Author: Dorky Sica
Disclaimer: Họ không thuộc về mình.
Rating: K
Pairings: YoonSic
Status: Completed.
Tặng câu.
Còn nhớ nữa không, 1 và 1000…
Thôi chết, quyển truyện đâu rồi. Đó là quyển truyện mà unnie mốn đọc nhất, khó lắm mới tìm mua được, giờ sao đã không cánh mà bay rồi.
Nó lo lắng căng mắt ra nhìn những lối đi mà nó vừa mới bước qua xong.
May quá, thấy rồi.- Unnie, em đánh rơi truyện rồi. Đứng đây chờ em một lát thôi, unnie sẽ rất bất ngờ đây.
- Được. Unnie đang cuẩn bị tinh thần đây.
Nó thoáng thấy nụ cười hiền cố hữu trên môi unnie trước khi quay đầu lại tiến tới quyển sách. Bằng mọi giá nó phải lấy được quyển sách, không thể để công cả ngày đi bộ tận nửa thành phố ìm trở thành công cốc được. Trong mắt nó bây giờ chỉ còn thấy hình ảnh quyển sách nằm chỏng chơ giữa đường. Đúng vậy, trong mắt nó không còn hình ảnh nào khác, kể cả hình ảnh quyển sách đang nằm chính giữa mặt đường nhựa, và cả hình ảnh cột đèn tín hiệu giao thông vẫn chưa chuyển sang màu đỏ.
Nó nhanh chóng lao ra đường, nhặt quyển sách lên, phủi những bụi bẩn quanh bìa.
Nó nghe thấy tiếng phanh xe chói tai.
Nó thoáng thấy bóng xe chở hàng to lớn.
Và nó thoáng thấy có bóng người đang lao về phía nó.
Nó cảm thấy có một sức mạnh nào đó, đẩy văng nó về phía vỉa hè. Nó ngửi thấy một mùi hương quen thuộc toả ra từ suối tóc mượt mà. Hình như nó biết mùi hương này từ ai.
- Unnie… Soo Yeon unnie… Unnie sao vậy… - Nó lồm cồm bò dậy, dùng hết sức lực cuối cùng bò về phía có dáng người đang cố gắng cựa mình trong vũng máu lênh láng.
Nó nắm thật chặt lấy tay unnie như muốn truyền cho unnie chút sức lực ít ỏi của nó.
- Không được nắm mắt. Unnie, mở mắt ra unnie. Em vừa tìm được cuốn truyện unnie thích, unnie phải chờ em đọc cho unnie nghe đã chứ.
Unnie chầm chậm đưa tay kia của mình lên, nhẹ nhàng lau từng giọt pha lê đang rơi ra từ khoé mắt nó. Unnie lại cười, nhưng sao chua xót qúa.
- Ngốc, không được khóc. YoonA của unnie vốn mạnh mẽ lắm cơ mà. Nhớ những lần unnie bị ốm không, một ngày sau là unnie lại khỏi ngay ấy mà.
- Unnie chắc chứ?
- Chắc rồi. Chờ unnie một ngày thôi. Sau đó em lại đọc truyện cho unnie nghe nhé…
Dòng máu đỏ tươi từ từ chảy lan ra xung quanh đường.
Dòng máu đỏ tươi nhuốm đỏ bộ váy trắng tinh mà unnie thích.
Dòng máu đỏ tươi nhuốm đỏ đôi bàn tay của nó đang ra sức bít vết thương đang chảy máu đầu unnie.
Dòng máu đỏ tươi nhuốm đỏ cả buổi hoàng hôn hôm ấy.
Sau này, tất cả những gì nó nhớ, chỉ có một màu đỏ tươi, tươi đến lạ kì.
…
- Cô ấy chấn thương mạnh ở đầu, tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng khả năng tình lại là rất thấp.
- Ông… Ông nói vậy là sao… Qua cơn nguy kịch là có thể tỉnh lại cơ mà…
- Tôi e rằng cô ấy sẽ phải sống đời sống thực vật. Giờ chỉ còn chờ vào kì tích xuất hiện.
- Nói dối… Tất cả là nói dối… Các người uy tín nhất Seoul cơ mà… Tại sao ngay đến một tai nạn như vậy mà cũng không chữa trị nổi…
- Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi đã làm hết khả năng của mình.
- Chưa… Các người vẫn chưa làm hết khả năng của mình đúng không… Trả lại YoonA cho tôi…
Trong hành lang bệnh viện bây giờ chỉ còn duy nhất tiếng gào khóc đau xé ruột gan của nó. Không, nó vẫn còn nghe thấy một âm thanh nữa, tiếng trái tim nó đang tan ra từng mảnh.
***
Ngày thứ nhất.
- Unnie. Em đến thăm unnie này.
- Đoán xem, đằng sau lưng em là gì nào? Sao unnie không nói gì, chắc lại sợ sai chứ gì, chán unnie lắm.
