CHAPTER II:
KẺ ĐƠN GỐI CHIẾC – KẺ VUI VỠ GIỜI.
-Này, cậu còn nghe mình nói không đấy – câu hỏi của Yuri cắt ngang dòng tưởng tượng, lôi Taeyeon về thực tại.
-Huh? ừh tất nhiên rồi, mình vẫn đang nghe đây thây, cậu cứ nói tiếp đi, thế rối cuộc kế hoạch ngắm bình minh của cậu thế nào?
-Còn thế nào nữa, phải đến nửa tiếng sau người ta mới chịu mò dậy lững thững đi vào Tolet, “cho cái que vào miệng”, cậy cậy hai cục ** mắt rồi quay ra giục mình đi, nhưng lúc đấy sáng bảnh mắt rồi còn đâu mà đòi ngắm bình mình chứ!(*OTL*).
-Nghĩa là chỉ có chuyện ngủ dậy muộn nên làm cậu vỡ kế hoach thôi chứ gì?
-Nếu chỉ có thế thì nói làm gì, chuyện ham ngủ thì tớ cũng quen rồi chả thèm chấp. Nhưng cậu biết không, điên không chịu đựợc ý! Chả hiểu Sica nó nghĩ gì nữa. Toàn làm những chuyện mình không vừa ý thôi. Mình dủ ra ngoài đi dạo thì bảo không thích, rồi ngồi cắm mặt vào tờ tạp chí viết về Daniel Henney mà không thèm nhìn mình lấy một cái. Chẳng lẽ cái mặt mình không đẹp bằng cái đống giấy ấy chắc. Cứ như là đang cố tình chọc tức mình không bằng.
-“Hahaha, cũng khôn ra rồi đấy!” – Taeyeon cười thầm nghĩ trong bụng. – Xì, có gì mà phải tức chứ, chả phải cậu cũng đã từng quay CF cùng với Daniel Henney rồi còn gì, lúc ấy Sica chả…
-Không nói về chuyện ấy nữa. Hừ! Rồi đến bữa trưa, ngồi ăn với mình thì chỉ nói về Yoona, Yoona thế này Yoona thế nọ - Yuri lè lưỡi nhại điệu bộ của Sica làm Taeyeon ở đầu dây bên kia chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ buồn cười rồi. Cô nàng nghĩ bụng: Chắc là Yuri phải giận lắm. Kệ thôi, cứ để cậu ta xả một lúc rồi lại đâu vào đấy ngay ấy mà, có bao giờ cậu ta giận được cái gì giai đâu chứ, nhất lại là với Sica thì lại càng không^^. Taeyeon hiểu quá rõ mà.
-Thế giờ vợ yêu đâu rồi, không có ở bên cạnh hay sao mà cậu nói năng tự nhiên như chỗ không người thế, không sợ bị cấm vận àh – Taeyeon cố tình nói đùa bỡn cợt.
-Ashyyy - Thở dài – Chả biết, lúc ăn xong thì có điện thoại của oppa quản lý gọi, bảo đi có việc, mình đòi di theo thì không cho, đến giờ chưa về - vừa nói Yuri vừa ngán ngẩm ngó lên chiếc đồng hồ treo tường đang chỉ năm giờ kém mà trong lòng buồn dười dượi – Thế cậu đang làm gì đấy?
-Đang nấu cháo cho Fany, mấy hôm vừa rồi phải đi thăm họ hàng nhiều quá, cứ bay qua bay lại thành thử ốm rồi. Cảm lạnh nữa. – Taeyeon vừa nêm nồi cháo vừa nói chuyện với chiếc điên thoại đang kẹp giữa má và vai một cách khổ sở.(*Chẹp, đúng là. Cái “thùng rác” nào cũng chung cảnh ngộ*)
-Ờh, tội nghiệp, dạo này thời tiết không ổn định nên nhóm mình hay ốm quá, hết Hyoyeon rồi lại đến Fany. Đợt này bọn mình được nghỉ nên còn đỡ chứ lần trước Hyoyeon bị ốm đúng lúc quay Visual Dream nên cực cho cậu ấy quá… Thôi, tập trung vào chuyên môn đi nhé, mình không làm phiền nữa, cho gửi lời hỏi thăm đên Fany nhé, có gì bọn khi về mình sẽ mua quà cho. BB
-Ờh! vậy chơi vui vẻ nhé. BB. – Taeyeon cúp máy rồi quay qua mở tủ lạnh lấy hộp kimchi màu hồng mà cô đã đặc biệt làm riêng theo khẩu vị của Fany. Từ từ cắt ra một đĩa nhỏ, “cậu cả” nhà ta không quên “làm hàng làm họ” một chút cho đẹp mắt rồi mới quay lại múc một bát cháo thơm ngon cho bà vợ của mình.
*
-Fany, dậy ăn chút chảo rồi uống thuốc nào. – Taeyeon bưng khay đồ ăn vào phòng, rồi khẽ lay Fany dậy.(*Cái bọn này, đứa nào cũng tốt nghiệp đại học chuyên ngành nịnh vợ rồi hay sao ấy nhỉ? Giọng chúng nó cứ ngọt sớt ấy, chẹp!!!!*)
Mắt nhắm mắt mở, Fany tỉnh dậy, đầu vẫn ong ong mệt mỏi sau một giấc ngủ trái đồng hồ. Nhưng được cái nhìn thấy cái mặt tròn nhăn nhở, đáng yêu, quen thuộc kia cô nàng lập tức tươi cười ngay.
-Cháo gì đấy?
-Cháo này hả, cháo này là cháo đặc biệt được nấu cùng “ba cái đinh” nên rất thơm ngon, bổ dưỡng, cực kì thích hợp cho người ốm đau, cơ thể suy nhược… - Taeyeon tính quái giới thiệu thành quả lao động của mình một cách (láo) trắng trợn mà không thèm chớp mắt lấy nửa cái.
-Này, mình biết thừa “ba cái đinh” là gì rồi nhé! Đừng hòng bắt chước Sooyoung lừa mình thêm lần nữa. Hứ!– Fany hếch cái mũi làm ra vẻ giận dỗi. Cô bé bưng bát cháo hít một hơi dài rồi bắt đầu gớt từng thìa ăn một cách ngon lành theo đúng cái kiểu ăn vẫn có ở trên phim Hàn Quốc(*cái này thì cắc là chẳng cần phải ta nhiều mọi người cũng tưởng tượng được phải không^^*)
-Hì, mọi người đâu hết rồi, sao im ắng thế?
-Mấy đứa trẻ con ồn ào quá nên mình bảo Sunny dẫn chúng nó ra ngoài cho yên tĩnh. Giờ nhà chỉ còn hai đứa mình, muốn làm gì thì làm. – Taeyeon vừa nói vừa lúc lắc cái đầu, nhe hàm răng trắng bóc, hai mắt cô nàng hấp ha hấp háy rất chi là gian tặc làm Fany phì cười một cách rất ư là diễm lệ(*Haizz, lại một đứa nữa có ý đồ dê con gái nhà người ta, cái bọn này hình như chúng nó tuổi mùi chứ không phải tuổi tỵ hay sao ấy.*)
-Mà này, hình như mình vừa nghe có tiếng nói chuyện mà?
-Yuri gọi điện, con bé than thở là chưa có kỳ nghỉ nào khiến nó thất vọng như kỳ nghỉ này, bao nhiêu dự định không thành, còn Sica thì cứ làm những chuyện khiến nó bực mình, giọng điệu nghe có vẻ sầu thảm lắm rồi hay sao ấy.
-Hahaha, có vẻ như Sica quyết tâm chọc giận chồng rồi, cậu ấy lên kế hoạch kỹ thế cơ mà. – Fany khoái trí nhớ lại cuộc điện thọai mà Công chúa gọi cho mình hôm trước.(*?*)
-Ờh, tội nghiệp Yuri, cặp với ai không cặp, lại cặp đúng với Sica bướng bỉnh. Hì, chả bù cho Fany nhà chúng ta vừa ngoan ngoãn, vừa dễ thương, cứ y như búp bê ấy^^. – (*Aygo, quân phản bội, dẻo mỏ đến thế là cùng*) vừa nói, Taeyeon vừa nhẹ nhàng truồn ra đằng sau, luồn tay ôm lấy Fany làm cô bé tủm tỉm cười. cả hai cùng im lặng tận hưởng cảm giác riêng tư hiếm hoi này. Fany không quên làm củ chỉ âu yếm quen thuộc của mình – đưa ngón tay chỏ lên vuốt ve nốt ruồi nhỏ xinh xắn trên má phải Taeyeon ….
-----------------------------------Hết chapter 2.
Writ: Jessiu@antiafsvn.com
Thanks for reading!!!