CHAP 2 – 2
Lại một buổi sáng đẹp trời giữa lòng thành phố Seoul…
Lại một ngày mới bắt đầu…
… bắt đầu với những câu chuyện li kỳ sắp diễn ra tại cung điện hoàng gia của xứ Hàn Quốc…
… bắt đầu…với những màn “bịt mắt bắt thiên nga”…
… bắt đầu…với một ngày hoán đổi ngôi vị nữa…
… bắt đầu…với hai từ “osin”… .
.
.
.
.
- Krys ơi xong chưa con? Tới giờ sang bên đó rồi đấy. - Ông Jung gọi vọng vào phòng con gái mình.
- … - Không có tiếng trả lời.
- Công chúa Krystal. Đã tới giờ phải sang diện kiến rồi ạ. - Quản gia Kang điềm đạm gõ cửa phòng công chúa.
- … - Vẫn không có tiếng trả lời.
Ủa lạ vậy? Con gái ta làm gì trong đó mà lâu thế? Aishhh cái con vịt đẹt này! - JUNG KRYSTAL! - Điên tiếc vì cái tính chậm trễ không sửa được của con, vua Jung hất phăng cửa xông vào phòng. =))
…
…
Chẳng thấy nàng đâu cả.
Bắt đầu cảm thấy lo lắng, Jung Mu Yeol hối hả chạy phăng vào phòng tắm của con. :))
Ôi trời, gì thế kia? …
…
À! Nàng đang ngủ...
… trong khi bàn chải đánh răng đang cầm trên tay…
- JUNG QUỶ NHỎ!!! Cha đề nghị con nhanh lên! - Không biết học cái tính bạo lực gia đình từ bao giờ, vua Jung đã giơ chân lên đạp một cái “BỐP” vào khuôn mặt “thánh thiện hơn cả thiên thần” của con gái mình
Còn nàng quỷ con thì đang nằm sõng soài trên nền nhà ướt sũng, miệng không ngừng lẩm bẩm câu thần chú “mới chế”:
Nhân danh chủ nhân của những thẻ bài, ta ra lệnh cho ngươi – Jung Mu Yeol, phải hiện nguyên hình NGAY LẬP TỨC!!!” Vậy đấy! Một buổi sáng tuyệt vời của Jung gia.
.
.
.
.
Flashback: - Thưa mẹ con mới về. - Một cô gái tóc vàng mệt mỏi lê lết cái thân tàn ma dại của mình vào nhà.
- Ô, Jessica đấy à? Sao hôm nay con về sớm vậy? Không đi làm hả con? - Giọng một người phụ nữ đã có tuổi vang lên, bà chính là Goo Hye Sun – người đã bị Jung tộc vứt bỏ.
Lặng lẽ rót một cốc nước uống, Jessica đáp lại mẹ mình:
- Con bị đuổi việc rồi ạ… - Trông gương mặt cô bình dị đến mức lạ thường, cứ như rằng đó là một điều hiển nhiên vậy.
…
- Gì cơ Jessie? Con lại tống tiền ông chủ nhà hàng nữa hay sao mà bị đuổi vậy? Trời ơi con ơi, mẹ đã dạy con thế nào mà con lại… - Bà mẹ làm ra vẻ kêu trời than oán, trách móc con gái mình.
- Yah mẹ này! Sao chưa bao giờ con thấy mẹ nói tốt cho con được một câu nào hết vậy! Lúc thì bảo con khủng bố ông bán chả cá, lúc thì bảo con cầm đầu băng đản Mafia bên Mỹ, rồi bây giờ thì lại nói con tống tiền ông chủ nhà hàng. Con đã bảo là con KHÔNG có! - Nàng la, nàng hú, nàng hét inh củ tỏi khắp nhà vì bị đổ tội (không) oan. =]]z
- Rồi rồi mẹ biết là con không có được chưa, mẹ chỉ đùa thế thôi mà. Sao thế cô nương, lại giận nữa à? Nào kể cho mẹ nghe xem, lí do vì sao con lại bị đuổi việc vậy con yêu?
Vậy đấy, người đàn bà tên Hye Sun dù cực nhọc đến thế nào cũng không muốn con mình phải vất vả như mình. Cuộc đời nó đã quá bất hạnh rồi, sinh ra đã bị người đời chê cười vì không có cha.
