...AAVN..Supporting Soshi and Sone...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue

Go down 
+2
teafany_kute_s9
ImRex_RinluvS9
6 posters
Tác giảThông điệp
ImRex_RinluvS9
VIP Member 5
VIP Member 5
ImRex_RinluvS9


Posts : 2685
Coins : 2897
Thanked : 105

[FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue Empty
Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue   [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue Empty4/6/2011, 10:36 pm

Author: lackingmoon
Link : http://soshified.com/forums/topic/56589-ki...r-three-020311/
Translator: SONELOVE, cuppy
Couples: Yoonsic, Soofany, Jeti

Đây là fic của author lackingmoon bên soshified viết về couple Yoonsic rất hay nên mình post sang đây để mọi người xem cùng, trans-er là 2 bạn ở trên mem ssvn

Fic này do author nước ngoài viết nên văn phông có thể hơi lạ lẫm, táo bạo và mạnh mẽ hơn nhiều nên các bạn nào bị dị ứng zới ngôn từ of fic nên click back

Và mình cũng nói lại 1 lần nữa là fic này trên ssf đc 2 bạn ssvn trans lại nên ko bix chừng nào mới có next chap nên mấy bạn đừng đòi mình :X

P/s: Cái fic này cực kì hay, tuy mình là shipper nhà Yulsic nhưng bấn Yoonsic từ mấy cái fic này of lackingmoon, phải nói bạn này viết fanfic về Yoonsic là rất tuyệt vời
Giới thiệu thêm cho các bạn thêm 1 fic nữa of Yoonsic đã end là R.I.P (Right In Place)
link đây http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=9987 (Xin báo trước fic này thể loại là suspense và tragedy. Có vài chi tiết giết người và bạo lực nên người nào mà dị ứng thì ko cần đọc :)) )
Nhảm nhiêu đủ rùi h là cái Prologue đây


Prologue


Ngày 19 tháng 7, 1669.



Những giọt mưa lớn bắt đầu rơi xuống từ bầu trời u ám giống như đang phản ảnh những gì cô đang cảm nhận.

Cô có thể nghe thấy được một tiếng tát tay cách đây vài mét.

"Con quỷ cái! Mày giết con tao—trả lại con trai cho tao!"

Jessica muốn bước tới, muốn đứng bên cạnh để bảo vệ cho người con gái hiện đang cuối đầu xuống; nhưng đôi bàn chân cô dường như bị cứng lại như xi-măng.

"Dẫn cô ta vào khám mau," một tên cảnh sát nói trong khi cố kéo người đàn bà kia ra khỏi tội tình nghi, để ngăn bà thôi đánh cô gái mắt nai ấy tiếp tục. "Cô ta sẽ ngồi và chờ ngày thẫm án vào 3 ngày sau.”

Tên cảnh sát trao đổi một cái nhìn đầy hàm ‎ý (và cũng có lẽ, gian tà) với người đàn bà lớn tuổi, trước khi tiếp tục còng tay cô gái trẻ lại.

Đừng dẫn cô ta đi, Jessica muốn nói; nhưng dường như không có âm thanh nào thoát ra khỏi cái miệng đang cứng đơ của cô. Cô chỉ có thể đứng nhìn người yêu mình bị dẫn đi trong vô vọng.

Khi họ đi qua lướt Jessica, người con gái đó ngẫng đầu lên và nhìn cô. Đôi mắt không thần của cô ta như cắt đứt tim của Jessica ra từng mảnh. Điều mà càng làm cô đau hơn là khi cô gái cố nở một nụ cười yếu ớt như để nói “mọi thứ sẽ ổn thôi”.

Nhưng mọi việc sẽ ổn sao?

Ngày 22 tháng 7, 1669.


Jessica đốt điếu xì gà lên và hút nó một cách vội vã, khiến cô phải ho dữ dội. Cô không phải là loại người thích hút thuốc. Nói đúng hơn, cô chưa bao giờ giống như hiện giờ -- chưa bao giờ như vậy cho đến khi một người con gái nào đó bước vào cuộc đời của cô.

Người con gái đó là một sai lầm, mọi người đều răn cô như thế.

Một sai lầm.

"Ai cũng sẽ xét đoán chị dù chị có làm gì đi nữa. Họ sẽ nói với chị những gì chị đang làm là sai. Nhưng unnie à, hãy đứng vững! Chị không thể làm vừa lòng được mọi người đâu nên hãy cứ có niềm tin vào trái tim của mình đi.”


Đó là những gì em cô – người trẻ tuổi hơn cô – đã từng nói với cô trước khi nó bỏ nhà ra đi.

Thật lạ thay, mặc dù nhỏ tuổi hơn, em của cô Krystal lại được coi như là con chiên ghẻ* trong gia tộc nhà họ Jung. Con bé bác bỏ mọi giá trị và quy tắc được xã hội công nhận vào bấy giờ, và thậm chí từ bỏ mối quan hệ tình thân để bước đi theo l‎ý tưởng và niềm tin của riêng mình.

Jessica nhớ cô đã từng không tán thành với những hành động đó, nói với con bé là nó đang làm một sai lầm hiễn nhiên.

"Là một sai lầm vì những gì em đang làm không được chấp nhận và thông cảm bởi mọi người à?” người con gái nhỏ tuổi hơn vặn hỏi lại với một cái khảy mũi. “Nếu vậy thì xin lỗi unnie, em không thấy cần thiết để thay đổi những điều đó.”

Krystal quá cứng cổ đi. Jessica sẽ không bao giờ giống như nó; đó là những gì cô nghĩ trước khi biết Im Yoona.

Ai có thể ngờ được một người con gái đơn giản thế thôi có thể ảnh hưởng cô tới như vậy?

Ngay từ thưở bé, Jessica đã được dạy phải luôn làm chuyện đúng – phải luôn đúng vào mặt chính trị cũng như về mặt xã hội.

Nhưng muốn làm “đúng” lại là cái đách gì đây chứ?

Jessica đã từng nghĩ sống cho chính đáng và đúng l‎y’ có nghĩa là không hạ mình xuống và pha trộn với những kẻ hạ đẳng hơn cô. Và cũng có lẽ đi yêu một người như Yoona cũng đồng nghĩa với đi ăn một trái cấm – có lẽ là một điều vui thõa nhưng hậu quá sẽ luôn đi kèm với nó‎.

Krystal…Jessica phân vân ko biết đứa em mình sẽ nghĩ sao về việc này?

"Unnie, ‘làm việc đúng l‎y’’ cũng tựa như người ta cố nhón chân đi qua chuồng gà để không bị dính phân vào trong giầy; nhưng cho đến cuối cùng, họ cũng hôi như phân thôi!"

Jessica vô thức tự cười khi cô nghĩ câu trả lời có khả năng phát ra từ miệng của Krystal. Đúng rồi, chắc có lẽ con bé sẽ nói như thế.

“Chị họ Jessica…”

Suy nghĩ của cô bị gián đoạn khi có một ai đó bước vào phòng. Jessica liền dập tắp điếu xì gà được hút sắp xong, đứng bật dậy và nhào tới người ấy.

“Em họ Sooyoung! Yoona thế nào rồi? Hiện giờ cậu ấy ra sao?” cô tưới cô gái cao hơn với thật nhiều câu hỏi, hy vọng có thể biết thêm về tình hình hiện tại của Yoona; nhưng sự thiếu phản ứng khiến cô càng sợ hãi hơn. “Nói cho chị biết đi!”

"Vâng, cô ấy không sao...” Sooyoung cuối cùng cũng đáp lại. Nhưng giọng nói của cô không ứa ra sự hăng hái của tin mừng này.

Jessica thờ phào nhẹ nhõm, không nhận thấy được sự cố giả mạo trên gương mặt của cô em họ mình. Một nụ cười nở trên gương mặt cô khi cô hỏi, “Vậy thì tốt. Khi nào thì cậu ấy được thả ra?”

“Sớm thôi.” Sooyoung đáp lại nụ cười đó mặc dù sự thật là cô đang cảm thấy rất giằn vặt.

Cố lờ đi những suy nghĩ buồn rầu đó, cô ra dấu cho Jessica ngồi xuống chiếc ghế đằng sau. Hai người chị em họ ngồi đối diện nhau; Sooyoung cố chuyển một đề tài khác.

“Vậy thì ‎ý định trong tương lai của chị là gì?”

“Cha đã hứa từ nay sẽ không phản đối quan hệ giữa chị và Yoona nữa,” Jessica nói với một nụ cười đầy tự hào. “Có lẽ hai chúng tôi sẽ rời khỏi nơi này. Chị – argh!”

Jessica chợt nhăn mặt khi cảm thấy lòng ngực của mình đau dữ dội, như bị ai đó đăm vào. Có cảm giác gì đó không ổn. Cô sụp người xuống khi cơn đau được hoành hành. “Arghhh!”

Sooyoung vội vã lại gần và nắm lấy cánh tay cô. “Chị không sao chứ?”

“Chị ...không sao.” Jessica gượng cười để trấn an em họ của mình mặc dầu màu da cô đã bị tái nhợt một ít. “Chắc tại chị vui quá khi nghĩ về điều ấy.”

Khi cơn đau trong ngực cô được thuyên giảm, cô chậm rãi nhìn lên – vừa kịp để trông thấy được nét mặt bức rứt của cô em họ mình. Bụng cô bắt đầu siết chặt lại trong lo lắng. “Có chuyện gì thế?”

Sooyoung nhắm chặt mắt lại và quay đầu đi. Cô thật không thể nhìn thấy chị họ của mình nuôi hy vọng giả này.

“Hãy quên cô ta đi.” Rồi. Cô đã nói rồi đó.

Cũng chưa hẳn. Nét mặt sửng sốt của Jessica như lặng lẽ thôi thúc cô phải nói thêm.

"Lời tuyên án đã định...cô ấy sẽ bị thiêu đốt – vào 1 tiếng sau."

TBC

*Con chiên ghẻ:
tiếng Anh là Black sheep. Cũng có nghĩa là 1 người lập dị hoặc khác hẳn những người trong 1 gia đình hoặc 1 nhóm.
Về Đầu Trang Go down
ImRex_RinluvS9
VIP Member 5
VIP Member 5
ImRex_RinluvS9


Posts : 2685
Coins : 2897
Thanked : 105

[FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue   [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue Empty5/6/2011, 4:45 pm

Chapter One


“Haven't we met? You’re some kind of beautiful stranger.”
“Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Hỡi người lạ mặt xinh đẹp.”

NGÀY 27 THÁNG 2, 1669.

Những chiếc đèn lồng trong suốt treo lơ lửng trên trần nhà, những ánh vàng lấp lánh tỏa sáng tràn ngập cả căn phòng, nền nhà được lát bằng một loại gỗ quý phản chiếu những hoa văn được trang trí một cách tinh xảo. Một nhóm người hầu trong bộ đồng phục chỉnh tề xếp thành hai hàng, luôn trong tình trạng sẵn sàng phục vụ khách đến dự tiệc. Đây thật sự là một bữa tiệc kiểu mẫu cho một buổi gặp mặt dành cho tầng lớp thượng lưu trong khắp vùng.

“Chúc mừng sinh nhật Tiểu thư Jessica! Đúng là một bữa tiệc tuyệt vời.”

“Xin cảm ơn, ngài Lee. Rất vui được gặp ngài.”

Jessica đã trả lời một cách vô cảm như thế hàng triệu lần tối nay rồi. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của cô. Với tư cách là con gái lớn của dòng tộc Jung, một trong những dòng tộc danh tiếng và cao quý nhất vùng, có vẻ như tất cả mọi người đều mong muốn và ganh tị với những gì mà cô sở hữu.

Tuy nhiên, là một người không ưa thích những sự kiện đông người và ồn ào náo nhiệt, Jessica cảm thấy “biết ơn” khi âm nhạc cất lên, ngập tràn sảnh tiệc; bởi vì điều này cũng có nghĩa là mọi người sẽ cùng nhau tiến ra sàn khiêu vũ.

Suốt cả buổi tối, cơn nhức đầu của cô dường như càng trầm trọng, tỉ lệ thuận với sự ồn ào; giờ đây, cuối cùng thì Jessica cũng đã có thể lén đi và tìm cho mình một chỗ yên tĩnh, tránh xa sự chú ý thái quá trong giây lát. Hay cũng có lẽ, cô có thể quay trở lại phòng mình để chợp mắt một chút. Hài lòng với ý nghĩ của mình, cô xoay mình, chuẩn bị cho cuộc rút lui khỏi cái nơi ầm ĩ này.

“Xin chào cô em họ xinh đẹp yêu quý, Tiểu thư Jessica, chúc mừng sinh nhật!” một giọng nói vui vẻ một cách thái quá cất lên.

Taecyeon, Jessica lẩm bẩm cái tên này trong bụng trước khi gượng nói ‘cảm ơn’.

“Sao mà mặt em trông có vẻ nặng nề đến thế trong một ngày trọng đại như thế này được chứ?” Taecyeon chỉ ra, kèm theo một cái nháy mắt được gọi là quyến rũ, hành động này như thêm dầu vào ngọn lửa khó chịu trong lòng Jessica.

“Cảm ơn vì đã tham dự, anh họ Taecyeon! Tôi xin lỗi, nhưng tôi đành phải xin thứ lỗi vậy; tôi phải đi đằng này.” Cô đáp lại một cách ‘lịch sự’ trước khi quay lưng (và cùng lúc trợn mắt lên) rồi bước đi.

Taecyeon là một trong những họ hàng xa bên họ mẹ của Jessica. Cô chưa từng tự hào khi có ông anh họ như thế vì vô số lí do; nhưng một trong số đó chính là thái độ khinh thường với những người có địa vị thấp kém hơn mình – và oh, không kể đến thái độ mặt dày của một kẻ nịnh bợ mỗi khi nói chuyện với những người thuộc giới thượng lưu.

Jessica nhắm mắt lại, day day hai bên thái dương, như thể tiếp xúc với Taecyeon chỉ một lát thôi cũng khiến cô càng trở nên khó chịu. Cô tiếp tục bước đi, chìm sâu trong suy tư, suýt chút nữa là va phải một cô gái trẻ đột nhiên xuất hiện.

“Oh, là lỗi của tôi!” Jessica xin lỗi trong khi nhanh chóng giữ lấy khuỷu tay cô gái đang ngã. “Tôi xin lỗi! Cô có sao không-“

Ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, Jessica nhận ra mình không thở được. Thật thu hút. Vẻ đẹp thu hút dường như không đủ để miêu tả cô gái này. Nhưng điều thật sự đã khiến Jessica không thể rời mắt khỏi cô gái không phải là vẻ đẹp yêu kiều (vì cô đã từng gặp rất nhiều người như thế); mà là một điều gì đó… khác. Điều gì đó mà cô không thể hiểu rõ được.

Mặt khác, cô gái, có vẻ không chú ý gì nhiều đến ánh mắt bị cuốn hút rành rành của Jessica. Cô chỉ để ánh mắt họ chạm nhau trong vài giây trước khi nhìn lướt qua cô ta.

“Làm gì mà lâu thế? Quay lại đây nào!”

Theo bản năng, Jessica ngoái đầu lại về phía giọng nói đáng ghét quen thuộc. Taecyeon đang đứng đó, chống tay lên hông, khuôn mặt khinh khỉnh. Cô gái vội vàng chạy lại cạnh anh ta.

Vậy ra cô ấy là người của hắn ta. Thật bất hạnh. Jessica nghĩ, một dòng cảm giác đầy thất vọng vô thức xâm lấn cô.

Ngay khi cặp đôi không xứng đôi kia cùng nhau rời khỏi, Jessica cảm thấy chắc chắn rằng cô gái kia đã quay lại và mỉm cười với cô.

“Oh trời, chị họ Jessica!”

Thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ, cô quay lại phía tiếng nói vừa cất lên và thấy em họ mình đang tiến tới với vẻ mặt lo lắng.

“Em họ Sooyoung.” Jessica nhận ra ngay.

“Chị đã đâu cả buổi tối thế? Em tìm chị nãy giờ.”

“Thì chị ở đây.” Jessica mỉm cười huề khi thấy em họ mình cau mày lại, nhăn mặt phản đối.

Ở độ tuổi mười bảy Sooyoung có dáng người cao, cởi mở, với nụ cười rạng ngời luôn nở trên môi. Có lẽ vì thế mà trong số rất nhiều họ hàng của Jessica, cô gái này rất thân với cô – như là chị em; nhất là khi giờ đây Krystal đã bỏ đi, Jessica lại càng gắn bó với Sooyoung hơn.

“Haha, đúng rồi, không phải nó rất thú vị à?” họ nghe thấy một giọng nói cường điệu.

Hai chị em hướng sự chú ý về phía có tiếng cười và tiếng nói chuyện xôn xao vang lên từ xa.

Taecyeon đang trò chuyện cùng một người thanh niên trạc tuổi anh ta. Dựa vào hành động của Taecyeon, có lẽ anh ta lại đang khoe khoang về việc gì đó. Đây không phải điều khiến Jessica thấy khó chịu; thật ra điều khiến cô cảm thấy không thoải mái khiến lòng mình nặng trĩu chính là khi người anh họ xa của mình kéo cô gái kế bên lại gần hơn và hôn lên má cô ấy.

Thở ra một cách bực nhọc, cô quay sang cô gái cao hơn và hỏi. “Sooyoung, em biết cô gái đi cùng Taecyeon là ai không?”

Sooyoung lướt mắt nhìn cô gái mà Jessica chỉ “Em không biết. Mà sao? Em cần biết gì về cô ta sao?”

“Cô ấy thật đẹp.” Jessica bất giác nhận xét.

Cho tới khi em họ cô nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ thì Jessica mới nhận ra mình vừa buột miệng nói ra sự ngưỡng mộ thầm kín đối với cô gái.

“Oh, chị chỉ tò mò thôi.” Cô nhanh chóng thêm vào, cảm thấy hơi xấu hổ một chút.

“Tên cô ta có lẽ có trong danh sách khách mời.” Sooyoung vừa nói vừa nhún vai. Cô nhìn cô gái kia lần nữa, rồi lại lắc đầu khinh bỉ “Nhưng nếu cô ta đi cùng Taecyeon, có lẽ cô ta cũng chả phải loại… tốt lành gì.”

Chẳng hiểu sao, Jessica cảm thấy khó chịu khi nghe thấy lời nhận xét ấy. “Em họ à, ta không thể xem mặt mà bắt hình dong được.”

“Chính xác.” Sooyoung trả lời như-đây-là-chuyện-đương-nhiên-rồi, như thể ngụ ý rằng Jessica vừa mới phủ định ý kiến của chính cô.

Jessica định mở lời nói gì đó nhưng lập tức ngưng lại khi em họ cô vẫy tay muốn dừng cuộc tranh luận.

“Đây không phải lúc tranh cãi. Chị họ à, nhìn chị xanh xao quá.” Cô gái cao hơn nhấn mạnh, đưa tay đặt lên trán Jessica, “Sao chị không đi đâu đó nghỉ ngơi đi. Em sẽ tiếp khách giùm chị.”

Thở dài đầu hàng, Jessica gật đầu. “Cảm ơn em, Sooyoung. Có lẽ chị cần phải nghỉ ngơi một chút.”

Trước khi quay bước về phía cầu thang, cô liếc trộm cô gái xinh đẹp bí ẩn kia, người mà cô chưa từng quen biết; giờ đây cô lại khao khát muốn tìm hiểu về cô gái ấy.

~~~

Cơn nhức đầu của Jessica dường như đã biến mất sau khi chợp mắt một lát. Thay một bộ đồ mới, cô định quay trở lại sảnh lễ hội; nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi phòng, cô dừng chân trên hành lang.

Tựa người vào lan can chính là người mà cô đã gần như va phải hồi nãy. Dưới ánh sáng của chiếc đèn lồng treo lơ lửng trên cao, mái tóc dài óng ả của cô gái tỏa lên sáng ngời, khiến cô trông càng rực rỡ như một nữ thần.

Như thể bị gặp phải sức hút vô hình nào đó, Jessica nhận thấy đôi chân mình không còn nghe lời mà lại tiến về phía vẻ đẹp ấn tượng đến mức đáng kinh ngạc ấy. Jessica biết rằng lẽ ra mình cần phải cư xử nhã nhặn hơn, nhưng mọi chuyện diễn ra như thể cô đã trúng phải lời nguyền nào đó và thật sự cô không tài nào kiểm soát bản thân ngừng ngắm nhìn cô gái kia.

Đó là một cảm giác mà Jessica chưa từng trải qua, thế nhưng, cảm giác này lại vô cùng thân thuộc.

“Cô đã nhìn tôi rất lâu rồi đấy.”

Cô gái đột nhiên lên tiếng, vạch ra sự thật, khiến Jessica chùn bước vì sững sờ.

Cô gái từ từ quay người lại, chào đón Jessica với một nụ cười trước khi đưa tay ra, “Ah, tha lỗi cho sự bất lịch sự của tôi. Chúc mừng sinh nhật, Tiểu thư Jung.”

“Cả-cảm ơn.” Cho dù cảm thấy vô cùng bối rối vì lời nhận xét lúc nãy, Jessica cũng cố hết sức lấy lại bình tĩnh và chấp nhận bắt tay với cô gái kia. Mềm mại. Tay cô ấy thật sự rất mềm mại.

Một cách vô thức, Jessica khẽ rung người, ngăn bản thân không chìm đắm lần nữa, vâng, chìm đắm trong sự mê hoặc. Mình bị sao thế này? Jessica tự hỏi. Trước nay cô vẫn luôn rất giỏi trong việc kiểm soát bản thân cơ mà.

“Hình như cô cũng đã biết tôi là ai rồi,” Jessica nói trong khi cố kiềm chế không nhìn vào khuôn mặt thiên thần của người đứng trước mặt mình, “nhưng thành thật mà nói, tôi vẫn không biết cô là ai, trừ việc cô đến đây cùng anh họ tôi.”

Jessica cố gắng giảm thiểu bầu không khí ngượng nghịu giữa hai người; nhưng lại có vẻ cô vừa cô tình tiết lộ sự thật rằng nãy giờ cô đã chú ý đến cặp đôi đó.

Trước khi cô gái kịp trả lời, cửa nhà vệ sinh bật mở. cả hai quay lại nhìn và thấy Taecyeon lảo đảo xuất hiện. Anh ta liếc nhìn hai người trong chốc lát trước khi lắc ôm chặt lấy đầumình, rồi ngã sóng xoài trên mặt đất. Con người đáng ghét ấy đã say như chết. Jessica trợn mắt trước cảnh tượng trước mắt.

Cô gái trao cho Jessica ánh mắt nuối tiếc trước khi đi về phía người đang nằm dưới sàn. “Tôi nghĩ giờ tôi phải đưa anh ta quay về dinh thự rồi…” cô tiến vài bước lại gần Taecyeon rồi quay lại nhìn Jessica. “Oh, tên tôi là Saebyuk.”

Saebyuk… ra đó là tên cô ấy, Jessica nhíu mày suy nghĩ. Có gì đó không hợp lý ở đây. Cũng may là Saebyuk đã quay người đi, nếu không cô sẽ nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của cô gái kia.

Cô gái mảnh khảnh cúi người xuống kéo kẻ đang nằm ườn trên sàn. Nhìn thấy Saebyuk vất vả kéo anh họ mình đứng lên, Jessica nhanh chóng chạy tới đỡ lấy một bên để giúp đỡ.

“Để tôi giúp cô.”

~~~

Thật ra mà nói, lí do mà Jessica đề nghị đưa giúp Taecyeon về nhà vẫn còn là một bí ẩn với chính bản thân cô. Thiệt tình, Chúa thừa biết cô chả lo lắng bao nhiêu cho dù anh họ mình có thể lành lặn trở về nhà hay không.

Đứng tựa vào cửa, cô chăm chú nhìn theo khi Saebyuk đưa kẻ đang say vào giường. Một vài phút trôi qua, Jessica nhận xét rằng cô gái này thật rất thành thạo trong việc đi vòng quanh ngôi nhà để lấy những thứ mình cần. Chắc chắn cô phải rất thông thuộc nơi này. Và điều đó khiến cô bực mình, mặc dù cô cũng không hiểu tại sao.

Có lẽ cô thấy tò mò về chuyện gì đó. Vậy nên cô hỏi “Cô cũng sống ở đây à?”

Cô gái ngừng việc mình đang làm và ngước nhìn cô ngạc nhiên. Well, chỉ một hồi thôi. Cô ấy nhanh chóng nhún vai đầy ơ hờ và quay lại đắp chăn lên người đang ngủ.

“Thỉnh thoảng thì tôi ở đây.”

“Anh ta là gì của cô?”

Jessica cắn lưỡi; nhưng đã quá muộn khi câu hỏi đã được đưa ra.

“Một vị khách.” Saebyuk trả lời, một cách ngắn gọn.

Và trước khi Jessica có thể kiềm chế bản thân, sự tò mò trong cô lại chiến thắng lần nữa.

“Loại khách như thế nào?”

Lần này, cô gái hoàn toàn ngừng hẳn công việc mình đang làm. Cô đứng thẳng lên và tiến lại gần Jessica. Thật gần.

Ánh mắt cô ánh lên sự trêu chọc khi nghiêng người lại gần và thì thầm vào tai Jessica, “Tôi tự hỏi sao cô lại hứng thú muốn biết thế này.”

Jessica nín thở. Mọi tế bào thần kinh của cô dường như căng ra đầy ức chế khi cô cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Saebyuk phà vào cổ. Sau đó cô gái ấy lại nghiêng đầu ra đằng sau và nhìn thẳng vào mắt cô, như thể thách thức Jessica hành động. Liếm môi một cách hồi hộp, đến tận bây giờ Jessica mới nhận ra môi mình đã khô đến thế nào.

Thật là phải cần rất nhiều sức lực và ‎y’ ‎ chí mới có thể tránh xa khỏi những cử chỉ thân mật thế này.

“Tôi-tôi phải về - đây.”

Và cô đã làm được.

Nhanh chóng tạo nên khoảng cách, Jessica vội vàng ra hiệu “chúc ngủ ngon” và vội vàng chạy ra khỏi cửa. Cô không quay đầu nhìn lại; nếu không cô sẽ đánh mất đi sự tự chủ mà ban nãy cô đã phải rất cố gắng mới lấy lại được.

Cô đã được dạy bảo phải luôn tự chủ trong mọi trường hợp và không vào giờ được bỏ cuộc luông tuồng. Cho tới giờ, cô cũng đã làm khá tốt rồi.

Phải không?

~~~

Hai cô gái đứng đó, đối diện nhau. Một người với vẻ mặt vô cùng tha thiết trong khi người kia lại có vẻ đau buồn.

“Không được, Công chúa! Chúng ta không thể làm thế này. Như thế là một… sai lầm.” cô gái thấp hơn trong hai người lên tiếng.

“Một sai lầm chỉ vì mọi phần thân thể mình đều khao khát có được cậu sao?” cô gái cao hơn hỏi gặng trong khi tiến lại gần hơn, cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai người mà cô gái kia đã vất vả tạo nên. “Mình yêu cậu; đó cũng là một sai lầm sao?”

Cô gái vừa được hỏi khẽ cắn môi và nhìn sang hướng khác, lẩn tránh đôi mắt van nài (mà cô biết rằng mình sẽ lạc lối trong đôi mắt ấy)

“Đúng… thế.”


Jessica lập tức mở to mắt ngay khi bật dậy khỏi giường. Đầu tóc rối tung lên, hơi thở gấp gáp, cô liên tục chớp mắt, cố gắng tập trung. Giờ thì cô đã tỉnh ngủ.

Nhưng, lại một giấc mơ khác.

Kể từ khi gặp Saebyuk, Jessica liên tục gặp phải những giấc mơ rất kỳ lạ - tương tự như giấc mơ hôm nay. Điều kỳ lạ về những giấc mơ này không phải vì chúng rời rạc với nhau hay những chi tiết trong đó; nhưng bởi vì chúng cứ liên tục tái diễn, và mỗi lần như thết, những giấc mơ đó ngày cáng trở nên sinh động và chi tiết hơn.
Chúng tạo nên cảm giác… quá thật.


TBC
Về Đầu Trang Go down
teafany_kute_s9
Member 2
Member 2
teafany_kute_s9


Posts : 257
Coins : 251
Thanked : 1

[FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue   [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue Empty5/6/2011, 4:48 pm

1669 lâu thế :yoyo5:
Về Đầu Trang Go down
ImRex_RinluvS9
VIP Member 5
VIP Member 5
ImRex_RinluvS9


Posts : 2685
Coins : 2897
Thanked : 105

[FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue   [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue Empty7/6/2011, 2:58 pm

Chapter Two

“I looked into your eyes and my world came tumbling down.”
“Tôi nhìn vào mắt nàng, và cả thế giới của tôi sụp đổ xuống.”

Ngày 3 Tháng 3, 1669.



“Không được, Công chúa! Chúng ta không thể làm thế này. Như thế là một… sai lầm.”

“Một sai lầm chỉ vì mọi phần thân thể mình đều khao khát có được cậu sao?”


Những tiếng nói từ những giấc mơ tuần hoàn cứ liên tục vang dội trong đầu của Jessica. Nó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đối với cô, và cô vẫn đang muốn biết tại sao nó có thể như vậy được.

“Jessica,” người ngồi đối diện Jessica gọi cô, “chị có nghe em vừa nói gì không?”

Jessica bừng tỉnh lại. “Oh, thứ lỗi cho chị Sooyoung ạ. Um…em vừa nói gì ?”

Sooyoung thở dài.

“Jessica à, có việc gì đang làm chị phiền não chăng?”

“Huh? Không, đâu có việc gì làm chị phiền,” Jessica dối.

“Vậy ư? Vì theo em biết đâu có gì thú vị ở ngoài cửa sổ phòng em mà để cho chị nhìn lâu đến thế,” người con gái cao hơn nói như-đây-là-chuyện-đương-nhiên-rồi.

Sooyoung hiểu Jessica rõ đến mức có thể biết được lúc nào chị họ của cô đang bị việc gì làm quấy . Mặc dù việc Jessica bị sao lãng hoặc ngồi mơ mộng thì rất thường xãy ra, việc cô ta trông thật trầm tư thì có vẻ bất thường.

“Em họ à, đừng lo lắng mà . Chị chỉ hơi kiệt sức thôi,” Jessica trả lời. Đó không hẳn là 1 lời nói láo; gần đây sự mất ngủ vì những giấc mơ kỳ lạ ấy đúng thật làm cho cô rất mệt.

“Ừ, nếu chị nói vậy.”

Dù không tuyệt đối được thuyết phục, Sooyoung không muốn hỏi Jessica thêm. Cô biết cơ hội tìm được câu trả lời sẽ giảm nếu gặng hỏi tiếp tục.

Một bầu không khí khó chịu bao phủ phòng Sooyoung. Sau 1 vài phút trầm ngâm, Jessica cuối cùng cũng phá vỡ sự yên lặng với 1 câu hỏi bất ngờ .
“Sooyoung, em có biết Taecyeon thường hay đi tới chỗ nào không?”

“Xin lỗi, ‎ý chị là sao?”

“Chị muốn hỏi em có biết Taecyeon thường đến chỗ nào …để tìm những cô gái .”

“Uh huh. Có lần em nghe anh ta nói …Pleasure Brothel?” Sooyoung đáp; cô thầm chú ý rằng Jessica có vẻ hứng thú với đề tư của Taecyeon một cách lạ lùng . “Tại sao chị lại hỏi em chuyện này hả, Chị họ ? Chị đâu phải là loại người thường đến những chỗ đó.”

“A`, chị--eh, chị chỉ hơi hiếu kỳ thôi.”

Jessica cũng nhận thấy được sự hiếu kỳ này của cô đã xém chút làm cô thiếu tự chủ, nhất là đối với những việc liên quan tới một cô gái nào đó với một phong cách thật thu hút khó tả .

Saebyuk. Tại sao cô lại không thể ngừng suy nghĩ tới cô ta? Càng suy nghĩ về cô ta nhiều thì Jessica lại càng muốn gặp mặt cô ta. Một cái gì đó trong lòng cô cho cô biết là Saebyuk có thể giúp cô hiểu được ‎ý nghĩa của những giấc mơ đó .

Pleasure Brothel. Cô sẽ đến đó chỉ để tìm hiểu về ‎ý nghĩa của những giấc mơ thôi. Không gì hơn thế, cô tự nhủ.

