy bị stress do công việc?”
Jessica biết chính xác lý do tại sao: Tiffany. Vậy nên khi Taeyeon có vẻ hơi chống đối cô lúc đầu. Cô ta đang ganh tỵ.
Tháng 2 ngày 14
Cô may mắn vì có một cô bạn gái xinh đẹp và khỏe mạnh! Vậy nên đừng có bảo tôi phải làm gì và cút đi!
Tiffany đã nói với cô là cô ấy ở nhà bạn vào ngày 14 tháng 2. Vậy đó hẳn là Taeyeon. Hyoyeon nói với Jessica rằng dựa vào lời khai của Sooyoung, Taeyeon và Tiffany có lẽ đã quen biết nhau theo cách nào đó. Có lẽ họ đã chia tay, nhưng khi Taeyeon gặp lại Tiffany lần nữa thì cô muốn nối lại tình xưa. Mọi thứ có lẽ giờ đã rõ ràng hơn trong tâm trí của Jessica.
“Jessica, giờ cô có thể nói cho tôi biết vì sao cô muốn biết những chuyện này đươc chưa?”
Jessica trở về thực tại khi quan tâm đến thái độ của Yoona. Cô thấy phát hiển thấy sự trầm ngâm của cô gái khuyến tật ấy. Cô ấy rất giống với hoàn cảnh cô hiện giờ. Nhưng người họ thương yêu đều lừa dối họ. Và thật mỉa mai, họ là tinh nhân với nhau.
Đối với Jessica, cô có thể chấp nhận việc này khi cô là một con người “bình thường”. nhưng với cô gái này thì cô ta rất dễ bị tổn thương và dễ vỡ. Jessica quyết định giữ lại chuyện về Taeyeon.
“Không có gì, tôi chi nghĩ cô là một cô gái tốt bụng”
“Huh?”
“Cô xứng đáng với một ai đó tốt hơn”
Đó là những lời cuối Jessica nói trước khi đi vào phòng mình. Có một điều mà cô biết, những từ đó có tác động mạnh đến cô gái còn lại, làm cho cô ấy lưỡng lự vì cảm giác của mình. Chỉ điều duy nhất Yoona cảm thấy bây giờ rằng trái tim của cô đã lỡ nhịp
TBC....
[size=9]CRe:SSVN | |
|