|
| [FANFIC] Máy bay giấy (Couple Taeny) | |
|
+23Min Hee Jin nobiryo meokoy_s2s9 tuj_tiffany_s9 S9_vip_pro kim_tae_yeon_in_my_heart chunsone_yulsic my_angel_yoona Yeenie ♥ milktea_s9 pink_love p3_nhu sukito_sui Vân Vi Vu ~ :* Mei.YoonHyun nhi.sone taeny1989 joboly Bee P[one]-[R]oyal master_love212000 Nu ♥ s9 ♥ AA _hush_ 27 posters | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
_hush_
Posts : 30 Coins : 140 Thanked : 1
| Tiêu đề: [FANFIC] Máy bay giấy (Couple Taeny) 29/12/2010, 10:12 am | |
| Author: bedaugau_11 (wattpad.com)
Disclaimer: họ không thuộc về tôi..họ mãi mãi thuộc về nhau...
Pairings: TaeNy
Rating: K+
--- Chap 1 ---
Tae Yeon's POV
Lại một ngày dài nữa trôi qua....một ngày như bao ngày khác...
Tớ vẫn ngồi đây...
Dưới ánh mặt trời sắp lặn...
Dưới những tia nắng hiu hắt nhưng vẫn còn ánh lên phần nào sự sống...
Dưới những cánh chim đang lao nhanh về tổ lúc cuối ngày...
Và dưới những vệt mây dài loang lổ trên nền trời vàng đậm...
Đôi mắt tớ lại hướng về nơi ấy...chiếc ban công và căn phòng của cậu...
Đã 3 năm rồi...3 năm dài đằng đẵng trôi qua....tất cả dường như không thay đổi so với lúc đầu...còn cậu...cậu cũng không quay lại đây nữa...
Cậu biết không ?
Trong suốt quãng thời gian 3 năm...tớ vẫn ngồi đây chờ cậu...chờ cậu trong nỗi chơi vơi của thời gian và niềm tin cậu sẽ quay trở lại.
Tớ luôn tin rằng....ngày ấy sẽ đến ...ngày mà cậu trở về tớ sẽ lại nắm tay cậu....sẽ lại siết chặt cậu trong những cái ôm ấp áp...sẽ đặt lên bờ môi đã xa cách tớ 3 năm một nụ hôn nồng cháy....
Và quan trong hơn cả...tớ sẽ trao cho cậu chiếc máy bay giấy cuối cùng trong tình yêu của chúng ta...
Cậu sẽ quay về...phải không...Fany ?
3 năm trước...
- Ya...cậu gì ơi...trả lời tớ đi...tớ biết là cậu ở đó mà... - Tae Yeon đang cố gắng gọi 1 ai đó, nhưng có vẻ như không có tiếng đáp lại, cô nhóc xịu mặt xuống, trông có vẻ thất vọng...cô lủi thủi bước vào phòng...nhưng vẫn không quên ngoái lại, nhìn về phía ban công của căn nhà đối diện với hy vọng gì đó mạnh mẽ.
"Rõ ràng là có người...mình nhìn thấy bạn ấy sau tấm rèm đó mà. Nhưng gọi sao không thấy trả lời...hay cậu ấy không thích nói chuyện với mình ? Hay tại mình xấu ? Không thể...trông mình cũng xinh lắm mà..." - Tae Yeon lẩm bẩm - " À...đúng rồi...vậy mà không nghĩ ra.." - Tae Yeon phá lên như vừa tìm được thứ gì quí giá...rồi giọng cô bỗng nhỏ đi yếu ớt - " Hay tại mình lùn...........DẸP...DẸP HẾT...lùn nhưng baby à được rồi....mà lùn với cao đâu phải vấn đề...ashiii...tại sao chứ....??????? " - Tae Yeon vò đầu bứt tai.
Đêm hôm đó, Tae Yeon vắt tay lên trán mà trằn trọc suy nghĩ..."Có cách nào để nói chuyện với cậu ấy bây giờ..." Cô nhóc cứ xoay qua xoay lại...giở mình liên tục...không phút nào là nằm im một chỗ...cứ lăn lộn như vậy cho đến 2h sáng....rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng hôm sau...Tae Yeon vẫn dậy sớm nhưng cô nhóc không ra ban công nhảy mấy điệu dorky gọi là tập thể dục như mọi hôm nữa...cô quyết định ngồi lì trong phòng...và thật may mắn...từ chiếc cửa sổ nhỏ phòng cô cũng có thể nhìn sang ban công nhà đối diện. Một cô gái từ căn phòng màu hồng bước ra...
" Woa...là bạn ấy..." Tae Yeon trố mắt ra nhìn. Bạn ấy thật xinh...chiếc váy trắng...mái tóc nâu gợn sóng...gương mặt trong sáng thánh thiện khiến Tae Yeon cứ há hốc mồm. Không còn là qua tấm rèm hồng nữa...Tae Yeon nhìn thiên thần trước mắt mình...cô đang bị chìm vào cái thứ gọi là tình yêu sét đánh.
Tae Yeon như mất hết lí trí...toàn thân cứng đờ...lúc cô bạn đó chuẩn bị đi vào....Tae Yeon mới như sực tỉnh...cô nhóc chạy nhanh ra ngoài ban công và gọi:
- Ya...cậu...
Không đợi Tae Yeon nói hết câu...cô bạn bên kia đã chạy nhanh vào phòng...
" Cậu ấy sợ mình à ? " - Tae Yeon bị hẫng hụt sau cú từ chối vừa nãy...
Cô nhóc cứ đứng lì ở đấy...và lại nhìn thấy bóng người bên của sổ...
- Này bạn gì đó ơi...ra đây với mình đi....mình đã nhìn thấy bạn rồi...sao không trả lời mình vậy ?
Vẫn không có tiếng đáp lại...vẫn là khung cảnh im lìm và bóng người ngồi đó...Tae Yeon đứng nhìn hồi lâu rồi lẳng lặng đi vào...
Cô nhóc không biết rằng..lại một giọt nước mắt nữa lăn dài trên gương mặt thánh thiện của thiên thần......
Tifffany's POV
Cậu ấy lại gọi tôi...ngày nào cũng vậy...nhưng tôi không được phép trả lời tình cảm của con người ấy....
Đã 15 năm rồi...tôi không có một người bạn thật sự...tất cả đều là những lời xu nịnh ngọt ngào.... bố không cho phép tôi được kết bạn với một ai ...ông bắt tôi phải sống cô độc, mạnh mẽ như ông thì mới có thể kế thừa tập đoàn mà ông đã gây dựng nên...
Ông bỏ tôi suốt mười mấy năm trời để lao vào thương trường giành giật danh lợi....mẹ tôi mất khi tôi 3 tuổi....tôi vẫn còn quá nhỏ để cảm nhận những nỗi đau ấy...
Và khi đã lớn...xung quanh tôi chỉ còn là nỗi trống trải của sự im lặng...
2 tuần trước...tôi được bố đưa đến đây để dưỡng bệnh...một vùng quê hoang vu hẻo lánh...
Cạnh sát ngôi biệt thự lớn của tôi là một căn nhà nhỏ với chiếc ban công và căn phòng màu trắng...Rồi...tôi đã gặp cậu...con người cứ la hét để muốn kết bạn với tôi...cảm giác ấy thật lạ...nó không như những lời nói xu nịnh của lũ người giả dối trước....
Nó thật nồng ấm...chân thành...con người ấy...cái dáng lùn lùn bé nhỏ xinh xinh cứ la hét gọi tôi vào mỗi ngày....
Nó làm tôi bật cười...nhưng cũng thật buồn...tôi không thể trả lời cậu ấy....tôi không được phép có bạn....người bạn duy nhất của tôi chính là nỗi cô độc...
Giọt nước mắt bỗng lăn trên gò má và làm ngực tôi đau nhói...
End POV
----------
Tae Yeon đang ngồi bên của sổ và ngắm căn phòng của nhà đối diện....
Cô ngồi bất thần một lúc...bỗng một làn gió nhẹ nhàng thoảng qua...một ý nghĩ loé lên trong đầu Tae Yeon...
Cô nhóc hào hứng như mấy đứa con nít được cho kẹo....ngồi vào bàn...Tae Yeon viết những nét chữ cẩn thận lên tờ giấy nhỏ: " Tớ biết là cậu nghe thấy....có lẽ vì lí do nào đó mà cậu không muốn gặp mặt tớ...vậy chúng ta làm quen qua những chiếc máy bay được không...? " Gập tờ giấy thành một chiếc máy bay.
Tae Yeon chạy ra ban công...đưa tay lên cao và phi....chiếc máy bay bay một vòng rồi đáp xuống ban công nhà đối diện...
----------
Sáng hôm sau...Tae Yeon uể oải bước ra khỏi phòng....bỗng mắt cô nhóc sáng bừng lên khi nhìn thấy chiếc máy bay khác màu hồng ở ban công nhà mình...
" Xin lỗi cậu nhưng tớ không muốn kết bạn..."
----------- Rồi những chiếc máy bay màu xanh và màu hồng cứ thế bay qua bay lại trên hai ban công...
" Tại sao ? " - Chiếc máy bay màu xanh thứ 2.
" Appa tớ không cho phép tớ kết bạn..." - Chiếc máy bay màu hồng thứ 2
" Vậy cậu chấp nhận à ? "
" Đúng vậy... và đừng gửi cho tớ cái gì nữa..."
" Cậu không thể sống cô độc như thế....làm bạn với tớ đi..."
----------- Những chiếc máy bay màu hồng không còn bay sang nữa và thay vào đó là một đống máy bay giấy màu xanh ở ban công nhà đối diện....hôm nào Tae Yeon cũng phi sang đó ít nhất một chiếc...với niềm tin không mệt mỏi... và thông điệp của một đống máy bay ấy đều mang một nội dung giống nhau..
" Cậu làm bạn với mình đi ".
-----------
Tiffany's POV
Cậu ấy thật kiên trì...ban công phòng tôi đã có một đống máy bay xanh của cậu ấy....ngày nào cũng vậy....nhưng tôi không cảm thấy phiền phức với con người này mà cảm thấy cậu ấy thật đáng yêu...
Vỏ bọc của tôi đã dần dần bị cậu ấy phá vỡ...
Sự cô độc...tôi không muốn làm bạn với nó nữa...
Appa...con xin lỗi...
Giọt nước mắt không còn rơi....tôi khẽ mỉm cười...và siết nhẹ chiếc máy bay màu hồng thứ 4...
-----------
" Tớ đông ý làm bạn với cậu...tớ là Tiffany...gọi tớ là Fany."
" Tớ là Tae Yeon...gọi tớ là Tae Tae....tớ sẽ luôn luôn bên cậu. "
Những chiếc máy bay giấy cứ thế bay qua bay lại trên ban công...một người là những chiếc máy bay màu xanh...còn một người là những chiếc máy bay màu hồng.....
Một người dịu dàng, kín đáo....một người nồng ấm, sôi nổi....
Hai con người...chưa một lần nói chuyện trực tiếp nhưng sự đồng cảm giữa hai trái tim thật mạnh mẽ...nó đã khiến một tình yêu chớm nở như những lộc non của mùa xuân trong sáng và sẽ còn căng tràn, rực rỡ như những bông hoa của mùa hè nóng bỏng...
End chap 1
------- Chap 2 -------
Nhịp đập của hai trái tim thật mạnh mẽ, nó đã đưa những chiếc máy bay, những thông điệp yêu thương bay qua bay lại một cách không mệt mỏi.
Cùng với nắng và gió, cùng với chiếc ban công quen thuộc...máy bay giấy màu xanh...máy bay giấy màu hồng...tượng trưng cho hai tiếng nói tâm hồn đồng cảm...dù chưa một lần gặp mặt trực tiếp nhưng những gì tình yêu đem lại cho họ thật diệu kì...tất cả như một phép màu.
Tae Yeon's POV
Tớ đã làm quen với cậu...làm quen với thiên thần luôn khiến tớ mất ngủ...cậu thật trong sáng, ngây thơ...
Những chiếc máy bay giấy màu hồng đã giúp tớ hiểu cậu rất nhiều...
Cậu đến vùng quê hoang vu hẻo lánh này để dưỡng bệnh...cậi không có bạn...vì vậy...trong căn biệt thự to lớn cạnh nhà tớ chỉ có cậu và một số người làm...
Tuy cậu đồng ý kết bạn nhưng mối quan hệ lại được giấu thật kĩ...cậu không muốn cho appa của cậu biết...
Tớ hiểu...ông ấy là một người tham vọng...và tớ cũng hiểu rằng...sai lầm lớn nhất của ông ấy là không chăm sóc và bảo vệ được cậu...
Cậu là một cô gái đặc biệt...ngoài lớp vỏ cứng cỏi mạnh mẽ mà cậu cố tạo nên sau 15 năm là một tâm hồn yếu đuối được cậu cất giấu kĩ...
Tớ đã cảm nhận được nó...cảm nhận một cách thầm kín và sâu sắc...tâm hồn yếu đuối ấy...nó thật nhạy cảm...dễ vỡ..và dễ tổn thương...
Tớ cũng cảm nhận được cả nhịp đập của trái tim cậu nữa...trái tim thiếu thốn tình cảm suốt 15 năm...cậu đã sống trong cô độc quá lâu rồi...
Và bây giờ...cậu đã có tớ - Kim Tae Yeon...tớ sẽ ngyện làm 1 tên khờ...1 tên suốt ngày la hét để được gặp cậu, để sống trong tình yêu của cậu...
Tớ sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ cậu, sẽ dùng đôi tay để nâng niu tâm hồn cậu...dùng trái tim tớ để bù đắp những nỗi đau, sự thiếu thốn tình cảm trong trái tim cậu...và dùng tất cả những gì tớ có để chứng tỏ rằng tớ yêu cậu... Đúng...tớ đã trót yêu cậu rồi Fany à...và tớ muốn nhiều hơn thế nữa...
End POV
-----------------
Sáng sớm hôm đó...Tae Yeon hào hứng gập 1 chiếc máy bay xanh rồi phi sang phía ban công phòng Tiffany.
Cô nhóc nhếch mép...cười một nụ cười gian xảo nhất rồi bước trở vào phòng...
Tae Yeon thảnh thơi ăn bánh mì rồi nhấp một ngụm cafe cho buổi sáng...cô nhóc đang có một âm mưu...
Như mọi hôm..thiên thần Fany lại ra ban công để nhặt những thông điệp màu xanh...lại chiếc váy trắng cùng với gương mặt dễ thương trong sáng....nó làm người ngồi trong căn phòng đối diện cầm chiếc bánh mì mà ngẩn ngơ...
Fany cúi xuống nhặt chiếc máy bay....lật trái...lật phải....nhìn lên...nhìn xuống....
" Sao không có chữ gì vậy ? " - Fany thầm nghĩ.
Cô ngạc nhiên và nhíu mày khó hiểu về phía căn phòng của Tae Yeon...bỗng...chủ nhân của nhữn chiếc máy bay xanh đột ngột bước ra...cái dáng nhỏ bé xinh xinh....Fany tròn mắt nhìn...sự ngạc nhiên và bất ngờ khiến cô luống cuống...
" Tại sao cậu ấy lại xuất hiện...không phải cậu ấy biết mình ngại rồi sao...aishhhh....ngượng quá đi...đồ ngốc Kim Tae Yeon " - Fany lầm bẩm. Cô định quay lưng vào thì Tae Yeon đã lên tiếng.
- Ya...Tiffany...cậu định trốn tớ đến bao giờ nữa...?
Câu nói của Tae Yeon khiến Fany đứng sững lại...thiên thần đã lọt vào bẫy của ác quỷ...Fany đỏ mặt quay lại phía Tae Yeon. Vẻ ngượng ngùng của Fany khiến Tae Yeon khẽ cười.
- Trong máy bay không có gì phải không ? Thông điệp mà nó muốn gửi đến chính là tớ đây. - Tae Yeon tự tin mỉm cười cùng với khuôn mặt baby.
Cô nhóc rút ra từ túi áo một chiếc máy bay xanh và phi sang chỗ Fany.
" Mình nói chuyện trực tiếp với nhau được không ? "
Thông điệp đáng yêu khiến Fany mỉm cười...buổi sáng hôm nay thật đẹp hơn rất nhiều...là vì đôi mắt cười ấy...đã bao lâu rồi Fany không cười tươi như vậy...
Và Tae Yeon - kẻ may mắn khi rơi vào sự say đắm của đôi mắt cười như đang phát điên vì sung sướng trước cái gật đầu ngại ngùng của Fany...
Vậy là kế hoạch của Tae Yeon đã thành công...tình yêu của họ đã trổ ra những nụ hoa thật đẹp...
Tae Yeon's POV
Tối hôm ấy, trời bỗng nổi cơn giông, với một sự chuẩn bị sẵn sàng, mây đen đã kéo qua những mái nhà từ lúc chiều...nhưng sự giải thoát cho những hạt mưa lại diễn ra vào buổi tối.
Tiếng mưa cứ đều đều rơi...như một thứ gì đó thật buồn...đều đều đến phát chán.
Tớ ra khung cửa sổ và lại nhìn sang...phòng cậu vẫn sáng đèn...
Cậu đang ở trong đó...nơi ấy...tớ đã muốn đến biết bao nhiêu...căn phòng của cậu - căn phòng mà tớ chỉ lặng ngắm từ xa.
Tôi chống cằm rồi nhìn những hạt mưa...
Từ trên không trung đen thẳm xa tít tắp, chúng rời bỏ những đám mây và lao xuống với một ý chí...một niềm say mê mạnh mẽ...để rồi đáp xuống mặt đất...vỡ tan...trở thành những bọt nước vô nghĩa....
Tôi chợt giật mình...những hạt mưa kia...liệu chúng có giống tôi không ?
" Ririririririririririririririiiiii....."
Tiếng côn trùng vang lên mạnh mẽ kéo tôi trở về thực tại...là do trời mưa...lũ côn trùng lại hoạt động rồi...
Tôi khẽ thở dài...vùng quê này là thế...
Bỗng, tôi nhớ đến cậu, trong những chiếc máy bay giấy màu hồng, có lần cậu đã nói rằng cậu sợ côn trùng...
Chắc cậu đang sợ lắm...tiếng côn trùng kêu...cả tiếng mưa cuồng dại đang đập mạnh mẽ vào ô cửa sổ phòng cậu...
Đã 11h30' rồi...
Tôi với cái áo khoác và nhẹ nhàng bước xuống cây cầu thang gỗ...
End POV
------ Bên phòng Tiffany
Mưa càng ngày càng to...
Lại còn có tiếng côn trùng nữa...
Căn phòng như mỗi lúc một rộng ...thật đáng sợ và trống trải...
" Tae Tae giờ này chắc đã ngủ....giá như cậu ấy ở đây...mình sẽ không còn sợ nữa " - Fany nghĩ thầm và bất giác đỏ mặt vì bối rối - " Aishhh...lại là đồ ngốc Kim Tae Yeon....sao mình lại nhớ đến tên đó chứ.....Tiffany...có bao giờ mày thế này đâu...bình tĩnh lại nào...không nhớ nữa..."
Trái tim bảo một đằng nhưng đôi chân lại làm một việc khác...nó tiến ra khung cửa sổ đối diện....phòng Tae Yeon đã tắt đèn...
" Chắc cậu ấy ngủ rồi " - Fany khẽ thì thầm như bộc lộ điều tiếc nuối với chiếc cửa sổ.
--------
Bỗng có tiếng lạch cạch bên ngoài ban công...
Fany tiến lại gần...
Mở cánh cửa...
1 bóng đen tiến đến...
Thật đáng sợ...
Cái bóng to lớn...đồ sộ...nhưng hơi lùn...
Nó càng tiến gần...ánh sáng của căn phòng bên trong càng cố len lỏi và bám lấy nó...
Cho đến khi đã đủ nhìn...Fany mới thực sự ngỡ ngàng...
Là Tae Yeon
Một cái áo mưa to sụ được khoác lên người...trên đầu là chiếc mũ bảo hộ...trong tay cầm một chiếc đèn pin...trông cô nhóc không khác gì một người thợ đào mỏ...
- Sao lại là cậu ? - Fany vẫn còn bất ngờ.
- Là tớ thì sao ?
- Sao cậu lại ở đây...cậu đã...
- Tớ nghĩ cậu sợ tiếng côn trùng...nên tớ đã trèo tường vào đây. Tiếng mưa to nên mấy tên người làm chắc không biết có người lẻn vào - Tae cười khì.
- YA...ĐỒ NGỐC KIM TAE YEON...CẬU BIẾT TRỜI ĐANG MƯA TO LẮM KHÔNG ? NHỠ CẬU BỊ CẢM THÌ SAO HẢ ? - Vì lo cho Tae Yeon nên giọng Fany trở nên giận dữ.
- Nhưng tớ phải bảo vệ cậu - Tae Yeon trả lời trong tiếng mưa vẫn đang gào thét ở bên ngoài.
Ánh mắt quyết tâm cùng câu trả lời chắc như định đóng cột khiến Fany im bặt. Thiên thần bỗng đỏ mặt...trong cô...tất cả đang nổ tung như pháo bông vì sung sướng.
Tae Yeon giũ chiếc áo mưa rồi bước vào.
- Tớ sẽ bảo vệ cậu...tớ có thể ngủ ở đây được không ? - Mặt Tae bỗng trở nên gian xảo.
- Ý đồ gì đây hả ? - Fany nghi ngờ hỏi.
- Cậu không tin tớ...vậy tớ đi đây - Tae Yeon giả bộ quay đi nhưng một bàn tay đã giữ cô lại.
- Tae Yeon ah...cậu đừng đi...
Và đó là sự đụng chạm đầu tiên của tình yêu..cái nắm tay đầu tiên giữa hai con người...
Tae Yeon's POV
Tớ đã vào căn phòng của cậu...nó đẹp hơn tớ tưởng tượng...tất cả được phủ lên bởi một màu hồng đáng yêu...
Hương thơm của cậu tràn ngập khắp căn phòng...nó khiến trái tim tớ rung động...
Điều mà tớ ao ước...phải chăng...đây là một giấc mơ....và tớ vừa vượt qua cơn mưa rào tầm tã để thực hiện ước mơ ấy...
Cậu còn vừa nắm tay tớ...sự đụng chạm nhẹ nhàng làm trí óc tớ mềm nhũn...
Gương mặt tớ đỏ lên qua sự ngại ngùng và rụt rè...
Cậu cũng vậy...cậu cũng có cảm giác như tớ phải không ?
End POV
-------------
- Đừng sợ...có tớ đây rồi - Tae Yeon khẽ thì thầm...cô kéo lớp chăn lên và siết chặt Fany vào lòng.
Cảm nhận sự dịu dàng và ấm áp trong vòng tay người mà mình yêu thương....thiên thần nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ yên bình cùng chàng ngốc Kim Tae Yeon...
Giây phút hạnh phúc này chỉ còn hai người...không tiếng mưa gào thét...không tiếng côn trùng kêu...không sự lạnh lẽo... cô đơn...và những giấc mơ ngọt ngào đang nhảy múa cùng một tình yêu đâm hoa kết trái...
------------ 1 tuần sau....tại đại sảnh của khu biệt thự..
- Chiều nay con sẽ trở lại thành phố - Ông Hwang thông báo cho Fany với sự lạnh lùng.
- Appa...nhưng con chưa khoẻ hẳn...con vẫn...
- Con gái ta...con chưa khoẻ hẳn hay con còn lưu luyến đứa hàng xóm bẩn thỉu - Vẫn sự lạnh lùng không thay đổi.
- Appa đã biết... - Fany sợ sệt nói
- Đúng...và con không nghe lời...đi kết bạn với một đứa mồ côi nghèo đói...nó chỉ chơi với con vì tiền thôi...
- TAE YEON KHÔNG NHƯ VẬY - Fany giận dữ đáp
- Vì nó mà con dám cãi ta...con muốn thế nào cũng được...nhưng chiều nay con phải rời khỏi đây - Ông Hwang lạnh lùng quay đi.
Chỉ còn Fany đứng đó...trái tim cô...nó đau nhói lên lần thứ 2 trong cuộc đời... kể từ khi mẹ cô mất...... ---------- END CHAP 2 ----------
---------- CHAP 3 ------------
Tiffany's POV
Tôi không muốn như vậy....
Nhưng đâu còn cách nào khác....
" Tớ phải rời xa cậu thôi Tae Tae à....
Tớ thật ngốc...
Vẫn biết trước là sẽ như vậy..rồi cũng sẽ có kết quả này...vậy mà...tớ vẫn đặt tình yêu của tớ vào cậu...
Tớ phải ra đi...nhưng ra đi mà không một lí do...cậu sẽ không trách tớ chứ...Tae Tae ?
Tớ xin lỗi... "
End POV
Fany khẽ run lên qua những tiếng nấc...
Cô ngồi lặng bên khung cửa sổ rồi ngắm nhìn căn phòng của Tae Yeon...
Ánh mắt cười ngày nào giờ như chìm vào khoảng không gian vô tận...Fany muốn lưu giữ tất cả những thứ về Tae Yeon - tình yêu đầu tiên và cuối cùng trong cô...
Trái tim ấy lại rung lên những nhịp đập đau đớn một lần nữa...nó đã mở ra vì một người và đang dần dần khép lại vì người đó...
Cô sẽ ra đi...chứ không ở lại đấu tranh cho tình yêu của mình...tất cả...vì sự an toàn cho Tae Tae...
Những giọt nước mắt lăn đều trên khuôn mặt thiên thần và rơi xuống chiếc máy bay giấy màu hồng cuối cùng...
3 năm sau...trở về với thực tại...
Tối hôm đó...trên chiếc ban công quen thuộc....vẫn có một bóng người ngồi...
Tae Yeon's POV
Từ ngày hôm ấy... cậu đã ra đi...
3 năm trước....tớ đã nhận được chiếc máy bay giấy màu hồng cuối cùng với nội dung: " Tớ phải đi đây...xin lỗi cậu...Tae Yeon...hãy tiếp tục với cuộc sống của mình..."
Cậu xin lỗi tớ...nhưng tớ không thể chấp nhận lời xin lỗi đó...cái tớ cần không phải là lời xin lỗi của cậu...mà đó là lí do cậu ra đi...
Cậu biết không ?
Những tháng ngày đầu tiên khi thiếu cậu thật khó khăn, tớ suốt ngày chỉ ngồi trên chiếc ban công và chờ đợi...chờ đợi sẽ có một phép màu xảy ra...cánh cửa của căn phòng màu hồng kia lại mở ra một lần nữa và cậu sẽ bước ra cười với tớ như một thiên thần...
Nhưng đáp lại niềm tin của tớ chỉ là sự lặng lẽ của thời gian và im lìm của cảnh vật...
Tất cả mọi thứ đều không thay đổi...nhưng cậu thì đã ra đi...
Tớ nhớ cậu rất nhiều...nhớ đến cồn cào và cuồng dại như một tên điên...
Tháng ngày tiếp theo diễn ra với tớ cũng không khá hơn hình bóng cậu vẫn luôn tràn ngập trong tâm trí tớ. Những câu hỏi tại sao, cậu giờ này thế nào...cứ xoáy sâu vào trí óc...nó như những nhát dao đang khắc mạnh mẽ trái tim của 1 tên khờ sống trong chờ đợi.
Thật khó !
Nhưng tớ vẫn tiếp tục cuộc sống của mình như những dòng chữ cậu để lại...