~~~

Cũng như mọi đêm ở Pleasure Brothel. Mùi khói, thuốc, và những tiếng cười của các vị khách vang ầm, bao phủ bầu không khí. Vài người khách quen ngồi tại quầy bar, uống rượu một mình và thỉnh thoảng lại nhìn ngắm cái cô gái hầu.

Gã quản lý nhìn quanh cái nhà chứa (gái) của mình. Một đêm thật ế, gã ta nghĩ với một cái thở dài.

Gã đàn ông vừa lùn vừa mập định lên lầu hai để xem tình hình ra sao thì đột nhiên những tiếng ồn chợt tắt và thay vào đó là những tiếng xì xầm to nhỏ. Gã quản lý quay qua để coi việc gì đã khiến bầu không khí chợt thay đổi.

Hóa ra, nguyên nhân không phải là “việc gì” mà là “người gì”. Ở cổng chính của nhà chứa là một cô gái với mái tóc vàng; một trong những người mà bạn nghĩ sẽ không bao giờ có mặt tại nơi này.

Gã quản lý tiến tới người khách vừa đến nơi. “Oh wow!” gã thốt lên một cách kinh ngạc. “Thật là một sự ngạc nhiên đáng mừng! Điều gì đã khiến cô ngự giá đến đây thế, tiểu thư Jung?”

Ai mới nói đêm nay thật ế nào? Ông ta cười một cách ranh mãnh.

Jessica nhìn thẳng vào gã ta và tỏ vẻ kinh tởm. Chợt gã ta cảm thấy ớn xương sống khi đôi mắt đó nhìn gã. Nụ cười của gã biết mất ngay lập tức, và gương mặt xuống sắc.

Ngoài thanh thế ra, những thành viên của nhà họ Jung còn được biết tới vì khí phách mạnh mẽ của họ mà có khiến bất cứ ai bị tan ra trăm mảnh. Gã đã từng thấy vị tiểu thơ phóng khoáng và nhỏ tuổi hơn trong hai chị em nhà họ Jung, và gã tưởng không ai có thể trội hơn sự băng giá của cô ta được. Rõ ràng là gã đã lầm to.

“Tôi muốn tìm một cô gái. Tên cô ta là…Saebyuk,” Jessica nói một cách vô cảm—mặc dù có chút ngập ngừng khi cô nói ra cái tên đó. Nó vẫn có cảm giác gì không ổn.

“Chúng tôi...chúng tôi thật ra có vài người tên Saebyuk ở đây thưa tiểu thư Jung, “ gả quản lý riết lên.

“Người mà tôi tìm thì cao và mảnh mai, với đôi mắt nai rất to.”

Gã quản l‎ý cố nghĩ để coi nhân viên nào của mình hợp với sự miêu tả đó. “Oh, Im Saebyuk!” gã reo lên. “Cô ta là một trong những nhân viên qu‎ý giá và được nhiều ưu ái nhất tại nơi đây.”

“Tôi có thể biết chừng nào cô ta sẽ đến không?”

“Cô ta sẽ đến—khoảng một tiếng sau hoặc hơn. Cô có muốn gọi một ai khác không? Chúng tôi có rất nhiều những cô—“ Như một tín hiệu, một cô gái với mái tóc đỏ tiến lại gần họ và choàng hai tay qua cổ của Jessica.

“Tôi vừa nghe hai người đang nói chuyện. Cô đang tìm Saebyuk à?” người con gái đó nói bằng giọng quyến rũ.

Jessica nhìn cô gái tóc đỏ với đầy ác cảm. “Đúng thế.”

Người con gái đó nghiêng người lại gần và thì thầm vào tai Jessica, “Cô có thể quên con ‘Saebyuk’ đó đi.” Sau đó cô gái ấy lại nghiêng đầu ra đằng sau và nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Jessica.

“Đêm nay...tôi có thể làm bất cứ ai mà cô muốn. Tôi có thể làm Saebyuk của cô.”

Jessica kéo hai cánh tay của người con gái đó khỏi cổ của mình một cách nhẹ nhàng. Ở đâu đó trong lòng cô tự hỏi tại sao hành động tương tự từ cô gái này không làm cô xúc động hoặc kích thích như Saebyuk đã từng làm đêm trước.

“Tôi đến nơi đây vì một l‎ý do và chỉ một l‎ý do duy nhất, và đó là để tìm Saebyuk,” Jessica thản nhiên nói trong khi nghiêng đầu với một vẻ nghiêm trang. “Hơn nữa, tôi muốn nhắc nhở cho cô biết rằng ‘nghe được ‘ và ‘nghe lén ‘ là hai việc khác nhau. Tôi sẽ không tha thứ sự bất lịch sự của cô nếu điều này còn tái diễn, nên tốt hơn hết thì từ nay trở đi cô hãy thận trong về hành động của mình. Cô biết rõ là tôi có thể làm gì mà.”

Jessica thầm cười trước nét mặt hốt hoảng của người con gái đó trước khi quay sang gã quản l‎ý và chỉ định gã, “Tôi sẽ đợi Im Saebyuk. Xin thông báo cho tôi khi cô ta đến.”

“V-vâng tiểu thư Jung. X-xin cứ ngồi ở phòng chờ đợi,” gã nói lắp bắp (và không kể, còn đổ mồ hôi) sau khi chứng kiến cảnh ban nãy.

“Tốt lắm,” Jessica nói và ngồi xuống ghế của mình.

~~~

“SaeByuk, có người đang chờ cô ở bên kia.” Jessica thấy người quản l‎ý chỉ về hướng cô.

“Tiểu thư Jung? Thật là một ngạc nhiên.”

Jessica lập tức đứng dậy khi nghe được giọng nói quen thuộc. Tất nhiên là giờ giọng nói ấy đã quá quen thuộc với cô. Dù gì thì mỗi sáng cô đều bị thức giấc vì những giấc mơ liên quan đến người con gái này.

“Ch-chào…” cô nuốt mạnh.

“Ông chủ nói với tôi là cô đến tìm tôi,” Saebyuk nói trong khi cô nở nụ cười vui tính thường ngày của mình.

Chỉ một nụ cười đó thôi dường như đã xóa tan đi những bực nhọc trong lòng của Jessica mà gã quản l‎ý, người con gái vô lễ, và 1 tiếng rưỡi chờ đợi Saebyuk đã gây ra.

“Có thể nói thế…”

Từ đằng xa thì gã quản l‎ý và vài người khác nữa đang quan sát hai người họ trong sự hiếu kỳ. Nếu người ta không biết thì đã dám cá chắc cô gái kế tự của nhà họ Jung đang rất hồi hộp. Nhưng dĩ nhiên là không, ai cũng đều biết rõ là những người nhà họ Jung không bao giờ bị hồi hộp, nói lắp bắp, hoặc bị đỏ mặt.

“Mà sao cô lại biết tôi ở đây thế?” Cô nhìn vào mắt Jessica và cắn nhẹ môi trước khi nêu ra một câu hỏi tinh nghịch, “Cô không…thể nào…nhớ tôi đâu hả?”

Jessica đã có thể trả lời – nếu tim cô không bị lỗi nhịp trong lúc đó. Tại sao lại khó giữ nghi thái khi mình ở bên người con gái này thế?

Saebyuk cười khúc khích trước cô gái đang trố mắt ra trước khi ra hiệu cho cô ta ngồi xuống chiếc ghế bành. “Tiểu thư Jung? Hay mình ngồi xuống đi ha?”

“K-không!” Jessica cố lấy lại chút l‎ý trí. “Ý tôi là, chúng ta không cần ngồi xuống. Tôi định …uhm, cô có ra ngoài với khách không? Tôi đoán là có chứ?”

“Không phải với ai cũng vậy,” Saebyuk nói với nụ cười tinh nghịch. “Nhưng cô có thể là ngoại lệ.”

~~~

Gã quản l‎ý đang đếm những cọc tiền trên tay. Hôm nay thật là một đêm tốt. Tuy gã không thể đối phó được với tiểu thư Jung vì cô ta quá đáng sợ cho gã, nhưng gã có thể giao việc đó cho người nhân viên giỏi của gã. Saebyuk đúng là thật có cách với những vị khách. Ta mong là nó có thể làm thõa mãn được vị khách mới có địa vị này, gã thầm cười với ‎ý nghĩ đó.

Gã bắt đầu nghĩ về việc làm ăn của mình, những nhân viên, và khách hàng …cuối cùng gã lại nghĩ đến cái cặp đôi kỳ lạ mà vừa mới rời khỏi đây. Gã dám chắc tiểu thư Jung đã đỏ mặt khi cùng trò chuyện với Saebyuk. Khi nói cô chuyện với Saebyuk, gã không hề nhìn thấy được ánh mắt lạnh lùng mà đã nhìn gã hoặc thậm chí cái phong thái kẻ cả mà cô nhân viên kia của gã đã bị nếm phải.

Gã quản l‎ý thở dài có vẻ khó chịu. Những người khách mà đã bước chân vào đây thì nên biết rằng họ không nên có những cảm giác yêu đương gì với bất cứ nhân viên nào của gã. Làm vậy chỉ dẫn đến những đau buồn và chuyện phiền toái mà thôi.

Từ xa, những tiếng lẻng kẻng của thủy tinh làm gián đoạn sự suy nghĩ của gã.

Oh sao cũng được, miễn là nó không có ảnh hưởng đến việc làm ăn của mình thì mình chẵng cần gì mà phải quan tâm, gã ta nghĩ trước khi đứng dậy để quét dọn những mảnh chai bia vỡ từ trên bàn.

~~~

Saebyuk nhìn xung quanh sau khi họ đã đến nơi. Xung quanh đây dường như không có gì hế--chỉ là một đồng cỏ trống.

“Uhm…tểu thư Jung, đây đâu phải là nhà—”

“Nhà tôi ở góc kia,” Jessica đáp trong khi chỉ về hướng vinh thự nhà họ Jung. “Những cái cây đã che đi tầm nhìn của chúng ta. Và xin gọi tôi là Jessica. ‘Tiểu thư Jung’ nghe có vẻ quá …trọng đại.”

“Oh, được. Uhm…Jessica,” Saebyuk thở phào. “Xin thứ lỗi tôi, có lẽ vì tôi đã quen với những người khách khác. Thường thì họ sẽ dẫn tôi thẳng về nhà của họ.”

Những người khách khác. Jessica thấy tim mình chợt thắt lại khi nghe những từ đó. Có gì đó hơi đau ở bên trong. Phớt lờ đi những cảm giác kỳ lạ đang hình thành trong tim mình, cô lấy một tấm khăn từ chiếc xe ngựa ra và khoác lên vai cho Saebyuk.

“Lại đây, tôi muốn chỉ cho cô cái này,” Jessica nói trong khi nắm lấy bàn tay của Saebyuk và dẫn cô ấy đi ngang qua đồng cỏ. Cô có thể cảm nhận được người con gái đó đang thấy khó chịu. Hm, hình như thế cờ đã được xoay chuyển. Thật buồn cười là chỉ vài tiếng trước đây thôi chính cô mới là người bị căng thẳng và trẹo lưỡi.

Cô không biết từ lúc nào, cách nào, hoặc tại sao mà cô đã không còn thấy hồi hộp. Có lẽ vì cô đang ở gần nhà. Có lẽ là lúc họ cùng ngồi trong xe ngựa. Có lẽ là bây giờ cô được nói chuyện với người con gái này một mình mà không bị ai can thiệp. L‎ý do nào đi nữa thì điều quan trọng trong lúc này đối với Jessica là bàn tay mà cô đang nắm và nó cảm giác thật hoàn hảo—giống như là bàn tay mềm mại của Saebyuk được tạo nên để vừa vặn với bàn tay của cô vậy.

Jessica trải tấm thảm mà cô đang cầm ra trên bãi cỏ và nằm xuống. Cô ra hiệu cho Saebyuk làm theo. Saebyuk gật đầu và đặt chiếc đèn đang cầm xuống cạnh tấm thảm trước khi ngồi kế bên cô.

Cô gái tóc vàng thấy thật an lành, nhưng cô không biết rằng cô gái mắt nai kia đang thấy hoảng sợ.

Cô ta muốn làm chuyện ấy ở đây, giữa cánh đồng này sao? Saebyuk tự hỏi trong sự sửng sốt. Mình không thể ngờ cô ấy cũng có mặt ngông cuồng này! Cô ấy trông thật có…giáo dục và văn hóa cơ mà! Mình đúng là không thể xét người ta bằng —

“Này, cô còn chần chờ gì nừa?” Jessica nhíu mày và hỏi.

Cô ta đang nghiêm túc ư? Thấy nét mặt không đổi nét của Jessica, cô gái mắt nai nuốt mạnh và miễn cưỡng mò lên cổ áo của mình, bắt đầu định tháo nút ra.

Jessica chau mày lại khi cô nhận thấy được sự lưỡng lự trong nét mặt của người con gái kia. “Thôi được rồi, cô muốn ngồi như thế thì ngồi, nhưng làm vậy thật không tốt trong khi ngắm sao đâu. Hôm sau cô sẽ tỉnh dậy với cái cổ bị cứng đơ cho coi.”

“Ngắm…sao?” Saebyuk hỏi lại sau khi bắt đầu hiểu vì sao mà mình lại được dẫn đến giữa cánh đồng này.

Jessica trao cô một ánh nhìn kỳ quặc trước khi gật đầu. “Uhm…vâng? Nhưng mình có thể ngừng việc này nếu cô nghĩ ra việc gì khác mà cô muốn làm.”

Saebyuk cảm thấy má mình nóng rang lên. Nếu ánh trăng đêm nay có sáng hơn chút nữa thì Jessica đã có thể thấy cô gái chủ động thường ngày đang đỏ mặt.

Mặc dù vẫn còn hơi ngập ngừng nhưng Saebyuk vẫn làm theo và nằm xuống kế bên cạnh người con gái lớn tuổi hơn.

“Tiểu—uhm…Jessica?”

“Mmm?” Jessica đáp nhưng vẫn giữ sự tập trung vào bầu trời.

“Cô có thường làm điều này không? Ý tôi nói là ngắm sao?”

“Lúc trước là vậy,” Jessica đáp sau một hồi.

“Tôi thật không hiểu sao cô lại thích điều này. Những vì sao mặc dù nhìn thì đẹp nhưng cô đâu có thể vướn tới chúng. Chỉ nhìn mà không thể chạm được thì …có vẻ hơi buồn.”

“Đúng. Nếu cô nghĩ như vậy thì ngắm sao có vẻ rất buồn,” Jessica nói với giọng hơi xìu. “Nhưng điều mà tôi thích những ở bầu trời tối này là …nó cho người ta cảm thấy an ủi.”

“An ủi à?”

Jessica cười khi cô vô thức gợi lại những k‎ý ức vui vẻ. “Nó an ủi rằng cô không hề bị lẻ loi. Khi cô và một người nào đó mà cô quan tâm bị chia lìa, điều đó không quan trọng. Vì khi đêm về, cả hai người đều cùng thấy chung một bầu trời sao. Rồi cô sẽ tự hiểu rằng mặt dù biển có chia rẽ hai người, thì bầu trời cũng bao phủ và nối liền cả hai—giống như một chiếc cầu vậy.”

“Đúng là một khái niệm kỳ lạ,” Saebyuk nói ra ‎ý nghĩ của mình. Nhưng cô chợt cười vì cô không thể phủ nhận lối suy nghĩ đó đã làm cho cô được an ủi phần nào.

“Vâng, nó lúc nào cũng kỳ lạ như thế.”

“Cái gì? Cô đang nói về ai?” người con gái cao hơn hỏi.

Jessica nhìn Saebyuk một hồi rồi trở lại nhìn bầu trời. “Oh, là em gái của tôi. Cái ‎ý tưởng đó đến từ nó đấy.”

Saebyuk nhớ lại cái tin lớn mà vị tiểu thơ nhỏ tuổi nhất của nhà họ Jung đã rời bỏ nhà ra đi. Rồi cô gật đầu. “Thì ra là thế. Vậy hai người có thân thiết không?”

“Vâng, hầu như tôi là người mà đã phải nuôi dưỡng nó vậy vì cha mẹ chúng tôi thường vắng nhà.”

“Cô có nhớ cô ấy không?” Saebyuk đã biết trước câu trả lời nhưng cô vẫn muốn hỏi.

“Dĩ nhiên. Tôi cũng lo lắng cho nó nữa. Tôi vẫn nghĩ tham gia vào quân đội để trở thành bác sĩ không thích hợp với nó, nhưng…em tôi nó như biển sâu. Biển không bao giờ kiềm chế được. Nó …cũng không bao giờ kiềm chế được,” giọng của cô xìu xuống.

Không cần ra hiệu, cả hai ngừng nói chuyền và quay mặt lên để cùng ngắm sao trong sự tĩnh lặng. Cuộc trò chuyện ban nãy của họ đã làm cho sự khó chịu Saebyuk dường như biến tan đi, giống như nó chưa từng tồn tại. Cô dường như không thể tin được họ có thểm trò chuyện một cánh thoải mái như thế với sự khác biệt khôn lường giữa vai cấp và xuất thân của họ. Và bây giờ, dù họ đang năm trong sự im lặng tuyệt đối thì cô cũng không hều thấy khó chịu chút nào. Với người con gái tóc vàng ngày thì cô nhận thấy không cần lời nào cũng có thể cho cô cảm thấy dễ chịu. Cô tự thấy mình đáng buồn cười vì những suy nghĩ lung tung ban nãy.

Trong lúc này Saebyuk cảm thấy thoải mái …hơi quá thoải mái. Cô dự định phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này, và ngó sang coi Jessica đang làm gì. Cô gái tóc vàng kia đang nhắm mắt và một nụ cười an bình đang hiện trên môi cô. Saebyuk chợt thấy hơi thở của mình bị gấp và bụng của cô cồn cào trước cảnh tượng tuyệt đẹp này; trước khi cô có thể tìm hiểu thêm về những cảm giác này thì cô thấy Jessica chậm rãi mở mắt ra.

Theo phản xạ, Saebyuk liền đưa ánh nhìn mình lên bầu trời và giả vời nói một điều gì đó—bất cứ điều gì mà có thể chi phối người con gái kia cũng như bản thân của cô.

“Tôi thật ganh tị cô lúc nào cũng có thời gian để nằm như thế và nhìn thế giới qua đi.”

Phải mất vài giây thì Jessica mới trả lời lại, “Có gì mà đáng phải ganh tị?”

“Chắc là cô không hiểu phải không?” Cô có tất cả mọi thứ mà người khác chỉ có thể dám mơ tới thôi. Giống như tiền bạc, quyền lực, và điều này nầy—thời gian mà cô có thể dùng để ngắm sao. Những người như chúng tôi phải làm ngày và đêm mà cũng không thể có những gì mà cô đang có. Truyện cổ tích thì chỉ có thể thành sự thật với những người giàu có như cô mà thôi.”

Jessica bặm môi mình lại rồi chợt cười. Tất cả ư? Có lẽ đúng là cô dường như đã có tất cả, nhưng một phần trong cô vẫn còn cảm thấy khiếm khuyết. Cô thật không thấy mình đang sống một cuộc đời tựa như cổ tích; cô luôn cảm thấy trống vắng và bị quấy nhiễu vì những điều gì đó mà chính mình cô cũng không hiểu được.

“Tôi không thấy như tôi có được ‘tất cả‘,” cô nói trong khi ngồi dậy. Saebyuk làm theo. Jessica hé môi định nói tiếp nhưng cô có cảm giác như không sao tìm được từ ngữ thích hợp.

Làm sao cô có thể cho người con gái mắt nai này hiểu được rằng có những giấc mơ không sao giải thích được, những sự cô đơn, và thậm chí những sự sợ hãi mà ngay cả tiền tài, danh vọng, hay quyền thế cũng không sao xóa bỏ được?

“Tôi có cảm giác như mình đang bị thiếu …giống như tôi đang cần một thứ …” Giọng của Jessica bị ngưng lại. Cô lắc đầu và thở ra trong sự bất lực. “Tôi thật mong có thể dùng lời để làm cho cô hiểu tôi đang muốn nói gì,” cô biểu đạt một cách chân thành khi nhìn vào đôi mắt của người con gái trẻ tuổi hơn.

Một cảm giác kỳ lạ nhất đang hình thành trong bụng của Saebyuk khi ánh mắt của cô chạm vào ánh mắt tha thiết của người con gái danh giá. Trong vô thức, cô nghiêng mình phía trước và thì thầm một lời nào đó mà chính cô cũng không ‎ý thức đươc, “Vậy thì hãy khiến tôi hiểu mà không cần dùng lời đi.”

Saebyuk nghe thấy tim mình đập loạn nhịp khi cô từ từ rút ngắn đi khoảng cách giữa họ. Cô nhìn thấy sự bối rối trên gương mặt của người con gái tóc vàng và trước khi Saebyuk có thể cho cô ta biết mình định làm gì thì đột nhiên Jessica quay đầu đi; mắt của cô ấy nhìn về một thứ gì đó trên bầu trời. Saebyuk cảm thấy ngạc nhiên về sự tránh né nụ hôn của mình, nên cô dõi theo ánh nhìn của người con gái kia để xem điều gì đã làm cô ta bị chi phối.

“Mưa sao băng…” Jessica thốt lên với nụ cười vui thích.

Sự im lặng lại bao phủ bầu không khí khi họ cùng ngắm hàng trăm vì sao đang rơi từ bầu trời. Nhưng lạ thay, lần này nó không làm cho Saebyuk cảm thấy an lành vì đầu óc cô đang bị rối tung lên vì những ‎ý nghĩ khác nhau.

Có thật là cô vừa muốn hôn người…khách này không? Cái sự hồi tưởng đó làm mặt của cô nóng ran lên trong ngại ngùng.

Hành động đó lẽ ra không có gì là lạ đối với những người con gái với “nghề nghiệp” của cô; tuy nhiên, điều mà làm cho cô không yên là sự thúc giục khiến cô muốn hôn cô gái tóc vàng ban nãy …không có gì liên quan đến công việc cả.

Nó thật rất …bốc đồng, nhưng lại rất chân thật. Nó thật kỳ lạ.

Và cô không thích những cảm giác đó, một chút cũng không.

~~~

Jessica huýt sáo một cách vui thích trong khi cô đi trở về phòng mình sau cuộc gặp mặt với Saebyuk. Hôm nay đúng là một ngày thật thõa mãn; nói đúng hơn là nó quá thõa mãn đến nỗi đã khiến cô quên phức đi l‎ý do chính mà khiến cô đến tìm người con gái đó.

Những giấc mơ ấy! Jessica khẽ đập vào trán trước lơ đãng của mình. Nhưng một nụ cười vô thức lại hiện trên môi cô khi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.

Đây không phải là l‎ý do để trở lại nơi đó sao?

Quá tập trung trong suy nghi, Jessica đã không để ‎ý những gì xung quanh mình cho đến khi cô va phải vào một dáng người cao ráo.

“Ôi Chúa ơi…Jessica!” Sooyoung co rúm lại khi cô bị đạp lên chân bởi người chị họ vô ý của mình.

“Oh—Sooyoung…chị xin lỗi, Em họ. Em có sao không?” Jessica vội xin lỗi rồi liền bước tới đỡ cô gái đang nhảy lò cò.

“Vâng, em không sao,” cô gái cao kia gạt tay ra dấu không sao.

Khi hai người con gái ấy cùng đi vào phòng của Jessica để trò chuyện thi Sooyoung chợt hỏi, dù cô đã biết trước câu trả lời, “Chị mới vừa đi ngắm sao về ư?”

Jessica cười và gật đầu. Em họ của cô thật hiểu cô.

“Em nghe nói có mưa sao băng phải không?” Sooyoung hỏi tiếp trong khi cả hai cùng nhảy tõm lên chiếc giường lớn.

Người con gái đang được hỏi xoay mình lại để đối diện với em họ mình. “Ừm, chúng rất …đẹp.”

Jessica không hiểu sao cô lại có chút ngập ngừng khi nói điều đó. Có lẽ mưa sao băng của đêm nay đẹp một cách đặt biệt nên “đẹp” có vẻ như là một lời hơi hạ thấp. Hoặc có lẽ vì dưới những ánh sao rơi lung linh này, Jessica đã nhìn thấy được một điều gì đó …một ai đó mà còn vượt trội hơn cả chúng .

“Vâng, nhưng diện mạo có thể lừa gạt chúng ta.”

Jessica bừng tỉnh khi nghe lời nhận xét đó. Nếu cô không biết, cô còn tưởng người em họ của mình là thầy bói nữa.

“Xin lỗi nhưng em vừa nói gì?” cô hỏi sau khi điều hòa lại nhịp tim của mình.

“Em nói mình không thể đánh giá việc bằng vẻ bề ngoài được. Những ngôi sao băng đó tuy đẹp,” người em họ ngừng lại, suy nghĩ cho thận trọng hơn, rồi nói tiếp, “nhưng em nghe nói chúng có thể đem lại điềm bất lành.”

Jessica nín thở. Bất lành ư?

Quả thật, có nhiều thứ trên thế giới này như cây gươm hai lưỡi vậy.


Một lần nữa, cuộc nói chuyện trong giấc mơ gần đây nhất của cô lại vang lên trong đầu của cô.

“Mình yêu cậu; đó cũng là một sai lầm sao?”

“Đúng… thế.”


TBC
Về Đầu Trang Go down
meokoy_s2s9

meokoy_s2s9


Posts : 52
Coins : 56
Thanked : 3

[FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue   [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue Empty9/6/2011, 11:05 am

fic này hay thiệt. Tks au đã mất công post. 5ting au ơi. :yoyo9: :yoyo12:
Về Đầu Trang Go down
A10
Untouchable
Untouchable
A10


Posts : 6339
Coins : 7000
Thanked : 350

[FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue   [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue Empty9/6/2011, 11:07 am

Fic này hay , tks cho cái nè :)
Về Đầu Trang Go down
ImRex_RinluvS9
VIP Member 5
VIP Member 5
ImRex_RinluvS9


Posts : 2685
Coins : 2897
Thanked : 105

[FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue   [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue Empty9/6/2011, 2:55 pm

Chapter Three

“You're so unpredictable. I don't know if you're hot or cold; a curse or a blessing.”
“Cô thật khó đoán. Tôi không hiểu rõ cô là người nóng hay lạnh; là một lời nguyền hay một ơn phước.”


Ngày 5 tháng ba, 1669.


“Tiểu thư Jung, thật là hân hạnh khi được cô trở lại nơi này!” người đàn ông có dáng người thấp và mập reo lên ngay khi Jessica vừa đặt chân vào nhà chứa.

Bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo của Sooyoung, cô vẫn không thể kiềm chế được và lại đến gặp Saebyuk. Cũng như lần trước, nhiều người dừng ngay những việc họ đang làm và chăm chú nhìn Jung tiểu thư khi cô vừa đặt bước vào nơi này. Nhưng cũng có những người không thấy ngạc nhiên và tỏ vẻ như Jessica là vị khách thường lệ của nhà chứa này.

“Quý cô có muốn uống gì không?” lão quản lý hỏi.

“Không, cảm ơn. Tôi chỉ muốn gặp Im Saebyuk,” Jessica đáp trong khi nhìn xung quanh để tìm người con gái với đôi mắt nai, “Cô ấy có ở đây không?”

“Uhm…về phần I-im Saebyuk,” lão quản lý nói lắp bắp, “cô ta hiện đang tiếp một vị khách khác.”

Dù lão không nói thì cô gái tóc vàng này cũng có thể đoán được. Lẽ ra cô nên nghe lời của em họ mình, Sooyoung, vì thật sự thì cô đã không chuẩn bị tinh thần để chứng kiến cảnh tượng ở trước mắt trong lúc này. Ở phía trái của nhà chứa là người con gái mà cô đang tìm, cô ấy đang cười đùa và đụng chạm với một người đàng ông đang ngồi ở chiếc ghế gần góc tường.

