|
| [FANFIC/LONGFIC]Resident evil 1 (cư dân ma quỉ)|YulSic|G|End | |
|
+13yulenka parkringi JessicaOnly Phạm Xuân Huy choimiriius9 Hoa Y Hàn yulsic289 Mavolence yellow_star1232000 ShinJinJin LoveSNSDTiffanyTaeNy ♥ [Vy]. Bột Sữa ♥ fallenangelp 17 posters | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
fallenangelp VIP Member 4
Posts : 1486 Coins : 1638 Thanked : 111
| Tiêu đề: Re: [FANFIC/LONGFIC]Resident evil 1 (cư dân ma quỉ)|YulSic|G|End 31/5/2012, 3:22 pm | |
| Chap 4:
Tia laser lại một lần nữa phóng đến chỗ của Nick, nó không còn là một đường thẳng nữa mà nó biến thành một cái lưới laser điện
_Chết tiệt!
“Xoẹt”
“Lv 5 hệ thống vũ khí ngừng hoạt động”
Cậu cùng với cô đúng bên ngoài nhìn vào, che miệng lại, quay mặt đi
“Bộp” – từng mảnh cơ thể của Nick rơi xuống
Cánh cửa được mở ra
Chiếc camera vẫn tiếp tục theo dõi họ
Mọi người bất động vài giây, sau đó Hyung lên tiếng, giọng run run
_Làm cho xong việc đi
_Làm cái gì chứ? – anh ta nhìn Hyung
_Phải hoàn tất công việc chứ
_Tôi không đời nào đi vào đó
_Hệ thống phòng vệ của nó hỏng rồi
_Vụ này nghe xưa quá
Hyung thở dài, bước vào trong, anh cố gắng để không phải nôn mửa khi đi qua những cái xác của những người đặc vụ kia, với tay cầm lấy chiếc balo chứa thứ để làm ngắt điện Hậu đỏ
Chợt cánh tay của ai đó đặt lên vai Hyung, anh quay lại
Cậu nhìn anh, cả hai cùng tiến vào căn phòng chứa Hậu đỏ
“Xịch” – căn phòng chầm chậm mở cửa, cả hai bước vào một cách thận trọng
Khi cả hai đã vào được bên trong thì
“Cạch”
Cánh cửa tự động đóng lại và mã số trên cánh cửa biến mất
Hyung quay lại
_Cứ đi đi – cậu nhắc Hyung
Đặt balo xuống, mở máy tính mini gắn trên tay ra, Hyung nhấn mã số
Hậu đỏ từ bên dưới trồi lên, nó là một dạng năng lượng được bao bọc bằng thép bên ngoài (giống như cục pin)
_Giúp tôi một tay
Cả hai lấy từ balo ra hai vật, gắn vào Hậu đỏ, camera từ trên trần phát ra một ảnh ảo của một cô bé
_Đi ra đi, đừng ở đây
Cậu quay lại nhìn “nó” (ảnh ảo)
_Đừng nghe những gì nó nói, đó là ảnh ảo của Hậu đỏ – Hyung nói trong khi nâng một vật thép nữa gắn lên trên Hậu đỏ
_Các người phải đi ra khỏi đây
_Thiết kế theo đứa con gái của lập trình viên chính, nó sẽ tìm cách gạt chúng ta, làm chúng ta bối rối
_Đừng làm vậy, ngưng hoạt động của tôi sẽ gây ra mất điện
Cậu bước lại gần, nhìn nó, và nhịch sang một bên
_Nó sẽ nói bất cứ điều gì để ngăn ta đóng nó
_Xin anh…
_Cứ xin đi
Hyung đi ra xa khỏi Hậu đỏ, nhấn vào máy tính mini mã hóa
_Làm ơn…
Hyung sắp nhấn nút cuối cùng, nhưng nó đã quay phắt sang nhìn cậu và Hyung, đe dọa
_Các người sẽ chết ở dưới này
Giọt mồ hôi xuất hiện trên mặt Hyung
Hậu đỏ lóe sáng lên
“Phụp”
Tất cả điện đều bị tắt ngấm
Kể cả những cái thùng chứa truyền khí đông lạnh sang các sinh vật bên trong cũng ngưng lại
Những cánh cửa lúc đầu Hậu đỏ đóng lại đã được mở ra, nước từ phòng thí nghiệm tràn ra ngoài, cửa thang máy, phòng làm việc đều được mở ra
Có những bóng người bước chậm rãi ra từ những cánh cửa đó, hình ảnh được hắt lên những bức tường thép trong suốt trong Tổ ong
_Luồng điện đó sẽ đóng nó lại trong 30s, sau đó, nó sẽ tự khởi động – Hyung rút con chip lớn từ trong Hậu đỏ ra
_Sao lâu thế? - Jokwon thắc mắc
Bora lấy con dao bỏ túi ra nghịch, đưa tay lên xem giờ “1:27’45s”
“Cạch” – tiếng gì đó phát ra khiến Jokwon, Bora, Taec chú ý
Nhét lại con dao vào túi, Bora rút súng ra
_Tôi bắt đầu lo đây – gạt cần súng lên, Bora đi về phía phát ra tiếng động ban nãy
Đi ngang qua những thùng chứa, đưa súng lên mắt, Bora quan sát xung quanh
“Cộp”
Phía tay trái của Bora phát ra tiếng động, quay phắt sang hướng đó, cô tiến đến, bước qua những cái ống truyền khí đông lạnh vào thùng chứa
“Cộp”
Một cái lon thép (giống như bình đựng gas) rơi lăn lóc trên nền, Bora ngoặt sang hướng đó, đi đến thì thấy một người phụ nữ mặc áo Blouse trắng đang dựa vào tường
_Jokwon, thêm một người nữa sống sót – quay về hướng của Jokwon, Bora nói to
_Cô không sao chứ? Chúng tôi đến để giúp – Bora đỡ lấy người phụ nữ đó khi cô ta ngã xuống
_Hình như cô đang bị… - Bora nâng mặt cô ta lên thì lập tức cô ta cắn lấy ngón tay của cô
Bora đẩy cô ta ra thì lại bị đè xuống
_Buông ra, buông ra!
Hai người lăn qua lăn lại vật lộn, khiến chìa khóa của người phụ nữ kia rơi xuống nền đất
Lúc đó, Jokwon đã chạy đến gần họ
_Jokwon, gỡ cô ta ra trước khi tôi đạp cô ta
Jokwon cúi xuống, nắm lấy áo cô ta và kéo mạnh về phía sau khiến người phụ nữ té nhào
_Cô có sao không? – Jokwon kéo Bora đứng lên
_Cô ta cắn tôi, xơi một miếng ngay đây – Bora đưa tay lên cho Jokwon vết cắn nơi giữa hai ngón cái và ngón trỏ
“Cạch” – Jokwon gạt cần súng, chĩa về phía người phụ nữ kia
_Nằm xuống!
Người phụ nữ đó lết dưới mặt đất, khuôn mặt xanh xao, máu từ miệng chảy ra, trên người có vài vết ghẻ lở
_Tôi nói rồi! nằm xuống!
_Cô ta điên rồi
Người phụ nữ đứng dậy
_Bước đến gần là tôi bắn – Jokwon đe dọa nhưng có vẻ như lời nói của anh không hiệu nghiệm khi cô ta cứ lết cái chân gãy tiến về phía của anh
_Tôi cảnh báo rồi đấy! Chết tiệt – Jokwon chĩa súng xuống, bắn vào chân cô ta
“Đoàng”
Cô ta không hề hấn gì cả, con mắt màu đen không có tròng ngước lên nhìn Jokwon
“Grr”
“Đoàng” – Jokwon bắn vào chân bên kia của cô ta
Cô ta vẫn tiếp tục đưa con mắt không hồn nhìn về phía Jokwon
“Đoàng, đoàng, đoàng”
“Tạch tạch tạch tạch” – Bora cầm khẩu súng cảu mình lên bắn liên tục vào người phụ nữ đó khiến cô ta bay ra xa, rơi người xuống bức tường bên kia
_Tôi bắn cô ta 5 lần… sao … cô ta còn đứng được? – Jokwon chau mày
_Bây giờ thì đâu còn đứng nữa - Bora
Taec đi lại gần Bora, cả cậu, cô, anh ta và Hyung cũng chạy đến
_Sao bắn lung tung vậy? – Hyung hỏi Bora
_Còn người sống sót
_Rồi cô bắn người ta?
