Author: Jin
Category : Sad
Disclaimer : Họ thuộc về nhau trong bất kì hoàn cảnh nào.Họ là của Au >"< à ko.Họ là của nhau
Couple: JeTi tềnh y* to bự của mềnh
Note: Aigoo..cái lưng mệt mõi của tớ Fic này tớ viết khi nghe 1 bài hát buồn ư là buồn nên sẵn chớn viết luôn 1 cái Fic ngắn cho JeTi có thêm câu chuyện mới í mà hí hí
Chút music nház
https://www.youtube.com/watch?v=kbxuFPPoZMc
Chap 1
Tôi lê từng bước nặng nhọc dọc theo con đường đó.Con đường mà tôi và cậu đã từng bước chung.Giờ đây nó vẫn vậy,vẫn phản phất đâu đó hương thơm dịu dàng của Hoa lyly.Loài hoa mà cậu cho rằng nó đẹp nhất và thuần khiết nhất.Chính tôi từ một người suốt ngày chỉ biết lao đầu vào công việc của mình mà không nhận ra rằng cuộc sống còn rất nhiều thứ để khám phá,để nhìn và thưởng thức mùi vị mang tên sự sống thì cậu đã bước đến bên tôi,nhẹ nhàng như làn gió mùa thu,cho tôi cái gọi là cảm nhận về sự yêu thương,quan tâm và lo lắng còn tồn tại trên thế giới này.Rồi tôi yêu cậu,yêu cái lạnh lùng nhưng ấm áp hơn cả ánh mặt trời của cậu,yêu cái giọng cười dorky luôn làm tôi thoải mái,yêu cái cách cậu mỉm cười khi bất chợt trông thấy tôi từ xa.
Tôi yêu.Yêu tất cả những gì thuộc về cậu,đến giờ tôi vẫn giữ lời hứa đó.Lời hứa bí mật mà chỉ có 2 chúng ta cùng cảm nhận được.Nhưng tại sao,tại sao cậu bỏ đi,tại sao lại rời bỏ tôi.Tôi đau,đau lắm,nước mắt tuôn rơi nhưng tôi để cho chúng rơi trong im lặng vì dù tôi có thét gào như thế nào đi nữa thì cậu cũng đã đi rồi.
Bước vào nơi đó,nơi tôi luôn trông thấy cậu mỗi ngày nhưng giờ đây nó vắng lặng quá,tôi không còn nghe thấy tiếng cười nói của cậu nữa.Cậu đâu rồi,nước mắt tôi lại muốn trực tuôn trào nhưng tôi cố gắng kìm nó lại.Tôi không muốn khóc vì nước mắt làm tôi đau lắm,nó rát buốt và nhức nhói lắm.
Flashback
Cửa hàng Cooki J’J
-“Annyong”-Cô chủ nhỏ tươi cười cúi người chào đón vị khách đầu tiên của ngày hôm nay
-“Ah-Annyong-“Vị khách ngồi vào 1 bàn trống trong cửa hàng
-“Cô muốn dùng gì ạ,hôm nay tiệm chúng tôi mới cho ra lò 1 loại bánh rất ngon,cô có muôn dùng thử không?”-Cô chủ nhỏ nói với cái giọng còn ngọt hơn cả bánh của mình
-“Um..cũng được,cho tôi 1 phần..à mà cho tôi thêm 1 ly caramel nóng nữa “-Vị khách lên tiếng khi thấy cô chủ sắp bước đi
-“Vâng!tất nhiên rồi ạ”-Tặng ngay cho vị khách 1 nụ cười cực cute
Vị khách đó bất giác cũng mĩm cười nhìn theo dáng cô gái đó khuất sau cánh cửa.
Sau 1 hồi chờ đợi gần 10’ thì những thứ đó cũng được mang lên từ chính bàn tay cô chủ nhỏ.Hương thơm từ chiếc bánh và ly caramel đang phản phất phả vào chiếc mũi nhỏ nhắn cao cao kia 1 mùi vị thật quyến rũ và ngọt ngào.
-“Xin lỗi vì đã để quý khách đợi lâu.Xin mời dùng ạ.Qúy khách dung ngon miệng”-Cô chủ nhỏ vẫn giữ nụ cười trên môi
-“Vâng! Cám ơn”-Vị khách đáp trả cô chủ nhỏ bằng 1 nụ cười nhẹ
Vị khách nọ dùng món bánh đó và caramel có vẻ rất ngon miệng vì hành động khi ăn của cô ấy đã nói lên điều đó.Lâu lâu cô ấy lại mỉm cười khi đang nhai bánh và còn nhắm mắt hít lấy mùi hương của ly caramel nữa.Nhìn vẻ mặt của vị khách ấy khiến cô chủ nhỏ kia rất ư là hài lòng vì món bánh mà cô đã rất cố gắng thức đêm hàng tuần liền để chế biến nó.
-“Cho tôi cái Bill nào”-Vị khách lên tiếng trong khi xem đồng hồ
-“Vâng!Đây là Bill của cô,cám ơn,quý khách dùng có ngon miệng không ạ”-Cô chủ nhỏ đưa cho vị khách tờ hóa đơn cho phần ăn của mình và nụ cười thì chưa bao giờ tắt.
-“Ùm..rất ngon,cả 2 đều rất tuyệt”-Vị khách trả tiền xong liền đứng lên nhưng cũng không quá gấp đến nỗi quên đáp trả cô ấy 1 nụ cười.
-“Cám ơn và hẹn gặp lại’-Cô chủ nhỏ tiễn vị khách của mình ra tận cửa
Và cũng từ ngày hôm đó,vị khách đó cứ mỗi tuần lại ghé qua cửa tiệm này ít nhất 2 lần để thưởng thức thêm những món bánh mới do chính tay cô chủ nhỏ của cửa hàng Cooki J’J chế biến nhưng còn 1 điều nữa khiến vị khách này luôn để ý tới đó chính là nụ cười không khi nào tàn luôn hiện hữu trên đôi môi xinh đẹp kia của cô chủ cửa tiệm.
End Flashback..
Nhớ về nó chỉ càng làm cho tớ đau thêm,nhưng,nhưng tại sao tớ lại cứ mãi nghĩ về nó,cứ mãi trông chờ 1 điều không bao giờ xảy ra nữa.Sóng mũi cay cay,tớ lê bước ra ngoài,tớ lại đi,đi không ngừng nghỉ,tớ không biết là mình nên đi đâu nữa.Tớ bước đi nhưng chẳng biết đâu là đường,tớ cứ đụng trúng mọi thứ trên con đường tớ đi,tớ quờ quạng tìm kiếm lối đi cho riêng mình, cho tớ và cậu.
Tớ thấy cảm động vì những lời hỏi han của mọi người xung quanh rằng”Tớ có ổn không,tớ có thể tự đi được không”.
Tớ chỉ cười và bảo rằng”Tôi ỗn mà”
Nhưng cậu biết không..Không phải vậy đâu,tớ chắc chắn rằng tớ không ổn khi mà chỉ gọi tên cậu thôi cũng đủ làm trái tim tớ đau đớn.
Nó đau,đau lắm,rất đau.Tớ lại muốn khóc rồi,tớ phải làm sao đây khi bên tớ không còn cậu nữa.Tớ muốn hét to lên cho cả thế giới này biết rằng tớ cần cậu,tớ nhớ cậu,tình yêu của tớ,cuộc sống của tớ là cậu đó.
Đồ ngốc!..Chẳng lẽ cậu không còn yêu tớ nữa sao.Giờ thì tớ không còn tin tưỡng và hy vọng vào 1 tình yêu bất diệt nữa rồi.
Tôi tiếp tục bước đi,tôi mò mẩn tìm đến những nơi mà chúng tôi đã có những khoảnh khắc ấm áp và ngọt ngào cùng nhau.Tôi muốn tìm lại một chút kỉ niệm còn vương vấn nơi đây.Tìm lại một chút hơi ấm của cậu ấy.Cuối cùng thì tôi cũng đến được nơi mà lần đầu tiên chúng tôi thực hiện lời hứa mà chỉ tôi và cậu ấy cảm nhận được.
Căn nhà này tôi nghĩ nó có lẽ vẫn không thay đổi sao hàng loạt chuyện đã xảy ra.Tôi còn nhớ rất rõ từng ngõ ngách,lối đi trong căn nhà này.Tôi di chuyển từ từ trong khi đôi tay vẫn làm công việc mà nó phải làm là chạm vào bức tường lạnh buốt ấy để bước vào căn phòng màu hồng xinh đẹp của chúng tôi.Chính tôi đã chọn màu cho nó đấy,mặc dù cậu ấy co hơi bực 1 tí nhưng rồi chỉ cần 1 cái eyes smile của tôi cũng đủ khiến cậu ấy nguôi ngoai mà cùng tôi trang trí lại căn phòng.Đây là căn nhà mà 2 chúng tôi cùng đứng tên trên đó.
Cuối cùng,tôi cũng đến được căn phòng ấm áp trước kia của mình.Còn bây giờ thì nó thật lạnh lẽo và trống vắng khi không có người chủ thứ 2 của mình ở đây.
Tôi nghĩ mình đang đứng trước cánh cửa phòng,tôi khẽ mĩm cười tìm kiếm và chạm tay vào cái bảng hình cây nấm hồng có ghi tên căn phòng dành riêng cho cả 2.
-……..J’J love T’H……….-
p/s: Xin lỗi vì mới tung ra cái endchap của Escape Death nên tớ chỉ có thể nhá hàng cho các cậu nhiêu đây thôi ) thông cảm hehe..tớ sẽ post sớm nhất có thể vì tớ còn ăn mừng sn tềnh iu nấm ngơ của của tớ nữa mà