Chap 2
Au's note: các chap đầu thì Yoona chưa phải player các
rds cứ kiên nhẫn đọc đừng vội ném đá nhé. Viết fic lần đầu dĩ nhiên sai
sót mong mọi ng' comment. Tks
Seohyun’s POV
Im Yoon Ah? Cái tên thật đẹp, khuôn mặt cũng đẹp nữa nhưng sao cô ấy lại đi lang thang giữa trời mưa vậy chứ?
- Tôi xin lỗi nhưng cô có thể cho tôi hỏi 1 câu được không?
- Cô cứ hỏi đi – Yoona trả lời.
- Gia đình cô đâu, sao cô đi lung tung một mình thế? Nhỡ bị cảm thì sao?
Yoona
im lặng. Cô thấy trong lòng có cái gì đó nhói lên khó chịu. Gia đình
ưh? Nhà ưh? Cô không có. Đối với cô, bây giờ bản thân đã trở thành môt
kẻ vô gia cư.
- Có lẽ tôi không nên hỏi vậy, chắc cô có điều gì khó nói, thôi cô cứ ở tạm đây đi, đừng suy nghĩ nhiều.
- Tôi...cảm ơn – lời cảm ơn thốt lên ngượng nghịu, điều đó không khỏi khiến Seohyun bật cười:
- Không có gì, thôi trời tạnh rồi, tôi đi có chút chuyện, cô ở nhà nhé.
Yoona’s POV
Cô
ấy cười, nụ cười giống như một thiên thần làm sưởi ấm trái tim đang khô
héo của cô. Vậy là từ nay Yoona này sẽ có một mái nhà mới, sẽ có một
cuộc sống mới với một con người mới. Tất cả trở nên khó khăn hơn nhưng
cô mong là mình có thể vượt qua.
Những ngày sau đó.
Cả
hai người đã dần thấy thoải mái hơn, họ cười đùa nhiều hơn, thậm chí
còn ngủ chung với nhau nữa. Thường ngày Seohyun đi học thì Yoona ở nhà
đọc sách. Tính ra trước đây cô cũng là học sinh nhất nhì trường chứ có
thua kém gì ai. Nhưng bây giờ, cô lại không muốn đi học. Cô chỉ nghiên
cứu sách và tập ghi chép của Seohyun thôi vì khá trùng hợp cả 2 đều học
môn Kinh tế và môn Tâm lý học, chính vì vậy mà Seohyun và Yoona ngày
càng thân thiết và gắn bó hơn.
Seohyun sau giờ học thì về nhà cùng
Yoona đi làm thêm ở một quán café gần nhà kiêm luôn cả việc phát tờ
rơi. Seohyun cảm thấy Yoona là một con người vui vẻ hoạt bát nhưng cũng
rất có chiều sâu, và đối với Yoona thì Seohyun chỉ cần biểu đạt bằng 1
từ: hoàn hảo.
6 tháng sau đó
Yoona’s POV
6
tháng đã trôi qua, quả là nhanh kể từ sau mất mát đó. Mình đã sống cùng
với một cô gái tuyệt vời. Cuộc sống mới quả là có nhiều thú vị nhưng
cũng không khiến vết thương trong tim mình lành lại được. Đợi 1 thời
gian nữa, một thời gian nữa thôi, mình sẽ quyết tìm ra sự công bằng.
2 năm sau đó
Seohyun’s home
- Trời ơi Yoong àh nếu như cậu không ngừng ăn và lại đây giúp mình thì mình sẽ gõ đầu cậu đó
- Thôi mà Hyunie thông minh Hyunnie xinh đẹp Hyunnie đáng yêu đừng thế mà, mình sẽ sợ lắm đó
- Không được, phải cho cậu ăn cốc thôi!
Nói
rồi Seohyun từ trong bếp chạy ra trên tay cầm cái muôi định đánh cô gái
vẫn đang cố nhét thêm vài cái bánh vào miệng, Yoona thấy vậy la í ới
rồi chạy khắp xung quanh nhà. Trông hai người họ bây giờ chẳng khác gì
những đứa trẻ đang chơi trò rượt đuổi nhau, chốc chốc lại vang lên tiếng
cười khúc khích và những tiếng la oai oái của Yoona và Seohyun. Sau hai
năm, cả hai đã bắt đầu đổi cách gọi, Yoona gọi Seohyun là Hyunnie, còn
Seohyun lại gọi Yoona là Yoong. Khoảng cách dường như đã rút ngắn và
giữa họ đang hình thành nên những cảm xúc mà chính bản thân cũng không
hiểu được.
