hi rds,au xin lỗi khi ngâm fic hén,part cuối dài đó..mà làm ơn đọc phần p/s trước khi cm hén
..muahahaha(biểu hiện # thường)
PART 4: CHIA LY...
-Bà ta khó qua khỏi! Vì thế cô nên đến gặp trước khi quá muộn..
CHOẢNG!!
-ÔNG TRỜI ƠI! SAO ÔNG LẠI KHIẾN TÔI TRỞ THÀNH THẾ NÀY..HỨC..KIẾP TRƯỚC TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI CƠ CHỨ...HỨC
Bầu trời sông Hàn về đêm thật yên tĩnh..Gió nhè nhẹ thổi lôi kéo mái tóc tôi bay theo..Hơi thở lạnh lẽo phả ra điều đặn...Nước mắt cứ thế tuôn trào...Tôi phải chịu đựng nỗi đau ấy đến bao giờ nữa đây..Em.Phải! Chỉ có em mới giúp tôi vượt qua nó..Tôi cần em..SICA!!
.
.
.
-------------------------
12h rồi mà Yul vẫn chưa về,tôi thấy lo quá
-CỘP! CỘP!
-Yul về rồi sao??
-...
-Yul! Yul sao vậy nè??
-Sica...hãy ôm Yul...
-Ừ! Em biết rồi..
Tôi vuốt dọc lưng Yul,thật nhẹ nhàng..Ấm..Là hơi ấm từ áo tôi..Hay là..
-Đừng khóc! Em sẽ đau đó
-Yul xin lỗi...Yul đã khiến em lo..hức..
-Ko sao đâu! Vì Yul em có thể làm tất cả mà..
-Sica! Em hứa đi...
-Hứa gì??
-Ở bên Yul mãi mãi.Yul rất cần em...Yul ko thể sống thiếu em??
-Em..
-Làm ơn!
-Em hứa...
Tôi cảm nhận đươc Yul đang siết chặt tôi hơn.Đã sảy ra chuyện gì?? Sao Yul lại như vậy???...Nhưng mà..lời hứa đó..tôi e..mình ko thể...Nhiệm vụ của tôi đang dần hoàn tất.Tôi sẽ phải quay về,nơi mà tôi tồn tại
.
.
.
Sáng hôm sau...
Tôi dậy sớm hơn thường ngày.Bởi vì! Tôi cần làm một việc rất quan trọng
=Bệnh viện=
-Cô y tá!
-Vâng! Cô cần tôi giúp gì?
-Tôi muốn gặp bệnh nhân XXX
.
.
.
-Chào bác!
-Ơ!...c..ô..là..
-Cháu là bạn của Yuri
-Cô..gặp tôi..có..chuyện..gì???
-Cháu muốn biết sự thật 5 năm về trước.Hãy nói cho cháu biết! Cháu sẽ giúp Yuri tha thứ cho cô...
-...
.
.
.
Mọi chuyện đã rõ.Tôi biết! Ko có người mẹ nào lại ko thương con mình..Bà Kwon cũng vậy..Yul cần biết mọi chuyện..và cũng đã đến lúc tôi..RỜI KHỎI ĐÂY...
---------------------------
Lần mò hơi ấm của em.Tôi cần một cái hôn chào buổi sáng.Đây đã là thói quen rồi...Nhưng! Em đâu
-Sica! Sica! Em đâu rồi
Tôi chạy tìm khắp nhà.Một linh cảm nào đó nói vs tôi rằng...tôi có thể... mất em
-Cạch!
-Yul dậy rồi sao??
-SICA!!!
Tôi ôm chầm lấy em.Thật chặt! Tôi sợ mất em lắm
-Yul trẻ con quá đó.Buông em ra nào!
-Ko! Yul sợ em sẽ bỏ Yul mà đi
-Sao..sao Yul lại nói vậy??
-Yul ko biết linh cảm mách bảo Yul
-Ngốc à! Ko có chuyện đó đâu
-Đền Yul
Kể từ lúc nào tôi lại làm nũng em thế này
-Chụt!
-Được chưa! Bây giờ thì ăn sáng thôi.Tụi mình còn có việc quan trọng phải làm đó
-Việc gì???
