Author: bedaugau_11 (wattpad.com)
Disclaimer: họ không thuộc về tôi..họ mãi mãi thuộc về nhau...
Pairings: TaeNy
Rating: K+
--- Chap 1 ---
Tae Yeon's POV
Lại một ngày dài nữa trôi qua....một ngày như bao ngày khác...
Tớ vẫn ngồi đây...
Dưới ánh mặt trời sắp lặn...
Dưới những tia nắng hiu hắt nhưng vẫn còn ánh lên phần nào sự sống...
Dưới những cánh chim đang lao nhanh về tổ lúc cuối ngày...
Và dưới những vệt mây dài loang lổ trên nền trời vàng đậm...
Đôi mắt tớ lại hướng về nơi ấy...chiếc ban công và căn phòng của cậu...
Đã 3 năm rồi...3 năm dài đằng đẵng trôi qua....tất cả dường như không thay đổi so với lúc đầu...còn cậu...cậu cũng không quay lại đây nữa...
Cậu biết không ?
Trong suốt quãng thời gian 3 năm...tớ vẫn ngồi đây chờ cậu...chờ cậu trong nỗi chơi vơi của thời gian và niềm tin cậu sẽ quay trở lại.
Tớ luôn tin rằng....ngày ấy sẽ đến ...ngày mà cậu trở về tớ sẽ lại nắm tay cậu....sẽ lại siết chặt cậu trong những cái ôm ấp áp...sẽ đặt lên bờ môi đã xa cách tớ 3 năm một nụ hôn nồng cháy....
Và quan trong hơn cả...tớ sẽ trao cho cậu chiếc máy bay giấy cuối cùng trong tình yêu của chúng ta...
Cậu sẽ quay về...phải không...Fany ?
3 năm trước...
- Ya...cậu gì ơi...trả lời tớ đi...tớ biết là cậu ở đó mà... - Tae Yeon đang cố gắng gọi 1 ai đó, nhưng có vẻ như không có tiếng đáp lại, cô nhóc xịu mặt xuống, trông có vẻ thất vọng...cô lủi thủi bước vào phòng...nhưng vẫn không quên ngoái lại, nhìn về phía ban công của căn nhà đối diện với hy vọng gì đó mạnh mẽ.
"Rõ ràng là có người...mình nhìn thấy bạn ấy sau tấm rèm đó mà. Nhưng gọi sao không thấy trả lời...hay cậu ấy không thích nói chuyện với mình ? Hay tại mình xấu ? Không thể...trông mình cũng xinh lắm mà..." - Tae Yeon lẩm bẩm - " À...đúng rồi...vậy mà không nghĩ ra.." - Tae Yeon phá lên như vừa tìm được thứ gì quí giá...rồi giọng cô bỗng nhỏ đi yếu ớt - " Hay tại mình lùn...........DẸP...DẸP HẾT...lùn nhưng baby à được rồi....mà lùn với cao đâu phải vấn đề...ashiii...tại sao chứ....??????? " - Tae Yeon vò đầu bứt tai.
Đêm hôm đó, Tae Yeon vắt tay lên trán mà trằn trọc suy nghĩ..."Có cách nào để nói chuyện với cậu ấy bây giờ..." Cô nhóc cứ xoay qua xoay lại...giở mình liên tục...không phút nào là nằm im một chỗ...cứ lăn lộn như vậy cho đến 2h sáng....rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng hôm sau...Tae Yeon vẫn dậy sớm nhưng cô nhóc không ra ban công nhảy mấy điệu dorky gọi là tập thể dục như mọi hôm nữa...cô quyết định ngồi lì trong phòng...và thật may mắn...từ chiếc cửa sổ nhỏ phòng cô cũng có thể nhìn sang ban công nhà đối diện. Một cô gái từ căn phòng màu hồng bước ra...
" Woa...là bạn ấy..." Tae Yeon trố mắt ra nhìn. Bạn ấy thật xinh...chiếc váy trắng...mái tóc nâu gợn sóng...gương mặt trong sáng thánh thiện khiến Tae Yeon cứ há hốc mồm. Không còn là qua tấm rèm hồng nữa...Tae Yeon nhìn thiên thần trước mắt mình...cô đang bị chìm vào cái thứ gọi là tình yêu sét đánh.
Tae Yeon như mất hết lí trí...toàn thân cứng đờ...lúc cô bạn đó chuẩn bị đi vào....Tae Yeon mới như sực tỉnh...cô nhóc chạy nhanh ra ngoài ban công và gọi:
- Ya...cậu...
Không đợi Tae Yeon nói hết câu...cô bạn bên kia đã chạy nhanh vào phòng...
" Cậu ấy sợ mình à ? " - Tae Yeon bị hẫng hụt sau cú từ chối vừa nãy...
Cô nhóc cứ đứng lì ở đấy...và lại nhìn thấy bóng người bên của sổ...
- Này bạn gì đó ơi...ra đây với mình đi....mình đã nhìn thấy bạn rồi...sao không trả lời mình vậy ?
Vẫn không có tiếng đáp lại...vẫn là khung cảnh im lìm và bóng người ngồi đó...Tae Yeon đứng nhìn hồi lâu rồi lẳng lặng đi vào...
Cô nhóc không biết rằng..lại một giọt nước mắt nữa lăn dài trên gương mặt thánh thiện của thiên thần......
Tifffany's POV
Cậu ấy lại gọi tôi...ngày nào cũng vậy...nhưng tôi không được phép trả lời tình cảm của con người ấy....
Đã 15 năm rồi...tôi không có một người bạn thật sự...tất cả đều là những lời xu nịnh ngọt ngào.... bố không cho phép tôi được kết bạn với một ai ...ông bắt tôi phải sống cô độc, mạnh mẽ như ông thì mới có thể kế thừa tập đoàn mà ông đã gây dựng nên...
Ông bỏ tôi suốt mười mấy năm trời để lao vào thương trường giành giật danh lợi....mẹ tôi mất khi tôi 3 tuổi....tôi vẫn còn quá nhỏ để cảm nhận những nỗi đau ấy...
Và khi đã lớn...xung quanh tôi chỉ còn là nỗi trống trải của sự im lặng...
2 tuần trước...tôi được bố đưa đến đây để dưỡng bệnh...một vùng quê hoang vu hẻo lánh...
Cạnh sát ngôi biệt thự lớn của tôi là một căn nhà nhỏ với chiếc ban công và căn phòng màu trắng...
Rồi...tôi đã gặp cậu...con người cứ la hét để muốn kết bạn với tôi...cảm giác ấy thật lạ...nó không như những lời nói xu nịnh của lũ người giả dối trước....
Nó thật nồng ấm...chân thành...con người ấy...cái dáng lùn lùn bé nhỏ xinh xinh cứ la hét gọi tôi vào mỗi ngày....
Nó làm tôi bật cười...nhưng cũng thật buồn...tôi không thể trả lời cậu ấy....tôi không được phép có bạn....người bạn duy nhất của tôi chính là nỗi cô độc...
Giọt nước mắt bỗng lăn trên gò má và làm ngực tôi đau nhói...
End POV
----------
Tae Yeon đang ngồi bên của sổ và ngắm căn phòng của nhà đối diện....
Cô ngồi bất thần một lúc...bỗng một làn gió nhẹ nhàng thoảng qua...một ý nghĩ loé lên trong đầu Tae Yeon...
Cô nhóc hào hứng như mấy đứa con nít được cho kẹo....ngồi vào bàn...Tae Yeon viết những nét chữ cẩn thận lên tờ giấy nhỏ: " Tớ biết là cậu nghe thấy....có lẽ vì lí do nào đó mà cậu không muốn gặp mặt tớ...vậy chúng ta làm quen qua những chiếc máy bay được không...? " Gập tờ giấy thành một chiếc máy bay.
Tae Yeon chạy ra ban công...đưa tay lên cao và phi....chiếc máy bay bay một vòng rồi đáp xuống ban công nhà đối diện...
----------
Sáng hôm sau...Tae Yeon uể oải bước ra khỏi phòng....bỗng mắt cô nhóc sáng bừng lên khi nhìn thấy chiếc máy bay khác màu hồng ở ban công nhà mình...
" Xin lỗi cậu nhưng tớ không muốn kết bạn..."
----------- Rồi những chiếc máy bay màu xanh và màu hồng cứ thế bay qua bay lại trên hai ban công...
" Tại sao ? " - Chiếc máy bay màu xanh thứ 2.
" Appa tớ không cho phép tớ kết bạn..." - Chiếc máy bay màu hồng thứ 2
" Vậy cậu chấp nhận à ? "
" Đúng vậy... và đừng gửi cho tớ cái gì nữa..."
" Cậu không thể sống cô độc như thế....làm bạn với tớ đi..."
----------- Những chiếc máy bay màu hồng không còn bay sang nữa và thay vào đó là một đống máy bay giấy màu xanh ở ban công nhà đối diện....hôm nào Tae Yeon cũng phi sang đó ít nhất một chiếc...với niềm tin không mệt mỏi... và thông điệp của một đống máy bay ấy đều mang một nội dung giống nhau..
" Cậu làm bạn với mình đi ".
-----------
Tiffany's POV
Cậu ấy thật kiên trì...ban công phòng tôi đã có một đống máy bay xanh của cậu ấy....ngày nào cũng vậy....nhưng tôi không cảm thấy phiền phức với con người này mà cảm thấy cậu ấy thật đáng yêu...
Vỏ bọc của tôi đã dần dần bị cậu ấy phá vỡ...
Sự cô độc...tôi không muốn làm bạn với nó nữa...
Appa...con xin lỗi...
Giọt nước mắt không còn rơi....tôi khẽ mỉm cười...và siết nhẹ chiếc máy bay màu hồng thứ 4...
-----------
" Tớ đông ý làm bạn với cậu...tớ là Tiffany...gọi tớ là Fany."
" Tớ là Tae Yeon...gọi tớ là Tae Tae....tớ sẽ luôn luôn bên cậu. "
Những chiếc máy bay giấy cứ thế bay qua bay lại trên ban công...một người là những chiếc máy bay màu xanh...còn một người là những chiếc máy bay màu hồng.....
Một người dịu dàng, kín đáo....một người nồng ấm, sôi nổi....
Hai con người...chưa một lần nói chuyện trực tiếp nhưng sự đồng cảm giữa hai trái tim thật mạnh mẽ...nó đã khiến một tình yêu chớm nở như những lộc non của mùa xuân trong sáng và sẽ còn căng tràn, rực rỡ như những bông hoa của mùa hè nóng bỏng...
End chap 1