*Kính..coong..*
Tiếng chuông cửa vang lên
khi cuộc đuổi bắt vẫn chưa dứt, Seohyun lúc này mới dừng lại và chạy ra
mở cửa. Một người đàn ông đứng tuổi với hàm râu quai nón đang đứng chờ.
Thấy cô, ông cất tiếng hỏi:
- Ở đây có ai tên là Im Yoon ah không?
- Xin lỗi, bác..là ai? – seohyun e dè hỏi
- Cô đừng sợ, tôi là người quen của bố cô ấy đến tìm có chút chuyện
- Vậy mời bác vào nhà – Cô mở rộng cửa và lùi sang một bên để vị khách lạ bước vào
Yoona lúc đó đang ngồi thở hồng hộc ở sofa, thấy người nọ bèn ngạc nhiên thốt lớn:
- Bác Kwon, sao bác lại biết chỗ này?
- Bác đã kiếm cháu suốt hai năm nay rồi, chúng ta nói chuyện một chút được không?
Seohyun biết ý bèn lui vào phòng đóng cửa lại.
Seohyun’s POV
Đó là ai vậy nhỉ, sao Yoona lại biết ông ấy, không biết ông ấy tới đây làm gì nữa
End POV.
Một lát sau
Yoona mở cửa bước vào với vẻ mặt hơi đăm chiêu, Seohyun hỏi:
- Có chuyện gì vậy Yoong? Người đó là gì của Yoong vậy?
Yoona
không nói gì, chỉ ngồi ở góc giường nhìn đăm đăm vào giá sách treo
trước mặt. Không khí ngột ngạt đột nhiên bao trùm. Cuối cùng, cô cũng
bảo:
- Hyunnie, Yoong sẽ rời khỏi đây trong 3 ngày nữa
-
Cái gì? 3 ngày ưh? – Seohyun như không tin vào tai mình, 3 ngày nữa –
chỉ 3 ngày nữa là cô không còn ở cạnh Yoona nữa sao?
- Yoong xin lỗi, nhưng thật sự chuyện này rất gấp, nó liên quan tới gia đình của Yoong.
Seohyun
khẽ gật đầu, cô có quyền gì mà cản Yoona chứ, cô chỉ thấy hơi buồ và sẽ
trông vắng biết bao nếu Yoona rời khỏi đây. Bất chợt, Yoona cầm lấy tay
cô, khẽ hôn nó và nói:
- Yoong...thích Hyunnie, Hyunnie đừng buồn, Yoong sẽ quay trở lại thôi
- Yoong cứ đi đi, không sao đâu mà. Nhưng Yoong nhớ đừng đi luôn đấy.
-
Ừh, Yoong hứa – nói rồi cô khẽ hôn Seohyun, cô sẽ đi khỏi đây trong 3
ngày tới, cuộc sống của cô lại sắp lật sang một trang khác mà chính cô
cũng không hiểu quyển sách cuộc đời mình có đến bao nhiêu trang.
3 ngày sau
Yoona
thức dậy sớm và dọn dẹp đồ đạc, cô muốn rời khỏi đây trước khi Seohyun
thức dậy, nếu không, cô sẽ không cầm lòng mà ở lại mất. Cô mở cửa bước
ra đường và gọi một chiếc taxi, trước khi lên xe, cô ngoái lại lần cuối
*Tạm biệt ngôi nhà và Hyunnie*
Yoona’s POV
Gia đình mình không ngờ lại phức tạp như vậy, cả bác Kwon nữa, mình không ngờ họ lại là những người như vậy.
Flashback
- Yoona, bây giờ bác sẽ nói với con lý do tại sao appa umma và em con bị sát hại.
- Cái gì? Gia đình của cháu ưh? Ai đã giết họ.
- Tập đoàn mafia đang cạnh tranh với tập đoàn của appa con và bác, tập đoàn của Lee Soo Man.
