...AAVN..Supporting Soshi and Sone...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [FANFIC--ONESHO]Nếu thực sự có kiếp sau....anh vẫn sẽ yêu mình em

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
Dâu♥Baby™
Golden Member 1
Golden Member 1
Dâu♥Baby™


Posts : 690
Coins : 1012
Thanked : 61

[FANFIC--ONESHO]Nếu thực sự có kiếp sau....anh vẫn sẽ yêu mình em Empty
Bài gửiTiêu đề: [FANFIC--ONESHO]Nếu thực sự có kiếp sau....anh vẫn sẽ yêu mình em   [FANFIC--ONESHO]Nếu thực sự có kiếp sau....anh vẫn sẽ yêu mình em Empty17/6/2011, 10:14 am

Đi vài dòng trên zing me thấy bài này hay nên post cho mọi người đọc.
Author: ìĨí P3 nA o0o HPBD mAkAnAe bAbY o0o ìĨí

Tên fic: Nếu thực sự có kiếp sau....anh vẫn sẽ yêu mình em

Status: On going

Rating: K

Pairing: Khoai lang

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về au nhưng cuộc đời, vận mệnh của họ lại thuộc về au

Thể loại: Sad, Tragedy (Au đang viết trong 1 tâm trạng phơn phởn vì thế fic hơi bùn nhưng dù sao vẫn vết fic với ý nghĩa là HPBD Sèo thui)
Nhân Vật: Yonghwa
[FANFIC--ONESHO]Nếu thực sự có kiếp sau....anh vẫn sẽ yêu mình em D0O59
SeoHuyn
[FANFIC--ONESHO]Nếu thực sự có kiếp sau....anh vẫn sẽ yêu mình em MMymF

Trước khi đọc truyện mời mọi người hãy click: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Don-t-you-know-F-T-Triple/IW66DUDI.html
-----------------------------------------------------------------

Điện thọai của nó reo lên. Nó để hết đống sách vở xuống, mò mò lại chỗ giường lấy điện thọai:

- A-yoang-seo – Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng:

- Hyunieeeeee! Em đang làm gì đấy? – Seo vui mừng nhận ra giọng nói của anh. Nó giả vờ ngáp ngắn ngáp dài:

- Em….đang….buồn ngủ nè – Bình thường khi Seo nói thế này thì anh sẽ ra những câu hỏi han quan tâm lo lắng, đại lọai như là “Em mệt lắm hả? Học ít ít thôi, nhớ lo cho sức khỏe”….hoặc là “Em đừng buồn ngủ, học tiếp đi, bữa sau anh có thưởng cho em..”. Thế nhưng hôm nay, cái mà nó nhận được không phải là những câu hỏi chứa đầy tình cảm ấm áp đó mà lại là sự im lặng lạnh lẽo. Nó cảm thấy hơi bồn chồn:

- Anh sao thế? Không khỏe à? – Anh vẫn trả lời nhưng nó nhận rõ trong lời nói của anh có ngập ngừng:

- À……u…hm….Anh không sao……Sáng mai là chủ nhật, ta đi chơi nhá – Seo chỉ chờ có thế, nó reo hò ầm ì:

- Đi chơi á? Em ủng hộ liền. Mà đi đâu vậy anh?

- Đến nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy – Seo ngoan ngoãn:

- Deh

- Sáng mai 7h anh sẽ qua đón em. Thôi, anh cúp máy đây. Ngủ ngon – Nó định đáp lại nhưng mà đầu dây bên kia đã dập máy chỉ còn lại những tiếng ….tút khô khan. Nó lặng lẽ tắt máy:

- Anh làm sao thế?....... – Câu hỏi cứ trực chờ, đeo bám nó theo cả trong giấc ngủ……