“Em nghĩ là anh đã uống hơi nhiều rồi đấy.” Jessica nghe Saebyuk nói một cách đùa cợt với người đàn ông đó.

“Anh chưa có say đâu,” một giọng quá quen thuộc đáp lại, “Anh thường đến đây mà em lại không biết lúc nào anh say và lúc nào không à?”

“Anh đến đây gần như mỗi ngày, và em biết rằng anh đang nói dối.”

“Hahaha,” Taecyeon cười trước khi nói trong giọng say xỉn, “Đúng, đúng …vì thế mà em là người mà anh thích nhất …em…hiểu anh quá rõ. Em biết anh thích cái gì …lúc nào anh thích nó …và anh thích nó kiểu nào.”

Jessica ngoảnh mắt khỏi cảnh tượng đánh khinh miệt đó, nhưng vẫn kịp để nhìn thấy đôi tay của người anh họ mình đang mò mẫm khắp người của cô gái kia. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu cô. Tại sao cô lại phải đến đây? Những giấc mơ của cô thật sự quan trọng vậy sao? Cô đang muốn gì nào?

Cô muốn gặp người con gái này để tìm hiểu tại sao cô lại cứ mơ về cô ta, không, những giấc mơ đó đã không còn quan trọng nữa. Cô tự nhủ nếu lần sau lỡ mà những giấc mơ ma quái đó có quấy nhiễu cô nữa thì cô sẽ phớt lờ chúng, vì thật ra cô không biết mình đang muốn gì nữa, nhưng cô biết chắc chắn không phải là cảnh tượng mà đang diễn ra trước mặt cô.

Nhưng giờ thì cô cũng đã lỡ tới nơi đây. Dù sao cũng không muốn lãng phí chuyến đi này, cô quay sang lão quản lý. “Nói Im Saebyuk ra ngoài gặp tôi ở xe ngựa ...sau khi cô ta tiếp xong người kia,” cô nói trong khi đưa vài đồng tiền cho lão ta rồi tiến ra khỏi cửa.

~~~

Saebyuk không hiểu là vì lý do gì nhưng cô thật sự rất vui khi gặp Jessica.Thậm chí mỗi ngày cô đã mong đợi gặp lại cô gái tóc vàng đó từ lần trước họ tạm biệt nhau. Cô biết Jessica chỉ là một vị khách mà cô phải phục vụ—là một vị khách trả tiền cho cô; nhưng cô không thể khỏi cảm giác ấm áp trong lòng khi nhớ về cuộc gặp mặt giữa họ lần trước.

Thế mà lúc này thì cô lại hơi bị phiền bởi cái sự im lặng đang bao phủ họ; một sự im lặng mà đã không hề hiện hữu vào lúc họ cùng nhau nằm trên đồng cỏ để ngắm những vì sao lung linh trên bầu trời đêm.

“Tôi không biết tôi đã nói điều này chưa, nhưng nhà của cô thật rộng lớn. Không biết cô có thường gặp mặt người trong gia đình không nữa,” Saebyuk nhận xét trong một nỗ lực muốn bắt chuyện gần như là lần thứ một trăm vào buổi chiều hôm đó, tuy nhiên đôi môi của cô gái tóc vàng dường như khóa chặt.

Ngoài lời ra lệnh “đi theo tôi” của Jessica ra thì cô gái lớn tuổi hơn đã không nói thêm một chữ nào nữa. Cô ta thật khác với Jessica mà cô đã cùng ngắm mưa sao băng chung. Không những Jessica đã không nói tiếng nào từ lúc Saebyuk bước lên cỗ xe của cô ấy, ánh mắt cô ấy cũng tỏ ra lạnh nhạt. Cô ấy trông thật …khó gần—đúng như phong cách của một nàng tiểu thư danh giá.

Họ cùng đi tiếp sâu vào căn dinh thự nhà họ Jung, cho đến khi họ đến cái nơi mà khá quen thuộc đối với Saebyuk. Đó là nơi mà cô đã gặp Jessica lần thứ hai, trong buổi sinh nhật của vị tiểu thư này.

Jessica mở cửa trong sự im lặng rồi bước vào trong phòng. Saebyuk đi theo, tuy không biết bên trong sẽ có gì. Ngạc nhiên thay, cô nhận ra Jessica đã dẫn cô vào phòng riêng của mình. Giờ thì cô mới hiểu ra thì Jessica cũng như những vị khách khác của cô. Tại sao cô lại cảm thấy ngạc nhiên khi được dẫn vào phòng kín này chứ? Có lẽ Saebyuk đã vô tình ngộ nhận và thậm chí còn đối xử với cô tiểu thư nhà họ Jung này bằng một cách thân tình hơn đối với những người khách khác.

Đã đến lúc phải vẽ một biên giới giữa họ.

Cô cố đưa sự chú ‎ý của mình lại vào những chi tiết của căn phòng này; chiếc giường có bốn cột trụ được đặt đối diện căn phòng, những chiếc màn đang rũ xuống theo chiều của những cơn gió lạnh và được chiếu sáng bỏi ánh trăng mờ mờ. Cô khẽ giật mình khi Jessica đột nhiên lên tiếng, mặc dù, lạnh lùng và không nhìn vào cô, “Nói thật, tôi không có ‎ý định dẫn cô tới nơi này. Nhưng tôi có một việc quan trọng cần phải nói với cô, mà tôi lại không nghĩ ra nơi nào …kín đáo hơn nơi này.”

Saebyuk gật đầu một cách thông hiểu. Cô đã gặp không biết bao nhiêu tình huống như hiện giờ. Có hai l‎ý do vì sao mà Saebyuk lại là gái hầu được tìm đến nhiều nhất. Dĩ nhiên cô rất giỏi trong việc ‘chăn gối‘—cô gái hầu nào làm việc được khoảng một tuần đều như thế. Dù sao đi nữa thì họ chỉ việc buông xuôi ra và để khách hàng muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên, điều đầu tiên mà khiến Saebyuk trở nên đặc biệt là khả năng đọc được tính cách của khách hàng. Chỉ cần ở với họ vài phút thì cô sẽ hiểu được những bất an, ham muốn, và dục vọng của họ. Điều thứ hai mà phân biệt cô với những gái hầu khác là khả năng có thể diễn được những vai khác nhau tùy thuộc vào loại khách hàng mà cô phục vụ.

Đối với vài người, thì cô là một cô gái từ tốn và ngây thơ; đối với vài người khác, thì cô lại như một con sư tử cái trong rừng xanh—tự tin, mạnh mẽ, và chủ động. Cũng có những trường hợp, cô sẽ đóng vai trò một người mẹ tỏ vẻ như thông hiểu được nỗi sợ và sự bất an của khách hàng.

Jessica Jung, dựa theo ấn tượng đầu tiên của cô về cô gái tóc vàng này, là một người nghiêm khắc nhưng lại dễ mắc cỡ và muốn che đậy sự khát khao của mình. Với những loại khách hàng như thế này, Saebyuk sẽ giữ vai trò chủ động. Cô biết rõ cách nào có thể quyến rũ được cô gái nhà giàu này y như cô đã từng làm được trong lần đầu tiên họ gặp mặt.

“Saebyuk, những ngày qua, thậm chí cả những đêm qua …cô chưa bao giờ rời khỏi tâm trí của tôi,” Jessica nói tiếp một cách ngập ngừng, trong khi nhìn xuống sàn nhà của phòng mình, làm như có điều gì đó rất hứng thú ở dưới đó. “Lúc nào cô cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi, và tôi …tôi không hiểu vì sao.”

Cô gái mắt nai cười thầm. Cô đã không nghĩ mình có thể chiếm được sự chú ‎ý của cô gái này dễ dàng như thế. Cô tiến lại gần cô gái lớn tuổi hơn và thì thầm, “Jessica, tôi biết, những khao khát thầm kín của một người thường được biểu thị qua giấc mơ của họ.”

“Không, cô không hiểu đâu. Những giấc mơ của tôi không giống thường.”

“Hãy tin tôi, tôi hiểu mà,” Saebyuk nói trong khi cô chạm vào má của cô gái tóc vàng bằng tay mình và nói tiếp, “Tôi hiểu là cô muốn tôi. Hay là chúng ta hãy cởi bỏ vài thứ ra và làm những gì mà cô muốn đi?”

Jessica giật mình và thụt lùi lại một bước.

“Cô muốn làm như thế nào? Những sự phục vụ thường lệ nhé?” Saebyuk vẫn tiếp tục với trò chơi quyến rũ, mà không hề để ‎‎‎ý nét mặt đang dần thay đổi của người con gái kia.

Jessica chau mày. Cô đã tưởng cô gái trẻ tuổi hơn thật sự hiểu và nhận thức được sự liên hệ đặc biệt giữa họ, nhưng rõ ràng là cô đã lầm. “Có phải cô đối với khách hàng nào cũng như vậy không?”

“Xin lỗi ‎ý cô là sao?” Saebyuk bỏ đi giọng điệu quyến rũ của mình và ngạc nhiên.

“Có phải trong mắt cô tôi chỉ là một trong những người họ? Cùng xâm lấn cơ thể nhau, chia sẽ một đêm tình, và đưa cho cô một số thù lao vì sự phục vụ này? Rồi sau đó cả hai chúng ta mạnh ai trở về với cuộc sống của mình và làm như không có gì đã xãy ra?” Sự phẫn nộ trong ánh mắt của Jessica thật hiển nhiên khi cô nói những lời đó, và cô thật không thể hiểu tại sao.

Saebyuk cười một cách bực bội. “Vâng, đúng, tôi là một cô gái ‘nhơ nhuốc’. Cô đã tìm được tôi ở nhà chứa! Vậy thì cô lại đòi hỏi điều gì?”

Jessica giữ im lặng. Dù rằng cô đang rất giận dữ, nhưng cô lại không thể nói trả lại lời nào. Saebyuk nói có l‎ý. Cô lại đang mong đợi và đòi hỏi cái gì chứ?

Cô tiểu thư lấy một thứ gì đó ra từ túi của mình. Cô hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp. Lần này, cô bắt mình phải nhìn thẳng vào trong mắt của cô gái đeo bộ mặt nạ thiên thần này. “Tôi đã làm một sai lầm khi dẫn cô đến đây. Tôi hối hận vì đã không suy xét lại hành động của mình kỹ lưỡng hơn. Tôi tưởng …tôi tưởng cô không dơ bẩn như những người khác đã nói. Lẽ ra tôi nên phớt lờ đi những giấc mơ vô nghĩa đó.”

Cô ném túi tiền phía cô gái kia. “Hãy cầm lấy và rời khỏi nơi đây!”

Đó đã đi quá sự chịu đựng của Saebyuk. Không phải cô chưa từng bị đối xử như thế; nhưng có lẽ vì đây là Jessica Jung nên điều đó mới làm nên sự khác biệt. Bao cơn thịnh nộ và đau đớn ngập tràn trong lòng cô liền bùng nổ ra.

“Đúng thế, tôi rất dơ bẩn!” Với ngẩng cằm lên, cô đáp lại ánh nhìn sắt đá của cô gái tóc vàng kia và nói tiếp, "Vì khác với cô, tôi đã không được sự giáo dục tử tế. Khác với cô, tôi không có một ngôi nhà sang trọng để sống. Khác với cô tôi không có người hầu hạ trong mọi việc. Trong trường hợp mà cô đã không để ‎ý, thì khác với cô, tôi đã không sướng từ trong trứng nước.” Những giọt nước mắt mà cô cố nén lại đã từ từ ào ra từ đôi mắt to tròn của mình. “Tôi đã không có lựa chọn nào khác ngoài đi vào con đường này. Đừng có coi thường tôi!”

Saebyuk thảy lại bịch tiền xuống sàn, tiếng của những đồng tiền bạc rơi lóc cóc vang dội lên khắp phòng.

“Tôi chưa bao giờ bị nhục mạ như thế này.”

“Ngạc nhiên thật. Vì theo tôi nhớ, tôi đã chưa bao giờ đối xử với cô như một gái điế—“

“Tôi nghĩ là cô có đấy," Saebyuk chặn cô gái tóc vàng trước khi cô ta có thể nói dứt lời. “Rốt cuộc thì tôi đã nghĩ không sai. Cô cũng như những người khách hàng khác—không, nói đúng hơn thì, tiểu thư Jung, cô còn tệ hơn.” Cô lau đi những giọt nước mắt của mình. Cô không muốn tỏ ra dễ vỡ hoặc yếu đuối. “Đừng làm như cô hiểu tôi và những gì tôi đã phải trải qua …những gì tôi đang trải qua vì cô thật sự không bao giờ biết được đâu.”

Cô ùa ra khỏi phòng, bỏ lại một Jessica đang bị kinh ngạc, thầm mừng vì cô gái lớn tuổi hơn đã không đi theo cô, nếu không thì cô ấy đã thấy những giọt nước mắt không thể kiềm chế được của cô vào trong lúc này.

Những kẻ nhà giàu kiêu ngạo, cô nghĩ, ai ai cũng như nhau.

Trong khi bước ra khỏi cửa lớn, cô nghĩ lại những lời sắt đá của cuộc tranh cãi vừa rồi.

Những mong đợi và những thành kiến…đôi khi hai điều đó đều là một và như nhau.

Cô bước ra khỏi dinh thự nhà họ Jung và nhìn lên, cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt của mình. Cô nhận thấy mặt trăng đã lặn và những ngôi sao trên bầu trời lúc này xuất hiện mờ ảo sau những đám mây. Bóng tối đã gần như lấn chiếm tất cả, dù chỉ là ánh sáng le lói nhất.

Cô lê bước trở lại nhà chứa.

~~~

“Jessica…chỉ cần cậu nói cậu không hề yêu mình một chút nào thì mình sẽ biến khỏi mắt cậu ngay và không bao giờ cản đường cậu nữa …” Nỗi đau trong giọng nói của người con gái hiện rõ khi cô ấy van nài, “Nói đi. Làm ơn…”

“Xin người đừng làm khó tôi. Tôi không thể có cảm giác gì đối với Công Chúa, và tôi chỉ có trách nhiệm bảo vệ người. Hai chúng ta đều hiểu rõ tôi không thể để người rời khỏi tầm mắt của tôi. Tôi đã hứa bằng danh dự của mình là tôi sẽ giữ cho người không bị thương hại gì.”


Jessica lăn lộn trên giường, cố gắng để tỉnh dậy, nhưng nổ lực cấp mấy cô vẫn bị thu hút vào một giấc mơ mà cô không cưỡng lại được.

“Nhìn mình này. Hãy nhìn và nói với mình là cậu không hề có cảm giác gì với mình. Cậu nói cậu không thể có cảm giác với mình, điều đó thì cả hai chúng ta đều ý thức được.” Cô công chúa âu yếm rờ má của cô và nhìn thẳng vào mắt cô trước khi nói tiếp, “Nhưng cậu lại không thể nói với mình rằng cậu không yêu mình.”

“Tôi—”
Trước khi cô có thể nói được những gì mà mình muốn thì cô gái kia đã nghiêng mình tới và hôn lên đôi môi cô, ngăn cô không thể nói ra lời nói dối mà cô đang ấp ủ trong đầu.

Mắt của Jessica mở bật ra. Cô nhìn xung quanh và nhận ra trời vẫn còn đang tối. Nằm trên giường, vừa đổ mồ hôi vừa thở một cách dữ dội, cô hồi tưởng lại những hình ảnh cô vừa thấy.

Lại một lần nữa, mọi thứ thật thân thuộc một cách lạ lùng. Cái cảm giác mà cô nhận được khi cô công chúa ôm má của cô với đôi tay của cô ấy …cô đã có cảm giác tương tự như thế khi Saebyuk đụng vào cô. Hơn nữa, khi cô công chúa nhìn vào mắt cô …Jessica cũng đã nhìn thấy đúng đôi mắt nai đó. Cô thật không biết nghĩ sao cho thông .

Quả là một giấc mơ đáng hổ thẹn! Tại sao cô lại có thể hôn Saebyuk? Tuy đó chỉ là một sự ảo tưởng của tâm trí, và cộng thêm cảm giác tội lỗi vì hành động của mình, nhưng nó cũng khiến cô thấy kinh hãi vì đã hôn một người con gái …phóng đãng thế này! Điều mà càng làm cô kinh hãi hơn nữa là vì một phần trong cô lại muốn hồi sinh cái khoảnh khắc đó.

Chỉ là một giấc mơ thôi, cô tự nhủ trong khi dùng những ngón tay sờ vào môi mình.

Cô đã từng hứa rằng cô sẽ phớt lờ đi nhừng giấc mơ tương tự như thế này …nhưng nếu đây chỉ là một giấc mơ thì tại sao cô lại vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng của nụ hôn vừa rồi?

~~~

“Chị họ yêu dấu của em, nếu địa ngục đột nhiên phái những đại biểu lên thế giới này thì em nghĩ em sẽ lập tức nhận ra họ ngay,” Sooyoung nhận xét khi cô vừa thấy Jessica vào buổi sáng hôm đó.

“Tại sao cơ?” cô gái còn đang lảo đảo đáp một cách mệt mõi.

“Vì em đoán họ trông giống chị. Ồ, chị họ …xin thứ lỗi cho em nhưng em phải nói là chị trông rất tệ. Đêm qua chị có ngủ đủ giấc không?”

“Đừng chọc chị nữa mà. Vâng, chị có ngủ. Sự yên tĩnh đã giúp chị ngủ khá ngon,” Jessica nói rồi ngồi xuống đối diện Sooyoung.

“Yên tĩnh ư? Chị họ à, vài người làm việc đã nói họ có nghe những tiếng bước chân nặng nề! Chị tin em đi, nơi này có ma đấy. Em đâu có thấy yên tĩnh chút nào. Ah, cũng có lẽ là em nhầm lẫn.” Cô gái cao hơn nhún vai rồi đổ trà vào ly cho chị họ mình.

“Cảm ơn em.” Jessica cười và nhắp một ít trà. “Nhưng chị tin rằng em đã nhầm. Chị đã nói với em bao nhiêu lần là nơi này không có ma mà.” cô nói trong khi nhớ lại cuộc cãi cọ giữa cô và Saebyuk.

“Thôi thì em sẽ không nói về vấn đề này nữa. Nhưng làm ơn hãy ráng ngủ thêm. Một giấc ngủ trưa ngắn cũng được.” Cô nhìn chị họ mình một cách lo lắng, nói đúng hơn, là nhìn vào những vầng thâm trên mắt người đối diện.

“Chị biết. Đừng có lo nữa,” Jessica trấn an người em họ mình.

Sooyoung chợt nhớ ra một việc quan trọng. “À, sẵn tiện đây…chị họ, cha của chị đã nói cho chị về một tin tốt này chưa?”

“Tin tốt ư? Nếu có thì thật chị chưa được thông báo. Hãy nói với chị đó là tin tốt nào đi.”

“Em gặp bác sáng nay và bác nói Tiffany unnie sẽ đến thăm chúng ta vào vài tuần nữa.”

“Tiffany unnie? Em đang nói là Hwang Tiffany unnie?” Jessica hỏi với cái nhíu mày.

“Độc nhất vô nhị chỉ một người đó thôi. Vậy ra chị còn nhớ chị ấy.” Sooyoung cười.

“Dĩ nhiên là chị nhớ. Làm sao mà chị quên chị ấy được? Ba chúng ta đã từng chơi chung lúc còn bé. Chị ấy thường rầy mỗi khi hai đứa mình có những trận chiến trẻ con. Krystal cũng rất thích chị ấy.”

“Vâng, em nghĩ em ấy còn thích Tiffany unnie hơn cả chị nữa,” Sooyoung trêu. “Mà em đang nghĩ tại sao chị ấy lại đột ngột trở về.”

Jessica thấy mí mắt mình trở nên nặng đi. Cô thả lỏng và nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại một chốc trong khi tựa người vào sau ghế một cách thoãi mái.

Cô không bận tâm về lý do cuộc viếng thăm này của unnie của họ. Điều quan trọng hơn là cô và Sooyoung sẽ được đoàn tụ lại với người bạn thời thơ ấu này. Mặc dù đã sau nhiều năm, cô vẫn còn nhớ nụ cười ngọt ngào của Tiffany được tô điểm một cách hoàn hảo bởi đôi mắt hình mặt trăng của cô ấy. Cô nhớ phong thái dịu dàng của cô ấy. Cô nhớ đôi bàn tay mềm mại mà thường nắm lấy cô lúc cô còn nhỏ.

Những ‎suy nghĩ về cái đêm chua chát mà cô ở với Saebyuk đã được thay vào bởi những kỷ niệm đẹp, khi cô hồi tưởng lại cô gái lớn tuổi hơn—cô gái mà cô đã từng cho là mối tình đầu tiên của mình.

Một nụ cười hiện trên gương mặt cô trước khi cô chìm vào sự ru ngủ của cơn gió ban trưa.

TBC
Về Đầu Trang Go down
Nu ♥ s9 ♥ AA
VIP Member 5
VIP Member 5
Nu ♥ s9 ♥ AA


Posts : 4167
Coins : 2723
Thanked : 35

[FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue   [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue Empty9/6/2011, 3:07 pm

hay..........iu yooníc nhứt....nhưng mà không thích SooFany cho lắm :yoyo2:
Về Đầu Trang Go down
ImRex_RinluvS9
VIP Member 5
VIP Member 5
ImRex_RinluvS9


Posts : 2685
Coins : 2897
Thanked : 105

[FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue   [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue Empty10/6/2011, 9:03 pm

[FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue 70856f25jw1dgitwka747j

Chapter Four

“Let the rain fall down and wake my dreams. Let it wash away my sanity.
'Cause I want to feel the thunder, I want to scream.”
“Hãy để những cơn mưa rơi xuống khuấy động những giấc mơ. Để những giọt nước rửa trôi lý trí.
Vì tôi muốn cảm nhận sấm chớp, tôi muốn thét lên.”


Ngày 29 tháng 3 năm 1669.

“Haha… Chú Jung, vâng, chú biết cháu luôn quan tâm đến em họ mình mà! Vừa nghe tin em ấy bị ốm là cháu đến đây ngay. Vâng, cháu cũng đã nghe lời đồn đại về…” giọng nói nhỏ dần khi cô gái mắt nai dần bước xa khỏi căn phòng khách.

Cô nên đi đâu đó để hai người đàn ông nói chuyện riêng với nhau.

Cô không bao giờ có thể ngờ rằng mình sẽ quay trở lại dinh thự nhà họ Jung lần nữa. Chỉ mới hai tuần trôi qua kể từ lần cuối cô đến đây, và cụm từ “không thoải mái” thì có lẽ không đủ để miêu tả được những cảm xúc của cô lúc ấy. Cô cảm giác như bụng mình cứ sôi lên sùng sục thật khó chịu.

Có mặt ở nơi này hoàn toàn đi ngược lại mong muốn của cô, nhưng công việc là công việc, và một nhiệm vụ trong công việc của cô là phải tháp tùng khách hàng bất kì khi nào họ mong muốn. Cô đã nghĩ rằng mình đã không ngại về mọi vấn đề liên quan tới nghề nghiệp của mình, nhưng khi xuất hiện ở đây, một lần nữa, cô lại tự cảm thấy chán ghét bản thân.

Cô đi thơ thẩn vô định dọc dãy hành lang của tòa nhà.

“Liệu đã quá muộn để ngừng lại?” cô tự hỏi mình dù trong lòng đã biết sẵn câu trả lời. Tất nhiên là đã quá muộn. Nghề nghiệp của cô không phải là nghề mà một người cứ muốn từ bỏ là được. Cô đã trở nên hư hỏng và nhơ nhuốc. Có người chủ nào lại nhận một người làm như cô? Thật sự thì cô cũng không có tài năng gì đặc biệt ngoài… làm thỏa mãn khách hàng.

Trong khi quá chìm đắm trong suy nghĩ, cô không nhận ra đôi chân mình đã đưa đẩy cô đến nơi nào. Cô giật mình nhận ra lối đi này dẫn đưa cô đến đứng trước cánh cửa mà lần trước cô đã bước vào. Cô quay người dợm bước đi thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng khóc cầu cứu từ bên kia cánh cửa.

Lẽ ra cô đã có thể phớt lờ âm thanh vừa nghe và quay trở lại phòng khách nơi Taecyeon đang hiện diện, nhưng cô không thể - không thể bỏ đi sau khi nghe thấy điều khiến cô dựng tóc gáy.

“Yoona!”

Người bên kia cánh cửa tha thiết gọi cô. Không phải nghệ danh “Saebyuk” mà hiện nay cô đang sử dụng, nhưng chính là tên thật của cô – cái tên mà cô đã từ bỏ trước khi bước vào con đường tối tăm này.

Cô không để lãng phí thêm một giây khắc nào nữa và lập tức bước vào căn phòng của Jessica Jung.

~~~

“Yoona!” Jessica thét lên trong khi vôi vàng chạy đến bên nàng công chúa đanh bất tỉnh. Nỗi đau xâm chiếm cả con người cô, nhưng sự đau đớn thể xác không thể nào sánh nổi với nỗi đau trong tim mà cô phải chịu đựng. Sao cô lại bất cẩn đến thế, sao lại để cho chuyện này xảy ra?

“Yoona, làm ơn trả lời tôi đi…” Cô khẽ vỗ nhẹ lên má cô gái, cố gắng đánh thức cô ấy tỉnh giấc.

“Chúa ơi, làm ơn đừng để chuyện này xảy ra…” cô cầu nguyện, vẫn ôm chặt nàng công chúa, không ngăn được tiếng nức nở; tuy nhiên, cô lại giật mình khi nhận thấy đôi tay cử động và đáp lại cái ôm.

“Jessica, đồ ngốc… Người có biết em đã phải chờ đợi bao lâu để nghe thấy cậu gọi tên em chứ không phải là ‘Thưa công chúa’ không?

Cô lặng người kinh ngạc, ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào công chúa, với đôi mắt đẫm nước. “Công chúa vẫn…”

“Nếu biết sớm, thì lẽ ra em phải giả chết từ lâu lắm rồi,” Yoona than thở, đôi môi cong lại hờn dỗi.

Jessica cắn chặt môi khi cuối cùng cũng cô nhận ra mình đã bị lừa. Làm sao đây? Trong lòng cô, một phần muốn tận hưởng niềm vui sướng, nhưng một phần cô lại không thể ngăn mình không giận dữ với trò đùa ngốc nghếch này. Nhưng, cảm giác trước có phần mãnh liệt hơn; nên cô đã làm theo điều duy nhất mà con tim mách bảo để giúp cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn và khẳng định cô gái trước mặt mình thật sự vẫn còn sống.

Cô ôm chặt lấy nàng công chúa.

“Chuyện này… không vui gì đâu, thưa Công chúa.” Cô nhắm mắt lại, hít thật sâu để ngăn bản thân mình không run lên. “Công chúa… Công chúa không biết… Nghĩ đến việc mất người khiến tôi hoảng sợ đến thế nào đâu…”

“Đừng gọi em như thế nữa. Em không thể chết khi biết rằng luôn có người ở bên và bảo vệ em.” Yoona siết chặt cái ôm, không muốn sự tiếp xúc thân mật hiếm hoi này phải kết thúc, rồi tiếp tục với nụ cười nhăn nhở đặc trưng của mình, “Hi vọng điều này không phải là đòi hỏi quá đáng, nhưng em muốn người gọi tên em lần nữa. Làm ơn?”


“Yoona.”

Hơi thở Saebyuk trở nên gấp gáp, lỗi một nhịp khi nghe thấy tên thật của mình được gọi thật thân mật bởi Jung tiểu thư. Hơi ấm đột nhiên biến mất ngay khi cô cảm giác vòng tay quanh mình dần buông lỏng. Cô gái kia ngừng lại, nửa tỉnh nửa mê đưa mắt nhìn cô.

Cảm thấy chút gì đó xôn xao bởi cái nhìn không ngớt về mình, Saebyuk cúi xuống. Cô nhận thấy tay Jessica vẫn đang giữ chặt mình. “Uhm… Tiểu thư Jung này, giờ cô buông tôi ra được chưa? Tay tôi thấy hơi-“

“Yoona?”

Cô mở to mắt, chớp chớp mắt nhìn Jung tiểu thư, lập tức cô cảm thấy mình bị choáng váng. Làm thế nào mà người này lại có thể gọi tên cô… một cách dễ dàng đến thế? “Yoona”, gần như hoàn hảo khi được nghe từ miệng cô gái này.

“Làm thế nào… Làm thế nào cô lại biết tên thật của tôi?”

Có vẻ như Jessica không nghe thấy hay nhận ra câu hỏi của cô. Cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào cô chốc lát trước rồi cuối cùng cũng hướng sự chú ý vào sự việc xung quanh. Sau lưng Yoona là… cánh cửa - hay muốn nói chính xác hơn thì đó là cửa phòng của cô.

Thực tại thức tỉnh Jessica ngay cả trước khi cô kịp nhận ra nó đã khuấy động giấc mơ của cô. Cô đang ở trong phòng mà không phải một khu rừng tôi tăm nào đó. Cô đột ngột lắc mạnh đầu và buông ra bàn tay mà mình đang nắm. Giọng nói phảng phất chút thất vọng, cô nói “Không phải, cô không phải là Yoona. Cô là… Saebyuk.”

Rồi cô lùi lại, quấn chăn quanh người mình, như thể cô gái kia đang mang trong người căn bệnh truyền nhiễm nào đó. “Sao cô lại ở đây?” cô hỏi một cách lạnh nhạt.

Mặt khác, Saebyuk vẫn chưa kịp chuẩn bị câu trả lời cho câu hỏi ấy. Cô đang làm gì trong căn phòng này? Có lẽ nào cô đã nhầm lẫn không? Có lẽ cái tên mà cô gái tóc vàng đã gọi không phải là tên cô? Nhưng sao lại có thể trùng hợp đến thế?

Cô đảo mắt sang nơi khác, khẽ cắn môi do dự. Cô không chắc nên trả lời thế nào, hay có nên trả lời hay không. Cô định tâm lại rồi nói “Cô đã gọi tên tôi… một cách dữ dội.”