- Là ba bông hồng vàng thưa unnie. Unnie vẫn còn thích hoa hồng vàng chứ? Unnie mở mắt ra mà xem này. Đẹp lắm. Em vừa mới mua xong, còn tươi nguyên nhé.
- Giờ thì em biết hoa hồng vàng mang ý nghĩa gì rồi. Bây giờ biết vẫn chưa muộn đúng không? Bây giờ em không còn thích hoa hồng đỏ, không còn thích một tình yêu mãnh liệt như ngày xưa nữa, cái em thích là một tình yêu vĩnh cửu của hoa hồng vàng cơ.
- Cả cuộc đời này unnie sẽ chỉ yêu một mình em, như em, unnie nhé.
***
Ngày thứ năm.
- Em có kẹo cho unnie này, unnie có ăn không?
- Ơ, sao lại không nói năng gì thế? Unnie không thích nữa à? Unnie dậy mà xem, em mua đúng vị unnie thích mà.
- Ngày xưa còn nằng nặc đòi em mua đúng vị, nếu không đúng vị thì unnie không ăn nữa cơ mà.
- Lại chưa muốn ăn bây giờ chứ gì? Thôi được rồi, em cũng không ép unnie nữa. Em để ở đây này, unnie đưa tay ra là có thể với được đấy. Nhớ ăn đấy, chứ để lâu nó chảy ra thì lại phải vất đi, không còn cái mà ăn đâu.
***
Ngày thứ hai lăm.
- Còn muốn nghe em đọc truyện không unnie?
- Unnie ác lắm, sao lúc nào cũng bắt em đọc cho unnie nghe thế. Lại còn nịnh người ta, bảo muốn nghe giọng đọc trong trẻo của người ta nữa chứ. Xì, em chả tin, unnie lười thì có.
- Nhưng mà nói nhỏ nhé, em yêu từng giây từng phút ngồi đọc sách cho unnie, yêu cả cách unnie nhẹ nhàng dựa đầu vào vai em, và em yêu cả cách unnie ngủ trên vai em lúc nào không hay nữa. haha.
“Tách…”
- Khỉ thật, sao câu truyện này buồn thế, kết thúc chả có hậu chút nào. Em không đọc nữa đâu.
- Ngày trước, mỗi khi em khóc, em rất ghét unnie chọc em khi khóc rất xấu. Nhưng tại sao, bay giờ, em lại muốn unnie chọc em khóc rất xấu như thế.
***
Ngày thứ năm hai.
- Unnie ơi, dậy đi, dậy xem có thích đôi giày này không? Em vừa mới mua xong đấy, nhìn thấy nó là em nghĩ ngay đến unnie.
- Giày búp bê đế bệt màu hồng nhạt, có nơ màu hồng đậm hơn bên trên đúng kiểu unnie thích nhé.
- Unnie không định đi thử à? Unnie lười lắm, lúc nào cũng bắt em đi hộ cho thôi.
- Unnie đứng dậy đi thử một vòng cho em xem, được không unnie?
***
Ngày thứ hai trăm hai bảy.
- Mưa, mưa rồi unnie.
- Mọi lần nhìn thấy mưa, mà nhất là mưa nặng hạt thế này là unnie lại hò reo thích thú hết cỡ cơ mà. Sao bây giờ lại im lìm thế?
- Unnie đã từng bảo điều unnie thích làm nhất và cũng là điều unnie thấy lãng mạn nhất là được nắm tay người mình yêu chạy trong màn mưa trắng xoá cơ mà.
- Em cũng thích như thế. Thế là quá đủ với em bây giờ. Nếu ngay cả cơn mưa nhỏ thế này họ cũng không vượt qua nổi, thì đến khi đương đầu với những cơn giông bão thật sự của cuộc đời, họ sẽ phải làm gì đây?
- Unnie không ra ngoài tắm mưa với em à? Không còn cơ hội nữa sao?
***
Ngày thứ năm trăm mười bảy.
- Dậy đi unnie. Unnie không nhớ hôm nay là ngày gì à?
- Sao unnie đãng trí thế? Sinh nhật mình mà cũng quên được à?
- Nhìn xem, đây là bánh gato em tự làm nhé, dành riêng cho unnie đấy. Unnie từng bảo chỉ thích ăn đồ em nấu. Nhưng em chưa bao giờ chính tay mình nấu cho unnie ăn cả, chắc unnie buồn lắm.
- Em chưa ăn thử, nên cũng chưa biết nó có ngon hay không đâu, ăn xong rồi thì đừng thất vọng đấy nhé.
- Unnie không muốn ăn bây giờ à? Vậy em cũng không ăn nữa. Bao giờ unnie ăn em mới ăn.
- Sinh nhật năm nào unnie cũng ước, năm nay unnie ước điều gì vậy? Sao im lặng thế, không muốn nói cho em chứ gì? Đáng ghét.
***
Ngày thứ một nghìn.
- Sao băng. Unnie, sao băng kìa.
- Mỗi khi nhìn thấy sao băng, unnie luôn thắc mắc tại sao em chỉ đứng nhìn em nhắm chặt mắt mà ước thôi chứ không bao giờ ước cho mình một điều ước cả đúng không.
- Bởi vì điều duy nhất em mong muốn là có unnie bên cạnh. Và điều ước đấy đã trở thành hiện thực được rồi, em không cần đến sao băng nữa.
- Nhưng bây giờ, nhìn thấy sao băng, em lại muốn ước thêm một điều ước nữa.
- Em có tham lam quá không unnie? Đã có unnie bên cạnh rồi mà vẫn muốn đòi hỏi thêm nữa.
- Nhưng, em muốn unnie tỉnh lại. Rồi unnie sẽ lại nói chuyện với em, cười với em, hai chúng ta sẽ lại cùng nhau ngồi dưới gốc cây đọc sách, cùng nhau thổi nến đón sinh nhật, cùng nhau tắm mưa, cùng nhau đứng dưới sao băng cầu nguyện, và cũng nhau làm tất cả những việc chúng ta muốn làm khác.
- Em nghe nói những điều kì diệu vẫn luôn xảy ra. Vẫn có những người lấy lại khả năng sử dụng chân tay sau khi được chuẩn đoán rằng sẽ không bao giờ có thể đi lại được nữa. Hay cũng có những người bằng cách nào đó sống sót sau những vụ tai nạn khủng khiếp khi mà mọi hi vọng đều đã không còn.
- Người ta còn nói, “Chúa có thể làm bất cứ điều gì. Chúa luôn lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng ta.”
- Unnie có tin không? Còn em, em có tin không? Quả thực, em cũng không biết nữa.
- Mệt quá, hôm nay quả là một ngày dài. Em rất muốn nằm chợp mắt một lát. Chỉ một lát thôi, khi tỉnh dậy em sẽ lại ngồi nói chuyện với unnie.
- Nhưng khi em tỉnh dậy, nhất định unnie cũng phải dậy cùng em đấy. Em sẽ không trách unnie đâu. Em sẽ coi như tất cả những ngày qua chỉ bằng một ngày thôi. Đúng, một nghìn ngày chẳng qua cũng chỉ dài bằng một ngày thôi. Như unnie đã hứa, unnie chỉ cho em chờ một ngày thôi…
***
- Bác sĩ… Cô ấy sao rồi?
- Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi đã làm hết khả năng của mình.
Giống hệt như khung cảnh của một nghìn ngày trước, dọc hành lang bệnh viện chỉ còn tiếng khóc ai oán.
Không, cô không được khóc nữa. Phải tìm YoonA, cô phải gặp lại YoonA…
- YoonA… Chờ unnie… Nhất định em phải chờ unnie…
Chạy thật nhanh về phòng. Kia rồi, thứ cô cần tìm kia rồi. Cô chồm lấy đĩa hoa quả trên bàn, vớ lấy con dao trên đĩa, rồi rất nhanh rạch một đường sắc lẹm trên đấy.
Cô cứ thế vừa cười, cười ngây dại như một con ngốc, vừa nhìn dòng máu đỏ tươi đang chảy từ cổ tay mình.
Cô ngất lịm đi trong tiếng gọi hốt hoảng của cô y tá.
Có bóng người áo trắng, hình dáng này không lẫn vào đâu được, cái hình dáng bé nhỏ đã ôm cô cả triệu lần ấy.
“Jung Soo Yeon”
Người ấy gọi tên cô kìa. Cái giọng trong trẻo đã đọc truyện cho cô nghe cả triệu lần ấy.
***
- Yo… Yoon… Na…
Cô nhăn nhó cựa mình. Nhìn xuống cổ tay mình, máu đã không còn chảy nữa, thay vào đó là lớp băng bó dày.
- Tại sao lại cứu tôi?
- …
- Tại sao không để tôi chết đi?
- …
- Không còn YoonA thì tôi sống làm gì?
- Cô đã thế này thì tôi bắt buộc phải nói. Cô có biết trong gần ba năm qua, ai là người mặc kệ bệnh tình có nguy kịch đến đâu vẫn cố gắng lết sang phòng bệnh này nói chuyện với cô, chăm sóc cho cô không? Ai là người mặc kệ những cơn đau không thuyên giảm hỏi tôi cách làm bánh kem rồi tự mình làm mà không cho ai giúp đỡ không? Ai là người mặc kệ đôi chân gần như quỵ xuống của mình vẫn cố ra ngoài phố tìm mua loại kẹo cô thích ăn, tìm mua cuốn truyện ô thích đọc, tìm mua đôi giày cô thích đi không?
- Cô ấy mắc bệnh gì?
- Máu trắng.
- …
- Cô nghĩ bao nhiêu công sức YoonA bỏ ra là muốn cô chết theo cô ấy à? Cô ấy muốn cô sống hiểu không?
- …
- Hãy cố sống thật vui vẻ. Hãy cứ nghĩ rằng, cô đang sống hộ YoonA đi, được không?
The end. :X