2nd shot
PART 1: YÊU?????
Tôi thức dậy.Nhưng lại cảm thấy thiếu thiếu.Yuri đã đi rồi sao???
-ỌC! ỌC!
Ôi! Cái cụng của tôi,nó đang biểu tình dữ dội.Có lẽ tôi nên tìm cái gì đó để ăn.Tiến tới tủ lạnh,tôi tính mở ra thì nhìn thấy một tờ stick nhỏ dán ở ngoài
“THỨC ĂN TÔI ĐÃ CHUẨN BỊ SẴN TRÊN BÀN,CÔ ĂN NHANH RỒI TRỞ VỀ NHÀ CỦA MÌNH ĐI.TÔI KO MUỐN BỊ NGƯỜI KHÁC HIỂU LẦM”
Tôi là thiên thần mà.Nhà tôi ở trển sao lên được,tôi đâu còn phép thuật,với lại tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình đâu.Thôi! Mặc kệ,phải ăn đã muốn làm gì tính sau
---------------------
Giờ này chắc em đã về rồi.Tôi bước vào nhà...
.
.
.
Chuyện quái quỷ gì thế này??? Khói đâu mù mụt vậy chứ.Chẳng lẽ cháy nhà???
-Yu...Yuri...cô về rồi sao?
-CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ???
.
.
.
Mặt mày lem luốc,áo quần đen thui.Bộ dạng của tôi sau khi dọn dẹp cái đống chiến trường mà em gây ra
-Xin..xin lỗi.Yuri à! Thật sự tôi chỉ muốn chuẩn bị cho cô một bữa ăn tử tế sau khi rời khỏi đây,tại vì tôi thấy cô hay ăn mì gói và thức ăn nhanh,mà mấy cái đó thì ko hề tốt cho sức khỏe tí nào nên tôi..tôi mới...
-Nên cô mới biến cái nhà tôi thành ra thế này phải ko?
-Thật sự xin lỗi,tôi ko hề cố ý
-Đừng nói nữa! Cô biến khỏi đây ngay cho tôi,việc của tôi ko cần cô giúp
-Được..được rồi..tôi sẽ đi.Dù sao thì hai ngày nay cũng cảm ơn cô vì đã cho tôi ở nhờ.
Em cởi chiếc tạp dề ra,rồi bước đi....
HỤT HẪNG.....NUỐI TIẾC
.
.
.
Thức ăn em chuẩn bị,vẫn còn nằm trên bàn.Cái vật thể đen đen này là gì?? Bò bít tết sao?? Có lẽ tôi nên nếm thử,dù gì cũng là công sức của em
1
2
3
Phụt!!!!
Đây là thịt ướp muối,hay là cao su.Thật sự kinh khủng! Vừa dai vừa mặn.Có lẽ tôi cần một ít bia
.
.
.
Lại chuyện gì nữa??? Bia của tôi biến đâu hết rồi,rõ ràng mới mua đây mà....
-Ơ! Tờ giấy....
“Tôi thấy cô uống bia quá nhiều rồi,đây là nước ép củ ma.Cô uống cái này sẽ tốt hơn đấy”
Thật là..vào nhà tôi,đảo lộn cuộc sống tôi.Em đúng là rắc rối mà
-------------------------
Đói ,đói bụng quá.Tôi vẫn chưa ăn gì.Bụng của tôi,nó ko nghe lời của tôi nữa rồi
-A! Quán ăn nè
.
.
.
-Tổng cộng hết 210 won,cô làm ơn thanh toán dùm
-Tôi ko có tiền
-Cái gì?? Cô đang đùa vs tôi à??
-Tôi nói thật,tôi ko có tiền
-Á À ko có tiền mà dám vào ăn sao? Cô chán sống rồi đó
Người đàn ông hung hăng đó định giang tay đánh tôi thì,một giọng nói quen thuộc vang lên
-Ngừng lại đi!
-Yul!
Ko hiểu sao tôi lại gọi cậu ấy như thế
-Ơ! Mày còn sống hả?
-Ông bất ngờ lắm phải ko?
-Khá khen cho mày đấy,con nhóc ngày nào còn lục thùng khác để kiếm ăn..Chậc
-Tôi sống đến ngày hôm nay là nhờ ông đấy,ông chú đáng kính ạ
Yul nhìn ông ta ánh mắt chứa đầy sự căm hận.Tôi ko dám nhìn vào nó,vì thật sự nó rất đáng sợ
-Xem ra.Ông vẫn là con người của trước đó
-Đừng nói nhiều! Mày ko có quyền dạy đời tao.Còn bây giờ biến khỏi đây để tao xử con bé này...
-Đau..đau buông tôi ra
.
.
.
-Thả cô ấy ra
-Tao ko thả thì mày làm gì được tao? Mày là người yêu nó à
-Đúng đó! Cô ta là người yêu của tôi
-Yul..
-HAHAHA thật là xứng đôi,hai con ăn mày lại là người yêu của nhau,tụi mày lâý nhau rồi cũng sinh ra những đứa con ăn mày mà thôi
-Rầm!!!
-Chừng này đủ rồi chứ
-Ờ ờ..đủ rồi..lần sau cháu nhớ đến nữa nhé,nhà hàng này sẽ luôn rộng mở chào đón cháu
Thật bất ngờ! Yul chỉ đưa cho ông ta một cọc tiền,là ông ta đã quay 360*.Thế giới loài người thật khó hiểu
-À còn nữa! Mẹ cháu đang bệnh nặng lắm,có lẽ sắp không qua khỏi.Cháu nên về thăm bà ấy lần cuối đi
-..........
Yul ko nói gì chỉ nắm tay tôi rồi bỏ đi,tôi nhìn sâu qua đôi mắt ấy.Tôi biết Yul đang kìm chế thứ chất lỏng đang trực trào trong đó,nhưng tôi ko dám nói gì,chỉ lẳng lặng bước theo....
-----------------------------
-A! Đau quá
Em rên nhỏ
-Cô bị gì sao?
-Ko..ko sao đâu chỉ là vết thương ngoài da thôi
-Lúc nào vậy?
-Hử??
-Ý tôi nói là cô bị thương như vậy lúc nào?
-À! Tôi sơ ý bị té đó mà
-Đúng là đồ ngốc! Mắc mũi cô để đâu vậy.Bị thương như thế mà nói ko sao
.
.
.
Gì nữa đây.Đừng nói vs tôi là em sắp khóc nhé.Tôi ghét nhìn thấy người khác khóc lắm
-E hèm! Tôi chỉ nói vậy thôi,cô ko cần phải nhạy cảm như vậy
-HỨC..HỨC..
-Tôi đã nói là ko cố ý mà
-HỨC..HỨC..HUHU
-Thôi được rồi! Tôi xin lỗi,đừng khóc nữa
-HỨC..HỨC..HUHU.. HỨC..HỨC..HUHU
Tôi thật ngốc khi nhượng bộ em,vì càng nhân nhượng thì em càng làm quá.Đúng là rắc rối
-Tôi phải làm gì thì cô mới hết khóc đây
------------------------------
Nhìn mặc Yul méo xệch thật dễ thương.Sao tôi lại ko biết Yul có khía cạnh này nhỉ??
-Cô đưa tôi đi chơi đi! Tôi muốn hiểu rõ hơn về thế giới loài người
-Nhảm quá đấy!
-Tôi nói thật.Cô ko tin sao? Tôi là thiên thần,tôi xuống đây để giúp cô
-Giúp tôi??
-Ư HƯM
-Điều gì tôi muốn cô cũng sẽ làm
-Tùy chuyện
.
.
.
-Ah....uwm~~....ah.
-Sao sảng khoái chứ
-Tuyệt..tuyệt lắm..
-Thường thì...nếu tôi ko uống bia thì tôi sẽ uống cái này
-À~~ cái này gọi là gì?
-Coca!
-Coca hihi cái tên vui quá
-Vui gì đâu.Cô có vẻ thích cười
-Thiên thần là vậy mà.Họ luôn cười,dù có gặp chuyện buồn
-Tôi ước mình được như cô
-Vì sao?
-Tôi ko thích cười
-Ai nói vậy chứ.Tôi có thể làm cô cười
-Bỏ đi! Cô ko làm được đâu
-Tôi hỏi cô nhé: Vì sao tóc của những thiên thần lại quăn
-Tóc cô ko quăn
-ER! Trừ tôi ra
-Ko biết
-Haizz đoán đi chứ
-Thì tại nó ko thẳng nên nó mới quăn
-Sai.Muốn biết vì sao ko?
-.......
-Vì thiên thần ở trên thiên đàng,mà thiên đàng lại ở gần mặt trời,mặt trời lại rất nóng,cho nên tóc nó mới quăn.HAHAHA vui ko,vui ko
-HỜ..
-Ko vui thiệt hả??
-Lãng xẹt.Thôi! Cô về nhà đi,khuya rồi
----------------------
Em vẫn ở đó.Vẫn nhìn tôi cất bước,tôi bức rức,xoay người lại
-Cô ko về à?
-Tôi ko có nhà.Tôi đã nói vs cô tôi là thiên thần mà
-Haizz.Đừng có mãi lấy lí do đó.Cô ko về tôi mặc kệ cô đấy
1 bước
2 bước
3 bước
Cô ta nhất định tự lo cho mình được....
.
.
.
Biến mất,có lẽ tôi đã quá lo xa
-Á! Đừng,đừng
Giọng nói này....
-Thiên thần! Thiên thần à! Cô ở đâu??
-Yul cứu tôi!!!!!
----------------
Yul chảy máu,vết trầy do đánh con chó hoang đó để bảo vệ tôi.Tôi khóc...tôi sợ...Yul ôm vào lòng.Yul vỗ về tôi
-Đừng lo! Có tôi ở đây rồi,cô sẽ ko sao
Tôi bất chợt mỉm cười
-Yul có đau ko??
-Tôi ko sao?
-Sao Yul quay lại? Ko phải Yul nói sẽ mặc kệ tôi?
-À..ờ..Cô muốn ăn osi ko?
-Hử??
.
.
.
-Ngon quá!! Mà hồi nãy Yul nói cái này tên gì?
-Osi!
-HIHI~~~Tôi thích oca!! Tôi thích cosi!!
Yul mỉm cười
-Ko phải oca,cosi mà là osi coca
-A! Yul cười sao?
-Tôi đâu có!
-Rõ ràng tôi thấy Yul cười
-Tùy cô.Sao cũng được
.
.
.
-Cô tên gì?
-Tôi ko có tên
-Vậy để tôi đặt tên cho cô nhé.Ưm để xem...Sica! Hay đó.Từ bây giờ tên cô sẽ là Sica
-HAHA cái tên ngộ quá! Nhưng sao Yul nghĩ ra nó vậy
-Đơn giản thôi.Cô thích ăn osi,thích uống coca ghép hai từ cuối lại sẽ thành Sica
-A! Hay quá! Cảm ơn Yul nhiều lắm
-Sao cô gọi tôi là Yul.Tôi tên Yuri mà
-Tôi ko biết nữa chỉ thuận miệng rồi nói ra thôi
------------------
HẠNH PHÚC
ẤM ÁP
Ko có nghĩa là tôi đã yêu em....
-Sica này!
-Ưm
-Có muốn ở chung nhà vs tôi ko?
-Yul muốn!
Tôi im lặng.Tôi ko muốn bộc lộ cảm xúc của mình.Nhưng em hiểu,em cười.Nụ cười đó thật ấm áp..Em bất chợt nhảy lên lưng tôi đòi cõng
-Á!
-Yul sao vậy?
Em vội buông ra,em lo lắng.Em lại chuẩn bị khóc nữa rồi
-Ko sao đâu.Cô đừng khóc
Đau.Tôi đau vì em,tôi ko thể chối bỏ,nước mắt em,nó làm tôi nghẹt thở
-Về nhà nhé
.
.
.
Tới nơi em liền kéo tôi ngồi xuống sofa,em vừa sát trùng vừa thổi nhè nhẹ vào vết thương của tôi
-Yul đau ko?
-Ổn mà! Đừng quá lo lắng
Tôi bất chợt vuốt nhẹ má em,em giật mình,nhưng rồi cũng bình tĩnh lại.Em nắm lấy tay tôi
-Hãy hứa sẽ ko tự làm đau mình lần nào nữa
Tôi gật đầu.Tôi biết em vui vì điều đó
PART 2: GHEN
1 tuần.Thời gian tuy ko dài nhưng tình cảm tôi dành cho Yul thì ngày một lớn dần.Tôi ko quan tâm Yul có yêu tôi? Tôi ko quan tâm Yul có ghét tôi.Chỉ mong rằng thời gian trôi chậm hơn nữa để tôi được ở gần Yul
-XOẸT!!!
Tôi đã hiểu được cái gọi là tiếng xét ái tình.Lúc Yul ôm tôi và câu nói đó:
-Xin cô! Tôi muốn tận hưởng cảm giác này,một lúc,một lúc...chỉ một lúc thôi..
Trái tim tôi đập điên cuồng.Tôi là thiên thần.Tôi có thể yêu Yul ko?? Và Yul sẽ chấp nhận tôi khi... cậu vẫn chưa lấp đầy được lỗ hổng bên trong tâm hồn mình
-CỘP-CỘP-CỘP
Yul về.Tôi giả vờ ngủ
.
.
.
-HỨC! HỨC! HỨC
Yul khóc ư? Đừng như vậy.Tôi sẽ đau lắm
-Sica à!...HỨC...Tôi phải làm gì đây?... HỨC.. Ngừời mà tôi rất ghét,bây giờ lại khiến tôi cảm thấy hối hận.. HỨC...Bà ta đã khinh bỉ tôi,đã ruồng bỏ tôi... HỨC....Nhưng sao? Sao tôi lại muốn tha thứ cho bà ấy
Tôi cảm nhận được hơi ấm đang truyền qua đôi tay mình.Ấm áp pha chút lạnh giá.Tôi vẫn chưa hiểu hết con người Yul.Tôi nên mở mắt? Hay cứ giữ nguyên như vậy để Yul trút bầu tâm sự
-----------------------------
Gần.Nhưng lại rất xa.Chỉ cần 5 bước.Nhưng ko bao giờ tiến đến được.Đó là khoảng cách vô hình,nó ngăn cản tôi đến vs bà ta.Tôi hận,tôi hận cái con người đó.Ngừời đã đẩy tôi xuống địa ngục.
-BÁC SĨ! BỆNH NHÂN PHÒNG SỐ 9 NHỊP TIM ĐANG RẤT YẾU
-ĐEM MÁY SỐC TIM ĐẾN NGAY CHO TÔI
1..2..3 PHỊCH
1..2..3 PHỊCH
1..2..3 PHỊCH
-TÍT TÍT TÍT
-Nhịp tim đã đập trở lại
-Người thân của bệnh nhân đâu?
-Tôi cũng ko rõ.Nghe nói bà ta có đứa con gái nhưng đã bõ nhà đi rồi
-Chậc! Mẹ của mình đã gần đến cơn nguy kịch như vậy mà cũng ko đến thăm.Bà ta thật bất hạnh
-BỘP!!!
-Ai đấy???? Cô ra ngoài xem thử đi
-Ko có ai hết,thưa bác sĩ
.
.
.
Once again i’m longing...for your hungry touch...picturing you on me.I’m missing you so much...
Tiếng nhạc được mở hết đát trong vũ trường khiến đầu óc tôi điên loạn,nốc cạn ly rượu trong tay,hơi cồn bốc lên cay sè sống mũi
1..2...3..5ly... tôi cứ thế uống ko ngừng,mặc cho dạ dày đang đau dữ dội.Tôi đã quen cái cảm giác này rồi.Sao chúng có thể đau bằng vết thương ở trong lòng được chứ
-Yul à! Sao hôm nay Yul uống nhiều vậy.Có cần em bầu bạn ko?
-Lại là cô...ấc..Goo Hara..Sao cô hay đeo bám tôi..ấc..vậy hả?
-Yul ko thích sao~~
Cô ta quyến rũ tôi.Hứ! Được thôi! Thích thì chìêu
-Xem mặc Yul kìa.Đỏ lên hết rồi! Ngừng uống đi.Tối nay em sẽ cho Yul “ăn tối” miễn phí.Muốn ko?
-HAHA! Ok tôi cũng đang đói lắm đây
---------------------------
12h rồi mà sao Yul vẫn chưa về.Tôi thấy lo quá.Mấy bữa trước Yul có hay như vậy đâu.Ko được! Tôi phải đi tìm thôi
.
.
.
Những chỗ mà chúng tôi thường đến,tôi đã tìm khắp.
-Yul à! Rút cuộc cô ở đâu chứ??
.
.
.
CẠCH!
.BÀNG HOÀNG
.NHÓI ĐAU
.NGHẸT THỞ
-BỘP!-Chiếc đèn pin trong tay tôi rớt xuống
Những gì hiện ra trước mắt tôi...Làm ơn...Đừng nói vs tôi đó là sự thật...Trái tim tôi sẽ vỡ vụn ra đó.Yul! sao cô có thể làm điều đó,ngay tại đây,nơi mà chúng ta đang sống....
-Sica! Cô về rồi sao?
-.......
-Làm ơn khép cửa lại và đừng làm phiền tụi tôi
Tôi là một con ngốc.Trời lạnh,đêm khuya,tôi một mình tìm cô.Mặc cho cái bụng đói đang kêu gào.Mặc cho cái lạnh cấu xé vào da thịt.Mặc cho sự nguy hiểm có thể rình rập bất cứ lúc nào.Tôi vẫn nuôi hi vọng tìm thấy cô.Để rồi những gì tôi đang thấy,những gì tôi đang nghe,nó khứa sâu vào trái tim tôi,nó rỉ máu ở bên trong.Được! Tôi sẽ rời khỏi đây...rời khỏi con người ghê tớm như cô.Đồ máu lạnh!
.
.
.
Chạy.Tôi chỉ biết chạy và chạy.Tôi ko để ý đến cảnh vật xung quanh.Tôi mặc kệc chúng.Dù sao tôi cũng chẳng thấy gì khi mọi thứ trước mắt đã bị mờ đi bởi lớp màng mỏng màu trắng che phủ.Tôi khóc....Sao tôi lại khóc.Khóc vì con người vô tâm đó ư?...Cô ta đã tổn thương tôi như vậy thì tại sao tôi phải khóc chứ.Chỉ là bụi..bụi bay vào mắt thôi.
-SICA!!!! CẨN THẬN!!!
KÉT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
p/s: có thể au post chap típ ngày thứ 5 (vì một số lí do)..
,mọi người cm cho au vui nhá