Author: doll
Tittle: S.P.E.C.I.A.L
Summary: Tình yêu trong fiction này là một thứ không có rào cản !
Pairing: Yulsic [Yuri + Jessica]
Disclaimer: Nhân vật chính, họ không thuộc về ai cả
Rating: PG
S.P.E.C.I.A.L !~
***
Note: [cần đọc trước khi đọc fic]-- quá khứ được viết bằng màu tím của với việc đoạn miêu tả được dời lề bên phải !
CHAP 1: I’M JUNG SOO YEON
Part 1:
“ Cô là một người rất tài năng và tôi rất trọng điều đó. Tôi nhận cô vào làm việc trong một thời gian, để xem quá trình của cô ra sao !~ “
“Tôi cảm ơn ông đã cho tôi một cơ hội !”
“Được rồi, bắt đầu từ ngày mai cô đã có thể đến đây làm việc .”
Soo Yeon lặng lẽ ôm tập hồ sơ ra ngoài . Vừa bước đi, cô ngoảnh đầu nhòin lại phía văn phòng rồi thở dài đi đến chỗ đậu xe. Mọi thứ dường như u ám hẳn lên với cái bầu trời buổi sáng đen xì, và không khí mù tịt. Nhưng may thay Soo Yeon cũng nhận được một công việc sau bao ngày gian nan tìm kiếm. Tất cả mọi thứ đền khiến con người ta phải cảm thấy nó chỉ toàn màu xám xịt với đâu đó có điểm vài màu màu đỏ là cái thứ hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng.
“Á !~”
Soo Yeon giật bắn mình tịnh tâm thôi nhìn xuống đất. Tập hồ sơ rớt ình ra khỏi tay do va chạm phải một người nào đó. Đưa tay vén mớ tóc mai đang lưa thưa trước chán, cô quỳ xuống, lượm nhặt những cuốn sách đang tứ tung trên mặt sàn. Từ từ ngồi dậy , ngước nhìn, hai hàng mi mắt chợt cong vút và dài hẳn ra. Đôi mắt mở to lau láu nhìn người đối diện. Soo Yeon bỗng lặng đi trong đôi ba phút, ôm chặt tập sách trên tay nhưng rồi chúng lại hụt hẳn khỏi cánh tay ấy
“Cô ah~ Cô ah~ Cô có sao không ?~”
Người đối diện đưa tay lay lay đôi vai gầy guộc của Soo Yeon. Là một cô gái ! Người đối diện ấy chính là một cô gá. Phải miêu tả từ đâu chứ hẳn là một người đẹp đế hoàn hảo. Nước da ngâm đen nhưng lại nổi bật hẳn lên với gương mặt sắc nhọn và đôi mắt đen láy. Mái tóc dài được duỗi thẳng vẫn phất phơ vài sợi theo sức gió. Cái dáng người rõ rệt hơn với bộ trang phục công sở xinh xắn, ôm sát người. Nó hình như là một trong những lí do khiến Soo Yeon phải đứng yên bất động.
“Cô ah~ Cô ah~ Cô có sao không ?~”
Cô gái xinh đẹp ấy đang cố trấn tỉnh lại tinh thần của Soo Yeon. Khoảng chừng năm giây không kém, Soo Yeon bỗng chớp mắt liên hồi rồi lắc lư cái đầu. Chắc hẳn ai cũng phải suy nghĩ khi nhìn thấy những cử chỉ lạ này nhưng đối với Soo Yeon thì đó chính là cách tốt nhất để ba hồn, chín vía của cô được bình an nhập về thân xác. Người con gái xinh đẹp khẽ cười nhìn Soo Yeon rồi nhặt mớ sách lên. Đưa một tay vịn lên vai, cô đưa đống sách lên để trước mặt Soo Yeon, trong khi Soo Yeon đang như muốn chết lặng vì con người này.
Như một hành động thay lời muốn nói, Soo Yeon gật đầu đáp trả lời cảm ơn . Cô gái xinh đẹp mỉm cười rồi quay gót bước về phía khác. Soo Yeon bỗng nói với theo với một tâm trạnh hết sức “lẫn lộn” :
“Cậu tên gì đấy !”
“Kwon Yuri …!~”
Dõi theo với một ánh mắt bỡ ngỡ và một thứ gì đó rộn ràng, Soo Yeon cũng từ từ đi sang chỗ khác . Cái tên cứ hiện lên mỗi giây trong đầu óc cô khiến mình phải buộc miệng lặp đi lặp lại cái điệp khúc :” Kwon Yuri ~ Kwon Yuri ~”. Thế nên cũng không thể nào tránh khỏi những ánh mắt soi mói đang cố nhìn theo, họ đang kéo nhau xít lại và hỏi :”Này cô gái đó bị điên àh~” hay đơn giản là :”Trong bệnh viện mình không kiểm soát chặt chẽ sao ?~” và một số lời mỉa mai thật kinh tởm :”Sao lại có người điên ở đây thế !”
Dường như chẳng hề quan tâm, cô cứ nhanh chóng lái xe về nhà với một tâm trạng hỗn loạn. Chiếc xe dừng lại trước cửa một căn hộ rộng lớn hay cũng có thể cho nó là một cái biệt thự sang trọng. Soo Yeon mở cửa bước ra và đi vào bên trong. Trong cái nắng được thay thế với bầu trời tối mịt ban nảy hiện lên một màu tóc nâu hạt dẻ chói nắng. Xét về ngoại hình thì đặt bút vào mà chấm thì ta có thể nói “Yuri và Soo Yeon đều tương đồng ở điểm 10.” Đôi mắt tròn luôn nổi bật với màu nâu sáng của tròng mắt. Lại càng gợi lên nét quyến rũ với màu da trắng hồng sung sức.
Cô đơn trong một căn biệt thự rộng lớn với những đồ dùng tẻ nhạt, Soo Yeon luôn phải tìm cho mình một thú vui gì đó thay thế. Ước mơ làm bác sĩ đã tồn tại và theo cô suốt cả một quãng đời từ khi còn nhỏ và đó là điều mà nhất định cô phải thực hiện được. Việc được làm học viên của bệnh viện đã là một điều quá đổi xa vời. Nhưng giờ lại còn được nhận vào làm thử. Thật sự mọi thứ đến vào một ngày cứ như những gì đã xảy ra trong mơ.
***
Hoàng hôn cuối cùng cũng đã buông màn sau một ngày dài vô tận. Từ trong văn phòng vẫn còn đổ tới tiếng chuông điện thoại khiến người bảo vệ cảm thấy tâm trạnh trở nên nặng nề. Ông với lấy chùm chìa khóa được treo trên cao rồi bật đèn pin vào trong tòa nhà. Những chiếc lá xào xạc rơi rụng vì cuối thu đang theo gió bay tắp đến mặt của người bảo vệ.
Ông bàng hoàng giật bắn mình nhưng vẫn cố điềm tĩnh mở khóa cánh cửa. Từ cái ánh sáng hiu hắt của chiếc đèn pin chỉ nhìn thấy phát họa cái thứ gì đó đang lăn dài dưới đất. Cùng với những đồ vật trong nhà bị văng tứ tung. Bỗng tiếng khóc “oe oe” của một đứa trẻ vọng ra trong căn phòng. Người bảo vệ lần đến căn phòng mở chiếc cửa và tìm kiếm đứa bé. Cái góc tủ chật hẹp là một cô gái đang ôm chầm lấy đứa bé với một cánh tay đẫm máu.
Ông ta hốt hoảng bắt đứa bé ra khỏi tay người con gái đó rồi chạy ra khỏi căn nhà. Trấn an tinh thần một cách tốt nhất, người bảo vệ uống một ngụm nước rồi gọi điện cho sở cảnh sát.
“Xin chào! Tại số **** có một người phụ nữ bị chết trong căn nhà. Tôi cũng rõ nữa. Mọi người nhanh đến nhé !~”
“……”
***
“Cậu làm gì đấy !”
“Tao chả làm gì mày cả, chỉ muốn dạy cho mày một bài học thôi ! “
“Soo Yeon ah~ Cậu điên rồi !”
“Mày nói tao ah~ Xin lỗi nhưng tao tên Jessica đấy”
“ Ừ… Jessica Jung cậu điên thật rồi “
“Ôh.. haha .. Tao bị điên nên mới làm thế này đây. Mặt mày xinh đẹp quá nhỉ, ve vãn từ gã này đến gã khác. Lưỡi dao này mà chạm vào chỗ này thì trông vui
lắm , đúng không ~ Tao phải thử mới biết được… Haha”
“Mình có làm gì cậu đâu. Cậu thả mình ra ngay “
“Cứ vẫy đi, cứ la đi… Nhà mày là kính cách âm đấy.. Haha cứ la cho thoải mái vào. Mày không đụng tới thằng đàn ông của tao nhưng mày đụng tới đàn ông của người khác. Da mặt mày trông cũng mịn nhỉ ~”
“A…………...”
“Tao sẽ cho mày biết thế nào là phụ nữ. Mày như thế thì chỉ bằng thứ cặn bã của xã hội mà thôi ! Haha ! Sao tao thấy tinh thần tốt đến như thế nhỉ. Mày là bạn thân của Jung Soo Yeon đấy àh~. Con Jessica này thề giết chết mày ! Hahaha”
“Ức….”
***
Người bảo vệ bế đứa bé trên tay vỗ vỗ rồi loanh quanh ra ngoài. Ông ta còn chẳng hế dám liếc nhìn tới nơi căn nhà u ám đó. Chừng vài phút sau, tiếng đổ kèn xe cảnh sát và chiếc xe cứu thương đã đến. Người đàn ông thở phào nhẹ nhỏm bồng đứa bé chạy ra ngoài. Hai chiếc xe to đùng dừng ngay trước cửa khu trung cư, những người thanh niên lẫn những người trạc tuổi người bảo vệ chạy thật nhanh vào căn nhà. Họ quay trở ra sau vài phút với một cô gái nằm trên băng ca trắng đâu đó là vết máu đỏ thẫm chảy ra từ người cô gái ấy. Đứa bé cũng được y tá đưa đến bệnh viện để định thần lại.
“Xin chào! Phải số này của Jung Soo Yeon không !”
“….”
“Cô đến bệnh viện được không, tôi muốn cô theo dõi một ca phẫu thuật “
“……”
“Ừ.. vậy thôi, mai cô nhớ đến nơi làm sớm nhé !”
***
Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc. Jessica bắt chiếc taxi đi theo hướng về căn biệt thự. Đôi giày cao gót màu đỏ nhanh chóng được cô tháo ra. Thật kì lạ nhưng sao cô gái này lại tháo bỏ giày và đi chân trần. Mái tóc xoăn uốn nhẹ với màu vàng bạch kim sáng lóa. Cô ta bước vào trong, lật quyển sổ nhật kí, Jessica đã viết vào đó một dòng chữ với ngày tháng năm rõ rệt :” Mình lại làm một việc tốt ! Hay giúp ích cho xã hội bỏ thêm một thứ cặn bã”.
***
“Oaww… “
Soo Yeon chợt tỉnh nhìn ra phía cửa sổ, thét một tiếng thật lớn cho sảng khoái trong mình. Quả là một ngày đẹp trời và hôm nay sẽ là ngày đầu tiên cô nhận công việc ở bệnh viện. Vươn vai mệt mỏi, cô đứng dậy thay bộ quần áo rồi soạn giỏ xách để chuẩn bị thật tốt cho ngày hôm nay. Vẫn cách mặt đồ đơn sơ và giản dị, người con gái vẫn xinh đẹp hiển nhiên trong cái dáng vẻ mà không cần tới trang phục đẹp.
Cái cảm giác nhức mỏi toàn thân đang vây khắp cơ thể. Soo Yeon đau đớn bóp chặt phía bắp tay rồi xoa xoa vào đó một ít dầu. Cái câu hỏi “Tại Sao” to tướng đang đặt trong đầu Soo Yeon với một suy nghĩ chẳng ra ra đâu. Nhưng tối qua cô chỉ ngủ từ chiều đến tối. Có lẽ việc ngủ nhiều cũng có thể khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi.
Khóa chặt cánh cửa, Soo Yeon lái xe đến cửa hàng tự chọn gần đó. Lượn lờ vài vòng quanh cửa hàng, cô chọn cho mình một vài thứ mà đơn giản là cô ưa thích chúng hằng ngày. Sử dụng thêm một hộp, cô lấy thêm phần ăn khác giống như phần ăn của chính mình. Vẫn vẻ mặt vui vẻ từ khi thức dậy, cô thanh toán tiền rồi nhanh chóng đến bệnh viên.
Mọi người ở đây dường như đi làm rất sớm. Và điều đó dường như khiến Soo Yeon cảm thấy nguy cơ bị mắng đang đến gần. Nhưng cũng không nên trách cô ấy nhỉ ! Chỉ mới là ngày đầu tiên thôi, sẽ còn rất nhiều thứ để học hỏi vào những ngày kế tiếp. Sãi bước tự tin trên lối đi, nụ cười tươi tắn của Soo Yeon khiến cho mọi người phải quay người nhìn. Không phải là cái nhìn kinh tởm của ngày hôm qua mà là một cái nhìn theo kiểu ngưỡng một mà cô đã từng nhìn Yuri. Cái cảm giác rùng mình chợt tìm đến, Soo Yeon cảm nhận thấy dòng máu trong tim đanng không được bình thường và hình như chúng muốn tắt hẳn. Cô rất sợ những thứ như thế này , cái cảm giác đó hắt hiu như đang ở một mình.
Bỗng một giọng nói ngọt ngào cất lên, tiếng nói không hẳn là ngọt ngào như miêu tả nhưng nhìn gương mặt của Soo Yeon lúc đó thì chắc hẳn là rất “ngọt”, “ngọt” đến độ người ta có nặn bao nhiêu là chanh vào miệng cũng không làm cô ấy nhận thấy vị chua chát.
“Chào cô, chúng ta lại gặp nhau ~”
cre:ssvn