]Pairing: Jeti
Rating: K
Note: Fic này hơi Drama một chút,mọi người thông cảm cho Pon.
À quên nữa ai mà theo chủ nghĩa Jung seobang thì Pon xin lỗi trước,fic này hoàn toàn theo chủ nghĩa Hwang seobang vì Pon muốn làm fic khác đi mộy chút ấy mà.
Au: Pon ngốk
Đây là lần đầu mình post fic bên AA nên có gì sai sót nhờ các bạn chỉ bảo giúp.
Bốp-Một cái tát giáng thẳng vào mặt Fany.
-Jessie...-Fany lắp bắp không nên lời vì quá bất ngờ
-Tại sao,tại sao chứ,tại sao lại phải tiếp cận tôi,tại sao lại phải có âm mưu với tôi,tôi đã làm gì sai cơ chứ,tại sao phải xem tôi như một công cụ để thực hiện âm mưu của cô cơ chứ-Jessica thét lên trong khi gương mặt thanh tú thì giàn giụa nước mắt.
-Jessie...à.H-hãy nghe t-tớ nào...-Fany dùng hai tay giữ lấy vai của jessica nhưng lập tức bị gạt phăng ra.
-Buông tôi ra,bỏ tay cô ra khỏi người tôi-jessica thét lên-Tôi không muốn nghe cô giải thích nữa,,từ nay tôi và cô xem như chấm dứt cô hiểu không?-Jessica nói tiếp sau đó vụt chạy vào trong xe và lái xe thẳng đi.
-Jessie à,xin hãy tin tớ-Fany ngồi xụp xuống,miệng cô không ngừng lẩm bẩm cái tên jessica.Chẳng lẽ cô đã mất jessica thật rồi sao.Fany thầm ước cuộc nói chuyện đó sẽ không xảy ra.
*Flashback*
Jessica đậu xe trước nhà Fany,cô vui vẻ bước vào căn nhà màu hồng nhẹ đáng yêu đó,miệng lẩm nhẩm bài hát "Comple"mà cả hai yêu thích nhất.Jessica quyết định đi cửa sau để làm Fany bất ngờ,ngày hôm nay là sinh nhật seobang yêu quý của cô."Nhất định tên ngốc ấy sẽ không nhớ ngày sinh của mình đâu"nghĩ thế nên Sica quyết sẽ làm cho Fany bất ngờ.Mở cửa bước vào nhà,đảo mắt xung quanh để tìm hình dáng quen thuộc,bỗng,Jessica nghe thấy tiếng nói chuyện ở phòng khách,nghĩ là Tiffany có khách nên Jessica nhẹ nhàng bước vào trong nhà và bước đến gần phòng khách.Cô thấy một người đàn ông đang ngồi nói chuyện với Fany nhưng trông có vẻ rất quan trọng.Sica nép sát vào bức tường cạnh phòng khách,nhưng hành động đó có lẽ là hành động làm cô hối tiếc suốt đời.
-Đã đến lúc chúng ta thực hiện kế hoạch rồi-Người đàn ông đó lên tiếng nói
...
-Cô có nghe tôi nói không đó steph,cô đã tiếp cận jessica thành công và bây giờ mục tiêu tiếp theo chính là ba mẹ của cô ta.Boss đã ra lệnh phải giết họ.
Jessica không tin vào tai mình,có phải người đàn ông đó vừa mới nhắc tới Steph một nữ sát thủ được người dân thành phố seoul yêu mến với biệt danh là Stephanie chuyên bắt các công chức nhà nước ăn hối lộ phải chịu án trước pháp luật và bây giờ cha mẹ cô đang là mục tiêu hay sao.Cô ấy còn dùng cô để làm vật tiếp cận .Sica không tin vào tai mình,trong lúc bần thần suy nghĩ Sica vô tình làm rơi chiếc túi xách xuống đất tạo nên một tiấng động hơi lớn.
Bịch
-Có người-Tiffany đứng bật dậy chạy ra ngoài,chợt cô sững người lại khi thấy người đó chính là Jessica,cái khoảnh khắc Sica nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm cô đã biết cô mất cô ấy thật rồi.Sica quay người chạy đi,Fany cũng lật đật đuổi theo sau...
*End Flashback*
Tiffany's POV
Sica à,xin hãy tin tớ những câu nói cậu nghe lúc nãy đúng là sự thật nhưng nó chỉ là những kế hoạch trước lúc mình gặp cậu mà thôi.Và mình cũng biết ba mẹ cậu không hề ăn hối lộ như Daung nói,ông ta chỉ muốn tiêu diệt bố mẹ cậu chỉ để không tập đoàn nào có thể cạnh tranh với ông ta.Mình tậ sự yêu cậu rất nhiều,mình yêu cậu còn nhiều hơn cả bản thân mình nữa,nhưng Sica à mình biết người như mình hông hề xứng đáng với tình yêu của cậu vì vậy,mình sẽ bước ra khỏi cuộc đời của cậu...mãi mãi
End Tiffany's POV
Tiffany rút điện thoại ra và gọi cho ai đó
-Daung tôi muốn gặp ông nói chuyện.