Tớ cố gắng để mọi thứ diễn ra như bình thường...
Tớ học tiếp đại học...
Làm quen với rất nhiều người bạn mới...
Tớ chăm chỉ làm việc để nuôi sống bản thân mình...
Yoong - đứa em gái họ của tớ vẫn hay sang nhà để giúp đỡ và quét dọn...nó thường an ủi tớ mỗi khi tớ buồn...
Tớ nỗ lực làm tất cả mọi thứ để cuộc sống trở nên tốt hơn...
Và khi rảnh...tớ vẫn ngồi ở ban công...ngắm căn phòng của cậu
Tớ vẫn giữ và đọc lại những chiếc máy bay giấy màu hồng mà cậu đã gửi...chúng thật đáng yêu...đáng yêu như những tháng ngày mà chúng ta bên nhau...
Thiên thần của tớ...tớ luôn tự hỏi bao giờ cậu sẽ quay trở lại ? Bao giờ cậu sẽ quay về với tớ ? Dù cho cuộc sống có tiếp diễn nhưng trong tớ...nó vẫn chỉ là những mảnh vỡ được chắp ghép sau sự ra đi của cậu 3 năm về trước...
Tớ mỉm cười và nghĩ lại...
Có lẽ...tớ là một tên lắm chuyện khi suốt ngày la hét trên ban công để gọi tên cậu Nhưng...tớ vẫn vui vẻ vì như vậy...cậu đã nghe được tiếng gọi của tớ
Có lẽ...tớ là một tên dỗi hơi khi gấp rất nhiều chiếc máy bay giấy rồi phi sang ban công nhà cậu Nhưng...tớ vẫn vui vẻ vì như vậy...cậu đã chấp nhận làm bạn với tớ
Có lẽ...tớ là một tên láu cá khi bước ra lúc cậu ngạc nhiên vì trong máy bay không có gì
Nhưng...tớ vẫn vui vẻ vì như vậy...tớ và cậu đã có thể nói chuyện trực tiếp với nhau
Có lẽ...tớ là một tiên điên khi dầm mưa để trèo vào căn phòng của cậu
Nhưng...tớ vẫn vui vẻ vì như vậy...cậu đã cảm thấy ấm áp khi ngủ ngon trong vòng tay tớ
Có lẽ...tớ là một tên khờ khi chờ cậu trong suốt 3 năm
Nhưng...tớ vẫn vui vẻ vì sự chờ đợi đã giúp tớ hiểu rằng: tớ yêu cậu rất nhiều. Nó giúp tớ biết tình yêu của mình là sự chín chắn chứ không phải những tình cảm nông nổi bồng bột.
Và...
Có lẽ...tớ là một tên ngốc...đúng...một tên ngốc khi cứ để thời gian trôi qua...cảm ơn sự chờ đợi nhưng nó đã cho tớ quá đủ rồi...tớ sẽ đi tìm cậu...Fany
-------
Sáng hôm sau...
- Em biết là sẽ có ngày này - Yoong nhìn Tae Yeon.
- Uhm
- Không chỉ lên đấy làm việc...unnie còn đi tìm kiếm thiên thần của mình đúng không ?
- Uhm
- Unnie chấp nhận lời mời của Lee Soo Man thay vì của Yuri unnie à ?
- Uhm
- Unnie sẽ là một trợ thủ đắc lực cho hắn đấy
- Uhm
- Em và mọi người ở đây sẽ luôn nhớ unnie.
- Uhm
- Sao unnie uhm mãi vậy ?
Đôi vai của Tae Yeon run run...cô nhìn cái dáng gầy gầy của của cô em họ với ánh mắt hàm ơn...cô bất chợt rướn người lên và ôm chầm lấy Yoong.
- Cảm ơn em...không có em chắc unnie không vượt qua những tháng ngày ấy...
- Lại còn nghĩ mấy việc nhỏ nhặt đấy sao ? Lần này mà không mang được thiên thần về thì đừng có quay lại gặp em...thôi...unnie đi đi kẻo muộn...
- Ở lại nha...unnie sẽ về thăm em nều rảnh...
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh....Tae Yeon nhìn cảnh vật quen thuộc nơi đây...cũng giống như ánh mắt của thiên thần 3 năm về trước...nhìn như muốn níu giữ tất cả...
-------------------- Tại Seoul
- Alô...
- Fany ah...con đã chuẩn bị chưa vậy ? Còn 30 phút nữa thôi...
- Vâng...con đang trên đường đến đó...
- Đến nhanh lên...ta muốn mọi chuyện diễn ra tốt đẹp...
- Vâng...con biết appa - giọng cô gái có vẻ nghẹn ngào.
Cô cất chiếc ĐTDĐ và bước ra xe...ra lệnh cho tài xế đến một nơi nào đó...
----------
Cùng khi ấy...Tae Yeon đã đặt chân lên thành phố và đi theo chỉ dẫn của tờ bản đồ...
---------
Tiffany's POV
Đã 3 năm rồi...nhanh thật...kể từ cái ngày mà tớ rời xa cậu...3 năm...nỗi nhớ cậu lúc nào cũng dấy lên trong tớ...
Tae Yeon...tớ có lỗi với cậu...có lỗi rất nhiều...
Có những lúc tớ không kiềm chế nổi bản thân định quay trở lại nơi đó tìm cậu...nhưng tớ không thể...
Cậu giờ này ra sao ? Có lẽ đã có một người khác chăm sóc cậu tốt hơn tớ...như vậy cũng tốt...
Từ ngày ra đi...không đêm nào tớ có thể yên giấc như đêm được nằm trong vòng tay ấm áp của cậu...
Dù lời yêu còn chưa được nói ra...nhưng tớ còn yêu cậu nhiều lắm...
Xin lỗi cậu...Tae Yeon...
End POV
Fany vẫn trong dòng suy nghĩ bỗng chiếc xe đỗ gấp lại làm cô giật mình.
- Có chuyện gì vậy ? - Fany hỏi người tài xế.
- Có người phía trước - Người đó có sao không.
- Dạ...cô ấy bị ngã.
Người tài xế xuống xe và chạy ra đỡ người đó đứng dậy.
Fany như không tin nổi vào mắt mình...đó là Tae Yeon...sau 3 năm xa cách...cô gặp lại Tae Yeon ở Seoul...
" Sao cậu ấy lại ở đây ? " - Fany khẽ tự hỏi...những giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má...
Nỗi nhớ...sự sung sướng...đau khổ...tội lỗi...tất cả như ập đến khiến Fany chỉ còn biết khóc...
Người tài xế lên xe...chiếc xe bắt đầu lăn bánh...
Fany cứ ngoái nhìn theo Tae Yeon cho đến khi dáng người nhỏ bé ấy khuất hẳn...
Tại sao cô lại gặp người mình yêu thương vào lúc này...vào cái lúc mà cô sắp kết hôn với một con người khác...giọt nước mắt cứ thế lã chã rơi...
" Xin lỗi cậu...Tae Yeon " Fany cố gắng nói qua những tiếng nấc. End chap 3
| |
| | | Nu ♥ s9 ♥ AA VIP Member 5
Posts : 4167 Coins : 2723 Thanked : 35
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] Máy bay giấy (Couple Taeny) 29/12/2010, 10:18 am | |
| | |
| | | master_love212000 Golden Member 4
Posts : 959 Coins : 1394 Thanked : 66
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] Máy bay giấy (Couple Taeny) 29/12/2010, 10:24 am | |
| hix,đọc khi nào mới xong??????
| |
| | | P[one]-[R]oyal VIP Member 5
Posts : 3430 Coins : 4068 Thanked : 286
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] Máy bay giấy (Couple Taeny) 29/12/2010, 10:25 am | |
| cái này hơi pị ngắn đó bạn :yoyo15: :co44: | |
| | | Bee I'm GOGUMA
Posts : 14834 Coins : 25869 Thanked : 4233
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] Máy bay giấy (Couple Taeny) 29/12/2010, 10:30 am | |
| choáng
chữ chữ chữ và chữ :yoyo15: | |
| | | joboly VIP Member 2
Posts : 1227 Coins : 2290 Thanked : 26
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] Máy bay giấy (Couple Taeny) 29/12/2010, 11:21 am | |
| ồ hố .. đã thấy fic này rồi .. nhưng chưa đọc .. dám cá fic này ko có 1 tí PG nào fai ko :co45: .. ko có thì đợi đọc sau nhá :yoyo22:
P/s : sao bạn ko chỉnh sửa màu mè cho nó sáng sủa lên 1 tí .. 1 màu 1 font chữ hơi bị chán á :rb17: | |
| | | taeny1989 Golden Member 1
Posts : 658 Coins : 1255 Thanked : 10
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] Máy bay giấy (Couple Taeny) 29/12/2010, 12:48 pm | |
| fic này đọc rất lâu rồi. tác giả viết có cốt truyện rất hay. tiếc là ít nói về fany quá. mà cặp yulsic trong fic này e thẹn ghê
fic này có 1 điểm k hợp lý. là gặp nhau năm 15 tuổi. 3 năm sau gặp lại -> tae 18. 18 thì chưa có kinh nghiệm giỏi đến mức lee soo man mời về làm trưởng phòng. | |
| | | nhi.sone VIP Member 5
Posts : 1657 Coins : 2056 Thanked : 83
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] Máy bay giấy (Couple Taeny) 29/12/2010, 12:52 pm | |
| | |
| | | taeny1989 Golden Member 1
Posts : 658 Coins : 1255 Thanked : 10
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] Máy bay giấy (Couple Taeny) 29/12/2010, 12:55 pm | |
| mà mọi người kêu fic này dài thì làm sao mà đủ kiên nhẫn đọc những fic khác. ví dụ như heart breaker, our first love storty hay let's start from here.
--- ai mà chăm đọc fic sẽ yêu và hiểu soshi hơn nữa đó, lắm fic họ viết như thật, mang những việc thật cua s9 vào trong fic, việc nấm đau chân cũng được viết, hay Soo vỗ mông Fany cũng đc viết, hay Tae khen Fany's butt is very sexy,..... tất tần tật --- cái máy bay giấy này là còn ngắn ấy
ai thik Jeti hãy đọc fic Marry Go round | |
| | | Mei.YoonHyun Golden Member 2
Posts : 710 Coins : 1230 Thanked : 195
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] Máy bay giấy (Couple Taeny) 30/12/2010, 2:43 pm | |
| dai` ma` hay post tip' di ban | |
| | | Vân Vi Vu ~ :* VIP Member 5
Posts : 1856 Coins : 1821 Thanked : 32
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] Máy bay giấy (Couple Taeny) 30/12/2010, 3:59 pm | |
| | |
| | | sukito_sui VIP Member 5
Posts : 1630 Coins : 1712 Thanked : 45
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] Máy bay giấy (Couple Taeny) 30/12/2010, 5:53 pm | |
| ôi đời ơi :yoyo15: chữ bay vèo vèo trong đầu :yoyo15: | |
| | | p3_nhu
Posts : 22 Coins : 26 Thanked : 0
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] Máy bay giấy (Couple Taeny) 31/12/2010, 1:23 pm | |
| | |
| | | pink_love Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Posts : 346 Coins : 527 Thanked : 39
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] Máy bay giấy (Couple Taeny) 26/2/2011, 10:40 am | |
| hết rồi à ? Đang hay :yoyo3: | |
| | | pink_love Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Posts : 346 Coins : 527 Thanked : 39
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] Máy bay giấy (Couple Taeny) 26/2/2011, 10:53 am | |
| ------- CHAP 4 ---------
Dáng người nhỏ bé bước nhanh vào cái hẻm gần đó mà không biết rằng...có một người đang khóc vì mình.
" Aisshh...đau quá...!!! Hình như trẹo chân rồi...sao xui vậy không biết...vừa mới lên thành phố mà đã..." - Tae Yeon lẩm bẩm.
Cô kéo chiếc vali to xụ một cách mệt mỏi, lết chân chậm dãi trên từng con phố...cô đang cố gắng tìm phòng trọ mà cô đã đặt sẵn hai hôm trước.
Qua hết những góc phố rồi lại đường lớn, hết công viên rồi rạp chiếu phim...nơi đâu cũng động đúc, chật chội. Trong cái thành phố này...có biết bao nhiêu con người, xe cộ, điều đó làm Tae Yeon cảm thấy hoang mang.
" Giữa Seoul rộng lớn...liệu tớ có tìm được cậu không ? " - Câu hỏi vang lên trong đầu cô nhóc khiến nỗi đau âm ỉ suốt 3 năm như lại đau thêm một lần nữa, Tae Yeon cười đắng cay rồi đưa tay gạt qua những giọt nước mắt đang rơi.
Cô đang cố gắng tỏ ra cứng cỏi, mạnh mẽ với những lo sợ đang dấy lên trong mình, cô biết cô sắp phải đối mặt với những thứ gì và cô sẵn sàng tiếp nhận nó...nhưng sao mỗi khi nghĩ tới Fany....trái tim cô lại trở nên yếu đuối ?
" Mày điên rồi. " - Tae Yeon thầm trách mình.
Lại lết đi với cái chân đau nhói...lại qua biết bao nhiêu ngõ ngách, con đường...cô nhóc đi nhiều đến nỗi, sự đau đớn với cái chân như cũng chai sạn dần.
" Số 9 phố SM " - Tae Yeon vừa lẩm bẩm vừa nhìn khắp nơi tìm kiếm - " Ở đâu cơ chứ...rõ ràng là ở gần đây mà " - Tất cả cứ ong lên trong đầu cô nhóc, sự mất phương hướng thật tệ hại...nó khiến Tae Yeon cảm thấy mệt mỏi.
Tìm kiếm một căn nhà biết trước địa chỉ đã khó...tìm kiếm một con người còn khó hơn,
- AAAAAAAA..... - Tiếng kêu thất thanh làm Tae Yeon dứt khỏi dòng suy nghĩ.
Cô chạy đến nơi phát ra âm thanh...một cô gái ngã xõng xoài trên mặt đất...giỏ hoa quả rơi lăn lóc, tứ tung.
Tae Yeon chạy đến đỡ người đó dậy và nhặt những quả táo rơi trên mặt đường.
- Cậu không sao chứ ? - Tae Yeon lo lắng hỏi.
- Cảm ơn cậu...tôi không sao - Cô gái mỉm cười
Nhưng hành động từ cái chân phản chủ lại không giống với câu trả lời của cô...nó đang tập tễnh cố lết đi.
- Cậu đi được không vậy ? - Tae trở nên lo lắng hơn.
- À...uhm...tôi nghĩ nó có chút vấn đề - Cô gái ngập ngừng.
- Nhà cậu ở đâu...để tôi đưa cậu về...
- Nhưng như vậy được không ? - Cô gái có vẻ ái ngại
- Vậy cậu sẽ làm sao với cái chân đó ? Chỗ này vắng vẻ...đâu có thấy xe taxi... - Lòng tốt của Tae Yeon dâng trào, nó khiến người đối diện cảm thấy ấm áp.
- Uhm...vậy cảm ơn cậu. - Cô gái khẽ thì thầm.
-----------------------
- Cậu mới lên thành phố à ? Cậu tên là gì vậy ?
- Tớ tên là Tae Yeon, vừa lên thành phố ngày hôm nay...còn cậu tên là gì ?
- Tớ là Jessica. Cảm ơn cậu về chuyện lúc nãy.
- Uhm...không có gì đâu - Tae Yeon gãi đầu ngại ngùng.
Mải giúp người mà cô đã quên mất công việc của mình là đi tìm nhà trọ. Nhưng người tốt sẽ luôn luôn được đền đáp...^^
-----------------------
- Đến nơi rồi - Jessica tươi cười nói.
- Là đây sao ? - Tae Yeon ngạc nhiên...trước mắt cô là một ngôi trường mẫu giáo nhỏ. Rồi cô nhóc như rớt hàm khi nhìn thấy một số 9 to đùng trước cửa. - Số...số...9 - Tae Yeon lắp bắp.
- Uhm...số 9 phố SM...cậu sao vậy ? - Jessica ngơ ngác.
- S...s..s...số...9...ph...ph...phố....S..M... - Tae Yeon đứng như trời trồng...mở to mắt nhìn ngôi trường trước mặt...nghẹn ngào nói từng tiếng...rồi nhìn lại vào bản đồ. Có cái gì đó chẹn ở cổ họng...Tae Yeon không nói lên lời.
Dường như tất cả những lo lắng, mệt mỏi như dồn nén lại...rồi vỡ oà trước tiếng hét của cô.
- AAAAAAAA......VẬY LÀ TÌM ĐƯỢC RỒI...TRỜI ƠI.....CON TÌM ĐƯỢC RỒI.....SỐ 9 PHỐ SM.....
Tae Yeon xúc động như phát khóc...cô nhảy lên và chạy vòng vòng trước cánh cổng ngôi trường. Trông cô không khác gì một đứa trẻ con.
- Cậu bị làm sao vậy ? - Jessica tròn mắt hỏi.
Tae Yeon sấn sổ chạy đến.
- Ya....đây là nhà cậu phải không ? Vậy cậu có nhớ 2 hôm trước, có một người gọi điện đến để thuê nhà...đứa nhóc trong điện thoại là Yoong...em gái tớ...
Mắt Jessica dần mở to...cô cũng đang cảm thấy vô cùng bất ngờ.
- Vậy người sắp thuê ở đây...là cậu hả ?
Tae Yeon gật đầu lia lịa.
Hai người hoàn toàn bất ngờ...nhà của Jessica chính là một ngôi trường mẫu giáo và đó cũng chính là căn nhà mà Tae Yeon thuê.
Sự trùng hợp thật ngẫu nhiên, thú vị. Lòng tốt của Tae Yeon đã được đền đáp. Hai đứa đứng trước cổng nhảy múa với cái chân tập tễnh một lúc rồi bước vào nhà.
------------------------
- Sao nhà cậu lại là trường mẫu giáo ? - Tae Yeon hỏi.
- Đây là tâm huyết của bà tớ và bà đang ở bên Mĩ dưỡng bệnh.....nên tớ sống ở đây để thực hiện nốt tâm nguyện của bà...
- Cậu sống ở đây một mình à ?
- Không...ngày trước cũng có một cô gái hay đến chơi cùng lũ trẻ...và tớ kết bạn với cô ấy... - Jessica trả lời.
Tae Yeon vừa nghe vừa gật gù cái đầu.
Họ đi qua những chiếc đu quay của lũ trẻ con rồi dừng lại trước một căn phòng.
- Đây là phòng của cậu - Jessica quay sang mỉm cười.
Cánh cửa phòng mở ra...bên trong tràn ngập một màu hồng phấn...nó làm tôi sững sờ...đó là màu ưa thích của Fany...
- Cậu ở lại đây nha....tớ nghĩ là cậu thích căn phòng...tớ có chuyện phải đi rồi. - Jessica nói rồi bỏ lại Tae Yeon ở đó.
Tae Yeon's POV
Tôi không ngăn nổi sự ngạc nhiên trong đầu óc mình...căn phòng này...nó giống như căn phòng của Fany 3 năm về trước ...
Là sự ngẫu nhiên hay sự ngộ nhận vì tớ quá nhớ cậu...hoặc...cũng có thể là một sự sắp đặt của tình yêu...
Tất cả đồ vật trong căn phòng đều phủ lên một màu hồng phấn nhẹ nhàng...
Tại sao ? Tại sao lại là màu hồng ấy ? Sao nó khiến tớ nhớ cậu thế này ?
Căn phòng này khiến tớ nhớ lại về giấc ngủ yên bình nhất trong cuộc đời của tớ 3 năm trước. Đêm ấy...tớ đã ôm cậu trong vòng tay...ấp ám và thanh thản.
Tôi đặt nhẹ nhàng chiếc vali xuống và bước ra ngoài ban công. Cơ thể tôi như cứng lại...tôi không tin những thứ trước mắt mình...một giọt nước mắt mặn đắng vô thức lăn trên gò má...
Là nó...chính nó...sự gắn kết giữa tớ và cậu...nó là niềm tin để tớ sống tốt trong 3 năm qua...
Một dãy máy bay giấy màu hồng được ai đó treo lơ lửng trên ban công hiện ra trước mắt tôi...
Căn phòng này...ai đã làm những thứ ấy ? Những thứ quen thuộc như chính hơi thở trong tôi...
Seoul rộng lớn...biết bao nhiêu con người qua lại...tớ đã từng lo sợ vì không tìm được cậu...nhưng sao...giây phút này thật gần gũi...cậu đang ở rất gần tớ ...phải không Fany ?
Gạt dòng nước mắt đang rơi...Tae Yeon bước ra khỏi phòng và tìm Jessica.
------------------------
- Alô...
- Alô...cậu sao rồi Fany....cậu ổn chứ... ?
- Tớ không sao Sica ạ...chỉ là hơi mệt mỏi...hôm nay...tớ đã gặp lại người ấy trong lúc đi gặp mặt Siwon... - giọng Fany nhỏ dần trong điện thoại.
- Cậu gặp lại cái người mà 3 năm trước luôn la hét để gặp cậu hả ? Và cậu ta đã lên đây ? Cậu ấy tên là gì nhỉ...tớ quên mất rồi...
- Kim Tae Yeon... - Fany bật khóc trong điện thoại khi nhắc đến cái tên ấy.
- Thôi nào...đừng buồn nữa Fany...cậu nghỉ ngơi đi...dạo gần đây trông cậu mệt mỏi lắm.
- Uhm...cậu nói đúng...cảm ơn cậu...cậu đúng là bạn tốt của tớ...bye Sica
- Uhm...bye Fany.
------------------------
Jessica bỏ chiếc điện thoại xuống và lẩm bẩm: " Kim Tae Yeon...Kim Tae Yeon...sao nghe quen vậy ta ? "
Mắt cô bỗng sáng lên...cô sực nhớ ra cái gì đó...và...khẽ mỉm cười...
END CHAP 4 bạn í ko post thì mih` post nhaz ! Mình tìm thấy trên zing4r | |
| | | pink_love Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Posts : 346 Coins : 527 Thanked : 39
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] Máy bay giấy (Couple Taeny) 26/2/2011, 10:53 am | |
| --------- CHAP 5 -------------
Taeyeon's POV
Cậu đang ở đâu vậy Fany ?
Đừng trốn tớ nữa...
Tớ nhớ cậu quá rồi...3 năm chờ đợi là quá đủ....
Tớ cảm nhận được hơi thở và cuộc sống của cậu trong căn phòng ấy...
Tôi chạy nhanh ra khỏi phòng và tìm Jessica..
3 năm rồi...niềm tin được gặp lại cậu vẫn chưa một lần nguội lạnh...để rồi trong giây phút này đây...nó đang cháy rực trong tim tớ một lần nữa...
Fany...Tiffany Hwang...thiên thần của tớ...đôi mắt cười dễ thương...mái tóc nâu gợn sóng...khuôn mặt trong sáng thánh thiện và một tâm hồn mỏng manh dễ vỡ...
Tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu...cậu còn nhớ không ?
Tất cả kỉ niệm giữa tôi và Fany ùa về như một thước phim quay nhanh...
Thời gian vẫn cứ trôi một cách vô tình...nhưng nó chẳng bao giờ có thể xoá được hình ảnh cậu trong tớ.... mà ngược lại...nó còn khắc sâu trong trái tim người chờ đợi một tình yêu mãnh liệt...
Tớ sắp được gặp cậu rồi phải không ?
Nỗi nhớ và sự chờ đợi khiến cổ họng tôi nghẹn ngào...nó đang ứ đọng lại rồi từ từ chuyển dần thành những giọt nước mắt...
Một chút nữa thôi...kia rồi...
End POV
RẦM
Cánh cửa căn phòng của Jessica bật mở
Một dáng người nhỏ bé lao vào...đôi mắt đỏ lên vì những giọt nước mắt đang rơi...cô nhóc vội vàng... cố gắng nói rõ từng tiếng qua hơi thở đứt đoạn...điều đó làm Jessica hơi hoảng sợ...
- Jessica...tớ...tớ có chuyện...muốn hỏi cậu...
- Uhm...cậu ngồi đi...Tae Yeon...bình tĩnh lại đi...có chuyện gì vậy ?
- Không cần đâu...tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi... - Tae Yeon hít một hơi dài rồi tiếp tục - Căn phòng mà tớ đang ở...ai đã từng sống ở đó vậy ?
Sau những giọt nước mắt rơi lã chã là một đôi mắt nâu đang thực sự nghiêm túc...Jessica có thể cảm nhận được niềm tin và sự hy vọng to lớn từ con người đối diện cô...
- Uh...uhm... - Jessica ngập ngừng.
- Cậu trả lời tớ đi - Tae Yeon lấy tay lau đi những dòng nước mắt và tập trung vào câu trả lời của Jessica.
- Không. Chẳng có ai ở đây cả - Jessica lạnh lùng đáp.
Tae Yeon như không tin vào tai mình...cô nhóc lắp bắp..
- Cậu chắc chứ ?
- Đúng vậy...cậu là người đầu tiên ở căn phòng ấy...
- Vậy những đồ đạc màu hồng trong đó...và hàng máy bay giấy ngoài ban công ?
- Là tớ làm...cậu sao thế Tae Yeon ?
- Tớ không sao đâu...cảm ơn cậu.
Tae Yeon bước ra khỏi căn phòng...chỉ còn lại Jessica ở đó...
" Xin lỗi hai cậu...nhưng tớ nghĩ bây giờ chưa đến lúc..." - Cô khẽ thì thầm và nhíu mày suy nghĩ chuyện gì đó.
Tae Yeon's POV
Tôi lững thững bước đi...trong đầu tôi hoàn toàn trỗng rỗng...chẳng có gì hiện lên ngời một màu đen tối sẫm...
Tôi cảm thấy mình như vừa bị rơi vào một hố sâu không đáy...xung quanh cũng chỉ toàn màu đen...nó khiến tôi mất phương hướng và cho tôi một cảm giác ghê rợn...
Tại sao lại như vậy ? Tại sao hả Fany ? Tại sao cậu lại để tớ rơi vào tình yêu của cậu...rồi cậu lại ra đi...
Cậu khiến tớ phải chờ đợi 3 năm...khiến tớ luôn hy vọng vào niềm tin sẽ gặp lại cậu...cho đến bây giờ....khi sắp nắm lại được đôi bàn tay nhỏ bé ấy...thì nó lại biến mất...
Tôi đặt tay lên ngực...đau quá...nó đang đau nhói sau phút giây vừa nãy...
Đến căn phòng ấy rồi...tôi đã trở lại...
Lại một màu hồng hiện ra trước mắt...lại là màu hồng phấn mà cậu thích...
Có lẽ tớ đã ngộ nhận vì quá nhớ cậu...
Thế gian này đâu chỉ có cậu thích màu hồng phấn...đâu chỉ có cậu có thích mùi hương nhẹ nhàng như thế này...và đâu chỉ có cậu mới có những chiếc máy bay giấy màu hồng...
Tôi mỉm cười trong những giọt nước mắt vì sự ngốc nghếch của mình...
Nằm phịch xuống giường...mùi hương quen thuộc ấy lan toả khắp căn phòng và cuốn lấy những hơi thở nặng nề của tôi...
Ngày đầu tiên đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện...
Nhắm mắt vào...tôi cảm thấy sự đau thương lại dấy lên trong cơ thể mình...
--------------
- Tiffany...đừng đi...- Tôi gào thật to và đập liên tục vào cửa kính của chiếc xe ô tô đó.
