@All : cmt đều như nhau nên rep chung lượt
cám ơn toàn thể bà con
We're So Meant To Be's Theme Song
Chap 9Giờ ra chơi ngày hôm đấy ở phía sau dãy phòng học, đàn em của Jessica tập trung khá đông và đang chờ Jung bang chủ đến. Jessica cùng TaeYeon, SooYoung, Yuri xuất hiện sau vài phút.
_Hôm nay ai đi học sớm nhất. - Jessica sọt tay vài túi quần, đôi mắt đảo quanh một lượt.
_Có thấy người lạ vào lớp tụi tớ không? - lần này TaeYeon là người hỏi.
_Có. Có một đứa ở cửa sổ còn một đứa vào lớp. Tụi tớ đang đá cầu nên không nhìn rõ lắm. - một trong số những người giơ tay trả lời.
_Là ai? - Jessica với biểu hiện lạnh giá lên tiếng.
_Người ở ngoài là YiRin, người trong lớp hình như là Taecyeon.
_Teacyeon? - Jessica hỏi lại lần nữa.
_Là Ok Taecyeon, lớp 8P.
-.-.-.-.-.-
Tiffany mở phong thư màu hồng ra, một mùi hương nhè nhẹ bắt đầu lan toả trong không khí. Mở ruột thư gấp tư, Tiffany bắt đầu đọc chúng. Những trường hợp thế này Tiffany đã từng gặp ở Seoul, cô bé chỉ đơn giản là để y nguyên món quà ở đó và hai là đến tận lớp trả lại với nụ cười hối lỗi mà không ai có thể không bỏ qua.
"Đi chơi với oppa nhé Tiffany. - Ok Taecyeon 8P."
Tiffany chưa từng nghe qua đến cái tên này bao giờ. Và thực sự thì Tiffany không có cảm tình với kiểu viết thư như thế này. Nó thua xa mẩu note chở đi học của Jung bang chủ Jessica ấy chứ.
_Sunny a, qua lớp 8P với tớ nha. - Tiffany quay về phía sau, cô bé rủ Sunny đi cùng vì lớp học ở trường Tiffany vẫn chưa nắm rõ lắm.
_Tốt thôi. - Sunny khoe eyes smile rồi cả hai cùng đến 8P.
Tin tức Tiffany qua 8P mau chóng lan truyên đến tai Jessica - đang ngồi ở canteen trường. Cô nhóc nhăn mặt, đứng bật dậy và cũng đến lớp 8P.
Tiffany nhờ một chị học cùng lớp gọi dùm Taecyeon. Cả lớp ồ lên phấn khích khi Tiffany đến đây gặp Taecyeon.
_Em đồng ý chứ Fany? - Taecyeon cười hỏi.
_Hmm, em xin lỗi oppa. Omma biết chuyện này sẽ mắng em, em mong oppa hãy nhận lại nó. - Tiffany gửi món quà cùng phòng thư vào tay Taecyeon, sau đấy cô bé cúi chào rồi đi thẳng về lớp.
Taecyeon nhìn món quà trong tay mà thở dài ngao ngán. Vừa quay lưng vào lớp thì một bàn tay đã khều nhẹ Taecyeon quay lại. Taecyeon giật mình khi trước mặt nó là Jung bang chủ tiếng tăm trong trường.
_So romantic. Xong rồi thì dùm ơn đừng có mơ tưởng đến Tiffany. Tiffany là của tôi. She is mine. - Jessica nhếch mép, nhấn mạnh từng chữ trong câu cuối.
TaeYeon, SooYoung, Yuri há hốc khi nghe câu nói đó của Jessica. Vậy là suy đoán của mọi ngừoi cùng nhóc Krystal đâu có sai. Jessica thích Tiffany rõ rành rành ra thế mà. Có ngốc cũng hiểu được.
_She is mine. Yah yah từ khi nào Jessica lại bạo mồm như thế nhỉ? - SooYoung nhảy cẩng lên trong khi cả bốn cùng về lớp.
Jessica giơ nấm đấm lên hù doạ SooYoung, cô nhóc ngay lập tức ngừng ngay những trò dork và cười giả lả ăn vài miếng snack. SooYoung nhận thấy có chút kì lạ ở đây, lắc đầu cho qua vì suy cho cùng chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến cô nhóc.
-.-.-.-.-.-
_Jessie này, tớ đã trả lại món quà lúc sáng cho khổ chủ. - Tiffany níu nhẹ vạt áo Jessica.