-Ăn xong em nói
Em nháy mắt.Tôi cười..Sao hôm nay em lạ thế nhỉ???
.
.
.
-Yul ăn xong rồi em nói đi
-...
-Khó nói lắm à! Hay là..chuyện mờ ám..em muốn bây giờ sao?
-Đừng giỡn nữa! Em ko đùa đâu
-Vậy em nói đi
-Chuyện mẹ Yul...
-Đừng nhắc đến bà ta.Yul ko muốn nghe..
-Yul à! Nghe em nói..
-...
-Mẹ Yul ko phải vì ghét Yul mà đuổi Yul ra khỏi nhà đâu
-Thế em nói tại sao?? Một người mẹ..mà lại để con mình đi ăn xin..để con mình sống trong thùng rác hôi hám..Em nghĩ Yul dễ tha thứ cho bà ta à???
-Em biết.Em hiểu mà...Mẹ Yul! Bà ấy thật sự rất đáng thương,bà ấy đã hy sinh cho Yul rất nhiều..
-Em nói vậy nghĩa là sao??
-...
*Flashback*
RẦM!!! CHOANG!!! XOẢNG!!
-Làm ơn! Tôi cầu xin mấy người
BỐP!!!
Tên mặc bộ đồ đen tống thẳng một cú vào bụng người đàn bà ốm yếu
-BÀ CÒN DÁM MỞ MIỆNG CẦU XIN À!!! KHÔN HỒN THÌ TRẢ HẾT SỐ NỢ ĐI
CHOANG!!! CHOANG!!
-Đừng!! Hức...Tôi cần những thứ ấy..hức...Làm ơn! Tôi phải nuôi đứa con còn đi học..hức
-SAO BÀ KO TRÁCH THẰNG CHỒNG CỦA BÀ ẤY.NÓ NGU NÊN MỚI VÁC XÁC ĐẾN TÌM ĐẠI CA TỤI TAO...ĐẾN NƯỚC NÀY THÌ CĂN NHÀ BÀ ĐANG Ở CŨNG NÊN BÁN ĐI RỒI ĐẤY
-Tôi sẽ trả...tôi sẽ trả mà..đừng bán nó...
-BÀ TRẢ??? HAHAHAHAHA!!! SỐ TIỀN LỚN NHƯ VẬY BÀ NỔI SAO????
-Tôi sẽ cố!
-GIẤY TỜ NHÀ ĐÂU???
-...
CHÁT!!!
-BÀ CÂM HẢ??
-Tôi ko biết...
-ĐƯỢC! NGON LẮM...TỤI BAY LỤC TÌM KHẮP NHÀ CHO TAO,THỨ GÌ LẤY ĐƯỢC THÌ VÉT SẠCH HẾT
-Làm ơn..hức..tôi xin ông..hãy cho tôi thêm thời gian
Người đàn bà tiều tụy ôm chặt chân của tên cầm đầu,mặt cho người bầm tím và máu chảy khắp khóe miệng
-BUÔNG RA!!
-...hức...
-CÓ BUÔNG KO???
-...hức...hức...
BỐP!!!
-Á!!!
Một bức ảnh rơi ra...
-MUỐN CỨNG ĐẦU VỚI TÔI Ư?? ĐÂU CÓ DỄ...ỦA! CON GÁI BÀ SAO?
-Đưa nó cho tôi!
-ÁI CHÀ~ XINH ĐẤY!! BẢO ĐẢM ÔNG CHỦ SẼ THÍCH CON NHỎ NÀY CHO XEM
-Ông..ông định làm gì??
-Đại ca! Đã tìm thấy giấy tờ nhà
-OK! TỐT LẮM.HẸN GẶP NGÀY THỨ 7..
-Ko! Trả lại cho tôi.....
.
.
.
-SAO! TIỀN ĐÃ CHUẨN BỊ HẾT CHƯA??
-Tôi..tôi ko đủ.Nhưng mà tôi sẽ trả hết,ông tin tôi đi
-TÔI CÓ CÁCH NÀY,BÀ SẼ TRẢ NỢ MỘT CÁCH NHANH CHÓNG??
-Tôi...
-GIAO NỘP CON GÁI BÀ CHO ÔNG CHỦ..MỌI CHUYỆN SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT DỄ DÀNG
.
.
.