Dáng người bên trong ấy..chính là cậu...cậu đã nhìn thấy tớ...nhưng gương mặt lạnh lùng chẳng chút cảm xúc...
Chiếc ô tô vô tình đang dần dần lăn bánh và rồ ga lên...tôi cố gắng hết sức để níu nó lại nhưng không thể...
Tôi chạy theo chiếc xe đang chở Fany...chạy hết tốc lực...
Tớ đã thấy cậu và sẽ không để cậu tuột khỏi vòng tay tớ...
Gió đang rít và thốc vào cổ tôi...cảm giác thật khó chịunhưng tôi chẳng thèm để tâm...việc quan trọng đối với tôi bây giờ là đuổi theo chiếc xe ấy...cố lên...Kim Tae Yeon...
- TIFFANY...ĐỪNG ĐI...DỪNG LẠI...
Tôi liên tục gào như vậy cho đến khi lồng ngực và đôi chân không còn chịu nổi nữa...chiếc xe bỏ tôi lại đằng sau và phóng mất hút.
Ngồi bệt xuống lòng đường...nước mắt bắt đầu tuôn rơi...cùng với hơi thở mệt nhọc đứt quãng...
Giống như lần đầu chúng ta gặp nhau...tớ cũng la hét để được gặp cậu và không có tiếng trả lời...
Bây giờ tớ phải làm sao đây hả Fany ? Cậu không còn thuộc về tớ nữa rồi...
Tôi nằm xuống lòng đường...và cứ nằm đó...cho tới khi nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm của một chiếc ô tô đang lao nhanh...chắc nó sẽ không kịp phanh lại đâu...như vậy cũng tốt...tôi mỉm cười trong làn nước mắt...
Âm thanh động cơ ngày càng tới gần...
3s...
2s...
1s...
nước mắt...
đau đớn...
tớ đã mất cậu...
mất luôn cả cuộc sống này...
---------------------------
Mở mắt và choàng tình dậy, thì ra là một giấc mơ...
Tôi lười biếng lấy chiếc điện thoại ra và nheo mắt nhìn...đã 7 giờ sáng...
End chap 5 | |
| | | pink_love Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Posts : 346 Coins : 527 Thanked : 39
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] Máy bay giấy (Couple Taeny) 26/2/2011, 10:56 am | |
| ----------- CHAP 6 -------------
Tae Yeon's POV
Tôi ngồi tựa lưng vào chiếc ghế ở ban công...và ngắm khung cảnh trước mắt mình....nó thực sự tuyệt vời...
Tuy là trên thành phố...nhưng nó vẫn mang những dáng dấp bình dị, hiền hoà của vùng quê...
Phía sau nhà trọ của tôi là một vườn rau cải xanh mướt...còn trước mặt là khu vui chơi của lũ trẻ con.
Đung đưa cái chân, nhấm nháp một tách cà phê, tôi khẽ lẩm bẩm theo bài hát đồng dao của bọn trẻ...
Chúng hát gì vậy nhỉ ? Đúng rồi....
Mây đen kéo đến
Bao phủ bầu trời
Mưa...mưa rơi mãi
Rơi mãi cho đến khi ông mặt trời xuất hiện
Ông vung tay kéo những đám mây đen và thay chúng bằng những đám mây trắng
Bầu trời lại trong xanh...
Sau cơn mưa trời lại sáng...đừng bao giờ dập tắt niềm tin vào ngày mai...
Bài hát thật trong trẻo, vui tươi...tôi cảm thấy đầu óc mình nhẹ nhõm hơn hẳn sau đêm hôm qua...
Lại một ngụm cà phê nữa...lại ngắm nhìn dãy máy bay giấy màu hồng...lại khẽ đung đưa chân...tôi thì thầm và cười một mình...
" Sau cơn mưa trời lại sáng...đừng bao giờ dập tắt niềm tin vào ngày mai..."
Reng reng reng....
Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình
- Alô...Yuri ah...có chuyện gì vậy ?
- Kim Tae Yeon...cậu đã suy nghĩ kĩ chưa...?
- Về chuyện gì ?
- Thì về lời mời của tớ đó.
Nghe đến đây...tôi khẽ bật cười...từ lúc tôi còn ở dưới quê đến bây giờ...Yuri đã nói về vấn đề này không dưới 10 lần...
Cậu ấy là cô bạn thân nhất của tôi...học cùng tôi từ những ngày Đại Học...bây giờ Yuri kế thừa lại tập đoàn YS của bố cậu ấy.
- Yuri ah....tớ đã nói rồi...tớ muốn đi lên bằng chính thực lực của mình.
- Vậy vào công ty tớ cậu cũng có thể phát huy thực lực mà - Yuri mè nheo
- Thôi nào Yuri...cậu hiểu tớ đúng không...không phải là tớ không muốn vào công ty cậu...chẳng qua là tớ muốn.....
- Đi lên bằng chính thực lực của mình chứ gì ? - Yuri nói như đã đọc câu đấy cả nghìn lần -
Được rồi...tha cho cậu đấy...tí nữa đến SM Ent để nhận việc hả...ráng làm cho tốt nha...có gì khó khăn cứ gọi cho tớ.
- Uhm...cảm ơn cậu.
---------
Tôi đưa tay lên xem đồng hồ...bây giờ là 8h sáng...1 tiếng nữa là phải có mặt rồi. Tôi đứng lên để đi thay quần áo và lấy những thứ cần thiết.
Một chiếc áo sơ mi màu hồng phấn...tớ tin màu sắc cậu thích sẽ đem lại cho tớ may mắn.
Một chiếc quần skinny jean màu đen...một đôi giày màu trắng...
Tôi với tay ra bàn làm việc, lấy một số giấy tờ quan trọng...
" Sau cơn mưa trời lại sáng....đừng bao giờ dập tắt niềm tin vào ngày mai..." - Tôi lại lầm bẩm lời bài hát đó như để tiếp thêm sức mạnh cho mình.
" Sau cơn mưa trời lại sáng....đừng bao giờ dập tắt niềm tin vào ngày mai..." - Câu hát vẫn vang lên khi tôi lách tách tra chìa vào ổ khoá cửa phòng mình.
" Sau cơn mưa trời lại sáng....đừng bao giờ dập tắt niềm tin vào ngày mai..." - Câu hát vẫn vang lên theo bước chân tôi ra ngoài.
Chỉ câu hát ấy thôi...đơn giản... vì nó khiến tôi mỉm cười.
Qua khu vui chơi của lũ trẻ con...đôi chân tôi lưỡng lự nên dừng hay đi tiếp...tôi đang quên thứ gì đó thì phải...đúng rồi...là lũ nhóc.
Tôi rẽ vào căn nhà bên cạnh, Jessica đang đàn và dạy cho chúng bài hát mới.
Những khuôn mặt dễ thương, lũ trẻ con tròn mắt nhìn ra ngoài cửa...chúng không biết tôi là ai...đáng yêu thật !!! Tôi lè lưỡi và bắt đầu làm trò với chính khuôn mặt mình khiến lũ nhóc cười lăn lộn...
- Oh...Tae Yeon đó hả ? - Jessica nhận ra sự có mặt của tôi.
- Uhm... - tôi ngừng ngay trò hề đó lại và trở về trạng thái nghiêm túc.
- Cậu chuẩn bị đi đâu hả ?
- Uh...tớ đến công ty nhận việc.
- Vậy sao...chúc cậu may mắn....cậu có muốn hát cùng lũ trẻ không ?
Tôi lưỡng lự và nhìn vào đồng hồ...8h15'....45' nữa
Jessica như hiểu ý, cô ấy vỗ vào vai tôi và bảo:
- Cậu định đi xe buýt hả ?
- Uhm.
- Sẽ lâu lắm đó, cậu phải đi bộ một đoạn xa nữa mới đến được trạm xe buýt...thôi, lấy tạm xe của mình mà đi.
- Nhưng... - tôi ngại ngùng lưỡng lự
- Không nhưng gì cả...vào hát thôi...lũ trẻ đang đợi cậu kìa. - Jessica mỉm cười và bước vào. Cậu ấy thật tốt !
Tiếng đàn lại bắt đầu vang lên, lại âm thanh vui tươi, rộn ràng ấy. Tôi ngồi vào giữa và đám nhóc bu lại quanh tôi...tôi ôm đứa nhỏ nhất vào lòng...mấy đứa kia cũng bám lấy tôi...đứa quàng vai...đứa bá cổ...không gian hoà cùng tiếng đàn và tiếng ríu rít của lũ trẻ con.
Thật vui tươi, rạo rực...nhưng sao nụ cười của tớ vẫn không được vẹn đầy...đúng rồi...là vì cậu...nụ cười tươi của Kim Tae Yeon 3 năm về trước chỉ dành cho cậu thôi, Fany ah.
- Unnie...unnie tên gì vậy ?
- À...unnie là Kim Tae Yeon
Cô bé dúi vào tay tôi một chiếc kẹo mút.
- Em cho unnie đó...chúng ta là bạn nha...Tae Yeon unnie...
Tôi mỉm cười và xoa đầu cô bé.
- Uh...chúng ta là bạn.
Mây đen kéo đến
Bao phủ bầu trời
Mưa...mưa rơi mãi
Rơi mãi cho đến khi ông mặt trời xuất hiện
Ông vung tay kéo những đám mây đen và thay chúng bằng những đám mây trắng
Bầu trời lại trong xanh...
Sau cơn mưa trời lại sáng...đừng bao giờ dập tắt niềm tin vào ngày mai...
---------------------
- Chúc cậu may mắn - Jessica cười và vẫy tay chào tôi.
- Cảm ơn cậu. Tớ đi đây. Unnie đi đây mấy nhóc...
Lũ trẻ có vẻ thích tôi, thấy tôi đi...mặt chúng xịu xuống...
Chiếc xe ô tô rồ ga và lao ra cổng...tôi dừng lại rồi vẫy tay vào trong.
- TAE YEON UNNIE...HWAITING !!!
Tiếng hô đồng thanh của lũ trẻ con khiến tôi bật cười, tôi vẫy tay mạnh hơn nữa...
8h40'...phải đi thôi...không thì muộn mất...tôi tăng ga và cho chiếc xe lao nhanh.
Tập đoàn SM Ent - địa điểm thứ 3 mà tôi biết trong thành phố, cùng với trường mẫu giáo và nhà của Yuri.
--------------------- SM Ent - Phòng chủ tịch
Cốc cốc....
- Mời vào.
Tôi vặn núm cửa và nhẹ nhàng bước vào phòng của ông chủ tịch.
Một nụ cười và sự hồ hởi đón lấy ngay sau khi tôi nhìn thấy ông ta.
- Cháu là Kim Tae Yeon ? - Người đàn ông đó cười.
- Dạ.
- Cháu ngồi xuống đi...- ông ta lại cười và giót nước mời tôi - bác đã xem tập hồ sơ của cháu....hoàn hảo....trong Seoul không mấy ai giỏi như cháu đâu.
Tôi khẽ cười khiêm tốn để đáp lại lời khen của ông chủ tịch tập đoàn.
- Bác quyết định rồi...chức trưởng phòng tài chính hiện giờ đang trống...cháu có thể điều hành chức vụ ấy...ngày mai cháu bắt đầu đi làm...chúc cháu may mắn. Cháu có vấn đề gì nữa không ?
- Dạ không...thưa chủ tịch.
- Vậy cháu có thể đi.
- Vâng...cháu xin phép - tôi cúi người chào ông ta rồi bước ra ngoài.
Một cuộc nói chuyện nhanh chóng...tuy ông ta đã cười và rất nồng nhiệt tiếp đón tôi...nhưng tôi biết: Lee Soo Man không phải là một tay vừa.
Đang trong dòng suy nghĩ...một bóng người thô bạo bước nhanh và xô ngã tôi xuống đất...giấy tờ bay tứ tung...
Không một lời xin lỗi...thái độ của con người này thật khó chịu...hắn phẩy tay phủi nhẹ chiếc áo vest ngay sau khi động vào tôi. Hắn làm như tôi mang đến cho hắn loại virut gì ghê tởm vậy...thật là một con người kênh kiệu.
- Tránh xa tao ra...con nhóc bẩn thỉu...ghê quá đi !!!
Tôi nắm chặt bàn tay và cố nhịn để không đấm hắn một quả
" Bình tĩnh nào Kim Tae Yeon...bình tĩnh..." - tôi thầm nghĩ.
Hắn đứng đó, lấy ra trong túi áo một lọ nước hoa hiệu LinhPerfume rồi xịt lên người...hắn bước tiếp và giẫm cả vào giấy tờ của tôi...
Sự tức giận đang bốc lên trong đầu...không thể kiềm chế nổi nữa...tôi định lao đến và cho hắn một quả đấm thì một bàn tay đã túm tôi lại từ phía sau.
- Dừng lại đi - Một giộng nói vang lên
- Tại sao ? - Tôi giận dữ quay lại nhìn cô gái vừa ngăn tôi lại.
- Tại vì nó là Siwon...con của ngài tịch Lee Soo Man. Đừng động đến nó. Cậu sẽ phiền phức đấy.
- Cậu là ai ?
- Tôi là cố vấn của cậu_Choi Soo Young đấy, thưa trưởng phòng tài chính.
- Cậu biết tôi ? - tôi ngạc nhiên hỏi cô gái trước mặt.
- Đúng...tôi biết và giờ thì xin cậu im lặng dùm, tuy ngày mai cậu mới bắt đầu đi làm nhưng công việc của cậu đã được bắt đầu từ ngày hôm nay rồi. Không có nhiều thời gian cho cậu đâu.
Cô gái cao cao tên Choi Soo Young ấy kéo tôi qua hết dãy cầu thang này đến dãy cầu thang kia....chỗ nào cũng đông người qua lại...công ty này thật rộng lớn.
- Đến rồi...cậu đợi tôi 1 lát - Cậu ấy nói rồi bước vào căn phòng.15 phút sau...Choi Soo Young bước ra và đưa trước mặt tôi một đống sổ sách.
- Ngày mai cậu phải nắm bắt được hết tình hình tài chính của công ty...vì vậy...cậu phải nhgiên cứu đống sổ sách này trong ngày hôm nay.
- Ngày hôm nay ? - Tôi há hốc mồm.
- Đúng...nhưng không khó quá đâu...cậu sẽ cảm thấy hứng thú vì trong đó còn ẩn chứa một số "sự thật" - Soo Young nhếch mép cười, một nụ cười đầy ẩn ý.
Cậu ta thú vị thật ! Tôi thích hợp tác với những người như vậy.
Tạm biệt Soo Young...tôi ôm đống sổ sách rồi vào gara của công ty để lấy xe.
SM Ent - đây không phải là nơi đơn giản.
Siwon - hắn là một tên không có đầu óc nhưng bố của hắn không phải một tay vừa.
Tôi khẽ mỉm cười và phóng xe lao nhanh.
End POV
--------------------
- Alô...tôi là Lee Soo Man...cho tôi gặp ông Hwang.
- Vâng...xin ông chờ một chút - tiếng của người thư kí trong điện thoại.
- Alô ? - một giọng nói lạnh lùng của người đàn ông thứ 3 phát ra.
- Anh bạn à...tôi đây....buổi gặp mặt hôm trước diễn ra thật tốt đẹp...tôi nghĩ Siwon nhà tôi đã thích Fany nhà anh rồi.
- Điều đó thật tốt - Người đàn ông bên kia nói cụt lủn.
- Vậy bao giờ ông bạn định tổ chức hôn lễ ? - Lee Soo Man cố dặn ra một nụ cười đểu giả trong điện thoại.
- Tôi nghĩ hai tháng nữa - vẫn giọng nói lạnh lùng.
- Oh...vậy quyết định thế đi...tôi tin đây sẽ là lần hợp tác thành công trong mối quan hệ của chúng ta.
- Tôi cũng nghĩ vậy - Ông Hwang lạnh lùng đáp và cúp máy.
" Lão già...lão hơi khinh thường ta rồi đấy...rồi công ty của lão sẽ sụp đổ..." - Lee Soo Man gầm gừ bóp chặt chiếc điện thoại trong tay.
End chap 6 | |
| | | pink_love Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Posts : 346 Coins : 527 Thanked : 39
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] Máy bay giấy (Couple Taeny) 26/2/2011, 10:57 am | |
| ---------- CHAP 7 ---------
4 ngày trước...
Đó là một đêm mưa. Một đêm khó ngủ của Tiffany...cô nhóc cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường màu hồng, trằn trọc mãi mà sao không ngủ được...
Những câu hỏi khó hiểu cứ quấn lấy tâm trạng của cô gái trẻ...
Hôm nay, cô đã gặp Tae Yeon trên đường phố...cậu ấy còn bị ngã bởi chính chiếc xe ô tô mà cô đang ngồi trong đó...
Nhìn thấy Tae Yeon...Fany rất bất ngờ...cô muốn chạy ra và ôm chầm lấy cậu ấy cho vơi đi nỗi niềm nhớ thương trong suốt
3 năm qua, Fany muốn cầm lại đôi tay nhỏ bé, muốn ngắm nhìn ánh mắt nâu thân thiện, muốn hôn lên gương mặt trong sáng của Tae Yeon hơn ai hết...nhưng cô không làm được...cô chỉ biết ngồi trong xe và khóc...
Nhìn bóng Tae Yeon khuất xa khi chiếc ô tô chuyển bánh đi tiếp, trái tim cô đau đớn trong sự im lặng nghiệt ngã...
Và giờ đây...những suy nghĩ...những cảm xúc lẫn lộn đang ào vào tâm trí cô như một cơn lũ mà chẳng biết khi nào nó sẽ dứt....
Fany khó chịu ngồi dậy và bước khỏi giường...cô mở cửa đi ra ngoài đại sảnh, mong sao sẽ tìm được chút cảm giác dễ chịu ở đây...
Nhẹ nhàng và cẩn trọng...không để cho ai biết...bước chân của cô nhóc mỗi lúc một nhanh...nhưng nó bỗng dừng lại tại một căn phòng đang sáng đèn.
" Sao phòng làm việc của appa còn sáng ? " - Fany khẽ thì thầm trong sự ngạc nhiên.
Cô bước tới, và nép mình vào cánh cửa...
Một người đàn ông đang ngồi trong căn phòng, đó là ông Hwang.
Fany tròn mắt nhìn khi thấy trên tay của bố mình đang cầm một thứ gì đó....là tấm ảnh gia đình đã được chụp từ rất lâu.
Ông Hwang giơ tấm ảnh lên trước mặt....và lặng lẽ ngắm nhìn nó bằng đôi mắt trìu mến, nhưng đã mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng...
Chưa bao giờ...Fany thấy bố của mình như vậy...
Những làn khói toả ra từ khói thuốc đang lan nhanh trong không gian, nó làm đôi mắt của vị chủ tịch như càng xa xăm.
Bỗng, đôi vai ông run run, ông như vừa nhớ lại về một điều gì đó...một giọt nước mắt ngắn rơi nhanh xuống tấm ảnh...
Giọt nước mắt của người đàn ông trung niên đã từng trải thật khác lạ...nó luôn mang một thứ gì đó chất chứa, sâu sắc và cũng rất thâm trầm...nhưng có một điều khác lạ hơn nữa... giọt nước mắt hiếm hoi vừa rồi...là giọt nước mắt của chủ tịch Hwang - một con người lạnh lùng, mạnh mẽ.
Ông khẽ thì thầm như tâm sự với người trong bức ảnh.
" Bà à...tôi phải làm sao đây ? Thời gian của tôi sắp không còn nữa...căn bệnh đau tim này lại cứ liên tục hành hạ làm tôi khổ sở. Fany thì cũng càng ngày càng lớn hơn. Trước khi tôi ra đi, tôi muốn nhìn thấy nó có một gia đình hạnh phúc, muốn thấy nó được chăm sóc và sống thật đầy đủ, kể cả khi không có tôi. Bà cũng đồng ý như vậy phải không ? Bao năm nay vật lộn trên thương trường...tất cả cũng vì Fany, cả cơ nghiệp này, tôi muốn trao tận tay cho nó. Bây giờ thì mệt mỏi quá rồi...có lẽ sắp đến lúc tôi phải ra đi. "
Giọng ông Hwang run run...những giọt nước mắt lại ứa ra từ đôi mắt đã mờ của ông.
Đâu có ai biết rằng, trong con người lạnh lùng, cứng rắn của chủ tịch Hwang ngày thường...lại là những nỗi niềm, những cảm xúc to lớn đến vậy...
Tình cảm mà ông cất giấu trong con người thật của mình là tình cảm hy sinh cao cả của một người bố...tình cảm ấy càng ngày càng tha thiết theo từng năm tháng mà Fany lớn lên...
Ông không vỗ về...không an ủi...không tâm sự với đứa con gái duy nhất của mình, nhưng ông lại yêu thương nó theo một cách khác, ông tạo cho đứa con gái của mình một lớp vỏ lạnh lùng và cứng rắn, để nó luôn luôn mạnh mẽ như ông...có thể hiên ngang đối đầu với cuộc sống.
Ông bị bệnh tim...nhưng lại cố gắng giấu đi để đứa con gái của mình khỏi phải lo lắng...
Bao nhiêu năm mệt mỏi trên thương trường, bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu thủ đoạn...tất cả cũng chỉ vì con...đó là tình yêu thương, là nỗi niềm của người bố...
Fany đứng đó mà ngẹn ngào...cô chỉ biết nấp sau cánh cửa và cố kìm nén cho những giọt nước mắt ngừng tuôn rơi...
" Appa...con xin lỗi...con đã không hiểu..."
Cô lặng lẽ trở về phòng và oà khóc...những cảm xúc lẫn lộn ùa tới...đau khổ...hạnh phúc...
Fany biết rằng...có một thứ tình cảm mà cô đã lãng quên...hay nói cách khác là chưa từng cố hiểu nó...đó là thứ tình cảm thiêng liêng, quí giá của mỗi con người - tình cảm gia đình - thứ tình cảm mà cô đã thiếu thốn trong suốt bao nhiêu năm qua.
" Con sẽ nghe lời và chăm sóc appa " - Fany nghẹn ngào trong tiếng nấc,
Giờ đây, cô đang cố trân trọng những giây phút cuối cùng bên người cha của mình.
-------------------------------
Thực tại...
- Thưa cô, thức ăn tối đến rồi.
- Tôi không muốn ăn, cô mang ra ngoài đi.
- Nhưng cả ngày hôm nay cô đã không ăn gì... - người hầu gái ngập ngừng.
Tiffany không nói gì nữa. Cô chỉ ngôi lặng thinh và chống tay bên ô cửa sổ. Người phục vụ thở dài rồi mang đồ ăn đi ra.
Tiffany's POV
Tôi đã ngồi thế này bao lâu rồi...tôi không biết nữa...chỉ biết rằng trái tim tôi như vỡ vụn kể từ khi tôi nghe được cái tin đau lòng ấy...
Tôi sắp phải cưới Siwon...
2 tháng...chỉ còn 2 tháng nữa thôi...sao nhanh vậy ?
Đôi mắt tôi vô thức nhìn ra bên ngoài cửa sổ...trời đang mưa phùn...những hạt mưa nhỏ li ti đang bắn xối xả vào ô cửa kính...tiếng mưa cứ đều đều rơi...gió chốc chốc lại cuốn theo mùi vị của tự nhiên...len lỏi vào trong từng ngõ ngách, tạo ra những tiếng động nghe thật rét buốt. Tất cả hoà lẫn với nhau vang lên như một bản nhạc buồn được sắp đặt sẵn và chỉ dành riêng cho ai đó.
Không khí ẩm ướt của cơn mưa dấy lên khiến những suy nghĩ lại mơn trớn hiện ra trong trí óc tôi....
Sự lựa chọn...
Đau thương...
Có một sự thật mà tôi phải chấp nhận...
Tôi sắp cưới ?
Phải rồi...tôi sắp cưới....sắp cưới một con người mà tôi không yêu...1 con người mà tôi mới gặp mặt đúng hai lần...
Thật là nghịch lí !
Nhưng tôi biết làm sao nữa...cuộc đời luôn chứa những mâu thuẩn khó hiểu như vậy và vì một lí do nào đó...ta vẫn luôn phải chấp nhận nó.
Siwon...anh ta không phải người tôi yêu...nhưng là người mà appa của tôi đã chọn...
Tae Yeon...người đang chiếm giữ trái tim của tôi...nhưng appa lại không chọn người đó...
Lời hứa sẽ luôn luôn nghe lời và chăm sóc appa trong những ngày cuối cùng của ông cứ vang lên trong đầu...nhắc nhở tôi về sự lựa chọn của mình...
Những kỉ niệm đẹp với Tae Yeon cũng đột ngột trở về và làm tôi phải đau đầu suy nghĩ...
Chỉ được chọn một trong hai...
Appa hay Tae Yeon ?
Gia đình hay tình yêu ?
Nhưng Tae Yeon ah...
Tớ luôn sợ rằng mình đang chờ đợi một thứ tình yêu vô vọng, thứ tình yêu đã chết từ 3 năm về trước mà mình không hay...
Tớ không biết rằng cậu có còn nhớ tớ không ? 3 năm...thời gian đủ dài để khiến con người ta có thể quên đi một thứ gì đó....
Chắc cậu đã quên rồi...chỉ còn một đứa con gái ngốc nghếch vẫn thương nhớ cậu trong suốt 3 năm.
Có lẽ...
Tớ sẽ phải xin lỗi cậu,Tae Yeon...tớ có lỗi với cậu rất nhiều...
Có lỗi với cả trái tim đang đập liên hồi để đòi lại thứ tình yêu thực sự mà nó đáng được có...
Tớ sẽ chọn Siwon... Tae Yeon ah...vì appa của tớ và vì những điều tớ lo sợ...tớ xin lỗi...
End POV
Lại một giọt nước mắt tuôn rơi...
Giữa tình cảm và lí trí ?
Giữa gia đình và tình yêu ?
Chọn một trong hai...nhưng dù là cái nào....nó cũng sẽ khiến tim ta phải đau nhói...
Sáng hôm sau...
Cổng chính SM Ent...
- 7h15'...may quá...còn 15' nữa mới tới giờ hành chính... - Tae Yeon vừa đi vừa lẩm bẩm, trông dáng vẻ của cô nhóc thật vội vàng, khẩn trương.
Cô bước nhanh qua những bậc đá và tiến vào đại sảnh. Có vẻ không có gì có thể cản lại tốc độ của cô... nhưng một cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến Tae Yeon phải dừng lại.
- Cậu Siwon ah...tôi xin cậu...đừng đuổi việc tôi...tôi còn vợ và con nhỏ... - người đàn ông giọng run run, nói như sắp khóc. Ông ta quì xuống chân Siwon, bám vào ống quần hắn ta mà van nài.
- Tránh ra...đồ bẩn thỉu. - Siwon lạnh lùng nói.
- Cậu chủ... - giọng nói của người đàn ông như nhỏ dần pha chút sợ sệt.
- Nghe cho rõ đây: ông đã may mắn khi được lái xe cho tôi nhưng rồi ông lại không hoàn thành nhiệm vụ...đến muộn hơn giờ qui định...ông chính thức bị đuổi việc.
- Xin lỗi cậu chủ, nhưng lí do đến muộn là tôi phải đưa cháu nhà đi khám bệnh... - người đàn ông nghẹn ngào nói.
Siwon quay đầu lại và nhìn xuống khuôn mặt của người lái xe, hắn nhếch mép cười khỉnh.