SÁNG HÔM SAU

Nó quên vặn đồng hồ báo thức thế là mãi 7h kém 15 nó mới mò dậy. Bây giờ thì nó la hét, chạy khắp nhà. Nó vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt bằng cách nhanh nhất có thể. Sau đó nó nhờ cô giúp việc kiếm cho mình một bộ váy đẹp. Sau một hồi chuẩn bị trang phục và make up nhẹ. Nó mỉm cười tươi tắn với chính mình trước gương:

- Hyun, cố lên, không được để anh thất vọng đâu đấy nhé! – Nó rời khỏi nhà trong bộ váy màu hồng nhẹ mà anh đã tặng cho nó trong lần sinh nhật gần đây. Nó ra trước cổng cứ ngỡ là anh đã đến và chờ mình rồi nhưng không. Vắng tanh. Nó xem lại đồng hồ. Đã 7h5 phút rồi. Nó tự trấn an mình “Chắc anh bị tắt đường thôi”. Nó kiên nhẫn đợi….5 phút…10 phút….15 phút….rồi nửa tiếng. Nó cảm thấy lo lắng. Bình thường anh không phải là một người hay trễ hẹn. Anh luôn luôn giữ đúng lời hứa. mà cho dù có trễ thì anh sẽ gọi vào máy nó ngay để nó không phải lo lắng. Thế nhưng bây giờ, không hình bóng…không điện thọai…không tin nhắn…Nó lo lắng như muốn khóc òa lên. “Anh đã xảy ra chuyện gì rồi sao?” Không thể chờ được nữa. Nó lục túi xách lấy điện thọai. Tay nó run run bấm số anh. Tiếng tút dài vang lên ở đầu dây bên kia. Nó goi thêm hai, ba lần nữa. Vẫn không ai nhấc máy. Bây giờ, nó không thể kiềm chế được nữa rồi. Nó gọi tài xế Kim đưa mình đi. Chiếc xe ô tô rời khỏi nhà. Ngồi trên xe mà lòng nó như lửa đốt “Anh ấy gặp chuyện gì? Đang ở đâu? Có làm sao không?”. Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong tiềm thức của nó. Lo lắng của nó đưa nó đi nhanh hơn. Đến ngã ba. Đèn đỏ. Người đông nghẹt cả đường. Nó cứ nhìn đồng hồ trôi qua từng giây, từng phút. Nó hối:

- Chú à! Nhanh lên hộ con được không? – Tài xế Kim vẻ lo lắng:

- Thưa cô chủ. Tắt đường rồi ạ. Có lẽ phải lâu lắm mới có thể đi tiếp.

- Thế thì chú đợi hết tắt đường rồi quay xe về đi – Rồi nó xuống xe. Chạy một mạch thật nhanh. Đôi chân bé nhỏ của nó ửng đỏ vì đôi giày cao 5 phân mảnh mai mà nó mang. “Không được rồi. Thế này thì đành phải…..” Nó tháo hết giày của hai chân ra. Nó chạy bằng chân trần. Đường phố Seoul phẳng li nhưng lâu lâu lại lòi ra một hai cục đá nhọn đâm vào chân nó. Nhưng nó vẫn kiên cường, vẫn chạy, vẫn muốn thấy anh. Dường như không gì có thể ngăn cách tình yêu của nó đối với anh. Nó phải đến đó – đến nơ mà anh đã hẹn – đến nơi mà lần đầu tiên nó và anh gặp nhau

-----------*0*-------------

- Hyunieeeeeeee à! Chạy chậm thôi. Đợi unie với – Yoona hớt ha hớt hải chạy theo nó. Nó thì lon ton đằng trước tay cầm hai que kem trêu Yoona. Nó ngóai đầu lại, lè lưỡi tinh nghịch:

- Nếu unie đuổi được em thì em tr………. – Chưa kịp dứt câu thì “BỘP”. Nó đụng trúng cái gì thì phải. Yoona há hốc mồm khiến nó càng lo sợ. Nó từ từ quay đầu lại. Á. Kem của nó dính trên áo của ai ấy. Ngẩng đầu lên đập vào mắt nó là một thằng con trai – là anh- là một nửa định mệnh của đời nó. Nó bắt đầu quen anh từ đấy……

