Author: koko
Rating: K
Pairings: YoonYul, SeoRi
Note: Fic đầu tay, hơi ngắn một chút . Fic này Au lấy cảm hứng từ bài Today I brole up with you: https://www.youtube.com/watch?v=fvkLjOyKmFo
Sáng, những tia nẵng xuyên qua chiếc rèm cửa trắng mỏng manh, rọi vào thẳng vào mặt tôi. Tôi tỉnh giấc với mái tóc rối bù xù, đôi mắt chưa thể mở hết ra. Hôm nay là ngày đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Tôi ăn mặc khác xa mọi ngày: áo thun trắng khoác ngoài là blazer, quần skinny, giày đế bệt. Nhấc cái khung ảnh có hình em lên, tôi khẽ hôn lên nó rồi ra khỏi nhà. Trên đường, tôi rẽ vào tiệm bánh ngọt Pháp, mua một chiếc bánh sinh nhật phủ đầy chocolate nhỏ thôi. À, phải rồi, tôi còn thiếu hoa nữa. Tôi chạy nhanh hết sức tới hàng hoa, chọn một bó toàn hoa màu vàng, cái màu mà em thích. Xong, vậy là đã đủ, tôi rảo bước tới căn nhà đó. Một căn nhà nhỏ nhắn nhưng cực xinh làm toàn bộ bằng gỗ. “Kính koong”, tôi bấm chiếc chuông cửa, nó vẫn thế, kêu to kinh khủng. Cánh cửa mở ra, cô bé với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn vô cùng đáng yêu xuất hiện,đó là em gái em – Seohyun. Cô bé nhìn tôi với nét mặt buồn bã, thở dài rồi mời tôi vào. Tôi bước lên căn gác xép nhỏ. Lâu quá rồi nhỉ, tôi nhớ năm ngoái lúc nào nó cũng sạch bóng thế mà giờ bụi phủ khắp thế này. Seohyun lúng túng, vội vã lau qua loa bộ bàn ghế. Đặt chiếc bánh và bó hoa lên bàn, thắp 1 cây nến, tôi và cô bé hát bài Happy Birthday, có lẽ đây là phiên bản Happy Birthday tệ nhất, ngày vui của em mà tôi lại vừa hát vừa khóc nức nở như con nít vậy. Bỗng có một cánh tay ôm lấy cổ tôi. Seohyun, em ấy đang ôm tôi. Tôi cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của em ấy rơi xuống cổ tôi. Cô bé thì thầm:
-Yul unnie, unnie đừng đau khổ mãi nữa. Yoong unnie từ trên thiên đàng nhìn thấy cảnh này sẽ không vui đâu
-Um…. – Tôi chỉ nói được như thế.
Tôi ra khoảng sân trước hiên nhà em. Chẳng có gì thay đổi mà sao tôi có ẻm giác như thiếu thiếu thứ gì đó. Đúng vậy, thiếu em. Tôi nhớ cái ngày này năm ngoái, 3 người chúng ta bày trò giống phim, xiên cá vào que rồi nướng ngay ngoài sân. Trong lúc Seohyun chạy vào nhà nghe điện thoại, tôi đã hôn em. Đó là nụ hôn đầu của chúng ta. Tôi cảm nhận được sự run rẩy từ đôi môi em và cả đôi môi tôi. Nụ hôn đầu là vậy, nhẹ nhàng nhưng rất khó quên. Chúng ta hôn nhau tới khi ngửi thấy mùi khen khét. Con cá cháy đen thui. Em và Seohyun la ầm hết lên, tiếc nuối. Em dùng móng tay cấu nhẹ lấy một mẩu cá. Em cho vào miệng nhấm nháp và đánh giá:
-Đắng đắng nhưng nếu nhai kĩ sẽ thấy vị ngọt của thịt cá.
-Chị nói gì mà như chocolate thế?
-Phải rồi, thế đây sẽ là món cá chocolate.
Mới có 1 năm, lúc đó tôi, em và Seohyun, ai cũng vui vẻ. Bây giờ thì chỉ còn lại một nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim mỗi người. Tôi ra chiếc ao gần đấy, hình ảnh hai ta nghịch nước tung tóe lại hiện về. Chợt tôi nghe thấy giọng của em văng vẳng đâu đây:
-Yul à, đừng như vậy nữa, hãy quên em đi. Có một người đang luôn mong chờ Yul đấy!
-Ai vậy? – Tôi hỏi lại
-Quay ra đằng sau nhìn đi – Tiếng nói ấy vang lên
Tôi quay đầu lại, đằng sau tôi là Seohyun đang ngồi đọc truyện tranh. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào em ấy yêu tôi? Hình như em cũng đã nói gì đó với Seohyun. Cô bé chạy về phía tôi, ôm chầm lấy tôi. Hình như trong lúc đó em ấy đã nói saranghae. Tôi khẽ mỉm cười rồi ôm chặt cô bé hơn. Xin lỗi và cảm ơn em, Im Yoona.