- Mafia? Appa của cháu là mafia sao, còn bác nữa, cái gì mà cạnh tranh ở đây, Lee Soo Man là ai?
Yoona cảm thấy hoảng loạn, cô ngồi thụp xuống sàn nhà, ôm đầu lắc mạnh, mafia – appa của cô ưh?
-
Cháu hãy bình tĩnh lại, quả thật appa cháu đã đúng khi không cho cháu
biết những việc ông ấy làm, nhưng cháu đừng trách appa cháu, việc bây
giờ là cháu phải theo ta báo thù cho ông ấy, chúng ta phải lật đổ tập
đoàn Lee Soo Man.
- Vậy là cháu phải rời khỏi đây sao? – Yoona hỏi, trong lòng dấy lên chút hoang mang.
- Dĩ nhiên, cháu còn phải quên luôn cô gái đó nữa thì mới toàn tâm được – ông Kwon nói, trong đầu dang suy nghĩ vài thứ
Yoona nghe vậy không buồn trả lời bỏ vào phòng luôn.
Endflashback
Vậy
là cô phải quên tất cả ở đó sao, việc cô phải quên Seohyun, cô vẫn chưa
nói cho cô ấy biết, mà cô cũng không đủ dũng khí mà nói, thôi, đành ra
sao thì ra.
- Cô ơi tới nơi rồi
Giọng nói của tài
xế khiến cô dứt ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Cô trả tiền cho tài xế
kèm theo lời cảm ơn rồi ra khỏi xe. Ngôi nhà trước mắt khiến cô cảm
thấy choáng ngợp. Nó thiết kế theo phong cách Tây Âu với sân vườn và bể
bơi đầy đủ. Có lẽ appa không muốn cô nghi ngờ nên chỉ thuê một căn biệt
thự chứ không tự xây như ông Kwon. Cô nhấn chuông. Một cô gái mảnh khảnh
với nước da chocolate ra mở cửa.
- Chờ em lâu quá rồi đó Yoona, bây giờ em mới xuất hiện.
- Em cũng vậy, lâu rồi không gặp chị, trông chị vẫn..đen như thường Kwon Yuri– Yoona bụm miệng cười khúc khích.
- Yah em vừa phải thôi vừa tới đã gây sự rồi – Yuri giơ cây sung ra hăm dọa.
Từ
nhỏ cả hai mỗi lần gặp nhau đều quậy phá đến banh làng nổ xóm, ông Kwon
và ông Im không biết phải xin lỗi hàng xóm bao nhiêu lần vì những trò
quậy phá của cặp đôi YulYoon.
- Thôi chúng ta vào trong đi, em mỏi chân rồi.
Seohyun’s home
Cô
dã dậy và không thấy Yoona, nhưng cô không hoảng hốt, cũng không tìm.
Giống như thường ngày, cô vào nhà vệ sinh làm cá nhân và chuẩn bị bữa ăn
sáng cho mình. Từ hôm nay, trên bàn ăn sẽ thiếu đi một cái bát và một
đôi đũa. Không sao, mọi chuyện rồi sẽ trở về như cũ. Dù gì với một cô
gái mạnh mẽ như Seohyun, chuyện vượt qua nỗi buồn nho nhỏ này không có
gì là quá khó.
Au's note bên wattpad toàn silent rds nênn thôi qa đây post mong nhận cm để cải thiện fic
hap 3Kwon gia
Yoona đang đứng
trong phòng làm việc của ông Kwon cùng với Yuri. Cô đã đứng đó mười phút
rồi mà ông Kwon cũng không buồn nhúc nhích, có cảm giác ông còn không
biết có hai người khác nữa đang đứng đó chờ ông. Chỉ có cái tẩu thuốc
phì phèo khói ông ngậm trong miệng là vẫn đang hoạt động và phát ra âm
thanh bình thường.
- Appa àh, con đưa Yoona tới rồi này – Yuri cuối cùng cũng lên tiếng
- Con tới rồi đó sao – ông Kwon ngước đầu lên, thì ra nãy giờ đúng là ông không để ý thật – Hai đứa ngồi đi
- Bác bảo cháu tới có gì không ạ?
-
Từ bây giờ, Yuri sẽ là người hướng dẫn cho cháu, cháu sẽ học những thứ
cần thiết mà một mafia phải có, cái đó cháu có thể hỏi Yuri
Ông
Kwon nói trong khi chăm chú quan sát thái độ của Yoona, cô có vẻ ngại và
lo lắng. Điều đó khiến chính ông cũng lo, vì sợ cô sẽ không thể đứng
vững trong cái thế giới mà con người ta không đoán trước được việc gì.
Ông liếc khẽ sang Yuri, cô đang nhìn ông với ánh mắt quả quyết làm ông
yên tâm phần nào
- Thôi hai đứa ra ngoài đi có gì chúng ta gặp sau
...............................................................................
- Unnie, thế em sẽ phải học gì thế? – Yoona nhớ tới những lời ông Kwon vừa bảo
-
Ôi toàn là những thứ gì đâu, bắn súng, đấu kiếm, võ thuật, lựu đạn, sử
dụng độc dược, đua xe,..nói chung là nhuốm màu bạo lực – Vừa nói Yuri
vừa hoa tay múa chân phụ họa nhằm chọc Yoona chơi
Yoona nghe mà sởn hết cả da gà, mặt mếu mếu:
- Sao mà ghê quá vậy, em chân yếu tay mềm làm gì được chứ.
Yuri thấy vậy vội trấn an:
- Không sao hết, Yuri sexy quyến rũ này làm được thì em nhất định cũng làm được
Nhìn
bản mặt tự sướng của Yuri, những lo sợ trong đầu tan biến hết. Nhưng
bất chợt, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô “Không biết Hyunnie dạo này
thế nào rồi...”
Trường đại học của Seohyun
Seohyun’s POV
Yoona
đang ở đâu vậy nhỉ? Trong căn nhà của mình cứ thiếu thiếu cái gì mà
chính mình cũng không biết. Ngay cả việc tập trung học hành bây giờ cũng
thật khó khăn. Có khi nào mình...yêu cô ấy rồi không? Không được, chúng
ta chỉ là chị em thôi.
End POV
Seohyun lắc đầu thật mạnh, miệng cứ lẩm bẩm điều gì. Jung Yong Hwa ngồi kế bên nhẹ nhàng hỏi:
- Em làm sao thế Seohyun, em không khỏe àh, sao em không ở nhà đi học làm gì?
- Em không sao đâu chỉ là hơi nhức đầu thôi, em vẫn chú ý nghe giảng mà.
Yong
Hwa thấy cô bướng bỉnh như vậy thì cũng không nói nữa, chỉ buông 1
tiếng thở dài rồi tiếp tục quay lên bảng. Lâu lâu lại ngó xem cô có thật
sự ổn thì mới yên tâm. Thật ra Yong Hwa đã để ý Seohyun từ ngày cô mới
bước chân vào giảng đường, nhưng cô gái này cứ như một con người bằng
sắt, tuyệt nhiên không đoái hoài gì đến cậu. Chính vì vậy mà cậu có hơi
thất vọng, nhưng chỉ dám quan tâm cô theo cách của riêng mình.
....................................
Từ
nãy giờ cô đã bị thương mấy lần rồi. Không ngờ Yuri lại mạnh đến như
vậy. Mỗi đường kiếm là một đòn chí mạng. Cũng may đây là kiếm gỗ chứ
không có khi cô không đứng dậy nổi nữa. Chỉ mới bắt đầu thôi mà đã khó
khăn như thế rồi, không biết sau này sẽ còn có gì xảy ra nữa.
*Bộp...*
- Ui da đau quá! – cô khẽ kêu lên.
- Chán em quá nãy giờ toàn thấy tư tưởng đi đâu không à, thôi bỏ đi giờ đi luyện bắn súng.
- Hả trời ơi sao bóc lột sức lao động quá vậy nè, em không tập nữa đâu.
Yuri quay lại liếc Yoona một cái rồi quay đi, điều đó không khỏi khiến Yoona thấy sợ bèn lóc cóc bò theo.
Yuri’s POV
Haha
xem ra cái liếc thương hiệu Ice Princess này hiệu nghiệm thật, mình
phải học hỏi Sica thêm mới được, hehe, bắt nạt con bé này vui ghê, chỉ
tội cho nó mất cả cha lẫn mẹ mới phải đi theo con đường này, haizzz mong
là nó sẽ vượt qua được
End POV
...........................................
- Yuri unnie à làm mafia chắc là khổ lắm nhỉ? – Hai người đang nằm dài trên ngọn đồi sau núi.
Yuri nhún vai:
-
Không hẳn đâu, tùy mỗi người thôi, đây là một trò chơi, ai giỏi thì
thắng còn lại thì bại trận thôi. Đó là quy luật – giọng cô có chút cay
đắng. Cô đâu có ham là giang hồ, nhưng ai ngờ vòng đời lại kéo cô đến
với nó.
- Vậy....mafia có được yêu không?
- Có chứ, nhưng player thì không.
- Tại sao?
- Vì họ chỉ toàn là những con người tội nghiệp nhưng lại không muốn người khác đến gần. Vậy thì yêu làm sao chứ.
- Vậy unnie có người yêu chưa?
-
Rồi chứ - giọng Yuri pha chút tự hào – Rất tuyệt vời là đằng khác,
nhưng sao em lại hỏi thế, hay là em... – Yuri hỏi với vẻ nghi ngờ
Yoona vội trả lời, cố giấu đi vẻ mặt ấp úng:
- Ơh..làm gì có, em chỉ hỏi vậy thôi
- Haha trông em buồn cười quá, thôi chúng ta về đi, trễ rồi – Yuri cầm áo khoác đứng dậy uể oải bước đi.
Chỉ còn lại Yoona ngồi đó suy nghĩ
“Player là người cô độc, player không được yêu, mình nhất định không được trở thành player.”
Cô
đứng dậy. Nhìn thẳng về phía chân trời. Bất giác, cô muốn làm một
chuyện gì đó thật điên rồ. Cô bụm miệng lại, hét lớn:” Tôi không phải
player, tôi đã có người yêu rồi, tôi có người yêu rồi,
Ahhhhhhhhhhh........”
Xung quanh vọng lại tiếng của cô, một tiếng vọng có phần ảm đạm...
Chap 4
Tính ra dù gì Yoona cũng thông minh cộng với sự chăm chỉ
nên việc học hành cùng với Yuri đã có phần tiến bộ. Khả năng nhắm bắn
cũng như phản ứng của cô cải thiện đáng kể, việc phân biệt các loại độc
lựu đạn cũng thành thục hơn trước, tất cả mọi người đều khen ngợi cô hết
lời. Nhưng chính Yoona lại cảm thấy sợ những lời khen và sự tiến bộ của
mình. Điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ trở thành mafia trong một ngày
không xa. Và cuộc sống sẽ dần chìm trong sự hận thù và đau khổ.
Sau
khi tập luyện xong, hai người đến gặp ông Kwon để báo cáo tình hình.
Đang đi trên tiền sảnh thì gặp cô gái tóc vàng đang khệ nệ xách cái vali
to oạch. Nhìn thấy Yuri, cô gái nọ hét toáng lên:
- Ah Yul em về rồi nè!
- Trời ơi em định đi mất luôn hay sao, giận em cho chừa – Yuri quay đi tỏ vẻ giận dỗi
Cô gái tóc vàng bèn chạy lại dỗ “đứa trẻ” của mình:
-
Thôi mà Yul đừng giận mà tại vì Fany rủ dữ quá em cũng không nỡ, hay là
tối nay em đền cho Yul của em chịu không? – cô nói bằng giọng ngọt ngào
nhất
Nghe thế, mắt Yuri sáng lên, cô toét miệng cười y như em bé
được cho kẹo. Yoona đứng đó chỉ biết phì cười trước cuộc đối thoại của
couple quá-ư-là-lộ-liễu này. Cô bèn hắng giọng:
- E hèm, ở đây có trẻ nhỏ đấy nhé, thật là...mà unnie có định dẫn em di gặp bác Kwon không hay là em tự đi một mình?
- Ừh nhỉ chúng ta đi thôi – quay sang cô gái tóc vàng – đây là Jessica, người yêu của chị đấy!
...................................................
Phòng ông Kwon
- Cháu dạo này tập luyện tới đâu rồi – ông Kwon hỏi
- Dạ cũng ổn ạ
- Ta nghe Yuri khen rất nhiều về cháu đấy.
- Unnie ấy chỉ động viên cháu thôi, với lại, cháu muốn xin bác một chuyện – Yoona rụt rè
Ông Kwon khẽ nhướng mày:”Cháu cứ nói đi”
- Cháu muốn..đi học đại học ạ
Yuri nhìn cô với cặp mắt khó hiểu:
- Em nói nghiêm túc không vậy?
Còn ông Kwon thì lại im lặng, Yoona biết ý liền nói tiếp:
-
Dù gì thì cháu cũng đã đến tuổi học đại học, tất cả mọi địa vị trong xã
hội đều cần đến những kiến thức nhất định, dù cháu có trở thành mafia
thì cháu vẫn cảm thấy đó là điều cần thiết.
Ông Kwon lại tiếp tục im lặng
Ông Kwon’s POV
Không
ngờ con bé này thật sắc sảo, ông quả là có phước đó ông Im, tôi sẽ rèn
giũa nó trở thành một con người mạnh mẽ đúng như mong ước của ông.
End POV
- Được thôi, nếu cháu muốn, cháu có thể đi học ngay ngày mai.
- Cháu cảm ơn ạ, còn việc đi học ngay thì chưa gấp ạ, cháu cũng muốn thời gian chuẩn bị.
- Vậy bao giờ sẵn sàng cháu cứ bảo Yuri.
- Vâng cháu chào bác – Yoona cúi chào ông rồi bước khỏi phòng
Trên tiền sảnh (khúc này nếu ai là fanYoonsic thì đừng ném đá au)
Cô
không ngờ ông Kwon lại đồng ý dễ dàng đến vậy, là một ông trùm, đáng lẽ
ông phải là một con người cực đoan và khắt khe đến khó chịu chứ. Làm
sao lại dễ tính được? Cô bèn chạy sang phòng Yuri. Đang định gõ cửa thì
cô vô tình nghe phải những-âm-thanh-không-nên-nghe:
“Em...yêu....Yul, nữa đi Yul”
“....”
“Ah.........” Nghe đến đây cô phải bịt tai gấp vì tiếng hét cá heo vừa phát ra.
“Yul cũng yêu em”
Sau
một hồi làm thính giả bất đắc dĩ thì cô cũng đã hiểu có chuyện gì xảy
ra trong căn phòng kia. Với môt người trong sáng như cô thì nghe những
âm thanh đó quả là hại não nên đành vội vã chạy về phòng”Ngày mai chọc
unnie ấy mới được, để unnie ấy chừa thói bắt nạt mình”.
....................................................................
Cùng thời gian: 12h đêm
Địa điểm: trong phòng
2 ng': cùng suy nghĩ “Cô ấy dạo này ra sao nhỉ?”
Không giới thiệu thì ai cũng biết đó là cặp đôi Yoonhyun đang “thần giao cách cảm”.
Yoona’s POV
Mình
nhớ cô ấy quá, chẳng biết cô ấy có giống mình không. Ước gì mình không
phải báo thù thì hay biết mấy, nhưng đó quả thật quá xa vời. Hyunnie ơi,
đừng giận Yoona nhé!”
End POV
Seohyun’s POV
Yoong
dạo này sao rồi không biết, ăn uống có đầy đủ không, có ngủ trước 12h
không hay lại chỉ nghĩ đến thù hận. Mong Yoong biết kiềm chế để không bị
sa chân vào cái đầm lầy đó. Cô ấy thật là khổ, mong Yoong khỏe mạnh
End POV
Dường
như hàng đêm, cả hai người đều chìm đắm trong những suy nghĩ về người
kia. Và cũng hàng đêm, khi họ đã cùng chìm vào vô thức, thì những giấc
mơ vẫn đưa họ đến với nhau. Mỗi giấc mơ là một cuộc gặp gỡ, nhưng đến
khi tỉnh giấc, thì họ mới nhận ra tất cả chỉ là mơ. Rồi lại đành tự an
ủi “Giấc mơ chính là một phần của hiện thực....”