_Cô ta bị điên, cô ta cắn tôi – Bora lấy một miếng vải băng vết thương lại
Taec nhìn xâu chìa khóa dưới sàn nhà mà khi nãy cô gái kia đã làm rơi
_Cô ta đâu rồi?
_Cô ta biến mất rồi – Jokwon nhìn về nơi mà khi nãy người phụ nữ bị rơi ra xa, rồi quay lại nói
_Vớ vẩn – Bora tiến lại gần
_Cô ta ngã xuống ngay đây nhưng biến mất rồi – Jokwon chỉ về phía đó
_Nhìn này… máu… nhưng không nhiều – cậu cúi xuống
_Hình như là máu đông – cô ngồi xuống bên cạnh
_Ừ – cậu gật đầu
_Không thể thế được – Taec lắc đầu, trong khi tay thì với lấy xâu chìa khóa
_Tại sao không? – cậu hỏi và đứng lên
_Vì máu chỉ đông khi ta chết
_Bây giờ đi được chưa? – anh ta hỏi
_Chúng ta sẽ không đi đâu hết cho đến khi các anh em kia trở về – Bora gạt cần súng
Cậu, anh ta, Hyung và cô thở dài
_Không còn ai nữa đâu
_Anh nói cái quái gì thế Hyung? – Bora tiến lại định đánh Hyung
_Khoan, im lặng – Hyung cản Bora lại khi nghe tiếng động lạ
“Keng”
“Kéttttt”
Một người với đôi chân bị trẹo nơi mắt cá, cầm một cây búa tiến lại gần họ
Và ngay sau đó, nhiều người nữa cũng bước đến từ mọi phía
Người đàn ông cầm cây búa ngước mặt lên nhìn họ với bộ mặt bị dị dạng, những người khác thì bị mất khuôn mặt, chỉ còn các cơ
_Đừng lại gần, họ còn ở sau ta nữa – anh ta nói to
_Chúa ơi – Hyung giơ súng lên cao
_Họ ở khắp nơi – Taec nói trong khi tra chìa vào chiếc còng của mình
_Họ ở xung quanh ta – cô sợ hãi
“Gràoo”
Người phụ nữ ban nãy lao đến Bora, may thay, cô đã giữ lại được và bẻ ngoặt cổ cô ta, người phụ nữ chết tại chỗ
Bora đưa súng lên, bắn vào người họ, cả Hyung, Jokwon cũng bắn khi họ xuất hiện từ mọi phía, càng ngày càng nhiều hơn
“Đoàng đoàng đoàng đoàng”
Nhưng những người đó vẫn đứng dậy, tiến về phía họ
Hyung bắn liên tục vào một người đàn ông, nhưng ông ta vẫn đứng vững và chậm rãi tiến về phía anh
_Tại sao… họ không chết? – cậu nói to
“Đoàng đoàng”
Họ bắn phải chững bình chứa, khiến những không khí làm lạnh bên trong có khí nitơ tràn ra ngoài
_Coi chừng bình chứa! – cô hét lên
Nhưng vô ích, mọi người bắn liên tục về phía những thây ma kia nhưng họ không chết, họ chỉ là đơn giản ngã xuống, và rồi lại đứng lên
_Đi thôi – Hyung ra lệnh
_Nhanh lên – Bora
_Khoan – cậu ngăn lại
_Cứ đi đi, nhanh lên – Hyung đẩy cậu đi
_Nhanh lên – cậu kéo theo Taec, người đang cố gỡ cái còng
“Shhhh”
“Bomm”
Những bình chứa phát nổ, làm cho mọi người té nhào
Cậu ngã xuống, kí ức ùa về
_Tôi có thể giúp cô lấy vi khuẩn, tôi có mã an ninh, sơ đồ, chi tiết – cậu nhìn thấy mình đang ở trong một nghĩa trang và nói chuyện với một cô gái
Trở về thực tại, Taec lồm cồm bò đến bên xâu chìa khóa
Hyung và Jokwon vẫn bắn về phía những thây ma
Xâu chìa khóa bị rơi vào cái lỗ, một thây ma đi về phía Taec
End chap 4 | |
| | | ─Su[N]gốc™ VIP Member 5
Posts : 3393 Coins : 4161 Thanked : 705
| Tiêu đề: Re: [FANFIC/LONGFIC]Resident evil 1 (cư dân ma quỉ)|YulSic|G|End 31/5/2012, 3:36 pm | |
| Aigoo, tưởng Fic ni mi tự viết ai dè....copy lại của Phim =,=
Copy như thế ta làm cũng đc, viết ra hàng trăm Fic hay rồi còn đâu =]]~
Dẹp, rãnh mở phim ra coi cóc thèm coi Fic của mi nữa =]]~
| |
| | | fallenangelp VIP Member 4
Posts : 1486 Coins : 1638 Thanked : 111
| Tiêu đề: Re: [FANFIC/LONGFIC]Resident evil 1 (cư dân ma quỉ)|YulSic|G|End 31/5/2012, 3:37 pm | |
| Su: thế mi vào đây làm gì ="=, vớ vẩn ghê, ta thay đổi nhân vật với thêm một người sống sót mà =.=" | |
| | | yulenka
Posts : 92 Coins : 92 Thanked : 0
| Tiêu đề: Re: [FANFIC/LONGFIC]Resident evil 1 (cư dân ma quỉ)|YulSic|G|End 31/5/2012, 4:56 pm | |
| au cũng kết Re nhỉ đúng là chị Milla khi chưa bị tiêm virus T vào người đã rất cừ.hồi tết coi Underworld awakening thì thấy dc 1 đoạn trailer của Re5.Lạy chúa là chị Milla vẫn đẹp như xưa,ai coi violet của chị Milla chưa nhỉ.chị ấy đóng phim hành động hay die dc hjz!!!!!đáng hóng re5 kakaka | |
| | | yulenka
Posts : 92 Coins : 92 Thanked : 0
| Tiêu đề: Re: [FANFIC/LONGFIC]Resident evil 1 (cư dân ma quỉ)|YulSic|G|End 31/5/2012, 4:57 pm | |
| | |
| | | fallenangelp VIP Member 4
Posts : 1486 Coins : 1638 Thanked : 111
| Tiêu đề: Re: [FANFIC/LONGFIC]Resident evil 1 (cư dân ma quỉ)|YulSic|G|End 1/6/2012, 6:58 pm | |
| Chap 5:
_Chết tiệt – Taec cố với lấy xâu chìa khóa, chui vào trong cái hố đó
Hyung, Jokwon và Bora nhảy lên một bậc thềm
_Những người kia đâu? – Hyung nhìn xung quanh
_Cứ đi đi – Jokwon hất mặt về phía thang máy, nơi anh ta đang đứng đó
_Chờ cái gì vậy? – Hyung chạy đến, hỏi
_Tôi không biết mật mã an toàn
_Nhanh lên, nhanh lên… chết tiệt – Hyung đập mạnh vào những phím bấm
Taec lấy được xâu chìa khóa, đạp mạnh vào mặt tên thây ma đang bốc cháy trước mặt để hắn lui khỏi cái hốc cho anh đi ra, nhưng lửa từ tên thây ma đó bén vào ống quần của anh, dập tắt ngọn lửa, anh định chui ra khỏi hốc ngưng thây ma từ tứ phía vây quanh xung quanh chỗ của anh
“Bộp”
Cậu kéo Taec ra khỏi chỗ đó
_Nhanh lên – cậu kéo Taec và cô chạy đến phía thang máy
_Sao lâu vậy? – Jokwon hỏi Hyung
_Tôi đang cố đây
_Nhanh lên, mã là gì? – Jokwon chạy về phía Hyung
_Tôi hết đạn rồi – Bora la to
_0-4-3-2… không 5 – Hyung rút súng, bắn những thây ma cho Jokwon nhập mã
_Sao?
_0-4-3-2
Anh ta đi về phía Hyung, hét to
_Mã là gì?
_0-4-0-3-1-9-6-5
_Được chưa? – anh ta lại đi về phía Jokwon
_Dễ như chơi, thấy chưa? – Jokwon cười, quay về phía anh ta
Thang máy mở ra, một đàn thây ma kéo Jokwon vào
_Chết tiệt
_Jokwon, không! – Bora chạy đến
_Nắm tay tôi đi, nhanh lên – Bora đưa tay vào bên trong thang máy, mặc kệ những thây ma đang cắn vào tay của mình
Jokwon nắm lấy tay của Bora
_Đừng buông ra
_Không…
_Jokwon!
_Bora!
Hyung chạy đến, kéo Bora chạy ra khỏi đó
Lũ thây ma nhấn chìm Jokwon và thay phiên nhau cắn xé anh
“Keng, keng”
Ở một cái thùng chứa, sinh vật bên trong nó đã bị rã đông và đang đập bức tường thép của thùng chứa để thoát ra ngoài
“Cạch”
Bức tường thép rơi ra, một con vật không ra hình dáng nhảy ra khỏi đó
Mọi người đang tìm kiếm lối ra của Tổ ong, họ đi xung quanh trong tầng hầm , câu và cô đi mãi, cho đến khi… hai người bị lạc họ
Mọi người đã vào lại căn phòng chứa Hậu đỏ
_Các xác chết đâu rồi? Họ đã đi đâu? Chết tiệt… - Hyung đập mạnh lên bàn vi tính
_Dù là gì đi nữa, họ cũng quá đông – Bora đóng cánh cửa thang máy lại
_Họ là gì à? Thấy quá rõ rồi đó, áo bảo hộ… huy hiệu, họ là nhân viên ở đây – Taec lớn tiếng chỉ tay về phía thang máy
_Những người làm việc ở đây đã chết – Bora
_Chết mà vẫn đi ngời ngời như thế đấy – anh ta gật đầu
_Họ từ đâu ra? Sao lúc vào chúng ta không thấy? – Hyung tức giận
_Khi tắt điện, ta đã mở cửa và thả họ ra – Bora lấy cây súng hết đạn ra khỏi người mình, quăng mạnh nó xuống đất
_Ta không lên trên được nữa đâu – Hyung lắc đầu
_Tôi còn một băng đạn trong súng lục và một băng dự phòng – Bora lấy súng ra kiểm tra
“Cốp, cốp, keng”
Những thây ma đập mạnh vào thang máy, tìm cách để vào bên trong
______________________________
Cậu và cô đi vào một căn phòng thí nghiệm, nơi có những cái lồng sắt bị thủng lỗ, trên những vết thủng có vài miếng da bị dính lên đó
Cậu nhìn xung quanh rồi dẫn cô thẳng, trước mặt hai người là 1 căn phòng có cửa kính
“Cạch”
Giật mình, hai người quay lại nhìn
Cậu nhìn chăm chăm về phía phát ra tiếng động
Một con chó người dính đầy máu, nhe răng nanh ra, gầm gừ với họ
Cậu và cô chạy đi, con chó ma đuổi theo, vào căn phòng có cửa kính, đóng nó lại, cậu nhốt con chó ma ở bên ngoài
_Vừa quay lại, một người đàn ông mặt đầy máu đã túm lấy cậu, đè vào cánh cửa thép, cậu đánh liên tục khiến ông ta phải lùi lại, nhưng như thế vẫn chưa hạ gục được, ông ta lại đi đến, cậu nhảy lên khỏi mặt đất, đá vào mặt thây ma khiến nó lùi ra xa, cô đạp vào bụng làm nó ngã xuống những ống thí nghiệm có chứa chất lỏng trong đó
Kí ức lại ùa về trong đầu cậu
_Hai người là nhân viên an ninh, nhân viên an ninh bố trí ở đây để bảo vệ lối vào
Còn cô
Vừa có 1 phần kí ức xẹt ngang qua đầu cô, cậu và cô từng là…
Dòng suy nghĩ của cô bị ngắt ngang khi thấy cậu tiến về phía thây ma đang nằm đó
Chầm chậm, cậu cúi xuống, nhìn vào cây súng trong túi của thây ma, cậu rút nó ra
“Xoảng”
Con chó ma từ bên ngoài tông vỡ cửa kính, nhảy vào bên trong, cậu đứng dậy, kéo theo cô ra bên ngoài, đóng cánh cửa thép lại
Cứ nghĩ đã thoát được, nhưng khi vừa quay lại cô và cậu lại thấy them nhiều con chó ma đang đứng trước mặt, cô nép vào người cậu
Những con chó ma đó phóng đến, cậu giơ cao súng
“Đoàng đoàng đoàng đoàng… ”
Những viên đạn bắn nát sọ những con chó ma đó
Vỏ đạn rơi xuống, cậu hết đạn, con chó ma bên trong đã leo ra được bên ngoài, hốt hoảng, cậu kéo cô chạy đi
Cậu đạp lên một cái ghế, nhảy lên tường, cô cũng làm theo tương tự, họ đi trên tường, khi con chó ma bay đến, họ song cước đá thẳng vào đầu nó, rơi vào cửa kính, vỡ choang
“Mình… vừa làm gì vậy?”
Họ không tin vào sức mạnh của mình, nhưng họ không có thời gian để nghĩ, lắc mạnh đầu xua đi ý nghĩ, họ chạy đi kiếm đường thoát ra khỏi nơi đó
Taec đi ngang qua văn phòng làm việc, tiến đến một cái bàn, anh tìm kiếm gì đó
Taec đi đến một cái một cái bàn khác, anh cầm lên một tấm thẻ nhân viên, có hình của một cô gái
Taec lục tìm trong hộc tủ, anh nhìn quanh canh chừng
“Bộp”
Từ sau cửa kính trước mặt, một thây ma đập mặt vào cửa kính, khiến anh giật mình, lùi về sau, thây ma đập vào cửa kính như muốn ăn sống anh, nhưng có lẽ nó biết nó không thể vượt qua cửa kính đó, nó ngưng đập, lùi lại
Taec ngồi xuống, lấy những hồ sơ có trên bàn để tìm kiếm một thứ gì đó
Từ đằng sau, một người đi về phía Taec
Taec quay lại, nhìn cô ta, anh đứng dậy
_Lee Ra?
Cô gái đưa tay lên chạm vào mặt anh
“Grào”
Cô ta đè anh xuống chiếc bàn, anh cố gắng chống đỡ
“Bốp”
Thây ma gục xuống, cậu đã dùng 1 quả cầu gần đó đập mạnh vào đầu nó
Cậu nhìn nó, một cái gì đó xẹt ngang qua đầu cậu
_Tôi có thể giúp cô lấy vi khuẩn, tôi có mã an ninh, hồ sơ, chi tiết – cậu nói với cô gái trước mặt mình
_Nhưng?
_Nhưng sẽ phải có một giá…
_Cứ nói
Taec ôm lấy cô gái, bật khóc
_Cô ta là ai? – cậu cúi xuống hỏi
_Em gái tôi
Cậu đứng dậy, quay mặt đi
_Những tập đoàn như SM nghĩ họ ở ngoài vòng luật pháp… nhưng không đúng đâu… có hàng trăm ngàn người như chúng tôi cũng nghĩ như vậy trên toàn thế giới, một số trong chúng tôi cung cấp thông tin… người khác thì giúp đỡ, một số khác hành động trực tiếp
_Như anh?
_Nếu bạn bè cô kĩ hơn một chút, họ đã có thể biết lí lịch giả của tôi, nếu thế thì toàn bộ hệ thống báo động bật lên, Quantico, An ninh quốc gia… đủ thứ, sẽ chẳng còn cách nào tôi xâm nhập vào Tổ ong nữa
_Nên anh đã cử em anh? – cô nhìn Taec
_Chúng tôi cần một thứ gì đó cụ thể, bất cứ thứ gì để tố cáo SM lên báo chí, bằng chứng về công trình nghiên cứu ở dưới này
_Nghiên cứu gì?
_Loại bất hợp pháp, công nghệ gen, vi khuẩn, em tôi định mang ra một mẫu vi khuẩn họ đang nghiên cứu
_Cô ấy định mang ra cách nào?
_Cô ấy có liên lạc bên trong Tổ ong… một người không rõ là ai, họ có mã an ninh, khóa an toàn… đủ thứ cô ấy cần
_Vậy tại sao cô ấy không làm?
_Có khi cô ấy đã tin lầm người, có khi họ đã gài cô ấy, và giữ vi khuẩn cho riêng mình?
Các cô có biết vi khuẩn T này ra thị trường sẽ đáng giá bao nhiêu không?
_Đủ đổi lấy những công việc trong đây sao? – cậu và cô ngạc nhiên
_Ừ, đối với ai đó
Tại phòng điều khiển, máy tính cảm nhận được ba thân nhiệt chạy vào, đẩy cánh cửa ra
Bora giơ súng về phía đó, lên đạn
End chap 5 | |
| | | LoveSNSDTiffanyTaeNy Mãi mãi trung thành với SNSD
Posts : 555 Coins : 572 Thanked : 17
| Tiêu đề: Re: [FANFIC/LONGFIC]Resident evil 1 (cư dân ma quỉ)|YulSic|G|End 1/6/2012, 7:17 pm | |
| | |
| | | LoveSNSDTiffanyTaeNy Mãi mãi trung thành với SNSD
Posts : 555 Coins : 572 Thanked : 17
| Tiêu đề: Re: [FANFIC/LONGFIC]Resident evil 1 (cư dân ma quỉ)|YulSic|G|End 1/6/2012, 7:20 pm | |
| | |
| | | fallenangelp VIP Member 4
Posts : 1486 Coins : 1638 Thanked : 111
| Tiêu đề: Re: [FANFIC/LONGFIC]Resident evil 1 (cư dân ma quỉ)|YulSic|G|End 2/6/2012, 4:21 pm | |
| Chap 6:
_Đừng bắn
_Đóng cửa lại, họ ở ngay sau chúng tôi
Cậu, cô, Taec và anh ta cố gắng đóng cánh cửa lại, một thây ma đã đưa tay qua được cánh cửa, giữ lấy tay anh ta
_Buông ra, buông ra!!
_Ngừng lại
Đẩy thây ma ra khỏi cánh cửa, họ đóng nó lại
_Chết tiệt thật – anh ta xoa xoa cánh tay mình
_Có sao không? – Bora hỏi
_Không sao
_Còn cửa này? – cậu tiến về phía thang máy
_Họ cũng chờ ở đó nữa
_Còn lối này? – cậu nhìn về căn phòng chứa Hậu đỏ
_Đường cùng, không lối ra nào từ phòng Hậu đỏ – Hyung lắc đầu
_Vậy phải chờ thôi - Taec
_Không thấy các anh trở lên, họ sẽ cho thêm người xuống, đúng không? – anh ta hỏi
_. . . .
_Sao vậy?
_Ta không có nhiều thì giờ – Hyung
_Những cánh cửa trời đánh ban nãy mà ta đã đi qua từ biệt khu bên trên, chúng sẽ đóng luôn trong vòng một giờ, nếu đến lúc đó mà chưa ra thì sẽ không bao giờ ra được nữa – Bora
_Cô nói sao? Họ đâu thể chon sống ta dưới này?
_Giữ kín chuyện này là phượng pháp bảo mật duy nhất họ có, để ngăn ngừa lây lan – Bora nhìn vào đôi tay vẫn chảy máu không ngừng của cô
_Bây giờ kẹt ở đây rồi cô mới nói à? – Taec
_Kẹt 2000m dưới lòng đất?
_Phải tìm lối ra khỏi đây – cậu đi đến cái balo, cầm chiếc máy lên, đi về phía phòng Hậu đỏ, cô hiểu ý, đi theo cậu
_Cô làm gì vậy? Cô đi đâu vậy? – Bora nhìn theo cậu
_Tôi khởi động nó lại
_Không hay đâu – Hyung đi theo cậu
_Nó sẽ biết lối ra – cô nói với Hyung
Đặt balo xuống, cậu lấy chiếc máy ra
_Con quỷ cái đó giết cả đội tôi – Bora
_Con quỷ cái đó có thể là lối thoát duy nhất của ta – cậu đặt chiếc máy vào Hậu đỏ
_Xét cho đến giờ, nó cũng sẽ bằng lòng giúp ta thôi, hệ thống cắt điện anh nói ban nãy… - cô giúp cậu lắp máy vào
_Khống chế được không? – cậu hỏi
_Được
_Vậy làm đi – cậu nhấn mã số cho chiếc máy
_Được rồi, hệ thống cắt đã ngưng, lần này nếu tôi bật, nó sẽ không tự động đóng được, nó sẽ tự cháy – Hyung nhấn vào vi tính mini
“Xẹt”
Ảnh ảo của Hậu đỏ xuất hiện, những người đằng sau lập tức lui ra
_Hyung?
_Lượng điện nạp vào chắc làm hỏng gì rồi
_Quí vị đây rồi, mọi việc hơi rối tung, đúng không? – Hậu đỏ nói giọng chế giễu
_Đưa tua vít đây, tôi cho nó biết tay – Bora tức giận
_Tôi đã báo trước, đúng không?
_Dưới này đã có chuyện gì xảy ra vậy? – Bora hỏi Hyung
_Nghiên cứu và phát triển – Hậu đỏ
_Còn vi khuẩn T? – Taec
_Vi khuẩn T là một phát minh y học quan trọng, dù rằng nó cũng có những ứng dụng quân sự hết sức có lời
_Còn cái gì ngoài kia? – Hyung chỉ về phía thang máy
_Ngay cả trong cái chết, cơ thể vẫn hoạt động, tóc và móng vẫn tiếp tục mọc, các tế bào mới sản sinh và chính bộ não vẫn giữ một ít năng lượng phải nhiều tháng sau mới chết, vi khuẩn T thúc đẩy sự phát triển cả của tế bào và của năng lượng đó, nói một cách đơn giản, nó hồi sinh cơ thể…
_Nó làm người chết sống dậy? – cậu hỏi
_Không hoàn toàn, họ chỉ còn những chức năng cơ động đơn giản nhất, có khi cũng còn một chút trí nhớ, hoàn toàn không chút trí khôn nào, họ có những nhu cầu căn bản nhất, những đòi hỏi sơ đẳng
_Là? – Hyung
_Nhu cầu ăn
_Giết họ bằng cách nào? – Bora
_Bẻ gãy phần trên cột sống hay gây chấn thương não trầm trọng là những phương pháp hữu hiệu nhất
_Tức là bắn vào đầu họ?
_Tại sao phải giết mọi người dưới này? – Taec chau mày
_Vi khuẩn T đã đi vào hệ thống điều hòa không khí và sự lây lan đã không thể ngăn chặn được, vi khuẩn này thuộc loại protein, chuyển từ thể lỏng sang thể khí và có thể lây lan bằng đường máu, tùy vào môi trường của nó, rất khó mà diệt được, tôi không thể cho nó ra khỏi Tổ ong nên… tôi đã có biện pháp
_Biện pháp?
_Anh phải hiểu những người đã bị lây nhiễm, tôi không thể để họ ra khỏi đây
_Bọn tôi đâu có bị lây nhiễm gì?
_Chỉ cần bị cắn, bị cào… là đủ để trở thành một trong số họ, hệ thống của tôi cho thấy hệ điều hành đã bị ngưng hoạt động
_Tại sao vậy?
_Bảo hiểm, bọn tao phải ra khỏi đây, nếu không giúp, bọn tao sẽ cho mày cháy, hiểu chưa – cậu trả lời thay cho Hậu đỏ và đe dọa nó
“Cạch”
Cậu và Bora mở nắp tầng hầm
_Xin mời – Bora
Hyung, Bora đi trước quan sát xung quanh
_Đây là đâu? – anh ta đi theo
_Đường hầm, nằm bên dưới Tổ ong để dẫn nước, ga và dây điện
Họ quẹo trái, đi vào trong một cái cống
_Ta đã đi qua đây rồi
_Cứ đi đi
_Ta đang đi vòng vòng - Bora
_Đây là đường đi Hậu đỏ đã cho - Hyung
_Sao cứ nghe lời nó? – anh ta khó chịu
_Thôi đủ rồi, chỉ còn cách đi tiếp vì lũ quỷ đó ngay sau lưng, hiểu không? – cô ấn anh ta 1 cái lưới
Vừa buông anh tar a, những cánh tay từ đằng sau cái lưới giữ chặt lấy anh ta
Những người khác kéo anh ta ra
_Lưới đó không chắc đâu
_Đi thôi – cậu quay lưng thì thấy một tên thây ma đứng trước mặt, cậu đưa chân lên đá hắn ra xa
Cái lưới đã bị sút khỏi cống, những người kia cố gắng đẩy cái lưới ngược lại, không cho các thây ma tràn ra ngoài
_Chúa ơi, làm sao…
_Chúng nó đông quá
“Bốp”
Cô đưa cùi chỏ lên mặt một tên thây ma
_Chúa ơi, chết tiệt thật
Cậu đu lên một thanh chắn, dùng chân móc vào đầu tên thây ma, bẻ ngoặt ra sau
Nhảy xuống, càng nhiều tên thây ma tiến về phía cậu
Cậu kéo tay cô đi về phía mọi người
_Lên trên ống nước – cậu chỉ tay lên trên đầu, nơi có những cái ống ở trên đó
_Mọi người, nhanh lên
_Nhanh! Có lối đi lên
_Coi chừng, giữ họ lại – Bora rút súng bắn vào đầu vài tên thây ma
“Rắc”
Cậu bẻ cổ vài tên, quăng xuống đất
Anh ta trèo lên ống nước, đưa tay xuống kéo cô lên
_Hey, đừng đánh nữa, lại đây nhanh lên, họ quá đông – cô hét xuống với cậu
Cậu quay lại nhìn Bora
_Đi đi, tôi lo được
Anh ta và cô kéo Taec lên, đến lượt Hyung thì
_Aaaa - anh bị thây ma cắn vào bắp chân
Bora bắn vào đầu tên thây ma đó để anh có thể trèo lên thì chính cô bên dưới lại bị những thây ma khác cắn vào vết thương cũ, làm rơi khẩu súng của cô
Đạp tên đó ra, cô cúi xuống lượm súng, đứng lên thì
Trước mặt cô là Jokwon, hiện giờ anh đã thành thây ma
Cô ngưng bắn, hạ súng xuống
“Grào” Jokwon cắn vào vai Bora
Bora đẩy Jokwon ra, chĩa súng vào đầu anh ta
“Đoàng”
End chap 6
| |
| | | zik
Posts : 39 Coins : 41 Thanked : 3
| Tiêu đề: Re: [FANFIC/LONGFIC]Resident evil 1 (cư dân ma quỉ)|YulSic|G|End 2/6/2012, 7:35 pm | |
| hay quá au ơi , nhanh nhanh ra chap mới nhá , em hóng | |
| | | parkringi Thế giới chỉ dành cho SONEs & SOSHI
Posts : 494 Coins : 652 Thanked : 150
| Tiêu đề: Re: [FANFIC/LONGFIC]Resident evil 1 (cư dân ma quỉ)|YulSic|G|End 3/6/2012, 12:47 am | |
| Sợ thật đấy ..hehe cấp này ss bận với tình yêu bự của ta nên chưa viết fic mới đc.. tks nhóc cái | |
| | | fallenangelp VIP Member 4
Posts : 1486 Coins : 1638 Thanked : 111
| Tiêu đề: Re: [FANFIC/LONGFIC]Resident evil 1 (cư dân ma quỉ)|YulSic|G|End 3/6/2012, 11:26 am | |
| Chap 7:
_Bora? Bora! – cậu gọi Bora
_Gì?
_Cái vết thương đó cô phải làm gì đi chứ
_Tôi không sao – miệng nói thế nhưng Bora đang nắm chặt bàn tay liên tục chảy máu của mình
Cậu đặt tay lên vai Bora
_Đã bảo là tôi không sao – Bora gạt tay cậu ra
Máu chảy xuống, nơi của lũ thây ma đang đứng bên dưới chực chờ đợi khi ai đó rơi xuống, chúng sẽ xé xác người đó ngay
_Chúng bây thích, đúng không? Thích vị máu đó, phải không? – bóp mạnh bàn tay, Bora khiến máu chảy xuống nhiều hơn
Anh ta và Taec nhìn xuống, lũ thây ma vẫn ở đó, đưa những cánh tay đầy máu về phía họ
_Hậu đỏ nói đúng, chúng ta sẽ chết dưới này – Hyung ngước mặt lên
_Không, ta sẽ thoát, tất cả chúng ta – cô lắc đầu
Bọn họ bò trên những cái ống, lần theo đó để tìm đường thoát, bọn thây ma bên dưới cũng di chuyển theo họ
Đến khi họ chui qua một cái lưới, những cái ống chia ra làm 3 ngã
Bọn họ đứng lên, bám vào sợi cáp trên ống để đi, Taec đạp vào cái lưới trước mặt, để họ có thể chui qua
Các thây ma cứ đập tay vào thành ống, khiến nó lung lay, cậu đang đi thì những đinh ốc để cố định các cái ống bị bung ra
Cậu quay lại, nhìn Hyung
_JunHyung, anh có sao không?
Hyung lắc đầu, bám vào dây cáp
“Cạch”
Chiếc đinh ốc rơi ra hẳn, phần đuôi của cái ống rơi xuống, chạm đất
_Aaaaa – Hyung la lên khi những thây ma kéo anh xuống
_Chúa ơi – Taec quay lại
“Rắc”
Những sợi dây điện bên trong bị đứt, rơi xuống đất hất vang cậu qua bên của họ, Taec giữ chặt lấy tay cậu, kéo lên
Còn Hyung thì rơi xuống chỗ của bọn thây ma
_Khoan – cô la lên
_Giúp anh ấy đi – cậu nhìn xuống chỗ của Hyung
_Không được – Bora lắc đầu
_Còn chờ gì nữa? Bắn chúng đi
_Tôi không thấy gì cả
Một tên thây ma đè Hyung xuống cái ống ở bên kia
“Đoàng”
Cậu giật súng từ tay Bora, bắn vào đầu tên thây ma đó
_JunHyung, leo lên đi
_Lên đó ngay
_Gần được rồi, đi tiếp đi
_Cố lên, cố lên
_Anh làm được mà
Hyung bị thây ma kéo chân xuống, anh đạp vào mặt nó, leo lên bên kia
_Được rồi Hyung, cứ ở đó
_Chờ đó, bọn tôi đến đó với anh ngay – cậu nói với Hyung
_Cắt dây này, ném cho anh ta, rồi chúng ta sẽ qua đó với anh ta – cậu chỉ vào sợi dây cáp
Hyung rút súng lục ra, bỏ đạn lên tay, chỉ còn có 5 viên, lấy một viên , anh ném vào đầu tên thây ma bên dưới
_Hên đấy, tất cả đi đi – Hyung nói giọng run run
_Chúng tôi không bỏ anh đâu Hyung – họ lắc đầu
_Cứ đi đi
_Không
_Đâu thể giết hết bọn họ… tôi không đi đâu cả, cứ đi đi, đi ngay đi… làm ơn… đi ngay đi
Taec kéo Bora đứng dậy, những người khác đã đi, còn lại cậu và cô
_Đi đi – Hyung hét lên
Cô quay mặt vào lưng cậu, nức nở
Cậu đứng dậy, dẫn cô đi
Hyung nhìn họ đi mất rồi quay xuống đám thây ma, một tên đang cố gắng trèo lên chỗ của anh, lên đạn, anh bỏ súng vào miệng mình
“Đoàng”
Nghe thấy tiếng súng, chân mày cậu khẽ nhăn lại, cậu buồn vì lại mất them một người
Hyung bắn vào đầu tên thây ma, anh cầm khẩu súng quăng mạnh xuống bên dưới
_Chúng mày phải làm việc mới có ăn, anh lết vào cái lỗ sau lưng, bò vào đó
“Cạch”
Cậu nắm lấy cái lưới, mở nó ra, chầm chậm đẩy nó ra sau, cậu đứng dậy, bước ra khỏi đó
_Nhanh lên
Cậu, anh ta và cô đi phía trước
Taec kéo Bora đứng dậy
_Đưa tay đây, quàng qua vai tôi
Đi được vài bước, Bora nôn mửa ra sàn
_Cô không sao chứ?
_Tôi không sao, đi đi
Sinh vật bị biến dạng kia đã đi xuống tầng hầm, bò trên tường, đi theo những vết máu
Đi qua một cánh cửa, cậu chĩa súng về phía trước, khi thấy an toàn, cậu hất đầu ra hiệu cho mọi người đi theo
_Khi tôi ra khỏi đây… chắc phải quậy một bữa – Bora cười nhếch môi, khuọn mặt nhợt nhạt
_Ừ, nhớ tắm rửa trước – anh ta gật đầu, giúp Taec đỡ Bora đi về phía trước
Cậu dừng lại
_Này, khoan đã
_Cô có sao không?
Cậu đừng lại trước những căn phòng thí nghiệm, nhớ ra cái gì đó
Cậu thấy lúc trước những con người mặc đồ bảo hộ, những nhân viên văn phòng
Có một phòng thí nghiệm, trong đó có chứa những ống dung dịch màu xanh lam và xanh lục, những dung dịch màu xanh lam được tiêm vào những con vật
_Xanh lơ là vi khuẩn… xanh lá là kháng khuẩn
Taec để anh ta giữ lấy Bora, đi lại gần cậu, cậu quay lại thì thấy cô và Taec đứng trước mặt mình
_Có chất giải
_Cô nói gì vậy? – Taec không hiểu cậu nói gì
_Có chất giải, quy trình có thể đảo ngược lại – cậu mỉm cười, quay qua Bora
_Có chất kháng khuẩn, cô sẽ không sao đâu – cậu chạy về phía phòng thí nghiệm
_Tôi đang lo bắt đầu lo đấy – Bora nhếch môi
Anh ta cười dẫn Bora đi theo cậu
Trong phòng thí nghiệm, nó ngập nước, gần đến đầu gối của cậu
_Họ cất vi khuẩn T ở đây – cô nhìn xung quanh, tìm kiếm
_Sao cô biết? – Taec hỏi
_Vì bọn tôi đã định lấy cắp nó – cậu quay lại, nhìn Taec
_Bọn tôi là người đã lien lạc với em anh
_Các cô phản em tôi?
_Tôi không biết – cậu lắc đầu
_Các cô gây ra những chuyện này?
_Tôi không nhớ – cô cũng lắc đầu
Cậu định bước xuống cái nơi đầy nước kia thì Taec đã giữ tay cậu lại
_Nói thật đi
_Tôi không nhớ đâu là sự thật – cậu hất tay Taec ra, cùng với cô bước xuống đó
Lúc đó, anh ta cùng với Bora bước vào
Cậu mở cánh cửa, nơi có những vật điều khiển, tìm kiếm chất kháng khuẩn
Anh ta đi về phía cậu
_Tôi không hiểu – cậu đập mạnh lên bàn
_Đâu mất rồi? – cô đi ra khỏi căn phòng đó
_Nó không còn đây nữa – cậu thở dài
_Tôi không… tôi không chịu nổi nữa
Cậu và cô bước lại gần Bora
Anh ta đi xung quanh, cậu nhìn anh ta, nhớ lại những gì đã xảy ra
_Tôi có thể giúp cô lấy vi khuẩn… tôi có mã an ninh, sơ đồ, chi tiết – anh ta đã theo dõi cậu, cô và Lee Ra, anh ta lấy một máy ghi âm, đưa về phía của họ
_Nhưng phải có một giá…
_Cứ nói
_Phải đảm bảo là triệt tập doàn này đến cùng
Cậu và cô bước đi về phía tòa nhà
Lee Ra đi ra khỏi nơi đó, anh ta hạ máy ghi âm từ xa xuống
Chính anh ta đã dụ dỗ cậu lên giường
Chính anh ta là người đã viết chữ lên tờ giấy
Anh ta chính là người đã lấy trộm những cái ống dung dịch
_EunHyuk? – cậu nhìn anh ta
Hyuk đã quăng một lọ vi khuẩn vào cạnh bàn khiến nó vỡ ra, trong khi chạy ra khỏi đó, anh ta đã tông phải một người, làm café đổ lên áo người đó
_Cảm ơn nhé! – người đó nhìn Hyuk
Hyuk đã ra khỏi Tổ ong trước khi nó đóng cửa
_EunHyuk?
Hyuk quay lại nhìn cậu, nét mặt cậu lo lắng, bàng hoàng
Cậu và Hyuk nhìn cây súng để trên bàn, cậu chạy đến, nhưng Hyuk đã nhanh tay lấy được nó trước khi cậu nhảy đến
“Click”
Hyuk lên đạn, chĩa súng vào đầu cậu, cậu đứng dậy, kéo cô ra sau lưng mình khi Hyuk lia cây súng từ cậu sang cô
Hyuk đưa cây súng từ phía cô sang Taec và từ Taec chĩa lại cậu
_Ta vẫn có thể ra khỏi đây, theo anh đi, ta có thể có tất cả những gì ta muốn, còn rất nhiều tiền chờ đợi ta, em chưa biết nhiều đến thế nào đâu – Hyuk nhìn cậu cười, nhưng cây súng vẫn giữ nguyên vị trí của nó
End chap 7 | |
| | | yoonsic7 Mãi mãi trung thành với SNSD
Posts : 586 Coins : 646 Thanked : 54
| Tiêu đề: Re: [FANFIC/LONGFIC]Resident evil 1 (cư dân ma quỉ)|YulSic|G|End 3/6/2012, 11:28 am | |
| xây nhà r nhá..................đừng có ai tranh đấy | |
| | | fallenangelp VIP Member 4
Posts : 1486 Coins : 1638 Thanked : 111
| Tiêu đề: Re: [FANFIC/LONGFIC]Resident evil 1 (cư dân ma quỉ)|YulSic|G|End 4/6/2012, 10:20 pm | |
| Chap 8:
_Anh nghĩ nhờ vậy mà những giấc mơ của tôi sẽ thành sự thật?
Taec nhảy đặt tay lên lan can, nhảy về phía Hyuk
_Làm ơn, tôi không muốn bắn anh, phải để dành đạn, lui lại - Hyuk đưa súng về phía Taec
Taec lui dần về phía sau
_Em không theo anh. Được, nhưng em không thể chỉ… phủi tay là xong, ta cùng làm việc cho một tập đoàn, em biết họ đã làm gì
_Tôi đã tìm cách ngăn chặn họ
_Hah, em thật sự tin rằng, những người như anh ta sẽ thay đổi được gì sao? – Hyuk nhìn về phía Taec
_Không, sẽ chẳng có gì thay đổi cả – Hyuk lắc đầu
_Chất kháng khuẩn… ở đâu? – Bora nhìn Hyuk
_Ở trên xe lửa, chỗ quí vị tìm thấy tôi, quí vị đứng cách nó không đầy 1m…
Dasom – thây ma từ bên dưới mặt nước trồi dậy từ sau lưng Hyuk, Taec nhìn thây ma, rồi nhìn Hyuk
_Suýt nữa thì tôi đã ra được, đâu ngờ Hậu đỏ cũng có hệ thống an toàn bên ngoài Tổ ong, em theo hay không?
Theo… hay bỏ?
Thây ma đứng dậy tiến về phía Hyuk
_Tôi không biết ta đã có gì với nhau, nhưng mọi việc đã kết thúc – cậu nhếch môi
“Phập”
Thây ma cắn vào cổ Hyuk
_Aaaa – Hyuk lấy súng bắn vào chân thây ma cho cô ta lùi lại, sau đó anh ta quay lại bắn vào đầu nó
Taec nhảy đến giữ người Hyuk, cậu và cô chạy đến cố giật súng của Hyuk
_Lui lại – Hyuk hét lên, chĩa súng vào đầu cậu
_Lui ra – Hyuk đe dọa, lui dần về phía cánh cửa
_Anh bắt đầu nhớ em rồi đấy – mỉm cười, Hyuk đóng cánh cửa lại
Taec đi lại cánh cửa, cố mở nó ra
_Chuyện đó là như thế nào? – cô nhíu mày nhìn cậu
_Yul không có thời gian để suy nghĩ – cậu lắc đầu
_Không có thời gian? Yul không hề yêu tôi, đúng không? – cô hét lên, giọng giận dữ, nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của cô
_Sica nghe này – cậu giữ chặt vai cô lại
_Yul đã bị đánh thuốc, em phải hiểu cho Yul, được chứ? – Yul lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt thiên thần ấy
Gật đầu, cô ôm Yul
_Bạn trai cô đúng là khốn nạn thật – Bora nhếch mép
_Hắn đã bắn bể hệ thống, thật không ngờ hắn lại thoát được – Taec
Cậu cởi áo khoác của Hyuk ra, quăng mạnh xuống mặt nước
_Chắc là không đâu…
Taec, cậu, Bora và cô nhìn về phía cái máy tính gắn trên tường, là Hậu đỏ
_Tôi đã đùa hơi ác
Cậu đi về phía Hậu đỏ
Hyuk chạy xuống cầu thang, tiến về phía xe lửa, tay vịn chặt vào vết thương ở cổ
Hắn lấy cái balo, mở nó ra, lấy chiếc vali, nhấn mã số, chiếc vali tự động mở, mỉm cười, hắn lấy sợi dây nịt buộc vào cánh tay, đập đập vào tay cho gân nổi lên, hắn lấy cây súng tiêm có chất kháng khuẩn, định tiêm vào tay thì
“Keng, cộp, cộp”
Hyuk ngước mặt lên, sinh vật kì dị kia từ ống thông gió khổng lồ trên trần nhà bò xuống, thè chiếc lưỡi dài của nó ra
_Chúa ơi
Từ trên đầu Hyuk, sinh vật đó nhảy xuống
_______________________________
Từ chiếc máy tính trên tường, họ nhìn thấy sinh vật đó đang ăn thịt Hyuk, nó nhìn về phía camera, lè chiếc lưỡi dài ra
“Xẹt”
Chiếc camera mất sóng
_Cái quái gì vậy? – Taec
_Một trong những cuộc thử nghiệm ban đầu là tiêm thẳng vi khuẩn T vào cơ thể sống, nhưng kết quả không ổn định… bây giờ nó đã ăn được thịt tươi
Sinh vật kì dị đó đập mạnh vào tường, những cơ sống dài ra, to lớn hơn
_ Nó sẽ biến đổi, trở thành dai sức hơn, nhanh nhẹn hơn
_Tuyệt thật – Bora đập tay vào lan can
_Nếu mày biết có nó, sao không cho chúng tao biết? – Taec
_Nó để dành cho ta đó mà, phải không? – cậu nhếch môi
_Tôi không ngờ các vị có thể sống sót đến giờ này mà không bị lây nhiễm
_Sao mày không nói cho chúng tao biết về chất kháng khuẩn? – Bora
_Nhiễm khuẩn lâu thế này… thì không bảo đảm là hiệu nghiệm, nhưng vẫn còn cơ hội chứ… phải không?
_Tôi không tin vào cơ hội
Cầm lấy cây búa, Bora nhìn vào tấm kính
_Chết tiệt, kính an toàn – Bora khụy người xuống
Taec chạy đến cánh cửa, đập manh vào nó
Đưa tay lên nhìn đồng hồ “0:19,21”
_Bình tĩnh đi – Bora nói với Taec
_Phải có mã an toàn 4 số, tôi có thể cho mã an toàn, nhưng quí vị phải giúp tôi một việc
_Mày muốn gì? - cậu gằn giọng
_Một người đã bị lây nhiễm, tôi cần mạng sống cô ta để đổi lấy mã an toàn
_Chất kháng khuẩn ở ngay kia, nó ở ngay kia – giọng cậu tức giận
_Rất tiếc, tôi không thể liều lĩnh như vậy
_Nó nói đúng, chỉ còn cách đó, giết tôi đi – Bora thảy cây rìu về phía cậu
“Bộp”
Cậu chộp lấy nó, lắc đầu
_Nếu không ta sẽ chết dưới này
“Rầm”
Từ cửa kính bên kia, sinh vật đó đập mạnh vào cửa kính
_Cửa kính rất dày, nhưng cũng không giữ được lâu đâu – Hậu đỏ nhắc nhở
Quì xuống, cùi gằm mặt, Bora hét lên
_Làm đi
_Không
_Đứng lên đi – Taec
_Giết đi
_Bora, làm ơn đứng lên– cô kéo tay Bora
_Giết đi!!
“Rầm”
Sinh vật đập mạnh làm cửa kính bị nứt
_Không còn nhiều thì giờ nữa! Không còn cách nào đâu, giết cô ấy đi
Giết ngay đi, làm ngay đi – Hậu đỏ hối thúc cậu
_Tôi không làm được – cậu lắc đầu
_Làm ơn – Bora van xin
_Làm đi
_Giết tôi đi!!!!!!! – Bora hét lên
Giơ cao cây rìu lên, cậu đập vỡ Hậu đỏ
“Phụp”
Ánh đèn sáng lên rồi tắt ngấm
Nhìn về phía cửa kính, sinh vật đó đã đi đâu mất
“Cạch”
Cánh cửa mở ra
Cậu cầm cây rìu, nhìn về phía cánh cửa
Hyung mở cánh cửa, trên tay còn cầm máy tính mini
_Con quỷ cái không mở cửa nên tôi làm cho nó tiêu luôn
“Rầm”
Sinh vật đó lại đập mạnh vào cửa kính
_Đi thôi – Taec kéo tay Bora đứng dậy
“Choang”
Sinh vật đó tông thẳng vào cửa kính, vỡ tan
Cậu đóng cánh cửa lại trước khi sinh vật đó bắt được họ
“Rầm”
Nó găm móng lên cánh cửa
_Cái quái gì vậy? – Hyung giật mình
_Lại cả một chuyện dài… - Taec lắc đầu, kéo Bora chạy đi
End chap 8 | |
| | | parkringi Thế giới chỉ dành cho SONEs & SOSHI
Posts : 494 Coins : 652 Thanked : 150
| Tiêu đề: Re: [FANFIC/LONGFIC]Resident evil 1 (cư dân ma quỉ)|YulSic|G|End 4/6/2012, 10:51 pm | |
| Tem của ss nhá.. post nhiều nhiều zô để ss giựt tem | |
| | | fallenangelp VIP Member 4
Posts : 1486 Coins : 1638 Thanked : 111
| Tiêu đề: Re: [FANFIC/LONGFIC]Resident evil 1 (cư dân ma quỉ)|YulSic|G|End 5/6/2012, 8:12 pm | |
| Chap 9 :
Cậu và mọi người chạy về phía xe lửa
Cậu dừng lại, đứng trước cái xác của Hyuk
_Khởi động đi, tôi sẽ lấy vi khuẩn
Taec bế Bora đi vào toa xe lửa, cùng với Hyung và cô
Cậu đóng chiếc vali lại, nhìn xác Hyuk kế bên nó
Cúi xuống định lấy chiếc vali thì
“Grào”
Hyuk đưa cánh tay đầy máu về phía cậu khiến cậu giật mình thụt lùi lại
Hắn bò chậm chậm về phía cậu, nắm lấy chân của cậu, khuôn mặt cậu đanh lại, lạnh lùng
_Tôi bắt đầu nhớ anh rồi đó – nhếch môi, cậu đưa thẳng chiếc rìu lên, bổ thẳng chiếc rìu xuống
_Được rồi đây – Hyung cười, nhấn nút cho tàu lửa hoạt động
_Chúng ta đi thôi – Hyung quay xuống nói với mọi người
Tháo chiếc nhẫn ra, cậu quăng nó xuống bên cạnh bàn tay đeo nhẫn của Hyuk
“Xịch xịch xịch”
“Xẹt”
Bên dưới chiếc xe lửa vẫn xẹt điện do bánh xe quá gần đường ray
Cậu lấy súng tiêm, tiêm chất kháng khuẩn cho Bora
_Tôi thật không muốn trở thành… những thứ đó… đi ngất ngưởng mà không có linh hồn
_Không đâu – cô cười nhẹ
_Nếu có gì… các cô sẽ lo tiếp nhé?
_Sẽ không có ai chết đâu, đồng ý chứ? – cậu nâng mặt Bora lên
“Cạch”
Hyung cắn răng, để Taec tiêm chất kháng khuẩn vào tay mình
_Này – Bora đưa chiếc đồng hồ cho cậu
“0:7:59”
Bora gục xuống
_Bora?
_Bora?
Tiến lại Bora, mặt cậu buồn bã, cô rơi nước mắt, cầm cây súng lên, chĩa vào đầu Bora, tay cô run run
“Cạch”
Cô lên đạn
Bóp cò súng
“Bộp”
Bora chộp tay cô lại, ngước mặt lên khiến cô giật mình
_Tôi chưa chết mà
Mở to mắt, cậu và cô mừng rỡ
_Trả súng đây cho tôi – Bora cầm lấy cây súng, đặt nó lên nền
Cậu mỉm cười, tiến đến gần Bora
_Tôi có thể hôn cô đấy
_A hèm – cô hắng giọng
Taec cười
“Rầm”
Từ chỗ đứng của Taec, sinh vật từ bên ngoài dùng móng cào cánh cửa sắt, đâm phập vào cánh tay Taec
_Cái gì đằng sau đó vậy? – Hyung nói to
Cậu cầm súng lên, chía về phía đó
“Két” “Két” “Két”
Con vật đó liên tục dùng móng vào xung quanh xe lửa
Cậu nhìn xung quanh những chỗ mà con vật đó dùng móng găm vào
_Cho chạy nhanh lên – Taec hét lên
_Nhanh nữa là lật toa đó!
“Rầm”
Sinh vật đó đập nát cánh cửa kế bên Hyung, nó túm lấy anh, lôi ra ngoài
Taec vội đóng cánh cửa gần đó lại
Không có động tĩnh gì
Quay ra sau, cánh cửa ở đó đang mở
Chạy nhanh về phía đó, Taec đóng nó lại
“Rầm”
Có những vết to tướng in hằn lên cánh cửa đó, hất ngã Taec về phía sau
“Rầm”
Cánh cửa bị đập mạnh, văng vào bên trong đập vào đầu Taec, anh ngã xuống
Con vật kì dị đó bò vào, nhảy về phía Taec
“Đoàng”
Một viên đạn từ cây súng trên tay cậu găm vào đầu nó
“Đoàng đoàng đoàng”
Thêm nhiều phát đạn nữa cắm vào đầu nó, Taec chạy đến bên một đống cây sắt được buộc lại trong toa xe lửa
Nó phóng chiếc lưỡi của mình quấn lấy chân cậu, kéo lại, mất đà, cậu ngã xuống, làm rơi khẩu súng
Taec đẩy những cây sắt đó vào đầu nó, cậu hụp người xuống, cô dùng một thanh sắt, cắm phập cái lưỡi của nó xuống sàn
_Mở cửa – cô hét lên, giữ chặt lấy thanh sắt khi nó đang vùng vẫy, cố thoát ra
Taec quay lại định nhấn nút thì Bora ngay sau lưng, cô nghiêng đầu
“Rốp”
Cổ của Bora kêu lên tiếng, mở mắt, con mắt của Bora có màu xanh lam, Bora nhe hàm răng ra, tiến về phía Taec
Cậu chạy về phía nút đỏ, bấm vào nó
“Cạch”
Cánh cửa bên dưới sinh vật mở ra
Taec đẩy Bora vào tường, lượm khẩu súng lên, chĩa về phía Bora
“Đoàng”
Viên đạn ghim vào đầu Bora
Nó rơi xuống đường ray, nhưng cái lưỡi đã giữ nó lại, bánh xe xẹt điện, làm cho nó bốc cháy
“Cạch”
Cậu nhấn vào nút đó, cánh cửa bên dưới khép lại, cắt đứt chiếc lưỡi của nó
Cậu và cô nhìn Bora, thương cảm
Chiếc xe lửa dừng lại
Cậu cầm chiếc vali, tay kia nắm lấy tay cô, đi sau cùng là Taec
Đi lên phía cầu thang
Chiếc đồng hồ của Bora chỉ còn lại 4 giây trước khi Tổ ong đóng lại
Gần ra đến cửa, cô bị ngã, cậu đỡ cô dậy, đi ra cửa
Ngồi xuống, cậu lắc đầu
_Bọn tôi đã hại họ
_Chúng tôi đã thất bại…
_Nghe này, các cô cũng đâu thể làm gì khác, tập đoàn có tội… không phải các cô, ta đã có bằng chứng, cách này tập đoàn không thể… chạy tội được nữa – Taec ôm lấy cánh tay có vết cào, nói
_Arg – anh rên lên
_Sao vậy? – cô và cậu lo lắng
Taec ngã ra nền, ôm chặt lấy cánh tay
_Anh bị nhiễm rồi, nhưng không sao, tôi không để mất anh đâu – cậu mở vali ra
“Cạch”
Cánh cửa mở toang, những người mặc đồ bảo hộ đi vào
_Cứu tôi
_Các người làm gì vậy – cô chống cự khi họ giữ cô lại
_Buông cô ấy ra – cậu hét lên khi thấy cô bị họ bắt lại
Những người khác khiêng Taec đặt lên một chiếc xe đẩy
Cậu thục vào bụng tên giữ mình lại, đá vào mặt tên đang bắt cô, sau đó nắm tay cô chạy theo Taec
_TaecYeon
_Hắn đang biến đổi, đưa vào chương trình Nemesis – hai người mặc đồ bảo hộ nhìn cơ tay bên trong lớp da của Taec, từ đó xuất hiện những lớp tế bào lớn bọc lấy cánh tay của Taec
Tránh ra – cậu đẩy những người mặc đồ bảo hộ ra
Hai người mặc đồ bảo hộ trói Taec lại
_Chuyện gì xảy ra vậy? – Taec la to
_TaecYeon!! – cô và cậu hét lớn, thêm nhiều người mặc đồ bảo hộ giữ chặt lấy hai người
_Cách ly hai người bọn họ, theo dõi kĩ và thử nghiệm máu, để xem hai người bọn họ có bị nhiễm không, đưa họ về cơ sở ở thành phố Seoul, rồi tập hợp đội ngũ, ta sẽ cho Tổ ong hoạt động lại, tôi muốn biết chuyện gì xảy ra dưới đó
Cậu mơ màng mở mắt, thấy mình đang trong một phòng thí nghiệm
end chap 9 | |
| | | yoonsic7 Mãi mãi trung thành với SNSD
Posts : 586 Coins : 646 Thanked : 54
| Tiêu đề: Re: [FANFIC/LONGFIC]Resident evil 1 (cư dân ma quỉ)|YulSic|G|End 5/6/2012, 8:59 pm | |
| xây house đã...........tí dỗi đọc | |
| | | fallenangelp VIP Member 4
Posts : 1486 Coins : 1638 Thanked : 111
| Tiêu đề: Re: [FANFIC/LONGFIC]Resident evil 1 (cư dân ma quỉ)|YulSic|G|End 7/6/2012, 5:25 pm | |
| Chap 10:
_Làm ngay đi
Đôi mắt đen láy mở ra, chớp mắt, gượng ngồi dậy, trước mặt cậu là một chiếc gương
_Aaaaa – cậu la lên
Hàng chục mũi tiêm đâm vào tay cậu, hai ống chích găm vào phía bên trái não cậu, giật những mũi tiêm ở tay ra, máu văng dính lên nền
_Aaaa – hét lớn, cậu giật mạnh hai mũi tiêm trên đầu
Cậu ngồi dậy, trên người cậu chỉ có một tấm vải, bò xuống từ trên bàn phẫu thuật, nhưng cậu bị ngã xuống nền nhà
Cậu đứng dậy, đi qua chỗ của cô, từ từ rút những cây kim ra, bế cô lên
Đi về phía cái gương, cậu nhìn thẳng vào đó, cậu biết, có thể có người đang theo dõi họ
_Ai ở trong đó? – cậu nói to, nhìn vào bên trong nhưng chẳng thể nhìn được
_Cho bọn tôi ra – cậu đạp mạnh vào tấm gương
_Cho bọn tôi ra, có ai ở đây không?
Đằng sau tấm gương, có một thây ma đang đi trong đó
Cậu tiến lại cái bàn phẫu thuật đánh thức cô dậy
_Sica, Sica! Tỉnh lại đi em
_Urg, aaa – cô bật dậy, ôm lấy tay của mình
_Em không sao chứ? – cậu ôm lấy mặt cô, hỏi han
_Em.. không sao
Hôn nhẹ lên môi cô, cậu cầm lấy cây kim, đi lại phía cánh cửa
Đưa cây kim vào khóa thẻ
“Cạch”
Cậu làm hỏng ổ khóa. Nó tự động mở cửa
Cậu đi đến nắm tay cô, hai người bước từ từ ra khỏi cánh cửa
Cô và cậu đi trên hành lang, dưới nền nhà, có những kí hiệu hình cây dù đỏ trắng của tập đoàn SM
Cậu thấy được những cái áo blouse, choàng nó lên người cô, cậu cũng cầm lấy một cái, mặc vào người, bước ra khỏi cửa, trước mặt họ là một nơi tan hoang
Những chiếc xe có kí hiệu của tập đoàn SM, những tòa nhà bị bốc cháy
Trên tường, có một tờ báo dán trên đó, treo lơ lửng, câu và cô đi ngang qua nó
“The Seoul city time
THE DEAD WALK”
Cậu nhìn vào những chiếc xe cảnh sát, thò tay vào một chiếc xe, cậu lấy một khẩu súng săn và một 2 khẩu súng lục từ trong đó ra, đưa cho cô 2 khẩu súng lục, cậu cầm khẩu súng săn, lên đạn
Cậu và cô đứng giữa một thành phố chết, không còn bất kì sự sống nào trên thành phố
Hai người nhìn nhau, gật đầu
“Trận chiến sống còn bắt đầu”
End Re 1 | |
| | | na_lee
Posts : 13 Coins : 14 Thanked : 1
| Tiêu đề: Re: [FANFIC/LONGFIC]Resident evil 1 (cư dân ma quỉ)|YulSic|G|End 9/6/2012, 9:54 pm | |
| Tem, thế còn phần 2 không bạn, hay qua' à...mún típ, thêm PG vào..hí hí hí hí ,, hay ơi là hay, kinh dị nữa chứ... | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [FANFIC/LONGFIC]Resident evil 1 (cư dân ma quỉ)|YulSic|G|End | |
| |
| | | | [FANFIC/LONGFIC]Resident evil 1 (cư dân ma quỉ)|YulSic|G|End | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |