Chap mới đây
. Không biết nói sao với chap này nữa
Chap 4
_ Đây có được gọi là hôn gián tiếp không?
_ H.. hả!!!_ Cô ngạc nhiên đến bất bình thường. Má cô ửng đỏ rồi. Cô cúi mặt, lí nhí.
_ Có… có đó.
Cậu cười, cười nhỏ thôi, xoa xoa đầu cô.
_ Đùa với cậu thôi.
Cô và cậu tiếp tục bước đi trên con đường mưa. Hụt hẫng. Cô không biết tại sao nữa, chỉ biết rằng khi cậu cuối thấp xuống khuôn mặt cậu gần khuôn mặt cô, cô như muốn tắt thở. Khi cậu nói ra câu ấy cô như muốn áp môi mình lên môi cậu để cảm nhận cái hương ngòn ngọt từ cây son, cảm nhận chút gì đó mềm mềm, nhè nhẹ và ấm áp.
_ Đến nhà rồi nè._ Cậu lên tiếng kéo cô về thực tại.
_ Cảm… ơn cậu.
Cô hơi lúng túng. Cậu cười xoa đầu cô lần nữa.
_ Tôi… tôi hỏi cậu một câu được không?_ Cô gỡ tay cậu khỏi đầu mình.
_ Ừ.
_ Lúc tôi… tôi tô son cho…
_ A, tôi biết cậu muốn hỏi gì rồi.
Cậu cắt ngang lời cô đưa ngón tay lướt nhẹ môi cô.
_ Tôi chỉ nói đùa thôi, cậu đừng bận tâm. Với lại… đôi môi này chỉ dành riêng cho người cậu thích thôi, hiểu chứ ?
Cô hoàn toàn hóa đá trước những lời nói của cậu. Cậu quả là một người kì lạ.
“Gâu gâu” nó dụi dụi đầu vào chân cô gây sự chú ý. Cô nhìn nó, cười vuốt vuốt đầu nó.
_ Chủ bé con lạ thật đấy.
“Gâu” nó vẫy vẫy đuôi đồng ý. Chủ nó là một người hết sức kì lạ, như nó. “Gâu gâu” nó chợt nhớ điều gì đó vôi chạy đi. Mười phút sau nó quay lại cùng một tấm hình. Nó khều khều tay cô để tấm hình vào lòng bàn tay. Nó tặng cô tấm hình đẹp nhất chụp chủ nó.
_ Bé con hư, sao em đem hình chủ mình đi lung tung vậy. Không khéo bị la thì sao. Đem về đi.
Nó lắc lắc đầu. Sao cô nói nó hư chứ, nó đâu có hư nó chỉ nghịch thôi. Nhưng lần này nó kéo cậu và cô vào trò chơi do nó sắp đặt. Có vẻ như một người đã xoáy vào cuộc chơi.
Cô giữ chặt tấm hình trong tay. Từ lúc nào cô trở nên ích kỉ vậy? Cô không muốn ai có thể sở hữu cậu, tất cả những gì thuộc về cậu. Dù ngoài miệng nói bé con mang về nhưng trong lòng cô thật sự muốn giữ bức ảnh đó.
_ Ơ, cái áo.
Cô tròn xoe đôi mắt đỏ khi nó lôi cái áo khoác lúc nãy cậu cho mượn. Cô cầm cái áo lên xếp ngay ngắn, ôm vào lòng. Hơi ấm cậu vẩn còn vươn vấn trên ấy. Tim cô giờ đây rất ấm. Nhờ hơi ấm của cậu chăng? Ngày thứ bảy, cơn mưa ấm áp rơi làm ngập trái tim cô.
* * *
Một ngày nắng nhẹ, tiệm vắng khách, cô có thời gian thảnh thơi ngắm dòng người, dòng xe ngoài kia. “Cộp cộp” có ai đó gõ gõ mặt bàn ra dấu hiệu cho sự có mặt của mình. Và người đó làm cô ngạc nhiên không lời diễn tả.
_ Chào._ Câu quen thuộc của cậu lúc gặp cô.
_ Sao cậu ở đây và… và cả bộ đồ này… Không lẽ…
_ Tôi là nhân viên mới.
_ Nhưng sao tôi không nghe ai nhắc về việc này.
_ Thì bây giờ cậu nghe rồi đó. Người ta đích thân chào hỏi cậu rồi.
Cô bạn đồng nghiệp lùn lùn chạy tới vỗ vỗ vai cậu không quên tặng cô một nụ cười.
_ Hai người có vẻ quen biết nhau nhỉ, hay là cậu đây là người yêu hả?
Nụ cười đẹp bỗng chốc trở nên gian tà. Mặt cô ửng đỏ. Cô cúi cúi xuống di di ngón tay trên mặt bàn, lí nhí.
_ Có… có thể thì… thì hay quá.
_ không đâu, tớ và cô ấy chỉ là bạn.
Thất vọng, hụt hẫng.
_ Vậy à, thế tớ cua cậu được không? Lùn thế chứ điện nước đầy đủ à.
Nổi giận vô cớ.
_ E… hèm, điện nước đầy đủ thiệt không?
_ Ớ, Nấm, Tae giỡn mà._ Cười rạng rỡ vì bạn ấy muốn chọc ghe cô người yêu bé nhỏ.
_ Hức… hức… Đậu… Đậu giỡn vậy… hả… hức… oa oa oa…_ Nấm òa khóc rồi.
_ Đậu Đậu xin lỗi. Đậu Đậu ngốc nè, ngốc nè, dám chọc Nấm khóc.
TaeYeon tự lấy tay Nấm đánh đầu mình. Cuối cùng Nấm cũng chịu cười dụi dụi khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên vai Đậu Đậu.
“Quản lý mới có đẳng cấp là đây sao?”
_ Cậu ấy mít ướt vậy đó, cậu cũng nên tập quen với hình ảnh người quản lý có đẳng cấp… mít ướt là vừa.
Cô cười. Cậu cũng cười theo. “Gâu gâu” nó chạy đến bên cậu. Cậu ẵm nó lên, nựng nựng.
_ Đói rồi đúng không. Cho cậu vài cái bánh nè.
Cậu đút nó. Nó cắn, nó nhai khí thế. “Leng keng” có khách vò. Cậu bỏ nó xuống bàn.
_ Giữ Đen dùm tôi nhé. Tôi sẽ quay lại ngay.
Cậu cầm cuốn sổ nhỏ đến ấy ghi ghi chép chép sau đó xuống bếp.
_ Bé con uống sữa nha.
Cô rót sữa vào chiếc cốc nhỏ, đẩy qua nó. Nó vẫy vẫy đuôi nhìn cô và bắt đầu uống. Vừa uống nó vừa quan sát cô. Nó để ý ánh mắt cô hướng về phía chủ nó đang cặm cụi pha cái gì kìa. Nó biết rồi nha, cô mê chủ nó. Bước đầu của trò chơi thành công.
* * *
_ Cuối cùng cũng có ngày này, ngày được về sớm là lá la._ TaeYeon cầm cây lau nhà vừa lau vừa hát hò om xòm.
_ Tae à, cậu tốp cái miệng lại đi, ồn quá.
_ Gì chứ, ghe tị với giọng hát của tớ à, đồ hám ăn.
_ Mắc ói quá lùn ơi.
_ Ê, nói ai lùn? Ở đây có nhiều lắm à.
_ Tớ không có nói cậu đâu Soonkyu, tớ nói cái tên hét om xòm kìa.
_ Mọi người ồn quá, mau mau dọn dẹp đi.
Vì chịu không nổi cái xóm nhà lá khai chiến nên người quản lý đẳng cấp mít ướt lên tiếng giải tỏa xóm nhà lá.
_ Nấm à, hôm nay được về sớm đi chơi với Đậu Đậu nha.
_ Đi đâu?
_ Ăn kem.
_ Ê ê cho tụi này đi với._ Xóm nhà lá bon chen.
_ Hả!!!_ Đậu Nấm đồng thanh ghê.
_ Xì, không thì thôi cần tỏ ra thái độ đó không. Ba đứa mình đi ăn lẩu nấm với đậu que xào ha Soonkyu, Hyo Yeon.
_ Ok, SooYoung chủ xị, bao hết.
_ Bao bố thì có.
_He he he.
Cô thở dài. Cô muốn vui vẻ cùng họ nhưng không thể. Vì cô sợ, sợ họ biết đôi mắt và màu tóc bẩm sinh kì dị này. Họ sẽ xa lánh, ruồng bỏ, hắt hủi cô như bao con người khác. Cô sợ lắm cái cảm giác ấy.
Họ vui vẻ ra về đi đến những nơi mình thích. Còn cô, lủi thủi bước về nhà. Chot754 cô bị cậu kéo lại.
_ Đi chơi chứ?
_ Không… không…_ Cô lí nhí.
_ Còn sớm mà, đi tới chỗ này đi vui lắm.
Cậu kéo cô đi. Đường phố tấp nập, người người đi đi lại lại đông vui. Đâu đó trên băng ghế có cặp tình nhân tựa đầu vào nhau.
_ Đây nè._ Cậu cười chỉ chỉ cái máy gắp thú.
_ Hôm nay phải gắp cho bằng được nó.
Cậu xắn tay áo lên, bỏ tiền vào. Phát thứ nhất, trượt. Phát thứ hai, trượt. Và nhiều phát như thế đều trượt. Cô đứng xem mà không nhịn được cười. Cô đẩy nhẹ cậu ra, bỏ tiền vào. Dính. Cậu nhảy cẫng lên như đứa trẻ con ý.
_ Tặng… tặng cậu._ Cô đưa cậu cái con mickey vừa gắp được.
_ Wah, cậu siêu quá gắp một lần mà được hai con luôn. Cho tôi thiệt hả?_ Mặt cậu lúc này ngố lắm.
_ Ừ… ừ.
_ Cảm ơn nha.._ Cậu ôm con mickey.
_ Để tôi trả ơn cậu.
_ Ơ, không…
Cô chưa nói hết câu thì cậu chạy đi mất tiêu. Cô lại thở dài. Lát sau, cậu quay lại cùng con gấu bông trắng to đùng.
_ Cho cậu, hi hi.
_ Cậu… cậu mua ư? Chắc tôi không nhận được đâu._ Cô lại di di ngón tay trên ghế.
_ Nhận đi mà, năn nỉ đó. Nhận nha, nha.
Cậu làm mặt cún với cô. Cô đỏ mặt gật gật đầu, ôm con gấu. Cậu nắm tay cô, cười.
_ Về thôi.
_ Khoan… khoan đã, Yul à tôi hỏi cậu câu này được không?
_ Ừ.
_ Tôi… tôi… cậu… cậu có đối tượng chưa?
_ Vẫn chưa. Sao?
_ À… à… không… không… tôi chỉ muốn biết…
Cô giấu khuôn mặt đang đỏ ửng kia sau con gấu. Cô cười nhưng ngay lập tức tắt nụ cười.
“Liệu cậu có chấp nhận tôi không, Yul?”
TBC...
P/S: Thấy tội tội Mều sao sao ý.