- Đó là việc của ông...còn bây giờ thì cút đi...đồ bẩn thỉu - Hắn cao giọng rồi đạp mạnh...người đàn ông ngã xõng xoài ra sàn. Siwon lại lấy ra một lọ nước hoa và xịt quanh người...vẫn dáng vẻ kênh kiệu như vậy...hắn quay gót bước đi.
- ĐỨNG LẠI - một giọng nói vang lên từ phía sau.
Siwon dừng bước và quay đầu, hắn ngạc nhiên khi thấy Tae Yeon đang đứng đó, ánh mắt đầy giận dữ hầm hầm nhìn về phía hắn.
- Lại là mày sao...con nhóc bẩn thỉu...Có chuyện gì vậy ?
- Sao anh lại đối xử với lái xe của anh như vậy ? - Giọng Tae Yeon đầy giận dữ.
- Đó là chuyện của tao...khôn hồn thì mày đừng có chõ mũi vào - Siwon buông lời đe doạ.
- Sao anh lại đối xử với lái xe của anh như vậy ? - Có vẻ như Tae Yeon bỏ ngoài tai những lời vừa rồi, cô nhóc lặp lại câu hỏi một cách đanh thép.
- Tao đuổi việc lái xe của tao, có liên quan gì tới mày không ?
- Không liên quan tới tôi nhưng xin anh hãy xem lại thái độ làm việc của mình với cấp dưới.
- Con nhóc...dám dạy khôn cả tao nữa à ? - Siwon rít lên từng tiếng, hắn đang thực sự tức giận - Mày được lắm... Tae Yeon đứng đó...bỗng cô cảm thấy gió khẽ rít và phả vào mặt...một hành động của người đối diện diễn ra thật nhanh...theo phản xạ...Tae Yeon nhắm chặt mắt lại.
3s....
2s....
1s....
Không thấy gì xảy ra...Tae Yeon khẽ mở mắt và ngẩng đầu lên...cô vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tượng mà mình nhìn thấy...Soo Young đang nắm chặt cú đấm của Siwon.
- Xin cậu chủ đừng làm những hành động như vậy giữa đại sảnh - Cô gái cao dỏng dỏng hạ nắm đấm của Siwon xuống và khẽ cúi người một cách lịch sự.
Thấy yếu thế...Siwon tức giận gạt phăng bàn tay của SooYoung ra...hắn trừng mắt nhìn vào Tae Yeon...rồi từ từ nhìn xuống cái thẻ đang được đeo ở trên cổ của cô nhóc.
- Trưởng phòng tài chính à ? Hãy đợi đấy...2 con nhóc... - hắn gào lên và như muốn cắn xé tất cả trước khi quay lưng bước đi.
-----------
- Cậu không sao chứ ? - Tae Yeon cầm bàn tay của SooYoung lên và xem xét.
- Đồ ngốc...tớ đã bảo cậu là đừng động đến hắn mà... - SooYoung tỏ vẻ giận dữ.
Trong lúc ấy, người lái xe tiến đến gần và nhìn 2 cô gái trẻ với ánh mắt đầy hàm ơn.
- Cháu đừng trách bạn của mình...là lỗi của bác...bác cảm ơn hai cháu nhiều lắm.
Ông ta quệt đi những dòng nước mắt đang rơi rồi quay lưng bước đi.
Cả Tae Yeon và SooYoung chỉ biết đứng đó nhìn dáng vẻ đầy tội nghiệp của bác lái xe. Với bác ấy, cuộc sống trước mắt thực khó khăn.
- Bác ấy không có lỗi - Tae Yeon khẽ nói - Chỉ vì đưa con đi khám bệnh mà đến muộn giờ...và bị đuổi việc. Tất cả là tại tên khốn Siwon. - Tae Yeon giọng đầy bực tức, cô nhóc nắm chặt bàn tay như muốn đánh một ai đó.
- Cậu lại định gây rối thêm à ? - SooYoung cao giọng hỏi.
- Tớ xin lỗi - Cơn giận của Tae Yeon dần xẹp xuống.
Cả hai im lặng và quay lưng bước vào phòng làm việc.
-------- Phòng của chủ tịch Lee Soo Man
RẦM
Cánh cửa phòng được mở tung với một sức mạnh kinh khủng của Siwon...nhìn mặt hắn giờ đây trông như một con thú bị kìm *** trong lồng và đã thoát ra được...trông hắn như muốn cắn xé tất cả.
- APPA...CON MUỐN HỎI MỘT CHUYỆN ? - Siwon gào lên.
Chủ tịch Lee đang ngồi đọc một số giấy tờ quan trọng, ông có vẻ không chú ý đến thằng con trai ngỗ ngược của mình.
- APPA...TẠI SAO CON NHÓC BẨN THỈU ĐÓ LẠI ĐƯỢC LÀM TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH...NÓ LÀ LÍNH MỚI MÀ ?
Lee Soo Man vẫn im lặng. Siwon cảm thấy cơn giận của mình được đẩy lên đến cao độ.
- LÀM.ƠN.TRẢ.LỜI.CON - Hắn rít lên từng từ qua kẽ răng.
Lúc bây giờ, Lee Soo Man mới ngừng công việc của mình, ông ngẩng đầu lên rồi nhếch mép cười.
- Lí do ta chọn nó là vì nó có thực lực...vậy thôi.
- Nhưng appa mới gặp nó được một lần...sao có thể giao cho nó chức vụ cao như vậy...?
Lee Soo Man khẽ mỉm cười
- Nhìn vào đôi mắt nó đi...không phải ai cũng có được đôi mắt mạnh mẽ và đầy ý chí như nó đâu...nó sẽ là một trợ thủ đắc lực cho ta nếu ta biết cách thức sử dụng nó...nhất là trong kế hoạch quan trọng sắp tới... - Soo Man nhìn thẳng vào đống hồ sơ trên bàn và khẽ nhếch mép cười...ông có vẻ tự tin vào con mắt nhìn người của mình.
- Nhưng... - Siwon lại định phản pháo.
- Không nhưng gì hết. Việc ta sử dụng nó không liên quan đến con. Vấn đề của con bây giờ là 2 tháng nữa...con sẽ cưới Fany_con của chủ tịch Hwang. Giờ nghỉ trưa ngày hôm nay Fany sẽ đến công ty, hai đứa sẽ đi mua nhẫn cưới.
Siwon trợn tròn mắt, cơn giận của hắn bỗng hạ xuống đột ngột, thay vào đó là cảm giác lâng lâng như vừa được bơm khí heli vào người.
Tại sao lại như vậy à ? Câu trả lời là hắn sắp có được người con gái mà hắn thích. Đúng, hắn thích Tifffany Hwang...một con ác quỷ thích thiên thần ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Thật vậy hả appa ? - Siwon hỏi lại như còn chưa nghe rõ.
- Đúng vậy...và bây giờ con ra ngoài đi, ta cần phải làm việc.
- Vâng...vâng... - Siwon trở nên lắp bắp.
Hắn đóng cánh cửa rồi bước ra ngoài. Một nụ cười dài đến mang tai xuất hiện trên khuôn mặt hắn, có vẻ hắn thực sự thích cái tin vừa rồi. Bước chân của Siwon thong thả, chậm rãi, khác hẳn như lúc hắn đến. Siwon đang tận hưởng cái thứ mà hắn coi là hạnh phúc, hắn không hề biết rằng: trong sự việc lần này, hắn chỉ là một quân cờ để thực hiện kế hoạch đen tối của bố hắn.
------------------- Phòng làm việc của trưởng phòng tài chính
Một sự im lặng ngượng ngùng đang bao trùm lên căn phòng...
Tae Yeon đang ngồi đọc nốt tập hồ sơ còn Soo Young thì ngồi uống trà và đọc tờ báo kinh tế vừa mới ra sáng nay.
Tae Yeon có vẻ như chăm chú vào đống sổ sách trước mặt mình, nhưng thực chất, cứ vài giây, cô lại liếc trộm người bạn đối diện với ánh mắt ái ngại pha chút sợ sệt.
Cứ như vậy cho đến một lúc lâu sau, cô nhóc mới như dặn ra một cái gì bị chẹn ở cổ họng.
- Soo Young.... - Tae Yeon lên tiếng gọi.
- Huh ?
- Cậu....còn giận tớ hả ? - Tae Yeon nói nhỏ và không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của người đối diện.
- Không. - Soo Young lạnh lùng nói rồi lật tiếp trang kia của tờ báo, có vẻ như cô không mấy quan tâm đến việc Tae Yeon đang nói chuyện với mình.
- Tớ xin lỗi - Tae Yeon cúi đầu vẻ hối lỗi.
Bỗng Soo Young ném tờ báo xuống mặt bàn, cô đứng lên, chống hai tay vào hông, nhìn Tae Yeon một lúc rồi khẽ thở dài:
- Cậu thật là.....không cần phải xin lỗi mình đâu. Trong sự việc vừa rồi, cậu làm đúng mà, nếu là tớ, tớ cũng sẽ như vậy thôi. Nhưng có một người không bỏ qua cho cậu đâu.
- Tớ biết.
- Đi làm được 4 ngày đã đụng phải con trai của chủ tịch tập đoàn...haizzz...pó tay cậu luôn...đúng là Kim Tae Yeon - Soo Young vừa nói vừa lắc đầu. Cô định bước ra khỏi phòng bỗng đột ngột quay lại như vừa nhớ ra cái gì đó:
- Đống hồ sơ mà ngày đầu tiên tớ đưa cho cậu, có vấn đề gì không vậy ?
- Uhm...tớ đã xem hết...đúng là nó có một số "sự thật" - Tae Yeon nở một nụ cười ẩn ý khi nói.
- Suỵt - Soo Young lập tức để tay lên miệng, có vẻ như cô không muốn ai nghe thấy - Chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau. Còn bây giờ tớ phải đi xuống căng tin bỏ bụng đây, đói quá. Gặp lại cậu ở đấy vào giờ nghỉ trưa. Soo Young vẫy tay chào Tae Yeon và không quên kèm theo một cái wink đầy quyến rũ. Chỉ còn Tae Yeon ngồi một mình trong căn phòng.
" Soo Young, cậu đúng là đồ shikshin " - Tae Yeon khẽ lẩm bẩm.
--------------------------------
12. OO - GIỜ NGHỈ TRƯA.
- Alô....
- Alô...Tae Yeon ah...xong chưa vậy...đến giờ nghỉ trưa rồi đó - giọng Soo Young vang lên trong điện thoại.
- Uhm...đợi một chút...khoảng 5 phút nữa tớ sẽ có mặt ở đó.
Tae Yeon thu dọn đống sổ sách trước mặt và chuẩn bị đi ăn trưa. Cô nhóc sắp xếp lại gọn gàng mọi thứ trước khi đi khỏi.
Bỗng, một thứ gì đó rơi xuống làm Tae Yeon khẽ giật mình...là chiếc máy bay giấy màu hồng cuối cùng của Fany.
Thông điệp của cậu 3 năm về trước...Tae Yeon luôn đem theo bên mình...tuy nó luôn khiến cô nhớ về Fany....nhưng nó cũng một động lực để giúp Tae Yeon tiếp tục cuộc sống.
Cô nhóc để cẩn thận chiếc máy bay vào túi áo.....mỉm cười và tiến ra đại sảnh.
--------------------------------
Cùng lúc đó, một cô gái cũng đang bước vào công ty, cô ấy diện chiếc váy màu hồng phấn kèm theo một bông hoa được cài qua những lọn tóc nâu, dáng đi...cử chỉ ...ánh mắt...tất cả kết hợp với nhau tạo nên một sự tuyệt vời, một sự cuốn hút vô hạn...không còn gì phải bàn cãi...đây đúng là một thiên thần...
Nhưng có một chuyện mà nàng thiên thần ấy không hề biết rằng...những gì sắp đến lại khiến những giọt nước mắt tuôn rơi...
--------------------------------
Có cái gì đó sắp xảy ra...câu chuyện của quá khứ...câu chuyện của hiện tại....và những chuỗi ngày dài của tương lai....
Sự gặp mặt...đau thương...nước mắt...tất cả ập đến khiến Tae Yeon bất giác đặt tay lên ngực mình...trái tim cô đang đập rộn ràng...nó đã chẳng bao giờ đập như vậy từ ngày Fany ra đi...
End chap 7 | |
| | | pink_love Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Posts : 346 Coins : 527 Thanked : 39
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] Máy bay giấy (Couple Taeny) 26/2/2011, 10:58 am | |
| ------- CHAP 8 -------
Tae Yeon bước nhanh về phía đại sảnh và cô gái xinh đẹp kia cũng vậy.
Giữa dòng người đông đúc lúc giờ nghỉ trưa....
Một sự gặp mặt vô tình đã xảy ra...
Kể từ cái ngày chia tay của 3 năm về trước...giây phút này ...hai ánh mắt của hai con người ràng buộc lại được nhìn thấy nhau một lần nữa...
Trái tim của họ đập rộn ràng...cả Tae Yeon và Fany đều đứng sững lại...họ không ngờ rằng sẽ gặp nhau tại đây...
Sự tĩnh lặng hoàn hảo của những kí ức 3 năm về trước đang dần dần bao trùm lên hai cô gái trẻ...
------------------
" Xin lỗi cậu nhưng tớ không muốn kết bạn..."
" Tại sao ? " - Chiếc máy bay màu xanh thứ 2.
" Appa tớ không cho phép tớ kết bạn..." - Chiếc máy bay màu hồng thứ 2
" Vậy cậu chấp nhận à ? "
" Đúng vậy... và đừng gửi cho tớ cái gì nữa..."
" Cậu không thể sống cô độc như thế....làm bạn với tớ đi..."
-------------------------------
" Tớ đông ý làm bạn với cậu...tớ là Tiffany...gọi tớ là Fany."
" Tớ là Tae Yeon...gọi tớ là Tae Tae....tớ sẽ luôn luôn bên cậu. "
--------------------------------
Nhưng tớ phải bảo vệ cậu - Tae Yeon trả lời trong tiếng mưa vẫn đang gào thét ở bên ngoài.
--------------------------------
" Tớ phải đi đây...xin lỗi cậu...Tae Yeon...hãy tiếp tục với cuộc sống của mình..."
---------------------------------
Kí ức của 3 năm về trước hiện về như một thước phim quay nhanh khiến đôi vai nhỏ bé của Tae Yeon run lên.... xúc cảm đè nén bấy lâu làm cô nghẹn ngào không nói lên lời...
Cô đang cố tin rằng Fany thực sự đang ở trước mặt cô chứ không phải bất cứ một sự tưởng tượng nào.
Không phải Fany trong nỗi nhớ, không phải Fany trong giấc mơ, và càng không phải Fany trong sự hư ảo huyễn hoặc của tình yêu...là Fany của giây phút này - giây phút gặp lại nhau sau 3 năm xa cách...
Tae Yeon bước và dần tiến lại gần. Chỉ một chút nữa thôi...bàn tay nhỏ bé của thiên thần...cô sẽ lại được nắm lấy nó một lần nữa.
Trái tim của Tae Yeon đập rộn ràng...cô từ từ vươn tay ra...từ từ rút ngắn khoảng cách...
Nắm được rồi...bàn tay của Fany đang nằm gọn trong bàn tay ấm áp của Tae Yeon. Sự đụng chạm nhẹ nhàng khiến toàn thân cô nhóc run lên.
Một thứ gì đó lâng lâng mang tên là hạnh phúc đang chảy trong người cô...nó thấm dần vào trí óc mệt mỏi và xoa dịu đi nỗi đau của 3 năm về trước...
- Fany...vậy...là tớ đã...đã tìm được cậu rồi... - Tae Yeon trở nên lắp bắp qua hai hàng nước mắt.
Những tưởng tượng về một tình yêu phía trước như cơn gió lướt qua trong tâm trí Tae Yeon. Cô như một kẻ sống trong bóng tối đang rên lên vì sung sướng khi tìm được chút ánh sáng trong cuộc đời. Nhưng Tae Yeon không ngờ rằng:
- Xin lỗi - Fany khẽ nói và xoay bàn tay mình để thoát khỏi cái nắm tay của Tae Yeon. Cô vội vàng bước đi để tránh cái nhìn đong đầy nước mắt của cô gái đối diện.
- Fany...cậu làm sao vậy ? Cậu không nhận ra tớ à ? Tớ là Tae Yeon đây... - Tae Yeon gấp gáp hỏi với sự ngỡ ngàng của chính mình.
- Xin lỗi, tôi không quen cậu - Fany cố tỏ ra bình tĩnh và tiếp tục bước đi, bỏ mặc Tae Yeon cũng đang vội vã phía sau.
- Fany...cậu không nhớ mình cũng được...vậy cậu có nhớ chiếc máy bay giấy này không? - Tae Yeon rút ra trong túi áo mình chiếc máy bay giấy màu hồng cuối cùng của Fany... đôi mắt đẫm nước của cô nhìn vào con người đối diện với hy vọng cô ấy sẽ nhớ lại.
- TÔI KHÔNG QUEN CẬU - Fany hét lên vì sự lẽo đẽo phiền phức của Tae Yeon...cô gạt mạnh chiếc máy bay giấy rồi lại nhanh bước tiếp.
Một đường vòng cung đau đớn... chiếc máy bay đáp nhẹ xuống mặt đất...
Sau hành động vừa rồi của Fany...Tae Yeon chỉ còn biết đứng lặng đó, nhìn dáng người con gái mình yêu thương khuất dần vào đám người đông đúc. Cô nhặt chiếc máy bay lên, nhẹ nhàng và cẩn thận, phủi đi những nếp nhăn rồi miết nó lại cho phẳng.
Một giọt...hai giọt...
Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi...thấm đẫm lên chiếc máy bay giấy.
Mặc cho dòng người xô đẩy...những xúc cảm như những bong bóng dần vỡ tan...đầu óc cô nhóc trỗng rỗng...giờ đây...cô chẳng biết mình phải làm gì nữa.
Cứ đứng im lặng như thế giữa đại sảnh hồi lâu...cho đến khi Soo Young bước tới.
- Cậu sao vậy ? - Soo Young vỗ vai và hỏi Tae Yeon một cách đầy lo lắng.
Mặt Tae Yeon lúc này chẳng còn chút sức sống...trông cô nhóc như một kẻ vừa bị đánh cắp linh hồn. Đôi mắt đỏ lên và những giọt nước mắt cứ tuôn rơi như không thể dừng lại được. Soo Young không biết phải nói gì, cô chỉ biết đứng đó...vỗ nhẹ vào tấm lưng đang run rẩy của Tae Yeon và cho người bạn của mình một bờ vai tựa vào để khóc...
--------------------
- Đi thôi Tae Yeon...tớ sẽ đưa cậu về...trông cậu mệt mỏi quá rồi - Soo Young nói rồi nhẹ nhàng đỡ lấy Tae Yeon. Cô khẽ thở dài khi nhìn người bạn của mình cứ mãi im lặng trong nước mắt. Tay của Tae Yeon cầm chặt chiếc máy bay giấy như thể đó chính là mạng sống của cô ấy vậy.
-------------------
Gara để xe lúc giờ nghỉ thật im ắng, chẳng có ai ở đó...có lẽ hầu hết mọi người đều đang đổ dồn vào căng - tin. Soo Young dìu Tae Yeon bước vào.
- Cậu ở đây đợi mình lấy xe - Soo Young lấy chiếc chìa khoá trong túi xách rồi vội vàng bước đi...để lại một mình Tae Yeon đứng đó.
Tình yêu chẳng bao giờ buông tha ai cả...nó như một cơn lũ ồ ạt tràn đến và cuốn trôi tất cả mọi thứ trong chớp mắt. Đối với Tae Yeon, trò đánh úp của ái tình như một sự đớn hèn...nhưng chính sự đớn hèn ấy lại làm nên cuộc sống... kẻ nào vượt qua được thì kẻ đó thắng...còn những kẻ yếu đuối, run sợ thì luôn luôn chuốc lấy thất bại mà thôi. Những gì mà tình yêu diễn ra luôn đẩy con người ta vào cái gọi là sự khắc nghiệt...nó cho ta những phút giây hạnh phúc nhưng cũng lấy đi của ta không biết bao nhiêu giọt nước mắt....
Và lần này cũng vậy...
- Đi thôi - Cái giọng đểu cáng không lẫn đi đâu được của Siwon khiến Tae Yeon chú ý. Âm thanh phát ra từ phía cánh trái của gara.
Siwon đứng đó cùng chiếc ô tô bóng bẩy của hắn, hắn đang cố khoác vai một cô gái nào đó.
Cô ấy có mái tóc nâu gợn sóng, một bờ vai cong mềm mại và một chiếc váy yêu kiều màu hồng phấn. Tuy nhìn qua đôi mắt đang đẫm nước nhưng cũng đủ để Tae Yeon nhận ra người đó.Là Fany.
Tae Yeon trừng mắt và nắm chặt bàn tay khi có vẻ như tên Siwon đang quấy rối thiên thần của cô.
" Thằng khốn " - Tae Yeon rít lên.
Con người im lặng không còn chút sức sống khi nãy đang bước nhanh tới phía trái gara với một sự tức giận cao độ.
BỐP
- BỎ CÔ ẤY RA - Tae Yeon hét lên và tặng Siwon một cú đấm bất ngờ. Hắn loạng choạng rồi vịn tay vào chiếc ô tô bóng bẩy của mình để giữ thăng bằng.
Rồi hàng loạt những tiếng đánh đập vang lên. Tae Yeon đang đấm mạnh mẽ. Tất cả mọi đau khổ, phẫn uất dồn nén vào đôi tay nhỏ bé rồi được dội thẳng xuống lưng của Siwon.
Có vẻ lạ khi một cô gái đánh một gã đàn ông, nhưng cái tên bị đánh kia thật yếu ớt, hắn đang bộc lộ một sự nhục nhã, hèn mạt trong chính con người hắn. Lee Siwon - hắn chịu đòn mà chẳng dám đánh trả. Sức mạnh của hắn từ trước đến nay có lẽ chỉ là sự bóng bẩy, tiền bạc và lừa lọc pháp luật.
- DỪNG LẠI - Tiếng một người con gái vang lên.
Không gian như im lặng sau tiếng hét và cái tát của Fany dành cho Tae Yeon. Đôi mắt của Fany ứ đầy nước mắt...cô đẩy Tae Yeon ra và từ từ đỡ Siwon dậy.
" Kim Tae Yeon...mày nhớ đấy " - Siwon rít lên qua hai kẽ răng khi đi qua Tae Yeon. Fany cùng Siwon bước lên chiếc xe ô tô.
Tae Yeon đứng sững chứng kiến khung cảnh trớ trêu trước mắt mình.
Sự ngạo mạn và ánh mắt của Siwon khi nhìn Fany có thể khiến Tae Yeon đánh hắn đến bầm dập. Nhưng cô phải dừng những hành động đó lại...Fany tát cô...người con gái mà cô đã chờ đợi suốt 3 năm nay đã lạnh lùng và chẳng còn nhớ cô là ai nữa.
Tiếng nổ máy của chiếc ô tô đưa Tae Yeon trở về thực tại...nó đang chuẩn bị chuyển bánh...mang theo người con gái mà Tae Yeon hết nực yêu thương. Cô nhóc như sực tỉnh...
Tae Yeon's POV
- Tiffany...đừng đi...- Tôi gào thật to và đập liên tục vào cửa kính của chiếc xe ô tô đó.
Cậu ngồi bên trong đó rồi nhìn tôi với gương mặt chẳng chút cảm xúc...
Chiếc ô tô vô tình dần dần lăn bánh và rồ ga lên...tôi cố gắng hết sức để níu nó lại nhưng không thể...
Tôi chạy theo chiếc xe đang chở Fany...chạy hết tốc lực...
Gió đang rít và thốc vào cổ tôi...cảm giác thật khó chịu nhưng tôi chẳng thèm để tâm...việc quan trọng đối với tôi bây giờ là đuổi theo chiếc xe ấy...cố lên...Kim Tae Yeon...
- TIFFANY...ĐỪNG ĐI...DỪNG LẠI...
Tôi liên tục gào như vậy cho đến khi lồng ngực và đôi chân không còn chịu nổi nữa...chiếc xe bỏ tôi lại đằng sau và phóng mất hút.
Ngồi bệt xuống lòng đường...nước lại tuôn rơi...cùng với hơi thở mệt nhọc đứt quãng...
Giống như lần đầu chúng ta gặp nhau...tớ cũng la hét để được gặp cậu và không có tiếng trả lời...
Bây giờ tớ phải làm sao đây hả Fany ? Cậu không còn thuộc về tớ nữa rồi...
Tôi nằm xuống lòng đường...và cứ nằm đó...cho tới khi nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm của một chiếc ô tô đang lao nhanh...chắc nó sẽ không kịp phanh lại đâu...như vậy cũng tốt...tôi mỉm cười trong làn nước mắt...
Âm thanh động cơ ngày càng tới gần...
3s...
2s...
1s...
nước mắt...
đau đớn...
tớ đã mất cậu...
mất luôn cả cuộc sống này...phải không ?
Hiện thực đau đớn đang diễn ra thật giống với cơn ác mộng mà tớ đã từng mơ...chẳng còn gì nữa rồi... | |
| | | pink_love Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Posts : 346 Coins : 527 Thanked : 39
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] Máy bay giấy (Couple Taeny) 26/2/2011, 10:58 am | |
| ------------ CHAP 9 ------------ Tae Yeon khẽ mở mắt ... cô nhóc cảm thấy đầu mình đang ong lên như chong chóng quay... cơ thể vô cùng mệt mỏi...
- Cậu tỉnh lại rồi - Giọng Soo Young vang lên ở chiếc ghế gần đó.
- Tại sao tớ lại ở đây ? - Tae Yeon đặt tay lên đầu và khẽ hỏi.
- Cậu nằm bất tỉnh ở giữa đường và tớ đã mang cậu về - Soo Young bình thản đáp - Tớ không biết đã có chuyện gì xảy ra tại gara trưa hôm qua...nhưng tớ nghĩ bây giờ cậu cần nghỉ ngơi.
- Hôm qua ?
- Uhm...cậu ngủ được một ngày rồi...bác sĩ vừa khám cho cậu...Kim Tae Yeon...cơ thể cậu cần được nghỉ ngơi.
- Vậy tại sao cậu biết nhà tớ ?
- Đồ ngốc...trong tập hồ sơ vào công ty cậu có ghi địa chỉ nhà mình là số 9 phố SM mà. Thôi...nằm nghỉ đi...tớ phải đi đây.
- Soo Young... - Tae Yeon gọi với người bạn của mình với chất giọng nhỏ nhỏ yếu ớt - cảm ơn cậu...
Soo Young mỉm cười và bước ra khỏi phòng...
Khẽ bỏ lớp chăn đang đắp trên người mình...Tae Yeon ngồi dậy...lấy một chiếc ghế gỗ và đặt nó ở ban công.
Điều cô muốn làm bây giờ là suy nghĩ những chuyện đã qua ... chứ không phải nằm đó rồi cố quên đi thực tại.
Một cốc cà phê nóng vừa được pha...cái hương vị đê mê, quyến rũ của nó luôn khiến đầu óc con người được thoải mái hơn một chút...nhưng với Tae Yeon...mùi hương ấy không thể xoa dịu đi nỗi đau mà cô nhóc đang chịu đựng.
Tae Yeon's POV
Tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt tôi thực quá mệt mỏi...
Bầu trời...dặng cây...ngọn cỏ...một màu sắc u ám và buồn thảm đang được phủ nhẹ lên chúng....
