Author: Rùa
Pairing: Yoonhyun
Rating: PG - 13
Category: general, có lẽ lẫn lộn lung tung
Chap 1: Gặp gỡ
Mưa.
Chưa bao giờ cơn mưa lại mang lại cho con ng' một cảm xúc buồn như vậy.
Trong công viên vắng ngắt, chỉ còn thưa thớt vài ng' đang chạy vội, một
cô gái ngồi co ro dưới gốc cây. Không biết có phải là cô khóc không mà
mắt cô đỏ lên, trông vô hồn đến thảm hại. Đầu óc cô hoảng loạn. Mẹ, bố,
người thân của cô đâu rồi? Tất cả vĩnh viễn đã trở thành tro bụi trong
căn nhà tan thành ngàn mảnh. Hình như, đó chỉ là giấc mơ, đúng , giấc mơ
thôi....
Seohyun's POV
Có ai đó đang gục xuống thì phải,
sao cô ta không về nhà? Chắc là một ng' vô gia cư nào không may mắc mưa,
hay mình dìu cô ta đến nhà mình nhỉ?
Nghĩ là làm, cô tiến lại gần cô gái nọ, khẽ dìu cô lên và khó khăn bước từng bước một dưới màn mưa như trút nước.
Seohyun's home
Sau
một lúc chật vật thì hai con người ướt như chuột lột cũng về đến nhà.
Seohyun khẽ đưa cô gái kia vào phòng mình, kiếm một bộ quần áo thay cho
cô , với tay đắp chăn rồi đi ra ngoài.
Một lát sau, con người kia
động đậy, cô mở mắt ra và thấy mình đang nằm trong một căn phòng xinh
đẹp và ngăn nắp. Đối diện với chiếc giường là môt giá sách với đủ các
loại sách xếp chật cứng, có vẻ như chủ nhân của nó là một con ng' rất
gọn gàng và thông minh. Cô bận rộn với những suy nghĩ mà đầu đau như búa
bổ. Cô đưa tay lên gõ vào đầu mình rồi lảo đảo đúng dậy. Đúng lúc đó,
Seohyun bước vào, trên tay bưng tô cháo bốc khói nghi ngút. Thấy người
kia đã tỉnh, cô mỉm cười và bưng tô cháo đặt lên bàn.
- Cô..là chủ của căn nhà này àh?
- Ừh, nhưng cũng không hẳn là chủ đâu, bố mẹ tôi đã để nó lại cho tôi.
- Lúc nãy cô đã cứu tôi sao
- Tôi thấy cô gục bên đường nên đưa về thôi. À mà cô tên là gì, tôi tên là Joo Hyun, Seo Joo Hyun.
Cô nhìn Seohyun một lúc, cố ghi nhớ cái tên Seo Joo Hyun vào bộ não của mình. Một lúc sau, cô mới nói:
- Tên tôi là...Im Yoon Ah.
Au's note :hehe mem mới mem mới mong đc chỉ giáo để kinh nghiệm nhiều hơn, tại post bên wattpad toàn silent rds làm fic k hay lên đc gì cả