-Xin lỗi con Yuri! Mẹ ko thể để con đánh mất cuộc sống vào tay kẻ xấu được,mẹ sẽ thay thế con làm điều đó,mẹ biết con sẽ rất hận mẹ...nhưng chỉ còn cách này thôi.Hãy sống tốt! Mẹ yêu con..
Bà nhìn đứa con mình ra đi mà lòng đau như cắt,những giọt nước mắt âm thầm rơi..cứ thế..trời đổ mưa!
*End flashback*
-Sica...sao em biết??
-Em đã giấu Yul đến gặp bà ấy
-...
-Bà ấy cần Yul
-Ko! Yul ko tin
-Nghe em...hãy tha thứ cho bà ấy...đừng để mọi chuyện diễn ra quá muộn
-Yul ko thể...
Em áp nhẹ hai bàn tay vào mặt tôi
-Em tin Yul sẽ làm được...Hãy đến gặp bà ấy và yêu thương theo đúng bổn phận một người con...
-Thế còn em..ai sẽ chăm sóc??
-Đừng lo! Ko sao đâu,em đâu phải con nít
.
.
.
=Bệnh viện=
Tít..tít..tít..
Tiếng âm đồ vang lên khô khốc.Trái tim tôi quặng lại khi nhìn thấy hình ảnh người mà tôi đã từng rất hận...GẦY GÒ..TÍM TÁI..
-Tại sao?
Một dòng chảy ấm nóng rơi xuống sàng...
-Tại sao phải nói dối tôi?
Lại tiếp tục dòng chảy khác...
-Tại sao phải hy sinh bản thân để cứu tôi?
-...
-Tôi ko hề muốn một cuộc sống như thế!!
-...
-Bà có biết tôi đã đau đớn đến mức nào ko??
-...
-Tỉnh lại đi!!! Bà phải giải thích cho tôi hiểu chứ!!
-...
-Đừn..g..hành..hạ..t...ôi..bằng..cách..này..
Tôi gục xuống...Nhưng rồi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang truyền qua bàn tay mình,vội lau dòng nước mắt,tôi ko muốn bà ta nhìn thấy
-Y..u...l...Yul..
-M.ẹ....Bà tỉnh rồi sao?
-Cuối cùng..con..cũng đến gặp mẹ
-Đừng hiểu lầm! Tôi chỉ tiện đường thôi
-...dạo này con vẫn...sống tốt chứ??
-Ưm..tôi ổn..
-Yul...con còn giận..mẹ..ko?? khụ khụ!!
-Bà bệnh như vậy ko cần phải nói nhiều đâu
-Mẹ biết..sẽ rất khó để..khụ khụ..con tha thứ cho mẹ
-Đã bảo đừng nói nhiều rồi mà!!
-Mẹ..ko..sao đâu?? Khụ khụ!! Khụ khụ!!
-Bà như vậy mà nói ko sao hả?? Ở yên đấy,tôi gọi bác sĩ
-Đừng! Đừng bỏ mẹ..
.
.
.
“MẸ” một từ..chỉ với hai kí tự..nhưng sao lại khó nói đến như thế....Đã bao lâu từ khi tôi rời khỏi mái ấm của mình??? Tôi bơ vơ giữa chốn người...Nhìn những đứa bạn được đến trường,được bố mẹ yêu thương,được quan tâm chăm sóc.Tôi tủi thân nép mình dưới gốc cây mà khóc,nhiều khi tôi đã có ý định tự tử,tôi ko còn hi vọng...Nhưng rồi! Tôi nghĩ đến bà ta.Tôi phải trả thù,tôi phải cho bà ta hối hận vì đã ruồng bỏ tôi,tôi đã từng thề như vậy...Tôi cố gắng làm tất cả mọi việc,bán hàng rong,giao sữa,phát báo..rồi ông trời cũng ngó mắt nhìn tôi.Trong một lần giao hàng tại quán bar,tôi quen được ông chủ ở đấy.Ông ta đã cho tôi làm bartender..dần dần tôi tôi lấy lòng được mọi người nên được ông ta cho làm DJ.Tôi bắt đầu giàu có,và chính những đồng tiền mà tôi kiếm được đã khiến tôi trở thành một con người khác...Tôi thành công! Đồng nghĩa với việc tôi đã có cơ hội trả thù..Nhưng! mọi chuyện thật trớ trêu khi tôi hiểu rõ mọi chuyện..
.
.
.
Bà ta đã ngủ...tôi lẳng lặng quan sát..đôi mắt..gò má...Thật sự thay đổi hoàn toàn...Hầu như khác trước quá nhiều đến nối tôi thấy bà ta như người xa lạ..Nỗi buồn,đau đớn,dằn vặt nó hiện lên rất rõ trên gương mặt ấy...Sao lại tiều tụy như vậy,đáng lẽ bà phải sống tốt hơn tôi chứ!!.. Hãy xem những vết bầm tím trên người bà,là do lũ khốn ấy gây ra phải ko??...Bà khiến tôi hận,rồi bây giờ lại khiến tôi muốn tha thứ là sao??...Tôi phải làm gì mới xứng đáng cho sự hy sinh này đây??
1 ngày trôi qua...
Ngày thứ 2...
Thứ 3...
Thứ 4...
Cũng chỉ những câu hỏi hang từ một phía..Tôi im lặng,tôi ko muốn bộc lộ cảm xúc của mình,tôi ko trả lời lại bất cứ câu nào...Tôi ước mình có thể cất tiếng gọi “mẹ”,tôi ước mình có thể trò chuyện một cách thoải mái với bà,tôi ước có một cái ôm ấm áp từ bà...
Và rồi...Hôm nay...khi tôi thức dậy..tay bà lạnh một cách kì lạ..ko còn hơi ấm nắm tay tôi mỗi đêm nữa...
-Tỉnh..tỉnh dậy
-...
-Bà tỉnh dậy đi chứ!!!
-...
-BÁC..BÁC SĨ
.
.
.
-Tôi xin lỗi! Cô nên đến gặp bà ấy lần cuối...
Đùng!!
Tiếng sét đánh xuyên qua trái tim tôi..những gì vừa nghe được,phải chăng chỉ là giả dối,nó ko đúng đâu...ko! ko thể được!!!!!
-M..ẹ..mẹ
-Yul...cu..ối..cùng..con..hộc hộc...cũng..đã..gọi..ta..l..à..là mẹ
-Đừng nói nữa! Con xin mẹ
-Con của mẹ...mẹ..x..in..lỗi..vì..đã..tổn thương..con
-Ko!..chính con..hức..chính con mới là người có lỗi
-Yul ngoan..của..mẹ..hộc hộc..con đừng khóc..
-Con sẽ cười..con sẽ cười..
Tôi nắm chặt tay bà,thật chặt..
-Con rất đẹp..
-Mẹ...
-Vì thế..hãy luôn cười..mẹ..hộc..muốn..nh..ìn..thấy con cười..trước..khi..rời..khỏi..
-Ko!..mẹ sẽ ko sao..mẹ phải sống vs con..con còn chưa cho mẹ thấy con..kết hôn nữa mà...
-Yul...m..ẹ..mẹ yêu con...hộc hộc hộc..con có tha... thứ ch..o...hộc hộc hộc..mẹ..ko??... hộc hộc hộc.. hộc hộc hộc
TÍT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-MẸ!!!!!!!!!!
-...
-MẸ KO ĐƯỢC CHẾT...MẸ CÒN CHƯA NGHE CÂU TRẢ LỜI CỦA CON NỮA MÀ...
-...
-CON YÊU MẸ..CON SẼ THỨ CHO MẸ..VÌ THẾ...MẸ HÃY TỈNH LẠI..TỈNH LẠI ĐI..MẸ MUỐN LÀM GÌ CON CŨNG LÀM..ĐỪNG RỜI XA CON
-....
-MẸ!!!!!!!!!!!!!!
.
.
.
RÀO!!RÀO!!
Mưa lại rơi...Cứ bất chợt đến..rồi lại đi...Cơn mưa đã chứng kiến cảnh tôi rời khỏi bà..và rồi lại một lần nữa..nó chứng kiến bà rời xa tôi...Nó có thể cuốn trôi mọi thứ,rửa trôi mọi vật...Nhưng sao! Nó ko thể đem nỗi buồn của tôi biến mất...Tôi đổ mình trên chiếc giường,nơi chỉ còn vương vấn hơi ấm của bà.Linh hồn tôi như bị tản đá nặng ngàn tấn đè lên,thẩn thờ nhìn qua khung cửa..Những giọt nước vẫn cứ rơi..rơi hoài..rơi mãi..Tôi hối hận,tôi khóc,tôi gào thét..nhưng trễ rồi! Bà đã đi,rời xa tôi mãi mãi,cảm giác mất đi một phần quan trọng thật sự rất đau đớn...Nó rất lớn,bà dường như lấy đi 80% sự sống của tôi....tôi đã muộn để kịp nhận ra sự thật....Tôi tuyệt vọng và ngất đi...một vòng tay ấm áp nào đó đã đỡ tôi..tôi kịp nhận ra đó là em..Phải tôi mất đi người mẹ mình yêu thương..nhưng vẫn còn em bên cạnh..cảm ơn thượng đế đã mang em đến với tôi,em chính là một phần trong linh hồn tôi..tôi cần mẹ..tôi cũng cần em..hãy đến bên tôi...đừng khiên tôi phải đau khổ hơn nữa..hãy lấp đi lỗ hổng lớn trong trái tim tôi..
.
.
.
1 tuần sau
Tôi đã vơi bớt nuỗi buồn..nhờ em..Sau khi ngất đi,em luôn ở bên chăm sóc tôi..Hầu như em thức trắng đêm để an ủi mỗi khi tôi gặp ác mộng.Em chính là thiên thần của đời tôi..Khoảng thời gian ít ỏi ấy khiến cho tình cảm chúng tôi ngày một lớn dần,tôi yêu em nhiều hơn và em cũng vậy.Những lúc em gọi điện,em nói em buồn,em nhớ tôi..Tôi vứt bỏ mọi thứ chạy đến bên em,chỉ cần em vui..tôi cũng vui...Thế nhưng! Tôi cảm thấy em hơi khác trước,ko phải tình cảm em dành cho tôi..mà là..nụ cười của em..nó ko được vui vẻ như trước.Em gượng cười..Tôi biết..chỉ là tôi ko muốn em khó chịu,tôi cần em thoải mái khi ở bên tôi...
-Sica này!
-Hửm??
-Tối này tụi mình...
-Ko được đâu
-Tại sao??
-Hôm nay em hơi mệt
Tôi lo khi nghe em nói vậy
-Em ốm à?? Lại đây Yul xem thử
-Ko! Chỉ là thời tiết khiến em cơ thể khó chịu
Ôm em vào lòng tôi hôn nhẹ lên trán
-Nếu có vấn đề gì cứ nói cho Yul biết,Yul ko muốn em chịu đựng một mình...Em hiểu chứ??
-Ưm...
-Ngủ thôi.Yul yêu em!
----------------------------
Thời gian...Hãy ngừng trôi...Tôi chỉ mong ước như thế...Kể từ lúc nào tôi đã quên đi chính bản thân mình,có lẽ tôi yêu Yul nhiều đến nỗi ko quan tâm đến bất cứ việc gì.Tình yêu Yul dành cho tôi càng ngày càng sâu đậm..Tôi hiểu nên cũng ko muốn cho Yul biết rằng Yul sắp phải xa tôi..Tôi sợ Yul sẽ đau đớn..và..khoảng thời gian cuối cùng chúng tôi bên nhau sẽ ko còn trọn vẹn..Tôi cần Yul hạnh phúc trước khi tôi quay trở về...
.
.
.
-Yul à~~
-...
-Dậy đi nào~~~
Chiếc lưỡi nhỏ thò ra ngoài của Yul thật dễ thương..tôi phải ghi nhớ hình ảnh này..Đưa tay vuốt nhẹ nó..Tôi giật mình khi Yul thức dậy và nhìn tôi với ánh mắt...
-Em muốn à???
-Er..đâu có...em chỉ
-Babo~ Yul đùa thôi
-Hứz!
-Sao vậy??
-...
-Giận Yul hử??
-...
-Hề..đừng vậy chứ
Yul lại trưng bộ mặt cún con nhìn tôi rồi..Sao Yul bắt chước giống tôi vậy nhỉ??
-Chụt!
-Em giả vờ đấy
-Á à..lợi dụng để hôn Yul hả?? Yul sẽ cho em biết tay
-Haha..nhộ..t...nhột...em
Phải!...Tôi cần một buổi sáng với đầy nụ cười như thế..Cả Yul..và tôi
-----------------------------
Sau khi đánh chén xong buổi sáng,tôi và em lại chui vào giường để...ngủ.Tôi thật sự rất thích cảm giác này,cảm giác được ôm em vào lòng,hít hà lấy mùi hương tỏa ra từ em,nó như một thứ gây nghiện
-Yul! Hôm nay tụi mình hẹn hò nha
-Em...
Tôi hơi bất ngờ....Sao lại vậy?? Đáng lẽ tôi nên vui mới phải chứ?? Tôi cảm nhận được rằng có điều gì đó đượm buồn trong đôi mắt em,nó làm tôi lo
-Yul ko muốn à?
-Ko phải! Chỉ là..Mà sao em lại đề nghị như vậy??
-Cô hàng xóm Tiffany bảo đấy hihi
Tôi bị em bỏ bùa mê thật rồi..Chỉ cần nụ cười ngây ngô ấy thôi là tôi đã mềm nhũn và ko còn suy nghĩ được gì..Đúng! đừng bi quan như vậy Kwon Yuri
-Xem ra em quen bạn cũng có lợi cho Yul nhỉ
-Haizz~ thế mà ko hiểu sao bữa trước lại có người ghen
-Bỏ đi! Em nhắc lại làm Yul xấu hổ chết
-Gì chứ!! Em cũng bị Yul hành cả đêm đó thôi
Ôi cái miệng của em! Khi nào dỗi cũng chu chu như thế,tôi phải kiềm chế nhiều lần lắm rồi đấy
-Á! Yul làm gì thế??
-Cắn em!
-Hing..đau đó
-Tại em đáng yêu quá mà,lần sau nếu ko muốn vậy thì đừng có ‘’sicachu’’ trước mặt Yul nhá
-Ghét!!
Bộp bộp bộp!!
-Đừng..đánh..đau..đau
-Ai vẽ Yul gây sự trước
-Ái!! Em đánh nữa Yul bế em vào “phòng tắm”
-Yul dám!!
-Sao lại ko??
Tôi bế phốc em lên mặc cho em cào,cấu,cắn,xé...
-Dừng lại đi ứm~~..đây là..phòng tắm..đấy..arggg~~
.
.
.
-WOA!!!!!!!!!!!!! Đẹp quá
-Yul thường hay đến đây lắm
-Sao lại ko dẫn em tới sớm hơn chứ???
Em nói với giọng đấy hờn dỗi.Đáng yêu thật!...Tôi từ lâu đã muốn dẫn em đến,nhưng mà mọi chuyện cứ sảy ra cùng một lúc khiến tôi ko có tâm trạng..Bây giờ thì quá tốt rồi,chẳng phải chúng tôi sẽ vui hơn khi hẹn hò thoải mái như thế này sao
-Thôi mà~ hôm nay chúng ta hẹn hò đấy,phải cười lên chứ đừng xụ mặt như vậy
-Em biết rồi~
-Nào! Hãy bắt đầu một ngày lãng mạng....
.
.
.
HẠNH PHÚC..VUI VẺ...tôi nắm chặt tay em...
*Cùng đi dạo phố...
-Chỗ này đông vui quá...Cái này lạ hoắc à,em muốn xem thử...Cả cái đó nữa..Cái kia nữa...
*Cùng mua những món đồ dễ thương..
-Tụi mình có áo đôi rồi giờ mua nhẫn đôi đi
-Em muốn nó sao??
-Ưm!
-Ok! Chiều theo ý em
-Ta-dang!!! Dễ thương quá,Yul nhớ phải lun mang đấy nhé
-Of course
*Cùng chơi hết mình tại công viên
-AAAAAAAAAAAA!!!!
-NẮM CHẶT TAY YUL VÀO VÀ HÉT TO LÊN
-NÓ..CHẠY NHANH QUÁ...GIỐNG TÊN LỬA VẬY
-NHƯNG MÀ GIẢM STRESS HIỆU QUẢ
-ƯM...HÚ!!!!!!!!!!!!...EM...YÊU...YUL...
-ME TOO!!!!!!!!
*Cùng ăn những món lề đường
-Ui! Nóng quá
-Cẩn thận,để Yul thổi cho..Phù phù!! Há miệng ra nào
-Aaaa...oam...ngon quá
-Đút lại cho Yul
-Hihihi nè~~
Có lẽ nó sẽ là khoảnh khắc đáng ghi nhớ của chúng tôi....Thật tốt khi có em bên cạnh..Sica àh
***
Ven sông Hàn
-Uống coca nhé!
-Yul vẫn nhớ??
-Tất nhiên! Vì một phần của nó là tên em mà
-...
-Sica này!
-Hử??
-Em sẽ mãi ở bên Yul chứ??
Ko hiểu sao giây phút cuối cùng này tôi lại cảm thấy bất an.Tôi sợ...sợ rằng sẽ mất em!
-Tụi mình về đi! Hình như trời sắp mưa rồi
-------------------------------
-Sao em chưa ngủ??
-À..tự nhiên em muốn ngắm Yul
-Yul đẹp quá phải ko??
Yul cười..Tôi biết Yul đang rất hạnh phúc vì thế...tôi sẽ.... lặng lẽ... ra đi...
-Ưm! Rất đẹp,mọi thứ của Yul điều đẹp..Từ chân mày..đôi mắt..chiếc mũi..và cả...
Tôi cúi xuống hôn lấy bờ môi kia.Yul bất ngờ..đơn giản vì Yul luôn là người chủ động,mà nếu tôi có hôn trước thì cũng chỉ là những nụ hôn phớt qua môi.Thế nhưng..lần này nó lại là nụ hôn nồng nàng và ngọt ngào nhất
-Em lạ lắm Sica
-Ko có gì đâu! Chỉ là em muốn yêu Yul nhiều hơn nữa
-Yul vui khi nghe em nói điều đó.Tụi mình sẽ mãi bên nhau đúng ko??
-Ưm..sẽ..mãi bên nhau
-Yul yêu em!
-Em cũng vậy
Chụt!
-Ngủ ngon
Nụ hôn cuối cùng...Thời gian cuối cùng ở cạnh Yul....Tôi sẽ mãi khắc sâu trong lòng...Khuôn mặt ấy..Nụ cười ấy...Vòng tay ấy...Phải! Tôi nên trân trọng nó...vì ngày mai...tôi phải rời khỏi Yul,rời xa con người ấy mãi mãi...Yul à! Hãy tha thứ cho em..Cố gắng quên em đi..rồi một ngày nào đó Yul sẽ tìm thấy một nửa của mình và hạnh phúc bên cô ấy...EM YÊU YUL...
------------------------------------
ĐÙNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Âm thanh phát ra từ đâu khiến tôi giật mình tỉnh giấc...Trời mưa sao???...Lạnh.Lạnh quá! Lần mò xung quanh chiếc giường tôi cần hơi ấm của em....Thế nhưng!...Trống trãi....
-Sica!!
Hoảng hốt khi chẳng thấy em đâu,tôi bước vội ra khỏi giưởng,tìm khắp nhà....vẫn ko thấy em...em mất tích..bị bắt cóc..hay là...EM BỎ RƠI TÔI..Ko! Ko thể như vậy được
.
.
.
SICA!!! EM Ở ĐÂU...RA ĐÂY ĐI...ĐỪNG TRỐN NỮA...EM TỪNG NÓI SẼ MÃI Ở BÊN YUL MÀ....SICA!!!
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
...
Tôi như kẻ điên gào thét tên em giữa đêm khuya..Thế nhưng đáp lại đó chỉ là sự im lặng...em ko thể nghe...hay tại cơn mưa đã lấn át tiếng nói phát ra từ tôi...Mưa! Tôi ghét nó..tôi hận nó..chính nó đã đưa mẹ rời xa tôi,rồi bây giờ là em...Là mày! Tất cả là tại mày! Cơn mưa độc ác kia..sao mày lại nỡ nhẫn tâm chia cắt những người thân yêu của tao,sao lại xuất hiện mỗi lần trái tim tao tan nát,mày chình là thuốc độc...một loại thuốc độc vô hình...mày đang làm thối rửa tâm hồn tao...
Tìm em...
Tìm em...
Tôi nhất định sẽ tìm thấy em....
.
.
.
Tít! Tít! Tít! Tít!
Tôi đang ở đâu?? Sao tôi lại nằm đây??
-Đau đầu quá
-Cậu tỉnh rồi!
-Soo Young! Sao mình lại ở đây??
-Hôm qua cậu ngất xỉu bên dọc đường,người ta nhìn thấy nên đưa cậu vào bệnh viện,cũng may là ko bị gì,chỉ là sốt nhẹ thôi
-Si..Sica đâu??
-Cậu nói gì??
-Ko được mình phải đi tìm cô ấy
Tôi giựt phăng những sợi dây vướn bận trên người và bước thật nhanh ra khỏi phòng
-Yuri! Cậu điên sao? Cậu như vậy phải nằm nghỉ để hồi phục chứ
Soo Young ngăn tôi lại,đáng lẽ thường ngày thì tôi có thể dễ dàng vật ngã cậu ấy,nhưng trong tình trạng thế này thì khó mà làm được.Trận mưa tối qua nó làm tôi đuối sức
-Làm ơn Soo Young,mình cần tìm cô ấy,mình ko thể để cô ấy rời khỏi mình
-NGHE MÌNH NÀY! CẬU CỨ Ở ĐÂY..NẾU CÔ ẤY THẬT LÒNG YÊU CẬU THÌ TỰ CÔ ẤY SẼ TÌM ĐẾN ...
-...
Phải! SooYoung nói đúng.Em sẽ quay lại,em sẽ ko bỏ tôi mà đi..
1 năm
2 năm
3 năm
Tôi vẫn chờ em...Nhưng sao! em ko đến,em đã thật sự rời xa tôi...Tôi đã mù quáng chăng??? Mù quáng khi quá yêu em,yêu nhiều đến nỗi quên mất em chính là thiên thần...Sao tôi lại quên điều đó??..Tôi là người phàm..Sẽ ko có tình yêu nào tồn tại giữa hai người sống ở mỗi thế giới khác nhau..Và tôi ko thể thay đổi được quy luật đó...Tôi đã thật sự mất em...
Tôi là cơn mưa thu...em là cơn gió lạ.Gió và mưa hòa quyện...thổi bay bao muộn phiền...gột sạch những âm u...cuốn đi dòng nước mắt... để lại nụ cười ấm..Rồi gió chợt cất bước...chỉ còn mưa ngồi đây... ôm nỗi nhớ vô vọng...Gió đi xa thật rồi... làm sao quay về đây??...Mưa tự nhủ mình rằng :” Gió chỉ tạm xa mưa ”...
Tôi là con mưa thu... em là cơn gió lạ...Nếu em là mặt trời,tôi nguyện là trái đất...Nếu em là hằng nga,tôi ước mình chú cuội...Tôi muốn chạy theo em...để được gần bên em...chiều nay mưa chợt ghé...cơn mưa phùn buốt rát...Tôi tự hỏi mình rằng: “Mưa có đem gió theo??”...”Và có cơn mưa nào.. mang em về bên tôi??”...Giọt mưa lạnh buốt giá... làm trái tim tôi đau...cơn mưa buồn cuốn trôi...mang em đi xa dần...gieo lòng kí ức xưa...cứa sâu vào tâm hồn...vết thương ko thể lành...in hằn vào trái tim
Tôi là cơn mưa thu...em là cơn gió lạ...tôi muốn nói một điều..mà em chưa thể nghe ”Cơn gió ơi xin hãy...quay trở về bên mưa...dù trái đất ngừng quay... mưa vẫn mãi yêu gió...chỉ mình gió mà thôi”...
END.
P/S: Đó là một cái kết
Cho ai mún SE
Còn những người còn lại
Chớ ném dép chọi đá
Chớ dùng dao dùng rựa
Au là au rất ngoan
Thông minh lại chịu khó
Yêu Yulsic hết mực
Nên cầu mong các bạn
Hãy đọc phần tiếp theo
Fic vẫn chưa kết thúc
Cho ai mún HE
Vì au đây ko muốn
Đi tây thiên thỉnh kinh
...lên cơn nên làm nguyên dàn thơ lun *dập đầu*..anhoy..*xách dép* chạy................