Nhưng Jessica vẫn cười, nó không một lời oán trách mẹ nó. Bởi nó hiểu nỗi đau của bà, và nó cũng yêu thương bà nhiều như tình thương mà bà dành cho nó vậy.
- Aishh thôi mẹ đừng nhắc lại cái nhà hàng chết tiệt đó nữa, dù sao con cũng đang tính nghỉ để tìm công việc khác… À mẹ này, ngày mai con sẽ làm thêm ở một chỗ khác, chắc tốt hơn chỗ cũ chứ mẹ nhỉ? - Nàng làm ra vẻ đăm chiêu, lấy tay xoa xoa cằm.
- Ômô Jessica, con làm gì mà kiếm việc như tên lửa vậy? Thế con của mẹ sẽ dự định làm việc gì nào? Khủng bố hay tống tiền nữa vậy con? - Thế đấy, bà mẹ cũng có khác gì nàng Krys đâu!
- MẸ! Nếu mẹ còn nói sốc con thêm một lần nào nữa thì con sẽ… con sẽ… con sẽ… - Nàng Jess đang giận tím cả mặt, chân dậm uỳnh uỳnh xuống đất.
- Con sẽ thế nào hả con yêu? - Mẹ vẫn tiếp tục giả nai.
- Con sẽ…………………………… tạm thời con chưa nghĩ ra! Khi nào nghĩ ra con sẽ reply lại cho mẹ sau. =]]z
Hầy…!!! Vâng, bà Sun chỉ còn biết than vắng thở dài vì cái tính khác thường của Jessie.
Bên ngoài thì luôn tỏ ra lạnh nhạt, mặc cảm với đời là thế. Nhưng sâu thẳm trong trái tim nó luôn có một sự tổn thương tận cùng, mà nó chẳng bao giờ chịu chia sẻ cùng ai.
Cứ thích giấu… giấu mãi… giấu mãi…
Nhiều đêm bà thấy nó khóc một mình trong phòng, nhưng bà còn biết làm gì hơn là nhìn nó ngồi đó và khóc?
Bà hiểu nó. Bà hiểu lí do vì sao Jessie lại lạnh lùng với cuộc sống như thế…
Nhưng đáp án… hãy cứ để nó đi tìm…
Và kẻ có thể đem đến nụ cười cho nó… hãy cứ để nó tự định đoạt…
Kẻ sẽ đánh cắp trái tim nó…
…là ai?
End Flashback: Một ngày mới tại nhà hàng Paradise, nơi nàng Jessica đã “bị đuổi”…
- Sungmin này, cái cô có họ hàng với thuồng luồng gì đấy đã tới chưa vậy? - Lão chủ nhà hàng hối hả chạy về phía anh nhân viên của mình.
- A là cái cô tóc vàng tên Jessica phải không ạ? Cô ấy cũng vừa mới đến, đang đợi ở ngoài sảnh đấy ạ. - Anh nhân viên lễ phép đáp lại.
- Đúng giờ thật đấy! - Lão cười trừ một cái rồi tiến ra ngoài sảnh, nơi cô gái có họ hàng với thuồng luồng đang đứng đợi.
.
.
.
- A chào cô! Cô cũng tới đúng giờ quá nhỉ, cô chịu khó đợi một lát, sẽ có người đưa xe đến đón cô ngay. Công việc mới hời lắm! - Lão chủ ra vẻ nịnh nọt cô nhân viên vừa mới “được” mình đuổi việc.
- Ông coi chừng tôi đấy! Lừa tôi là biết hậu quả là thế nào rồi chứ nhỉ? - Nàng đang dùng ánh mắt dao găm nhìn lão Min. - Tôi sẽ dỡ cả cái nóc nhà hàng của ông lên đấy, nghe hônnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!
- V – vâng… Tôi làm sao mà dám lừa quý cô xinh đẹp lai thuồng luồng thế này được chứ ạ………. - Ổng đang nói gì thế. =]]z
*Chát*.- Ông chủ ơi, người ta tới rồi ạ. - Anh bồi hối hả chạy vào thông báo với sếp của mình.
- À… à… hả…. Ờ, cô gì đó này, xe đã tới rồi, đang đợi cô bên ngoài đấy! Nhanh lên kẻo trễ… - Ổng đang cố lảng tránh sang vấn đề khác cho đỡ quê vì cái tát đó mà.
.
.
.
Bên ngoài…Một chiếc limo sang trọng đã đậu sẵn.
Khi thấy thấp thoáng bóng dáng Jessica, một người đàn ông phong trần vội vàng mở cửa xe cho cô bước vào.
Quái lạ! Đi làm osin mà cứ như chủ ấy!
Nàng cũng chẳng nói gì, biết thừa là mở cửa cho mình, vậy nên nàng leo tót lên xe, ngồi chễm chệ một cách đường hoàng trên ghế như khủng bố vậy.
Bên cạnh nàng…
Là một cô gái khác…
Nói thế nào nhỉ? Cô ta như một đứa con nít, mặc dù… tuổi có vẻ như cũng xêm nàng.
Nàng khẽ quay sang cười trừ với cô ả, rồi làm mặt lạnh hất đầu về phía cửa sổ, chẳng buồn hỏi tên người bên cạnh.
…
- Chị là cái cô phục vụ hôm qua đã lừa tình appa em đúng không? - Bất ngờ cô gái ngồi bên cạnh khều tay Jessica.
- Gì cơ?
Nàng thốt lên một tiếng.
Rồi trố mắt ra nhìn cô gái kia…
Phản ứng của nàng ngay sau đó…
…
…
*Chát*. - Yah! Chị vừa làm gì thế hả? Chị có tin là tôi mét appa tôi không? - Cô gái kia tức giận đứng phắc dậy, trừng mắt nhìn thẳng vào mặt Jessica.
Bỗng dưng…
*Bốp*. À, thực ra thì có ai đánh nàng đâu! Chỉ tại nàng đang ngồi trong xe hơi mà lại cứ tưởng bở là đang ở nhà nên…
- Tôi cho chị một cơ hội, một là để tôi tát lại 2 cái, hai là chị chuẩn bị máy bay bắn sang I-rắc đi là vừa! - Cô gái kia lấy tay ôm đầu và ngồi xuống, mắt vẫn trừng trừng nhìn Jessica.
Nhận thấy tình hình đang càng lúc càng tồi tệ giữa hai chị em, người quản gia vội đỡ lời mong cứu vãn được tình thế căng thẳng.
- Thôi thôi Krys con, dù sao thì cô ấy cũng là người mới mà, chưa biết gì cả nên con bỏ qua lần này vậy nhé? Lát ta sẽ mua chả cá cho con ăn được chưa?
- Grừ… Em tha cho chị lần này đấy, nhưng em sẽ liệt kê chị vào danh sách những người cần phải tẩy chay của em. Coi chừng em đấy, Jessica unnie ạ. - Nàng Krys “bé bỏng” phán một câu xanh rờn rồi quay mặt đi chỗ khác.
Quái lạ! Sao cô ta biết tên mình? Mình nổi tiếng đến thế sao? Chết thật, lúc xuống xe phải che mặt lại thôi, nếu không fans cuồng sẽ xúm lại xin chữ ký mình mất. Thiệc, làm “osin” cũng khổ!!! - Bác gì đó này, công việc mới của tôi là gì vậy? - Jessica chẳng thèm gây gỗ với cô gái hung hăng đó nữa, lúc này nàng mới chịu lên tiếng sau một hồi im lặng.
- À, cũng không có gì to tát cho lắm. Công chúa… í nhầm, con… sẽ là osin riêng cho tiểu thư nhà chúng tôi. Con cứ yên tâm, tiền bạc thì không thành vấn đề, con muốn bao nhiêu chúng tôi cũng sẽ chi trả đủ! - Bà quản gia Kang “í nhầm” đáp lại.
Mặc dù biết chắc rằng mình sẽ làm osin thật rồi, nhưng nàng “công chúa” Jessica đâu có ngờ là mình sẽ phải làm osin RIÊNG!
Mà thôi chuyện đó cũng không tính, mà chuyện cần tính là phải làm OSIN RIÊNG CHO CÁI CÔ NHÓC LA SÁT kia kìa!!!
Đời mày tàn rồi Jessica ạ. Đánh giày cho nó xong ngày hôm nay là ngày mai mọi người sẽ được chiêm ngưỡng cái hình của mình trên bàn thờ ông địa. Hơ hơ, nó sẽ trả thù mình vì cái tát lúc nảy thôi! Jessica, hãy mơ mộng về một viễn cảnh tương lai tươi sáng ngay từ giây phút này đi, sau này sẽ không còn dịp nào nữa đâu. Khổ! - Gì? Bác đang nói gì thế bác Kang? - Đột nhiên Krys hỏi bật lại người đàn bà ngồi ghế trước. - Chị ấy phải làm osin riêng cho con ư? Khoan đã… trò này… có phải…? - Krystal ngờ ngợ ra được điều gì đó.
Bà Kang khẽ cười gật đầu đáp lại.
Nàng Krys cũng có kém gì đâu! Cũng cười đểu liếc mắt đưa tình với vị quản gia của mình.
Nhật kí hoán đổi thể xác của Krystal Jung: Tuyệt! Appa quá đỉnh, thật không uổng công con “khổ luyện” mấy chục năm nay (mà nàng thì mới chỉ 18). Trò này vui đấy appa, Jessica bự sẽ làm “đệ tử” cho Jessica nhỏ. Muawhahahahahahahaha… - Đồ khùng. Tự nhiên ngồi cười tự kỷ… - Thế đấy! Jessica bự cũng đâu phải tay vừa.
- Yah! Chị vừa nói gì đấy hả? Có tin là em…
- Krys! - Bà Kang đã được vua Jung ủy thác cho việc “chăm sóc” Krystal rồi, thế nên nàng công chúa bé bỏng kia bắt buộc phải nghe theo lời vị quản gia của mình. Nếu không thì:………..CHÉMMMMMMMMMMMMMMMM!!!
.
.
.
.
.
Sau một lúc “chiến tranh lạnh” trên xe.
Cuối cùng chiếc Limo bóng nhoáng cũng được an vị nơi cổng hoàng gia của nhà họ Kwon.
Lộng lẫy!
Nhật kí làm osin cho khủng bố: Ômô gì thế này? Oh my god! Đây là… đây là… đây là… đâu vậy? Sao mà nó bự và đẹp thế? Trông nó thật sự rất quen… - Jessica, con không xuống xe sao? - Bà Kang điềm đạm mở cửa và mời cô gái tóc vàng xuống xe.
Mặt nàng Jess lúc này tếu không còn từ gì để tả!!!
Mắt chữ A, mồm chữ Ô. Nhìn “đắm đuối” vào tòa lâu đài trước mặt mình.
Hai từ thôi: Kinh ngạc!
- A à vâng. - Cuối cùng thì nàng cũng xuống được xe đấy. Khổ!
Krystal nhìn chị gái mình rồi cười đểu một cái. Sau đó nàng quay mặt sang chỗ khác và chuyển chủ đề ngay:
- Woa đẹp quá! Nhưng chắc bên trong không sang trọng bằng cung điện của chúng ta đâu bác Kang nhỉ?
- Krys này! Con không nên nói thế, sẽ phạm tội khi quân đấy. - Vị quản gia khẽ nhắc nhở vị công chúa bé bỏng của mình.
- Hứ! Sự thật phũ phàng. - Nàng Krys lè lưỡi trêu chọc rồi cũng lót tót chạy theo vệ sĩ của mình vào trong.
- À Jessica, con cứ để hành lí của tiểu thư ở đó, lát tự động sẽ có người xách vào thay con. Con mau vào trong với tiểu thư đi - Bà Kang nắm tay Jessica và kéo cô vào trong.
- Ơ mà khoan đã, cho tôi… cho con hỏi vị tiểu thư đó tên gì thế ạ? - Đến lúc này nàng mới chịu đổi cách xưng hô cho lịch sự một chút đấy.
- Ấy chết ta quên giới thiệu với con mất, con bé tên Krys… í nhầm… con bé cũng tên Jessica giống con. Nhưng để khỏi nhầm lẫn, con cứ gọi tiểu thư là Krys được rồi, đó là biệt danh của nó. Thế nhé? Thôi chúng ta vào trong kẻo trễ, công chúa osin ạ. - Vị quản gia già kéo tay Jessica đi.
- V – vâng…
Cánh cổng hoàng gia mở ra… [/b] END CHAP 2 – 2. [/b]