Chap 3 :
Part 1 :
Trong một trận bóng , khi cầu thủ chính bị thương cần phải rời sân thì ngay lập tức sẽ có một cầu thủ dự bị được đưa vào thế chỗ.
Đó là quy luật của mỗi trận bóng …
… và cũng là quy luật của tình yêu .
Bây giờ thì nó đã hiểu và nó chỉ biết cay đắng chấp nhận.
Chấp nhận … nó không bao giờ thay đổi được quy luật ấy.
Chấp nhận … nó vĩnh viễn chỉ là người thứ hai … mãi mãi chỉ là người dự bị được thay thế khi người khác vắng mặt.
Dù cho có làm tốt như thế nào đi nữa thì cũng không thay đổi được gì.
Giờ đây khi người kia đã trở về …
Vị trí khi xưa được lấp đầy …
Nó sẽ đi …
Để cô được hạnh phúc, không còn phải bận tâm hay thương hại cho nó.
Nhưng trước khi đi, nó muốn gặp cô một lần cuối cùng để ghi nhớ kỹ khuôn mặt người con gái nó yêu thương đến suốt cuộc đời .
.
.
.
.
.
Suốt cả tuần nay, hai người rất ít gặp mặt nhau vì Yuri đang bận một việc gì đó.
Là thật sự bận việc hay … nó đang tránh mặt cô?
Tuy có chút lo lắng nhưng Jessica cũng không mấy bận tâm … vì chỉ như thế, cô mới có thời gian bên cạnh anh mà không cần phải viện cớ này cớ nọ.
Thật là may mắn biết bao … bởi nói dối Yuri là điều cuối cùng mà Jessica muốn làm trên đời này.
Tự nhủ không biết bao nhiêu lần, phải nói cho nó biết và Lee Dong Wook cũng muốn như thế, anh không muốn họ cứ lén lút thế này mãi.
Đó là việc nên làm nhưng … tại sao sâu thẳm trong trái tim, Jessica lại không hề muốn nhắc tới.
Là do cô quá tham lam, muốn có cả hai …
… hay là vì một điều gì đó mà … Jessica đã không nhận ra.
Nhận ra … người mà cô yêu thật sự đã không còn là anh nữa…
.
.
.
.
.
Nằm dài trên sofa, cô chán chường đổi kênh liên tục.
Hôm nay là một ngày đẹp trời và tâm trạng của Ice Princess thì đang tỉ lệ nghịch với sự đẹp đẽ đó. Cô cứ bồn chồn, lo lắng không yên suốt cả buổi sáng. Và Jessica đã nghĩ là do anh không thèm gọi cho cô một cú điện thoại nào … mà không nghĩ rằng … sẽ có một chuyện gì đó sắp xảy ra … với cô.
Giữa lúc chiếc tivi hiện đại nghĩ rằng mình sẽ trở lại thành một đống sắt vụn dưới bàn tay của nàng công chúa băng giá thì …
[ I knew I couldn’t have you … ]
Tiếng chuông điện thoại được cài riêng cho người ấy vang lên, Jessica nhanh chóng bật dậy, vớ lấy cái vật hình chữ nhật màu đen ấy và đôi môi nở một nụ cười khi nhìn thấy tên người gọi hiện ra trên màn hình.
[ Kwon seobang is calling … ]
-Alo Yuri – Jessica không giấu được sự phấn khích đang tràn dâng. Cô đã không biết … mình thật sự nhớ giọng nói ấy đến nhường nào.
-Công chúa, cậu đang làm gì thế? – chất giọng trầm ấm của nó vang lên và cô lại cười ngây ngốc như một đứa trẻ.
-Tớ đang ở nhà. Chán lắm Yuri àhhhhhhh – cô mè nheo. Dù không ở trước mặt nhưng nó vẫn biết, cô nhất định lại đang phồng má và bỉu môi. Nó chợt bật cười khi nghĩ tới hình ảnh ấy nhưng nụ cười nhanh chóng chuyển thành một cái nhếch môi đầy cay đắng.
Cô có làm nũng với anh ta như vậy không? Hay … cô làm nũng với nó vì cô vẫn thường làm vậy với … anh?
Cắn chặt môi … để nước mắt, một lần nữa, chảy ngược vào tim.
Chỉ hôm nay thôi, hãy để nó được ở bên cô trọn vẹn.
Chỉ hôm nay thôi, hãy để nó được sánh bước bên cô … với tư cách là người yêu của nhau.
Chỉ hôm nay thôi, hãy để nó … làm người ích kỉ.
Bởi …
… sau hôm nay, trong cuộc đời của Jessica Jung … sẽ không còn ai tên Kwon Yuri nữa.
.
.
.
.
.
Jessica chậm rãi bước ra khỏi cửa, đôi mắt nâu dịu ngọt chợt sáng rực lên khi thấy người mà cô đang tìm.
Nó – Yuri của cô – đứng đó, bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, mắt nhắm nghiền, tựa hờ vào chiếc xe đạp phía sau, để mặc cho cơn gió trêu đùa mái tóc mình.
Jessica lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt quen thuộc đã khắc sâu trong trí nhớ, trái tim bỗng đập nhanh hơn. Có lẽ bây giờ cô đã hiểu tại sao nó lại có cả một fanclub trong trường như thế.
Hơi khó chịu khi nhớ tới đám người lúc nào cũng chực chờ nơi cửa lớp để tặng cho Yuri hàng đống thư tình đính kèm vài ( chục ) hộp cơm tự làm. Chẳng lẽ họ không biết Yuri đã có người yêu là Jessica Jung này sao? Cớ gì suốt ngày mơ mộng như thế chứ? Còn nó nữa, lúc nào cũng đem nụ cười toe toét ấy đi lừa tình thiên hạ. Dù biết nụ cười đó chỉ thuộc về một mình cô nhưng Jessica vẫn không ngăn được ý định sẽ làm “gỏi” đứa nào dám lại gần Yuri.
Giật mình, cô đang nghĩ gì thế này? Cảm giác này … ? Cô … đang ghen sao? Cô ghen với những người đó sao?
Không thể nào đâu.
Cô không yêu Yuri. Người cô yêu là anh kia mà.
Nếu không phải là yêu … vậy thì nó là gì?Nhận ra có ai đó đang nhìn mình, nó mở mắt và sững người …
Cô – công chúa của nó – trong chiếc váy màu hồng nhạt, đang mỉm cười dịu dàng. Nó vô thức thốt lên :
-Sica , hôm nay cậu đẹp quá.
Cô ngượng ngùng sau câu nói của nó, khẽ cúi đầu xuống má ửng hồng .
Câu này cô đã nghe rất nhiều nhưng chưa ai khiến cô thấy thẹn thùng như vậy
Kể cả anh Sau một lúc ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của người con gái trước mặt, nó bước đến nắm lấy đôi tay bé nhỏ kia và đan từng ngón tay vào nhau. Khẽ mỉm cười vì hai bàn tay vừa khít … như chúng được sinh … là dành cho nhau vậy.
Vẫn là như thế, nó chở cô trên chiếc xe đạp mà nó hay đi hàng ngày, đôi tay cô nhẹ quấn quanh eo và đầu thì dựa vào lưng nó.
Đây chính là thứ hạnh phúc mà nó hằng ao ước có được .
Nó muốn cùng người con gái mình yêu xây dựng một gia đình, có những đứa con thật kháu khỉnh, nó sẽ đi làm còn vợ thì ở nhà chăm sóc con cái.
Đó là gia đình hạnh phúc trong mắt nó, nó sẽ luôn yêu thượng vợ con , để cho họ thấy tình thương của nó giành cho họ . Vì nó đã trải qua cảm giác thiếu tình thương nên nó hiểu điều này rất rõ điều này
Viễn tưởng mà nó tự đặt ra liệu có quá tầm với không ?
Ai cũng có một ước mơ
Và ước mơ của nó là có một gia đình nhỏ
Muốn được một lần trong đời cảm giác được thứ hạnh phúc mãi xa tầm với của bản thân.
Ngày hôm nay nó có thể cảm nhận trọn vện điều này không?
Nó , mãi mãi không quên ngày hôm nay.
Ngày nó ích kỷ níu giữ những kỷ niệm trôi qua.
Để rồi khắc sâu vào trái tim ngàn vết thương kia.
…………………………………………………..
Sica’POV
Ngày hôm nay thật là vui, Yul dẫn tôi đi công viên giái trí chơi mọi trò chơi ở đó . Cho đến tận bây giờ tôi mới biết rằng nụ cười của cậu ấy lại đẹp đến thế, hay là do đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy cười thoải mái như vậy . Cứ mải nhìn nụ cười tỏa nắng đó mà tôi không để ý cậu ấy đã mua kem cho tôi về rồi .
Tôi nghĩ mình phải thường xuyên đi chơi như thế này với cậu ấy mới được.
End Sica’POV
Thời gian trong suy nghĩ mỗi người là khác nhau, có người nói chậm cũng có người nói là nhanh. Đối với nó thì thời gian không là gì cả, nó không quan tâm. Dù thời gian trôi nhanh hay chậm thì cuộc sống của nó vẫn cứ thế, không thay đổi.
Nhưng hôm nay lại khác, ngày hôm nay sao mà nó thấy thời gian nó bên cô lại trôi nhanh như thế. Mới đó mà đã gần hết một ngày rồi, và nó sẽ phải rời xa cô.
Nếu có một điều ước ngay bây giờ thì nó ước rằng :
Thời gian hãy ngừng trôi …
… Để nó mãi được bên cô …
-Cũng muộn rồi, mình về nha công chúa – Yuri nói với con người đang mải nô đùa kia.
-Sao sớm vậy Yul? – ngước đôi mắt long lanh của mình lên, Sica hỏi con người đang nhìn cô say đắm.
-Có biết bây giờ là mấy giờ không mà còn nói sớm hả ? – Đưa tay véo nhẹ vào mũi cô, nó hỏi.
-Được rồi. Về thì về, nhưng Yul à, cậu phải hứa với mình lần sau lại dẫn mình đến đây nữa nhé – Sica nắm lấy tay Yul nói với vẻ mặt nũng nịu.
-Ừ, mình hứa.
Dong Wook sunbae sẽ đưa cậu tới đây … thay tớ.
.
.
.
.
.
Chiếc xe đạp dừng ở cửa nhà cô, nó khẽ xoay mặt lại để nhìn ngắm nàng công chúa nhỏ đang say giấc kia. Ngón trỏ đặt lên từ trán cho đến hàng mi cong ẩn chứa đôi mắt to tròn, rồi đến đôi má phúng phính và cuối cùng là đôi môi đỏ mọng. Nó bất giác đưa mặt gần xuống chạm vào đôi kia một lần, nó muốn nếm thử mùi vị ấy trước khi đi.
Ngọt ngào lắm … nhưng lẫn trong đó … là vị mặn của nước mắt.
Được một lúc nó rời ra và cô cũng thức dậy. Cô cảm ơn nó vì ngày hôm nay cô đã chơi rất vui, rồi vào nhà. Nó quay xe, rời khỏi. Để từng cơn gió lau khô đi dòng thủy tinh trên gương mặt, thoảng đâu đó là giọng thì thầm của một người :
-Tạm biệt, tình yêu của tớ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Jessica thức dậy với tâm trạng thoải mái sau một ngày vận động quá sức như hôm qua. Cả người vẫn thấy mỏi nhưng bù lại cô lại thích chúng, nhảy phốc xuống giường, cô muốn hôm nay sẽ lại là một ngày vui vẻ như hôm qua.
Chợt, điện thoại rung lên. Báo hiệu có tin nhắn.
From : Yul
“Sica baby của tớ! Có lẽ cậu vẫn chưa thức dậy đâu, phải không? Mình đoán là vậy. Vì cậu là công chúa mê ngủ mà, hehe. Đừng giận mình nhé công chúa.
Khi cậu đọc được tin nhắn này có lẽ mình đã đi đến một nơi rất xa rồi. Tốt lắm phải không nào?
Mình biết cậu và Dong Wook sunbae đã quay lại với nhau. Cậu không muốn nói cho mình biết vì thương hại một đứa như mình. Nhưng Sica à, cậu có biết … yêu không phải là chiếm hữu mà là mong người mình yêu được hạnh phúc. Hạnh phúc của cậu cũng chính là hạnh phúc của mình.
Vậy nên
kẻ thế thân … cần phải trở về chỗ của nó rồi. Mình đã hết nhiệm vụ, giờ cậu không còn cần
cái bóng nữa. Mình sẽ buông tay, trả lại cho cậu sự tự do mình đã chiếm giữ quá lâu nay. Trong thời gian qua mình xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Mình nghĩ là mình làm tốt, không thua kém gì anh ấy, phải không nào?
Vậy nên … hãy cho phép tớ được lưu giữ tất cả những kỉ niệm giữa hai chúng ta cho riêng mình. Đừng xóa cái tên Kwon Yuri ra khỏi trí nhớ cậu, nhé? Được không?
Có lẽ đây là điều không quá khó với cậu đâu, nhỉ?
Cuối cùng mình chúc cậu hạnh phúc.
Hãy luôn nở nụ cười mỗi ngày nhé vì chỉ lúc cậu cười là lúc cậu đẹp nhất.
Tạm biệt Sica baby !
Tớ yêu cậu”
Cạch
Chiếc điện thoại rơi thẳng xuống nền nhà lạnh ngắc.
Vỡ … tan …
Có cái gì đó trong cô … cũng đã vỡ theo nó …
Người ấy … đã đi rồi. Người quan trọng nhất cuộc đời cô
Cô … đã không để ý tới … chưa bao giờ để ý tới …
Từ lúc nào, cô đã bắt đầu gọi người ấy là seobang.
Từ lúc nào, cô đã bắt đầu biết nhớ người ấy đến điên cuồng.
Từ lúc nào, cô đã bắt đầu mong người ấy luôn ở cạnh mình.
Từ lúc nào, cô đã bắt đầu nghĩ người ấy … là của cô.
Từ lúc nào vậy?
… và tại sao? Tại sao cô chưa bao giờ nhận ra điều đó sớm hơn?
Đau không?
Trái tim đã vỡ rồi … còn biết đau sao?
Linh hồn đã vỡ rồi … còn biết đau sao?
Hạnh phúc …
… cũng …
… vỡ nát rồi …
Còn … biết đau sao?