_Rồi sao? Sao không giữ lại, tôi thấy cậu có vẻ thích nó mà.
Tiffany xụ mặt buồn hiu, cô bé cũng không hiểu sao lại muốn thông báo cho Jessica biết nữa. Sợ Jessica giận chăng (?).
_Tớ không có. - Tiffany xìu giọng trả lời.
_Nếu tôi tặng, cậu có trả lại không? - Jessica nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp của Tiffany, chẳng biết tự khi nào Jessica đã chẳng ngại ngùng gì khi nhìn thẳng vào nó.
_Tớ sẽ trả lại - ngập ngừng - nếu nó là bọ hoặc cá.
Bỏ qua cái nắng g.a.y gắt của buổi trưa, Jessica và Tiffany cùng nhau chăm chỉ làm việc của mình ở vườn sinh học. Jessica thì không ngừng cười mỉm còn Tiffany thì không ngừng cười rạng rỡ. Vườn sinh học hôm đấy như tràn đầy ánh nắng ấm áp của mặt trời. Hai chiếc balo nằm ngay ngắn trong chiếc giỏ xe nhỏ, bánh xe lăn đều và Jessica thì vẫn đạp đều đặn chở Tiffany về nhà.
_Chiều nào cũng ở nhà ngộp thở quá, đi một mình thì chán hơn nên chiều nay tôi chở cậu đi hóng gió cùng. Nhớ đừng có để tôi đợi. - Jessica nói như ra lệnh nhưng Tiffany vẫn thích nó hơn lời đề nghi lúc sáng của Taecyeon.
_Tớ nhớ rồi.
Tiffany cười ngây ngốc khi vào nhà. Nụ cười đó dĩ nhiên chẳng qua mắt được ông cô bé. Ông để ý rằng từ cái hôm cả hai đi tập xe về Tìffany rất thường nở nụ cười như thế này.
_Fany hôm nay lại có gì vui sao? - ông ôn tồn hỏi.
_Vâng. Hôm nay có một oppa tặng quà cho con nhưng con...
Tiffany bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra từ sáng đến giờ, nụ cười kia lại có dịp được phô bày. Ông cô bé ngồi đó lắng nghe và quan sát từng biểu hiện trên gương mặt cháu gái mình. Trong tất cả câu chuyện Tiffany kể về bạn mình, ông có nghe nói đến TaeYeon - cô nhóc với làn da trắng như con nít, Yuri - với làn da ngăm đen, Sunny - cô bạn có đôi mắt cười, HyoYeon - người nấu ăn rất ngon, SooYoung - người ăn rất nhiều. Nhưng mỗi khi kể đến Jessica ông mới thấy được nụ cười ngây ngốc và gương mặt hay đỏ hây hây của cháu ông. Chỉ nhìn cách hai đứa nhóc chào nhau mỗi khi về nhà hay cười với nhau ông cũng đủ hiểu những gì đang diẽn ra trong chúng. Buổi tiệc nhỏ cùng những người bạn của Tiffany xem ra đã chẳng còn cần thiết nữa rồi.
_Fany có muốn quay về Seoul cùng ông không? - vuốt nhẹ mái tóc Tiffany ông nhẹ nhàng hỏi.
Tiffany nuốt ực, cô bé lấm lét nhìn ông rồi lại lắc nhẹ đầu. Ngay từ khi về đây, Tiffany đã thích mê bầu không khí cũng như vẻ đẹp của vùng ngoại ô này. Nó không tù túng, ngột ngạt đầy ấp những ngôi nhà cao tầng như Seoul và quan trọng hơn cả về Seoul Tiffany chẳng có lấy một người bạn thân thiết, đối xử tốt với cô bé.
_Được rồi. Ông sẽ cho phép Fany ở lại đây.
Tiffany mở to đôi mắt nhìn ông mình, tinh ý cô bé đánh chụt vài cái vào má ông. Ông cô bé cười khà khà vì sự lém lỉnh của đứa cháu gái. Nụ cười rạng rỡ của Tiffany là tất cả những gì ông cần, nơi này cho cháu gái ông nụ cười đó và ông không ích kỉ đến nỗi cướp mất nó đi.
-.-.-.-.-.-
Jessica gác tay lên trán, bắt chân sang đầu gối chân kia và bắt đầu chặc lưỡi liên tục. Dĩ nhiên những hành động kì lạ của Jessica sao có thể qua mặt được thám tử chuyên nghiệp Krystal. Nhóc Krystal tiến lại gần như một tên thợ săn vừa trông thấy con mồi, nó di chuyển khéo léo và ngồi tự nhiên bên cạnh Jessica, bắt đầu múa mép.
_Unnie thấy em nói đúng chưa. Taecyeon đã ngỏ lời với Fany unnie rồi kìa, lạng quạng em mất chị dâu như chơi. - Krystal ngúng nguấy lắc đầu, nó giống như đang phản đối kịch liệt Taecyeon và Tiffany.
_Nói năng nhảm nhí. - Jessica nhéo vào eo Krystal khiến nó xuýt xoa đau điếng.
_Phải rồi, miệng thì nói vậy chứ em biết unnie cũng đang lo sốt vó lên mà thôi.
_...
_Nếu em là Tiffany unnie, em sẽ chẳng thích một người đá cục như unnie đâu. - Krystal lè lưỡi trêu ngươi Jessica.
Jessica đã cố không nghĩ đến mấy lời nhảm nhí của nhóc em tọc mạch nhưng sao nó cứ vẩn vẩn vơ vơ trong đầu cô nhóc thế này. Thử nghĩ xem, từ đó đến giờ có mỗi Jessica ức hiếp Tiffany, mỗi Jessica chở Tiffany đi học, mỗi Jessica dạy Tiffany đạp xe, và giờ nếu Taecyeon sẽ thay cô nhóc làm mọi chuyện đó...Jessica không muốn nghĩ tới nó. Cảm giác như cô nhóc đang trượt tay khỏi món đồ chơi yêu thích của mình khi còn bé vậy. Nó chẳng thoải mái chút nào hết.
_Nhưng Fany nói sẽ không trả quà lại nếu unnie tặng quà cho cậu ấy. - Jessica bật dậy nói nhanh.
Krystak nhướn chân mài lên một cách thích thú. Vài câu nói đánh động tâm lí mà nó học trên drama tình cảm thật công dụng mà. Krystal biết unnie bang chủ của nó rất ngang bướng cứ lầm lầm lì lì chẳng hiểu đang nghĩ gì trong đầu, nên phải dùng mưu mới thắng được. Chợt nhận ra mình vừa rơi vào bẫy của Krystal, Jessica liền chộp ngay chiếc gối bên cạnh và thảy mạnh vào mặt Krystal.
_Mặc xác Taecyeon. Em muốn Fany unnie là chị dâu của em. - cái giọng tràn đầy aegyo và trêu chọc của Krystal đang được truyền thẳng đến tai Jessica.
_Im đi. - Jessica trừng mắt đe doạ.
Jessica bị quê nên cô nhóc đi thẳng lên phòng, thảy người mạnh bạo lên giường. Rồi bỗng cô nhóc bật dậy, he hé mở tấm rèm cửa sổ nhìn sang cửa sổ phòng đối diện; đó là phòng của Tiffany. Jessica để ý rằng mỗi buổi tối Tiffany sẽ không kéo rèm và sẽ mở một cánh cửa sổ hòng đón gió lùa. Jessica chống cằm cười một mình như kẻ ngốc khi phía bên kia Tiffany đang chọn đồ đi hóng gió cùng cô nhóc.
-.-.-.-.-.-
Buổi cơm chiều đã được dọn ra bàn, ông bà Hwang cùng ông nội đang ngồi đợi Tiffany xuống dùng cơm. Tiffany bước xuống cầu thang trong chiếc đầm màu hồng nhạt cùng tóc đuôi gà cột hờ phía sau.
_Con định đi đâu sao Fany? - ông Hwang cười hiền hoà hỏi.
_Con có thể đi hóng gió cùng Jessica có được không ạ?
Dĩ nhiên mọi người đã đồng ý. Từ khi chuyển đến đây họ vẫn chưa dẫn Tiffany đi hóng gió bữa nào cả và bầu không khí nơi này thì chẳng thể chê vào đâu được, thoáng đãng và yên lặng. Tiffany chào họ rồi ra khỏi nhà chờ Jessica, cô bé không biết Jessica có đến và đang chờ mình không nữa. Chiếc xe đạp màu xanh dương dựng trước cổng đó là dấu hiệu cho thấy Jessica đã đến chờ cô bé.
_Cậu chờ có lâu không? Tớ xin lỗi. - Tiffany lí nhí nói.
_Tôi chỉ mới qua thôi. Lên xe đi.
Đoạn đường mòn gồ ghề làm Tiffany ngồi đằng sau khá khó khăn. Cô bé chỉ vịn hờ hai tay vào chiếc yên của Jessica mà thôi.
_Không nhất thiết phải vịn ở mỗi nơi đấy. - Jessica nói, cô nhóc vẫn đều đặn đạp xe.
_Uhm.
Tiffany rụt rè đưa tay níu lấy hai bên áo Jessica. Thay đổi nơi vịn này quả thật rất công dụng, qua những đoạn gồ ghề Tiffany thấy bớt sợ hơn nhiều. Giờ Tiffany mới có thể ngắm nghía cảnh vật xung quanh, qua con đường mòn đó là một khoảnh đất trống với biển ngay trước mặt. Jessica thở dài lắc đầu trước Tiffany đang mải mê ngắm cảnh vật mà chẳng buồn xuống xe. Cô nhóc nắm lấy khuỷu tay Tiffany ra hiệu cho cô bé đã đến lúc phải xuống xe rồi.
_Nó đẹp đúng không? - lúc này cả hai đã ngồi xuống, đưa mắt ngắm nhìn và tận hưởng bầu không khí ở đây.
_Tuyệt thật. Cảm ơn cậu Jessie. - Tiffany hào hứng, cô bé rất thích những nơi như thế này.
_Hát cho tôi nghe đi. - Jessica chống tay về phía sau, tư thế nửa nằm nửa ngồi.
Tiffany gật đầu, cô bé nhắm hờ đôi mắt và bắt đầu hát những nốt đầu tiên. Đó là một bài hát tiếng Anh. Ở tư thế này Jessica có thể ngắm Tiffany rất dễ dàng, cô nhóc lại cười ngốc nữa rồi. Jessica giật mình khi vài ánh đèn chớp nháy xuất hiện, những chú đom đóm bay đến khá đông, chúng làm sáng toả khoảnh đất mà Jessica và Tiffany đang ngồi. Tiffany từ từ mở mắt khi đã hoàn thành xong bài hát thì những chú đom đóm trước mặt làm Tiffany há hốc. Khung cảnh lúc này thật sự rất đẹp.
_Đom đóm. Tớ chưa từng thấy chúng khi ở Seoul. - Tiffany vui đến mức đứng dậy và còn có ý định chạm vào chúng nữa.
_Giọng hát của cậu dẫn dụ chúng đến ngày càng nhiều. - Jessica cũng đứng lên cùng Tiffany, cô nhóc không quá ngạc nhiên vì ở đây đom đóm rất dễ thấy, nhưng lần đầu chúng đến nhiều như thế này.
_Vì chúng muốn chơi đùa với cậu và tớ.
Jessica cười nhẹ trước câu nói đấy của Tiffany. Giọng hát trầm ấm ngất ngây lòng người huống chi là một loài động vật có cánh phát sáng như đom đóm.
-.-.-.-.-.-
_Tớ rất vui, cảm ơn cậu Jessie. - Tiffany cười rạng rỡ. Jessica nhận ra dù là buổi sáng buổi trưa hay buổi tối nụ cười của Tiffany luôn toả nắng.
_Đợi một chút. - Jessica tìm kiếm cái gì đấy trong túi áo. - Cho cậu.
Tiffany trố mắt ra nhìn chú đom đóm nằm trong tấm vải lưới màu hồng nhạt. Trông nó như những túi thơm hay túi điều ước vậy, thay vì là ngôi sao giấy nó lại là một chú đom đóm phát sáng. Tiffany cầm nhẹ lấy nó từ tay Jessica, cô bé vẫn chưa tin vào mắt mình, Jessica đã bắt nó lúc nào kia chứ.
_Đom đóm không thích bị bắt nhốt đâu. Nhưng nếu cậu hát cho nó nghe chắc nó sẽ chẳng phiền gì. Sau một tuần hay gì đó hãy thả nó ra. - Jessica dặn dò.
_Thả nó ra rồi ai nghe tớ hát? Tiếc vậy sao, tớ muốn giữ nó cạnh tớ hoài luôn. - Tiffany nhăn nhó.
_Tôi sẽ bắt cho cậu con khác. Đom đóm không nghe cậu hát thì tôi nghe.
P.s: không biết có làm mn thất vọng hay không, nhưng mình chưa muốn có 1 ai đó thực sự theo đuổi Fany lúc này . Chap sau có nhân vật mới nhé Đoán thử xem là ai nào (Au's Note nhá)