Part 2
Kétttttttttttttttttttttt
Cánh cửa gỗ nặng nề bật mở … khoảng không gian vắng lặng trước mắt càng làm cô đau đớn hơn.
Vẫn chiếc nệm đặt nơi góc phòng …
Vẫn căn bếp nhỏ gọn gàng …
Vẫn chậu xương rồng trên bệ cửa sổ …
Mọi thứ … vẫn còn đây … nhưng chủ nhân của chúng đã không ở còn đây nữa.
Như chậu hoa xương rồng ấy, dù cô có bỏ công chăm sóc như thế nào, cuối cùng nó cũng chẳng thể nở hoa.
Tàn héo giữa chừng khi nụ chồi non còn chưa kịp hé nở.
Giống … như họ …
Chưa bắt đầu …thì đã kết thúc.Thả mình trên chiếc nệm cậu vẫn thường nằm, cô vùi mặt vào đó … cố tìm kiếm … nhưng không cách nào tìm được … những gì thuộc về người ấy.
Lạnh lẽo … không một chút hơi ấm.
Nhạt nhòa … không một chút hương thơm.
Vòng tay ôm chặt lấy cơ thể, cô run rẩy theo từng tiếng nấc, đôi môi không ngừng gọi tên một người, người mà từ đây cô không còn được thấy mặt.
-Yuri … Yuri àh …
Hai tháng. Đã hai tháng trôi qua từ lúc nhận được tin nhắn ấy.
Đã hai tháng, Jessica chỉ biết chìm đắm trong rượu cùng những viên thuốc.
Đã hai tháng, Jessica không có một giấc ngủ bình yên.
Nhắm mắt lại, nỗi nhớ mang tên Kwon Yuri lại ùa về. Lồng ngực trái lại đau thắt từng cơn. Những giọt nước trong suốt, tưởng chừng đã khô cạn, lại đong đầy trong khóe mi.
Thức giấc, lại cô độc … không vòng tay thân quen … không giọng nói trìu mến … không một tiếng cười đùa … không một cái siết tay ấm áp.
Không … một cái gì cả.
Mọi thứ … đã mất rồi …
Mất … thật … rồi …
Mất một kẻ thế thân có đau như vậy không?
Mất một cái bóng có đau như vậy không?
Nếu không có tình cảm, cớ gì lại đau như thế?
Nếu đã không yêu thương, cớ gì trái tim lại vỡ vụn khi hay người biến mất.
Có phải vì từ lâu … cái bóng đã trở thành thực thể … kẻ thế thân đã không còn là kẻ thế thân nữa.
.
.
.
.
.
-Sica, của cậu này.
Nó chìa về phía cô một hộp sữa dâu, với nụ cười thường trực trên môi. Cô cũng cười, nụ cười thật dịu dàng.
Nhẹ chớp mắt.
Hình ảnh nó biến mất. Giọng nói mang yêu thương theo cơn gió … bay đi.
Trước mặt cô … là anh, với hộp sữa trên tay, đang khó chịu nhìn lại mình.
-Em làm sao thế Sica? – anh hỏi, đầy bực bội.
Hai người đã quay lại với nhau nhưng suốt tời gian qua, chưa một lần Jessica mỉm cười với anh, chưa một lần cô nhìn anh với ánh mắt đó.
Kể cả trước đây.
Jessica … đã thay đổi. Trái tim cô đã dành cho một người khác … không còn là anh nữa.
Tức giận, chẳng lẽ anh không bằng đứa con gái mồ côi đó sao?
Hay ngay từ đầu … Lee Dong Wook mới là kẻ thế thân chứ không phải là Kwon Yuri.
.
.
.
.
.
Ôm quyển sách trước ngực, cô dừng bước khi đi ngang sân bóng. Vô thức lại nhìn vào.
Nó trong bộ đồ ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen được cột cao, đôi mắt ánh lên một niềm vui khó tả khi trái bóng cam lọt vào khung rổ hình tròn, rớt xuống sàn tập, nảy lên vài lần rồi nằm yên. Chợt nó quay lại, mỉm cười và vẫy tay với cô.
Dường như mỗi lần khi gặp cô, nó đều cười như vậy.
Có gì vui sao? Sao cứ cười như thế?
Vì nó đưa được trái bóng ấy vào rổ … hay vì thấy cô, nên nó mới cười như vậy?
Gió lại thổi.
Và nó … lại biến mất.
Trên sân tập bây giờ chỉ còn vài người đang nhìn cô đầy khó hiểu. Khẽ đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đang trực chào, cô bước nhanh hơn.
Bước nhanh hơn … rời khỏi nơi ấy … để không phải trông thấy nữa … để trái tim thôi nhức nhối …
Người đi rồi … để lại đây những kí ức không thể xóa nhòa …
.
.
.
.
.
Jessica đẩy nhẹ cánh cửa kiếng, bước vào và tiến về phía chiếc bàn trong góc quen thuộc. Bên ngoài, trời đang mưa. Cơn mưa không lớn nhưng đủ để làm ướt người. Tì má vào lòng bàn tay, cô lẳng lặng ngắm nhìn từng giọt nước trời chậm rãi trút xuống nhân gian, làm mờ khung cảnh ngoài cửa sổ.
Nó đã từng rất ngoan cố nhường chiếc dù duy nhất cho cô với một lý do mà theo cô là vô lý:
-Tớ khỏe hơn cậu, Sica
Cô cũng bướng bỉnh không chịu thua, nhường qua nhường lại, cuối cùng cô đành bám hai mình vào cánh tay đang cầm dù của nó, nhích lại gần hơn để cả hai không bị ướt, hơi ấm cũng vì thế mà tự tìm đến nhau.
Nó nghiêng hẳn chiếc ô phía trong để tránh cho cô khỏi những giọt nước có thể khiến cô bị cảm, còn nó … một bên tay áo cùng chiếc cặp da cũ mèm đã sũng nước.
Nhưng nó không bận tâm. Cô quan trọng hơn cái cặp của nó nhiều.
Chợt. Nó đưa bàn tay tự do còn lại lên. Cái cảm giác lạnh lẽo khi nước mưa chạm vào lòng bàn tay truyền lên não làm nó bật cười.
-Cậu thích mưa lắm sao Yul? – cô tròn mắt hỏi nhưng nó chỉ im lặng mà không nói.
Phải chi, lúc ấy cô biết. Nó cười vì mỗi khi trời mưa, nó sẽ lại được ở bên cô nhiều hơn, được chăm sóc cho cô nhiều hơn.
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản thế thôi.
-Bạn em không tới cùng em sao Jessica ? – tiếng người phục vụ vang lên, kéo cô ra khỏi mọi suy nghĩ.
Cô gượng cười, không nói, chỉ lắc đầu, hai mắt không hiểu sao lại đầy nước. Người phục vụ nhanh chóng đặt ly cappuchino xuống rời rời khỏi. Anh ta thở dài nhìn cô gái nhỏ đang rấm rứt khóc.
Tất cả mọi người trong quán đều quen hai cô gái ấy. Họ đến đây hầu như mỗi ngày, và bất kì ai cũng có thể nhìn ra, Yuri yêu Jessica bằng một tình yêu mãnh liệt, một tình yêu không tính toán. Chỉ có cô gái nhỏ là không biết.
Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu.
Mọi người đều hi vọng, một ngày nào đó, Jessica ngây ngô ấy sẽ nhận ra đâu mới là một nửa của đời mình.
Nhưng ngày ấy đã không còn nữa … khi một người đã bỏ cuộc, một người thì cứ mãi không thừa nhận.
Vòng tròn luẩn quẩn ấy mãi không có kết thúc.
.
.
.
.
.
Căn hộ của nó chìm vào màn đêm tĩnh mịch, không một chút ánh sáng, chỉ có ánh trăng men theo khung cửa sổ để mở, len lỏi vào phòng, soi rõ gương mặt cô ẩn hiện trong bóng tối.
Người con gái tóc nâu, ngồi bó gối trên chiếc nệm nhỏ, gương mặt vô hồn, hai mắt ráo hoảnh nhìn vào khoảng không trước mặt.
Hình ảnh anh cùng cô gái khác trong căn phòng ấy, quần áo xộc xệch, chợt hiện về.
Từng hơi thở gấp rút, từng tiếng rên rỉ phát ra từng miệng cô ta.
Cả ánh nhìn thách thức pha lẫn giễu cợt của anh.
Kì lạ.
Cô không hề thấy đau, không hề thấy buồn. Một chút cũng không. Mọi cảm xúc của cô … dường như đã cạn kiệt.
Bởi … khi người ấy ra đi, đã đem cả trái tim lẫn linh hồn của cô theo mất rồi. Để lại nơi đây … một cái xác biết thở mang hình hài Jessica.
Đọng lại trong cô bây giờ chỉ còn sự xót xa cay đắng và hối hận.
Xót xa cho những rung động chưa kịp hình thành đã bị chính tay cô bóp chết.
Cay đắng cho hạnh phúc đã bị chính cô đan tâm vứt bỏ.
… hối hận cho người đã bị chính cô làm tổn thương
Người mà cô yêu thương … người quan trọng nhất cuộc đời cô …
Nhẹ nhàng nằm xuống, Jessica nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ. Những viên thuốc ngủ đã bắt đầu có tác dụng …
Thực tại quay cuồng, ảo ảnh xuất hiện …
Dáng người thân quen bước tới … vòng tay mang hơi ấm của Yuri dịu dàng bao phủ khắp cơ thể …
Nửa tỉnh nửa mơ …
Gương mặt mà cô nhớ đến phát điên … đang thật sự rất gần. Đưa tay lên mà không cách nào chạm được.
Vô thanh vô sắc …Tất cả chỉ là mộngMộng … ư?
Mơ cũng được. Thật cũng được. Ảo ảnh cũng được.
Chỉ cần người đừng biến mất. Chỉ cần người ở lại.
Với cô, vậy là đủ …
Giọt nước mắt theo khóe mi nhắm chặt … lặng lẽ rơi nhưng đôi môi lại nở nụ cười.
.
.
.
.
.
Tớ sẽ tìm được cậu, Yuri. Dù cậu ở chân trời góc biển nào, tớ cũng sẽ tìm ra.
Bởi …
… tớ nợ cậu một lời giải thích …tớ nợ cậu một câu xin lỗi …
và … tớ nợ cậu tiếng yêu thương chưa kịp trao …
Nếu Thượng đế có thật, tớ không mong ngài mang cậu về đây, tớ chỉ cầu xin … trái tim cậu đừng thay đổi, tình yêu ấy cậu đừng trao cho ai ngoài tớ.
Ích kỉ cũng được.
Khoảng thời gian còn lại của cuộc đời, tớ chỉ muốn ở bên cậu, không rời xa.
Xin cậu đấy, hãy chờ tớ.