Jessica há hốc mồm, cảm thấy hơi xấu hổ trước sự thật rằng cô đã mơ thấy cô gái ấy và hình như lại còn thì thào tên cô ấy nữa. Cô kéo tấm chăn xuống và cố gắng che đi sự lúng túng của mình bằng cái cười khãy. “Vui thật. Sao tôi lại gọi tên của cô chứ? Ngay từ đầu tôi còn không nghĩ đến việc sẽ gặp cô ở đây mà.”

Thật ra cô không có ác ý gì, nhưng lời nói mà cô vừa phát ra, đến ngay cả cô cũng thấy quá lạnh lùng; khi cô gái kia liếc nhìn cô rồi đứng dậy, Jessica biết rằng cô ấy đã rất khó chịu.

“Cô đi đâu đấy?”

Saebyuk liếc nhìn xuống và đáp trả lại ánh mắt lạnh lùng của người đối diện. “Nghe này, tôi không muốn bước vào tòa dinh thự này lần đâu, huống chi là bước vào phòng của cô …nhất là kể từ khi cô xúc phạm thẳng vào mặt tôi,” cô lấy một hơi dài trước khi tiếp tục, “Nhưng anh họ của cô, khách hàng… của tôi, đã đưa tôi đến. Anh ta nghe nói cô bị ốm nên đã quyết định ghé thăm.”

Cô ngừng lại, đột nhiên cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Tại sao cô lại còn cố gắng giải thích cơ chứ? Tại sao dường như cô lại cần đến sự chấp nhận và thông cảm của cô gái ngạo mạn kia? Hoàn toàn không giống con người bình thường của cô chút nào.

Kể từ lúc bước chân vào nghề, Saebyuk đã học được cách bỏ ngoài tai mọi lời đồn đại, bàn tán, và cả những tiếng chửi rủa. Thế mà cô lại ở đây, cố gắng giải thích để cô gái kia hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Tại sao? Lắc đầu thật mạnh để xóa bỏ mọi ý nghĩ mới nảy sinh trong đầu, Saebyuk quay người bước ra phía cửa, nhưng cô lập tức dừng lại khi nghe tiếng gọi gấp rút của Jessica.

“Ở lại đi,” lẽ ra Jessica đã có thể chờ đợi câu trả lời cho lời đề nghị của mình, nhưng với lòng tự tôn của một tiểu thư, cô nhanh chóng tiếp lời, “nếu cô muốn.”

Saebyuk nhướng mắt trước thái độ trịch thượng từ cô tiểu thư rồi vặn lại “So với nơi này thì hình như tôi quá ‘nhơ bẩn’ nên tốt nhất có lẽ tôi phải đi thôi.”

Cô vừa dợm bước khỏi căn phòng thì nghe tiếng ho của Jessica. Trong giây lát, cô đã nghĩ mình có thể phớt lờ chuyện đó, nhưng tiếng ho bất chợt đó lại trở nên dồn dập hơn, giờ thì cô gái tóc vàng kia ho nhiều đến nỗi không kiểm soát được. Điều này gợi cho cô nhớ đến một người mà cách đây không lâu đã rời xa cô.

Khi cô quay người lại (dường như là lần thứ hàng triệu kể từ khi cô đặt chân vào dinh thự nhà họ Jung trong ngày hôm ấy), cô thấy Jessica đang rất vất vả với lấy cốc nước ở chiếc bàn kế bên.

Saebyuk cầm lấy chiếc cốc và đưa cho Jessica. Cô gái tóc vàng nhìn chằm chằm vào cốc nước, vẫn tiếp tục ho.

“Sao hả? Tôi không bỏ gì vào đó đâu.” Cô nói, có vẻ bị tổn thương.

Jessica do dự rồi cầm lấy chiếc cốc, uống nước. Sau khi cơn ho đã dịu lại, cô khẽ thì thào “cảm ơn”.

Saebyuk nhún vai rồi xem xét xung quanh. “Người hầu của cô đâu? Cô đang bệnh, không lẽ họ để cô ở đây một mình.”

“Tôi đã bảo họ đi rồi, tôi không cần ai giúp” Jessica nói, hơi cáu kính một chút. Cô biết mình cần được giúp đỡ, nhưng điều cô không cần chính là những lời đồn thổi sau lưng mình – tin đồn về những âm thanh mà cô thì thầm mỗi khi những giấc mơ ấy xuất hiện. Cô nhìn cô gái trước mặt mình và tự hỏi liệu cô ấy có lại tiết lộ chuyện gì của mình hay không.

“Rõ ràng là cô cần sự trợ giúp.” Cô gái có đôi mắt to tròn chế giễu.

Jessica mở miệng, sẵn sàng phản ứng nhưng rồi quyết định ngừng lại. Dường như đúng thế, có lẽ cô cũng hơi cần ai đó giúp đỡ và có lẽ là cả… ai đó ở bên; vậy nên cô năn nỉ - theo phong cách “Jessica Jung”. “Nghe này, hãy xem như chúng ta đình chiến đi. Cô có thể ở đây để giúp đỡ tôi vì giờ cô cũng không có gì để làm.”

Cô thề rằng những lời mình vừa nói ra có thể làm bất cứ ai bực mình bỏ đi, nhưng cô lại thầm mỉm cười khi cô gái kia khẽ gật đầu.

“Cũng được. Tôi sẽ ở lại đây – cho tới khi Taecyeon ra về.” Saebyuk lẩm bẩm một cách khó chịu. Càng nhìn thấy cô tiểu thư này bao lâu, cô càng không ưa cô ta bấy nhiêu; nhưng cô vừa đồng ý sẽ ở lại, mà chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao. Saebyuk tự thuyết phục chính mình rằng chỉ là cô không muốn tình trạng của cô gái kia thêm trầm trọng hơn thôi.

Nhằm né tránh ánh mắt của người đối diện, Saebyuk dán chặt mắt vào những chiếc chén làm từ ngà voi trên bàn. Chúng được sắp xếp ngay ngắn – rất ngay ngắn và vẫn chưa được đụng vào.

“Cô vẫn chưa uống mấy thứ này sao?”

Jessica nhìn đống chén thuốc rồi nhăn mũi khó chịu. “Không, nó… khó ngửi quá.”

“Tiểu thư Jung, lúc nào cô cũng đánh giá mọi việc một cách dễ dãi chỉ vì ấn tượng đầu tiên thế này sao? Mặc dù thuốc có vị và mùi khó chịu, nó có thể chữa cho cô khỏi bệnh.”

Cô đã được nhắc nhở từ trước rồi. Jessica nhớ lại những điều Sooyoung nói với mình không lâu trước đây. Không phải lúc nào mọi thứ cũng như vẻ ngoài của chúng, và hối hận luôn đến vào thời khắc cuối cùng. Cô cố gắng hết sức để không tưởng tượng cảnh Saebyuk và anh họ mình, Taecyeon, nhưng sau khi nhìn thấy cô ấy “làm việc”, dù nỗ lực đến đâu cô cũng không thể xóa bỏ ý nghĩ trong đầu và thứ cảm giác không thể lí giải trong lòng mình.

Saebyuk bực tức khi không nhận được phản ứng từ người đối diện. “Cô thừa biết vẻ ngạo mạn của mình chỉ có thể khiến con người sợ chứ không phải bọn vi khuẩn đúng không?” cô chế giễu. Sau đó, cô cầm lấy một chén thuốc rồi thúc giục “Đây, uống cái này đi.”

Jessica tránh đầu sang một bên để không phải ngửi thấy mùi khó chịu. “Tôi sẽ không uống mấy thứ thuốc mùi vị kinh khủng như thế đâu.”

“Cô biết không, cô không nên kén chọn khi uống thuốc. Cô không biết mình may mắn thế nào mới có thuốc để uống thế này đâu.”

Jessica nhận thấy vẻ u sầu trong giọng nói của cô gái. Cô vẫn giữ yên lặng, để cô gái với đôi mắt to tiếp tục “Giá như chúng tôi cũng may mắn như cô, có lẽ mẹ tôi vẫn còn sống, và tôi sẽ không phải…”

“Mẹ cô… Bà là lí do mà cô trở thành…”

Như thể biết trước cô gái tóc vàng muốn nói điều gì, Saebyuk trả lời “Chúng tôi chẳng có bà con họ hàng gì, và phải có ai đó chi trả các chi phí. Tôi không phiền lòng khi phải trở thành ‘ai đó’, nhưng… tôi vẫn không thể cứu mẹ.”

“Tôi… không biết lại có chuyện đó…” Dù không muốn thừa nhận, nhưng Jessica cảm thấy có lỗi. Cô thực sự cảm thấy có lỗi khi đã nóng vội kết luận cô gái ấy là người nhơ bẩn. Cô chưa từng bận tâm tìm hiểu lí do tại sao cô ấy lại làm cái nghề như thế. Tất cả những gì cô biết bên ngoài bức tường an toàn đang bao bọc lấy cô chỉ là công việc kinh doanh. Đói nghèo hay có một cuộc sống thiếu thốn những vật dụng cần thiết chưa từng xảy ra trong đời cô nên cô nghĩ rằng đấy không phải chuyện mình phải quan tâm.

Jessica nhăn mặt khi nhận thấy một thứ cảm giác kì lạ ngập tràn trong lòng. Chắc chắn đó không phải do bệnh tình của cô. Cô ghét mỗi khi ở bên Saebyuk, cô đều nhận thấy mình đang bước vào một thế giới khác biệt hoàn toàn.

Saebyuk vờ nhún vai như thể chẵng có gì quan trọng, nhưng vẻ mặt của cô đã nói lên tất cả. Cố gắng lảng tránh vấn đề, cô đưa cái chén lại gần mặt cô tiểu thư. “Nếu thấy có lỗi, tiểu thư Jung, tốt hơn là cô nên uống hết chén này đi.”

Jessica dán mắt vào chiếc chén. Cô muốn uống hết; và thực sự cô rất muốn, với ý nghĩ điều đó sẽ làm giảm phần nào “sự đau đớn” mà cô đang cảm thấy – nhưng mùi của thuốc lại quá nồng.

“Uh… không?”

“Vậy mà tôi đã nghĩ cô sẽ hết ngoan cố đấy. Chắc tôi phải dùng biện pháp mạnh ép cô uống thôi” Saebyuk nói trong khi thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại, với chén thuốc trong tay. “Chỉ vì muốn tốt cho cô thôi.”

Một luồng gió mạnh ùa vào khung cửa sổ đang mở, và một luồng mùi thuốc lại xộc vào mũi cô tiểu thư bướng bỉnh.

“Không, đưa cái đó tránh xa khỏi tôi.” Jessica nói, nhưng Saebyuk đã nhanh hơn, cô gái với đôi mắt to tròn giữ chặt gáy của cô, đưa chiếc chén lại gần miệng Jessica. Theo phản xạ, cô gái đang mắc bệnh nhảy khỏi giường và ném chiếc chén ra xa; kết quả là thuốc bắn tung tóe lên người cô và cả người Saebyuk.

Jessica cúi nhìn bộ đồ nhuốc nhem của mình rồi nhìn sang Saebyuk. Cô gái kia nhìn cô với đôi mắt lo lắng trước khi nở nụ cười ngượng ngùng.

“Tôi không cố ý…”

“Tất nhiên là cô đâu có cố ý làm hỏng chiếc áo mà tôi thích nhất” Jessica mỉa mai trong khi cố lau thứ chất lỏng trên người (một cách vô vọng). “Giờ thì nó trở nên đẹp hơn rồi đấy.”

Saebyuk nhanh chóng rút khăn tay ra nhằm lau vết ố mà cô đã gây ra. “Để tôi giúp cô.”

“Không cần, được rồi. Cô chỉ cần đứng yên đó thôi.” Jessica nhấn mạnh trong khi cẩn thận nhìn theo, đề phòng cô gái trẻ tuổi đến gần hơn.

“Tôi có thể - waaah!” Thật không may, trượt chân vào ngay chỗ nước khiến Saebyuk mất thăng bằng và té ngã, kéo theo cô gái kia cùng ngã xuống.

Jessica nhăn mặt đau đớn khi đầu cô đập mạnh xuống sàn gỗ cứng. Cô ôm lấy gáy của mình, tính thét lên trách mắng nhưng ngay khi nhìn sâu vào đôi mắt của cô gái đang đè lên người mình – mọi ngôn từ bỗng dưng biến mất.

Saebyuk khẽ cắn nhẹ môi dưới, đầy lo lắng, vì khoảng cách quá gần giữa khuôn mặt cô và Jessica – Jessica Jung. Đúng thế. Đây là Jessica Jung, tiểu thư dòng họ Jung. Mày không nên có bất kì cảm xúc nào với cô ấy, Saebyuk tự nhủ bản thân, thế nhưng cơ thể cô lại không nghe theo lời mách bảo ấy; làm sao cô có thể cử động khi Jessica Jung đang từ từ nhấc đầu lên, lại gần cô và rồi -

“Jessica, chị sẽ không tin đâu nhưng –“Sooyoung bỏ lửng câu nói ngay khi chứng kiến cảnh tượng không lấy gì làm thú vị trước mặt mình. “H – Hai người đang làm gì thế?”
Cả hai nhanh chóng tách khỏi nhau và đứng dậy khi bị bắt tại trận.

Jessica liếc nhìn Saebyuk, khuôn mặt cô ấy vẫn đang đỏ bừng giống như cô lúc này vậy, trong giây lát, trước khi chuyển ánh nhìn về em họ mình. Cô lập tức chải lại tóc và trả lời “Không có gì. Cô ấy chỉ giúp chị lau khô vết bẩn trên áo thôi.”

Sooyoung nhíu mày hoài nghi. “Trong tư thế đó sao? Mà tại sao cô ta lại có mặt ở đây?” cô hỏi Jessica, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào cô gái ‘nhơ nhuốc’.

Cho dù bình thường Sooyoung vốn là một cô gái hòa nhã, nhưng Jessica biết rõ em họ mình khá độc đoán khi nói về chuẩn mực dành cho các tầng cấp xã hội. Jessica không cần phải nhìn mới nhận ra Saebyuk đã trở nên cứng đơ trước ánh mắt hằn học của Sooyoung.

“Sooyoung, em có chuyện gì muốn nói với chị sao?” cô hỏi, nỗ lực giải cứu Saebyuk khỏi những câu hỏi chất vấn có thể xuất hiện.

“Oh… đúng thế!” lập tức bị phân tâm, nụ cười lại xuất hiện trên môi Sooyoung khi cô nhớ lại lí do mình đến gặp Jessica. “Bác vừa bảo với em Tiffany unnie sắp quay lại rồi. Ngày mai chị ấy sẽ ghé đến nhà ta.”

Đôi mắt Jessica bừng sáng khi nghe tin ấy. “Thật thế sao? Wow… Chị không thể chờ đợi thêm chút nào để gặp được chị ấy.”

Rõ ràng gương mặt cô ánh lên vẻ hạnh phúc, và Saebyuk đã nhận thấy điều ấy.

“Em cũng thế! Đã… 5, 6 năm rồi ấy chứ? Chị có nhớ lúc chúng ta còn nhỏ, tụi mình rất hay cãi nhau khiến chị ấy phải phát điên lên không?”

Jessica đảo mắt. “Ah, lại nữa rồi… em họ à, đừng có khai chiến.”

“Sao? Không lẽ chị xấu hổ vị em luôn đánh bại chị à?” Sooyoung nói với nụ cười tự mãn.

“Đâu phải lúc nào em cũng thắng chị đâu! Chỉ là chị quá tốt bụng nên mới không đánh lại em đau như lúc em đánh chị,” Jessica biện minh. “Ah… nhưng cho dù gần như lúc nào em cũng thắng chị, còn chị thì bị thương và trầy xước, chị cũng vui vì Fany unnie luôn chăm sóc cho chị.”

Saebyuk cảm thấy không thoải mái. Cô biết mình không là gì trong cuộc đời Jessica Jung và cũng sẽ không bao giờ. Cô biết vị trí của mình, và vị trí của cô không phải là trong căn phòng này. “Tôi nên đi thôi.”

“Oh, tôi không để ý cô vẫn còn ở đây.” Sooyoung nhận xét, trao cho cô cái liếc xéo.

“Sooyoung!” Jessica nhìn em mình bằng ánh mắt không hài lòng.

“Tiểu thư Jung, không sao đâu.” Saebyuk nói trong khi đứng lên và bước ra phía cửa. “Lần sau đừng quên uống thuốc nữa. Tạm biệt.”

Saebyuk cảm nhận được ánh mắt Jessica dõi theo mình, và điều ấy chỉ khiến cô bước đi nhanh hơn thôi. Cô không muốn ở lại đây. Cô không thuộc về nơi này, và cô cũng không xứng đáng.

Xét cho cùng, cô cũng như bộ váy mà cô đang mặc…

Nhơ bẩn.


~~~


“Tiểu thư Jung, những đồ cô yêu cầu đã tới rồi ạ” một người hầu lên tiếng.

Jessica gật đầu và ra hiệu cho anh ta đặt tất cả lên bàn. Cô chờ cho người ấy ra ngoài rồi mới dỡ đồ đạc ra. Cô mím môi, nhìn ngắm những bộ váy được đặt may sẵn, cố gắng lựa chọn bộ đẹp nhất.

“Em họ Sooyoung, tới đây chút nào.” Jessica đề nghị, giọng nói đầy phấn khích khi nhìn thấy em mình bước xuống cầu thanh. “Em ngủ ngon không?”

Sooyoung che miệng ngáp dài trước khi lại gần Jessica “Không hẳn. Hôm qua mưa lớn quá, em phải lấy gối che qua đầu để hạn chế tiếng ồn.”

“Nói chị nghe xem nào.” Jessica nhăn mặt. Cô ghét mưa – hay đúng hơn là cảm giác mà những cơn mưa mang lại. Giống như mọi vật đều trở nên ảm đạm.

Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không thể hiểu tại sao em gái mình lại yêu những ngày mưa. Cô còn hoài nghi – nếu được cho phép, liệu Krystal có thể sống cả ngày dưới trời mưa hay không nữa. Cô bé khẳng định chắc nịch rằng bị ướt dưới những cơn mưa tầm tã đem lại cảm giác tự do, được phóng thích khỏi cuộc sống giam hãm. Thậm chí cô bé cứ nằng nặc bảo Jessica nên thử trải nghiệm những cảm giác tự do thế; nhưng cảm ơn, không cần đâu, Jessica thà ở lì trong nhà, đọc sách trong thời tiết đó còn hơn. Như thế sẽ an toàn hơn.

Thảo nào mà người ta vẫn thường so sánh chị em nhà họ Jung như hai cực trái ngược nhau. Krystal là người thích phiêu lưu mạo hiểm; Jessica lại thích làm mọi việc tuân theo nguyên tắc.

Nhưng chẳng có vấn đề gì, vì cho dù khác biệt hay không, Jessica vẫn rất yêu em gái.

Cô nhớ cô bé, thắc mắc giờ đây cô bé sống ra sao. Cũng đã gần một năm trời rồi, nhưng Krystal vẫn chưa hề gửi cho cô dù chỉ là một bức thư. Với một người bướng bỉnh cứng đầu như cô bé, Jessica biết rằng em mình đã cố gắng kiềm chế không liên lạc với bất kì ai cho tới khi có thể chứng tỏ được bản thân.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ về quá khứ, Jessica quay sang em họ mình. “Nhân tiện, em nghĩ sao về mấy bộ đầm này? Cái nào đẹp hơn?”

Cô gái kia trầm tư suy nghĩ, nhìn lướt qua những bộ đồ vừa được giới thiệu. “Hm, em nghĩ bộ màu đen này sẽ hợp với chị lắm. Mà sao, hôm nay chị tính đi đâu à?”

“Cô ấy mà mặc cái đầm trắng này chắc sẽ rất đẹp đây. Quý phái và không quá hở hang” Jessica lẩm bẩm, một mình. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của em họ mình, cô rạng rỡ tươi cười và giải thích “Cái này không phải là cho chị, à mà đúng thế, chị đang tính ra ngoài.”

Sooyoung nhăn mặt. “Nhưng chị à, Tiffany unnie và gia đình lát nữa sẽ đến đây mà.”

“Mấy giờ?”

“Chiều nay.”

Jessica liếc nhìn đồng hồ rồi gật đầu. “Nhớ rồi. Đừng lo. Chị sẽ về nhà đúng giờ. Hãy ở bên chị ấy lúc chị đi vắng nhé.”

Trước khi để cho em họ mình có thể phản ứng thì cô đã bước chân ra ngoài rồi.


~~~


“Xin chào tiểu thư Jung!” tên quản lý chào to ngay khi nhìn thấy bóng người vừa ghé đến. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán lão. “Oh… uhm Im Saebyuk…”

Lần này, trước khi đến đây, Jessica đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho những việc thế này có thể sẽ xaỷ ra. “Cô ấy đang tiếp khách à? Thế cũng được. Tôi sẽ chờ cô ấy ở đây.”

Lão quản lý lau vội mồ hôi trên trán. Lão có thể nói sao đây? Rõ ràng là Jung tiểu thư có tình cảm nào đó với nhân viên của lão, và lão vẫn không chắc phản ứng của cô ấy sẽ thế nào. Tuy nhiên, tốt nhất là không nên che giấu bất kì điều gì – nhất là với người nhà họ Jung.

“Tiểu thư Jung… uh, tôi e rằng tối nay Saebyuk sẽ không thể đi cùng cô được.”

“Tại sao không?”

“Cô ấy đã có lịch với một vị khách khác – “

Ngay lúc đó, một cặp nam nữ xuất hiện từ bên cửa sau của nhà chứa. Một người đàn ông, khoảng độ 40 tuổi vòng tay ôm lấy một cô gái. Ông ta bước đi nghiêng ngả, và cô gái với đôi mắt to tròn kia phải dìu ông ta đi.

“Ông… ông phải may mắn lắm mới có được Saebyuk làm ở đây đấy nhé… cô ta rất tuyệt vời…” người đàn ông nói với lão quản lý.

Cả căn phòng ngập tràn trong mùi rượu, và bất kì ai cũng có thể thề rằng tên này có mùi như thể ai đó vừa tắm trong một bể đầy rượu.

“Haha ông Park, tôi mừng vì ông thích cô ta.” Lão quản lý trả lời trong khi quan sát tiểu thư Jung một cách lo lắng.

Mặt lão kia đỏ ga.y, ông ta xoay mặt về phía cô gái kế bên mình và ngửi tóc cô ấy. Đôi mắt đầy sự thèm muốn, như thể lãm muốn ăn tươi nuốt sống Saebyuk. “Tất nhiên rồi… Ai lại không yêu cô gái này chứ?”

Đây chính là một trong những trường hợp hiếm hoi mà Saebyuk cảm thấy không thoải mái trong công việc. Cô đã quá quen với những cảm giác say này rồi, nhưng đêm nay, cô không tài nào ngăn được cảm giác đó. Đúng là cô e ngại về người khách này. Nhưng điều khiến cô càng thêm phần không thoải mái chính là việc Jessica Jung đang hiện diện ở đó, quan sát mọi thứ.

Cô hướng ánh mắt rời khỏi phía đôi mắt vẫn không chớp của Jessica, rồi quay sang lão quản lý, nói “Quản lý, tối nay tôi không đi với ông Park có được không? Tôi thấy hơi mệt.”

“Gì chứ? Sao tự dưng – “ lão ta vừa nghiến răng vừa nói. Tuy nhiên, lão đã dịu bớt phần nào khi nhìn thấy đôi mắt van nài của Saebyuk. Lão chẳng quan tâm gì mấy đến những cô gái làm việc cho lão, nhưng lão biết mình cần phải quan tâm đến nhân viên giỏi nhất của mình – nhất là trước mặt Jessica Jung si tình. “Được rồi. Để tôi nói chuyện với ông ta.”

“Tôi xin lỗi thưa ông Park, nhưng tôi vừa được biết Im Saebyuk cảm thấy không khỏe. Cô ấy không thể đi cùng ông được.”

“Oh, là thế sao? Đừng lo. Chắc chắn tôi sẽ khiến cô ta cảm thấy tốt hơn… haha…”

“Nhưng – “ Saebyuk cố gắng nhấc tay lão ra khỏi vai mình, nhưng không có tác dụng.

“Thôi nào, ta đi thôi…” ông Park nói trong khi giữ chặt cổ tay Saebyuk và lôi cô về phía cửa ra vào. “Chúng ta sẽ rất vui vẻ đấy…”

Khi ra đến gần cửa, Saebyuk nghe thấy một giọng nói lạnh lùng đầy quyền thế vang lên phía sau.

“Ông không nghe thấy sao? Ông ta bảo Saebyuk không được khỏe.”

“Cô… là ai?” lão già nheo mắt trước khi reo lên “Hah! Tôi biết cô là ai rồi! cô là Jessica Jung, nhưng biết sao không? Tôi không quan tâm! Cô có là ai đi chăng nữa cũng không thành vấn đề gì, tôi cũng không sợ đâu.”

“Ông nói đúng đấy, ông Park, không thành vấn đề gì. Tất cả những vấn đề mà ông cần phải biết chính là cô gái này sẽ đi với tôi ngay lúc này.” cô liếc nhanh nhìn quản lý, và khi lão ta gật đầu, cô tiểu thư bẻ cổ tay lão già đang say kia và kéo Saebyuk ra khỏi lão.

Ông Park thét lên trong đau đớn và lên tiếng chửi rủa cô gái tóc vàng, nhưng lại nhanh chóng bị lão quản lý ngăn lại.

