Title: Steps
Author: Fate
Rating: K+
Couple: Yoonhyun, Yulsic, Taeny
Note: Sr vì đã comeback trễ so với dự định, tại dạo này mình hơi bí ý tưởng + học hướng nghiệp dzui quá nên chả nhớ đến dụ fanfic
To Su: cái thèn ấy hận nhất là Na đấy =)) Cơ mà tks nhox đã xem fic ^^
To Kat: Biên hòa trại là chỗ cư ngụ của mấy đứa như ss với Mei ấy
Em đừng có lo, nữa thèn Tẹc cũng bị YoonYul xử à.
To ss ba bình phương =)): tù chung thân gì ss, cơ mà ss chuẩn bị dzô tù bóc lịch thế cho Yoong chưa
To Jenn: Jenn khen hoài , Fate ngại
Anyway, enjoy~
Steps~ Chapter 3
“Cô ta chỉ khiến cho em bị tổn thương thôi…”Như thế nghĩa là sao??
Cuộc chạm trán với cái người tên là Ok Taecyeon đã khiến cho Joohyun suy nghĩ rất nhiều. Yoona sẽ khiến cô tổn thương ư???
Đó đơn giản chỉ là một lời nói xỏ hay có ý gì khác??
“Unnie là Im Yoona, còn em?”
“Tặng em.”
“Cứ xem như đó là quà ra mắt đi.”“Aigoo…”
“Cậu làm sao thế??”
Joohyun đột nhiên nhận ra có người đang đứng trước mình, với khuôn mặt tươi rói.
“Chỉ là chưa quen với lớp mới ấy mà”
Nicole Jung, 17 tuổi, một người bạn mới quen của Joohyun. Con người đó, phải nói sao nhỉ?? Hyper!! Chính xác!! Là Hyper. Vì cậu ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng hết, làm việc rất tích cực, do đó, cậu ta chính là lớp phó văn nghệ của lớp. (nói thẳng ra là quởn đó)
“Lớp trưởng, hwaiting!!! Nhất định cậu sẽ quen với môi trường ở đây sớm thôi.”
Nhắc mới nhớ, chức lớp trưởng lớp Musicale năm thứ ba chính thức rơi vào tay cô. Nói “rơi vào tay” chứ thật ra cô toàn bị bắt buộc thôi, tất cả chỉ vì cô chủ nhiệm BoA khoe cho cả lớp biết cái thành tích học tập có thể nói là xếp vô hàng top của cô…
“Nicole này, cậu có biết Im Yoona không??”
Bỗng dưng mắt ai đó nhìn cô như cô là sinh vật ngoài hành tinh.
“Cậu đùa á, ai mà không biết Yoona unnie!!”
Và bắt đầu bài diễn thuyết cực kì dài của mình.
“Im Yoona, người thừa kế sáng giá của dòng họ Im. Xinh đẹp, thông minh lại tài giỏi, thân thiện! Chị ấy là thần tượng của rất nhiều người trong trường, thậm chí số thư tình và socola mà chị ấy từng nhận lên đến mấy ngàn luôn đó!!!”
Tập đoàn Im thị được sáng lập bởi ông của Yoona là Im Jong, chuyên ngành chủ yếu về công nghệ hóa dầu, nhưng dạo này do sự thúc đẩy của CEO kế nhiệm là appa của Yoona, Im Seulong, Im thị dần khẳng định được chỗ đứng của mình trong các ngành du lịch, vận tải,…
“Cậu biết điều đó có nghĩa gì không?!!!”
“Yoona unnie….rất giàu..???”
“Sai!! Không phải giàu! Mà là cực kì giàu cơ!!! Ai mà may mắn được unnie ấy để mắt là lên đời luôn nha!!!”
Lên đời á???
“Nhưng thiệt là đáng tiếc….Im sunbae lại không có hứng thú với mấy chuyện tình cảm….”
“……………”
Qua lời kể của Nicole thì Yoona có vẻ như một người rất hoàn hảo. Nhưng ánh mắt của chị ấy khi nói về việc học nhảy và khi gặp Taecyeon lại cực kì…..Phải nói sao nhỉ?? Cô đơn và tổn thương??? Rốt cuộc ẩn sau vẻ ngoài xinh đẹp đó là người như thế nào?? Joohyun thật sự muốn biết…
Cơ mà….sao cô lại quan tâm đến chuyện đó???
“..-yun!! Joohyun!!!”
“Gì cơ!??”
“Cậu có nghe tớ nói không??”
“Xin lỗi…cậu vừa nói gì thế?”
“Đợt này các sunbae của năm thứ tư và năm cuối sẽ hướng dẫn cho chúng ta đấy, tuyệt quá phải không!?”
Năm cuối cũng sẽ đến, vậy có nghĩa là cô sẽ được học chung với Fany unnie và Taeyeon unnie rồi.
“Lớp musicale toàn là nam thanh nữ tú không thôi, đặc biệt là Taeyeon sunbae của năm cuối ấy, tớ hâm mộ chị ấy cực kì luôn, chị ấy hát rất hay, lại còn rất xinh đẹp nữa!!! ”
Joohyun tự hỏi nếu Fany unnie mà nghe được câu này thì sao nhỉ. Chắc Taeyeon unnie sẽ không toàn mạng mà trở về cái sofa “yêu quý” ở phòng khách đâu ta.
“Á, Yonghwa oppa kìa…Ôi anh ấy đẹp trai quá!!!”
Bỗng dưng mấy bạn nữ trong lớp cô ồ lên trầm trồ, chỉ trỏ một ai đó đang đứng ở cửa chính của lớp học.
“Xin cho anh hỏi, bạn nào trong lớp là Seo Joohyun vậy??”
“Là em..” Joohyun thở dài, không biết lại có chuyện gì nữa đây.
Hoa’s POV =))Cô ấy là người đẹp nhất mà tôi từng được thấy. Một cô gái với mái tóc đen óng mượt, khuôn mặt thanh tú và đôi má phúng phính. Ôi, đây có phải là một thiên thần bị lạc giữa chốn nhân gian không? (sến quá ông ơi =))
Trái tim của tôi loạn nhịp. Vì sao lại có một người đẹp đến thế này?? Không biết cô ấy có bạn trai chưa nhỉ?? Mà nếu có thì tôi cũng sẽ cướp bằng được cô ấy về tay mình!!!
End POVJoohyun nhíu mày khó hiểu khi nhìn thấy khuôn mặt “đơ như cây cơ” của anh chàng nọ. Kể ra anh ta cũng khá “đẹp trai”, nhưng thật đáng tiếc, cô lại chẳng có hứng thú với mấy anh chàng như thế này đâu (bởi vì ẻm chỉ iu có 1 người thui ^^ )
“Oppa tìm em có việc gì không??”
“A..Uhm…Mrs Di-..” Yonghwa “nổi tiếng” hào hoa giờ lại đang lắp bắp trước mặt một cô gái cực kì đẹp, chuyện đó chưa “bao giờ” xảy ra đối với anh cả. “Mrs Dion đã nghe Ms BoA nói về tài năng chơi piano của em nên cô ấy muốn em đại diện cho học sinh năm thứ ba biểu diễn trong đợt hợp mặt khối Musicale lần này.”
Ms Kwon, cô hại chết em rồi.Joohyun thở dài khó xử. Vốn dĩ cô đâu có muốn tham gia vào mấy hoạt động như thế này.
“Em hiểu rồi…Cảm ơn oppa”
Cô bé mỉm cười gượng gạo nhưng “ai đó” đâu có biết
Ôi trời, nụ cười….đẹp quá…“Chào em.”
“Tạm biệt oppa..”
Joohyun hoàn toàn không biết rằng mình đã cướp lấy trái tim của “thần tượng” năm thứ tư lớp Musicale. Và cô cũng không ngờ, sau này, chính anh ta sẽ là người phá đi hạnh phúc của cô.
.
.
.
“Làm gì mà cười dữ thế?”
“Cậu còn nhớ con bé tớ đã kể với cậu không? Thì ra nó cũng học ở đây đấy..”
Taecyeon cười lớn, hoàn toàn lờ đi những cái nhìn “hắn ta điên à” của mọi người xung quanh chiếc bàn mà hắn đang ngồi.
“Tên gì?”
“Im Yoona…”
“Idol lớp dance à…Không ngờ cậu và cô ta từng quen biết đấy.”
“Haha, kì này con nhỏ đó nhất định sẽ biết tay tớ. Vì nó mà ông già tớ đã cắt toàn bộ tiền và tống cổ tớ đến cái xứ khỉ ho cò gáy này…”
“Lần trước cậu ra tay với bạn thân của cô ta còn chưa đủ sao, Taecyeon..”
“Cậu nói cái quái gì thế hả Yonghwa, tớ như thế là còn nhẹ tay với nó lắm rồi đấy!!!”
Jung Yonghwa nhíu mày nhìn Taecyeon đang giận dữ. Cái tên này, lúc trước cậu đâu có vậy…Giờ lại biến thành kẻ như thế…
“Haizz…Tớ không thèm để ý đến cậu nữa!! Cơ mà…” Thở dài “Cô bé ấy đẹp thật…”
“Trời….Jung Yonghwa biết yêu rồi à!! Chuyện động trời đây!! Cô bé ấy học lớp nào?? Mấy tuổi?? Gia cảnh??”
“Ok Taeyeon, tớ nghĩ cậu sắp thành appa của tớ rồi đấy, hỏi nhiều quá đi.”
“Yah!!”
Yonghwa bắt đầu mơ mộng “Cô ấy tên là Seo Joohyun, là học sinh năm thứ ba khối Musicale….một người cực kì đẹp đấy…”
“Seo Joohyun….Joohyun…cô bé đó là học sinh mới giống tớ hả.”
“Ừ..”
Và Taecyeon chợt nhớ đến cô bé đi cùng với Yoona ngày hôm đó. Vẻ mặt của cô ta khi hắn định chạm vào cô bé ấy…Tức giận…
“Haha..” Khóe môi Taecyeon cong lên thành một nụ cười đểu không thể tả “Yonghwa này, tớ sẽ giúp cậu “cua” cô bé đó”
Im Yoona….Lần này tôi sẽ khiến cho cô “sống không bằng chết”Đau khổ nhất trong tình yêu, không phải là bị phản bội….mà là tình yêu đơn phương không thể nói ra.
.
.
Trong khi đó, sân bóng phía sau trường.
“Yah yah!!! Kim Hyoyeon!! Cậu ném bóng kiểu gì thế hả!?? Out dùm cho tớ nhờ đi!!”
“Cậu nói thì hay lắm, sao tớ không thấy cậu nói với Sunny như thế khi cậu ấy ném bóng đi!!”
Taeyeon thở dài nhìn Sooyoung và Hyoyeon cãi nhau nhặng xị cả lên ở một góc sân. Tại sao hai cái người ấy không thể im lặng một tí vậy trời? Cá chắc là nếu như họ tiếp tục cãi nhau thì thầy hiệu trưởng sẽ xuống tận đây mất!!
“Yah!! Các cậu nhỏ tiếng chút được không! Thầy hiệu trưởng xuống tới giờ kìa!!” Sunny hét lên.
“Aishh…mấy người này…thiệt là…” rồi chuyển sự chú ý về phía cô “Taeyeon ah, sáng nay cậu có thấy Sica không?”
“Nghe Yul nói thì hình như Sica bị nhức đầu, hiện giờ đang ở phòng y tế ấy..”
“Ok Taecyeon…thật sự không thể tin nổi, hắn ta lại xuất hiện vào lúc này…Sica chỉ mới vượt qua thôi…”
“……..”
“Nhưng mà cũng may là Yul với hắn chưa chạm mặt nha. Không thì cậu ấy đã đánh hắn chết rồi.”
“Sunny ah….Tớ lo quá….Hắn đã tổn thương Sica rất nhiều, giờ đây gặp lại, không biết cậu ấy có chịu được không nữa.”
“Ừ..tớ cũng lo lắm…”
“Chúng ta sẽ không để hắn làm cậu ấy đau khổ, phải không!!??”
Trước cái nhìn chắt nịch của Fany, Taeyeon chỉ còn biết mỉm cười.
“Tất nhiên rồi!!!” Sunny nhào vô ôm cổ Taeyeon.
“Yah!! Lee Soonkyu, bỏ cái tay cậu ra khỏi người TaeTae của tớ ngay!!” Gỡ tay Sún ra khỏi cổ Tae
“Yah!! Đừng gọi tớ bằng cái tên đó, Hwang Mi Young!!” Gân cổ cãi lại
“Aishh...” Taeyeon thở dài.
Chừng nào thì họ( bao gồm SooHyoYoonYul) mới hết trẻ con đây hả (làm như cô “người lớn” lắm dzậy =)) )
.
.
.
Phòng y tế
“Sao em lại ở đây?? Chẳng phải giờ này lớp em đang có tiết sao???” Sica nhíu mày bực mình nhìn Yoona đang ngồi cạnh Yuri, tay gọt vỏ một quả táo.
“Hôm nay Mr. Jackson có việc nên bọn em được nghỉ tiết này. Cơ mà em quan tâm nên mới đến thăm chị chứ bộ...”
“Em đừng la Yoong...là seobang gọi nó đến đấy..” Yul cười dịu dàng trước vẻ mặt ngạc nhiên của Sica “Hội học sinh có một số văn kiện cần giải quyết mà em vẫn đang mệt..vì thế Yul gọi nhóc này đến để trông em nè..”
“Yul làm như em là con nít vậy” Công chúa bĩu môi, phùng má.
“Em đúng là con nít mà, nhưng là con nít của Yul..”
“Seobang ah~”
“Yah yah!! Hai người có biết em vẫn đang còn ở đây không hả!!?? Đừng có PDA bậy bạ như thế chứ!!”
“Ghen tỵ hả.” Sica lè lưỡi chọc quê Yoona.
“Ghen á, unnie cứ đùa..em thà yêu dưa chuột còn hơn quen unnie đó.”
“Yah! Im Yoona!!!”
“Thôi thôi...đừng cãi nhau nữa..Baby à, em chưa khỏe thì đừng nên tức giận quá...còn em nữa, Im choding, cấm em lấy dưa chuột ra chọc Sica đấy nha.”
Chào tạm biệt Sica và Yoona, Yuri không quên hôn nhẹ lên trán bạn gái mình, rồi biến mất sau cánh cửa trắng của phòng y tế.
Nhưng chỉ sau một lúc thì không khí vui vẻ khi nãy bỗng dưng trở nên im lặng đáng sợ, ngột ngạt và tù túng với vẻ mặt lo lắng của cả hai người còn lại.
“Unnie sẽ giải quyết như thế nào?”
“Về chuyện gì??”
“Ok Taecyeon....”
“Unnie không biết nữa..” Sica khẽ lắc đầu, đôi mắt hiện rõ sự sợ hãi.
“Unnie có cần nghỉ vài ngày không....em có th-“
“Không!!!”
Tiếng hét của Sica cắt ngang câu nói của cô gái tóc nâu. Chân mày cô nhíu lại trong khó hiểu.
“.............”
“Unnie biết, em và mọi người lo cho unnie, nhưng.....” Cô gái tóc vàng mỉm cười “có lẽ unnie đã chạy trốn quá nhiều rồi..”
“Sica unnie....”
“Unnie sẽ không trốn tránh nữa...Càng trốn thì nỗi sợ hãi đối với quá khứ chỉ càng lớn dần thôi. Yuri đã hi sinh quá nhiều vì unnie, unnie không muốn cậu ấy đối diện với hắn ta một mình. Unnie sẽ chứng minh cho hắn thấy, Jessica Jung đã khác xưa rồi, là một Jessica của Kwon Yuri, chứ không phải là con bé đã từng vì hắn mà suýt mất đi tất cả mọi thứ.”
Trong ánh nắng nhạt, Jessica mỉm cười dũng cảm, và nụ cười đó đột nhiên làm Yoona phải thay đổi suy nghĩ của mình. Nếu Sica unnie có thể đối mặt với tên khốn ấy, việc gì, cô, Im Yoona phải lo lắng về những câu nói của hắn chứ. Hình ảnh nụ cười dịu dàng của Joohyun vào cái hôm cả hai gặp nhau lần đầu tiên lại hiện ra..
Unnie vẫn còn cơ hội làm lại phải không, Joohyun.“Unnie, hwaiting!!!”
“Im choding, hwaiting!!!”
Rồi họ cùng bật cười lớn. Bên ngoài, dáng người lặng lẽ của Yuri tựa vào cánh cửa trắng có thể làm người ta liên tưởng đến một con người cô độc quá đỗi nếu như không có nụ cười hạnh phúc đang hiện diện trên môi cô. Nước mắt cứ liên tục rơi không ngừng.
“Cảm ơn em, Sica.....Yul yêu em...”
.
.
.
Joohyun ngạc nhiên nhìn Yoona bước ra từ phòng y tế, khuôn mặt có vẻ như rất vui.
“Yoona unnie..”
“Joohyun, em đang làm gì ở đây?”
“Em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi...” Cô bé bỗng nhăn mặt, nhanh nhẹn cầm tay Yoona lên
Thình thịchTim Yoona bỗng đập liên hồi ngay khi Joohyun tiến gần đến sát mặt cô.
“J-Joohyun??”
“Yoona unnie....chị....chưa thay băng phải không??”
PhùThở phào nhẹ nhõm (tiếc đứt ruột =))), Yoona khẽ mỉm cười khi cô bé phùng má giận dỗi với mình.
Hehe...kute quá...nhìn muốn cắn ghê ^^“Ờ thì...unnie...”
“Unnie thật là đoảng mà..lỡ nhiễm trùng thì sao.” Nói rồi Joohyun định kéo Yoona trở lại phòng y tế nhưng bị cô cản lại.
“Đừng, Sica unnie đang ngủ đấy..” (chú thích: vì Fany là bạn thân của Sica => Joohyun cũng biết Sica)
“Vậy chị đi theo em.”
Khi cả hai đến được khu nhà kính thì cô bé bảo Yoona ngồi xuống và lấy từ trong cặp của mình ra cả một hộp đầy đủ đồ dùng y tế!!
“Eh?? Đừng nói với unnie là em lúc nào cũng mang theo nó nha..”
“Chỉ để phòng thôi ạ.”
Nhưng chữ “để phòng” của Joohyun chẳng đúng tí nào khi trong đó còn có cả máy đo huyết áp và máy thử đường huyết!!! (O_o)
“………….”
“Unnie đưa tay ra nè.”
Vâng lời, Yoona đưa tay ra cho Joohyun thay băng.
Nhớ lại ngày mà cả hai gặp nhau ở sân bay Malpensa, Yoona đã thấy Joohyun rất đẹp rồi, nhưng dường như ở khoảng cách gần như thê này, cô bé trông như một nữ thần vậy.
Di chuyển mắt để xua đi mấy ý nghĩ không được “chong xáng” của mình, cô lại nhìn vào đôi môi đỏ mọng kia. Thật sự…là quá lôi cuốn mà…
“…na…Yoona unnie..”
“Hả??? Hả…”
“Chị không sao chứ?”
“K-Không sao” Yoona lúng túng, khi nãy cô vừa mới nghĩ cái quái gì vậy trời?? Sao lại??? Aishhh!!! “Cảm ơn em, Joohyun.”
“Không có gì ạ. Cứ xem như là quà đáp trả cho chậu hoa ấy đi”
Một cơn gió tháng 2 bỗng chốc thổi qua, làm rối tung cả tóc của cô bé(đứng ngược chiều gió)
“Ối!”Joohyun vội gở mái tóc đang bị rối của mình.
Mỉm cười dịu dàng, Yoona khẽ lắc đầu, tay nhẹ nhàng vén tóc Joohyun ra sau tai cô bé.
Và không biết từ lúc nào, ánh mắt của họ đã dán chặt vào nhau, chìm đắm trong khoảnh khắc riêng của cả hai.
“C-Cám ơn unnie..” Joohyun cuối gầm để che đi khuôn mặt đỏ gấc của mình.
“Ừ..” Mặt Yoona cũng đỏ không kém.
Cả hai đều không biết, trái tim trong lồng ngực của họ đã đập rất nhanh, nhanh đến nổi họ không thể cảm nhận được.
Đôi khi con người lại là những sinh vật ngốc nhất hành tinh (như trường hợp hai người ở trên ^^)