Chiếc đu quay của bọn trẻ khẽ đung đưa cót két trong sắc chiều.
Một cơn gió lạnh thổi qua và mơn trớn thân thể rã rời chẳng buồn động đậy của tôi...chợt rùng mình về cái lạnh...
Đông về rồi sao ?
Về một cách âm thầm mà tôi chẳng hề hay biết ?
Hoặc cũng có thể...lúc đông về cũng là lúc... tôi đang ngu ngốc dùng hết sức mình để đuổi theo chiếc xe của cậu.
Lại một giọt nước mắt nữa tuôn rơi...tại sao mỗi khi nhớ về cậu tôi lại khóc...khóc để làm gì nữa hả Kim Tae Yeon ? Đâu còn nghĩa lí gì nữa...
Fany đã quên tôi rồi...quên đi một con người luôn luôn la hét trên ban công để được gặp cô ấy...quên đi cả những chiếc máy bay giấy màu xanh... quên đi đêm mưa...quên đi tất cả...
Tôi phải làm sao đây ? Chờ đợi 3 năm qua để được cái gì ? Để được sự lạnh nhạt và một cái tát đau đớn từ người mà tôi yêu thương ?
Mỉm cười cay đắng... giọt nước mắt lại vô thức lăn và thấm dần vào đôi môi...quyện theo cái hương vị cà phê ngà ngà....
Đông về rồi...đông về trên từng con đường...từng mặt phố...mùa đông đang dần dần hiện hữu ở khắp mọi nơi...hiện hữu cả trong trái tim tôi nữa...
Mùa đông 3 năm trước thật lạnh...và chắc mùa đông của năm nay cũng sẽ như vậy thôi...cậu đã không còn bên tớ ...cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai...
Lời yêu còn chưa được nói ra thì chẳng có gì là mãi mãi cả...
Cậu đã có Siwon rồi phải không ? Mong rằng ....anh ta sẽ sưởi ấm cho cậu...
End POV
Tae Yeon từ từ nhắm mắt...nước mắt lại tuôn rơi...âm thầm và lặng lẽ...vết thương lòng trong cô thực sự quá lớn...
---------------- Phòng của Sica
- Cảm ơn cậu vì đã đưa Tae Yeon về. - Sica lên tiếng.
- Không sao....đó cũng là việc mà tớ phải làm mà - Soo Young từ tốn trả lời, tay cầm cốc sữa nóng và chân đung đưa theo một giai điệu nào đó.
- Cậu là trợ lý của Tae Yeon à ?
- Uhm....trợ lý và bạn thân...không đúng...trợ lý và bạn rất thân - Soo Young gật đầu một cách chắc chắn.
Nhìn con người trước mặt mình...Sica bỗng trầm ngâm suy nghĩ...cô như đang dự tính một điều gì đó trong đầu. Không gian căn phòng trở nên im lặng...cả hai người đều không nói gì thêm. Bỗng, Soo Young đột ngột lên tiếng:
- Sica à ?
- Huh ?
- Cậu....còn bánh không ?
Sica phì cười với con người trước mặt mình...từ đầu đến giờ...cậu ấy đã ăn hết hai cái bánh kem...và bây giờ còn đòi ăn thêm.
- Uhm...đợi tớ một chút. - Sica đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Vài phút sau, một chiếc bánh kem to bự được mang đến chờ Soo Young giải quyết.
Sica kéo chiếc ghế của mình lại gần phía Soo Young, mặt cô bỗng trở nên nghiêm nghị.
- Soo Young ah...tớ có chuyện muốn nói với cậu.
- Chuyện gì vậy ?
- Về Tae Yeon.
- Uhm - Soo Young bắt đầu tập trung vào câu chuyện.
- Cậu biết Tiffany Hwang chứ ?
- À....cô gái đó là con gái của chủ tịch Hwang phải không ? - Soo Young dừng lại rồi nhíu mày...cô đang cố để nhớ lại về một điều đó - Hình như...cô ấy là vợ sắp cưới của Siwon...mà cô gái đó thì sao ?
- Cô gái đó là người yêu của Tae Yeon - Sica bình thản đáp.
- WHAT ? - Soo Young sặc miếng bánh đang ăn dở...cô ho sù sụ một lúc rồi lại mở tròn mắt, miệng há rộng như không tin vào tai mình - Nhưng Tae Yeon là con gái mà ? - Soo Young ngạc nhiên hỏi.
- Vậy thì sao...đã là tình yêu thì đâu quan tâm đến sự khác biệt như vậy. Chỉ cần họ tin vào những giây phút bên nhau là đủ - Jessica cố giảng giải đạo lí cho tên shikshin ngốc nghếch trước mặt mình nghe.
- Nói cho tớ rõ hơn đi - Soo Young tỏ vẻ hứng thú.
-----------------
Sau một tiếng đồng hồ ngồi kể lại về tình yêu của Tae Yeon và Fany. Miệng Soo Young dường như không thể đóng vào được. Chúng đã liên tục mở ra trong thời gian rất lâu...không vì phải ngạc nhiên thì cũng vì ăn bánh.
- Thì ra là vậy - Soo Young kết thúc câu chuyện bằng những cái gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện - Nhưng tại sao cậu biết và điều mà cậu muốn nói với tớ là gì ?
- Fany luôn tâm sự về chuyện của cậu ấy cho tớ nghe mỗi khi cậu ấy buồn....và tớ muốn cậu cùng với tớ giúp hai cậu ấy - Sica quả quyết nói...có vẻ như cô đã suy nghĩ chuyện này từ rất lâu.
- Vậy chúng ta phải làm sao ? - Soo Young hỏi.
- Tớ cũng chưa biết. Sự việc đang dần trở nên khó khăn hơn. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi....muốn giúp Tae Yeon, chúng ta cần có thêm người và một kinh phí khá lớn để đối đầu với SM Ent.
- Uhm...sự việc này không chỉ đơn giản là giữa hai người mà còn là giữa hai công ty nữa.
Không gian rơi vào im lặng. Cả Soo Young và Sica đều tập trung suy nghĩ những giải pháp tốt nhất cho vấn đề này.
- Sica ah...
- Huh ?
- Tại sao cậu lại muốn giúp họ ? - ánh mắt Soo Young bộc lộ sự khó hiểu.
- Khi cậu nghe những tiếng nấc bên điện thoại của Fany và ánh mắt hy vọng của Tae Yeon thì cậu sẽ không còn hỏi tớ câu này đâu.
- Ánh mắt hy vọng ?
- Uhm....trong dịp nghỉ hè của trường đại học năm ngoái...Fany đã từng tới đây ở một thời gian... căn phòng mà Tae Yeon đang sống chính là căn phòng đó.
- Tae Yeon ở phòng của Fany hả ? - Soo Young mở tròn mắt
- Tớ cũng không ngờ có sự trùng hợp như vậy. Một lúc sau khi Tae Yeon bước vào căn phòng ấy...cậu ấy đã chạy ngay qua phòng tớ với khuôn mặt đãm nước mắt và ánh mắt chứa đầy sự hy vọng. Có lẽ cậu ấy cảm nhận được những thứ của Fany...cậu ấy hỏi rằng có ai đã từng ở đấy không ? Và tớ trả lời không - Sica kể lại câu chuyện với ánh mắt đôi chút buồn phảng phất.
- Tại sao lúc đó cậu lại nói không ?
- Vì tớ đã biết bác Hwang bị bệnh...và Fany sắp phải cưới Siwon...mọi thứ đang trở nên phức tạp...nếu lúc đó nói cho Tae Yeon biết, mọi việc sẽ khó giải quyết hơn.
Soo Young gật gù ngẫm nghĩ.
- Vậy tại sao cậu giúp hai người đó ? - Sica hỏi ngược lại.
Soo Young im lặng một lúc rồi trả lời.
- Vì Tae Yeon có một trái tim đẹp...một con người hiếm có - Cô khẽ mỉm cười với câu trả lời của mình.
Không cần phải nói thêm hay làm bất cứ một hành động nào để chứng minh nữa...cả Soo Young lẫn Sica đều biết: có thứ gì đó mang tên tình bạn đang hiện hữu trong họ. Nó thể hiện qua những trái tim yêu thương và tâm hồn đồng cảm...
------------------------ Vài ngày sau...
Nửa đêm.
Tae Yeon xách chiếc vali to sụ của mình và cố đi nhẹ để không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Cô không muốn làm Sica thức giấc...
Dáng người nhỏ bé lướt nhanh trong bóng tối lạnh lẽo rồi khẽ lẩm bẩm qua bờ môi đang run lên vì lạnh...
" Phải trở về thôi...cuộc tìm kiếm kết thúc rồi..."
Giọt nước mắt đau đớn và nụ cười cay đắng từ từ hiện ra dưới ánh trăng của mùa đông...
Tae Yeon's POV
Lại là những tiếng thở dài quen thuộc phát ra từ một Tae Yeon khác trong tôi.
Có lẽ nó đang cảm thấy thứ gì đó nuối tiếc và muốn quay lại.
Chiếc xe lửa cứ thế xình xịch lao đi trên con dường đã được định sẵn...bỏ lại cuộc tìm kiếm đau khổ suốt mấy ngày qua...bỏ lại Seoul....bỏ lại những người bạn...bỏ lại lũ trẻ...và bài hát dễ thương của chúng nữa...
Vì thế mà tôi đang nuối tiếc chăng ? Vì thế mà bước chân tôi đã lượng lự khi chuẩn bị bước lên tàu ? Có lẽ vậy...nhưng chúng cũng chỉ là một phần nào đó...tôi sẽ thành thật với chính bản thân mình...thứ khiến tôi day dứt trong suốt những ngày qua không phải ai khác mà chính là cậu - Tiffany Hwang - người con gái mà tôi hết mực yêu thương.
Cậu bước vào cuộc đời tôi....chiếm giữ trái tim tôi... rồi lại vội vàng ra đi...
Cậu luôn khiến tôi hy vọng vào một tình yêu trong chờ đợi....cậu cho tôi cái nắm tay nhẹ nhàng sau băo năm xa cách...
Sự hạnh phúc trong khoảnh khắc ấy cứ khiến tôi ngỡ tưởng mình đã chạm được vào tình yêu nhưng không...đó cũng chính là giây phút mà tôi là kể ở lại...tôi chỉ biết đứng đó và nhìn bóng cậu ra đi.
Tôi đã mong Siwon sẽ sưởi ấm cho cậu trong những ngày đông lạnh nhưng thực sự trong thâm tâm: tôi muốn tôi là người đem lại hơi ấm cho cậu...
Xin lỗi...vì tôi yêu cậu quá rồi nên chính tôi cũng không thể thoát khỏi cái ham muốn ích kỷ ấy...
Tôi đã lựa chọn sự ra đi ...về lại nơi chúng ta gặp nhau...cố nhớ để rồi quên đi tất cả...
Tựa đầu vào cửa kính của chiếc xe lửa...tôi nhìn ra khung cảnh bên ngoài...tất cả chẳng có gì ngoài một màu đen vô tận...chốc chốc lại có những ánh sáng loang loáng mờ ảo của những cây cột điện vụt qua làm hiện lên vài thân cây trơ trọi, khẳng khiu bên đường...nhưng chỉmột lúc sau...tất cả lại chìm vào cái bóng tối ban đầu của nó. Khung cảnh ấy cứ lặp đi lặp lại khiến tôi cảm thấy chút hoang mang, lo sợ.
Nhắm nghiền đôi mắt rồi mở ra...lần này...tôi thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu qua cửa kính...là một khuôn mặt đượm buồn...quen thuộc nhưng cũng thật đau thương.
Tôi kéo chiếc khăn to sụ của mình lên...rụt cổ và co người lại...tôi mong mình sẽ cảm nhận được chút hơi ấm từ đâu đó.
- Cháu có muốn uống một chút gì không ? - Tiếng của người đàn bà từ chiếc xe kéo bán hàng vang lên khi đến băng ghế của tôi.
- Dạ...cho cháu một cốc cà phê nóng - Tôi móc túi rồi để tiền lên chiếc xe đẩy.
- Của cháu đây...giữ ấm nha cô gái trẻ - Bác đó đưa cà phê cho tôi rồi mỉm cười.
- Cảm ơn bác - Tôi lịch sự cúi đầu.
Chiếc xe đẩy hàng lại lăn bánh đến những băng ghế tiếp theo.
Thực tại vừa mới diễn ra trước mắt nhưng chỉ vài phút sau...tôi lại chìm vào những suy nghĩ miên man, buồn bã trước đó.
Làn khói bốc lên từ cốc cà phê nóng khiến chiếc cửa kính cạnh tôi mờ đi. Khẽ mỉm cười, tôi đưa ngón trỏ lên đó viết như một thói quen...
" Fany "
Fany ?
Tại sao tôi lại viết tên cậu ?
Thật mệt mỏi khi cứ phải nhớ đến một tình yêu đã chết. Tôi không biết rằng mình đang mong đợi cái gì khi mà mọi chuyện đã trở nên quá rõ ràng. Người cậu yêu và sắp cưới là Siwon chứ không phải tôi. Chỉ chưa đầy hai tháng nữa thôi...chuyện đó ở công ty ai cũng biết cả rồi. Từ hôm đầu tiên tôi và cậu gặp nhau...cậu hay đến công ty hơn...hay ngồi và đi cùng Siwon hơn...Tôi luôn đứng trên phòng làm việc và dõi theo từng hành động của cậu, càng nhìn, ngực tôi càng đau nhói.
Lee Siwon - hắn cũng thực biết cách trả thù người khác. Mỗi lần nhìn thấy tôi đi qua, hắn lại khoác vai hay nắm tay cậu chặt hơn...hắn biết tôi yêu cậu và trả thù tôi vụ hôm trước. Lúc đó, tôi chỉ biết im lặng mà bước đi. Chỉ biết lén nhìn nụ cười của cậu khi đi cạnh hắn...để rồi lại buồn bã với chính mình.
Tôi chìm trong sự mệt mỏi và những suy nghĩ miên man...thiếp đi lúc nào cũng không hay.
" Đã đến ga Jeonju...xin mời quí khách xuống tàu..."
" Đã đến ga Jeonju...xin mời quí khách xuống tàu..."
Tiếng thông báo của chiếc xe lửa cùng tiếng bước chân, cười nói của người qua lại khiến tôi tỉnh giấc. Dụi mắt một cách lười biếng và liếc qua đồng hồ...đã 5 giờ sáng.
Tôi lịch kịch lôi chiếc túi từ ngăn đựng đồ phía trên rồi kéo vali theo.
Bước xuống trạm đỗ xe...tôi nhận ra mảnh đất Jeonju đang hiện ra trước mắt mình. Tất cả mọi thứ đều quen thuộc như hơi thở, như da thịt. Tôi mới rời khỏi đây chưa đến hai tuần nay đã trở về. Có lẽ, tôi nên coi tất cả những gì vừa mới xảy ra như một chuyến du lịch hoặc một công cuộc tìm kiếm nào đó nhưng thất bại. Có lẽ tôi quay về đây vì tôi không hợp với bầu không khí ồn ào, náo nhiệt của Seoul, nhưng quan trọng hơn cả...là tôi muốn quên đi những kỉ niệm giữa tôi và Fany, quên đi từ chính nơi mà nó bắt đầu có.
Màn đêm đen cùng lớp không khí chùng xuống đang hoà vào nhau tạo thành một lớp keo quánh đặc. Tôi lê từng bước chân mệt mỏi rã rời của mình về lại căn nhà cũ.
Lách tách tra chiếc chìa khoá vào ổ...tôi cố làm mọi việc một cách thật nhẹ nhàng để mọi người không tỉnh giấc. Tôi ngó đầu sang căn nhà bên trái...đó là căn nhà của Yoona...có lẽ giờ này em ấy đã ngủ và cô chú bên đó cũng vậy.
Tôi nhẹ nhàng bước vào căn nhà rồi đặt chiếc vali xuống. Ngỡ tưởng một lớp bụi dày sẽ bám quanh tôi nhưng trông căn phòng khá sạch sẽ. Có lẽ Yoona thường xuyên qua đây quét dọn.
Tôi không bật điện ngôi nhà...
Như một thói quen...những bước chân đưa tôi lên căn phòng của chính mình và dừng lại ở chiếc ban công quen thuộc. Đối diện với tôi bây giờ là căn phòng màu hồng ấy.
Một giọt nước mắt vô thức lăn xuống gò má...
Tôi cứ đứng sững như vậy...trong căn phòng trước mắt tôi...cậu không ở đó...
Giây phút này...sao tôi cảm thấy sợ bóng đêm đến thế...nó như nuốt chửng tôi vào im lặng rồi khiến toi giật mình khi nhận ra rằng: mình đã mất cậu thật rồi.
- Tae Yeon unnie - tiếng gọi quen thuộc phát ra từ màn đêm tĩnh mịch khiến tôi quay đầu lại.
Là Yoona. Đứa em gái họ của tôi.
- Yoona. Em làm gì ở đây vậy ? - Tôi vội lấy tay quệt ngang dòng nước mắt.
- Câu đó em phải hỏi unnie mới đúng. Nghe thấy tiếng động bên nhà unnie nên em đã chạy sang xem. Sao unnie lại ở đây ?
- Unnie vừa mới về. Xin lỗi đã làm phiền em. - Tôi khẽ mỉm cười rồi xoa đầu đứa em gái họ.
- Trông unnie mệt mỏi quá. Unnie đợi em chút nha. - Yoona nói rồi chạy nhanh xuống nhà. Một lúc sau...nó mang lên cho tôi một ly sữa nóng.
- Của unnie đây.
- Cảm ơn em.
- Sao unnie không bật đèn.
- Không. Unnie thích thế này hơn...ngồi xuống đi Yoona
Tôi kéo đứa em gái họ ngồi xuống bên mình. Tất cả những kỉ niệm xưa ùa lên mạnh mẽ nhưng tôi vẫn cố gắng mỉm cười để che đi những giọt nước mắt của mình. Tôi không muốn Yoona lo lắng.
- Unnie...nói cho em biết...có chuyện gì vậy ? - Không thể che giấu được...nó hiểu tôi hơn ai hết.
- Không có gì đâu.
- Tae Yeon unnie...unnie dạy em không được nói dối mà - Ánh mắt của Yoona xoáy sâu vào con người giả dói trong tôi.
Khiến tôi không thể kìm được cảm xúc của chính mình...tôi khẽ bật ra những tiếng nấc.
- Yoona...unnie thật vô dụng...unnie đã không mang được thiên thần trở về.
Yoona thở dài rồi vỗ vào vai tôi an ủi...
- Unnie đừng buồn.
Một chút chia sẻ gì đó thật ý nghĩa, sự quan tâm từ đưa em gái họ khiến toi cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Nhưng tôi không muốn nói quá nhiều về vấn đề này nữa.
- Tất cả mọi ngwoif vẫn khoẻ chứ ?
- Vâng. Mọi người vẫn khỏe.
- Chưa đến hai tuần mà unnie đã trở về rồi. Có lẽ unnie không hợp với bầu không khí ở Seoul.
- Mọi người ở đây đều nhớ unnie. Unnie lên đó rồi không gọi điện về làm em lo lắm unnie biết ko ?
- Unnie xin lỗi em, tại unnie bận nhiều việc quá - Tôi bỗng cảm thấy mình thật tệ, để mọi người phải lo lắng - Vậy chuyện tình cảm của em sao rồi ?
Yoona khẽ đỏ mặt khi nghe tôi hỏi như vậy. Nhóc đó cúi xuống rồi trả lời lí nhí:
- Dạ...em với SeoHyun yêu nhau rồi.
Tôi bật ra những tiếng cười nhỏ thích thú. Xoa đầu đứa em gái họ...tôi cảm thấy một thứ gì đó như sự trưởng thành thoát ra từ nó.
Nhưng rồi nó bỗng im bặt. Quay sang tôi rồi nghiêm nghị hỏi:
- Unnie bỏ cuộc phải không ?
- Huh ?
- Unnie bỏ cuộc trong tình yêu rồi phải không ?
Câu hỏi của nó không phải là sự bông đùa thường thấy. Đó là câu hỏi của một Im Yoona đã thực sự biết suy nghĩ.
- Uhm - tôi trả lời
- Unnie không phải là Tae Yeon unnie mà em quen...người em quen không có yếu đuối như unnie.
- Unnie xin lỗi...nhưng unnie biết phải làm sao ? Người đó không muốn nói chuyện với unnie....không còn nhớ đến unnie....và người đó còn sắp cưới nữa...
- Chỉ vì những thứ đó mà unnie bỏ cuộc rồi à ? Sao unnie không thử cố nói chuyện trực tiếp với người ta một lần...biết đâu unnie ấy vẫn còn nhớ unnie ?
- Chắc sẽ không như vậy đâu - tôi nói với giọng thất vọng.
- Unnie đang để những thứ đó làm mình nhụt chí....nếu bỏ cuộc vì những thứ như vậy...unnie sẽ có lỗi với những tháng ngày mà unnie chờ đợi trong suốt 3 năm đó.
Câu nói của Yoona xoáy sâu vào tâm trí tôi.
End POV
Cơn gió lạnh vẫn vờn bên ban công và lao nhanh đi trong màn đêm tĩnh lặng.
--------- Seoul - 8 giờ sáng.
" Cảm ơn cậu và Soo Young đã giúp đỡ tớ trong thời gian qua...cảm ơn hai cậu nhiều lắm. Nhưng tớ nghĩ mình nên về lại quê hương thì tốt hơn. Có lẽ mình không hợp với Seoul này. Tạm biệt hai cậu."
- Phải làm sao đây hả Soo Young ? - Jessica dồn dập hỏi khi đọc xong lá thứ.
- Cậu ấy đi rồi. Cậu biết quê của cậu ấy không ? - Soo Young lo lắng hỏi.
- Tớ không biết - Sica trả lời trong thất vọng
- Chắc chắn là vì chuyện của cậu ấy với Tiffany...cậu ấy có để lại trên bàn đơn xin thôi việc. Nhưng tớ không đưa cho chủ tịch mà xin cho cậu ấy nghỉ phép 3 ngày. Trong 3 ngày này...chúng ta phải tìm được cậu ấy.
- Nhưng chúng ta không biết quê cậu ấy ở đâu.
- Có ai biết quê của cậu ấy nữa không ?
- Tớ không biết.
Cả hai người chìm trong một mớ bòng bong...sự việc càng lúc càng rắc rối...định giúp đỡ thì Tae Yeon lại bỏ đi...Soo Young gãi gãi đầu còn Sica thì cứ đi đi lại lại trong căn phòng.
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên...cả Soo Young và Sica cùng chạy nhanh ra...
Một chiếc ô tô sáng bóng đang đỗ trước cửa chính của ngôi trường mẫu giáo...bên cạnh đó là một cô gái trẻ. Cô có mái tóc và làn da ngăm đen trông thật quyến rũ. Chiếc áo sơmi kẻ caro cùng quần skinny jean toát lên chất manly từ cô gái ấy. Tất cả điều ấy khiến Sica đơ ra như người mất hồn. Cho đến khi Soo Young đánh nhẹ vào tay cô...Sica mới sực tỉnh.
- Cậu...cậu là ai vậy ?
Cô gái cao dong dỏng khẽ bỏ chiếc kính đen, để lộ gương mặt xinh đẹp quyến rũ của mình:
- I am Kwon Yuri. end chap 9 | |
| | | pink_love Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Posts : 346 Coins : 527 Thanked : 39
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] Máy bay giấy (Couple Taeny) 26/2/2011, 10:59 am | |
| --- CHAP 10 ---
Bao trùm lên căn phòng khách bây giờ là một bầu không khí im lặng.... im lặng một cách ngượng ngùng.
Cả Soo Young, Jessica và Yuri đều không biết nói gì.
Soo Young chỉ biết ngồi im...cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, đợi chủ nhà lên tiếng hỏi vị khách lạ mặt kia...
Nhưng có vẻ như chủ nhà đang bận làm chuyện gì đó...
Jessica cứ xoay xoay những lọn tóc vàng óng của mình và nhìn vị khách một cách lén lút rồi tủm tỉm cười...
Yuri cũng không khá hơn...mặt cô đỏ ***. Vẻ bề ngoài cuốn hút manly khi nãy đã biến mất...thay vào đó là những cái cúi đầu ngượng ngùng do ánh mắt nhìn lén của Sica...
Yuri càng cúi đầu...càng lộ vẻ ngượng ngùng đáng yêu...và càng bị Sica nhìn nhiều hơn...
Không khí trong căn phòng vẫn không thay đổi...nó khiến Soo Young cảm thấy khó chịu.
" Kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt " - Soo Young lẩm bẩm.
- Ouch - Sica khẽ kêu lên sau cái đá chân của Soo Young.
Bất chấp cú lườm băng giá mặc dù có chút hơi lạnh sống lưng của cô công chúa tóc vàng...Soo Young hất đầu về phía Yuri và ra hiệu cho Sica lên tiếng.
- Ah...uhm...cậu là ai ? - Sica lấy lại vẻ bình thường rồi hỏi.
- Tớ là Kwon Yuri...bạn thân của Tae Yeon - Yuri vẫn cúi đầu đáng yêu với màn giới thiệu của mình.
- CẬU LÀ BẠN CỦA TAE YEON ? - Soo Young như phá lên khi nghe mấy từ đó.
- Uhm...tớ đến đây để gặp Tae Yeon...cậu ấy đâu rồi ?
Không gian bỗng chùng xuống sau câu hỏi của Yuri.
- Cậu ấy về quê rồi - Thở dài rồi khẽ lắc đầu, Soo Young nói điều ấy với một chất giọng cực kì buồn thảm.
- Về quê ? Tại sao ? - Yuri ngơ ngác hỏi.
- Là vì chuyện tình cảm...cậu biết Tiffany Hwang rồi chứ ?
- Uhm...một chút.
-------------------------
Và Soo Young lại kiên nhẫn ngồi đó rồi kể chuyện cho Yuri nghe...
- Ra là vậy... - Yuri kết thúc câu chuyện bằng những cái gật đầu y hệt Soo Young hồi trước. Nhưng có vẻ như trong chuyện tình cảm...Yuri thông minh hơn shikshin rất nhiều.
- Tae Yeon chẳng bao giờ nói chuyện tình cảm của cậu ấy cho người khác nghe, cậu ấy luôn giữ tất cả đau khổ cho riêng mình - Soo Young trầm ngâm.
- Bây giờ chúng ta phải lôi tên Tae Yeon ngốc nghếch đó về ngay lập tức - Yuri mạnh mẽ nói - ĐI THÔI.
- Đi đâu ? - Soo Young ngơ ngác.
- Về Jeonju. Quê của cậu ấy ở đó mà.
- Đi luôn sao...vậy còn lũ trẻ ? - Jessica bắt đầu lên tiếng sau những giây phút mơ màng ngồi ngắm Yuri.
- Không phải lũ trẻ đang nghỉ đông sao ? - Soo Young nhắc nhở.
- Oh...xin lỗi... mình quên mất...nhưng hai cậu ở đây nha...đợi mình thu xếp một số thứ - Jessica khẽ đập vào đầu mình rồi lật đật chạy ra khỏi căn phòng, bỏ lại Soo Young và Yuri đứng đó.
Không ai nói gì cả...mỗi người đều có những suy nghĩ của riêng mình.
- Tớ có thể hỏi cậu một câu không ? - Soo Young lên tiếng...phá vỡ bầu không khí im lặng.