“Tối nay tôi sẽ trả ông gấp đôi cái giá mà lão trả” Jessica nói với quản lý trước khi kéo lại Saebyuk rời khỏi đó.


~~~


“Đừng kéo tôi nữa. Tôi… Tôi nên quay về.” giọng nói của Saebyuk vang lên yếu ớt, nhưng cũng đủ cho cô gái tóc vàng kia nghe thấy, nhưng cô ấy vẫn không nới lỏng tay mình. “Tiểu thư Jung… cô đang đưa tôi đi đâu thế này? Tiểu thư… Jessica! Cô đang đưa tôi đi đâu?”

Như thế, Jessica buông tay cô ra.

“Trong trường hợp mà cô còn chưa nhận ra thi tôi cho cô biết tôi đang cứu cô khỏi cái địa ngục sống ấy!” cô gái tóc vàng nói đầy tức giận, vẫn xoay lưng lại với Saebyuk.

“Vui thật đấy.” Saebyuk cười khãy trước khi tiếp tục, “Cô thật sự nghĩ mình là Hiệp sĩ ánh sáng hở Jessica? Cho dù cô thật là thế đi chăng nữa, thì đây không phải chuyện cổ tích đâu.”

“Sao cô lại cứng đầu đến thế? Cô thật sự muốn quay lại đó sao?”

“Không phải là tôi muốn, mà là tôi phải làm thế. Tôi phải quay lại làm việc.”

Jessica quay lại và đối mặt với Saebyuk. “Làm việc? Cô gọi đó là ‘công việc’ sao?” cô nhận xét đầy chế giễu như không tin được điều mình vừa nghe

“Tôi sống nhờ vào đó.”

“Đó là tất cả những gì cô muốn sao? Để sống ư? Nếu đó là ước mơ của cô thì tôi nghĩ cô đã chọn sai con đường rồi! Việc đó có thể giết chết cô đấy. Cô không thấy ánh mắt của gã đàn ông lúc nãy sao? Lão ta không chỉ đồi bại, mà còn loạn trí nữa!”

Saebyuk đột nhiên rùng mình với ý nghĩ đó, nhưng cô biết mình không có lựa chọn nào khác. “Đúng thế, ước mơ của tôi rất đơn giản, không như cô, và chúng tôi cũng đã gặp nhiều tình huống như thế trước đây rồi.” Cô nhìn Jessica và nhẹ giọng vì biết rằng cô gái ấy cũng chỉ lo lắng cho cô thôi. “Giờ thì, làm ơn để tôi quay lại với ‘công việc’.”

“Không! Nếu cô muốn, tôi có thể chuộc – “ Jessica bỏ lửng câu nói, và hơi thở của Saebyuk cũng trở nên như thế. Đột nhiên, Saebyuk cảm thấy biết đâu giữa hai người sẽ có hi vọng.

Cô nhìn cô gái kia một cách chăm chú, nhưng mặt khác, Jessica lại nhìn sang hướng khác và liếm môi, như thể vừa nhận ra mình đã lỡ lời.

“Ý tôi là… Tôi có thể giúp cô.”

Trái tim Saebyuk trở nên tan nát sau lời nói ấy. Cô biết, lẽ ra mình không nên đặt quá nhiều kì vọng. “Jessica… Tôi không phải là một thiếu nữ đang gặp khó khăn. Tôi không cần giúp đỡ.”

Cô trao cho Jessica một nụ cười buồn, dợm quay người lại nhưng rồi lại cảm thấy một lực siết nhẹ trên tay mình.

“Đừng… quay lại, làm ơn.”

Cô khẽ kháng cự, nhưng lần này Jessica không buông tay. Cô quay người Saebyuk lại để hai người đối mặt nhau và bước một bước về phía trước.

“Tôi…” giọng nói Jessica trở nên căng thẳng, như thể cô không quen việc nói lời xin lỗi với người khác. Nhưng cuối cùng, cô cũng cố gắng “Tôi xin lỗi… Tôi không có ý làm cô bực mình, nhưng thật sự thì tôi thấy rất khó chịu khi thấy cô làm việc ở một nơi như thế, tôi không thích nghĩ đến cảnh… người ta đụng chạm đến cô…”

Saebyuk cảm thấy tim mình đập nhanh một cách bất thường, rồi đột nhiên lại trở nên khó thở. Không chỉ vì lúc này Jung tiểu thư trở nên dịu đi một cách không thể ngờ tới, nhưng những gì mà cô ấy vừa nói… Saebyuk thật sự không biết phải diễn tả điều này thế nào; và đôi mắt ấy… ánh lên sự xúc động mà Saebyuk không thể hiểu được; chính ánh mắt này thúc giục niềm khao khát trong cô, và đột nhiên cô lại có cảm giác như đã biết Jessica Jung – từ rất lâu rồi.

Nhưng thế cũng không thể lý giải được gì. Làm sao cô lại biết người ấy được chứ?

Trước khi Saebyuk có thêm chút thời gian suy nghĩ, cô nhận thấy Jessica đột ngột nghiêng người về phía mình. Luồng hơi thở nóng khuấy động, khiến cô cảm thấy rộn ràng ngay khi đôi môi Jessica chạm vào môi cô, và hôn cô – hơi quá mãnh liệt một chút. Cô thấy rùng mình khi cô gái kia đưa tay xuống vùng lưng mình và đưa cô lại gần hơn, kéo dài nụ hôn. Dường như cô ấy không thể kiểm soát bản thân như mọi khi. Tuy ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng bị cuốn hút tương tự bởi đối phương, Saebyuk liền đáp lại bằng cách vòng tay quanh cổ Jessica và hôn đáp trả.

Jessica không biết cái gì đã nhập vào mình, nhưng cô không thể ngừng hôn Saebyuk. Một giọng nói văng vẳng trong đầu cảnh báo cô đây chỉ là một sai lầm, và cô gái này không phù hợp với cô, nhưng giờ đây cô đang chìm đắm trong thứ tình cảm mà không thể cưỡng lại được, Saebyuk đem lại cho cô cảm giác tuyệt vời mà Jessica không hề muốn phải từ bỏ sớm đến thế.

Nụ hôn chỉ kết thúc khi cả hai người phải cần đến không khí.

Họ đã tách ra, nhưng vẫn tựa vào trán nhau, cả hai cùng nhìn nhau; không ai lên tiếng cả. Ngoài việc thiếu oxy, hai người vẫn còn chìm đắm trong việc vừa diễn ra.

“Tại sao?” cuối cùng Saebyuk cũng hỏi, hơi thở gấp gáp; đôi môi khẽ cong lên, như thể đang kiềm chế một nụ cười. Saebyuk vẫn không chắc tại sao cô gái tóc vàng lại làm điều cô ấy vừa làm, nên cô không muốn thổ lộ hết cảm xúc của mình để rồi, một lần nữa, bẽ mặt vì chuyện ấy.

“Bởi vì…” giọng nói Jessica nhỏ dần.

Bởi vì sao? Thậm chí cô còn không rõ. Điều cô vừa làm còn hơn cả sự liều lĩnh; nó ngoài bản chất và cá tính của cô; nhưng cô nhận ra rằng – hôn Saebyuk – là cách duy nhất khiến tâm trí đang rối bời của cô được ôn hòa lại.

Liệu cô có nên với Saebyuk điều cô thật sự cảm nhận được không? Liệu cô ấy có hiểu được cô, hay sẽ “cười trừ” như lần trước?

Cô nhìn vào cô gái trẻ tuổi hơn, nhận ra mong đợi trong đôi mắt có thể khiến người ta yếu lòng ấy, và cô đã bị khuất phục.

“Bởi vì… mỗi khi ở bên cô, tôi thấy bối rối, như bị say mê, và không thể kiềm chế - những cảm giác mà tôi không quen thuộc cho lắm; nhưng tôi lại cảm thấy bản thân mình mê đắm với những cảm giác ấy, chúng khiến tôi muốn quay lại tìm cô, muốn tìm hiểu về cô nhiều hơn; tôi muốn tìm hiểu làm thế nào mà chuyện đó lại có thể xảy ra… cô đã làm gì với tôi thế này?”

Saebyuk cắn môi dưới, nhưng cũng không ngăn được nụ cười xuất hiện trên gương mặt khi lắng nghe lời thổ lộ của Jessica về cảm xúc của cô. Cô đặt tay lên má Jessica. “Sica đã làm gì với em thì đúng hơn?

Trước khi Jessica kịp trả lời, cô bị phân tâm vì những giọt nước lạnh lẽo rơi xuống mặt mình. Cô chớp chớp mắt, rồi giơ tay lên che phía trên mắt để ngước nhìn lên trời.

“Mưa rồi,” cô chỉ ra một điều hiển nhiên.

Saebyuk không bận tâm đến việc xác nhận điều cô vừa nói. Cô ấy chỉ tiếp tục nhìn Jessica và mỉm cười một cách âu yếm.

“Hôn em lần nữa đi,” cô đề nghị, nhưng cô đã khẽ rướn người về phía cô gái đối diện.

“Chờ đã!” Jessica kêu lên trong khi khẽ nghiêng đầu ra sau. “Hình như trời sắp mưa lớn rồi. Chúng ta nên –“ cô ngừng lại khi cô gái kia đặt một ngón tay lên môi cô, ngăn không để cô dứt lời.

“Bây giờ Sica không phải khách hàng của em,” Saebyuk thì thầm, môi họ chỉ cách nhau gang tấc, “vậy nên đừng bảo em phải làm gì…”

Cô thu hẹp khoảng cách giữa hai người bằng một nụ hôn khác. Đã từ lâu, Saebyuk luôn cảm thấy mình lạc lõng, nhưng lúc này đây, dưới bầu trời đầy mưa và chia sẻ nụ hôn với cô gái cứng đầu mà cô đã từng nghĩ không thể ưa nổi này, cô cảm giác như cô đang ở một không gian lý tưởng, một khoảng thời gian lý tưởng, và với một người lý tưởng. Bất kỳ một ý nghĩ nào về việc quay trở lại nhà chứa đã biến mất khỏi tâm trí Saebyuk.

Một lần nữa, Jessica đón nhận và đáp trả nụ hôn cùng với sự khao khát mãnh liệt như đối phương. Lần đầu tiên trong đời, cô tiểu thư kín đáo và luôn theo khuôn mẫu giờ không hề bận tâm đến những đôi mắt soi mói của người đời. Đắm mình trong cơn mưa nặng hạt đem lại cho cô cảm tưởng như chỉ có hai người tồn tại trên thế giới này vậy.

Mặc dù bản thân Jessica vẫn không thể thích thú với cảm giác ướt đẫm dưới cơn mưa vì nó đem lại sự lạnh lẽo, nhưng đồng thời, nó còn cho cô thêm lí do để có thể ôm cô gái kia chặt hơn – cô thích cảm giác đó.

Trước khi hoàn toàn mất hết kiểm soát, lúc này đây Jessica nghe thấy giọng của Krystal vang vọng đâu đó trong suy nghĩ.


“Unnie, em nghĩ những ai cho rằng hạnh phúc là những gì liên quan đến ánh mặt trời…




…hẳn chưa từng nghe đến khiêu vũ dưới mưa.”
Về Đầu Trang Go down
ImRex_RinluvS9
VIP Member 5
VIP Member 5
ImRex_RinluvS9


Posts : 2685
Coins : 2897
Thanked : 105

[FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue   [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue Empty12/6/2011, 1:29 pm

Chapter Five

“But you came and changed my whole world now.
I'm somewhere I've never been before.” *

“Nhưng cậu đến và thay đổi hoàn toàn thế giới của riêng tôi.

Giờ đây tôi đang ở nơi mà mình chưa từng biết đến.”









Ngày 2 tháng 4, 1969.

Đó là một buổi chiều khi cỗ xe ngựa dừng lại trước dinh thự nhà họ Jung. Người đánh xe ra mở cửa, một cô gái với mái tóc đen dài bước xuống. Mỉm cười, cô đứng trước cổng dinh thư sang trọng, tận hưởng bầu không khí trong lành.

Có những người tin rằng không thể bước hai lần trên cùng một dòng sông; thế mà, trong khi đứng ở nơi đây, cô có cảm giác như dòng sông đã ngừng trôi nhiều năm trời chỉ để cô có thể bước vào lần thứ hai.

Quay trở lại nơi đây gợi nhớ thật nhiều kí ức, cô nghĩ. Nhìn quanh tòa nhà, những kí ức xưa chợt ùa về. Từ nơi đang đứng, cô nhìn thấy một cô gái dáng người cao cao, mảnh khảnh, tựa người vào cánh cửa chính cùng một nụ cười chào đón nồng nhiệt.

Đôi mắt cô biến thành hai vầng trăng khuyết khi cô đáp lại nụ cười đó và tiến lại gần người kia.

“Nếu không nhầm, cô gái cao lêu nghêu đứng trước mặt tôi đây chính là Sooyoungie,” cô gái lớn hơn nói với nụ cười tươi rói ngay khi cô bước đến cánh cửa.

“Tiffany unnie,” Sooyoung nhận ra ngay, đưa tay khẽ gãi đầu bối rối. Vì lí do nào đó mà đột nhiên cô lại cảm thấy đôi chút bối rối khi unnie mà cô vẫn luôn yêu mến đứng trước mặt mình, mỉm cười vô cùng rạng rỡ.

“Đã lâu rồi nhỉ.”

Bừng tỉnh khỏi trạng thái như người mất hồn, cô gái trẻ tuổi gật đầu đồng ý. “Ít nhất cũng được năm năm rồi. Cho nên em tưởng chị sẽ không nhận ra em được chứ.”

Tiffany rạng rỡ tươi cười rồi khoác tay Sooyoung, cả hai cùng bước vào dinh thự nhà họ Jung. “Tất nhiên chị nhận ra chứ. Mặc dù Sooyoungie của chị giờ đã cao lên, nhưng nụ cười dễ thương ấy thì không thể nhầm lẫn được.”

Sooyoung chỉ có thể đỏ mặt. “Còn chị… chị khác quá,” cô khẽ liếc nhìn cô gái đi cạnh mình trước khi tiếp tục, “nhưng đồng thời, chị vẫn thế - vẫn dịu dàng và… xinh đẹp.”

Tiffany giả bộ bĩu môi. “Oh, hơi thất vọng khi nghe thế đấy. Em ghét vẻ ngoài của chị lúc này à? Hồi đó em vẫn thường bảo chị là người đẹp nhất.”

“Tất nhiên rồi! Ý em là, không phải thế! Tất nhiên là không phải, em không có ghét. Thật ra thì, em nghĩ chị còn đẹp hơn trước –“

Tiffany cười khúc khích trước sự cả tin của cô gái trẻ. “Ngoài chiều cao ra, em chẳng thay đổi gì cả, Sooyoungie.”

“Unnie, làm ơn gọi em là Sooyoung thôi,” cô gái cao hơn đề nghị một cách ngượng ngùng. Không phải là Sooyoung không thích cái biệt danh thân mật đó, nhưng giờ đây cô thích được unnie xem mình như là một người lớn hơn.

“Oh, chị tệ quá. Chị quên mất là giờ em đã 17 rồi.” Tiffany nở nụ cười thông hiểu. “Nhân tiện, Jessica đâu rồi? Mấy năm rồi chị chưa được gặp em ấy. Nghe nói em ấy bị bệnh sao?”

“Chị ấy đã khỏe lại rồi. Nhưng bây giờ chị ấy không có ở nhà,” Sooyoung trả lời.

“Chị biết rồi. Chắc từ giờ em phải đi theo chị suốt thôi.”

Cả hai người tiếp tục trò chuyện thật vui vẻ trong khi cùng đi vào phía bên trong ngôi nhà.









~~~








“Át xì!”.

Jessica hắt hơi, dường như là lần thứ một triệu trong ngày. Hậu quả của việc “khiêu vũ dưới mưa” thật sự là chẳng vui như lúc còn “khiêu vũ”. Cũng may, lúc này đây cô được ở trong căn phòng ấm cúng của Saebyuk. Sau hành động thân mật dưới màn mưa, Saebyuk đã đề nghị Jessica đến nhà mình để hong khô người vì dù sao thì nó cũng gần hơn so với dinh thự họ Jung. Lúc đầu Jessica cũng có chút ngần ngại, nhưng hóa ra nó lại là một ý tưởng tuyệt vời.

Cô nằm tựa lưng trên chiếc giường làm từ lông tơ và đảo mắt quan sát khắp căn phòng. Tuy không phải là quá khang trang nếu so với bất kì phòng nào trong dinh thự nhà Jessica, nhưng lại vô cùng ngăn nắp. Đột nhiên, cô cảm thấy thắt lòng khi nghĩ đến một chuyện; cô không muốn phải đoán xem đã có bao nhiêu… khách hàng từng đến đây.

Jessica hít vào một hơi dài, hành động này đồng thời lại khiến cô ngửi thấy mùi thơm của Saebyuk ngập tràn căn phòng – không hiểu sao nhưng điều này đã giúp cô phân tâm khỏi những ý nghĩ không cần thiết ấy. Cô đã xóa bỏ hoàn toàn khỏi tâm trí ý nghĩ đó, nhưng trớ trêu thay, Saebyuk lại nhắc đến nó, như thể cô gái ấy có thể đọc được suy nghĩ của cô.

“Nếu Sica đang thắc mắc bao nhiêu khách hàng đã từng đến đây,” Saebyuk nói vọng ra từ trong phòng tắm, “thì câu trả lời là không có. Em không và sẽ không đưa bất cứ người khách nào đến đây.”

“Ai bảo là tôi đang nghĩ về - át xì!”

“Sica không sao chứ?”

Đôi mắt Jessica đột nhiên mở to khi nghe thấy giọng Saebyuk. Cô lập tức ngồi thẳng dậy trên giường ngay khi nghe tiếng bước chân của Saebyuk đang lại gần. Cô hi vọng cô gái ấy không nhìn thấy lúc nãy cô đã nằm trên giường của cô ấy một cách thoải mái biết bao. Khi quay mặt sang hướng khác để giấu đôi má ửng đỏ của mình, cô cảm thấy tấm nệm bị lún xuống, và trước khi kịp nhận ra, Saebyuk đã ngồi ngay bên phải của cô – một khoảng cách hơi gần một chút đủ để cô cảm nhận được làn da cô ấy ẩm ướt và ấm áp thế nào sau khi tắm.

Tóc cô dường như dựng đứng theo phản xạ khi Saebyuk thì thầm, “Em sẽ thấy rất không thoải mái nếu Sica lại bị bệnh nữa.”

“Tôi – tôi ổn mà.” Jessica bất giác tự hỏi tại sao nhiệt độ trong phòng đột nhiên lại cao đến thế này.

“Sica chắc rằng Sica không muốn đi tắm một chút chứ?”

Jessica nhanh chóng gật đầu trong khi khẽ nghiêng người để có thể có được một khoảng không gian ‘đủ để thở’ cho cả hai; nhưng Saebyuk không chịu nhượng bộ. Cô gái ấy cứ tiếp tục lấn chiếm chỗ của Jessica cho tới khi cô nhận ra mình hoàn toàn đã bị dồn vào góc trong đầu giường.

Saebyuk không thể ngăn được tiếng cười khúc khích. Cô thích những khi cô tiểu thư nhà họ Jung trở nên luống cuống vì đó những lúc vẻ ngoài tầng lớp thượng lưu ấy trở nên vỡ vụn, và điều này cũng là một trong những lí do cho việc trêu chọc cô ấy càng thú vị hơn nữa.

“Sica rất là dễ thương mỗi khi bị kích động thế này,” Saebyuk thì thầm bằng chất giọng trầm trầm trong khi nhìn vào đôi môi cô gái tóc vàng kia một cách chăm chú, và trước khi nàng tiểu thư kịp đáp lời, Saebyuk đã nghiêng người tới trước, chiếm lấy đôi môi người đối diện. Ban đầu, theo dự định của Yoona thì đó sẽ chỉ là một nụ hôn phớt qua nhưng cuối cùng, cô lại kéo dài nụ hôn ấy. Cô ôm lấy khuôn mặt Jessica với cả hai bàn tay mình và hôn cô ấy một cách nồng nàn hơn, đôi môi cô nấn ná giây lát, chờ đợi sự đáp lại từ Jessica; và đúng như thế.

Jessica vòng tay quanh eo Saebyuk, kéo cô gái lại gần hơn. Cô trượt đôi môi mình vào giữa đôi môi Saebyuk rồi nhẹ nhàng đùa giỡn với môi dưới của cô ấy trước khi cắn nhẹ vào đó. Trong suốt cuộc đời mình, Jessica chưa từng khao khát bất cứ điều gì hay một ai đó mãnh liệt như khi ở cùng cô gái này. Cô gái với đôi mắt nai to tròn đã khuấy động cả cuộc sống được lập trình sẵn một cách ngăn nắp của cô, và giờ đây, bất chợt cô cảm thấy mình không thể kiềm chế được. Ngay lúc này, cô không biết phải làm gì ngoài việc khao khát nhiều hơn ở Saebyuk..

Tuy nhiên, Jessica vẫn là một người của nguyên tắc. Cô không muốn mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần như những cuộc tình một đêm, và cô cũng không hề muốn trở thành một cái tên khác trong danh sách khách hàng của Saebyuk. Thu hết sự kiềm chế, cô nắm lấy vai cô gái trẻ tuổi rồi nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra. Suýt chút nữa thì Saebyuk đã rên lên vì sự gián đoạn bất ngờ này, và cô nhìn vào Jessica, người vẫn đang thở dốc, chờ đợi một lời giải thích.

“Ngừng lại đi,” Jessica thì thào.

“Sica không muốn làm thế này sao?” Saebyuk hỏi lại, cô không hiểu Jessica thật sự ám chỉ điều gì.

“Không… đúng thế - Ý tôi là, hãy nghỉ làm ở nhà chứa,” cô nói lại lần nữa, lần này mạch lạc và dễ hiểu hơn.

Dần nhận ra điều Jessica muốn nói, Saebyuk chợt bật cười khó hiểu. “Sica có biết mình vừa nói gì không?”

“Tôi biết,” Jessica trả lời một cách chắc chắn. Cô lấy chút thời gian để điều hòa lại nhịp thở của mình trước khi tiếp tục, “Tôi rất nghiêm túc khi nói tôi có thể giúp em – tôi có thể chuộc lại em.”

Saebyuk cắn môi và nhìn sang hướng khác. “Jessica, em… không cho rằng đó là một ý hay.”

“Tại sao không?”

Tại sao? Saebyuk không thể phủ nhận rằng cô đã rất hạnh phúc khi nghe lời đề nghị của Jessica. Thật sự rất hạnh phúc. Jessica khác hẳn những khách hàng khác, vì cô ấy đến nhà chứa không phải vì muốn mua vui. Cô ấy luôn đối xử với cô một cách rất lịch sự, và kể từ khi bước chân vào con đường này, Saebyuk chưa bao giờ dám mơ ước đến một ngày mình lại được đối xử như con người - và không phải là một biểu tượng tình dục; ở bên cô gái này, cô cảm thấy lại được làm “người” lần nữa.

Jessica đã khuấy động cuộc sống của cô. Cô ấy thật đặc biệt… nhưng liệu đã đủ đặc biệt để cô mạo hiểm trái tim mình không? Họ là hai con người của hai thế giới khác biệt, những người mà vận mệnh lẽ ra sẽ không bao giờ gặp nhau. Có thể Jessica bị cuốn hút bởi cô cũng nhiều như Saebyuk bị thu hút bởi cô gái ấy, nhưng làm sao mà cô dám chắc rằng đó không chỉ là lời nói nhất thời?

“Em sẽ làm gì sau khi được chuộc?” cuối cùng cô cũng đã có đủ dũng khí để hỏi.

Jessica sững sờ; dường như đến tận lúc này những câu hỏi thế này vẫn chưa hề xuất hiện trong cô. Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Saebyuk buồn bã hỏi

“Sica chưa từng nghĩ đền điều đó, huh?”

Đúng là Jessica chưa từng xem xét đến vấn đề này trước đây; nhưng có một điều mà cô biết rất rõ.

“Thật ra tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy. Nhưng có một điều mà tôi hiểu rất rõ là,” cô nghiêng người đặt một nụ hôn nồng nàn lên trán cô gái đối diện trước khi khẽ nói “Tôi không muốn bất kì người nào khác đặt tay lên người em, không bao giờ.”

Saebyuk ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Jessica, và đột nhiên cô cảm thấy choáng váng. Đúng thế, họ là những con người thuộc hai thế giới khác nhau, những người mà số phận đã định đoạt không thể ở bên nhau; nhưng giờ đây họ lại gắn kết với nhau, và lúc này Saebyuk biết mình không muốn thay đổi chọn lựa.

Cô mỉm cười, rồi ngả người về phía trước, tựa đầu lên ngực Jessica, nắm lấy tay cô ấy, rồi dùng ngón tay mình mà viết nguệch ngoạc trên lòng bàn tay cô gái kia.

“Là lời đồng ý với đề nghị của tôi à?” cô gái tóc vàng ngập ngừng hỏi khi không thể giải mã được điều mà cô gái trẻ tuổi hơn muốn nói với mình.

Saebyuk ngước lên, bông đùa, “Không, mà là ‘hãy tiếp tục làm việc mà lúc nãy bị gián đoạn’.” cô khúc khích cười khi thấy nàng tiểu thư trở nên căng thẳng ngay lập tức. “Thư giãn nào. Em chỉ đùa thôi. Em không biết là nhà họ Jung cũng có người có thể e thẹn đến thế đấy.”

“Tôi không có e thẹn.” Jessica cáu kỉnh.

“Không có sao? Em vẫn nghe người ta nói trong hai chị em nhà họ Jung thì Sica là người luôn dè dặt hơn đấy.”

Cô gái tóc vàng định phản đối; nhưng dù sao, đó cũng là sự thật. Krystal vẫn luôn là một đứa em mạnh mẽ. Đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười khi nghĩ đến em gái mình.

“Họ nói đúng,” cô nói trong khi nằm xuống giường, với một tay chống sau gáy.

“Oh thế sao? Kể cho em nghe về cô ấy đi,” Saebyuk nói, nằm xuống cạnh Jessica.

“Em có hứng thú sao?” Jessica hỏi, nhíu mày.

“Tất nhiên rồi.”

Thật ra, Saebyuk chỉ muốn tìm hiểu thêm về những sự việc hay những người đã xuất hiện trong cuộc đời Jessica Jung; hơn thế nữa, cô cũng mong muốn trở thành một trong số những người ấy.

“Em gái tôi là một đứa trẻ thú vị hơn chị nó rât nhiều,” Jessica bắt đầu. “Con bé luôn có những ý nghĩ về cuộc sống này rất khác người. Chẳng hạn như em ấy nghĩ hạnh phúc là một phạm trù tâm hồn, không phải khái niệm sở hữu vật chất; và có lẽ vì thế mà em ấy khinh miệt những người giàu có, mặc dù bản thân mình cũng xuất thân từ một gia đình quyền qúy. Có những lúc mình còn nghi ngờ không biết con bé có sinh nhầm thời gian hay sinh nhầm không gian không nữa.”

“Thú vị thật,” Saebyuk nhận xét. Cô thích thú khi nghe câu chuyện, nhưng điều khiến cô thích thú hơn cả là hình ảnh sôi nổi của Jessica khi nhắc đến em gái mình.

“Ừm, đúng thế” Jessica tán thành, chuyển mình quay người đối diện với Saebyuk. “Tôi nghĩ nếu hai người gặp nhau thì chắc sẽ rất hợp nhau đấy. Em sẽ thích con bé cho xem.”

“Em cũng nghĩ thế.” Cô gái với đôi mắt nai tươi cười rạng rỡ khi nhận ra nét mặt Jessica khẽ thay đổi. Cô đặt tay lên má cô tiểu thư trước khi tiếp tục “Nhưng tiếc thật, cô ấy không phải Jessica Jung.”

Jessica lập tức nhắm mắt lại, khẽ càu nhàu nhắm giấu đi sự thật rằng mặt cô đang dần nóng lên. Cô “ghét” những khi cô gái ấy cứ khiến cô phải rối tung lên và thật ra thì lần nào cô ấy cũng thành công.

Saebyuk cười lớn đầy thích thú trong việc trêu chọc Jessica. Nhưng cô lập tức ngừng lại khi một câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong tâm trí – câu hỏi đã làm phiền cô mấy ngày nay. “Nhân tiện, ai là… ‘Tiffany unnie’?”

Jessica bất ngờ trước sự thay đổi chủ đề một cách đột ngột, nhưng dù sao cô cũng trả lời “Một unnie mà tôi rất yêu quý.”

“Chị ấy đẹp không?” Saebyuk hỏi, cố kiềm chế nhịp thở.

“Có chứ, chị ấy rất là xinh đẹp.” cô nhanh chóng trả lời, không cần chớp mắt, nhìn theo cô gái kia nhìn sang hướng khác một cách không thoải mái. Jessica nở nụ cười đắc thắng khi cuối cùng cũng đã có thể lật ngược thế cờ. Rồi cô rướn người và thì thầm vào tai cô gái kia, “Nhưng rất tiếc chị ấy không có đôi mắt nai có thể khiến tôi trở nên yếu lòng.”

Mặt Saebyuk ửng đỏ khi nghe lời nhận xét ấy. Cô nhanh chóng khẽ đẩy nhẹ Jessica ra và nghiêng người sang phía khác, nhằm giấu đi nụ cười hạnh phúc. “Em không biết là người nhà họ Jung cũng có khiếu ăn nói thế đấy.”

Lần này Jessica chỉ nhún vai điềm tĩnh trong khi vòng tay quanh vòng eo Saebyuk, kéo cô gái lại gần mình hơn, rồi tựa cằm lên vai cô ấy.

“Jessica?” sau một lúc nằm bên nhau một cách vô cùng thoải mái, Saebyuk đột nhiên lên tiếng.

“Hm?”

“Sica biết đấy, em nhận thấy trước giờ Sica chưa từng gọi tên em lần nào.”

Jessica không thể nghĩ cô gái này cũng có thể nhận ra điều đó, nhưng đấy là sự thật. “Không biết tại sao, nhưng khi gọi tên em tôi lại có cảm giác không thoải mái lắm.”

Saebyuk bất ngờ trước lời giải thích. Cô xoay người lại, đối mặt với cô gái có mái tóc vàng và nhận thấy sự lúng túng hiện rõ trên mặt cô ấy, vậy nên cô vẫn giữ im lặng để Jessica có thể nói ra tâm tư của mình một cách thoải mái.

Jessica thở dài thừa nhận, “Chỉ là tôi thấy cái tên đó không được hợp với em cho lắm. Có nhớ lúc tôi bảo em luôn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi không?” Saebyuk gật đầu, cô tiếp tục , “Well, tôi nói thế này chắc nghe sẽ rất lạ, nhưng trong những giấc mơ của tôi, em có một cái tên khác – và nó rất phù hợp với em.”

Saebyuk thật sự ngạc nhiên vì sự xác nhận này. “Sica nói đúng. ‘Saebyuk’ chỉ là biệt danh thôi.”

“Vậy tên thật của em là gì?” Jessica nhanh chóng hỏi, cảm giác con tim mình lỗi nhịp.

“Em chưa từng nói với ai trong thị trấn về điều này, nhưng…” Saebyuk ngập ngừng trước khi nói ra tên thật của mình – cái tên mà cô đã từ bỏ từ rất lâu rồi, “tên em là Yoona.”

“Yoona? Nghe hay lắm… Im Yoona,” cô gái tóc vàng nở nụ cười thật tươi, lặp lại cái tên ấy với sự hưng phấn kì lạ, “Yoona.”

Yoona chợt cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại vì những cảm xúc tuôn trào khi nghe thấy Jessica tiếp tục lặp đi lặp lại tên thật của mình, và trước khi kịp nhận ra thì đôi mắt cô đã long lanh những giọt nước mắt.

“Sao thế Yoona?” Jessica lo lắng hỏi. “Em không muốn tôi gọi em bằng tên thật sao?”

“Tất nhiên là em muốn rồi!”

Yoona lau vội nước mắt, nghẹn ngào trước khi giải thích, “Chỉ là… em chưa từng nghĩ có thể nghe ai đó gọi tên thật của mình một lần nữa – nhất là khi người đó lại là Sica.”

Jessica mỉm cười nhẹ nhõm. Cô kéo cô gái kia vào lòng mình rồi thì thầm, “Đừng lo lắng nữa. Tôi đảm bảo rằng em sẽ lấy lại được tên thật của mình ngay thôi.”

Yoona gật đầu vui sướng, chớp chớp mắt ngăn những giọt nước đang tuôn rơi.

“Jessica?”

“Hm?”

“Sica có tin vào định mệnh không?”

Cô gái tóc vàng mím môi suy nghĩ. “Có lẽ. Còn em?”

Thay vì trả lời, Yoona nắm lấy tay Jessica, rồi lại dùng ngón tay viết gì đó vào lòng bàn tay cô ấy.

“Lần này em lại viết gì lên tay tôi đây?” Jessica hỏi trong khi nhìn vào tay mình, như thể cô thật sự có thể đọc được gì đó. Nhưng rồi cô lại đổi ý khi nghĩ đến khả năng lại bị cô gái kia trêu chọc lần nữa. “Thôi không có gì. Đừng nói.”

Yoona bật cười và làm theo; mặc dù, sự thật chính là, những gì cô đã viết lên tay Jessica cả hai lần đều như nhau.

Sica là định mệnh của đời em.








~~~









Cũng như mọi ngày khi được ở bên Yoona, một ngày của Jessica đều kết thúc không như kế hoạch định sẵn. Cô không định ở lại nhà cô gái ấy lâu đến thế, như cô đã ở lại rất lâu; và giờ thì cô đã muộn cuộc họp mặt với người bạn thuở ấu thơ của mình. Mặc dù rất thích khoảng thời gian được ở cùng Yoona, cô vẫn không ngăn được chút cảm giác tiếc nuối khi không thể ở nhà và chào mừng sự quay lại của Tiffany. Dù sao thì đã mấy năm trời kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau, và sự chia xa đó là một điều mà Jessica sẽ chẳng bao giờ có thể quên được.

Dòng suy nghĩ của cô bị ngắt quãng khi chợt thấy một chiếc xe ngựa bị hư ven đường.

“Dừng xe,” cô ra lệnh cho người đánh xe.

Jessica xem xét tình hình. Ba tay quay bánh xe của chiếc xe kia đã bị hư hại nghiêm trọng. Cô nghe loáng thoáng thấy người đánh xe đang nói với những người ngồi bên trong, “Tôi phải kiếm được nơi thay bánh xe, thưa tiểu thư. Nhưng tôi nghĩ sẽ rất khó. Dù sao thì trời đã tối rồi, và con đường này cũng không phải nơi mà các quý cô có thể ở lại một mình.”

Người đánh xe của cô mở cửa, và Jessica bước xuống. “Xin chào. Mọi việc đều ổn cả chứ?”

Tóc tai người đánh xe như muốn dựng đứng khi nghe thấy giọng nói của một cô gái, vì giọng điệu của cô gần như là không có chút cảm xúc nào. Tuy nhiên, họ đang trong tình huống khẩn cấp, ông ta trả lời. “Xin chào tiểu thư. Chúng tôi đang trên đường về nhà thì bánh xe đã bị hỏng. Cho hỏi gần đây có tiệm bán bánh xe nào không? Chúng tôi là người mới đến thị trấn này.”

“Tôi cho rằng tất cả cửa tiệm bán hoặc sửa bánh xe đều đã đóng cửa vào lúc chiều tối thế này rồi. Chúng tôi cũng không đem theo bánh xe dự trữ, nhưng tôi có thể giúp đưa mọi người về nhà.”

“Xin cảm ơn tiểu thư. Nhưng chúng tôi đi ngược đường với cô. Tất nhiên là chúng tôi không thể làm phiền cô thêm được nữa.”

“Không, không sao đâu. Tôi muốn thế mà.”

“Well, nếu cô thật sự muốn thế, vậy tôi xin chấp nhận lời đề nghị đó,” một giọng nói từ bên trong chiếc xe ngựa cất lên.

Và như thế, người đánh xe mở cửa xe. Hai cô gái bước ra và chuyển sang xe của Jessica: một người hẳn là xuất thân từ một gia đình giàu có, và người kia là người hầu của cô ấy. Jessica khẽ choáng trước sự xuất hiện của cô gái. Cô ấy trông thật quý phái và trong sáng.

Trong quãng thời gian bên trong chiếc xe, Jessica vẫn liếc trộm cô gái ấy.

“Tiểu thư, tôi nhận ra cô vẫn cứ nhìn tôi suốt. Trên mặt tôi có gì à?” cô gái ấy hỏi.

“Không, không có gì.” Jessica không biết làm thế nào mà cô ấy có thể nhận thấy cô đang nhìn trộm. “Xin lỗi tôi hơi đường đột, nhưng chỉ là tôi không thể không ngắm nhìn cô.”

Cô gái bật cười trước câu trả lời thẳng thừng. “Tôi sẽ xem đó như một lời khen.”

Jessica cảm giác cả gương mặt mình đỏ bừng vì xấu hổ khi nhận ra điều mình vừa nói có thể được xem như một lời nói trịch thượng, hoặc một hành động tán tỉnh người khác. Đúng là cô có nghĩ rằng người con gái này rất xinh đẹp; nhưng điều quan trọng hơn là Jessica thấy cô ấy quen quen.

“Điều lúc nãy cô vừa làm rất là nguy hiểm, cô biết không?” cô gái đột nhiên hỏi, sau một khoảng lặng.

“Tôi đã làm gì?”

“Cô đã giúp đỡ một người hoàn toàn xa lạ. Không phải ai cũng làm thế đâu… Ý tôi là… Chúng tôi có thể là bất kì loại người nào.”

“Đúng thế, cô có thể là bất kì loại người nào,” Jessica ngập ngừng, nhưng hình ảnh của một người nào đó lại chợt hiện ra trong tâm trí cô trước khi cô tiếp tục, “nhưng tôi đang dần học cách làm thế nào để phán xét một người chỉ vì ấn tượng ban đầu. Với lại tôi đã bắt đầu nhận ra ‘nhân chi sơ tính bổn thiện’. Thực lòng thì tôi vẫn chưa hề nghĩ đến cô có thể là trộm cướp hay kẻ sát nhân, hay là một người nào đó… cho tới khi cô đề cập đến chuyện này.”

“Cô không đi cùng người hầu, và cô cũng có những suy nghĩ thật thú vị, nếu không muốn nói là một trái tim nhân hậu. Cô thật sự… khá là thú vị đấy.” Jessica cảm giác khóe môi người đối diện khẽ cong lên. Nhưng Jessica không hề biết rằng, cô gái kia đang thầm cảm ơn bầu trời không còn sớm này; và bóng tối đã tạo thuận lợi giúp cô có thể che giấu gương mặt đang ngượng đỏ của mình.

Cũng không quá lâu để đến được dinh thự cô gái ấy. Sau khi nói lời cảm ơn, cô gái mời Jessica vào nhà dùng bữa tối nhưng cô đã từ chối lời mời, với lí do cô còn một cuộc hẹn khác..

Ngay khi vừa bước vào nhà, cô gái kia đã nghe tiếng cha mình vang vọng từ trên cầu thang.

“Con đã ở đâu thế? Con nghĩ bây giờ là mấy giờ rồi hả? Con gọi đây là thời điểm thích hợp cho một quý cô về nhà à?” Cha cô chất vấn không ngớt lời, không cho cô một cơ hội để giải thích.

“Thưa ngài, xin hãy cho phép tôi được trả lời,” người đánh xe của cô lên tiếng, “Chiếc xe bị hư trên đường về nhà. Nếu không phải nhờ vào một người có trái tim nhân hậu, có lẽ chúng tôi sẽ còn phải về đến nhà trễ hơn thế này. Xin đừng trách tiểu thư.”

“Thưa cha, ông ấy nói đúng đấy. Xin đừng nổi giận.” cô gái bĩu môi, và sức mạnh của cái bĩu môi ấy chưa bao giờ thất bại trong việc làm nguôi ngoai cơn giận của người khác. Cha cô thả lỏng, không còn nhíu mày và thở dài – thất bại trước vẻ mặt của con gái mình.

Ông hắng giọng rồi trả lời, “Được rồi, ta sẽ không giận. Đừng lo con gái yêu. Điều quan trọng là giờ đây con đã về nhà an toàn rồi. Mà chuyến đi đến nhà họ Jung thế nào rồi? Con có gặp được Jessica không?”

“Dạ rồi, thưa cha.” Đôi mắt cô dần biến thành hai vầng trăng khuyết khi cô mỉm cười và nhớ lại cuộc gặp gỡ ban tối. “Con tin rằng con đã gặp rồi.”









~~~








“Jessica, hôm qua mấy giờ chị mới về đến nhà?” Sooyoung hỏi ngay khi nhìn thấy chị họ mình ngồi trong phòng ăn và dùng bữa sáng. Cô lại gần. “Tiffany unnie đã hỏi thăm chị đấy.”

Cô gái tóc vàng mải suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi. Em họ cô không cần phải biết chuyện cô đã giúp đỡ một người lạ đêm hôm qua. Quan trọng hơn nữa, là Sooyoung không cần phải biết lí do mà cô đã gặp người lạ ấy..

“Chị xin lỗi, chị có có việc quan trọng phải làm. Ngày mai chị sẽ đến thăm chị ấy.” Jessica trả lời, vội vàng uống hết li sữa. Hôm nay cô phải quay lại Pleasure Brothel để hoàn thành lời hứa với Yoona. Cô đang dợm đứng lên thì Sooyoung đã lên tiếng.

“Không cần đâu. Chị ấy sẽ tới đây lần nữa, khoảng vài giờ nữa thôi.”

“Hôm nay à?”

Sooyoung nhíu mày trước phản ứng đột ngột của Jessica. “Sao? Chị lại phải đi đâu nữa à?”

Jessica nhìn đồng hồ rồi do dự gật đầu. “Uh, đúng thế, thật ra thì chị đang tính đi đây.”

“Nhưng chị họ à, chị đã không gặp Tiffany unnie mấy năm nay rồi. Việc gì quan trọng đến mức chị không thể hoãn lại cho dù chỉ là một ngày chứ?” Sooyoung hỏi đầy ngờ vực. Dạo gần đây cô đã nhận ra những bất thường trong cư xử của Jessica, và với tư cách một người em họ - không, như một người bạn, cô muốn biết rõ lí do.

Jessica thở dài trong lòng. Cô không muốn tiết lộ bất cứ chuyện gì về vấn đề này cho Sooyoung. Họ rất thân thiết, đúng thế; và đó cũng chính là lí do cô biết rằng sẽ tốt hơn nếu không nói ra. Chắc chắn rằng em họ của cô sẽ không bào giờ chấp nhận điều này. “Sooyoung, đừng lo. Chị chỉ ra ngoài vài giờ thôi và – “
“Hôm qua chị cũng nói thế.”

“Chị-“

Trước khi Jessica kịp viện cớ, cô nghe thấy giọng nói phát ra như một mệnh lệnh, “Hôm nay con không được đi đâu cả.”

Jessica nhăn mặt trước khi quay lại chào người vừa lên tiếng, “Thưa cha.”

“Con đang tính đi đâu thế?”

“Uh… Con phải – “

“Chuyện gì cũng không quan trọng. Ta muốn hôm nay con phải ở nhà,” người kia nói một cách ngắn gọn trong khi cầm lấy chiếc mũ từ tay một người hầu.
“Nhưng thưa cha,” Jessica trả lời một cách chán nản – cô thấy nản lòng với thái độ cứng rắn của cha. Nhưng rồi cô lại hạ giọng nài nỉ, “Thật sự con có việc cô cùng quan trọng cần làm. Con chỉ ra ngoài vài giờ thôi, được không cha?”

“Ta sẽ đi kiểm tra quân số trong chốc lát,” ông Jung nói, không hề để ý gì đến lời đề nghị của con gái. “Sooyoung, đảm bảo rằng Jessica sẽ không rời khỏi ngôi nhà này cho tới khi nhà họ Hwang đến,” ông ra lệnh rồi tiến ra cửa.

Sooyoung nhìn Jessica một cách không thoải mái trước khi gật đầu. “Dạ vâng, thưa bác.”

Sau khi ông Jung đã rời khỏi, Sooyoung lại gần, đặt tay lên vai người chị họ đang hết sức tức giận của mình. “Thấy chưa? Em đã bảo là chị không thể đi rồi mà.”

Jessica hất tay cô gái cao hơn ra rồi liếc cô ấy. “Nếu không có em ngăn cản, lẽ ra chị đã ra ngoài trước khi cha đến rồi.”

“Vậy giờ chị đổ hết tội lỗi lên đầu em sao?” Sooyoung trợn mắt khi nghe lời buộc tội ấy. “Chị còn không thèm trả lời em. Chị định đi đâu mà có vẻ quan trọng đến thế?”

Jessica đã sẵn sàng thổi bùng sự giận dữ với cô gái kia, nhắc nhở rằng đừng quan tâm đến việc riêng của cô, nhưng cô đã kịp thời giữ mồm giữ miệng. Nếu không kể đến lúc họ còn là những đứa trẻ ra, cô và em họ chưa từng tranh cãi căng thẳng vì bất cứ vấn đề gì, và tất nhiên Jessica cũng không muốn to tiếng vào lúc này.

“Thôi quên đi,” cô đáp lại một cách cộc cằn trước khi bước lên cầu thang về phòng.

Cô đóng sầm cánh cửa lại ngay khi vừa vào phòng. Cô đang rất giận dữ. Jessica vẫn luôn là một đứa trẻ biết nghe lời, nhưng vào những lúc như thế này, cô không thể ngăn mình khỏi cảm giác chán nản cùng cực. Cũng đâu phải cô đã đòi hỏi điều gì quá đáng. Thỉnh thoảng Jessica cũng cảm thấy đồng ý với Krystal về việc cha của mình có thể trở nên rất vô lý. Có lẽ quyết định rời khỏi gia đình của em gái cô để có thể hoàn thành ước mơ của mình cũng không hẳn là hoàn toàn sai lầm..

Nhìn đồng hồ, Jessica nhận ra có lẽ giờ này Yoona đang chờ đợi cô đến thăm cô ấy, và cô không muốn cô gái ấy phải tiếp tục chờ đợi. Và tất nhiên là cô cũng không muốn cô ấy nghĩ rằng cô đã không giữ lời hứa. Ít nhất cô cũng nên viết một mẩu giấy, báo với Yoona hôm nay cô không thể đến. Đồng ý với suy nghĩ ấy, cô nhanh chóng viết một lá thư và giao cho một trong những người tớ gái.

“Đưa lá thư này đến cho Im Saebyuk càng nhanh càng tốt. Địa chỉ nằm ngoài bìa thư.” Jessica không thích cái tên ấy, nhưng không phải ai cũng biết tên thật của cô ấy. Cô khẽ thở dài trong lòng, và tự thề với chính mình rằng cô sẽ chuộc lại Yoona.

“Vâng, thưa tiểu thư Jung. Tôi sẽ chuyển lá thư đến cho tiểu thư Im.” Người tớ gái trả lời trong khi nhận lấy lá thư cùng lời chỉ dặn của chủ nhân. Jessica vẫn đứng đó và dõi theo cho tới khi cô ta dần lui bước khỏi phòng của cô. Cô hi vọng Yoona sẽ không buồn lòng khi phải chờ một dịp khác.









~~~








Người tớ gái bận rộn xem xét địa chỉ trên bìa thư mà không để ý gì đến xung quanh, và hiển nhiên, cô va phải một người có dáng người cao cao.

“Oh lạy Chúa, dạo này sao nhiều người đụng phải mình thế này?” Sooyoung rên lên.

“Tôi vô cùng xin lỗi, tiểu thư Sooyoung.” Người đầy tớ lập tức nhận lỗi.

“Không sao đâu.” Sooyoung vẫy tay trước khi cúi xuống nhặt lá thư lên. “Cái này là của cô à?”

“Dạ vâng. Xin cảm ơn tiểu thư.” Cô hầu nhận lại lá thư và quay người định bước đi thì cô gái kia đột ngột gọi.

“Chờ đã! Để ta xem lại lần nữa xem.” Sooyoung đưa tay ra và cô hầu đưa cho cô bức thư. Cô chắc rằng mình đã nhìn thấy một cái tên quen quen được viết gọn gàng trên đó, và giờ cô muốn khẳng định lại những ngờ vực của mình.

“Thưa tiểu thư, có chuyện gì sao?”

Sooyoung trầm tư suy nghĩ một chút trước khi hỏi “Cô đang làm gì với bức thư này?”

Người tớ gái hẳn nhiên là không hề nhận được lời hướng dẫn đặc biệt nào từ chủ nhân, trả lời một cách thành thật “Oh, đây là của tiểu thư Jessica. Tiểu thư dặn tôi chuyển lá thư này đến tiểu thư Im Saebyuk.”

Sẽ là rất bất lịch sự khi đọc thư mà chưa nhận được sự đồng ý, nhưng Sooyoung có linh cảm rằng sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra nếu cô không biết nội dung bức thư viết gì.

Cô lén nhìn người tớ gái đang chờ đợi rồi giả bộ ho. “Uhm, tôi khát khô cả cổ rồi. Cô làm ơn lấy giúp tôi li nước trước khi chuyển bức thư này được, được chứ?”
“Tất nhiên rồi, thưa tiểu thư. Tôi sẽ quay lại ngay.”

Sooyoung mừng thầm khi kế đánh lạc hướng của mình có hiệu quả. Cô chờ đến khi người tớ gái hoàn toàn rời khỏi tầm mắt trước khi mở bức thư ra và đọc nội dung.

Yoona của tôi,

Tôi thật sự rất tiếc khi không thể gặp em vào giờ mà chúng ta đã hẹn. Cha tôi đã yêu cầu tôi phải ở nhà để tiếp vài vị khách. Nhưng tôi sẽ đến nhà chứa và gặp em ngay khi có cơ hội.

Tôi biết vẫn chưa đầy một ngày mà không được nhìn thấy em, nhưng tôi đã mong chờ được ở bên em lần nữa. Tôi biết lá thư này cũng chẳng giúp tôi có thể gặp được em sớm hơn, nhưng tôi muốn nó xem như lời nhắn nhủ rằng em luôn ở trong tim tôi, và tôi sẽ không bao giờ thất hứa với em.

-Jessica


Cô gái đưa tay che cái miệng đang há hốc của mình, như thể kiềm chế sự kinh ngạc. “Điều này là không thể nào tin được,” cô hổn hển nói sau khi nín thở vì sốc. Cô đã nhận ra vài tuần gần đây Jessica đã có biểu hiện khác thường, nhưng cô không bao giờ có thể ngờ được đây chính là lí do.

Cô không thể để chuyện này vượt ngoài tầm kiểm soát. Cần phải làm gì đó
Về Đầu Trang Go down
ImRex_RinluvS9
VIP Member 5
VIP Member 5
ImRex_RinluvS9


Posts : 2685
Coins : 2897
Thanked : 105

[FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue   [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue Empty14/6/2011, 2:06 pm

Chapter Six

“Is your heart still mine? I want to cry sometimes.
I miss you.”
“Trái tim cậu có còn thuộc về mình không? Đôi khi mình thật muốn khóc.
Mình nhớ cậu.”

Ngày hai tháng tư, 1669.


Trong khi chờ đợi Jessica, Yoona liếc nhìn chiếc đồng hồ. Đã hơn bốn giờ đồng hồ kể từ giờ hẹn, đáng lẽ cô ấy phải nên có mặt rồi chứ. Jessica đã hứa với cô rằng cô sẽ đến đây—để cứu cô khỏi cái địa ngục sống này, nhưng giờ cô ấy đang ở nơi đâu chứ? Dòng suy nghĩ của Yoona bị chi phối khi có một ai đó đột nhiên—và bằng một cách đầy cưỡng ép ôm cô từ phía sau.

“Saebyuk…sao lúc nào em cũng trông thật quyến rũ như thế này chứ?”

Một sự chi phối đáng ghét. Yoona nín thở để tránh khỏi phải hít vào cái mùi kinh tởm toát ra từ lão khách hàng trong khi cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay của lão ta.

“Ngài Sung à, ngài thật đang rất say. Tôi nghĩ là ngài nên—”

“Về nhà à? Thật đúng ‎ý của anh…chúng ta nên cùng về nhà nhé …” Lão Sung cười một cách khả ố trong khi lão nắm lấy cổ tay của Yoona với ‎ý định kéo cô ra phía cửa.

“Tôi xin lỗi nhưng tôi thật không thể đi với ngài hôm nay,” Yoona nói với chút bực bội và cố gắng sức chống lại sự lôi kéo đó.

“Saebyuk, em lại từ chối lời đề nghị của anh. Sao, em muốn nhận thù lao cao hơn đúng không?”

“Không, thưa ngài, tôi thật sự đang bị bệnh, và tôi sợ rằng sẽ lây qua cho ngài.” Đó không phải là một lời nói dối. Yoona thật sự cảm thấy phát bệnh trước ‎ý nghĩ phải cùng qua đêm với lão đàn ông say xỉn này. Cô đã tự hứa với lòng rằng cô sẽ không bao giờ chia sẻ một sự tiếp xúc thân mật nào với một ai khác nữa ngoại trừ Jessica.

Lão Sung có vẻ không hài lòng về cái cớ mà cô đưa ra, và có lẽ sẽ càng khó từ chối lão ta hơn nếu ông quản lý của cô không can thiệp để làm dịu lão ta. Cũng may là ông quản l‎ý của cô, vì nể sợ mối quan hệ mật thiết giữa cô và vị tiểu thư kế tự nhà họ Jung, nên đã cho phép cô chỉ cần tiếp khác hàng tùy theo ý muốn cá nhân – ít nhất là cho đến lúc này.

Hiện giờ hiệp sĩ ánh sáng của cô ở đâu trong lúc cô cần cô ấy? Có lẽ nào những lời cô ấy đã nói lần trước không phải là nghiêm túc? Hay cô ấy đã quên hẳn lời hứa đó rồi? Yoona biết nghĩ như vậy là không nên, nhưng thật khó có thể xua đi những tư tưởng này khi cả đời cô, những gì cô biết được chỉ toàn là sự bấp bênh và những lời hứa không chắc chắn; hạnh phúc đối với Yoona như một đống cát—nó là thứ mà cô không tài nào có thể dùng tay giữ chặt được cho đến cuối cùng mà lại không bị vụt mất.

“Vâng, tôi sẽ gọi Saebyuk ra ngay, thưa tiểu thư Jung.” Trái tim của Yoona chợt như nhảy ra lòng ngực khi nghe được từ xa ông quản lý‎ đang nhắc đến cái tên quen thuộc ấy. Lẽ ra cô không nên nghi ngờ Jessica.

“Saebyuk, cô thật đúng là thu hút tất cả những người họ Jung đấy. Hãy xem coi ai đây này!” ông quản l‎ý thông báo với giọng hào hứng đầy phóng đại.

Nụ cười của Yoona liền tắt lịm khi cô nhận ra tiểu thư họ Jung mà quản l‎ý của cô vừa nói không phải là người mà cô đang mong đợi được gặp; người này lại là Jung Sooyoung.

“Chào …tiểu thư Jung,” Yoona chào, nhưng giọng cô dường như gượng gạo. Sooyoung đáp lại lời chào bằng một cái gật đầu, nhưng ánh mắt của cô ta chứa đầy sự đe dọa đến mức làm cho Yoona phải rùng mình.

“Chúng ta có thể nói chuyện vài phút không?” Đó dường như không phải là một lời đề nghị, vì Sooyoung đã sẵn sàng bước qua một góc để chờ đợi cô gái mắt nai kia.

Tại sao cô ta lại ở đây? Có lẽ nào Jessica đã nhờ cô ta đến đây hộ cô ấy? Chỉ cần nghĩ đến những khả năng không được hay cho mấy này cũng khiến Yoona cảm thấy sợ. Rồi, cô thở dài và miễn cưỡng bước qua.

“Tôi…thật sự là bất ngờ khi thấy cô đến đây.” Trong khi cô nhìn xuống đất để tránh né đụng độ với ánh mắt của cô gái có dáng người cao hơn, Yoona thầm trách mình tại sao lại dùng cách vụng về như thế để bắt chuyện.

“Tôi, chính tôi, cũng rất ngạc nhiên là mình lại bước chân vào chỗ này.” Dù nụ cười khảy của Sooyoung không quá phô trương, nhưng nó vẫn là một cái cười khảy. “Sao cũng được, tôi sẽ thành thật và vô thẳng vào vấn đề với cô về mục đích mà tôi đến đây.”

“Hãy cầm lấy.” Yoona nghe Sooyoung báo hiệu trong khi cô ta chìa tay ra, đưa cho cô thấy một cọc tiền. Cô vẫn còn đang bối rối cho đến khi cô gái kia nói tiếp một cách rõ ràng hơn, “Hãy lấy nó và rời xa Jessica.”

Đó là lúc Yoona bắt mình phải nhìn Sooyoung một cách trực tiếp. “Xin lỗi?”

“Cô đã nghe tôi rồi. Tôi đã phát hiện ra quan hệ giữa cô và Jessica qua lá thư mà chị ấy định gởi cho cô,” Sooyoung nói bằng sự khinh thị trong khi cô cầm lá thư lên.

Yoona nở một nụ cười không mấy hào hứng khi cuối cùng cô đã hiểu ‎ý của người con gái kia. “Với tư cách của một người có học, thì cô cũng rất nhiều chuyện đấy. Cô không biết lén xem những gì không phải dành cho mình là một điều rất khiếm nhã sao? Phiền cô hãy trả lại cho tôi.”

Sooyoung nhìn vào bàn tay chìa ra của cô gái kia. Thay vì làm theo những lời đó, cô gái cao hơn chỉ bỏ lá thư lại vào túi của mình. “Bây giờ, tôi không muốn làm lớn chuyện,” cô đẩy xấp tiền và lòng bàn tay của Yoona và nói tiếp, “Chỉ cần cô rời xa chị họ của tôi thì số tiền này sẽ thuộc về cô.”

Yoona nhận ra rằng cô gái ấy có lẽ sẽ không bao giờ trao lá thư cho cô; nhưng cô cũng cảm thấy an tâm vì ít nhất cô biết Jessica không cố ‎ý thất hứa với cô. Cô đưa tay ra để chạm vào tay Sooyoung rồi đẩy nó lại về phía cô ấy.

“Cảm ơn, nhưng không, cảm ơn.”

Một giây trước thì Sooyoung còn tưởng Yoona sẽ nhận lấy số tiền này, nhưng cô ngạc nhiên khi cô lại nhận phải sự từ chối.

“Cái gì nào? Đừng nói với tôi là cô muốn đòi hỏi hơn như thế này? Số tiền này đủ để cho cô có cuộc sống mới. Cô không cần đến Jessica.”

Người con gái mắt nai nghiến răng và thở hắt ra từ mũi. “Nếu những gì cô muốn nói với tôi chỉ có bấy nhiêu thì, thưa tiểu thư Jung, xin phép cho tôi trở về làm việc.”

Bực tức trước sự bướng bỉnh của người con gái kia, Sooyoung nắm lấy tay cô ta và nói ra những từ chói tai hơn, “Nghe đây này, cô thật tưởng chị họ của tôi thật bị ngã lòng trước cô à? Có lẽ Jessica có chút hứng thú với cô vào lúc này, nhưng đó chỉ là vì chị ấy được sinh ra với cái thìa bạc và chưa bao giờ được nếm thử lối sống như thế này—một lối sống phóng túng. Có lẽ tạm thời chị ấy thấy cái ‘thìa đồng‘ có vẻ mới mẻ, nhưng sớm muộn thì chị ấy cũng sẽ chán nó và nhận ra rằng nó dơ bẩn, không đáng cho chị ấy dùng mà thôi!”

“Cảm ơn vì lời khuyên của cô. Tôi đã nghe nhưng chỉ là không tuân theo,” Yoona nói với một nụ cười có vẻ thách thức những gì cô vừa được ‘dạy bảo’ trước khi quay gót bước đi.

“Chẳng lẽ cô không biết tự ái là gì à? Tôi sẽ không để cô làm ô uế tâm trí của chị họ tôi và tiếng tăm của nhà họ Jung đâu.” Cô nghe cô tiểu thư cứ tiếp tục la lên, nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu, nhếch môi cười và tiếp tục tước đi.

Nếu nói là những lời của Sooyoung không làm cho cô cảm thấy nhói đau thì có lẽ là cô đang tự dối mình. Vâng, Yoona cũng nhận thức được sự khác biệt to lớn giữa cô và Jessica. Chính cô cũng đã từng tự tranh đấu không ngừng trong nội tâm. Đầu óc của cô đã từng chất chứa nhiều nghi vấn, đã từng nghĩ là có lẽ mình không xứng đáng; nhưng một lời thổ lộ giản dị từ Jessica nói rằng cô ấy cũng có cảm giác tương tự đối với cô đã làm xua đi tất cảm sự bối rối trong lòng cô.

Yoona, như mọi người khác, cũng có sự kiêu hãnh của cô. Nhưng chỉ là trong 10 lần, thì hết 9 lần con tim luôn đánh bại sự kiêu hãnh.


~~~


Gia đình họ Hwang đã đến nơi trước giờ ăn trưa một chút, nhưng Jessica vẫn ở trong phòng mình. Cô muốn gặp Tiffany nhưng cô biết không nên vác bộ mặt ảm đạm này ra ngoài. Đợi cho tới lúc giờ ăn trưa và người hầu vào nhắc thì cô mới ra.

“Rốt cuộc thì đứa con gái ham ngủ như khúc gỗ của ta đã chịu dậy!” Ông Jung ra hiệu cho Jessica lại gần.

“Chào buổi sáng bác Hwang,” cô chào có vẻ thiếu nhiệt tình so với phép tắc thông thường.

Ông Hwang cười một cách vui tính. “Con gái của anh thật không hề thay đổi chút nào!”

“Vâng, nó không hề thay đổi và mãi sẽ giữ tính nết đó. Một điều không thay đổi ở nó nữa là sự vâng lời,” Ông Jung khoe.

“Vậy là tốt. Không phải con cái nào cũng được như thế đâu. À, nói tới con cái, Tiffany của tôi đang bước tới kìa.”

Jessica và cha cô quay qua phía mà ông Hwang đang nhìn. Một thiếu nữ quen thuộc đang tiến đến họ--thiếu nữ mà cô đã giúp đỡ hôm qua trong lúc trở lại vinh thự.

“Chào, Bác Jung. Jessica, chúng ta lại gặp rồi,”cô gái chào cặp cha con. Cô cười khúc khích vì cô gái tóc vàng đang nhìn cô một cách sửng sốt. Thật là một cảnh tượng hiếm có.

“Tiffany unnie?”

“Vâng?”

“Chị là Tiffany unnie?”

Jessica vẫn ngạc nhiện trước người bạn thời thơ ấu của mình. Tại sao hôm qua cô lại không nhận ra cô ấy? Có lẽ vì lúc đó quá tối chăng? Không, cô nghĩ. Tiffany đã thay đổi rất nhiều trong 5 năm qua. Tóc cô ấy giờ dài hơn trước, và mặt đã già dặn hơn so với tiềm thức của cô. Đúng là cô ấy hồi đó rất xinh đẹp, nhưng với những thay đổi này càng làm cô ấy trở nên đẹp hơn.

“Ừm một lần nữa.” Người con gái lớn tuổi hơn cố nhịn cười. Cô thật không ngờ trò đùa của mình lại thú vị đến thế.

“Em thật rất ngạc nhiên, nhưng có vẻ như chị thì không. Em thật đã không biết chị …hôm qua lẽ nào chị đã biết …”

“Thật rất vui lại được gặp lại em, Jessica.” Rồi Tiffany bước tới và choàng tay ôm cô gái đang bị sửng sờ.

Ông Hwang hắng giọng, để thu hút sự chú ý của cô con gái tóc nâu của mình. “Con yêu à, chúng tôi vẫn còn có ở đây nhé. Con có thể nào đừng làm vậy trước mặt chúng tôi không nào?”

“Ah, anh thật giống một ông già. Cứ để bọn trẻ như thế,” Ông Jung phản đối.

“Không, cha con nói đúng, thưa bác Jung. Là lỗi của con, thưa Cha.” Tiffany buông một Jessica đang bị bối rối ra khỏi vòng tay cô. Nhưng, nếu cô có thật thấy có lỗi, thì giọng điệu của cô lại không hề tỏ ra thế. Cô tiếp tục cười, cho đến khi một nụ cười cũng nở trên gương mặc của Jessica.

Ông Hwang vừa định rầy con gái của mình nữa nhưng ông Jung đã kéo ông qua một bên. “Chúng ta hãy để bọn trẻ nói chuyện một chút. Tôi chưa nói với Jessica điều ấy.”

“Nói với con điều gì, thưa Cha?” Jessica hỏi.

“Lát nữa cha sẽ nói với con sau. Bây giờ, hai con nên nói chuyện hàn huyên đi. Con hãy dẫn Tiffany đi tham quan để cho ba và bác bàn chuyện chút.”

Jessica cảm thấy bất an với những gì cha mình đang không cho mình biết, nhưng cô tạm quên nói đi. Dù sao thì người unnie mà cô yêu quý nhất đang ở trước mặt cô.

Cô gái tóc vàng cúi đầu xuống trong khi họ bước đi, vì cô cảm thấy có lỗi chuyện mình đã lỡ hẹn ngày hôm trước.

“Về việc hôm qua,” Jessica bắt đầu nói, “Em xin lỗi vì đã không đón tiếp chị được như dự định.”

Tiffany lắc đầu và lại trao người con gái kia một nụ cười. “Lời xin lỗi thật sự không cần thiết. Chị biết chắc rằng em đã có chuyện quan trọng hơn phải giải quyết mà.”

Quả thật, Tiffany nói đúng. Jessica thật may mắn có được một người bạn vừa hiểu chuyện mà lại không tò mò như thế. “Cảm ơn, Unnie. Mặc dù diện mạo chị có thay đổi nhiều, nhưng chị vẫn là chị. Mà nè, hôm qua có phải chị đã nhận ra em từ lúc đầu không?”

“Không hẳn, nhưng chị cũng có linh tính. Không phải ai ai cũng có giọng nói lạnh lùng như thế. Lúc nhỏ em thường bị gây chuyện vì giọng nói của mình mà.”

“Nhưng dù sao thì chị cũng nên—“

“Nói với em chị là ai à?” cô gái tóc nâu cắt ngang. Khi Jessica gật đầu, cô nói tiếp, “Chị có thể làm thế, nhưng vậy thì còn vui gì nữa?”

Cô gái tóc vàng cười. Dù dung mạo của cô ấy có thay đổi đi nữa thì unnie của cô vẫn giống như trước kia: vui tính, biết thông cảm, dịu dàng và tế nhị.

Họ tiếp tục đi, và lần này, trong yên lặng. Jessica hiểu được unnie của cô đang hồi tưởng lại quá khứ, nên cô không muốn phá vỡ không khí đó.

“Ở đây vẫn còn mùi của tử đinh hương,” Tiffany xét nhận khi họ bước vào khu vườn của nhà họ Jung, “y như lúc chúng ta còn nhỏ.”

“Unnie, chị nói như mình đã 50 tuổi không bằng. Giờ, em đang cảm thấy mình như 47 tuổi vậy,” Jessica trêu.

Tiffany khẽ đánh vào tay của cô gái tóc vàng. “Nầy, đừng có chọc chị vì chị già nha!”

“Em không phải chọc là chị già. Em đang chọc là chị già hơn. Đó là hai chuyện khác biệt mà.”

Cô gái tóc nâu vô thức bĩu môi. Cô có già, nhưng cũng đâu phải là già như thế. “Em thật nghĩ tuổi của chúng ta có một khoãng cách lớn à?”

Jessica chợt hiểu ra rằng Tiffany đang hiểu lầm sự khác biệt giữ “già” và “già hơn”. Cô đang liều lĩnh với trò đùa của mình. Phụ nữ thường nhạy cảm hơn nam giới khi nói về vấn đề tuổi tác; nhưng cô vẫn muốn trêu cô gái lớn tuổi hơn mình một ít nữa. Cô tự nhủ điều đó không sao—dù gì đi nữa thì chính Tiffanh cũng đã trêu cô trước mà. Cô nhìn thẳng vào mắt của cô gái tóc nâu và nói một cách nghiêm túc, “Vâng, nó là một khoãng cách to lớn, khổng lồ, vĩ đại đấy, Unnie.”

Trò đùa của cô có lẽ sẽ thành công, nhưng Jessica lại không thể giữ bộ mặt nghiêm trang trước cảnh tượng của một Tiffany đang sửng sốt. Một giây sau thì cô đã vừa cười vừa chạy trốn unnie của mình.

Tiffany, mặt khác, đã hiểu ra là Jessica vừa trêu mình. “Này! Suýt nữa thì chị đã tin em rồi…em…” cô la lên và nhanh chân để đuổi theo cô gái trẻ tuổi hơn. “Con gái không nên chạy như thế chứ—aaaaaaaaaaah!”

Jessica quay qua và thấy Tiffany đang ngồi dưới đất, ôm lấy chân của mình. Cô liền chạy ùa đến bên cạnh cô ấy.

“Ow, ow, ow…nó…ow..đau quá!” cô gái lớn tuổi hơn khóc lên trong khi Jessica xem xét cái mắt cá chân đang bị sưng lên của cô. Có lẽ Tiffany đã không để ‎ý có hòn đá ở dưới đất khi cô lo rượt Jessica ban nãy.

“Chúng ta nên vào lại nhà và điều trị chân của chị đi, Unnie,” Jessica đề nghị. Nếu không phải cô ham chạy hoặc chọc ghẹo cô gái kia thì có lẽ cô ấy sẽ không bị thương. “Chị có đứng được không?”

Với sự dìu dắt của cô gái tóc vàng thì Tiffany có thể đứng lên được mà không có gì khó khăn mấy. Nhưng đứng lên thì không sao, nhưng đi lại là một chuyện khác. Khi Jessica nhận ra điều này, cô xoay lưng qua đối diện người con gái tóc nâu. “Bỏ đi nào. Hãy leo lên lưng của em.”

“Cái gì?”

“Em nói hãy leo lên lưng của em. Em sẽ cõng chị về dinh thự. Vậy sẽ tốt và nhanh hơn.”

“Nhưng—” Tiffany định phản kháng, nhưng Jessica đã kéo tay của cô và choàng qua cổ của mình.

Được cõng đối với Tiffany thật là một cảm giác không thoải mái. Cảm giác khó thở còn hơn cả cơn đau ở mắt cá chân của cô, và nếu cô sớm biết như vậy thì cô nên cứng đầu hơn và tự mình đi bộ về dinh thự.

“Jessi?”

“Vâng, Unnie?”

Tiffany cười. Cũng may là Jessica vẫn còn đáp lại cái tên gọi thời thơ ấu mà cô đã đặt cho cô ấy. “Em thật đã lớn rất nhiều.”

Jessica cười khúc khích. “Vâng, nhưng không bằng Sooyoung—tên phải bội đó. Lúc trước em ấy còn nhỏ con hơn em mà.”

“Quả thật, chị đang suy nghĩ con bé ăn gì trong những năm qua mà khiến cao lớn như thế …” giọng của cô xìu xuống trong khi cô áp đầu mình vào cổ của Jessica. “Nhưng ý chị khi nói là em đã lớn hơn nhiều là …well…lúc trước chị là người thường cõng em. Giờ thì, lại ngược lại.” Và không hiểu sao nó có cảm giác kì lạ.

“Vâng, em nhớ chứ,” Jessica nói khi hồi tưởng lại quá khứ, “Em xin lỗi vì đã là một đứa trẻ thật phiền phức khi chúng ta còn nhỏ. Và em xin lỗi lúc nãy đã chọc ghẹo chị. Vì em mà chị đã bị thương.”

“Nếu em nói thêm một lời xin lỗi nào nữa chị sẽ đánh em đấy. Lỗi không phải là của em mà, và lúc chúng ta còn bé, em đâu có phiền phức. Chị nhớ là em cũng rất dễ mến cơ mà.”

Quả thật, Tiffany là unnie mà cô yêu thích nhất thật phải lẽ. “Unnie, chị có muốn biết câu trả lời thật của em không?”

“Ừm, tất nhiên là chị muốn,” Tiffany đáp một cách phấn khởi.

“Tuổi tác chỉ dễ chú ‎ý khi chúng ta còn nhỏ, nhưng khi chúng ta lớn lên…như hiện giờ, chị 21, còn em, 18—chúng ta đều đã trưởng thành, và tuổi tác của chúng ta không còn quan trọng nữa. Thậm chí, khi chị lên 50 và em 47, và chúng ta đều có tóc bạc, em nghĩ không có ai có thể nhận ra được sự khác biệt đâu.”

Tiffany thấy tim mình bị lỗi nhịp khi nhận được câu trả lời từ cô gái kia. Không lẽ cô ấy…đang nghĩ về tương lai của họ?

“Vậy thì …nếu được em có thể không kêu chị bằng ‘unnie’ không? Giờ chúng ta đều trưởng thành hết rồi, kêu vậy thật có chút ngượng ngùng.”

“Tất nhiên thôi. Chị muốn sao cũng được, Un—‎ý mình là, Tiffany.”

Tại sao tim của cô lại đập loạn xạ nữa khi nghe tên mình được gọi thế? Tiffany tựa đầu mình vai lưng của cô gái tóc vàng. “Jessi…đôi lúc, cậu thật nên cho người khác thấy mặt này của cậu. Mọi người cứ hiểu lầm là cậu rất lạnh nhạt, nhưng mặt này của cậu thật rất ngọt ngào.”

“Well, những gì mà người khác nghĩ về mình không thay đổi sự thật là mình ‘ngọt ngào‘ mà phải không?” cô gái tóc vàng hỏi, nữa đùa, nữa thật.

“Nhưng có lẽ người ta không biết là cậu thật sự rất tốt—”

“Vậy để mình hỏi cậu điều này nhé, Tiffany. Những gì mà người khác nói có thay đổi quan điểm của cậu đối với mình không?”

“Không,” cô gái lớn tuổi hơn đáp một cách khẳng định.

Jessica khẽ quay cổ lại và cười với người con gái trên lưng mình.“Chính xác. Mình không cần người ta thích mặt này của mình—và chỉ có mặt này của mình thôi khi có những người như cậu có thể chấp nhận mình vì chính bản thân mình. Những người chấp nhất không quan trọng, ngược lại những người quan trọng thì không chấp nhất mà.”

Tiffany nhìn đi chỗ khác khi cô thấy đôi má của mình nóng ran lên vì những gì vừa được nói. Cảm giác khó thở lúc nãy vẫn còn đây. Điều khác biệt là tim cô đã đón nhận và làm quen với nó nhưng một người bạn.

Cô chợt nhớ lại những gì cha cô đã nó với cô vài ngày trước. Sự vâng lời không phải là điểm mà Tiffany lúc nào cũng có nhưng lần này, và chỉ lần này, có lẽ cha của cô làm đúng.

“Jessi…mình thật rất nhớ cậu,” Tiffany thì thầm trước khi tựa đầu vào lưng của người con gái trẻ tuổi hơn. Jessica, là một người không thích bày tỏ lắm, chỉ cười lại trong sự thừa nhận.

Cơn gió đã đưa mùi thơm của những cành hoa cây tử đinh hương phản phất khi cặp đôi này bước trở lại vinh thự, vô tình không hề ý t‎hức sự hiện diện của một cô gái cao đang đứng ngoài cổng, cố gắng nén lại cơn đau kỳ lạ trong lồng ngực mình.

~~~

“Sooyoung, nãy giờ em ở đâu thế?” Tiffany hỏi một cách hân hoan khi vừa nhìn thấy cô gái cao lêu nghêu bước vào nhà. “Chị và Jessi lúc nãy đã cùng tâm sự về thời thơ ấu rất lâu.”

Sooyoung cười một cách u ám trước khi bước qua ghế cùng ngồi kế người con gái lớn tuổi hơn. “Xin lỗi Unnie, lúc nãy em có việc phải đi.” Cô nhìn vào cái chân đang được băng bó của cô gái lớn tuổi hơn và mặc dù cô đã biết l‎ý do, cô vẫn hỏi, “Chân chị bị sao thế? Còn Jessica đâu?”

“Jessica nói là đi rửa tay, nhưng nãy giờ cũng đã lâu. Em cũng biết tính cậu ấy mà, chắc là đã ngủ quên rồi. À, mà em đừng lo lắng. Chân chị không có gì đáng ngại. Bọn chị lúc nãy đã đùa giỡn, và chị đã bị vấp chân té thôi.”

“Nó còn đau không?”

“Cũng hơi…oww…” Tiffany rên rỉ khi cô cố ngoe nguẩy chân mình một chú, nhưng cô liền nhăn răng cười. “Nhưng nhìn vào mặt tốt hơn thì chị đã được ‘ăn hiếp‘Jessica bằng cách bắt cậu ấy phải cỏng chị đi vòng vòng rồi còn trị thương cho chân của chị.”

“Ra là vậy…”

“Em biết không…” Giọng của Tiffany có chút ngập ngừng khi cô lén nhìn vào bếp. Khi cô chắc là cô gái tóc vàng vẫn chưa quay lại, cô nói tiếp, “Chị nghĩ Jessica đã trưởng thành rất nhiều, cả vẻ ngoài lẫn suy nghĩ. Em ấy ngày càng dễ mến hơn xưa.”

Rồi Tiffany nỡ một nụ cười bẽn lẽn, và Sooyoung chợt thấy nhói đau trước hình ảnh đó. Một là vì cô gái lớn tuổi hơn đang cười thật quá đẹp, nhưng quan trọng hơn hết là vì cô biết nụ cười đó không phải dành cho cô.

“Vậy còn em thì sao?” Lời nói của Sooyoung buột ra mà không có sự cho phép của chính cô, làm cho người con gái kia hơi bỡ ngỡ. Cô định sẽ giả bộ cười cho qua chuyện, nhưng thật thì cô rất muốn biết câu trả lời. “Ý em là …em chỉ nhỏ tuổi hơn chị ấy một chút thôi…”

“Em à?” Tiffany cười trước những gì cô cho là một sự ghen tị mong được chú ý đầy ngây ngô và trẻ con. Cô vươn tay ra và xoa đầu của người con gái kia. “Mặc dù bây giờ em đã to lớn ra, em mãi mãi vẫn là đứa trẻ đáng yêu trong mắt của chị. Phải không?”

“Dĩ nhiên.” Sooyoung đáp lại nụ cười, rồi đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm lại thành quả đấm của mình, thầm hỏi tại sao chúng lại siết quá chặt vào lúc này.


~~~


Sau buổi ăn tối, gia đình họ Hwang rời khỏi. Trong khi Jessica đi về phòng của mình, cô nhớ lại những sự kiện ban nãy. Cô thật chắc rằng, trong lúc ăn tối, cha của cô và bác Hwang đã không ngừng ném những ánh nhìn kỳ lạ về phía của cô trong khi họ đang bàn bạc về một việc gì đó. Cô đã cố tra hỏi, nhưng cha của cô bảo rằng ông sẽ nói cho cô biết vào lúc thích hợp.

Jessica thở dài và khẽ nhún vai. Cô không thể lo lắng quá về việc đó được. Giờ, những gì cô muốn có là một giấc ngủ ngon, và sau đó cô sẽ đi gặp Yoona vào ngày mai.

“Jessica, em có thể nói chuyện với chị một chút không?” Giọng nói từ phía sau khiến Jessica dừng chân lại. Thì ra là Sooyoung.

Jessica nhìn em họ của mình một cách thận trọng khi cô nhớ lại cuộc chạm trán giữa họ sáng nay. Tốt hơn hết là cô nên bỏ qua chuyện ấy. Dù gì đi nữa thì Sooyoung chỉ tuân theo lệnh của cha cô thôi. Jessica cố nở nụ cười và hỏi, “Gì thế, Sooyoung?”

Thay vì trả lời, Sooyoung chỉ đưa cho người con gái tóc vàng một lá thứ.

Jessica há hốc miệng khi cô nhận ra đó là lá thư mà cô gởi cho Yoona. “Làm sao em có được nó?” Dù cô cũng có vài nghi vấn, nhưng cô không muốn quả đoán.

“Điều đó không quan trọng. Cái quan trọng hơn là nội dung của bức thư đó.”

“Em đã đọc nó?” Hàm của Jessica cứng lại và khi Sooyoung gật đầu, những sự tức giận mà lúc nãy cô đã kiềm chế liền bùng nổ ra. “Đúng là một chuyện lố bịch mà!”

“Vâng đúng thế, thưa chị họ” Sooyoung đồng ‎ý như thể là điều đương nhiên, dường như cô không hề thấy tội lỗi trước những gì mà mình đã làm. “Em không ngờ chị có thể qua lại với loại con gái như thế.”

“Cô ấy có tên! Tên của cô ây là Yoona,” Jessica phản kháng.

“Ả chỉ là một cô gái điếm,” cô gái cao hơn đối lại.

“Chị sẽ chuộc cô ấy!”

“Chị sẽ không làm thế!”

Tức giận bởi thái độ độc đoán của em họ mình, Jessica bước lên và nói một cách căm phẫn, “Oh vâng, em họ à, chị sẽ làm như thế. Và nó không có gì liên can đến em, mà chị cũng không cần sự đồng ‎ý của em để làm những gì mình muốn!”

“Jessica, em là em họ của chị. Chẳng lẽ em không nên quan tâm—”

“Chỉ vì em là em họ của chị không có nghĩa em có thể làm những chuyện không chính đáng. Em không được miễn khỏi luật tự do cá nhân đâu.”

“Chị!” Sooyoung vừa bàng hoàn vừa bị chạm tự ái trước lời tuyên bố đó. Theo bản năng, giọng của cô trở nên đe dọa hơn khi cô nói tiếp, “Chị phải nên cảm thấy biết ơn vì em đã không báo cho bác biết về điều này.”

Jessica thả lỏng vai ra khi cô bị ngập ngừng trước những gì vừa được nói. Cô thở ra bằng miệng trước khi dịu giọng lại, “Em họ à, em có thể không xen vào chuyện của chị được không?”

“Xin lỗi, nhưng em không thể--nhất là khi chị lại tự hạ mình xuống bằng cách chung chạ với loại con gái phóng túng như thế.”

“Cô ấy không phải là người như em nghĩ.”

“Cô ta không phải sao? Từ rất lâu, chị đã chưa bao giờ nói với em bằng thái độ như hiện giờ, và chị cũng không dễ mất sự bình tĩnh. Theo em thấy, cô ta đúng là loại người như em nghĩ.”

Nhận ra sự vô ích của cuộc tranh luận này, Jessica lắc đầu. “Chị thật không muốn tranh cãi tiếp với em. Chúng ta hãy thảo luận lại vào một dịp khác đi.”

Cô quay qua về phía cầu thang, nhưng Sooyoung liền ngăn cản cô.

“Nếu chị muốn gặp người con gái đó, thì chị lên bỏ‎ ý định ấy đi.”

“Ý em là sao?”

“Nếu Im Saebyuk hoặc bất kể tên cô ta là gì có chút lòng tự trọng, thì cô ta tốt hơn là không đến và phiền chị nữa.”

Jessica chau mày lại trước lời nói đó. “Em đã gặp cô ấy?” Lúc Sooyoung gật đầu, cô gặng hỏi thêm, “Em đã nói gì với cô ấy?”

“Em cảnh cáo cô ta nên giữ khoảng cách với chị, và nếu cô ta nghĩ rằng mình sẽ lấy được lợi gì từ mối quan hệ với chị thì cô ta nên suy nghĩ thận trọng lại.”

Có thể cảm nhận được Jessica vừa định bước đi lần nữa, Sooyoung liền nói thêm.

“Nếu chị bước ra khỏi nhà em sẽ trao lá thư này cho bác ngay lập tức.”

“Chị đã đổi ‎ý định về việc này vào dịp khác. Chị sẽ rất biết ơn nếu chúng ta không bao giờ nói về điều này nữa và em sẽ để chị và cô ấy được yên."

Chút nữa là Sooyoung cũng tưởng Jessica sẽ ùa ra khỏi nhà; như thay vì vậy, cô gái tóc vàng chỉ bỏ về phòng của mình và đóng sầm cửa lại.

Mặc dù cô không thấy vui lắm vì những gì đã xảy ra, cô gái cao nay cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì đã có thể ngăn cách chị họ mình khỏi một người người mà đang lợi dụng cô ấy. Jessica không những chỉ là chị họ—cô ấy còn là người bạn thân nhất của cô; Sooyoung thà rằng bị coi như một kẻ nhiều chuyện còn hơn chỉ khoanh tay mà ngồi nhìn thấy người bạn thân của mình phá hủy cuộc đời của mình chỉ vì một sự say đắm nhất thời với kẻ ti tiện.

Cô mừng vì mình đã cố tình bỏ ra chi tiết là cô gái phong trần kia đã không hề khuất phục trước lời ra lệnh của cô, nhưng Jessica không cần biết điều đó; dù sao đi nữa, như Sooyoung đã từng học, kết quả cuối cùng cũng giống nhau thôi: Có những người không bao giờ thuộc về nhau dù họ có cố gắng cách nào đi nữa.

Tuy nhiên, một điều mà Sooyoung sẽ phải học hỏi thêm là: Có những người luôn luôn thuộc về nhau dù có người luôn muốn chia rẽ họ.


~~~


Yoona nhìn vào tấm lịch trong khi cô vừa mới trở lại từ phòng chứa rượu. Đã hơn một tuần kể từ ngày cô gặp Jessica rồi. Nếu nói là cô nhớ cô tiểu thư nhà họ Jung thì có lẽ là một lời nói bớt đi. Những ngày qua, Yoona đã không tập trung vào được một thứ gì và lúc cô có thể, những gì mà cô có thể nghĩ đến chỉ là giây phút mà cô đã cùng Jessica bên nhau dưới mưa.

Cô nhớ lại cuộc nói chuyện giữa cô và em họ của Jessica. Mặc dù cô đã làm rõ ra là cô sẽ không chịu lùi bước, cô thật không dám chắc Jessica sẽ xử sự ra sao về điều này.

“Ngài Ok, lâu quá không gặp!”

“Haha ừ, tôi cũng hơi bận. Saebyuk đâu?” Yoona giật mình khỏi sự trầm ngâm sau khi cô nhận ra giọng nói của vị khách vừa mới đến. Cô thật không muốn gặp Taecyeon vào lúc này, vì gã đàn ông ngày thật khó vứt đi được. Cô định quay đi để tránh mặt hắn ta nhưng đã quá trễ.

“Oh, thì ra em ở đây.”

Một cách thật miễn cưỡng, cô quay mình qua. “Chào Taecyeon.”

“Saebyuk, em có nhớ anh không?” Taecyeon nhăn răng cười trong khi hắn choàng tay qua người cô. “Đừng lo. Anh định sẽ dẫn em ra ngoài vào hai ngày sau.”

“Xin lỗi, nhưng tôi không thể đi đâu được vì tôi đang bị bệnh—”

“Đừng có đưa anh cái cớ đó nữa. Anh sẽ đi đến nhà họ Jung để dự một sự kiện quan trọng và dĩ nhiên, anh cần em đi với anh vì em là cô gái mà anh ưa thích nhất.”

Vâng, vì không có cô gái nào mà có chút tri thức lại muốn đi với ngươi nếu ngươi không trả tiền cho cô ta, cô nghĩ thầm. Nhưng những gì mà người đàn ông đó vừa nói thu hút sự chú ‎ý của Yoona. “Ngài sẽ đi gặp người nhà họ Jung à?”

“Vâng, những người bà con danh giá của anh đó,” Taecyeon nói một cách lớn tiếng, như thể hắn muốn mọi người trong nhà chứa đều nghe thấy được, “Oh, và cò có rất nhiều những người nỗi tiếng khác cũng có mặt. Đây đúng là một buổi ngoại giao tốt!”

“Ngài Ok, ngài thật quen biết rộng rãi với toàn những bậc cao quý của thị trấn này. Ngài thật là nên giới thiệu họ đến đây,” lão quản l‎ý phỉnh phờ.

“Haha, dĩ nhiên. Và ông biết gì nữa không? Sau khi em họ của tôi và cô con gái nhà họ Hwang thành thân với nhau, tôi có thể cá là sự nghiệp của cậu tôi sẽ bành trướng lên gấp 10 lần!”

Yoona liền siết chặt chai rượu cô đang cầm sau khi nghe được tin tức đó, như thể làm vậy sẽ giúp cô giữ được thăng bằng.

“Ngài vừa nói gì? Em họ của ngài?” Có lẽ tai cô đang đánh lừa cô. Yoona thấy tim mình đúng thật đang ngừng đập khi cô chờ đợi một sự xác minh (hay nói đúng hơn, là sự mâu thuẫn).

Taecyeon gật đầu và cười huênh hoang. “Ừ, em họ của anh Jessica và Tiffany Hwang sẽ thành hôn với nhau. Hai ngày sau là lễ đính hôn của họ và …”

Những lời của người đàn ông đó dường như phai nhạt đi về nơi nào bởi vì ngay trong phút này, chỉ có một điều nấn ná trong tâm trí của Yoona: Jessica sẽ thành hôn với một người khác …và lễ đính hôn của cô ấy sẽ cử hành vào hai ngày sau…


TBC
Về Đầu Trang Go down
Blue_Sky

Blue_Sky


Posts : 38
Coins : 38
Thanked : 0

[FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue   [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue Empty21/6/2011, 9:32 am

pạn đang cao trào up típ yk
Về Đầu Trang Go down
ImRex_RinluvS9
VIP Member 5
VIP Member 5
ImRex_RinluvS9


Posts : 2685
Coins : 2897
Thanked : 105

[FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue   [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue Empty21/6/2011, 1:25 pm

Blue_Sky đã viết:
pạn đang cao trào up típ yk

như mình đã nói ở đầu fic rằng đây là fic trans bên SSF do mấy mem của SSVN trans ra, mà mấy pạn ấy chưa trans xong chap 7 nên chưa tung lên và mình thì ko giỏi Eng lắm nên ko dám trans trực tiếp từ SSF qua nên phải chờ mấy bạn ấy trans xong mình mới dám up qua đây cho mấy bạn coi, nếu mấy bạn ấy tung chap mới thì mình hứa sẽ up liền wa đây cho mn.
Về Đầu Trang Go down
ImRex_RinluvS9
VIP Member 5
VIP Member 5
ImRex_RinluvS9


Posts : 2685
Coins : 2897
Thanked : 105

[FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue   [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue Empty24/6/2011, 8:09 pm

Chapter Seven




“My heart's crippled by the vein that I keep on closing
You cut me open and I keep bleeding love.”
“Trái tim tôi vốn đang tê liệt vì những cảm xúc mà tôi luôn đóng kín.
Nhưng em đã mở cửa trái tim tôi và nhiệt huyết tình yêu trong tôi không thể ngăn lại được"




Tháng tư ngày 11 năm 1669.


“Jessica, con có đang lắng nghe không?”

Dòng suy nghĩ của Jessica bị phá vỡ bởi câu hỏi ấy. Cô nhìn lên để đối mặt với người đàn ông có dáng vẻ trịch thượng đang ngồi đối diện cô, rồi rụt rè gật đầu.

“Oh…vâng, thưa cha.”

Người đàn ông lớn tuổi quan sát con mình một hồi rồi nói tiếp, “Vậy thì như cha đã nói…”

Sau khi nhà họ Hwang rời khỏi, cha của Jessica đã gọi cô vào phòng sách để “bàn thảo” tiếp về những sự chuẩn bị cần thiết cho những sự kiện quan trong sắp xảy đến. Tuy nhiên, cô không thể tập trung vào những gì ông đang nói được; tâm trí của cô đang còn nấn ná lại vào cuộc nói chuyện ban nãy với gia đình họ Hwang về cuộc hôn nhân giữa cô và Tiffany mà gần như cô là người cuối cùng được thông báo. Cô nhớ lại cha cô đã giả vờ hỏi ý của cô, “Jessica vàTiffany, hai con nghĩ như thế nào?”

Trong thời khắc đó, dường như cô có thể bác bỏ sự dàn xếp kia. Cô có thể chạy ra khỏi nhà. Cô có thể nói với mọi người rằng cô không phải là một con rối và cô muốn làm việc theo ý mình dù chỉ một lần. Cô có thể nói và làm rất nhiều thứ, nhưng cô đã không làm một điều “có thế” nào và thay vào đó, như một kẻ nhu nhược, cô chỉ biết đứng và nhìn Tiffany, hy vọng rằng cô ấy sẽ làm một việc nào đó.

Unnie của cô lúc nào cũng rất bất khuất mà—nói đúng hơn, cô ấy lúc nào cũng là thần tượng của Krystal—vậy thì tại sao cô ấy lại không nói gì để phản đối cuộc hôn nhân này? Những gì người con gái lớn tuổi hơn đã làm chỉ là cười một cách bẽn lẽn và bước qua cạnh cha mình và nói, “Mọi thứ đều tùy thuộc vào cha. Con không có ý kiến ạ.”

“Thưa cha,” Jessica đột nhiên ngắt lời của cha mình lần đầu tiên kể từ khi họ bước vào văn phòng, “Con…muốn hoãn lại hôn sự của con và Tiffany unnie.”

“Cái gì?”

Cha cô đang nhìn cô bằng ánh mắt mở to và cô không thể biết rằng đó là vì ông quá kinh ngạc hay là vì ông đã không nghe được cô nói gì. Cô tự hỏi rằng mình có nên giả như chưa hề nói ra điều gì hay không. Cô thầm lắc đầu trước ý nghĩ đó. Cô đã hứa với Yoona rằng cô sẽ chuộc lại cô ấy…Cô không thể yếu đuối như thế này được!

“Con không thể—” Cô dùng hai tay giữ chặt đùi của mình lại để ngưng cho mình khỏi run. “—thành hôn với Tiffany unnie.”

“Tại sao không? Chẵng phải con trước giờ rất thích con bé sao?”

“Không—‎ý con là, vâng, con đã từng thích chị ấy…nhưng con nhận ra là tình cảm mà con dành cho chị ấy đã và sẽ mãi chỉ nằm ở mức tình bạn thôi.”

“Đừng lo. Ai cũng bắt đầu từ mối quan hệ bạn bè mà.”

“Không, thưa cha…con không thể yêu chị ấy. Con…” Giọng của cô xìu xuống khi đột nhiên cha của cô lại đứng dậy khỏi ghế và nghiêng người chòm qua chiếc bàn làm việc. Cô nuốt mạnh và nín thở lại. Việc làm này khó hơn cô tưởng tượng.

“Thành hôn với một người đâu nhất thiết là phải yêu họ, đúng không?”

Câu hỏi này rõ ràng là một câu hỏi tu từ và không cần câu trả lời. Nó càng khiến việc suy nghĩ ra câu trả lời thích hợp càng khó hơn đối với Jessica.

“Thưa cha…con không chấp thuận cuộc hôn nhân này.”

“Con sẽ thành hôn với Tiffany. Lễ đính hôn sẽ tiến hành theo dự định—dù có sự cho phép của con hay không.”

Không hiểu sao, giọng nói vô tình và không lung lay của cha mình khiến Jessica thật thất vọng. Dường như ông không hề lo lắng một chút gì đối với cảm giác của cô.

“Thưa ngài!” cô la lên trong sự tức giận và chính cô cũng bị ngạc nhiên bởi âm lượng của giọng nói mình, nhưng trước khi cô có thể kiềm chế lại mình, cô buộc miệng nói, “Trong lòng con đã yêu một người khác và con không thể làm ngược lại với trái tim của mình!”

Jessica có thể thấy cha của cô rất bất ngờ vì những gì đã được nói—có một ánh gì đó trong mắt ông và nó làm cô kinh sợ vì đã không thể đọc hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu ông. Những gì cô có thể biết được là tim cô đang đập một cách dữ dội và đột nhiên cô có cảm giác muốn vỡ òa ra khóc.

Không cần biết rằng cha cô đã nghĩ gì ban nãy vì nó có vẻ không thay đổi được gì; giọng của ông vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. “Nghe này, Jessica—” Ông ngừng lại để bước qua chiếc bàn và khẽ bóp vào vai cô. “—người đó là ai không quan trọng; vì theo cha nhận thấy, cô gái đó không thích hợp với con.”

Những gì ông ta vừa nói làm cô nhớ lại những lời của Sooyoung trước đây—cả hai đều khiến cô muốn biện hộ cho Yoona. Cô thật muốn nói rằng cha không nên phán xét cô ấy khi ông chưa từng gặp mặt; nhưng cô không thể. Một là vì làm như thế lại có thể thay đổi được gì chứ? Cô biết quá rõ cha mình sẽ không bao giờ chấp nhận Yoona. Hơn nữa, Jessica chưa từng cãi lời cha mình và cô thật không muốn làm như thế. Phải làm sao đây? Cô thật ghét sao cổ họng của cô cứ bị nghẹn ngào bởi hàng triệu tư tưởng, nhưng lại không đủ can đảm để nói ra.

Jessica ngồi khòm xuống ghế khi những lời nói cuối cùng của cha mình vang lên trong tai—tuyên bố sự thất bại của chính cô.

“Con chưa từng làm cho cha thất vọng bao giờ và cha biết con sẽ mãi mãi không bao giờ làm thế.”



Tháng tư ngày 12, năm 1669.

“Jessi, cậu nghĩ gì về chúng?”

“Đẹp lắm,” Jessica trả lời một cách vô tâm khi Tiffany đưa cho cô xem một cặp vòng đeo tay.

Họ đang ở một tiệm bán quần áo và nữ trang để mua những thứ cần thiết cho buổi tiệc ngày mai. Cô đã cố giả bệnh nhưng chỉ vô ích vì cha cô đã ra lệnh bắt cô phải đi cùng Tiffany, và nói đây là cách tốt để hai người có thể “nối lại tình xưa”.

Jessica đưa sự chú y của mình trở lại về phía cô gái lớn tuổi hơn, người mà đang khá vất vả cố đeo chiếc vòng đeo tay vào.

“Để mình giúp cậu,” cô nói trong khi cầm lấy khuỷu tay của Tiffany và đeo chiếc vòng lên cho cô gái.

Sự cố gắng tỏ ra một cử chỉ thân mật của cô làm cho chính cô cũng thấy ngượng ngịu. Điều này thật là lạ vì trước đây cô đã từng cho rằng cô gái lớn tuổi hơn này là mối tình đầu tiên của mình. Jessica ngắm nhìn Tiffany đang lắc những chuỗi ngọc và cười trong sự hài lòng. Cô ấy trong thật sự hạnh phúc và Jessica tự nghĩ liệu cô ấy có thực sự cảm thấy thế không; hay cô ấy cũng như cô, đang cố che đậy bằng vỏ bề ngoài.

“Tiffany.”

“Hm?”

“Hãy nói thành thật với mình,” Jessica nói một cách ngập ngừng. “Tại sao cậu lại đồng ‎ý cuộc hôn nhân này?”

Tiffany nhìn Jessica trong sự ngạc nhiên. “Tại sao cậu lại hỏi thế?”

“Ý mình là …Tiffany, mình biết cậu không bao giờ thích bị sắp đặt bởi người khác. Tại sao lần này cậu lại đồng ‎ý. Cậu có thật sự cảm thấy hạnh phúc không?”

Cuối cùng cũng hiểu ‎ý Jessica, Tiffany cố kềm lại một nụ cười bẽn lẽn. “Cậu đang lo lắng là mình đồng ý lấy cậu chỉ vì nghe theo lệnh của cha mình à? Đừng lo. Như cậu đã nói, mình không thích bị sai bảo đâu.” Lúc cô cảm thấy rằng cô gái tóc vàng vẫn không hiểu rõ được câu trả lời của mình, cô khẽ rụt người lúng túng. “Cậu thật sự cần mình nói trắng ra sao?”

Jessica chau mày. “Chẵng lẽ có gì mà lại làm cậu ngại không thể nói thẳng ra?”

Tiffany khẽ cười—một phần là để che dấu đi sự thật là mình đang bị đỏ mặt, một phần là vì sự ngờ nghệch của cô gái trẻ tuổi hơn. “Sự ngây thơ của cậu quả thật đáng yêu. Thôi, mình nghĩ mình nên đi mua thêm một chiếc đầm để đi đôi với chiếc vòng này.” Cô liền quay lưng bỏ đi để tránh bị tra hỏi thêm.

Jessica bị bỏ lại đứng một mình trong sự ngạc nhiên. Cô thật chưa bao giờ thấy unnie của mình tỏ ra lúng túng như vậy và điều đó càng khiến cô cảm thấy phiền hơn. Có lẽ nào Tiffany cũng là một nạn nhân của cái xã hội dành cho những con rối bị giật dây này như chính cô?


~~~


Jessica cố gắng thả lỏng người trên chiếc ghế bành nằm trong một góc yên tĩnh của phòng chờ. Từ vị trí của cô ngồi, có thể nhìn ra một cửa sổ lớn trên trần nhà, cho phép cô tận hưởng vẻ đẹp của bầu trời cao.

Đêm nay bầu trời đặc biệt rất nhiều sao. Hôm nay là ngày nào rồi? Phải rồi, ngày 12 tháng tư – một trong những đêm đầy sao nhất trong năm. Một ý nghĩ đột ngột xuất hiện, khiến cô nhớ lại là đã lâu lắm rồi mình đã không đi ngắm sao. Lần trước cô ngắm sao là cùng… Yoona.

Một cách vô thức, Jessica ngước nhìn bầu trời lần nữa, hồi tưởng những khái niệm của Krystal về cuộc đời. Cô tự hỏi giờ này Yoona đang ra sao. Liệu cô ấy có đang cùng ngắm nhìn một bầu trời đêm như cô lúc này không? Liệu cô ấy có giận cô vì đã không giữ liên lạc không? Cô ấy có nhớ đến cô như cô vẫn luôn nhớ đến cô ấy không? Cũng có thể Yoona đã quên hết tất cả những gì giữa cô và cô ấy, và tất nhiên, cô ấy có quyền làm như vậy. Jessica nhắm mắt lại, cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào. Có lẽ điều quan trọng nhất lúc này là Yoona nên quên cô đi, nhưng Jessica lại không thể ngăn mình cảm thấy đau lòng với ý nghĩ đó.

Đột nhiên, cô cảm giác có cánh tay ôm quanh cổ mình, và nhẹ nhàng ôm lấy cô từ đằng sau. Từ sâu thẳm trong thâm tâm, cô muốn đẩy mạnh người ấy ra khỏi người mình nhưng cô đã lập tức ngừng lại khi tay cô chạm vào tay người đó.

Yoona… cô nín thở, khẽ gọi cái tên đó; nhưng cô lại không quay người lại vì sợ rằng đây là một giấc mơ tàn nhẫn khác lại đến thăm cô.

“Em nhớ Sica…”

Jessica đứng bật dậy, xoay người lại ngay khi nghe được giọng nói đặc biệt ấy.

“Yoona, đúng là em rồi.”

“Chào…” cô gái có đôi mắt nai nở nụ cười yếu ớt.

Phá hết mọi bức tường ngăn cản bản thân, cô kéo cô gái trước mặt vào một cái ôm, như thể để chắc chắn rằng cô ấy sẽ không thể biến mất.

Yoona đáp lại vòng tay ấy, nhưng cô nhanh chóng tách ra. Sau đó vuốt ve đôi má của cô gái lớn tuổi hơn một cách rất trìu mến tưởng chừng như cô muốn ghi nhớ tất cả những đặc điểm đó.

“Sica ốm đi rồi.”

Jessica cũng có thể nhận ra điều tương tự với cô ấy, nhưng trước khi cô kịp lên tiếng, Yoona đã nghiêng về phía trước, khẽ đặt một nụ hôn lên môi cô. Chỉ một hành động diễn ra vô cùng nhanh chóng cũng đủ khiến Jessica cảm thấy từng phần trong cơ thể mình như được hồi sinh.

Và cả lý trí của cô cũng trở lại.

Một cách miễn cưỡng, cô buông lỏng vòng tay mình ra, và bước lùi lại. “Yoona… chúng ta đang ở nơi công cộng.”

“Vậy thì ta về nhà em đi.”

“Không được, tôi-tôi không thể.”

Yoona trầm ngâm nhìn cô gái kia. “Thực ra thì em đã không hề muốn tin rằng Sica sẽ kết hôn với một người khác trừ khi em được nghe chính miệng Sica nói ra, nhưng em nghĩ… em thật sự không cần phải nghe thêm lời nào nữa.”

Nàng tiểu thư tóc vàng không đáp lại, chỉ hướng ánh mắt về nơi khác, nhưng hành động ấy đã nói thay câu trả lời. “Tôi xin lỗi… nhưng thực sự tôi không còn lựa chọn nào khác.”

“Tại sao không?”

Dù cho điều này là không hợp lý, nhưng nhìn vào vẻ lúng túng trên gương mặt cô gái kia, Yoona thấy mình lại nghĩ đến cùng một giả thiết đã ám ảnh cô trong suốt tuần qua.

“Jessica, Sica chỉ đùa giỡn với tình cảm của em thôi sao?”

“Tất nhiên là không rồi! Yoona, em hãy tin tôi. Những gì tôi đã nói với em đều là chân thành. Tôi hứa rằng sẽ chuộc em. Cho dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không phản bội lời hứa đó, nhưng –“

“Em không đến đây vì điều đó! Chuộc lại là cái quái gì chứ!” Yoona cao giọng, cô cảm thấy tràn đầy thất vọng. “Sica thật sự nghĩ rằng em chỉ quan tâm đến việc đó thôi sao? Jessica, khi Sica nói không muốn có người nào khác chạm vào người em, Sica không biết em đã hạnh phúc đến dường nào đâu. Sica không biết em cũng muốn ngoài em ra sẽ không ai chạm vào Sica đến dường nào đâu, nhưng giờ Sica lại muốn em chấp nhận cái sự thật rằng Sica sẽ sớm thuộc về người khác sao?”

“Yoona… mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu.”

“Nhìn em đây, Jessica,” cô gái mắt nai nói, tiến lại gần hơn, và giữ lấy cánh tay Jessica. “Hãy nói cho em biết chúng ta là thế nào? Em là gì đối với Sica?”

“Em là…” Jessica nhìn sâu vào đôi mắt Yoona trong khi cố gắng đáp lại câu hỏi đó. Điều này thật lạ lùng, nhưng Jessica không thể nào phủ nhận rằng cô luôn có một cảm giác déjà vu lướt qua người mình mỗi khi họ ở bên nhau. Lúc này đây, cảm giác này lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như thể có một sự dây liên kết không thể nào giải thích được đang dần dần được hình thành và -

“Jessi, mình xong rồi đây!”

Cô gái dường như bị rơi vào trạng thái thôi miên bừng thức tỉnh, như thể thức giấc sau một hồi ngẩn ngơ. Rồi cô lập tức chuyển ánh mắt về phía cô gái đang tiến về phái mình.

“Tiffany.”

Tiffany nở nụ cười và bước lại gần hai người. Cô chăm chú nhìn Yoona trong giây lát trước khi lên tiếng hỏi, “Cô ấy là bạn cậu à?”

Mặc dù trong giọng nói của Tiffany không hề có chút ác ý nào, nhưng Jessica không thể ngăn mình cảm thấy khó chịu trước câu hỏi này. “Kh – Đúng thế, cô ấy là bạn của mình.” Mình đang nói gì thế này?” Jessica ước gì mình đã không nhìn vào đôi mắt nai ngập tràn sự tổn thương của Yoona lúc này, vì nó khiến trái tim cô muốn vỡ tan ra.

“Mình biết rồi. Rất vui được gặp cô. Tôi là Tiffany. Vợ chưa cứơi của Jessica.”

Vợ chưa cưới của Jessica. Lời nói này cứ âm vang trong tâm trí Yoona, và phải cần đến một sức mạnh đặc biệt nào đó cô mới ngăn bản thân mình bật khóc. Yoona chớp chớp mắt trước bàn tay đang được đưa ra trước mặt mình, dường như cô không biết phải làm gì. Sau một lúc, có vẻ như cô đã lấy lại được sự bình tĩnh. Cô đưa tay ra, bắt tay Tiffany và nói, “Chị có thể gọi tôi là Saebyuk.” Nói rồi, cô mỉm cười - ngay cả nụ cười này cũng chứa đầy đau khổ. “Chị thật sự rất đẹp.”

“Xin lỗi?” nếu Tiffany cảm thấy ngạc nhiên, thì Jessica gần như trở nên đông cứng trước lời nhận xét ấy.

Yoona nói tiếp, tuy nhiên – giọng nói cô dường như muốn vỡ ra vì sự cay đắng mà có lẽ chỉ mình Jessica có thể cảm nhận được, “Jessica vẫn luôn nói về chị… bảo rằng chị vô cùng xinh đẹp. Tôi nghĩ như thế vẫn chưa đủ để miêu tả vẻ đẹp của chị.”

“Cảm ơn cô.” Tiffany mỉm cười ngượng ngập trước khi quay sang Jessica, người mà lúc này đang đứng lặng người, và cong môi, trách yêu. “Jessi, vậy ra cậu vẫn luôn nói về mình sau lưng mình à?”

Jessica chỉ có thể cúi gằm mặt xuống như thể cô không biết làm cách nào thoát khỏi thử thách này. Cả đời cô chưa bao giờ lại cảm thấy xem thường chính mình như bây giờ.

“Tôi phải đi rồi,” Yoona nói. “Oh, trước khi tôi quên mất thì… chúc mừng hôn lễ của hai người.”

“Cảm ơn cô. Mai cô sẽ đến dự lễ đính hôn của chúng tôi chứ?” Tiffany hỏi.

“Tất nhiên.”

Ánh mắt Yoona đang nhìn cô lúc này sẽ là điều mà Jessica sẽ không bao giờ quên được trong kí ức của mình. Đằng sau nụ cười cố gắng che đậy cảm giác của bản thân mình, Yoona cảm thấy xa cách, phản bội, và tổn thương; và Jessica cũng không thể nào cảm thấy ổn hơn khi biết tất cả những điều ấy đều do cô mà ra.



Ngày 13 tháng 4, 1669.


Mặc dù đang ở trong phòng, nhưng Jessica có thể nghe rõ thấy những bản nhạc sành điệu dành riêng cho giới quý tộc vang lên từ phía sảnh dạ tiệc. Có lẽ mọi khách mời đã đến đông đủ và nếu cô không nhanh chóng xuất hiện, thế nào cha cô cũng sẽ cho người đến mời cô ra ngoài.

Cô tiểu thư nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương lớn. Hôm nay là ngày quan trọng của cô, thế nhưng cô lại nhìn thấy người trong gương trông không có vẻ gì là hạnh phúc. Khẽ bật cười mỉa mai với ý nghĩ của mình, Jessica định sẽ ra khỏi phòng; nhưng trước khi cô kịp bước đi, tiếng gõ cửa đã vang lên.

“Mời vào.” Cô bước tới mở cửa.

“Tiểu thư Jung, có thư gửi cho tiểu thư.”

“Cảm ơn.” Cô nhận lấy lá thư rồi ra hiệu cho người hầu lui ra.

Jessica không hề mong đợi sẽ nhận được lá thư nào, cô định bụng sẽ ném nó lên bàn, nhưng rồi cô lại nhanh chóng đổi ý khi lướt mắt qua bức thư. Những dòng chữ viết tay quen thuộc trên trang giấy, bất giác, cô khẽ nở một nụ cười. Lập tức mở thư ra.

Unnie yêu dấu của em,

Chị có khỏe không? Em rất xin lỗi vì không thể giữ liên lạc với chị, mãi cho đến hôm nay. Công việc của em khá là bận rộn, và cuối cùng em cũng đã được chứng nhận chính thức trở thành một y tá sau hàng tháng trời được huấn luyện. Một khóa huấn luyện đầy vất vả, nhưng em không hề có ý than thở đâu. Thật ra thì em thích cảm nhận cuộc sống thế này hơn là cái cuộc sống mà người ta gọi là quý tộc mà em đã rất may mắn khi từ bỏ đúng lúc.

Dù sao thì em cũng có tin vui muốn báo cho chị, nhưng trước hết, em muốn nói với chị về một việc. Em vừa được những người xung quanh cho biết về hôn lễ của chị với Tiffany unnie. Em cũng không chắc mình có nên cảm thấy vui mừng cho chị không nữa. Đừng hiểu lầm ý em. Em rất thích Tiffany unnie, và em cũng biết rằng chị rất quan tâm đến chị ấy, nhưng mọi chuyện dường như rất đột ngột khi chị lại quyết định kết hôn với chị ấy sau ngần ấy năm. Em sẽ không hỏi về tình cảm mà chị dành cho chị ấy, và hãy tha lỗi cho em nếu em vượt khỏi giới hạn cho phép, nhưng trong lòng em cứ có một cảm giác gì đó thúc giục rằng cuộc hôn nhân này không phải là ý muốn của chị.

Unnie, chị cũng biết đấy, khi em bỏ nhà đi, lúc đầu chỉ là em muốn nổi loạn. Tuy nhiên trong suốt khoảng thời gian ở đây, em đã học được rất nhiều. Điều quan trọng nhất mà em đã được học có lẽ chính là lí do tại sao mỗi ngày những quân nhân lại phải liều mạng trong những trận chiến: Họ khao khát tự do. Họ thà chết chứ không muốn bị kiểm soát hay bắt ép phải làm những điều ngược lại ý muốn của mình.

Unnie, em biết dù sao em vẫn là em gái của chị, vì thế em không dám bảo chị phải làm gì. Em sẽ hạnh phúc hơn nữa khi tham dự hôn lễ của chị. Thật ra thì tin tốt lành mà em muốn nói với chị chính là em đã sắp xếp sẽ về nhà trong mấy hôm nữa. Tuy nhiên, em thật sự hi vọng rằng cho dù quyết định của chị là thế nào đi nữa, thì đó cũng sẽ là một quyết định mà chị sẽ không bao giờ phải hối tiếc.

Yêu chị,

Krystal.


Jessica không biết phải làm gì với lá thư của em gái mình. Cô thật sự rất vui mừng khi nhận được tin từ Krystal, và nhất là khi biết rằng cô bé sẽ sớm về thăm nhà. Nhưng cô cũng ngạc nhiên về tầm hiểu biết, sự khôn ngoan về những việc đang diễn ra cho dù cô bé ở xa nhà. Cô gái tóc vàng đọc đi đọc lại lá thư, dường như cả trăm lần trước khi đặt nó lên bàn, hi vọng từ trong thâm tâm rằng, cô đang quyết định một điều mà mình sẽ không phải hối tiếc.


~~~


Gia đình nhà họ Hwang cuối cùng cũng đã đến. Sau khi xã giao một cách lịch sự với quan khách, Tiffany nhìn quanh tìm Jessica, nhưng thay vào đó, cô thấy một cô gái cao và gầy đang ngồi một mình tại quầy rượu.

“Sooyoung.”

Nghe thấy có người gọi mình, Sooyoung quay lại; thế nhưng, cô lại sững sờ ngay khi thấy vẻ đẹp kiều diễm của người đang tiến về phía mình.

“Em có sao không?” Tiffany hỏi khi nhận ra Sooyoung vẫn nhìn chằm chằm vào mình và không chớp mắt.

“Hôm nay trông chị đẹp quá,” Sooyoung buộc miệng nói.

Tiffany cười ngượng ngùng. Đó rõ ràng là một lời khen, nhưng cách nói của cô gái trẻ hơn có vẻ kì lạ. “Uhm, cám ơn em?”

Dường như cuối cùng cũng đã nhận ra cư xử kì lạ của mình, Sooyoung cúi đầu xin lỗi. “Unnie, hãy thứ lỗi cho em vì đã bất lịch sự.” Cô mỉm cười – có vẻ buồn buồn. “Chỉ là em quá ngạc nhiên, thế giới này sao mà nhỏ bé quá. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc người bạn thuở thơ ấu của mình lại sắp trở thành chị dâu.”

“Đúng thế, cuộc sống có nhiều điều mà ta không thể ngờ tới,” Tiffany đồng ý. “Đúng rồi, em có biết Jessica đang ở đâu không?”

Trước khi Sooyoung kịp trả lời, cả hai đã thấy Jessica bước xuống cầu thang. Cô gái tóc vàng bước đến chỗ hai người.

“Xin lỗi, mình đến muộn. Chỉ tại mình có việc phải làm.” Cô xin lỗi; nhưng nghe có vẻ bị chi phối.

“Không sao đâu. Dù sao thì mình cũng vừa mới đến.” Tiffany nói, dù vẫn nhận ra cô gái trước mặt vẫn không nhìn mình dù chỉ chốc lát.

Mặt khác, Sooyoung, biết rõ điều gì – hay nói một cách chính xác hơn, là người đã chiếm trọn sự quan tâm của chị họ mình lúc này. Là cặp nam nữ vừa mới đến.

“Oh em họ Jessica yêu dấu và Tiểu thư Tiffany, chúc mừng nhé!” giọng nói ấy chưa bao giờ thất bại trong việc khiến Jessica trở nên tức giận.

“Cảm ơn anh, Taecyeon,” Tiffany nói.

Tuy nhiên, Jessica thậm chí không màng đến chuyện cảm ơn hắn ta. Sự chú ý của cô hoàn toàn dành cho cô gái với đôi mắt nai bên cạnh, rõ ràng cô ấy đang lẩn tránh ánh mắt của cô.

“Oh, Saebyuk? Tôi không biết cô và Taecyeon biết nhau đấy.” Jessica nghe tiếng Tiffany hỏi.

“Haha, đúng thế, cô ấy là vật sở hữu đáng yêu của anh.” Taecyeon cười lớn, không biết ngượng ngùng.

Jessica đã nghĩ tình huống này hẳn sẽ rất khó khăn cho Yoona, nhưng thật bất ngờ, cô gái ấy chỉ mỉm cười và thậm chí còn đáp lại cử chỉ thân mật của Taecyeon.

Nàng tiểu thư tóc vàng siết chặt nắm tay kiềm chế giận dữ, đúng thế ngay lúc này, cô chỉ muốn chạy đến và đấm thẳng vào mặt ông anh họ đáng ghét của mình. Có lẽ suy nghĩ ấy đã biến thành sự thật nếu không có người giữ lấy tay cô từ đằng sau. Cô quay người lại và thấy Sooyoung đang trao cho mình một ánh mắt không hài lòng.

Jessica nghiến răng rồi hất tay em họ mình ra. Cô liếc nhìn cặp nam nữ kia lần cuối trước khi quay gót bước đi.

“Jessi, cậu đi đâu thế?”

Cô nghe tiếng Tiffany gọi với theo sau, nhưng cô chỉ trả lời mà không nhìn lại, “Mình cần phải lấy lại một thứ.”


~~~


Jessica không hiểu tại sao cô lại quay về phòng mình. Lẽ ra bây giờ cô nên ở phía dưới nhà, tham dự cuộc vui cùng các khách mời; nhưng cô thật sự rất cần một không gian để thở. Cô không thể chịu đựng được cảnh tượng Yoona thân mật với một gã mà cô ghét cay ghét đắng – hay là với bất kì người nào khác.

Cô đột ngột ngừng bước khi nghe tiếng bước chân từ đằng sau. Thở dài tức giận, cô đoán chắc tiếng bước chân này hẳn là của Sooyoung; nhưng khi cô quay lại, thật sự là một bất ngờ.

Là Yoona.

Jessica có thể cảm thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp. Cho dù cô đã được nhìn thấy dáng vẻ cực kì xinh đẹp của Yoona bao nhiêu lần đi nữa, thì cô gái trẻ tuổi đó vẫn khiến cho cô cảm thấy khó thở. Đôi mắt to tròn ấy luôn khiến trái tim Jessica đập rộn ràng – ngay cả lúc này, khi chúng chứa đựng một vẻ u uất. Cô ấy nhanh chóng lẩn tránh ánh mắt Jessica và bước ngang qua chỗ cô đứng.

Cô gái tóc vàng muốn hỏi rằng có phải cô ấy đi theo cô không, nhưng lập tức nhận ra có một câu hỏi khác quan trọng hơn mà cô cần phải xác định rõ.

“Tại sao em vẫn đi chung với Taecyeon?” Jessica hỏi, cả hai người đều đang quay lưng về phía nhau.

“Tại sao Sica lại quan tâm chuyện đó?” Yoona hỏi ngược lại.

“Sao lại không được chứ? Anh ta là một kẻ tồi!” Jessica quay mặt lại, và Yoona cũng thế.

Yoona cười khẩy, “Sica đã có người khác rồi. Vậy là không công bằng khi em được tự do đi cùng bất cứ ai mà em muốn sao?”

“Nhưng không phải là Taecyeon!”

“Sica là ai mà có thể quyết định em nên hoặc không nên chọn ai à?”

Jessica không biết phải nói gì thêm. Yoona nói đúng. Sao cô có thể trở nên ích kỉ đến thế, và mong chờ cô ấy sẽ sống độc thân chờ đợi cô? Cô không có quyền gì mà định đoạt cuộc đời Yoona.

“Em nói đúng… Tôi xin lỗi,” Jessica khẽ nói. Rồi cô bước đi, rời khỏi đó.

Lẽ ra Yoona phải cảm thấy vui mừng khi cô đã giành phần thắng trong cuộc tranh luận này, nhưng không. Ngay khoảnh khắc Jessica muốn bước đi, một cảm giác trống rỗng tột cùng ngập tràn trong lòng cô. Ý nghĩ rằng đây có thể là lần cuối cùng cô được nhìn thấy Jessica hay Jessica sẽ vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời mình khiến Yoona cảm thấy hoảng sợ. Và như thế, đánh gục lý trí và cả sự kiêu hãnh, cô xoay người lại và ôm lấy Jessica từ đằng sau.

“Đừng đi!” Yoona thét lên. Jessica không biết nên phản ứng thế nào nữa. Cô chỉ biết nhẹ nhàng đặt tay lên đôi tay đang ôm quanh eo mình, và hành động này lại khiến Yoona siết chặt vòng tay hơn. “Hãy ở lại đây… Đừng lấy cô ấy.”

Yoona biết rõ cho dù cô có ôm Jessica chặt đến thế nào đi nữa thì cô ấy cũng hoàn toàn có thể thoát khỏi vòng tay của cô. Nhưng trong tư thế này, với nhịp tim đập liên hồi, đơn giản rằng cô biết Jessica sẽ không đẩy cô ra – hay ít nhất là, cô hi vọng rằng Jessica sẽ không làm thế.

Đây có thể là lần cuối cùng cô được ôm cô ấy. Cô muốn cảm nhận hơi ấm từ người Jessica dù nó sẽ làm cô cảm thấy càng đau khổ, nhưng quan trọng nhất, cô muốn nghe câu trả lời. Yoona đặt môi mình lên gò má của Jessica, cảm nhận những giọt nước mắt của mình, và khẽ nói, “Xin hãy nói cho em biết… Em là gì?”

Yoona nhận thấy Jessica đẩy tay cô ra khỏi vòng eo cô ấy, và đột nhiên cô lại không muốn nghe câu trả lời. Hoàn toàn bất ngờ, Jessica xoay người lại và kéo cô lại gần mình hơn, trán tựa trán.

“Em là người tôi yêu.”

Jessica nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài của Yoona, thầm ước chúng sẽ biến mất mãi mãi cùng với nỗi đau mà cô đã gây ra. Chậm rãi di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt cô gái ấy bằng đôi môi của mình, trước khi kết thúc nơi đôi môi mềm mại của Yoona.

“Tôi yêu em và chỉ mình em mà thôi.”


TBC.

*Hiện tượng déjà vu: là một cái cảm giác quen thuộc, như mình đã thấy và trải nghiệm điều nào đó nhiều lần và nó cứ lập đi lập lại.

Về Đầu Trang Go down
Blue_Sky

Blue_Sky


Posts : 38
Coins : 38
Thanked : 0

[FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue   [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue Empty26/6/2011, 1:51 pm

hay qá
tôj ngiệp móm qá :(( hk bík sica sẽ lèm jì nửa??
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue   [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [FANFIC-DRAMA] KISMET - Yoonsic - SooFany- Jeti - Chapter Eight
» [FANFIC-DRAMA] KISMET - Yoonsic - SooFany- Jeti - Chapter Nine
» [FANFIC-DRAMA] Doppelganger - Yulsic - Taeny - Prologue
» [FANFIC - DRAMA] Fany ak!hãy chọn người đó[SOOFANY,YULSIC] PG1
» [FANFIC - LONGFIC] War And Love | TaeNy, YoonSic, Jeti, YoonHyun l PG 13+

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến