Chơi chung với Zen riết bị nhiễm tính ác rồi đây này =.=
Thấm thoắt Fany và Jessica đã yêu nhau hơn 3 tháng,cả hai người đều nhận ra sự quan trọng của đối phương đối với mình.Jessica lúc nào cũng mong tiết học của mình kết thúc thật sớm để cô có thể gặp Fany của cô.Hôm nay cũng thế,chuông vừa reo hết 2 tiết học,Sica đã nhanh chóng đi lên sân thượng (cái sân thượng tình yêu của 2 bạn chẻ).
Vừa lên tới nơi,Jessica nghe ai đó gọi cô từ phía sau,giọng nói này rất quen,hình như cô đã nghe ở đâu rồi thì phải.Miễn cưỡng quay lại,Jessica nhìn cái tên con trai đang đứng trước mặt mình.À Sica có biết người này,tên của hắn là Dong-gì-đấy (mà cô chẳng quan tâm).Tên này chẳng phải đầu năm bị cô cho ăn dưa bở hay sao,mà giờ này còn bám theo cô.Dai thật đấy.Jessica nhướng mắt hỏi:
- Có chuyện gì không?
- À,Sica nhận lời làm bạn gái mình nha - Dong-gì-đấy trả lời
- Chẳng phải đầu năm đã trả lời rồi sao?-Sica nói giọng đều đều
- Mình không hiểu,tại sao chứ?Mình đẹp trai,nhà giàu,hot boy có gì mà mình thiếu đâu tại sao Sica lại không chấp nhận mình-Hắn hỏi lại
- Ồ,đơn giản thôi,chỉ là không thích,mà tôi cũng có người yêu rồi,vậy nên đừng bám theo tôi nữa-Sica đảo mắt,cô quay lưng chuẩn bị bước đi thì bỗng Dong Hae nắm lấy khuỷu tay cô kéo cô quay lại và ấn môi hắn vào môi Sica.
- Dong Hae này mà không có thứ mình muốn có thì không ai có thể có được.-Dong Hae thô bạo giữ lấy Sica,mặc cho Sica vùng vẫy nhưng sức cô sao có thể đấu lại tên này.Một lúc sau,bỗng,Dong Hae thả cô ra và nở 1 nụ cười đê tiện,Sica nhìn hắn tức giận nhưng bỗng thấy lạ bèn quay ra sau.Trước mặt cô là hình ảnh Tiffany đang đứng với gương mặt lạnh lùng nhưng cô có thể thấy được sự đau khổ trong ánh mắt đó.
Chạy nhanh tới nắm lấy tay Fany,Sica nói:
- Fany tin mình,hãy tin mình,không như cậu nghĩ đâu
Fany vẫn đứng đó,khuôn mặt lạnh lùng nhìn tên Dong Hae thong dong đi xuống cầu thanh.Khi chỉ còn lại 1 mình cô và Jessica,Fany xoay người hướng ra phía ban công,ánh mắt của cô lúc này thật sự khó đoán,nó nhìn ra xa xăm.Sica khẩn khoảng:
- Fany,xin cậu,xin cậu hãy nói là cậu tin mình làm ơn đi
- Mình không biết-Fany trả lời
- Không như cậu nghĩ,thật đấy Fany hoàn toàn là hiểu lầm mà-Sica nước mắt lưng tròng
- Mình không biết Sica à
- LÀM ƠN ĐI!!!TẠI SAO LẠI KHÔNG TIN MÌNH,CẬU NÓI GÌ ĐI CHỨ,TẠI SAO LẠI KHÔNG BIẾT,CÓ KHI NÀO CẬU TIN MÌNH CHƯA HẢ???-Sica không giữ được bình tĩnh,cô hét lên.
- VẬY CHỨ CẬU MUỐN MÌNH LÀM THẾ NÀO???XEM NHƯ KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ KHI TẬN MẮT CHỨNG KIẾN BẠN GÁI MÌNH HÔN NGƯỜI KHÁC À,NẾU CẬU MUỐN THẾ THÌ XIN LỖI TỚ KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC.-Fany cũng hét lên
Sau đó là một khoảng lặng giữa 2 người,một lúc sau,Fany lên tiếng trước:
- Mình xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu,nhưng xin cậu Sica làm ơn cho mình sự yên tĩnh,mình cần yên tĩnh lúc này.
- Mình...Mình hiểu rồi,mình chỉ cần cậu tin mình thôi.Mình đi xuống đây-Sica nói rồi quay đi thật nhanh để che dấu giọt nước mắt của mình.
Sau khi thấy bóng dáng Sica đi mất,ánh mắt Fany lúc này không còn khó đóan nữa mà lộ rõ vẻ thất thần,thân người cô trượt từ từ xuống cho đến khi Fany ngồi bệt xuống đất.Lúc này Fany đã khóc,cô đang khóc,khóc như chưa bao giờ được khóc,lấy tay che đi tiếng nấc của mình nhưng dường như là vô ích,đau quá,đưa tay trái đấm mạnh vào nơi trái tim thiên sứ của mình đang ngự trị nhằm làm át đi sự đau đớn trong tim nhưng lại vô ích,nỗi đau trong tim của cô quá lớn.Nó đau đến nỗi như không có nỗi đau nào có thể đau hơn.Thân là một thiên sứ,nhiệm vụ của cô là giúp đỡ mọi người có tình yêu với cuộc sống hơn nhưng những lúc như thế này,thì cô chỉ đau 1 mình và chỉ khóc một mình...Fany sợ lắm,cô sợ những lời của đại thiên thần Michelie là sự thật,cô sợ tình yêu đầu của mình sẽ kết thúc như lời của đại thiên thần nhưng...mọi chuyện có đúng như vậy hay không?Chuyện đó không ai có thể biết được...
Pon xin lỗi dạo này nhiều chuyện quá nên Pon đã ngâm fic hơi lâu,bắt đầu từ chap này Pon sẽ post fic đều lại,mọi người xem vui vẻ nha.Drama ko hay,mọi người đừng giận.enjoy.