-----------*0*-------------

Kia rồi. Công viên hiện ra trước mắt nó. Nó dùng hết sức bình sinh để chạy thật nhanh. Nó vừa thở dốc vừa đưa mắt tìm kiếm. “Có phải là kia không?.......” Một chàng trai trong bộ đồ màu trắng – cái màu tượng trưng cho thiên thần trong mắt nó. Nó mừng rỡ. Nhưng nụ cười của nó chợt vụt tắt khi thấy một cô gái cũng mang đồ màu trắn đang ngồi trên chiếc xe mô tô của anh. Họ giống một đôi – một đôi trong sáng và thuần khiết. Còn nó, không phải màu trắng mà lại là hồng. Nó bỏ giày xuống, đeo vào chân. Nó lững thững, ngập ngừng bước lại. Khi tới gần, anh mới phát hiện ra nó. Yong hwa quay ra cười với nó. Đúng rồi. Cái mà nó muốn nhìn thấy ở anh nhát chính là nụ cười này đây. Nó dường như quên hết mệt mỏi, quên hết mồ hôi nhỏ giọt, quên hết đôi chân sưng tấy đang phồng rộp. Nó nở nụ cười và hỏi:

- Sao anh không đến đón em? Làm em đợi mãi – Yong hwa trả lời tỉnh bơ:

- À, anh định đến đón em nhưng mà…. Shyn Hye nói cũng muốn đi cho nên anh phải chở cô ấy. Em biết đấy, một xe mô tô chỉ có thể chở hai người thôi

- À……Thế ạ? – Dù vẫn đang cười nhưng mà sắc mặt nó nhợt nhạt hẳn. Cô gái ngồi trên xe bước xuống. Cô giơ bàn tay ra trước mặt Seo:

- A-yoang-seo. Tôi là Park Shyn Hye, vợ chưa cưới của Yong hwa. Rất vui được làm quen với cô – “Vợ chưa cưới ư?” Cụm từ ấy như tiếng sấm nổ bên tai nó vậy. Nó run run đưa bàn tay lên. Shyn Hye vui vẻ bắt tay với nó. Yong hwa vỗ vai nó:

- Được rồi, đi thôi nào. Hôm nay ba chúng ta sẽ đi chơi vui vẻ - “Ba chúng ta?” Nó cứ ngỡ là hôm nay nó sẽ có những giây phút lãng mạn bên cạnh anh. Thế nhưng, cái gì đang diễn ra thế này. “Có phải mình đang mơ không? Anhi~ Nếu là mơ thì sẽ không bao giờ mình mơ thấy điểu này” Nó loạng choạng đứng không vững. Yong hwa đỡ nó, lo lắng:

- Em không sao chứ? – Nó mệt mỏi lắc đầu. Nó thều thào nói nhỏ:

- Em có chuyện muốn nói riêng. Anh ra đây một lát – Yong hwa nhìn nó rồi lưỡng lự bước theo nó. Đến một góc khuất rồi nó mới dừng lại. Nó bắt đầu hỏi:

- Cô gái ấy….là ai vậy? – Yong hwa nhìn đi chỗ khác. Anh cố tình tránh ánh mắt của Seo:

- Cô ấy chẳng phải đã nói rồi sao. Vợ chưa cưới – Nó không còn tin nổi vào tai mình nữa, nó hét lên đầy đau đớn và tuyệt vọng:

- Anh nói cô ấy là vợ chưa cưới với bạn gái cảu anh sao? Anh có biết là em đau lắm không? – Yong hwa cố gắng tỏ ra vẻ bình thường:

- Anh không biết vì anh không phả là em

- Moh! Anh nói ra những lời này mà nghe được à? Có phải anh đang giấu em chuyện gì? Đúng không? Anh không phải là người như vậy mà, đúng không? Hay là em đã làm gì sai? Anh cứ nói ra đi, em sẽ sửa. Sẽ cố gắng sửa. – Seo rơi vào tình trạng hoảng loạn. Nó giữ lấy tay áo anh, siết chặt. Yong hwa lắc lắc người Seo:

- Em tỉnh lại đi. Em không có làm gì cả. Anh cũng không giấu em gì hết. Chỉ là…….Anh đã chán em mà thôi – Tòan thân nó đông cứng lại. Nước mắt nó như những giọt pha lê, nhỏ xuống…. từng giọt một. Nó hét lên, cố gắng phủ nhận:

- Không phải, chắc chắn không phải thế. Chắc chắn là anh đang giấu em chuyện gì đó. Anh hãy nhìn thẳng vô mắt em mà trả lời đi – Yong hwa lấy hết bình tĩnh. Mặt anh ứ nghẹn lại như không đẻ cho nước mắt trực tuôn trào.

- Anh nhìn em mà trả lời đi. Rằng anh nói như thế là nói dối. Rằng anh rất yêu em. Rằng cô gái kia chỉ là người vô hình…..rằ…… - Yong hwa kéo nó lại cùng với một nụ hôn say đắm đặt lên dôi môi phớt màu hồng nhẹ của nó. Nó nhắm mắt lại, ôm lấy bờ vai anh. Nó muốn giữ cảm giác này thật lâu. Và đúng là lâu thật. Có lẽ đây là lần hôn kéo dài nhất mà nó từng trải nghiệm cùng anh. Sau một hồi, anh buông nó ra. Rút ra từ trong túi áo một xấp tiền đô la. Anh miết nhẹ bờ môi mình:

- Ngọt đấy. Nhưng mà cái cảm giác này anh lại không thích. Anh không thích vị ngọt. Anh thích cái cảm giác khác của nụ hôn mà bờ môi của em không có……. – Seo ngắt lời trong nước mắt:

- Nhưng cô ấy lại có đúng không?...... – Yong hwa nhìn Seo khóc mà như đứt từng khúc ruột “Xin em đấy. Đừng khóc, đừng làm anh mềm lòng. Em đừng như thế” Anh cố gắng nở một nụ cười mà trong mắt mọi người có thể gọi là đểu nhất:

- Em hiểu thì tốt rồi! – Rồi cậu đưa xấp tiền đó cho Seo:

- Cầm lấy này. Đây là tiền anh trả cho nụ hôn vừa rồi và trước đây – Seo đưa ánh mắt đầy nước nhìn Yong hwa. Rồi nó lại nhìn xấp tiền trong tay anh. Bất chợt, cảm xúc của nó dâng trào không thể kiềm chế. Nó hất tiền ra khỏi tay anh, tát vào mặt anh một cái:

- Anh nghĩ tôi là lọai con gái nào? Anh nghĩ với số tiền này anh có thể ôm eo tôi, ôm hôn tôi và bảo tôi làm bạn gái của anh trong suốt hai năm qua ư? – Nó khóc càng lúc càng to hơn. Yong hwa nhìn nó mà như muốn ôm nó vào lòng “Không được! Nếu mnìh làm thế thì không thể chia tay với cô ấy được” Anh cười lau nước mắt cho Seo:

- Bạn trai trong suốt hai năm qua của em là ngưoiừ như thế đấy. Gìơ em đã tỉnh ra chưa? – Rồi cậu buông tay ra. Bước sải dài tiến đến chỗ Shyn Hye đang nở nụ cười tươi tắn. Nó chết. Nó lặng câm đứng nhìn anh và cô vui vẻ trên nỗi đau của nó. Anh bước lên xe cùng với Shyn Hye ngồi đằng sau vòng tay qua ôm chặt eo anh. Họ chuẩn bị đi rồi. Trong khi Seo vẫn còn đứng đấy. Nó gào khóc thảm thiết. Nó khụy xuống. Nước mắt ướt đãm hai bên má của nó. Nó chỉ còn biết nhìn theo chiếc xe mô tô chuyển bánh đưa người nó yêu ngày càng rời xa nó.

-----------*0*-------------

Buổi tối hôm đó, trời đầy sao. Khắp sông Hàn người người người cười nói vui vẻ. Anh ngồi trên bờ sông còn nó thì như một chú mèo cưng nào gọn trong vòng tay của anh. Nó vu vơ hỏi anh mấy câu vớ vẩn:

- Anh yêu em nhiều không? Tình yêu đó sẽ mãi mãi chứ? – Yong hwa cươì đưa tay vuốt vuốt mái tóc của nó:

- Anh yêu em nhiều như nước sông Hàn, nhiều như sao trên trời và nhiều như trong lòng em….chỉ chứa đựng hình ảnh của em vậy – Seo cười véo yêu anh:

- Giỏi nịnh này! Còn em, em yêu anh nhiều lắm. Em yêu anh hơn cả bản thân mình cơ đấy. Ngày nào em cũng yêu anh hết. Còn anh thì sao?

- Anh yêu em. Dù cho anh chết anh vẫn yêu em. Nếu kiếp sau được đầu thai, anh vẫn sẽ tìm em….để yêu – Seo phì cười:

- Thật á? Em cũng sẽ yêu anh thật nhiều. Sau này, dù là em bỏ anh hay anh bỏ em trước, thì em vẫn sẽ theo anh, vẫn sẽ yêu anh, vẫn sẽ nhớ anh, vẫn sẽ làm mọi cách để được bên cạnh anh….

-----------*0*-------------

“Em yêu anh……” Nó đứng dậy. Nó chạy theo cheíec xe mô tô của anh vừa chuyển bánh. Nó vừa chạy, vừa khóc vừa hét to:

- Yong hwa! Em yêu anh, xin anh đừng bỏ em – Shyn Hye ngồi trên xe nhìn vào gương, cô nhắc anh:

- Cô ấy đuổi theo kìa. Dừng lại đi – Yong hwa nhìn vào gương, hình ảnh cô bé đáng yêu mà trong lòng anh luôn luôn cất giữ hiện lên với gương mặt đau đớn không thể lìa xa. Anh quặn thắt lòng:

- Không được. Nếu bây giờ dùng lại thì cũng có nghĩa cuộc đời, tương lai của cô ấy cũng dừng lại theo tôi. Tôi không thể - Shyn Hye thở dài nhìn anh. Seo vẫn chạy theo, nó khóc ròng rã:

- Em yêu anh thật mà. Anh đừng bỏ em, xin anh đấy. Anh mà bỏ em thì em sẽ chết mất – Mặc cho nó dốc hơi đuổi theo chiếc xe vẫn không dừng lại. Nó chạy chậm dần…..chậm dần….rồi dừng hẳn. Nó gục xuống đường. Nước mắt nó tuôn ra không ngớt. Đau quá. Cái cảm giác bị như thế này quả thật là rất đau……..

Đã hai tháng kể từ cái ngày định mệnh đó….. Phải, anh đến với nó là một định mệnh. Anh rời bỏ nó cũng là một định mệnh. Nhưng tại sao những đinh mệnh trớ trêu đó luôn gặp nó, luôn bám theo nó. Nó nhớ anh lắm, từng ngày từng giờ trôi qua đối với nó bây giờ là vô nghĩa. Nó muốn gặp, muốn được gần, muốn được trong vòng tay của anh. Chợt điện thọai của nó reo lên. Số máy của anh hiện rõ lên màn hình điện thọai cảu nó. Nó bồn chồn nhấc máy. Nhưng đầu dây bên kia không phải là anh:

- Cô là…..Seo hyun

- Deh~ Cô là ai?

- Tôi đang có chuyện gấp gặp cô. Cô đến ngay chõo trung tâm thương mại – Chỉ đến đó là cô ta cúp máy. Seo khó hiểu bước đi. Trước cửa trung tâm thương mại là cái hình ảnh đó. Hình ảnh cô gái với bộ quần áo thiên thần màu trắng thanh khiết đó. Nó bần thần bước lại. Cô gái đó thấy nó, mừng rỡ. Seo tiến lại gần hơn. Nó hỏi:

- Có chuyện gì không? – Cô gái kia từ từ lôi trong túi ra một chiếc hộp nhỏ với màu hồng mà nó thích. Cô đưa cho nó, nó khó hiểu mở ra. Một chiếc máy ghi âm:

- Cái gì đây? – Cô gái kia mắt đỏ hoe, cố gắng kiềm chế nước mắt:

- Cái này là của Yong hwa nhờ tôi gửi cho cô. Cậu ấy đang ở bệnh viện – Seo bần thần, xác minh lại:

- Ở bệnh viện ư?.........

Seo tất tả chạy đến bệnh viện….. Màu phấn hồng bay hết chỉ để lộ ra gương mặt trắng bệch vì lo sợ của nó

-----------*0*-------------

- Cậu ấy bị ung thư gan giai đoạn cuối. Hôm nay là ngày thay gan. Nhưng tỉ lệ sống được rất ít………

-----------*0*-------------

- Yong hwa! Anh không được có chuyện gì đâu. Đợi em với. – Phải vất vả lắm nó mới đến bệnh viện được. Nó đứng lại, thở phào chỉnh sửa lại đầu tóc và quần áo. Nó muốn anh nhìn nó bằng con mắt thật hòan hảo. Nó muốn anh thấy nó mạnh mẽ như không xảy ra chuyện gì. Nó cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể. Nó tiến lại gần phòng bênh. Không đợi nó mở cừa. Cánh cửa mở ra. Và cái nó nhìn thấy lại là……anh. Nhưng anh đang làm gì thế? Nằm bất động, trùm lên người cái vải màu trắng. Mẹ và người thân anh đang khóc. “Sao lại phải khóc chứ? Anh vẫn còn sống kia mà? Mọi người làm sao vậy?” Nó cố trấn an mình, nó bước lại gần. Bác sĩ để im cái giưưòng đẩy. Nó từ từ tiến sát hơn. Nó cười:

- Mọi người sao thế? Sao mặt ai cũng buồn rười rượi vậy? Phải vui elen thì Yong hwa mới vui đuợc. – Bác sĩ tính nói gì đó với nó thì nó đã bực tức:

- Mọi người làm gì thế này? Sao lại trùm khăn lên đầu anh? Anh sẽ khó thở mất – Nó đưa tay từ từ vén cái khăn ra. Nước mắt của nó nhỏ xuống tấm khăn khi nhìn thấy gương amựt trắng bệch của anh. Nó không tin nổi vào mắt mình nữa:

- Anh à! Em đến rồi này. Anh đừng ngủ nữa, dậy đi chơi với em đi. – Nó lay lay nhưng anh không nhúc nhích – Anh à, chuyện hôm nọ em không giận anh đâu vì thế anh đừng lo. Nếu bây giờ anh mở mắt ra thì mọi chuyện sẽ lại như cũ. Em vẫn là bạn gái được cưng chiều của anh –Lúc này đây những người xung quanh càng sụt sùi trước hành động của Seo. Nó khóc nhưng mà vẫn giữ được bình tĩnh:

- Anh có nhớ trước đây anh đã từng nói gì với em không? Anh đã hứa sẽ cùng em đi du lịch nước ngòai mà giờ anh ngủ như thế này đâu có được. Tỉnh dậy đi anh – Nó gào khóc. Shyn Hye dìa nó dậy. Bác sĩ đẩy cái giường đi đến phòng xác. Nó gào, hét, giãy giụa ra khỏi bàn tay mọi người. Nó đưa tay níu cái giường mà anh đang nằm. Rồi cánh cửa đóng sập lại, nước mắt nó cũng khô cạn theo,…….

Màn đêm buông xuống. Nó tự giam mình trong phòng. Nó đeo headphone vào bật chiếc máy ghi âm lên

-----------*0*-------------

- Hyunie à! Khi em đang nghe những lời này thì có lẽ anh đang hấp hối giữa sự sống và cái chết hoặc có thể……đã sang thế giới bên kia rồi. Anh biết là em sẽ buồn lắm nhưng em biết không: Một giọt nước mắt của em khiến anh như đứt từng khúc ruột vậy. Ngày anh quen em, ngày anh yêu em, ngày chúng ta ở bên nhau thực sự làm cho anh hạnh phúc lắm. Nhưng ngày mà anh muốn hỏi cưới em thì anh lại không thể ngờ được rằng mình lại mang căn bệnh di truyền của bố anh. Anh đã từng có suy nghĩ là sẽ cùng em ra nước ngòai chữa trị. Vừa để anh dưỡng bệnh vừa để anh được sống những ngày cuối đời bên cạnh người con gái anh yêu. Thế nhưng, làm như thế là ích kỷ, làm như thế là kìm hãm tương lai cuộc đời của em. Anh không thể nhẫn tâm giam tuổi xuân của em héo hắt bên cạnh một người bệnh như anh được. Vì thế anh đành phải chia tay em. Em tha thứ cho anh nhé. Em là một cô gái dễ thương, có tâm hồn trong sáng và nhân hậu. Em sẽ tìm được một chàng trai tốt hơn anh. Hãy cùng đi mua sắm, đi chơi, trò chuyện và chia sẻ yêu thương với cậu ấy và….quên anh đi. Em đang khóc đấy hả, đừng khóc nhé. Hyuniee của anh phải mạnh mẽ lên thì anh mới có thể cười được. Điều cuối cùng anh muốn nói với em là ANH YÊU EM. Dù cho em hận anh, tráhc móc anh, ghét anh thì anh vẫn yêu em. Kiếp này không thể ở bên em. Nếu thực sự có kiếp sau…..thì anh vẫn sẽ yêu em. Mong rằng em sẽ hạnh phúc…..

-----------*0*-------------

Nó lấy tay lau nước mắt, hít một hơi. Nó cười nghẹn ngào:

- Em sẽ không khóc đâu. Anh yên tâm….. – Miệng thì nói thế nhưng nó lại không thể ngăn nổi nước mắt. Nó khoác áo, đi nhanh ra ngòai. Nó tìm lại những kỉ niệm ngày xưa trên con đường SEOUL. Rồi chợt nó thấy…..anh đang đứng bên kia đường. Nó cười trong nước mắt. Từng bước đi qua đường. Nhưng hình bóng anh lại vụt biến, nó ngơ ngác nhìn quanh. Rồi chợt đèn xe ô tô sáng làm nó chú ý. Sáng quá, chói cả mắt. Chiếc xe đâm vào nó. Nhưng mà đối với nó lại nhẹ nhàng như được anh bế trên tay vậy. Nó từ từ nằm xuống, máu loang ra. Người kéo đến ầm ầm. Không đau, không cảm giác gì cả. Mắt nó từ từ nhắm. Có cảm giác khi nó nhắm mắt lại thì thần chết sẽ đến và đưa nó đi. Nhưng mà không phải vậy. Người xuất hiện trong hơi thở cuối cùng của nó là anh. Anh cầm bàn tay nó mỉm cười. Nó sung sướng siết chặt bàn tay ấy rồi hạnh phúc nói:

- Em yêu anh………
------------------------------------------------------
Spoiler:
[FANFIC--ONESHO]Nếu thực sự có kiếp sau....anh vẫn sẽ yêu mình em G5qbS
cre: by p3 nA (zing me)


Được sửa bởi bedautay295 ngày 17/6/2011, 1:32 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Dâu♥Baby™
Golden Member 1
Golden Member 1
Dâu♥Baby™


Posts : 690
Coins : 1012
Thanked : 61

[FANFIC--ONESHO]Nếu thực sự có kiếp sau....anh vẫn sẽ yêu mình em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC--ONESHO]Nếu thực sự có kiếp sau....anh vẫn sẽ yêu mình em   [FANFIC--ONESHO]Nếu thực sự có kiếp sau....anh vẫn sẽ yêu mình em Empty17/6/2011, 10:36 am

seo hok có ai đọc hít nhỉ??????? :yoyo6:
đau lòng wá :yoyo3:
Về Đầu Trang Go down
JungMinSu.D0ngBangShiDae
VIP Member 5
VIP Member 5
JungMinSu.D0ngBangShiDae


Posts : 1587
Coins : 2597
Thanked : 295

[FANFIC--ONESHO]Nếu thực sự có kiếp sau....anh vẫn sẽ yêu mình em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC--ONESHO]Nếu thực sự có kiếp sau....anh vẫn sẽ yêu mình em   [FANFIC--ONESHO]Nếu thực sự có kiếp sau....anh vẫn sẽ yêu mình em Empty17/6/2011, 10:45 am

cốt truyện hay nhưng nếu e cố gắng chú ý cách viết hơn nữa thì sẽ hấp dẫn e ak

Spoiler:

dù sao thì cũng thaks cho e ,cố gắn nhá
Về Đầu Trang Go down
bégen_s2_s9
VIP Member 2
VIP Member 2
bégen_s2_s9


Posts : 1220
Coins : 1313
Thanked : 34

[FANFIC--ONESHO]Nếu thực sự có kiếp sau....anh vẫn sẽ yêu mình em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC--ONESHO]Nếu thực sự có kiếp sau....anh vẫn sẽ yêu mình em   [FANFIC--ONESHO]Nếu thực sự có kiếp sau....anh vẫn sẽ yêu mình em Empty17/6/2011, 10:46 am

hehe đc phép của au chưa dzậy bạn

cái fic này giống cái chuyện mới đọc trên báo Pháp luật =))
Về Đầu Trang Go down
Dâu♥Baby™
Golden Member 1
Golden Member 1
Dâu♥Baby™


Posts : 690
Coins : 1012
Thanked : 61

[FANFIC--ONESHO]Nếu thực sự có kiếp sau....anh vẫn sẽ yêu mình em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC--ONESHO]Nếu thực sự có kiếp sau....anh vẫn sẽ yêu mình em   [FANFIC--ONESHO]Nếu thực sự có kiếp sau....anh vẫn sẽ yêu mình em Empty17/6/2011, 10:57 am

sicachu s2 yoongie đã viết:
cốt truyện hay nhưng nếu e cố gắng chú ý cách viết hơn nữa thì sẽ hấp dẫn e ak

Spoiler:

dù sao thì cũng thaks cho e ,cố gắng nhá
truyện này hok phải do em viết unnie ơi
nếu mún unnie liên hệ : http://me.zing.vn/apps/blog?params=cobekeomut_97/blog/detail/id/945616698?from=personal
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[FANFIC--ONESHO]Nếu thực sự có kiếp sau....anh vẫn sẽ yêu mình em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC--ONESHO]Nếu thực sự có kiếp sau....anh vẫn sẽ yêu mình em   [FANFIC--ONESHO]Nếu thực sự có kiếp sau....anh vẫn sẽ yêu mình em Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC--ONESHO]Nếu thực sự có kiếp sau....anh vẫn sẽ yêu mình em
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Fanfic -oneshort] KẾT THÚC KHÔNG BẤT NGỜ - |yulsic| Author:mistake512| fic ra mắt yurisistable
» [FANFIC - ONESHOT]Nguyên Nhân Gây Ngộ Độc Thực Phẩm l Yulsic, Yoonhyun l G
» [FANFIC - ONESHOT] Kết thúc hay khởi đầu l YoonYul, SeoRi l K
» [LYRICS + ENGSUB]Mỹ Tâm --- Đánh Thức Bình Minh (I wanna fly)
» [ANTI AFS]Eọ lại thể hiện mình là người nghèo kiến thức and very dangerous

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến