Aloha, au đã trở lại cùng chap mới
. Mời rds xem
Chap 3
Cô nhìn chăm chăm cái giỏ giấy chưa hề mở ra xem. Lần đầu tiên cô nhận quà của một ai đó (vì cô đáng sợ chẳng ai dám đến gần nên một người bạn cũng chẳng có chứ đừng nói là quà cáp). Cô thò tay vào cái giỏ chầm chậm lấy món đồ ra. Một cái nón len màu anh đào, một chiếc kính mát đen… Và một tấm thiệp nhỏ.
“Tôi nghĩ màu anh đào hợp với cậu hơn là màu đen u buồn đó.”
Môi cô tự vẽ một nụ cười
* * *
Ngày thứ nhất
_ Chào.
_ Ơ, chào cậu._ Cô giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh chào lại cậu.
_ Về thôi.
Cậu bước đi. Cô theo sau cậu. Không ai nói với nhau một câu. Cô còn không dám nhìn về phía cậu nữa là. Cậu thì cứ bình thản mà đi về phía trước. Lâu lâu cậu ngoái đầu nhìn cô rồi cười. Cô làm sao biết được. Cậu đưa cô về tận nhà. Cô chào cậu rồi đưa chìa khóa vào ổ và vặn.
_ Cậu… cậu làm…
_ Im lặng tí nào.
Cậu đặt ngón trỏ lên môi cô ra dấu. Cậu kéo cô sát mình. Tay cậu nhẹ lấy chiếc kính và mũ cô, mỉm cười.
_ Tôi nói mà màu anh đào rất hợp với cậu. Nhưng khoảng thời gian cậu bên tôi thì tôi lại muốn thấy bộ dạng này của cậu. Thật sự rất đẹp.
Cậu cho phép tay mình lướt tự do trên mái tóc đỏ. Chậm, nhẹ. Mắt cậu nhìn đôi mắt đỏ, dịu. Năm phút trôi qua, cậu ngừng những hành động ấy lại.
_ Chỉ năm phút mỗi ngày thôi, tôi chỉ cần bấy nhiêu đó để được nhìn, được vuốt mái tóc cậu. Và môi cậu hình như…
Cậu lấy ra trong túi áo một cây son dưỡng, tô lên môi cô.
_ Môi cậu khô lắm đấy. Đừng có liếm môi mà dùng cái này đi.
Cậu để cây son vào tay cô, về nhà. Suốt từ nãy đến giờ cô cứ đơ ra như thế, không nói được câu nào. Không phải cô nhát cũng chẳng phải sợ cậu. Lý do cô bị như thế là vì… vì ánh mắt, cử chỉ của cậu. Lúc cậu chạm vào tóc cô, lúc cậu nhìn vào mắt cô, toàn thân cô tê dại. Nhịp tim hòa cùng nhịp thở, nhanh khủng khiếp.
Đứng dưới vòi sen đang xả nước, cô nghĩ ngợi nhiều điều, nhiều lắm.
“Tôi muốn thấy bộ dạng này của cậu. Thật sự rất đẹp.”
“… tôi chỉ cần bấy nhiêu đó để được nhìn, được vuốt mái tóc cậu… mỗi ngày.”
Lời nói của cứ tua đi tua lại văng vẳng đâu đó bên tai cô.
“Có thể sao?”
Cô kì vọng điều không thật nhưng nó đã xảy ra đấy thôi. Không phải tương lai mà là hiện tại.
“Gâu gâu” nó từ đâu chạy ra vớ cây son dưỡng cô đặt trên bàn, vọt lẹ.
_ Hey nhóc, đứng lại cho chị.
Cô từ phòng tắm bước ra chưa kịp lau khô tóc đã phải vận động rồi.
_ A ha, tóm được nhóc rồi nha. Cây son này là của chị. Nhóc nghịch quá.
Cô vò vò đầu, bẹo hai má nó. Nó có nghịch đâu chỉ là hơi tò mò xí thôi. Ngày thứ nhất cô có quà, một cây son dưỡng cậu tặng.
_ Chủ bé con là người như thế nào?
Cô nhìn nó, nó nhìn cô.
“Chủ tôi là một người lãng mạn, mức độ sến thì… Aishi, nếu cô hiểu tôi nói thì hay quá. Mà cô không hiểu lại càng tốt hơn.”
Ngày thứ hai
_ Chào.
_ Chào cậu.
_ Về thôi.
Ngày thứ hai không khác ngày thứ nhất, vẫn là cậu trước cô sau, cô vẫn không dám nhìn về phía cậu, cậu vẫn ngoái đầu nhìn cô, cười. Cậu vẫn dành năm phút vuốt tóc, nhìn đôi mắt cô. Cậu còn kiểm tra xem cô có tô son dưỡng môi hay không. Giây phút cậu đưa tay chạm môi cô, cô lùi về sau một bước. Cậu hơi ngạc nhiên nhưng sau đó mỉm cười tiến đến cô một bước.
_ Không làm gì cậu cả, tôi hứa đấy.
Tay cậu tiếp tục di chuyển, đi hết môi dưới rồi lang thang ở môi trên. Hai má cô ửng hồng, cô bối rối. Ngày thứ hai, cậu làm cô bối rối.
Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm vẫn diễn ra như thế. Cậu vẫn để cô đi sau, vẫn bỏ ra năm phút ngắm, vuốt ve mái tóc, vẫn kiểm tra môi cô. Và những cử chỉ ấy càng làm cô bối rối, tim cô càng đập mạnh khi cậu chạm vào cô, má cô ửng hồng khi tay cậu kiểm tra môi cô.
Ngày thứ sáu
Cô liều một phen nhìn thẳng phía cậu. Tấm lưng cậu nhỏ thật. Cậu là con gái cơ mà nên tấm lưng nhỏ là điều hiển nhiên. Một bước… hai bước… cô bước nhanh hơn, dang vòng tay và ôm cậu. Cậu dừng lại.
_ Gì… gì thế?
_ Tôi không biết, đột nhiên tôi muốn vậy.
Cô chỉ viện cớ cho cậu không thắc mắc, cô ôm cậu vì cô muốn mình là người được cậu bảo vệ, được cậu che chở,… và được cậu yêu. Ngày thứ sáu, cô dần hiểu được định nghĩa của từ “yêu”.
Ngày thứ bảy
Mưa, mưa rất to, cô kết thúc một ngày làm việc bằng tiếng thở dài. Cây dù duy nhất của cô đã bị nó đem đi mất, trong tiệm cũng chả còn dù dự phòng.
“Chào”
Cô nhìn cái nơi cậu hay đứng đợi, không ai cả. Cô đang mong đợi gì vậy?
_ Cậu ta chắc sẽ không đến.
Cô cười cười, phóng thẳng trong màn mưa trắng.
_ Chào, không sợ bệnh sao?
Cậu nắm tay cô, kéo lại. Tay kia cậu cầm một chiếc dù trong suốt.
_ Tôi tưởng cậu…
_ Không đến, đúng không?
Cô gật đầu. Cậu cười. Cậu gỡ nón cô xuống.
_ Hey,…
_ Nón ướt hết rồi, mặc đỡ áo tôi đi.
Cậu khoác áo cho cô, kéo cái nón sau áo che mái tóc đỏ. Cậu nắm đôi tay nhỏ đang run cầm cập vì lạnh. Hôm nay cô không đi sau cậu, cậu cũng không ở phía trước cô, hai người đi kế nhau. Cảm giác thật lạ.
_ Trả áo cho cậu.
_ Ô, không cần vội đâu. Cậu đang lạnh mà cứ mặc đi.
_ Nhưng…
_ Tôi nói không cần vội, hì.
Cậu xoa đầu cô. Mưa vẫn rơi, ngày một lớn hơn.
_ Á…_ Cô trợt.
_ Cẩn thận chứ.
Cậu kịp thời đỡ cô bằng cánh tay đầy sức mạnh. Cánh tay nhỏ ấy có thể đỡ cô một cách dễ dàng.
_ Đi sát tôi này, sao cậu đi xa thế lỡ ướt thì sao.
Cô nhích chầm chậm, chầm chậm. Cô ngại mà.
_ Ầy, cậu chậm quá.
Cậu bắt lấy tay cô kéo cô sát vào mình. Cô đang rất gần cậu. Cô có thể nghe thấy nhịp tim mình đang đánh trống “tùng tùng” trong lồng ngực. Làm sao đây? Cô sắp không xong rồi.
_ Môi… môi cậu sao lại bị thương?
Cô vội bịt miệng mình vì lỡ thốt nên lời không nên nói. Cô tự trách mình sao chú ý đến cậu quá nhiều. Cậu nhìn cô, chỉ chỉ vết thương ở môi.
_ À, tôi sơ ý cắn đó, hì hì._ Cậu cười ngố.
_ Đau không?
_ Chút chút.
_ Cúi xuống đây.
Cậu làm theo lời cô, cúi xuống. Cô lấy cây son dưỡng ra bôi lên môi cậu. Khi bôi xong cậu chưa cho cô cất vội cây son, cậu chụp tay cô.
_ Đây có được gọi là hôn gián tiếp không?
TBC
P/S: Ây da vậy có gọi là bắt đầu rồi không ta