...
-Vậy đi,gặp nhau tại văn phòng của ông.
Sau đó Fany lên xe và lái đi.Cô lái xe đến trước một tập đoàn lớn,bước và trong cô đi thẳng đến phòng làm việc của chủ tịch,xoay nắm cửa bước vào trong phòng làm việc,người đàn ông tên Daung đang ngồi đối diện cô,Fany nói luôn:
-Tôi có chuyện muốn nói với ông
-Cô cứ nói-Daung nói
-Tôi muốn rút khỏi tổ chức
-Tại sao?-Daung nhíu mày
-Đơn giản là tôi chán cái công việc này rồi-Tiffany nói giọng đều đều
-Tổ chức sẽ trả thêm tiền cho cô-Daung vẫn cố gắng níu kéo,hắn không muốn mất 1 tay sai đắc lực như Tiff
-Tôi không thiếu tiền,ông biết mà-Tiff nhún vai
-Cô về suy nghĩ lại đi,tôi không thể chấp nhận quyết định này của cô được-Daung phẩy tay
-Tôi chỉ đến nói vậy thôi,còn việc ông quyết định hay không thì tùy ông.
Tiff nói xong bước ra ngoài.
-Tôi không để mất một người như cô đâu Steph à.-Daung nở nụ cười nửa miệng,trông hắn như đang suy tính một điều gì đó.
Đã 1 tuần nay Sica không hề gặp Fany,mặc dù chính cô đã nói cắt đứt với Fany nhưng thật sự cô rất nhớ cô ấy,cô nhớ cái ôm ấm áp của hai đứa,nhớ đôi mắt cười của Fany nhớ rất nhiều.Hiện giờ cô đang đi dạo trên con đường hoa sữa mà lúc xưa cô và Fany rất thích đi dạo ở đây.Những giọt nước mắt của cô lại chực chờ ở mơi khóe mắt.Chợt có một chiếc khăn chụp hẳn vào mặt của Sica,Cô thấy trời đất quay cuồng rồi bị bao trùm bởi một màu đen...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rầm-Cánh cửa của căn nhà kho bỏ hoang đập vào trong không thương tiếc,Fany lạnh lùng bước vào trong,đập vào mắt cô là hình ảnh Jessica đang ngất xỉu và bị trói trên một cái ghế,lòng Fany đau như cắt.Cô hét lên:
-Chết tiệt,Daung ông đang làm cái quái gì thế.
-Chỉ là làm chuyện nên làm thôi mà-Daung bước xuống từ căn gác của căn nhà kho với mấy chục tên đàn em của hắn.
-Ông làm như vậy với mục đích gì-Fany hỏi nghi ngờ
-Tất nhiên,nếu cô chịu trở về tổ chức,con bé ấy sẽ an toàn-Daung nhếch mép.
-Còn nếu không thì sao?-Tiff hỏi mỉa mai.
-Ta không chắc tính mạng của nó đâu-Daung nhướng mắt về phía Sica
-Nếu tôi không cho phép ông giết cô ấy thì sao?-Tiff nhếch môi,ngay lập tức,cô lao về phía Sica,Daung cũng không vừa,ông ta phất tay ra hiệu cho bọn đàn em xông lên.Có lẽ Tiff sẽ thắng nếu bọn đàn em của Daung không quá dai sức và đông,hiện giờ Fany đã thấm mệt,như đã liệu được trước Daung kêu thêm một đám đàn em nữa bước ra,tên nào,tên nấy cầm những cây ống tuýp to,đồng loạt lao về chỗ Tiff mà quất túi bụi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi tỉnh dậy Sica thấy mình đang ở trong một khu nhà kho bỏ hoang,xung quanh cô là mấy chục tên mặt mũi bặm trợn đang đứng,tay bọn chúng cầm những ống tuýp rất to và đằng kia là gương mặt một tuần nay cô nhớ da diết.Fany đang nằm đó,toàn thân bê bết máu,cô còn thấy người đàn ông tên Daung đang nói chuyện với Fany một cách mỉa mai
-Cô nên ngoan ngoãn trở lại tổ chức đi,nếu không thì không chỉ có cô mà con bé kia cũng sẽ chết đó Steph à
-Có chết tôi cũng không quay lại làm việc với cái lũ cặn bã như các ông đâu.Nhưng xin ông Daung,tôi cầu xin ông hãy thả cô ấy đi đi,cô ấy chẳng làm gì nên tội cả
-Cô nghĩ dễ dàng như vậy à-Nói xong ông ta ném cho Tiff một cái ống tuýp khác và nói
-Hãy đứng lên và chiến đấu bảo vệ cô người yêu bé bỏng của mày đi nào Steph.
Tiff cầm lấy cây gậy chống xuống đất để làm điểm tựa,chợt cô dùng hết sức bình sinh lao về phía bọn đàn em của Daung mà vừa đánh và vừa cởi trói cho Jess người đang khóc thét lên nãy giờ.Do bất cẩn Fany bị một tên đập thẳng một gậy vào đầu,loạng choạng cô ôm đầu khuỵu xuống.Cảnh sát từ đâu ập vào thì ra trước khi vào Fany đã gọi điện cho cảnh sát tới và nói đây là một vụ bắt cóc,nếu thấy cô vào quá 30' thì hãy ập vào.Khi cảnh sát giải bọn của Daung đi bỗng toàn thân Fany như mất hết lực thân thể Fany đổ ập xuống nền đất lạnh lẽo.
-FANYYY...jessica thét lên rồi chạy tới ôm Fany
-Jessie...t-tha lỗi c-cho tớ-Fany nói khó nhọc
-Không cậu không được chết Fany à,cậu còn hứa với tớ nhiều lắm cậu còn chưa thực hiện mà-Jessica khóc đến lạc giọng
-Không có tớ cậu phải sống cho thật tốt nha jessie
-Không Fany,nhất định cậu khộng được ra đi,cậu không được bỏ tớ,ráng đi Fany,tớ đã gọi xe cấp cứu rồi.
-Jessie à,cậu k-không đư-ựơc khóc,tớ sẽ...buồn lắm đấy,được gặp cậu,được yêu cậu là điều hạnh phúc và may mắn nhất đối với tớ,hạnh phúc nhé Jessie...Fany từ từ nhắm mắt
-KHÔNG FANYYYYYYYY,KHÔNG.-Jessica thật sự trở nên hoảng loạn cô cứ ôm lấy Fany mà lay như thể làm vậy Fany sẽ sống lại.
Xe cấp cứu hanh chóng tới.Các nhân viên y tế đem băng ca tới đưa Fany lên rồi đẩy lên xe cấp cứu rồi cho xe chạy tới bệnh viện đề cấp cứu.Nhịp thở của Fany còn rất yếu bởi vì cô mất quá nhiều máu.Khi tới bệnh viện,ngay lập tức Fany được đưa vào phòng cấp cứu.Cánh cửa phòng cấp cứu dần dần đóng lại.Bây giờ mọi chuyện phó mặc cho số mệnh...
Sica đứng ngoài phòng cấp cứu cô cứ khóc mãi,khóc như chưa bao giờ được khóc,cô sợ,sợ lắm,sợ sẽ đánh mất Fany thêm một lần nữa.Một lần mất nhau là quá đủ cho cả hai.Cô không muốn mất đi tên seobang ngốc nghếch mà cô yêu quý hơn bất cứ thứ gì.Đang lo lắng thì cửa phòng cấp cứu bật mở các bác sĩ bước ra.Sica liền chạy lại hỏi:
-Bác sĩ,cô ấy sao rồi?
-ừ,rất may cho cô là cô ấy được đưa tới bệnh viện sớm nên bay giờ cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi hồi sức thôi.
Nghe tới đó Sica thở phào nhẹ nhõm,cô đã trút được một gánh nặng lớn...
.................................................................
-Cậu tỉnh rồi hả
-Tớ đang ở đâu đây Sica-Fany mở mắt ra hỏi
-Bệnh viện chớ đâu
-sao tớ lai ở đây
-tớ còn chưa xử tội cậu đấy cái gì mà không có tớ cậu phải sống tốt,tớ còn đây mà dám bỏ tớ à,xí
-thôi mà sica.-Fany bĩu môi làm mặt cún(s1 khỏi còm men đã được kiểm chứng độ cute rồi.)
-tớ sẽ cho cậu một món quà cậu thích gì nào?Sica hỏi
-Thật không?
-Thật
-Vậy tớ muốn...Mặt ai đó bỗng trở nên gian tà
-Yah...h-hư hỏng-Jessica đỏ mặt
-Hì hì tối nay cậu sẽ biết.
Nói rồi Fany ôm sica vào lòng cho cô ấy tận hưởng sự ấm áp vốn có.Sica thì thầm:You make my life complete
THE END
Cám ơn mọi người đã xem fic của Pon