- Uhm.
- Cậu là Kwon Yuri...giám đốc trẻ của tập đoàn YS ROY phải không ?
- Sao cậu lại hỏi vậy ?
- Tớ biết cậu qua những tờ báo kinh tế hàng tuần - Không để Yuri đáp lại, Soo Young nói tiếp - Cậu có nhớ khoảng 2 tháng trước, bên cậu đã hợp tác với SM Ent ?
Yuri im lặng gật đầu.
Và công ty cậu đã bị tổn thất nặng nề sau lần hợp tác đó ?
- Bên SM đã gây ra không ít khó khăn cho công ty tớ, nhưng không đủ bằng chứng để kiện nên appa tớ đã bỏ qua, thủ đoạn của SM thự sự quá tinh vi. Mà sao cậu biết ? - Ánh mắt Yuri chứa đầy nghi vấn.
Soo Young khẽ mỉm cười.
- Bởi vì tớ đang giữ một số chứng cớ phạm pháp của SM với công ty cậu. Và tớ không ngờ rằng...người bị hại trong thủ đoạn của SM lại là bạn của Tae Yeon.
- Làm sao cậu có được những giấy tờ đó ?
- Từ người trưởng phòng tài chính cũ...ông ta là một người năng lực...nhưng tiếc rằng:khi đã hết giá trị sử dụng với SM thì tất cả cũng chỉ là một tờ giấy vụn.
- Sao cậu lại nói điều này với tớ ? - Yuri liên tiếp đặt ra những câu hỏi.
- Bởi vì đây là cách duy nhất có thể giúp được Tae Yeon và đưa tội lỗi của SM ra trước ánh sáng.
- Tae Yeon có biết những chứng cớ này không ?
- Có. Cậu ấy đã biết được sự thật sau khi đọc tập hồ sơ mà tớ đưa. Có lẽ cậu ấy đang suy tính thứ gì đó...nhưng thực sự tớ không thể biết được - Soo Young gãi gãi đầu.
--------
- YAH...HAI CẬU...CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ ? CHÚNG TA ĐI THÔI - Tiếng gọi to ngoài cổng của Sica cắt ngang dòng suy nghĩ của 2 cô gái trẻ.
- Tớ nghĩ chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau - Yuri khẽ nói khi lướt qua Soo Young.
Cả bac người nhanh chóng bước vào chiếc ô tô. Tiếng ô tô vang lên và đưa họ thẳng tiến đến Jeonju.
----------- Jeonju - 9 giờ sáng.
" Có lẽ bây giờ họ đọc được thư rồi " - Tae Yeon khẽ lẩm bẩm.
- Tae Yeon unnie, 2 cà phê ở bàn số 6 - Tiếng của Yoona vang lên từ quầy pha chế.
- Ok
Tae Yeon cầm khau rồi bê 2 cốc cà phê đến chiếc bàn số 06, nơi một cặp tình nhân đang ngồi.
- Chúc quý khách ngon miệng - Cô nhóc mỉm cười rồi nói.
Đôi tình nhân lịch sự đáp lại bằng những cái cúi đầu rồi lại tiếp tục câu chuyện của họ...
- Em đã bảo unnie nghỉngơi đi mà không nghe, qua đây làm gì ? - Yoona cằn nhằn khi Tae Yeon bước đến quầy pha chế.
- Unnie đến phụ em - Tae Yeon tỉnh bơ trả lời.
- Ai cần unnie giúp..tối khuya hôm qua unnie với về mà - Yoona tiếp tục lo cho unnie của mình nhưng có vẻ Tae Yeon không mấy để ý, cô lơ đãng nghịch tấm khăn giấy trên bàn.
- Unnie có nghe em nói không đấy ? - Yoona tỏ ra bực bội.
- Unnie vẫn đang nghe đây - Tae Yeon trả lời, tay vẫn gập gập chiếc khăn giấy.
- Unnie thật là... - Yoona thở dài trong khi lau đi những giọt cà phê vương *** trong lúc pha chế - MÀ UNNIE...MẤY GIỜ RỒI ? - Cô hét lên như sực nhớ ra cái gì đó.
- 9 giờ 15 phút.
- Chết rồi...muộn 15 phút...Hyunie sẽ giết em mất...unnie ở đây trông cửa hàng nha...em có việc phải đi rồi - Yoona phóng nhanh ra cửa và bỏ lại một mình Tae Yeon trong quán.
Chẳng khách khứa...chẳng tiếng nói chuyện...quán cà phê bây giờ thật vắng vẻ. Tae Yeon thở dài rồi gục đầu xuống bàn, cô nhóc thực sự rất mệt mỏi...nhưng trước mặt Yoona, cô vẫn cố giấu đi cơn đau đầu đang hành hạ, cô không muốn ai phải lo lắng cho mình.
Tae Yeon không cho phép cơ thể nghỉ ngơi, cô lao vào làm việc tại quán cà phê từ sáng sớm. Đối với cô nhóc, làm việc không ngừng nghỉ là cách duy nhất giúp cô có thể quên được Fany....
Những kí ức xưa luôn tràn về mỗi khi không gian im lặng...nhưng lần này...trong đầu Tae Yeon trống rỗng...vấy lấy thân hình bé nhỏ giờ đây chỉ là sự mệt mỏi rã rời và cơn buồn ngủ kéo đến...
---------- Jeonju - 10 giờ sáng
- Ya...tỉnh dậu đi Kim Tae Yeon - Tiếng quát mạnh của một ai đó.
- Cái...gì...thế....- Tae Yeon nói trong cơn ngái ngủ, đầu vẫn gục xuống bàn.
- Cho 3 cốc cà phê đi...sao trông cửa hàng lại ngủ gật thế này ?
- Oh....xin...lỗi quí khách... - Cô nhóc dụi mắt rồi ngâng đầu lên một cách lười biếng. Thứ gì đó ngăm đen hiện ra trước mắt cô. Cho đến khi từ từ nhận dạng được vật thể lạ, mắt Tae Yeon mở to, miệng lắp bắp:
- Soo Young ? Yuri ? Jessica ?
- Uhm - Cả 3 người cùng đồng thanh.
- Sao các cậu lại ở đây ? - Tae Yeon tự tát vào mặt mình cho tỉnh.
- Bọn tớ đi xe từ Seoul về đây thăm cậu ? - Yuri thản nhiên nói như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Thăm tớ ? - Tae Yeon nhắc lại với ánh mắt hơi chút nghi ngờ, cô đảo mắt nhìn 3 nụ cười nham hiểm trước mắt mình.
---------------------
Trời bỗng nổi cơn giông. Tiếng mưa rào đập vào quán cà phê một cách mạnh bạo. Mưa đã về trên Jeonju. Về một cách nhanh chóng và khó lường trước.
Ngoài kia...tiếng cười khúc khích của lũ trẻ con đang vầy mưa vang lên rồi rơi vỡ tan trong không gian lạnh giá.
Sự tĩnh lặng bao trùm lên cái bàn cạnh góc cửa sổ, nơi có bốn con người đang ngồi.
- Các cậu đến đây có chuyện gì vậy ? - Tae Yeon lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề khi không ai phải biết nói gì.
- Tae Yeon ah...bọn tớ đến đây để đưa cậu về - Yuri điềm tĩnh trả lời.
- Tại sao ?
- Tại cậu không thể trốn tránh sự thật mãi được - Sica nhìn chằm chằm vào Tae Yeon.
- Trốn tránh sự thật ? Các cậu đang nói gì vậy ? - Tae Yeon cố tỏ ra không hiểu, nụ cười của cô nhóc trông thật gượng gạo.
- Đừng tỏ ra ngốc nghếch nữa...Kim Tae Yeon...Lí do cậu dột ngột trở về Jeonju đâu chỉ là không quen với cuộc sống ồn ào ở Seoul - Soo Young bắt đầu lên tiếng.
- Các cậu....
- Bọn tớ biết cả rồi. Trở lại Seoul đi đồ ngốc. Bọn tớ sẽ giúp cậu.
- Làm sao các cậu biết ? - Tae Yeon nhíu cặp lông mày vào một cách khó hiểu, cô thực sự không tin vào những điều đang xảy ra trước mắt mình.
- Không những biết mà còn biết rất rõ nữa - Yuri mỉm cười cao ngạo rồi nhấp một ngụm cà phê trước sự ngạc nhiên của người bạn mình.
- Tiffany Hwang là bạn thân của tớ - Sica đáp.
- CẬU QUEN FANY ? - Câu nói vừa rồi của Sica làm Tae Yeon sửng sốt.
- Cậu có nhớ ngày đầu tiên cậu đến số 9 phố SM không ? Và lần đầu tiên cậu bước vào căn phòng đó ?
Tae Yeon im lặng...chăm chú nhìn vào Jessica.
- Đó là căn phòng mà Fany từng ở - Cô gái tóc vàng khẽ nói. Không gian bỗng trở nên im lặng...không có tiếng đáp lại nào từ Tae Yeon...thứ mà cả 3 người nghe thấy bây giờ chỉ là những tiếng nấc đứt đoạn, cô nhóc ngồi đó, cúi gầm mặt xuống đất, cô đang cố giấu đi những giọt nước mắt của mình một cách vụng về. Đôi vai nhỏ bé run lên từng hồi đau đớn.
- Dù căn phòng đó là của Fany...dù có về lại Seoul...thì còn có ý nghĩa gì nữa đâu... - Tae Yeon cố nói qua những cảm xúc trào dâng - 2 tháng nữa thôi...Fany cưới Siwon rồi...tớ có thể làm gì đây ? Cô ấy đã quên tớ ...không còn yêu tớ nữa...tất cả đã chẳng còn gì nữa rồi... - Tae Yeon nấc lên liên hồi...sau mỗi câu nói, cô lại lấy tay quệt di những dòng nước mắt một cách đau đớn, vẫn không ngẩng mặt lên, cô muốn giấu đi khuôn mặt đẫm nước củat mình.
Có cái gì đó thật tội nghiệp, thật đáng thương khi nhìn những gì mà người con gái này phải chịu đựng.
Không gian bây giờ không còn tiếng nói chuyện của cả 4 người...nó đơn thuần chỉ là sự im lặng...sự im lặng của tiếng mưa vẫn đang đập mạnh mẽ vào hiên, sự im lặng đồng cảm từ những người bạn và sự im lặng để lắng nghe được tiếng Tae Yeon khóc.
- Fany vẫn yêu cậu Tae Yeon à - Sica từ tốn nói - Cậu ấy không quên cậu, không giây phút nào quên cậu. Trong suốt 3 năm nay, lúc nào Fany cũng sống trong nỗi nhớ và sự dằn vặt lương tâm khi bỏ cậu ra đi.
- Yêu tớ ? Yêu tớ thì tại sao cậu ấy lại nói rằng cậu ấy đã quên tớ ? Tại sao lại tát tớ khi tớ đánh Siwon để bảo vệ cậu ấy? Tại sao lại cưới hắn ? TẠI SAO ? - Tae Yeon gào lên đau khổ trong khi những giọt nước mắt vẫn lã chã tuôn rơi
- Là vì bố cậu ấy. Vì căn bệnh quái ác đang hành hạ ông ấy. Vì những ngỳa cuối cùng của chủ tịch Hwang mà cậu ấy đã chấp nhận làm tất cả. Cậu hiểu rồi chưa Tae Yeon ? Cậu ấy còn yêu cậu rất nhiều.
- Vậy....cậu đã sẵn sàng để về Seoul rồi chứ ? - Yuri khẽ hỏi.
- Không...nếu như vậy thì càng không thể...tớ về sẽ chỉ làm mọi chuyện rối thêm thôi. Vì quá yêu Fany nên tớ mới trở về Jeonju này...tớ....
Dường như Soo Young đã mất sự kiên nhẫn...cô đứng lên và đập mạnh tay xuống bàn một cách đầy tức giận.
- Yah...Kim Tae Yeon...cậu yêu kiểu gì vậy ? Vì quá yêu mà cậu chấp nhận nhìn người con gái mình yêu đau khổ bên người khác hả ? Fany đâu có yêu Siwon ? Cái này mà gọi là yêu sao ? Cậu không phải là Kim Tae Yeon mà tôi quen...cậu quá yếu đuối đấy...Cậu không dám đấu tranh cho tình yêu của mình thì cậu không xứng đáng để nhận được nó đâu. Đồ ngốc ! - Soo Young quát mạnh vào con người vẫn đang run rẩy trong những dòng nước mắt - Khóc....tại sao cậu chỉ biết giải quyết mọi chuyện bằng nước mắt ? Nước mắt có thể thay đổi mọi thứ à ? Nó có thể mang Fany về bên cậu sao ? Sao cậu không nghĩ thử cách gì đó để giải quyết ? Tae Yeon thông minh và sáng suốt mà tôi quen đâu rồi ?
Mưa vẫn cứ rơi tầm tã bên ngoài...và bên trong, hương cà phê quyện lẫn giữa không gian im lặng, cuốn đi những suy nghĩ của cả 4 cô gái trẻ....
-----------------------------
Tae Yeon's POV
" Fany vẫn yêu cậu Tae Yeon à.... Cậu ấy không quên cậu, không giây phút nào quên cậu. Trong suốt 3 năm nay, lúc nào Fany cũng sống trong nỗi nhớ và sự dằn vặt lương tâm khi bỏ cậu ra đi "
" Là vì bố cậu ấy. Vì căn bệnh quái ác đang hành hạ ông ấy. Vì những ngày cuối cùng của chủ tịch Hwang mà cậu ấy đã chấp nhận làm tất cả. Cậu hiểu rồi chưa Tae Yeon ? Cậu ấy còn yêu cậu rất nhiều "
" Yah...Kim Tae Yeon...cậu yêu kiểu gì vậy ? Vì quá yêu mà cậu chấp nhận nhìn người con gái mình yêu đau khổ bên người khác hả ? Fany đâu có yêu Siwon ? Cái này mà gọi là yêu sao ? Cậu không phải là Kim Tae Yeon mà tôi quen...cậu quá yếu đuối đấy...Cậu không dám đấu tranh cho tình yêu của mình thì cậu không xứng đáng để nhận được nó đâu. Đồ ngốc ! Khóc....tại sao cậu chỉ biết giải quyết mọi chuyện bằng nước mắt ? Nước mắt có thể thay đổi mọi thứ à ? Nó có thể mang Fany về bên cậu sao ? Sao cậu không nghĩ thử cách gì đó để giải quyết ? Tae Yeon thông minh và sáng suốt mà tôi quen đâu rồi ? "
Tất cả những lời nói của Soo Young, Jessica và Yuri sáng hôm qua cứ lởn vởn quanh tâm trí tôi...họ nói đúng...tôi đã phải suy nghĩ lại tất cả với một trái tim công bằng hơn...
Trong đêm...tiếng xe lửa quen thuộc kêu xịch xịch và lao nhanh đến Seoul một lần nữa...tôi tin...mình đã quyết định đúng...
End chap 10 | |
| | | pink_love Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Posts : 346 Coins : 527 Thanked : 39
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] Máy bay giấy (Couple Taeny) 26/2/2011, 10:59 am | |
| ---------- CHAP 11 ----------
--- Seoul ---
1 cô gái tóc vàng vội vã chạy vào quán cà phê, có vẻ như cô đang bận việc gì đó. Ánh mắt dáo dác khắp căn phòng rồi dừng lại tại cái bàn ở góc khuất. Chỗ đó có vẻ khá kín đáo.
Cô gái nhanh chóng bước tới và nở nụ cười với người đối diện - một cô gái có mái tóc màu đen.
- Hi ! Yuri - Cô gái tóc vàng tươi cười vẫy tay và bỏ chiếc mũ cùng cặp kính đen của mình qua chỗ bên cạnh. Có lẽ, hôm nay là một ngày gì đó nên trông cô đặc biệt xinh đẹp.
- Hi ! Jessica ! Sao bây giờ cậu mới tới vậy ?
- Uh...tại Tae Yeon ngủ dậy hơi muộn nên " bài thuyết trình " của tớ trễ hơn so với dự kiến.
- Oh...là " bài thuyết trình " ... Tae Yeon sao rồi ?
- Trông cậu ấy tốt hơn rồi...cậu ấy đã bắt đầu đi làm trở lại...và nghe những nói lời tớ nói. Fany sẽ đến trường mẫu giáo trong khoảng 30 phút nữa. Tớ chắc rằng đây sẽ là một kế hoạch tuyệt vời của chúng ta dành cho hai cậu ấy - Sica mỉm cười đắc thắng rồi high-fived với cô gái đối diện
- Sica...cậu uống gì ? - Yuri ân cần hỏi
- Uhm...tớ muốn cà phê sữa. Yuri vẫy tay ra hiệu cho người phục vụ và nháy mắt hàm ý gì đó. Cô gái có làn da ngăm đen khẽ mỉm cười rồi quay lại với câu chuyện.
- Sao cậu lại hẹn tớ ra đây ? - Sica lên tiếng hỏi.
- Tớ muốn hỏi cậu về Tae Yeon
- Chỉ vậy thôi à ? - Sica hơi chút thất vọng.
- Tất nhiên là không. Tớ còn chuyện khác quan trọng hơn.
- Chuyện gì vậy ?
- Cậu sẽ biết ngay thôi - Dứt lời, Yuri quay về phía người chủ cửa hàng đang đứng rồi ra hiệu gì đó.
Trong phút chốc, cả căn phòng tối đi, dành chỗ cho những tia nắng ban mai đang nhẹ nhàng tràn lên chiếc bàn ở góc phòng. Một bài hát lãng mạn được bật lên.
- Cái này.... - Sica mở tròn mắt bất ngờ với những gì đang diễn ra trước mắt mình.
Người phục vụ bước đến, đặt li cà phê sữa và một bó hoa hồng xuống bàn.
- Yuri ah...thế này là sao vậy ? - Sica khẽ kéo áo cô gái đối diện và tỏ vẻ dụt dè khó hiểu.
- Tất cả dành cho cậu - Yuri mỉm cười hạnh phúc.
- Dành cho tớ ?
- Uhm...
- Tại sao ?
- Tớ muốn cảm ơn cậu.
- Vì chuyện gì ?
- Vì cậu đã cho tớ biết thế nào là yêu, thế nào là nhớ, thế nào là cứ nhìn lén một người khác... - Yuri thoáng chút ngập ngừng, cô hít 1 hơi thật sâu rồi tiếp tục - Sica ah....cậu...có thể....làm bạn gái của tớ chứ ?
Vẻ nghiêm túc đáng yêu từ Yuri khiến Sica khẽ đỏ mặt. Kwon Yuri_người con gái mà Sica đã yêu từ cái nhìn đầu tiên đang tỏ tình với cô một cách thực bất ngờ, đột ngột. Sica không biết phải diễn tả những cảm xúc hạnh phúc này ra sao nữa, cô chỉ biết khẽ gật đầu trước lời mời ngọt ngào từ Yuri.
Căn phòng vẫn chìm trong những giai điệu lãng mạn từ bản ballad được bật lên.
Hai người ngại ngùng nhìn nhau, Sica thì cúi mặt xuống một cách e thẹn, Yuri thì gãi gãi đầu, cố giấu đi nụ cười sung sướng dài đến tận mang tai của mình.
- Yuri ah... cậu làm thế nào vậy ? - Sica thay đổi không khí ngượng ngùng.
- Oh...cái này hả ? - Cô gái có làn da ngăm đen bật cười về sự tò mò đáng yêu từ người bạn gái mình - Chỉ có chỗ này từ quán cà phê...ánh nắng mới có thể tràn vào một cách tự nhiên và đẹp đẽ nhất. Tớ đã cho đóng hết các cửa sổ khác và chỉ mở chiếc cửa sổ ở đây thôi.
Những tia nắng hiền dịu nhẹ nhàng len tới...càng làm nụ cười hạnh phúc của Sica thêm phần quyến rũ. Điều đó làm trái tim Yuri lạc nhịp.
- Sica ah ?
- Huh ?
- Cậu....có thể....cho tớ 17 tiếng còn lại của ngày hôm nay được không ? - Yuri nín thở...hồi hộp nghe câu trả lời.
- Không - Sica lạnh lùng đáp.
- Tại sao vậy ?
- 17 tiếng đồng hồ của tớ...làm sao có thể dễ dàng cho cậu thế được...trừ khi...cậu phải trả giá cho nó - Sica mỉm cười một cách tinh nghịch.
Câu trả lời của Sica khiến Yuri trầm ngâm một lúc. Bỗng, cô nhóc nhếch mép một cách đắc thắng rồi bất chợt la lên:
- Hey...Tae Yeon...cậu đến từ lúc nào vậy ?
Theo phản xạ...Sica quay mặt lại để nhìn.....
" Tae Yeon đâu ? "
" Làm gì có ? "
Nàng công chúa khó hiểu quay mặt lại phía Yuri thì....
* Chụt *
........
Một nụ hôn nhanh được hoàng tử than củi đặt lên má công chúa...
- Đó là cái giá cho 17 tiếng nha...vậy coi như là cậu đã đồng ý... - Yuri phô diễn nụ cười nham nhở hết mức có thể.
- Yah...Kwon Yuri...cậu dám lừa tớ....đứng lại....yah...
----------------
Trong khi đó...
- Hắt xì....lạnh quá.....đồ ngốc Yuri....đi đâu vậy chứ ? Gọi không bắt máy là sao ? Aishhh....đã hẹn là đến để bàn chuyện công việc rồi mà....cái đồ đen thui...dám cho mình leo cây...
Soo Young đứng vò đầu bứt tai giữa đường...chốc chốc lại đập đầu vào cây cột điện gần đó cho hả cơn giận...
Cô hoàn toàn không hề biết rằng: Kwon Yuri - người bạn mà cô đang chờ sẽ chẳng bao giờ đến cả...vì cô ấy còn đang bận mải mê với cô công chúa của chính mình...
Tiếng hắt xì cộng thêm vài câu cằn nhằn cứ thế lần lượt vang lên giữa tiết trời đông lạnh...
------------------- Phố SM
" Thịt bò....bánh mì...khoai tây....cà rốt....."
" Thịt bò....bánh mì...khoai tây...cà rốt..."
" Uhm...còn thiếu gì nhỉ....không....có vẻ đủ cả rồi "
Tae Yeon vừa đi vừa ngó vào chiếc túi giấy đựng đồ bên cạnh mình...cô nhóc muốn chắc chắn rằng mình không mua thiếu đồ ăn cho ngày hôm nay.
Đi dọc con phố...Tae Yeon ngửa mặt lên để đón những tia nắng ban mai hiếm hoi của ngày đông. Đã lâu lắm rồi...cô nhóc mới cảm thấy dễ chịu như vậy...
-------------------
Flash back
- Tae Yeon ah...
- Huh ?
- Bây giờ nếu gặp lại Fany...cậu sẽ làm gì ?
- Sica....sao cậu lại hỏi vậy ?
- Trả lời tớ đi.
- Uhm...tớ cũng không biết nữa...có lẽ tớ sẽ dùng đủ mọi cách để níu giữ cậu ấy lại.
- Có lẽ thôi sao ?
- Không....là chắc chắn. Mà sao cậu lại hỏi vậy hả Sica ?
- Ah...không có gì đâu. Hôm nay tớ phải đi có việc, cậu ở nhà một mình nha...kì nghỉ đông của bọn trẻ kết thúc rồi...hôm nay là ngày đầu tiên chúng đi học...cậu có thể trông lũ trẻ dùm mình không ?
- Uh...đừng lo... cứ giao cho tớ.
- Cảm ơn cậu Tae Yeon...vậy tớ đi đây.
---------------------------------
" Sao cậu ấy lại hỏi về Fany như thế nhỉ...lạ quá "
Tae Yeon lẩm bẩm trong khi lách tách tra chìa khoá vào ổ...cánh cổng trường mẫu giáo được mở ra một cách nhẹ nhàng. Cô nhóc dảo bước về phía phòng học của lũ trẻ. Khi gần đến nơi...Tae Yeon nghe thấy tiếng ai đó phát ra...một âm thanh dễ chịu...ngọt ngào và rất đỗi quen thuộc...
" Sica ? "
" Không thể nào....trong lúc mình đi đã có người vào trường mẫu giáo sao ? "
Tae Yeon ngó đầu qua cánh cửa...một người con gái có mái tóc nâu gợn sóng đang ngồi chính giữa căn phòng, lũ trẻ thì ngồi xung quanh và chăm chú lắng nghe cô gái đó kể nốt câu chuyện cổ tích.
Tuy cô gái ngồi quay lưng lại nơi Tae Yeon đang đứng nhưng Tae Yeon biết: là Fany.
Cô đứng lặng lẽ ở bên ngoài...khẽ mỉm cười với cách Fany kể chuyện cho lũ trẻ...cách Fany cười và xoa đầu chúng...
Một cảm giác yên bình bỗng dấy lên trong tâm hồn Tae Yeon...
" Jessica Jung....tớ biết là cậu bày ra trò này mà..." Tae Yeon thầm nghĩ
Fany gập cuốn truyện vào....câu chuyện đã kết thúc mà Tae Yeon không hề hay biết. Thứ Tae Yeon để ý từ nãy giờ là Fany chứ không phải nội dung câu chuyện. Tiếng cười của lũ trẻ vang lên khiến Tae Yeon giật mình nhận ra thực tại...
"Hết chuyện rồi...làm sao đây ?" Tae Yeon tỏ ra lúng túng, bối rối, cô không biết phải vào và nói sao với Fany.
" Phải rồi....mình phải dùng đủ mọi cách để níu giữ cậu ấy lại...Kim Tae Yeon...bình tĩnh nào...đừng hồi hộp... "
Tae Yeon nhón chân một cách nhẹ nhàng rồi bước vào căn phòng...cô nhóc nín thở như sắp chuẩn bị chiến đấu với một thứ gì đó ghê rợn...
- AH...TAE YEON UNNIE - Tiếng của một đứa nhóc hét lên làm Tae Yeon trợn tròn mắt. Cả căn phòng đổ dồn sự chú ý về phía Tae Yeon. Cả Fany cũng vậy.
- Fany...chào cậu ! - Tae Yeon giơ tay ra chào một cách vụng về và yếu ớt.
Nhưng những gì đáp lại cô chỉ là ánh nhìn lạnh nhạt của Fany....
- Gặp lại các em sau nha...unnie có việc phải đi rồi - Fany nói với tụi trẻ.
Cô gái tóc nâu đứng nhanh dậy và bước ra khỏi phòng...bỏ mặc sau lưng một người đang đứng lặng lẽ trong đó.
- Tae Yeon unnie....unnie bảo Fany unnie ở lại đi - Tiếng của một đứa trẻ vang lên...sau đó là cả lũ nhóc cũng năn nỉ theo.
" Đúng rồi...phải dùng đủ mọi cách để níu giữ cậu ấy lại "
Tae Yeon sực tỉnh...
- Tất cả ngồi im đây...đợi unnie mang Fany unnie trở về nha. - Tae Yeon nói to với lũ trẻ như một người đội trưởng rồi chạy vụt ra ngoài.
Cô nhóc chạy qua dãy lớp học...qua khu vui chơi và nhận thấy Fany đã bước gần đến cổng chính.
- FANY...ĐỨNG LẠI - Tiếng Tae Yeon gọi với theo sau. Nhưng vẫn như mọi lần...Fany tiếp tục đi tiếp.
Tae Yeon cố gắng hết sức chạy đến rồi kéo mạnh tay Fany...xoay người cô ấy về phía mình...
- YAH....CẬU KHÔNG NGHE RÕ SAO ? TỚ BẢO CẬU ĐỨNG LẠI...
- Xin lỗi nhưng tôi không quen cậu...tôi có việc phải đi rồi - Fany vẫn tỏ ra lạnh lùng như vậy.
- Sao cậu luôn trốn tránh tớ như vậy ?
- Xin lỗi...tôi không hiểu cậu đang nói gì - Fany nói nhưng tránh nhìn vào Tae Yeon...cô không muốn mình yếu đuối khi nhìn vào gương mặt ấy...
- YAH....TIFFANY HWANG...NHÌN VÀO MẮT TỚ ĐI....ĐỪNG NÓI DỐI NỮA....CẬU VẪN CÒN NHỚ TỚ ĐÚNG KHÔNG.....JESSICA ĐÃ NÓI CHO TỚ BIẾT TẤT CẢ SỰ THẬT RỒI.
Fany vẫn cố tránh né những cái nhìn của Tae Yeon...cố thoát khỏi sự đau đớn khi cô đang nói dối người mà mình yêu thương...
Fany quay lưng bước đi...nhưng Tae Yeon đã kịp nắm chặt bàn tay cô lại
- Tớ đã bỏ lỡ một lần rồi...nhưng lần này thì không đâu...Tiffany Hwang...tớ không cho cậu đi đâu hết. Dù cậu cứ nói rằng cậu không nhớ tớ...dù cậu có không muốn nhìn thấy tớ....dù cậu tát tớ...dù cậu có làm gì đi chăng nữa...tớ cũng không buông tay cậu ra đâu. Fany ah...đừng trốn tránh tớ nữa.
Tuy chỉ nhìn bờ vai và mái tóc nâu gợn sóng từ phía đằng sau...nhưng Tae Yeon biết...Fany đang khóc...
Cô nhóc vẫn nắm chặt bàn tay người con gái mà mình yêu thương...dù thế nào...cô cũng không muốn mình tuột khỏi nó. Không gian như ngừng trôi...chỉ còn lại tiếng khóc của Fany...
- Tại sao....tại sao cậu lại cứng đầu như vậy hả Tae Yeon ? - Fany nghẹn ngào qua những dòng nước mắt...cuối cùng cô ấy đã thừa nhận sự tồn tại của Tae Yeon...đã gọi cái tên "Tae Yeon" sau 3 năm xa cách.
- Bởi vì....TỚ YÊU CẬU - Câu trả lời của Tae Yeon khiến Fany càng xúc động...những giọt nước mắt cứ thế đầm đìa tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.
Khẽ kéo Fany lại gần...Tae Yeon đặt lên môi cô ấy nụ hôn đầu tiên trong tình yêu của họ...bờ môi nhẹ nhàng, mềm mại như xoá đi những khoảng cách xa vắng...xoá đi nỗi đau mà cả Tae Yeon và Fany đã phải chịu đựng...
Không mạnh mẽ....không mãnh liệt....nhưng đủ ngọt ngào để biết rằng: họ yêu nhau rất nhiều.
- Đừng khóc nữa Fany - Tae Yeon ôm Fany vào lòng, vỗ nhẹ vào đôi vai vẫn đang run rẩy rồi khẽ nói.
- Tae Yeon ah....tớ xin lỗi...xin lỗi cậu rất nhiều - Fany nói rồi ôm chặt Tae Yeon hơn....cô cũng không muốn phải nói dối những cảm xúc của mình thêm một giây phút nào nữa.
- Đồ ngốc....sao lại phải xin lỗi tớ chứ ? Chúng ta vào thôi...lũ trẻ đang đợi kìa... - Tae Yeon mỉm cười hạnh phúc và lau đi những giọt nước mắt cho Fany.
----------------------
- Ê cậu kia...đưa cho tớ cái ống nhòm coi... - Tiếng của một đứa trẻ vang lên
- Vẫn chưa nhìn xong mà.
- Yah...cậu còn nhìn cả cái cảnh đó (cảnh kiss của Tae Yeon và Fany) rồi đó...giờ nhường lại mình coi.
- Nhìn cảnh đó thì sao ?
- Sica unnie dạy chúng ta là không được nhìn mấy cảnh đó.
- YAH...HAI ĐỨA KIA...NHANH LÊN...CHO TỚ XEM VỚI... Bọn trẻ nhao nhao ngoài hành lang...tranh nhau cái ống nhòm để nhìn câu chuyện giữa Tae Yeon và Fany...
- Ôi ...hai unnie đó thật hạnh phúc...ước gì tớ cũng được như vậy - Một đứa bé gái nói.
- Đừng có mơ - Tiếng của mấy đứa khác xen vào.
Không gian tràn ngập tiếng cãi nhau cùng tiếng cười râm ran của lũ trẻ....bầu trời và không khí ngày hôm nay cũng như trong và cao hơn rất nhiều.
--------------------
Trường mẫu giáo - 4.30 chiều
Tae Yeon và Fany đang ở ban công của phòng Tae Yeon...
- Yah...Tae Yeon...tớ không muốn ngồi trên lan can như thế này đâu - Fany nói như sắp khóc vì sợ, tay ôm chặt lấy Tae Yeon.
- Có sao đâu...nếu cậu sợ thì ôm chặt tớ hơn nữa đi - Tae Yeon mỉm cười gian xảo.
- Yah...Kim Tae Yeon...cậu dám nói thế hả ?
- Suỵt - Tae Yeon ra dấu cho Fany im lặng, cô nhóc kéo Fany lại gần mình hơn và ôm Fany vào lòng.
- Như vậy đỡ sợ hơn chưa ? - Tae Yeon thì thầm vào tai Fany.
Cô gái tóc nâu im lặng đỏ mặt rồi ngoan ngoãn gật đầu...rúc sát người vào lòng Tae Yeon hơn...
- Fany ah....
- Huh ?
- Ngày hôm nay thật vui...
- Uhm...chúng ta đã vui đùa, chăm sóc và nấu ăn cho bọn trẻ - Fany hào hứng kể lại.
- Nó giống như một gia đình phải không ? - Câu hỏi của Tae Yeon khiến Fany khẽ đỏ mặt - Tớ luôn mong muốn được ở bên cậu như thế này...mãi mãi...
- Tớ cũng vậy...chỉ cần được ở bên cậu thôi....nhưng.... - Nói đến đây....Fany thoáng chút ngập ngừng.
- Đừng nói gì cả Fany - Tae Yeon hiểu rằng người mà cô yêu thương đang định nói đến điều gì - Những điều đó chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết thôi. Tớ sẽ ở bên và bảo vệ cậu...cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
- Cảm ơn cậu...Tae Yeon - Fany nói rồi ôm chặt Tae Yeon.
Hai người ngồi trên chiếc lan can trong cơn gió chiều khẽ lướt qua...
- Dãy máy bay này là cậu làm đúng không ? - Tae Yeon với tay lên và chạm vào những chiếc máy bay hồng đang đung đưa.
- Uhm...tớ đã gập chúng...lúc ấy...tớ đã nhớ cậu rất nhiều.
- Vậy sao ?
- Nhưng hình như lúc ấy tớ không nhớ cậu thì phải.
- Yah...Kim Tae Yeon...lúc đó cậu không yêu tớ sao ?
Tae Yeon bật cười trước phản ứng của Fany...cô hôn nhẹ lên trán người con gái trước mặt mình trong hạnh phúc.
- Không....không lúc nào là tớ không yêu thiên thần của tớ cả.Tiếng cười khúc khích của Fany vang lên
Giây phút này ...không dành chỗ cho những nỗi lo...sự đau khổ... những mưu tính thâm hiểm của cuộc sống.....mà đơn giản....chỉ là những chiếc may bay giấy đung đưa...chỉ là cơn gió chiều nhẹ nhẹ...và chỉ là hai con người đang sống trong hạnh phúc....
End chap 11 | |
| | | pink_love Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Posts : 346 Coins : 527 Thanked : 39
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] Máy bay giấy (Couple Taeny) 26/2/2011, 11:00 am | |
| ----- CHAP 12 ------
SM Ent - Phòng trưởng phòng tài chính
Soo Young ngồi vắt chéo chân một cách thoải mái, tay cầm cốc cà phê sữa trên còn mắt thì dán chặt vào tờ báo kinh tế trước mặt.
Một tiếng cạch cửa khiến cô quay đầu lại. Tae Yeon bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng không thể giấu nổi. Cô vừa từ phòng chủ tịch trở về.
- Sao vậy Tae Yeon...lão già Lee đó nói gì cậu à ? - Soo Young hỏi
- Shikshin à...cậu không thể ngờ được đâu.Tớ vừa biết được một thứ cực kì quan trọng - Tae Yeon đặt tay lên ngực điều chỉnh lại nhịp tim của chính mình.
- Chuyện gì ? Có lớn bằng chuyện canteen hôm nay sẽ đóng cửa không?
- Yah...đừng đùa nữa. Gọi ngay cho Yuri đi. Còn 5 phút nữa hết giờ làm việc rồi. Hẹn cậu ấy đến ở trường mẫu giáo.
- Tại sao lại là trường mẫu giáo mà không phải một nhà hàng nào đó ? - Soo Young gãi gãi đầu khó hiểu
- Babo !!! Chỉ có nơi đó cậu ta mới phóng đến với thời gian nhanh nhất thôi. Có Sica mà.
- Nhưng... - Soo Young lưỡng lự
- Mà hình như hôm nay Sica có làm spaghetti gì đó thì phải... - Tae Yeon ra vẻ cố nhớ lại rồi liếc mắt qua chỗ Soo Young chờ phản ứng.
- Hết giờ làm rồi. Đi thôi Tae Yeon. Việc quan trọng mà - Không chờ thêm giây phút nào Soo Young kéo Tae Yeon ra khỏi căn phòng với một tốc tên lửa.
------------------- Số 9 phố SM - Trường mẫu giáo
- Yah...Kwon Yuri...cậu làm gì dưới đó mà lâu quá vậy...cậu đến được 20 phút rồi đấy ? - Soo Young hét lên tức giận khi Yuri mở cửa bước vào phòng Tae Yeon.
- Ah...uhm...tớ qua chào hỏi Sica - Yuri cúi đầu ngại ngùng.
- Aisshhh....chào hỏi gì mà lâu vậy...
- Bình tĩnh nào Soo Young... - Tae Yeon can ngăn
- Không thể được....Kwon Yuri ...tớ còn chưa tính sổ cậu chuyện hôm trước cậu cho tớ leo cây...
- Tại tớ gọi điện báo rồi mà cậu mải ăn không bắt máy thì có - Yuri phản pháo.
- Yah...cậu còn nói nữa...tớ giết cậu
Soo Young lao lên định xé xác Yuri thì Tae Yeon đã kịp kéo cô gái cao nhòng đó lại. Nhưng sức của Tae Yeon lùn bé nhỏ không thể đấu lại được shikshin...cô bị hất văng xuống sàn nhà một cách thảm thương. Yuri sợ hãi chạy khắp căn phòng. Soo Young vẫn tiếp tục bám riết đuổi theo cho Yuri một trận. Tất cả tạo nên một mớ hỗn độn lộn xộn chưa từng thấy.
------ 10' sau trận chiến
- Xin lỗi cậu... Tae Yeon - Soo Young lí nhí nói
- Xin lỗi Tae Tae - Yuri tiếp tục trong khi ôm mặt do vừa phải hứng một cú đấm từ Soo Young.
- Thôi nào...hai cậu biết lỗi là tốt rồi - Tae Yeon hắng giọng rồi nói.
- Mà cậu gọi tớ đến có chuyện gì ? - Yuri bắt đầu chú tâm hơn
- Chuyện về SM Ent
- Có thêm chứng cớ gì rồi à ? - Soo Young tò mò
- Uhm...những chứng cớ trong tay chúng ta hiện giờ vẫn không đủ để đưa SM Ent ra ánh sáng. Chúng ta cần có thêm những giấy tờ...những hợp đồng quan trọng hơn nữa mới đủ để kết tội Lee Soo Man.
- Chúng ta lấy nó ở đâu ? - Soo Young hỏi
- Ở chiếc máy tính tại phòng làm việc của chủ tịch - Tae Yeon trả lời - Tớ sẽ đột nhập vào phòng ông ta và lấy đi những dữ liệu đó.
- WHAT ? Cậu đùa hả Tae Yeon ? SM Ent không phải là nơi vui chơi công cộng hay những thứ gì đại loại như vậy cho chúng ta có thể đột nhập. Cậu không thể vào phòng chủ tịch một cách tự do. Cậu hiểu không ?
- Bình tĩnh đi Soo Young. Nghe nè: tớ đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa Lee Soo Man và thằng con trai của hắn. Trong chiếc máy vi tính tại phòng lão ta có chứa những giấy tờ, điều khoản và tất cả hợp đồng phạm pháp từ trước tới nay của SM Ent mà chỉ có lão ta và con trai lão biết.
- Cứ cho là như vậy...nhưng chúng ta không hề biết password của chiếc máy vi tính đó - Yuri nói
- Tớ biết - Tae Yeon thản nhiên trả lời
- CẬU BIẾT ? - Cả Soo Young và Yuri đều đồng thanh...há hốc mồm ngạc nhiên - Làm sao cậu có nó ?
- Vì những dữ liệu trong chiếc máy đó rất quan trọng nên password được thay đổi liên tục...1 tuần 1 lần để đảm bảo tính bảo mật. Và tớ đã nghe trộm password của tuần này. Hôm nay là thứ 5, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là password sẽ bị thay đổi. Chúng ta sẽ chuẩn bị mọi thứ cần thiết vào ngày mai: thứ 6. Và hành động vào ngày tiếp theo: thứ 7. Ngày thứ 7 cũng chính là ngày mà hợp đồng của SM và TN đi vào những bước kí kết cuối cùng. Lúc Lee Soo Man và những kẻ khác đi khỏi công ty..lực lượng bảo vệ sẽ trở nên lỏng lẻo...lúc ấy...chúng ta sẽ hành động.
- TN ? Đó là công ty của bố Fany ?
- Đúng thế...và có vẻ như hắn lại sử dụng thủ đoạn đã từng làm với công ty của Yuri để làm với TN. Vì vậy chúng ta phải ngăn chặn càng sớm càng tốt.
- Yuri...cậu sao vậy ? - Soo Young huých tay vào con người đã im lặng từ nãy giờ.
- Chuyện này không đơn giản vậy đâu Tae Yeon. Nó liên quan đến tính mạng con người đấy. Lỡ cậu bị phát hiện thì mọi thứ sẽ chấm dứt - Yuri nói với ánh mắt đầy thận trọng
- Tớ biết...nhưng chỉ còn cách đó chúng ta mới có được cơ hội thắng. Bây giờ hoặc không bao giờ.
- Nhưng lỡ...
- Đừng nói nữa Yuri. Tớ hiểu SM là tay giết người. Tớ sẽ cẩn thận.
- Bàn kế hoạch cụ thể đi Tae Yeon - Yuri miễn cưỡng chấp nhận với những gì Tae Yeon đã nghĩ, nhưng thực sự...cô vẫn rất lo cho người bạn của mình.
Ba người chụm đầu vào nhau xì xầm to nhỏ.
---------------------
- Quá nguy hiểm ! - Soo Young thốt lên một câu sau 30 phút nghe phổ biến kế hoạch
- Nhưng chúng ta vẫn sẽ làm - Yuri tỏ ra kiên quyết
- Cảm ơn các cậu - Tae Yeon vỗ vai hai người rồi sụt sịt khóc
- Này...cậu khóc đấy hả Tae Yeon ? - Yuri tỏ ra lo lắng
- Không..... - Tae Yeon vẫn nước mắt giàn dụa
- Thôi nào nhóc...bọn tớ sẵn sàng giúp cậu mà... - Soo Young tươi cười
- Không.....tớ không khóc....là vì...vì...bây giờ tớ mới nhớ ra là..... Sica nấu ăn tối nay...
- Không phải là cậu bảo cậu ấy sẽ nấu spaghetti cho chúng ta sao ? Phải mừng mới đúng chứ ? - Soo Young gãi gãi đầu
- Uh...đúng là vậy...tớ định chúng ta bàn bạc xong thì sẽ tớ sẽ đi làm món đó nhưng có lẽ bây giờ Sica đã nấu xong rồi.... ăn vào thì cậu chết chắc đó...đi thôi Soo Young, Yuri...chúng ta ra ngoài ăn thôi - Tae Yeon tiếp tục khóc lóc thảm thiết.
- Yah...Kim Tae Yeon...cậu chê Sica của tớ nấu không ngon sao ? - Yuri đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng dậy - Hai cậu thích thì đi mà đi ra ngoài ăn..tớ không đi đâu hết - Yuri tỏ vẻ cương quyết.
- Kwon Yuri....xin cậu đấy...tại cậu chưa biết thôi...đừng thế nữa...đi đi...tính mạng là quan trọng... - Tae Yeon quì sụp dưới đất và lay lay ống quần Yuri.
Căn phòng vang đầy những tiếng khóc lóc cực kì thảm thiết
---------
- HEY CÁC CẬU...ĐẾN GIỜ ĂN RỒI...XUỐNG ĂN ĐI NẦO - Sica gọi vọng từ dưới phòng dưới lên.
- Đến rồi...làm sao đây...kệ cậu đấy Yuri....Soo Young đi thôi...chúng ta đến nhà hàng ăn cho an toàn - Tae Yeon ngoái lại nhìn Yuri với ánh mắt đầy cảm thông rồi lôi Soo Young đi.
Hai con người - một cao một lùn lén lút ra khỏi trường mẫu giáo, vừa bước ra ngoài...cả hai lao nhanh đi như bị ma đuổi.
--------------------------------
- Sao lại chỉ có mình cậu ? - Sica khẽ nheo mắt hỏi
- Ah...tại hai cậu kia đi có việc...vẫn còn tớ mà baby... - Yuri cười giả lả...mặt cô đã hơi chút biến sắc khi nhìn thấy những sợi mì khác lạ trên đĩa.
" Chẳng lẽ Tae Yeon nói thật...ngu quá đi Yul ơi...sao mày không nghe lời cậu ấy "
- Ah... - Sica cầm thìa rồi ra hiệu cho Yuri há mồm
- ..........
- Yul, sao cậu lại khóc ?
- Ah...tại tớ xúc động khi ăn món do cậu làm - Yuri nói rồi nuốt những thứ mình vừa nhai xuống cổ họng...
- Vậy thì cậu ăn nhiều nha vào nha - Sica nở nụ cười quyến rũ khiến Yuri càng khóc to hơn
Buổi tối hôm đó của ngôi trường mẫu giáo thật náo nhiệt hết sức...hàng xóm nghe thấy những tiếng hút hét, tiếng khóc, tiếng van nài hay đôi lúc là những tiếng thét của ai đó...không biết rằng chuyện gì đã xảy ra nhưng nghe những âm thanh ấy thật sự thảm thiết !!!
----------------------
Ngày tiếp theo....cả Tae Yeon, Soo Young và Yuri đều ngập đầu trong công việc...họ chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận và kĩ lưỡng. Trong trận chiến này... một là có tất cả...hai là chẳng còn gì...nếu sơ suất không cẩn thận, có khi còn liên quan đến cả tính mạng...
Cả ba người đều hiểu được điều ấy nên họ đã chuẩn bị hết sức có thể...chỉ chờ vào những phút đánh cuối cùng...5 giờ chiều thứ 7.
Tối hôm đó, Tae Yeon cố gắng hoàn thành tất cả mọi công việc của mình sớm nhất có thể để ra chỗ đã hẹn.
------------- Trên cầu
- Sao cậu lại hẹn mình ra đây hả Tae Tae ? - Fany hỏi cô gái trước mắt một cách khó hiểu. Nhưng cô không nhận được câu trả lời từ con người đối diện, Tae Yeon chỉ im lặng tiến đến và ôm chầm lấy Fany vào lòng. Cô siết chặt vòng tay của mình để không bao giờ có thể tuột mất người mà cô yêu thương.
- Tae Tae ah ? Sao vậy ?
- Đừng nói gì cả Fany...hãy để tớ cảm nhận hơi ấm từ cậu...
- Được rồi Tae Tae - Fany nói nhẹ nhàng và xoa xoa lưng Tae Yeon.
Tae Yeon's POV
Ôm chặt tớ nữa đi Fany
Tớ cần sự chăm sóc dịu dàng từ cậu...cần hơi ấm...cần một trái tim đồng cảm...tớ cần cậu cho tớ dũng khí để đối mặt với ngày mai đầy nguy hiểm...
Tớ không muốn mình mất cậu lần nữa...3 năm xa cách và những đau khổ trong thời gian qua đã quá đủ rồi...
Fany ah....tớ cũng muốn xin lỗi cậu...tớ đã không nói kế hoạch mão hiểm đó cho cậu nghe...tớ không muốn cậu phải lo lắng...
Những gì sắp diễn ra ngày mai thực sự khiến tớ lo lắng...tớ sẽ mãi mãi bên cậu...hoặc mất cậu mãi mãi...chỉ có một trong hai...
Tất cả như một ván bài của định mệnh....buộc chúng ta phải thận trọng và không thể làm sai một bước nào...
Áp lực đang đè nặng lên đôi vai và tớ cần cậu...Fany...
- Fany ah...
- Huh ?
- Tớ yêu cậu, Fany
- Tớ cũng yêu cậu, Tae Tae
Tôi dời khỏi cái ôm ấm áp và hôn cậu ấy...thiên thần trước mắt tôi...một nụ hôn dài thêm chút ngọt ngào khiến cả hai chẳng hề muốn dừng lại...
Mặc cho những con gió lạnh thổi tới rồi rít bên tai....tôi không quan tâm...chỉ cần bên cạnh Fany...tôi có thể sẵn sàng đối mặt với tất cả.
End chap 12
| |
| | | pink_love Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Posts : 346 Coins : 527 Thanked : 39
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] Máy bay giấy (Couple Taeny) 26/2/2011, 11:01 am | |
| ---- CHAP 13 ---
Tae Yeon's POV
Bao quanh tôi là một bầu không khí im lặng...im lặng đến khó thở...
Tôi không thể gạt bỏ được những suy nghĩ miên man cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí tôi.
Tae Yeon à...
Mày làm được không ?
Mày đang run sợ và yếu đuối đúng không ?
Vậy sao không từ bỏ đi
Việc đó quá nguy hiểm đối với mày
Mày có thể bị phát hiện và SM sẽ giết mày bất cứ lúc nào...
Đừng làm nữa Tae Yeon...bây giờ dừng lại vẫn còn kịp...
Không thể thế được...mày yêu Fany mà Tae Yeon ?
Mày muốn được mãi mãi bên cạch cô ấy cơ mà ?
Tôi đập mạnh tay vào đầu để xua đuổi những suy nghĩ lung tung chồng chéo đó đi
Sợ. Đúng. Tôi đang sợ. Rất sợ.
Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh hơn bao giờ hết.
Những thứ sắp diễn ra - nó giống như một canh bạc.
Một canh bạc đỏ đen có được và có mất
Nếu thắng - tôi sẽ có được Fany - người con gái mà tôi yêu
Nếu thua - tôi sẽ mất tất cả, kể cả cuộc sống của chính mình
Tôi là một con ngốc tự lao đầu vào chỗ chết hay một kẻ liều lĩnh trong tình yêu ?
Tôi không biết.
Tôi không muốn phải quan tâm tới những thứ đó nữa.
Chỉ còn một tiếng nữa thôi. Kế hoạch sẽ được thực hiện.
Tôi cần dũng khí, sự sáng suốt và lòng gan dạ cho những giây phút sắp tới
Đôi tay tôi nắm chặt cốc cà phê...tôi nguyền rủa chính mình khi nhàn cốc cà phê cứ run lên liên hồi...tôi đang yếu đuối...
- Tae Yeon ah...cậu ổn chứ ? - Soo Young bước vào và đến bên tôi một cách lo lắng.
- Uhm...mình ổn - Tôi đang cố che giấu những gì diễn ra trong mình. - Đừng nói dối Tae Yeon. Cậu không ổn chút nào cả. Cứ thả lỏng ra đi. Như vậy sẽ tốt hơn - Soo Young gỡ đôi tay run rẩy của tôi ra khỏi cốc cà phê rồi nắm chặt nó, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay cậu ấy - Nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra.
- Mình sợ - tôi bắt đầu thành thật hơn - Mình đang run sợ Soo Young ah. Mình phải làm sao đây ? Mình đã tốn rất nhiều thời gian để suy nghĩ kế hoạch này. Nhưng vào phút chót thì mình lại sợ. Mình thật vô dụng phải không ?
- Không. Tae Yeon ah...mình hiểu. Kế hoạch này thực sự quá quan trọng với cậu. Cậu đang bị rất nhiều áp lực từ nó. Nghỉ ngơi đi Tae Yeon. 1 tiếng nữa chúng ta cần phải bước vào cuộc chiến.
Tiếng điện thoại bỗng reo lên...Soo Young vội vã bước ra ngoài.
Cậu ấy nói đúng.
Tôi cần nghỉ ngơi
Bắt đầu thả lỏng cơ thể ra một chút...tôi cúi xuống rồi kéo chiếc ngăn bàn bên cạnh mình.
Nguồn động lực giúp tôi đứng vững...tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó - chiếc máy bay giấy màu hồng cuối cùng của Fany.
--------------- Thứ 7 - 5 giờ chiều - SM trụ sở chính
Tôi và Soo Young đã bắt đầu hành động.
Ngày hôm nay, Soo Young sẽ thay vị trí của tôi trong khi tôi bắt đầu đi lấy những giấy tờ đó.
Từ chiếc cửa sổ nhìn xuống, Lee Soo Man và con trai hắn đang vội vã bước vào công ty. Tôi biết: lần hợp tác này giữa SM và TN rất quan trọng.
- Cậu đã sẵn sàng chưa ? - Soo Yong hỏi tôi
- Rồi - Tôi trả lời cụt lủn để tránh lộ cảm giác lo lắng trong mình
- Uhm...tớ nghĩ cậu cần cái này - Cậu ấy rút ra rừ chiếc áo khoác to sụ một vật gì đó có ánh sáng bạc rồi đưa ra trước mặt tôi.
- Súng ? - Tôi shock với thứ mà Soo Young đang cầm - Là sao hả ? Sao cậu lại có nó ?
- Súng giả thôi. Đề phòng trường hợp ngoài ý muốn cậu hiểu không ? Mong là chúng ta không phải dùng đến nó - Soo Young nói rồi nhìn vào đồng hồ - Mình phải đi đây, kế hoạch bắt đầu rồi.
- Chúc cậu may mắn
- Cậu cũng vậy - cậu ấy quay đầu đáp lại rồi bước đi.
Chỉ còn mình tôi với khẩu súng giả trên tay. Nó thực sự quá giống thật khiến tôi thấy lạnh sống lưng. Tôi nhét nó vào túi áo khoác.
" Mong rằng mình không phải dùng đến nó " - Tôi lẩm bẩm
Nhấp một ngụm cà phê từ chiếc cốc vừa nãy...không hiểu tại sao...cảm giác run sợ trong tôi bỗng chốc không còn nữa.
* 2 ngày trước *
Cốc cốc
- Mời vào - giọng của Lee Soo Man vang lên Tôi vặn chiếc núm cửa và từ từ bước vào phòng của chủ tịch.
- Chủ tịch có việc cần gặp cháu ?
- Uhm...đúng vậy...cháu ngồi xuống đi Ông ta cười và mời tôi ngồi xuống. Vẫn ấm trà, vẫn nụ cười hết sức giả tạo ấy, ông ta tiếp tục:
- Ta quả thực đã không nhìn lầm người. Trong thời gian qua, cháu đã làm mọi việc rất tốt. Cảm ơn cháu.
- Dạ...không có gì đâu chủ tịch. Đó là việc mà cháu phải làm mà - Tôi bắt đầu nói dối.
- Tốt. Ta có việc quan trọng hơn cho cháu đây. Nếu cháu làm mọi việc ổn thoả. Cháu sẽ được hơn thế này nữa.
- Việc gì vậy thưa chủ tịch ?
- Ta cần cháu tổng hợp lại tất cả các giấy tờ liên quan đến vụ hợp tác công SM với TN. Ta nghĩ trong đó có một vài sơ suất nhỏ của công ty ta. Ta mong cháu sẽ biến nó thành hoàn hảo. Cháu làm được mà, phải không Tae Yeon ?
- Dạ, cháu làm được - Tôi đáp lại
" Sơ suất nhỏ sao ? Những điều khoản phạm pháp mà ông gọi đó là sơ suất nhỏ sao ? Muốn nhờ tôi để xoá đi những giấu vết phạm pháp ư ? Ông quá coi thường tôi rồi đấy."
* Thực tại *
Tôi nhìn qua chiếc cửa sổ tại phòng làm việc của mình.
Lee Soo Man, Siwon và một số người khác, trong đó có Soo Young đang tiến về hai chiếc ô tô đỗ ở phía cổng chính.
Tất nhiên, vì đây là một vụ làm ăn lớn.
Tiếng động cơ của hai chiếc xe vang lên rồi lao nhanh.
Khi đã khuất khỏi tầm nhìn, tôi nhanh chóng bước ra khỏi cửa.
Soo Young đang thực hiện nhiệm vụ và bây giờ thì đến lượt tôi.
Cánh cửa phòn làm việc hé mở, tôi ló đầu ra ngoài, đúng như tôi dự đoán, công ty lúc này thật vắng vẻ, thưa thớt, hệ thống bảo vệ cũng rất lỏng lẻo.
Nhìn xung quanh, khi đã chắc chắn không bị ai phát hiện. Tôi bắt đầu tiến đến phòng chủ tịch.
Cửa không khoá. Mọi chuyện đơn giản hơn tôi nghĩ. Nhưng sự đơn giản ấy cũng là một điều đáng sợ. Tôi nhanh chóng bước vào và đóng cửa lại.
Vẫn khung cảnh như vậy, nhưng lần này, tôi không vào đây để nhìn nụ cười giả tạo đó ra hiệu cho mình.
Ngồi trên bàn làm việc. Đối diện với chiếc máy tính - thứ nắm giữ tất cả, người tôi bỗng nóng bừng lên. đầu óc tôi bây giờ không cho phép sự yếu đuối tồn tại, nó chỉ tập trung duy nhất vào chiếc máy tính mà thôi.
---------- Tập đoàn TN
Soo Young's POV
Chiếc xe chở Lee Soo Man, Siwon cùng những nhân viên cấp cao đang dừng lại trước cổng chính của tập đoàn TN.
Hàng dãy người phục vụ đứng thẳng tấp bên ngoài để chờ chào đón chỉ tịch Lee đi qua.
Đây đúng là một sự kiện quan trọng.
Nhưng tôi không quan tâm.
Điều mà tôi suy nghĩ bây gờ là làm sao để làm tốt nhiệm vụ: giữ chân và kéo dài thời gian, không để cho hai bên kí hợp đồng trước khi Yuri và Tae Yeon đến.
Buổi hợp tác giữa hai công ty tiếp tục diễn ra.
----------- SM Ent - Phòng chủ tịch
Tae Yeon's POV
"Aisshhh....sao thế này..."
Tôi cố gõ lại mật khẩu một lần nữa.
Không được.
Mật khẩu sai.
" Là sao ? Chẳng lẽ tôi nghe nhầm. Không thể. Lại lần nữa xem "
Từng chữ một được gõ ra...
Tôi nín thở rồi nhấn phím Enter...vẫn không được.
Tôi đã thử nó cả nãy giờ.
" Làm sao đây ? Chẳng lẽ bất lực. Nếu không lấy được những chứng cứ này thì coi như mọi chuyện đổ bể. "
Thời gian vẫn tiếp tục trôi, người tôi vẫn tiếp tục nóng bừng như ngồi trên lửa đốt, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán và hai lòng bàn tay.
Từng giây từng phút lặng lẽ qua khiến tôi chút run sợ.
Lại lần nữa. Cẩn thận hơn. Tôi cố gắng gõ dong mật mã một cách hoàn hảo và không để lại sai sót.
Chấp nhận mật khẩu. Hệ thống đang được mở.
Dòng chữ xanh hiện lên khiến tôi cảm thấy nhẹ đi phần nào. Nhưng đó không phảo là tất cả. Sự căng thẳng vẫn bám lấy trí óc tôi.
--------- Tập đoàn TN
- Trở lại công ty và mang thứ đó đến đây - Siwon nói với tên tay sai của mình.
- Nhưng cậu chủ...cậu đã mang thứ đó bên mình rồi.
- Đồ ngu. Mày nghĩ nó đủ à ? Hãy cứ đề phòng. Trở lại công ty, vào phòng làm việc của tao rồi mang nó đến đây. Nhớ là nhẹ nhàng thôi: nó không phải là loại súng bình thường đâu.
Tên tay sai gật đầu, cầm chùm chìa khoá mà Siwon đưa rồi bước ra ngoài.
Hắn đang trên đường trở lại SM Ent theo lệnh của Siwon.
------
Soo Young's POV
Tất cả mọi người đều đã ngồi vào phòng và ngồi xuống
Tôi nhận thấy Fany cũng tham gia cuộc họp này. Có lẽ đây không chỉ đơn thuần là một buổi hợp tác, chắc chắn, nó sẽ còn liên quan đến lễ cưới của Fany và Siwon.
Chủ tịch Lee ngồi đó, trông ông ta có vẻ đắc thắngvới những gì mình đang có.
Fany bắt đầu nhận ra sự có mặt của tôi ở vị trí trưởng phòng tài chính thay vì Tae Yeon. Tôi và cậu ấy có nói chuyện với nhau vài lần cùng Tae Yeon. Fany định lên tiếng hỏi về sự thay đổi này nhưng tôi đã ra dấu hiệu im lặng về phía cậu ấy.
Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình...mọi thứ ở đây bắt đầu nhanh hơn tôi tưởng.
" Cầu mong Tae Yeon vẫn làm tốt " Tôi thầm nghĩ
--------- Trụ sở cảnh sát Seoul
- Cảm ơn bác đã giúp đỡ cháu - Yuri cúi người cảm ơn vị cảnh sát già trước mặt mình.
- Không có gì. Đây là việc mà bác phải làm thôi. Cháu thực sự đã trưởng thành hơn rát nhiều rồi đấy Kwon Yuri.
- Dạ...cảm ơn bác. Cháu muốn lực lượng cảnh sát sẽ đến đông đủ để vây bắt lão già đó.
- Tất nhiên rồi cháu yêu. Đó là nghĩa vụ mà bác phải làm.
----------
Yuri bước ra khỏi phòng vị cảnh sát một cách vội vã. Cô quay sang nói với người trợ lí của mình.
- Sunny...bây giờ cô mang số chứng cớ mà ta có, luật sư và thêm một số cảnh sát này nữa đến tập đoàn TN. Hãy xuất hiện vào phút quan trọng nhất, cùng Soo Young kéo dài thời gian, không cho họ kí kết vaàchờ khi tôi đến. Hiểu không ?
- Vâng thưa cô chủ. Nhưng....
- Có chuyện gì ?
- Cô đang thay đổi kế hoạch của cô Tae Yeon sao ?
- Đúng. Nhưng một chút thôi. Tôi có linh cảm không tốt. Bây giờ thì cô đi ngay đi.
- Rõ thưa cô.
Yuri ngồi trong ô tô mà lòng nóng như lửa đốt. Cô bỗng cảm thấy lo lắng. Nhìn chiếc xe của người trợ lí xuất phát và khuất dần tầm nhìn. Lúc này, Yuri mới yên tâm nổ máy, cô điều khiển xe tới một nơi nào đó.
---------- SM Ent - Phòng chủ tịch
Tae Yeon vẫn đang trong tình trạng căng thẳng tột độ. Tất cả các giác quan của cô căng ra để làm mọi thứ một cách tốt nhất. Mồ hôi ướt trên trán và lòng bàn tay.
" Đây rồi...những dữ liệu quan trọng " Mắt Tae Yeon sáng lên. Cô khẽ lẩm bẩm
----
Cùng lúc ấy, một chiếc ô tô đang đỗ trước cổng chính SM.Tên tay sai của Siwon bước vào đại sảnh với dáng vẻ vội vã.
Hắn bước vào phòng làm việc của Siwon. Dùng chìa khoá mà cậu chủ của hắn đã đưa, hắn mở ngăn kéo tủ cạnh bàn làm việc rồi lấy ra một khẩu súng lục đen. Nhanh chóng nạp đạn vào " cục sắt nguy hiểm " ấy. Hắn bước ra ngoài.
----
Có vẻ như tên tay sai đã phát hiện ra thứ gì đó.
Châm một điếu thuốc rồi bước ra phía hành lang, mắt hắn vẫn dán chặt vào phòng của chủ tịch.
Hắn lôi điện thoại ra bấm số và nhấn nút gọi.
- Tôi đây...thưa cậu chủ.
- Lấy xong chưa ? Sao mày còn không mau tới đây ?
- Cậu chủ...tôi vừa phát hiện ra một thứ.
- Nói.
- Có người đang làm gì đó trong phòng chủ tịch.
- Ai ?
- KIM TAE YEON.
Câu nói của tên tay sai khiến Siwon nở một nụ cười dài đến tận mạng tai.
" Tae Yeon ah...mày chết chắc rồi " Siwon thầm nghĩ
- Khử nó đi. Nhẹ nhàng và đừng để lại giấu vết
- Rõ. Thưa cậu chủ.
Tên tay sai vứt điếu thuốc và dùng chân dập tắt nó dưới sàn. Hắn tiến gần về phía phòng chủ tịch.
----
Tae Yeon's POV
Những dữ liệu vẫn đang được copy. Chỉ một chút nữa thôi là hoàn thành.
Từ nãy đến giờ, tôi đã quá tập trung vào những thứ trước mắt mà không để ý ra bên ngoài, mong là không có chuyện gì xảy ra.
Tôi cẩn thận rút chiếc USB ra khỏi máy tính khi tất cả những thứ cần thiết đã được copy xong.
Cất vào trong túi áo. Tôi nhẹ nhàng đứng dậy. Lúc này, tôi mới dám lau đi những giọt mồ hôi trên trán mình.
Bước nhanh ra cửa...
Một nòng súng đang chĩa thẳng trước mắt tôi. Điệu mà tôi không thể ngờ.
Tôi từ từ lùi lại vào trong căn phòng khi tên đó tiến đến.
Lưng áo tôi ướt đẫm mồ hôi.
Sợ.
Trí óc tôi còn căng hơn cả lúc nãy.
Hắn bước quá chiếc cửa nhưng một thứ gì đó vướng vào chân khiến hắn mất thăng bằng đổ người về phía trước.
Bất giác...tôi đút tay vào túi áo rồi lôi ra khẩu súng bạc mà Soo Young đã đưa cho tôi. Cũng chĩa thẳng vào mặt hắn.
Hai đầu súng đang đối nhau.
Cảm giác còn tệ hơn cả lúc nãy.
Chắc chắn Soo Young đang cố kéo dài thời gian chờ tôi đến. Trong khi tôi vẫn bị kẹt ở đây.
Người tôi nóng ran. Tôi và hắn cầm súng chĩa thẳng vào nhau.
Nhưng có một điều thật may mắn, hắn không hề biết rằng: thứ đang cầm trên tay tôi...chỉ là một khẩu súng giả.
End chap 13 | |
| | | pink_love Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Posts : 346 Coins : 527 Thanked : 39
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] Máy bay giấy (Couple Taeny) 26/2/2011, 11:01 am | |
| --- CHAP 14 -------
------- Tập đoàn TN
Soo Young's POV
" Cậu ở đâu rồi Tae Yeon ? Cả Yuri nữa...sao hai cậu vẫn chưa đến ? "
Tôi căng thẳng nhìn buổi hợp tác vẫn diễn ra một cách trơn tru
" Phải làm gì đó " Tôi thầm nghĩ.
- Nào...bên SM chúng tôi sẽ cho TN xem những gì mà chúng ta sắp thực hiện sau lần hợp tác này - Giọng Lee Soo Man vang lên.
Lão nhìn vào chiếc ghế trưởng phòng tài chính và thấy tôi thay vì Tae Yeon. Lão khẽ nhíu mày.
- Nào...hãy cho mọi người xem đi - lão nói với tôi.
" Cơ hội đến rồi " Tôi thầm nghĩ
- Thưa chủ tịch...có một vài lỗi nhỏ trong máy tính - tôi nói.
Lão trừng mắt lên nhìn với ý nghĩ như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng tôi không quan tâm... điều quan trọng với tôi bây giờ là kéo dài thời gian mà thôi.
Tôi được ra ngoài để sửa lại một vài trục trặc do tôi cố ý gây ra. Còn lão già Lee Soo Man ở trong đó vẫn dặn ra những nụ cười giả tạo với các cổ đông trong phòng.
Tuy sự gián đoạn thành công. Nhưng tôi không hiểu: mình sẽ cầm cự được bao lâu.
------------- SM Ent
Tae Yeon's POV
Tình hình vẫn đang căng hết mức có thể và tôi thì đang đối mặt với nguy hiểm.
Đôi tay đôi cầm chặt khẩu súng giả trên tay. Có vẻ như cả hắn và tôi đều mất kiên nhẫn. Nhưng tôi không thể làm gì hơn.
Tôi đang cố tập trung để nghĩ ra một thứ gì đó để tự giải thoát cho mình.
- Mày lì đấy ranh con ạ - hắn lên tiếng
Tôi vẫn im lặng...chĩa thẳng nòng súng vào họng hắn.
- Tốt nhất thì bỏ súng xuống đi...mày nghĩ mày dễ bắn được tao thế sao ? - hắn nói rồi dần dần tiến đến, còn tôi thì lúi lại phía sau.
Mắt tôi vẫn dán chặt vào khuôn mặt bặm trợn của hắn và tay vẫn giữ nguyên khẩu súng. Hắn nói đúng: tôi không thể bắn hắn.
- Mày nghĩ khẩu súng trên tay mày doạ được tao à ? - hắn vẫn tiếp tục - Bỏ súng xuống và giơ tay lên. Tao đếm ngược từ 3. Nếu mày không chịu...tao sẽ nổ súng.
Cảm giác sợ hãi vấy lấy thân thể tôi.
Một thứ gì đó lạnh sống lưng khiến mồ hội chảy càng nhiều. Tôi đang giữ cho đôi chân mình được đứng vững.
- 3... - hắn bắt đầu đếm
- 2... - người tôi nóng gian, đầu óc tôi bây giờ mụ mị không nghĩ đuợc gì nữa.
Sự sống ?
Cái chết ?
Đó là những thứ mà tôi đã nghĩ đến nhưng không thể ngờ nó lại diễn ra nhanh đến vậy.
- 1.
- Tao nghĩ mày nên im mồn lại - Một giọng nói vang lên kèm theo chiếc súng bạc đang được dí vào thái dương của tên đang đếm. Là Yuri. Cậu ấy đến cứu tôi.
- Mày nghĩ sao khi 2 khẩu súng đang chĩa thẳng vào mày - Yuri khẽ nhếch mép cười.
Mặt tên kia có vẻ biến sắc khi thêm một khẩu súng nữa dí vào đầu hắn.
Vẫn giữ nguyên vị trí khẩu súng, Yuri rút từ túi áo một chiếc khăn tay rồi tiến lại gần.
- Mày..mày...làm...gì vậy ? - Hắn lắp bắp hỏi.
- Lau mồ hôi cho mày. Trông mày sợ quá rồi đấy - Yuri vẫn tiếp tục đe doạ tên áy theo cách của mình, cậu ấy luôn giỏi những thứ như vậy.
- Khôn hồn thì mày bỏ súng xuống đi. Tao nhắc lại một lần nữa: nếu mày không muốn 2 mảnh đạn găm vào sọ mày...tốt nhất nên bỏ súng xuống.
Giọng Yuri đanh lại khiến tên kia sợ hãi...hắn ngoan ngoãn làm theo lời cậu ấy.
Nhân lúc hắn bỏ súng xuống sàn...Yuri đá văng khẩu súng lục đen rồi đấm mạnh vào mặt...hắn nằm đó bất tỉnh.
- Cậu đã lấy được những thứ cần thiết chưa ? - Cậu ấy nhặt lấy khẩu súng mà mình vừa đá rồi hỏi tôi.
- Rồi - Tôi trả lời
- Không còn nhiều thời gian đâu. Đi thôi Tae Yeon
Cậu ấy kéo tôi rồi chạy nhanh ra bên ngoài
- Cậu đã thay đổi kế hoạch ? - tôi hỏi Yuri khi chúng tôi đang chạy trên hành lang trong sự kiểm soát lỏng lẻo của bảo vệ.
- Uhm...tớ đã cho trợ lí của mình đến TN và qua đấy cứu cậu
- Cậu thật là thông mình - tôi khen cậu ấy
- Nói thừa quá Tae Yeon ah
Chúng tôi ngồi trên xe của Yuri. Tiếng nổ máy vang lên và lao nhanh đến tập đoàn TN.
--------- Tập đoàn TN
Soo Young's POV
- Xong rồi thưa chủ tịch
Tôi không thể kéo dài thêm nếu không sẽ bị nghi ngờ.
Tôi mang chiếc laptop vào trong rồi chiếu những dự án sắp tới của SM và TN lên phông chiếu.
" Tất cả đều là lừa đảo " Tôi thầm nghĩ khi những hình ảnh được hiện lên.
Trở lại vị trí của mình. Tôi nhận thấy Fany đang để ý đi đâu đó. Chắc cậu ấy cũng đang cảm thấy lo lắng.
Thời gian cứ thế tiếp tục trôi một cách nhanh chóng.
" Tae Yeon...Yuri....hai cậu ở đâu ? "
- Ông Hwang...chúng ta kí kết hợp đồng chứ ? - Giọng Lee Soo Man vang lên khiến tôi giạt mình.
- Tất nhiên - người đàn ông kia có vẻ hài lòng
" Oh my god...không thể nào...sao nhanh vậy ? Không thể kéo dài thời gian hơn nữa...tôi không thể... " Tôi nhắm tịt mắt...nắm chặt hai tay vào nhau...cầu mong điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra.
RẦM
Cánh của phòng mở tung khiến mọi người đều dừng lại và quay ra nhìn.
- KHÔNG ĐƯỢC KÍ HỢP ĐỒNG - Một cô gái nhỏ bé cùng vị luật sư và 1 số cảnh sát bước vào. Không phải Yuri hay Tae Yeon.
- Cô là ai ? - Lee Soo Man nhìn cô bé với vẻ mặt tức tối.
- Lee Sunny. Trợ lí của giám đốc Kwon Yuri. Tập đoàn YS. Thay mặt giám đốc, tôi tới đây kiện ông vì những điều khoản phạm pháp của ông với công ty chúng tôi.
- Thế này là sao ? - ông Hwang quay sang hỏi khi nghe những lời của Sunny.
- Xin hãy bình tĩnh. Tôi nghĩ đây chỉ là một sự hiểu lầm - Lee Soo Man nói - Công ty các người có bằng chứng không ?
- Hãy chiếu lên cho mọi người cùng xem - ông Hwang đề nghị
Mặt Lee Soo Man vẫn rất bình thản. Ông ta vẫn nhớ lần phạm pháp trước của công ty mình với bên YS và chắc chắn một điều rằng: mình đã thu dọn sạch mọi giấu vết sau lần ấy.
- Những chứng cứ ấy không đủ để buộc tội chúng tôi - Lee Soo Man đắc thắng nói. Tất cả mọi người trong phòng cũng cảm thấy vậy.
- Oh...tất nhiên là những chứng cứ ở đây không đủ để buộc tội ông...nhưng ông yên tâm...giám đốc của chúng tôi sẽ đến sau ít phút và mang những chứng cứ còn lại tới - Sunny điềm đạm nói.
Thời gian tiếp tục bị gián đoạn một cách tuyệt vời...bản hợp đồng vẫn để trên bàn và chưa được kí kết...
Nhưng nếu cả Yuri lẫn Tae Yeon đều không xuất hiện thì mọi nỗ lực kéo dài thời gian chẳng còn ý nghĩa gì hết.
------------ Đường S1
- Chết tiệt. Sao lại tắc đường vào lúc này ? - Yuri đập mạnh tay vào vô-lăng khi nhìn thấy một dãy ô tô đang đứng và bóp còi inh ỏi.
Tae Yeon cắn chặt môi dưới, cô đang tập trung suy nghĩ một thứ gì đó.
- Như thế này thì không kịp mất. Cả Soo Young lẫn trợ lý của cậu đều không thể kéo dài thời gian mãi được. Phải chạy bộ thôi. Tớ đi trước còn cậu ở đây gọi thêm cảnh sát đến TN. Sự việc vừa rồi đủ cho chúng ta thấy SM không phải một tay vừa. Ok ?
- Ok. Nhưng cẩn thận đấy Tae Yeon.
- Tớ biết.
Yuri ngồi đó và nhìn theo dáng người nhỏ bé của Tae Yeon đang chạy hộc tốc trên con đường hẹp. Khi đã yên tâm, cô nhanh chóng bấm điện thoại.
- Alô...gì vậy Yuri ?
- Dạ...bác giúp cháu giải quyết nhanh vụ tắc nghẽn ở đường S1 và điều 3 xe cảnh sát cơ động theo. Cháu đang có việc gấp.
- Ok. Bác hiểu rồi.
-----------
Tae Yeon' POV
Tôi dùng hết sức của mình để chạy thật nhanh...
Đôi chân không còn cảm giác nhưng nó vẫn đang hoạt động...
Kim Tae Yeon...cố lên...một chút nữa thôi...
----------- Tập đoàn TN
Đã 20 phút trôi qua
Hầu hết mọi người trong khán phòng đều cảm thấy mệt mỏi và mất dần kiên nhẫn khi cứ phải chờ đợi một ai đó.
Cả Soo Young lẫn Sunny cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Họ đã làm hết sức có thể để kéo dài thời gian nhưng cho đến bây giờ thì vẫn không thấy hai người kia đâu.
- Dừng trò này lại đi. Tôi không có nhiều thời gian cho những thứ vớ vẩn này - Lee Soo Man lên tiếng.
- Xin ông hãy kiên nhẫn - Sunny nói.
- Không thể. Chúng tôi không thể bỏ buổi hợp tác để chờ vị giám đốc chậm chạp của các người được nữa.
Mọi người bắt đầu xôn xao...lên tiếng về sự khó chịu khi phải chờ đợi. Sunny không biết làm gì hơn...cô đã cố xoa dịu tình hình và cũng đã hết sức có thể.
- Dừng việc kiện cáo lại đi. Các người đang làm mất thì giờ của chúng tôi. Và hơn thế nữa...tôi có thể gọi cảnh sát tới để kiện lại YS đã vu khống cho SM - Soo Man cười một cách tự mãn rồi cao giọng nói.
- Ông định gọi thêm cảnh sát để bắt chính mình à ? - Tae Yeon từ từ bước vào trước hàng loạt con mắt ngạc nhiên.
- Tae Yeon ? - Fany khẽ gọi.
- KIM TAE YEON...không phải mày đã chết rồi sao ? - Siwon nhíu mày một cách nghi ngờ.
- Không. Tao không chết. Tao còn phải đến đây để tống cổ ngài chủ tịch " đáng kính " của chúng ta vào tù nữa.
Tae Yeon rút từ túi áo ra chiếc USB. Cô nhóc nhanh cắm nó vào máy vi tính. Mọi người cảm thấy sửng sốt khi hàng loạt tội ác của SM đều được hiện ra. Ông Hwang chỉ còn biết ngỡ ngàng và không nói được lời nào.
- Kim Tae Yeon...mày .... - Lee Soo Man rít lên
- Ông không ngờ phải không ? Và ông đã bị bắt, Lee Soo Man.
Một tràng cười nham hiểm được cất lên
- Bị bắt ? Nhãi con...mày nghĩ tao là ai ? - Lão vừa nói dứt lời...hàng loạt bọn vệ sĩ và tay sai cho bố con nhà lão lao thẳng vào phòng. Lão cười một cách đắc chí - Ta định xong vụ này thì chuồn khỏi Hàn Quốc...nhưng có vẻ ta phải đi sớm hơn rồi.
- Ông...??? - Tae Yeon nắm chặt tay. Cô nhóc không ngờ lão đang đe doạ tất cả mọi người trong phòng.
- ÔNG ĐỊNH BỎ CHẠY KHỎI HÀN QUỐC Ư ? CÓ CẦN TÔI MUA VÉ MÁY BAY CHO ÔNG KHÔNG ? - Yuri bước vào bất ngờ cùng một loạt cảnh sát cơ động đứng bên ngoài.
Nhận ra điều đó...mặt Lee Soo Man tối sầm lại. Lão biết rằng tất cả đã vỡ lở.
Nhưng có một điều không ai có thể ngờ được...Siwon từ từ ngẩng mặt lên...mắt hắn đỏ ngầu vì giận dữ.
- TAO HẬN MÀY...KIM TAE YEON !!! - Siwon hét lên. Đối với hắn...chính Tae Yeon đã khiến SM phá sản...cũng chính Tae Yeon là người cướp đi Fany của hắn.
Tae Yeon's POV
Sau tiếng hét của Siwon...tôi thấy thứ gì đó sáng lên trước mặt mình.
Tiếng nổ súng vang lên khiến cả căn phòng im lặng.
Fany đang đứng trước mặt tôi
Mỉm cười một cách nhợt nhạt và yếu ớt
Tôi nhẹ nhàng ôm cậu ấy vào lòng
Bàn tay tôi ướt bởi dòng máu tươi đang chay ra từ người con gái mà tôi yêu
Fany...cậu ấy đã lao đến và đỡ thay cho tôi phát đạn nguy hiểm đó
Để rồi từ từ nhắm mắt khi những dòng nước mắt của tôi vẫn cứ trào dâng
Tôi siết chặt cậu ấy vào lòng
Chúng ta sắp được ở bên nhau rồi
Cậu lại định bỏ tớ một lần nữa sao Fany ?
" Tớ đông ý làm bạn với cậu...tớ là Tiffany...gọi tớ là Fany."
" Tớ là Tae Yeon...gọi tớ là Tae Tae....tớ sẽ luôn luôn bên cậu. "
Đến khi nào thì những dòng nước mắt mới ngừng tuôn rơi ?
Siết chặt bàn tay một lần nữa...tớ muốn cậu biết: tớ yêu cậu rất nhiều !!!
End chap 14 | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [FANFIC] Máy bay giấy (Couple Taeny) | |
| |
| | | | [FANFIC] Máy bay giấy (Couple Taeny) | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |