|
| [FANFIC-DRAMA] Mang Nắng Về Lại Nơi Đây (Update Chap 6) | |
|
+11lovelucky ¤»(¯*♥_Chip.s2.s9_♥*¯)«¤ meokoy_s2s9 KemTransGuy JungMinSu.D0ngBangShiDae lovelygirl_s9_mylove sone_famyly_s1 nhi.sone sweetdreamxm Khoai Kawaii dorky_sica 15 posters | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
dorky_sica Golden Member 2
Posts : 767 Coins : 860 Thanked : 48
| Tiêu đề: [FANFIC-DRAMA] Mang Nắng Về Lại Nơi Đây (Update Chap 6) 21/5/2011, 5:24 pm | |
| Author: Dorky Sica Disclaimer: Ngoài đời thì họ không thuộc về mình (tất nhiên) và mình viết fic này hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận, nhưng trong fic này thì số phận của họ thuộc về mình. Và theo mình thì, trong fic này, trái tim họ thuộc về nhau… mãi mãi… Category: Tình cảm, nhiều chỗ có hơi sad. Summary: Chính vì vậy tớ đã nói với cậu rằng, đừng buông tay nhau nhé. Hãy vì tớ nốt lần này nhé. Hứa đi. Nắm chặt tay cậu, cùng cậu bước về điểm tận cùng của con đường này, tớ còn cần gì hơn nữa. Cuối cùng tớ lại có thể nhìn thấy ánh nắng rực rờ như thế này rồi, tất cả là nhờ cậu đấy. Cảm ơn nhé. Warnings: Những bạn nào anti Soshi hay anti những CP trong này thì xin mời click back. Rating: K. Pairings: YoonSic, YulTi, SNSD’s cps. Status: Going on. Enjoy ~ Tks ~
Được sửa bởi dorky_sica ngày 25/6/2011, 5:30 pm; sửa lần 8. | |
| | | dorky_sica Golden Member 2
Posts : 767 Coins : 860 Thanked : 48
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Mang Nắng Về Lại Nơi Đây (Update Chap 6) 21/5/2011, 5:27 pm | |
| < -----Chap 1----- >
- Soo Yeon à… Chúng ta chia tay nhau đi… - Hai từ “chia tay” nói ra nhẹ nhàng, không chút biểu cảm. Dường như không tin vào tai mình nữa, nó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Tae Yeon, hỏi lại: - Haha, Tae Yeon à, cậu đang nói cái gì vậy, cậu đang đùa mình phải không? Cố gắng hết sức để nở một nụ cười, nhưng sao nó thấy nụ cười này sao gượng gạo quá. Nhưng chỉ đến khi nhìn thẳng vào mắt Tae Yeon, nó mới nhận ra, sự trìu mến và ấm áp trong ánh mắt quen thuộc ngày nào giờ không còn nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng, một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Và quan trọng hơn, nó nhận ra rằng, tất cả những gì đang diễn ra bây giờ, ngay lúc này đây là sự thật. - Tae Yeon à… Cậu đang nói cái gì vậy… Cậu nói cho mình biết lí do được không… Có fải là mình đã làm sai điều gì đúng không… Cậu nói cho mình biết đi, mình sẽ sửa mà, cậu đừng như vậy… - Nó vừa hỏi vừa níu chặt lấy vạt áo Tae Yeon, lay mạnh. Tae Yeon vẫn ngoảnh mặt đi chỗ khác, mặt cậu ấy vẫn không có chút biểu cảm nào. Dường như tất cả những việc đang xảy ra đây, không phải là việc của cậu ấy. - Cậu không có lỗi gì hết, Soo Yeon à. Đơn giản chỉ là chúng ta không hợp nhau thôi. - Tae Yeon à… Cậu không cần tớ nữa sao… Quả thực cậu không còn cần tớ nữa hay sao… Tớ đáng ghét đến thế sao… - Càng lúc nó càng lay mạnh hơn. Có phải đây là chút níu kéo cuối cùng của nó… Có phải khi nó buông tay ra, Tae Yeon sẽ không còn nằm trong vòng tay nó không… - Chúng ta đã chấm dứt rồi… Cậu không nghe thấy tôi nói gì sao… - Tae Yeon tức giận hất mạnh tay nó ra, quát lớn. Nó hoảng sợ lùi về phía sau… Từng bước… Đây là lần đầu tiên Tae Yeon to tiếng với nó như vậy. Nó thật sự cảm thấy sợ… Từng giọt nước mắt không nghe lời cứ thi nhau rơi… Qua ánh mắt đang nhạt nhoà ấy, nó chỉ thấy Tae Yeon nhìn nó bằng một ánh mắt khiến nó khó hiểu, rồi lặng lẽ quay đầu bước đi. Nó muốn nói gì đó, muốn níu kéo một chút gì đó, nhưng tại sao lại không thể. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nó vội vàng hỏi như thể từ nay về sau sẽ không còn cơ hội để hỏi nữa: - Tae Yeon à…cậu đã từng yêu mình chứ? Tae Yeon vẫn quay lưng về phía nó, chân Tae Yeon vẫn không ngừng bước, đáp trả lại nó câu trả lời bất cần xa lạ: - Bây giờ điều đó còn có nghĩa lí gì nữa không? Cậu có biết 3 từ tớ muốn nghe nhất là gì k? Tại sao…tại sao chứ… Cậu luôn hỏi tớ rằng: “Cậu có yêu mình k?” nhưng lại chưa bao giờ nói “Tớ yêu cậu” . Chẳng lẽ nói ba từ ấy thật sự khó khăn lắm sao? Ngay cả lúc này đây cậu vẫn k thể nói đã yêu tớ hay sao? Mai tớ sang Mĩ du học rồi, chắc là cậu cũng đã quên rồi nhỉ, mà kể cả có nhớ thì chắc là cậu cũng chẳng rỗi hơi mà đến tiễn tớ đi đâu nhỉ. Uhm, vậy đây là lần cuối cùng tớ được nhìn thấy cậu, nói chuyện với cậu rồi. Tớ đã từng muốn trong những ngày cuối cùng này, tớ và cậu sẽ cùng nhau đạp xe trên con đường quen thuộc, chán rồi thì sẽ bỏ xe lại 1 góc mà chơi đuổi bắt dưới những cánh hoa đang rơi, mệt rồi thì cùng nhau ngồi nghỉ dưới những gốc cây to mà tán gẫu, mà nếu khát rồi thì tớ sẽ bắt cậu chạy sang bên kia đường mua kem cho tớ ăn. Ừ, như ngày xưa ấy…Nhưng thôi vậy, giờ chỉ cần đứng nhìn cậu mãi như thế này là tớ đã đủ mãn nguyện lắm rồi.- Cậu chỉ đang đùa tớ thôi đúng không… Quay lại đi… Xin cậu hãy quay lại đi… Nói với tớ… Hãy nói với tớ là cậu chỉ đang đùa tớ thôi đi… Hãy nói với tớ rằng cậu vẫn còn yêu tớ đi… Xin cậu đấy… Một lần này thôi… Nó cứ như một con ngốc lặng lẽ đứng nhìn Tae Yeon dần dần, dần dần rời xa nó. Đến lúc Tae Yeon rẽ hẳn sang một con phố khác cũng là lúc người nó trở nên mềm nhũn, hai chân nó không còn đủ sức đỡ lấy nó nữa. Nó loạng choạng bước từng bước chân nặng trịch tiến gần về cái ghế đá gần với nó nhất rồi ngồi phịch xuống. Nó run rẩy co chân lên, ôm lấy hai đầu gối, giấu mặt mình vào trong rồi cứ thế nức nở. Những giọt nước mắt ướt đẫm hai bên má. Quãng phố ồn ào. Ánh đèn đường trên cao lần lượt được thắp sáng từng cái từng cái một. Những tia sáng mỏng manh màu vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của nó, lấp lanh lấp lánh. Từng người, từng người một lướt nhanh qua nó. Từng dòng người đang ngoái lại nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu, nó mặc kệ. Nó thà rằng để cả thế giới nghe được tiếng khóc của nó. Nếu như đúng thật là như vậy, Tae Yeon cũng có thể nghe thấy, phải vậy không Tae Yeon? Đến lúc đấy cậu có chạy về bên tớ, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho tớ như ngày xưa nữa hay không? Bên kia đường, tiếng nhạc ồn ã phát ra từ hai chiếc loa thùng của cửa hàng băng đĩa khiến nó chú ý. Bài hát được phát đi phát lại rất nhiều lần, dường như rất được chị chủ cửa hàng yêu thích. Nó cũng vô thức lẩm nhẩm theo điệu nhạc mà nó không hề biết tên. If we pass by each other on the streetsAct like you didn’t see me and go the way you were walking toIf you keep thinking about our past memoriesI might go look for you secretluAlways be happy with him, so I won’t ever get a different mindEven smallest regret won’t be left out everPlease live well as if I should feel jealousYou should always be like that bright sky, like that while cloudYes, you should always smile like that as if nothing happenedDon’t look back and leaveDon’t find me again and liveBecause I have no regrets from loving youTake only the good memoriesI can bear it in some waysI can stand in some waysYou should be happy if you are like thisI become dull day by day…
To be continued | |
| | | dorky_sica Golden Member 2
Posts : 767 Coins : 860 Thanked : 48
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Mang Nắng Về Lại Nơi Đây (Update Chap 6) 21/5/2011, 5:52 pm | |
| < ----Chap 2---- >
- Soo Yeon à… Chị đang ngồi đây làm gì vậy? - Một bàn tay khẽ lay lay vai nó từ phía sau. - Soo Jung à - Nó mỉm cười, từ từ quay đầu lại - Chị tưởng giờ này em đang phải đi học chứ. Hay là lại trốn học hả? - Nó khẽ lườm em. - Sao lúc nào chị cũng nghĩ xấu về em vậy - Soo Jung chu môi làm nũng, điệu bộ dễ thương ấy khiến nó bật cười - Hôm nay lớp em được tan sơm. Nếu em trốn học chả dại gì em xuất hiện trước mặt chị thế này. Thôi, đi về. Chị định ngồi đây mãi à? Nó nắm lấy tay Soo Jung để đứng dậy rồi cả hai chị em cùng về nhà. Cũng may là nước mắt mình đã khô, nếu không thì mình cũng chẳng biết giải thích với con bé tiểu quỷ này thế nào nữa. - Nó cười cay đắng. Nhưng nó không hề biết rằng đã có một người đang đứng nép mình vào một con ngõ nhỏ, lặng lẽ quan sát nó từ lâu lắm, lâu lắm rồi. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng người đó rất lạnh lùng , rất cô đơn. Những cơn gió mùa thu lao xao trên đầu cậu, cảnh tượng này hệt như trong một cơn ác mộng. - Soo Yeon à… Tớ xin lỗi… Tớ yêu cậu, nhưng hãy quên tớ đi… < ----Sáng hôm sau---- >
- Soo Yeon à, con đã mang đủ quần áo chưa? Quần áo mùa đông, mùa hè đã đủ hết chưa? Con mang được mấy cái áo phao rồi, mùa đông bên đấy là rét lắm đấy. À thế… - Mẹ à - nó mạnh dạn ngắt lời - chẳng phải mẹ đã nhét cả tủ quần áo của con vào mấy cái vali to chình ình này rồi hay sao - vừa nói nó vừa chỉ tay vào nào vali, nào túi xách mà từ nãy đến giờ nó phải chật vật lắm mới kéo theo được. - Soo Yeon này - bố nó nãy giờ im lặng chợt lên tiếng - bên đấy lạ nước lạ cái, con sang đấy thì phải cẩn thận. Đi đâu cũng phải để sẵn cái bản đồ trong túi, lạc thì còn có cái dẫn mình về nhà. Mà ở nhà một mình con nhớ… - Bố ơi - nó ngắt lời tập hai - bố quên rồi à? Chẳng phải bên đấy con đã có Fany rồi sao? Hai đứa bọn con sống cạnh nhà nhau mà, sẽ chẳng có chuyện gì có thể xảy ra đâu bố ạ. Nó im lặng nhìn mọi người một lúc, rồi nói tiếp: - Thôi đến giờ con phải đi rồi. Nếu giờ con lỡ chuyến bay này thì con không chịu trách nhiệm đấu đấy. Bố mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc quá sức đấy nhé. Soo Jung này, ở nhà nhớ phải chăm sóc bố mẹ cẩn thận. Đừng có cứng đầu nữa, tập trung học hành cho tử tế đi đấy. - Chị à, chị sang đấy cũng fải cẩn thận. Trông chị nhỏ con thế này dễ bị người ta bắt nạt lắm đấy. Mà bao giờ chị về, chị nhớ mua quà cho em đấy. Chị đã biết em thích gì chưa nhỉ? - Soo Jung nháy mắt tinh nghịch. Khẽ liếc xéo em mình một cái, nó nói: - Thôi con chào bố, con chào mẹ, Soo Jung à, chị đi đây. Khi đã làm xong thủ tục soát vé, nó quay lại chào tạm biệt mọi người lần cuối. Nhưng ngoài bố, mẹ và Soo Jung ra thì mắt nó lại đảo một vòng khắp sân bay để kiếm tìm một hình bóng quen thuộc khác. Cậu đã từng nói cậu sẽ luôn ở đằng sau xem chừng từng bước đi của tớ cơ mà… Tại sao lại nuốt lời nhanh như vậy…Nó cười chua chát rồi quay người bước đi hẳn. Lên máy bay, nó chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ rồi ngồi yên vị ở đó. Nó cắm tai nghe, chọn bài hát rồi khẽ khàng nhắm mắt lại. I’ve forgotten how long it has beenSince I’ve never againListened to you telling your beloved fairytaleI’ve thought for a long timeI start to panicHave I done something wrong?You said to me full of tearsInside the fairytale are all liesI can’t possibly be your prince…Một giọt nước mắt lăn thật nhanh trên má. Nó đưa tay quyệt vội giọt nước mắt đó đi, nhưng vừa quyệt xong thì lại thêm một giọt nước mắt bướng bỉnh nữa lăn xuống. Nó bất lực nhắm chặt mắt lại hơn để ngăn không cho thêm bất kì một giọt nước mắt nào rơi nữa. Đồng thời nó cũng giựt phăng cái tai nghe ra, nhét vội vào túi xách. Nó nhớ… ngày hội trường năm ngoái… Tae Yeon đánh piano bài này… tặng nó. Soo Yeon à… Mày fải mạnh mẽ lên chứ… Cậu âý đã quên mày rồi, vậy thì vì cớ gì mày fải nhớ đến cậu ấy cơ chứ…< ----Vài giờ sau---- >
Vừa đặt chân xuống đất Mĩ, cái mảnh đất nó đã rời xa không biết bao năm rồi, nó thả tất cả vali, túi xách xuống, nhắm mắt lại, dang rộng hai tay, cảm nhận những bước di chuyển nhẹ nhàng của gió luồn qua tóc. Nhưng nó vẫn chưa kịp cảm nhận hết và sự nhẹ nhàng khoan khoái vẫn chưa kịp ngấm vào ng` nó thì: - SooYeon ah ~~~ Nó bật cười. Cái giọng nói lanh lảnh này lẫn vào đâu được. Nó mở mắt ra, dang tay ra rồi nhào đến ôm Fany. - Fany à, chẳng lẽ cậu không thay đổi chút nào sao. - Xí… Cậu không thế chắc, lại còn nói dám nói người ta - Fany khẽ cốc nhẹ lên đầu nó. - Nào nào, giờ về nhà tớ nghỉ ngơi đi. Ăn tối xong tớ sẽ dẫn cậu rong ruổi khắp thành phố này. Dưỡng sức đi, đêm nay sẽ là một đêm dài đấy. Fany nói liến thoắng, một tay kéo vali hộ nó, một tay lôi xềnh xệch nó đi. Nó khẽ đưa tay sờ vào chỗ đỉnh đầu, nơi vừa bị Fany cốc cho một cái. Cậu ấy đã từng bảo cốc đầu mình là điều cậu ấy thích làm nhất... Giờ liệu cậu ấy có còn nhớ nữa k…
To be continued
Được sửa bởi dorky_sica ngày 21/5/2011, 6:37 pm; sửa lần 2. | |
| | | Khoai Kawaii VIP Member 5
Posts : 1963 Coins : 3126 Thanked : 809
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Mang Nắng Về Lại Nơi Đây (Update Chap 6) 21/5/2011, 5:59 pm | |
| - Trời ớiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!! :co41:
- Hay...ban đầu có vẻ sad nhưg về sau chắc là khác nhỉ... :co53:
- Ss nghĩ e nên chèn nhạc vào... :co1:
- Có vẻ như sau này sẽ có mối tình tay ba bốn gì đó... :co17:
- Có khi nào nà YulSic hông nhỉ... :co45: | |
| | | dorky_sica Golden Member 2
Posts : 767 Coins : 860 Thanked : 48
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Mang Nắng Về Lại Nơi Đây (Update Chap 6) 21/5/2011, 6:27 pm | |
| :X tks ss đã ủng hộ vui hay sad thì chắc sẽ tuỳ vào tâm trạng em :X chap sau em sẽ nhớ chèn nhạc :X tay ba, tay bốn gì ss đọc những chap sau sẽ rõ :X | |
| | | sweetdreamxm VIP Member 5
Posts : 1977 Coins : 2503 Thanked : 228
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Mang Nắng Về Lại Nơi Đây (Update Chap 6) 21/5/2011, 6:30 pm | |
| ... fic mới đọc hay đoá...mềnh sẽ ủng hộ fic này | |
| | | nhi.sone VIP Member 5
Posts : 1657 Coins : 2056 Thanked : 83
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Mang Nắng Về Lại Nơi Đây (Update Chap 6) 21/5/2011, 6:32 pm | |
| "Clap" :yoyo12:
Bạn có khiếu thật
Viết hay đấy :yoyo9:
5ting~ | |
| | | dorky_sica Golden Member 2
Posts : 767 Coins : 860 Thanked : 48
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Mang Nắng Về Lại Nơi Đây (Update Chap 6) 22/5/2011, 8:30 am | |
| @ sweetdream: hihi mình tự nhận thấy cái fic cũ nó dở quá nên muốn viết lại, nhưng cũng chỉ là thêm bớt vài câu cho hợp lí, thay luôn cả fần couple nữa @ nhi.sone: chả có khiểu gì đâu cậu ạh mình ngu văn, lại cực gét văn ấy chứ chẳng qua cũng chỉ là suốt ngày ôm mấy quyển tiểu thuyết t/y lãng mạn hiện đại thôi :)) | |
| | | dorky_sica Golden Member 2
Posts : 767 Coins : 860 Thanked : 48
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Mang Nắng Về Lại Nơi Đây (Update Chap 6) 22/5/2011, 9:49 pm | |
| < -----Chap 3----- >
Aish ~~~ Cái con bé Fany này, k biết đến bao giờ nó mới chịu buông tha cho mình đây…- Fany à… cậu không thể đi chậm lại một chút được hả, tớ mệt gần chết rồi đây này - nó nhăn nhó than vãn lần thứ n trong buổi tối hôm nay. - Á, cậu mệt rồi sao - Fany quay lại nhìn nó, lo lắng hỏi, chân đã bước chậm lại, nhưng nó vẫn chưa kịp thở cho hết hơi thì - Oa… Soo Yeon à, cái áo kia kìa, cậu mặc vào sẽ rất đẹp đấy - nó lại tiếp tục bị Fany lôi xềnh xệch đi. Sau một hồi lượn gần như là vòng quanh cả cái “thiên đường mua sắm” này, nó tạm thời “được” Fany “tha” cho, đi chầm chậm lại 1 chút. Mệt là vậy nhưng được ngắm nhìn thành fố tấp nập long lanh ngay cả khi về đêm thế này… thôi coi như cũng là một phần an ủi. Aigo ~~~ nhưng sao cái bụng nó đã bắt đầu sôi lên sùng sục rồi. - Fany à, ở đây có chỗ nào ăn ngon ngon một tí không vậy, đói muốn xỉu rồi đây này… - nó nhăn nhó kể khổ. - Này, chẳng phải cậu vừa mới ăn hay sao - Fany trố mắt ra nhìn nó. - Yah ~~~ cái gì là vừa-mới-ăn hả - nó nhấn mạnh từng từ một - Cậu nói xem, từ lúc bước chân ra khỏi nhà đến giờ tớ đã nhét được cái gì vào bụng chưa hả? - Ok ok ok - Fany chịu thua - gần đây có quán ăn ngon lắm, lại rẻ nữa, rất thích hợp cho những lúc vừa đi shopping xong thế này - Fany cười nham nhở rồi lại lôi nó đi không thương tiếc. < ---- Một lúc sau---- >
- Ngon thế không biết… Yah… sao không dẫn người ta đến sớm hơn hả - Nó vừa nhai vừa nói. Fany lặng lẽ nhìn nó ăn, khẽ mỉm cười, tự nhiên lại cảm thấy có lỗi khi đã kéo nó đi bộ với một tốc độ chóng mặt như thế. Nhưng nó lại nghĩ: “Mấy tuần nữa là vào học rồi, phải đi chơi cho đỡ phí chứ”. Cái suy nghĩ này khiến cho cảm giác tội lỗi đã bay đi đâu mất. Bỗng điện thoại Fany rung lên bần bật… Là Tae Yeon… Fany nhìn nó ái ngại rồi nói “Soo Yeon à, tớ phải vào nhà vệ sinh một lát” rồi nhanh chân nhảy tót vào nhà vệ sinh. Chỉ đến khi đứng từ trong đó nhìn ra ngoài vẫn thấy Soo Yeon đang chăm chú ăn, Fany mới nhấn nút nghe. - Ừ tớ nghe. - À... - Tae Yeon trở nên ngập ngừng - sang bên đấy SooYeon ở cùng cậu à? - Ừ, có chuyện gì hay sao? - Soo Yeon bây giờ thế nào rồi? - Cậu ấy vẫn khoẻ. - Thế là tốt rồi. Tớ gọi điện chỉ muốn nhờ cậu chăm sóc cho cậu ấy giùm tớ. Thôi tớ cúp máy đây. - Khoan đã - Fany vội vàng lên tiếng - Tại sao cậu không hỏi trực tiếp Soo Yeon mà lại phải thông qua tớ chứ. - … - Hai cậu đã chia tay rồi, đúng không? - … - Tại sao chứ? Tớ biết cậu vẫn còn yêu Soo Yeon mà? Đúng không? - Tớ có lí do của riêng tớ. Hãy bảo với Soo Yeon, đừng tự giày vò mình nữa. Chúng tớ không hợp nhau, thế thôi. - Cậu chắc chứ? - Tớ có lí do của riêng tớ - Tae Yeon dứt khoát. - Được. Cậu có muốn Soo Yeon hạnh phúc không? - … - Cậu có biết hạnh phúc của Soo Yeon là gì không? - ... - … - Fany à, giờ tớ đang có việc bận, khi nào có thời gian tớ sẽ gọi lại cho cậu sau. Tae Yeon vội vàng cúp máy chẳng để cho Fany kịp nói một lời từ biệt nào. Nghe những tiếng tút ngắn ở đầu dây bên kia, lòng Fany càng trở nên nặng trĩu. Fany thở dài nhìn Soo Yeon, ngoài việc thở dài ra thì thật sự Fany không biết phải làm gì nữa. Cái con bé này, tưởng mình không đoán được ra chắc. Cười gượng gạo thế kia, ai mà chẳng đoán ra. Ngốc thế, nói ra, có phải tốt hơn không…
To be continued :X | |
| | | sone_famyly_s1 Thế giới chỉ dành cho SONEs & SOSHI
Posts : 467 Coins : 459 Thanked : 4
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Mang Nắng Về Lại Nơi Đây (Update Chap 6) 22/5/2011, 10:03 pm | |
| rat co khieu sang tao :yoyo8: | |
| | | dorky_sica Golden Member 2
Posts : 767 Coins : 860 Thanked : 48
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Mang Nắng Về Lại Nơi Đây (Update Chap 6) 24/5/2011, 7:52 am | |
| < -----Chap 4----- >
- Bye bye nha Soo Yeon. Mai vẫn chưa phải đi học đâu, cứ yên tâm mà ngủ nướng nha - Fany cười tít mắt.
- Ừ, bye nha - nó dùng chút sức lực cuối cùng mỉm cười đáp lại.
Nó quay người bước vào nhà, khoá cửa lại. Với tình trạng chân tay mỏi rã rời thế này, khó lắm nó mới lết được vào phòng ngủ. Nó nằm phịch xuống giường, nhưng sao lại lạ lẫm thế này. Đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt, mặc dù nó đã trang trí cho giống hệt với phòng ngủ trước kia của nó, nhưng cảm giác lạ lẫm vẫn không hề biến mất. Đúng là không đâu bằng nhà mình. Nó lấy vali, lôi đồ đạc ra sắp xếp tiếp. Vừa nãy Fany kéo nó đi nhanh quá, nó đã kịp xếp hết đồ ra đâu chứ.
Khi bộ quần áo cuối cùng được xếp gọn gàng vào tủ, tự nhiên nó lại lặng lẽ ngồi nhìn xuống đáy vali, mà nói đúng hơn là nhìn xuống chiếc hộp dưới đáy vali. Đó là chiếc hộp kí ức, về nó, về Tae Yeon, về quãng thời gian vui vẻ đã qua. Chỉ cần liên quan đến Tae Yeon, liên quan đến những gì đã từng là của nó, dù có nhỏ nhặt đến đâu, nó đều cất hết vào trong đó. Nó đã định vứt đi, đốt đi, hay ít nhất là đem giấu vào một nơi nào đó nó không thể nhìn thấy hay không thể chạm vào được. Nhưng thế rồi chẳng hiểu sao bàn tay nó không nghe theo sự điều khiển của lí trí, nó lại mang theo bên mình thế này. Trái tim nó đã không còn là của nó nữa rồi.
Bất giác, nó đưa tay tháo khoá, mở nắp hộp ra. Bên trong đó… Nhiều thứ lắm… Nó nhẹ nhàng chạm vào những kỉ vật thân thương ấy. Nhưng, những thứ như thế này, làm gì còn ý nghĩa gì nữa đâu. Nó chầm chậm đưa tay lên, tháo chiếc vòng nó đang đeo trên cổ ra rồi cẩn thận đặt vào trong hộp.
Vòng đôi... Đã là đôi, là hai người phải cùng đeo… Người ta đã tháo ra tự lâu rồi, thì mình còn đeo làm gì nữa chứ…Quên rồi sao… Ai đã từng nói thà chết chứ không bao giờ tháo cái vòng này ra…
Nước mắt lại ướt đẫm hai bên má. Tất cả, lại bắt đầu nhoà dần, nhoà dần,…
Khóc… Lại khóc rồi… Mày yếu đuối lắm…
Nó đứng dậy, đưa cùi tay quyệt nước mắt, cào cào tóc cho thẳng lại rồi xỏ giày, chạy ra ngoài. Fany nói gần đây có một công viên rất đẹp, nó muốn ra đó hóng mát, chứ nếu ở nhà mãi thế, không biết chừng nó sẽ khóc hết nước mắt mất.
Phải mất rất lâu nó mới tìm ra cái công viên này. Hừ, thế mà con bé Fany dám bảo nào là gần lắm, nào là dễ tìm lắm. Nhưng mà có một việc Fany đã nói đúng, đúng là công viên này rất đẹp. Thích thật đấy… Nó lon ton chạy ra chỗ cái xích đu màu xanh ngọc bích, ngồi xuống đó, đu qua đu lại rồi cười khoái chí. Nó vốn trẻ con mà. Chầm chậm nhắm mắt lại, từng luồng gió mát mẻ nhẹ nhàng phả vào mặt nó. Thế này cũng tốt, có thể hong khô nước mắt được rồi. Bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên từ đằng sau:
- Êh… Dừng lại đi. Đó là chỗ ngồi của tôi mà…
Nó hơi giật mình, chạm chân xuống đất để chiếc xích đu dừng lại. Quay lại đằng sau, đó là một đứa con gái da hơi ngăm đen, nhưng nước da ấy không hề tạo ác cảm với người khác, trái lại nước da ngăm ngăm ấy càng khiến cho cậu ấy trở nên quyến rũ… Nhưng có gì đó toát ra từ người cậu ấy, một chút lạnh lùng, một chút khó gần, một chút đáng sợ.
- Vậy đây là công viên của nhà cậu à… Xin lỗi… Mình mới đến nên… - Nó ngơ ngác hệt như một đứa trẻ đang nhận lỗi.
- Đây không phải là công viên nhà tôi, đây là công viên của mọi người nhưng chỗ cậu đang ngồi là chỗ của tôi. Sang bên kia ngồi đi - Cậu hất đầu về fía chiếc xích đu màu hồng ngay cạnh đó.
Nó nhìn lại cái ghế. A, giờ nó mới để ý, trên ghế được khắc một dòng chữ rất tỉ mỉ: “Kwon Yuri đã ở đây”. Nó thở dài, xị mặt ra, bước từng bước nặng trịch sang cái xích đu bên cạnh.
Có cậu ta bên cạnh, nó cũng ngại, không dám vui đùa như vừa nãy nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi một chỗ, di di hai chân trên cát, thỉnh thoảng lại hát khe khẽ vài câu.
- Ê... - Cậu ấy chợt lên tiếng.
- …
- Đang buồn hả?
- Ừ - Nó trả lời khó nhọc.
- Tại vừa nãy thấy mắt cậu đỏ.
- …
- Biết chọn chỗ đấy - Cậu ấy nhếch mép - Mỗi lần tôi buồn, cứ ra đây ngồi tĩnh tâm một lúc là thoải mái hơn hẳn.
- Vậy cậu cũng đang buồn hả?
- …
Nó định hỏi tại sao cậu ấy lại buồn nhưng rồi tự thấy mình vô duyên quá thế nên lại thôi. Cả hai lại cùng im lặng.
- Này… Nhìn lên trời đi.
Nó làm theo lời cậu. Woa… Nhiều sao quá. Nó k ngờ một thành phố xô bồ tấp nập thế này cũng có một chỗ yên bình, thanh tịnh đến thế. Lại còn đựơc ngắm sao thế này nữa chứ.
- Woa… Sao vừa nãy mình không nhận ra chứ.
- … - Cậu ấy lại nhếch mép.
- Này, cậu tên Yuri hả? - Nó hỏi nhưng mắt vẫn không rời khỏi những ngôi sao lấp lánh.
- Ờ.
- Này… Muốn biết tên tớ không?
- Không cần - Yuri trả lời cộc lốc.
- Tớ tên Soo Yeon, Jung Soo Yeon.
Nó quay sang nhìn Yuri, cười toe toét. Lại nhếch mép rồi. Cười mà không phải là cười. Hình như cậu chỉ biết cười nhếch mép thì phải. Trông rõ ghét.
- ..
- …
- Vừa nãy cậu lẩm bẩm bài gì vậy. Hát to lên xem nào.
- Vừa nãy hả?
- Ờ… Vừa nãy đó. Quên rồi hả?
- Nhưng không lẽ bắt tớ hát ngay bây giờ sao hả? - Nó gãi đầu gãi tai nhăn nhó.
- Một chút thôi cũng đựơc - Yuri xuống nước.
- Thôi đành vậy… - Nó khẽ thở dài.
No matter how many times I count, I can’t see the end Because of all the memories that are in my heart, I think of you again I couldn’t say everything I wanted to so I say them to myself I want you back, I want to go back to your side I’m pleading to you, please, I’m pleading to you To the sky, my prayer goes to the sky Cheer me up, cheer me up Please, where are you now Love you as much as the stars, stars, stars, stars I came for you to find you, you’re that far shining stars Stars, stars, stars, no matter what I say I really can’t express myself I’m frustrated now, what should I do…
Yuri dựa đầu vào một bên thành xích đu, nhắm mắt lại. Nghe nó hát, tự nhiên Yuri lại cảm thấy nhẹ nhõm.
To be continued :X | |
| | | lovelygirl_s9_mylove VIP Member 5
Posts : 1523 Coins : 1621 Thanked : 26
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Mang Nắng Về Lại Nơi Đây (Update Chap 6) 24/5/2011, 8:08 am | |
| | |
| | | dorky_sica Golden Member 2
Posts : 767 Coins : 860 Thanked : 48
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Mang Nắng Về Lại Nơi Đây (Update Chap 6) 24/5/2011, 3:45 pm | |
| < ----Chap 5---- >
“Kinh coong… Kinh coong…” Nó nhăn nhó cựa mình. “Kinh coong… Kinh coong…” - Mẹ à… Có khách kìa… Mau xuống mở cửa đi mẹ… - Nó hét to, đồng thời đưa tay bịt chặt hai tai lại. “Kinh coong… Kinh coong…” - Hừ… Soo Jung à… Xuống mở cửa mau… RIGHT NOW… - Soo Yeon à… Soo Yeon… - Fany… Fany… Về ngủ tiếp đi Fany… - Nó cuộn tròn mình và đưa tay trùm chăn qua đầu. - Soo Yeon à… - Fany hét lớn. - Fany… Fany… Cậu về Hàn Quốc rồi à… Về ngủ tiếp đi… Tí tớ sẽ dẫn cậu đi chơi. – Nó nhắm chặt mắt hơn và vẫn luôn mồm lảm nhảm như đang ngủ mơ. - Jung Soo Yeon… - Fany vẫn k bỏ cuộc, vẫn tiếp tục gào thét. - Thôi chết rồi… Nó đạp tung chăn, bật người dậy. Cuối cùng nó cũng đã nhớ ra một vài chi tiết rất quan trọng, hiện giờ nó đang ở Mĩ, căn nhà lạnh lẽo đơn côi chỉ có một mình nó ở và Fany đã đứng ngoài gọi cửa từ rất lâu rồi. Nó luống cuống tìm dép rồi lạch bà lạch bạch chạy xuống mở cửa. Nhưng khi đi qua phòng khách nó vẫn kịp ngó vào nhìn đồng hồ, “Hừ…” - Cậu biết chân tớ đang mỏi nhừ ra vì ai k? Cậu biết giọng tớ khản đặc đi vì ai k? - Fany rít lên qua từng kẽ răng khi cánh cổng vừa được mở ra. - Nhưng mà Fany à, cậu bảo hôm nay tớ có thể ngủ nướng thoải mái mà… - Nó nhăn nhó trình bày. - Từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa ngủ đã hay sao… - Fany gần như là hét thẳng vào mặt nó. - Nhưng mà giờ mới có 6h sáng thôi mà… 3h sáng nay tớ mới về nhà đấy… Hừ… Tớ mới ngủ được có chút thôi mà… - Thứ nhất - Fany rút điện thoại ra đưa cho nó - đọc to lên cho tớ xem giờ là 6h sáng hay 6h chiều, cảm ơn. Thứ hai, tối qua không đi ngủ mà còn đi đâu? Nói… - Hì hì… Vừa nãy tớ nhìn đồng hồ treo tường nên không biết là sáng hay chiều… - Nó cười nham nhở - Còn chuyện tối qua thì… Tớ không ngủ được nên ra ngoài hóng mát tí thôi… Tha cho tớ đi mà Fany. - Hừ… Cậu cứ đợi đấy… Thôi chết rồi… Nãy giờ mải cãi nhau với cậu nên quên mất – Fany vỗ vào trán mình một cái - Nhanh thay quần áo đi. Tớ có đi làm thêm tại một cửa hàng pizza, sắp đến ca của tớ rồi. Tớ đến đây là để rủ cậu đi cùng với tớ. Chúng ta sẽ ăn tối tại đấy luôn. Tớ mời. Nhưng mà nhanh lên… Fany cứ liên mồm giục nó làm nó cuống cả lên. Nó vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi cùng Fany chạy đến cửa hàng. Nhìn Fany cứ chạy qua chạy lại giữa các bàn ăn, nó thật sự rất khâm phục Fany. Nó mười tám, mười chín tuổi đầu rồi mà chân tay lúc nào cũng chậm chạp, động việc gì là hỏng việc đấy, có khi chả bằng được một nửa Fany. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, chúng ta không nên kêu ca hay tự ti gì cả - Nó bật cười vì sự nguỵ biện này. - Hù… - Fany – Nó quay lại – Có phải cậu muốn tớ giật mình mà chết không? - Tại cậu cứ thộn mặt ra, thỉnh thoảng lại còn lên cơn ngồi cười một mình nữa chứ - Fany nhún vai – Đâu phải là do tớ đâu… - Vừa nói Fany vừa ngồi xuống đối diện với nó. - Hừ - Nó lừ mắt – Sao lại được ngồi chơi thế này, không sợ chị chủ cửa hàng mắng hả… - Hì, đang vắng khách mà… Giờ tớ muốn làm cũng chẳng được ấy chứ… - Fany chu môi tinh nghịch. - Cứ đợi đấy… Sẽ có ngày cậu bị đuổi thẳng cổ vì sự lười biếng của mình… Mà sao cậu lại phải đến đây làm việc thế này… Đường đường là một thiên kim tiểu thư con nhà danh giá mà lại phải đi làm công việc nặng nhọc này ư? - Nó bắt đầu giở giọng trêu chọc. - Haizzz… Cậu nghĩ với tốc độ tiêu tiền như tớ thì số tiền mà bố mẹ tớ đưa cho hàng tháng là đủ sao… Tớ mà chìa tay xin thêm tiền bố mẹ thì có mà… - Fany giả bộ lắc đầu ủ rũ não nề khiến nó phì cười - Với cả ấy… - Fany gãi đầu gãi tai - Còn một lí do nữa… - Lí do nữa hả? Là gì thế? Nói ngay… - À thì là… - Fany ấp úng - Có một bạn nữa cũng làm thêm ở đây… Vì bạn ấy mà… - Ồ… Thiên kim tiểu thư không vương bụi trần gian của chúng ta đã biết rung động rồi ư… - Nó giả bộ sửng sốt trêu chọc Fany. - Này… Nói bé chứ… - Fany đỏ mặt. - Nhưng mà bạn ấy là ai trong số mấy người kia vậy? - Vừa nói nó vừa đảo mắt một vòng, nhưng theo nó thì không ai có đủ tiêu chuẩn để Fany thích cả. - À… Hôm nay hình như bạn ấy phải đi học thêm thì phải… - Fany tiếc nuối. - Thôi không sao… Bạn ấy có nghỉ làm hẳn đâu mà sợ… - Nó vỗ vai an ủi Fany - Mà có thế thật thì sợ gì, lại chạy đến chỗ làm mới của bạn ấy mà xin việc là xong… - Nó cười lớn. - Thôi xin chị… Tôi không chai mặt đến thế đâu… - Fany phì cười – Thôi, đói chưa… Ăn nào… Giờ muốn ăn gì đây, tớ đi gọi. - Pizza hải sản… - Nó vỗ tay, hét lớn trông không khác gì một đứa trẻ. - Có dưa leo không thưa quý cô? – Fany cười nham hiểm. - Yah ~ Cậu thử cho dưa leo vào xem nào… Bạn bè thế à… To be continued :X | |
| | | dorky_sica Golden Member 2
Posts : 767 Coins : 860 Thanked : 48
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Mang Nắng Về Lại Nơi Đây (Update Chap 6) 26/5/2011, 4:19 pm | |
| < ----Chap 6---- >
Một ngày nắng tháng Tám, nếu cứ nằm lì trong phòng ngân nga theo giai điệu “Because tears are overflowing” mà nó đặc biệt yêu thích thì thật là lãng phí. Nghĩ là làm, nó lon ton nhảy chân sáo xuống cầu thang, khoác vội chiếc áo gió mỏng rồi xỏ giày ra ngoài. Nó cứ đi hết con phố này lại chuyển sang con phố khác, vào hết cửa hàng này ăn vặt lại nhảy sang cửa hàng khác xem quần áo mà không biết chán. Và cuối cùng nó đã chọn một nhà thờ gần đây nhất làm chỗ nghỉ chân. Cũng chỉ là khi hai chân nó đã mỏi rã rời thì thứ mà nó nhìn thấy đầu tiên khi ngước mắt lên chính là cái nhà thờ ấy. Nó nhớ, ngày xưa nó rất hay đến nhà thờ cầu nguyện, cũng chẳng vì lí do đặc biệt gì cả, chỉ là, nhà thờ là nơi Tae Yeon thích đến nhất, ngày xưa Tae Yeon đã nói với nó như vậy đấy. Nó khẽ lắc đầu để gạt hết tất cả những quá khứ kia ra ngoài, hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng bước vào.
Nó nhìn quanh nhà thờ một lượt, nó thấy có một cô bé đang ngồi đánh piano, nhưng cô bé ấy ngồi quay lưng lại với nó nên nó không thể nhìn rõ mặt. Ngoài việc cô bé ấy đánh piano rất hay, hay chẳng kém gì Tae Yeon thì nhà thờ này cũng không có gì đặc biệt so với các nhà thờ khác cả. Bình thường nó lúc nào cũng bị mẹ chê, con gái con đứa lớn rồi mà vô duyên, cứ bước huỳnh huỵch huỳnh huỵch, nhưng đây là trong nhà thờ, là chốn linh thiêng, với cả nó cũng không muốn làm cô bé đang đánh đàn kia giật mình, vậy nên nó đành bước nhẹ nhàng tới hàng ghế thứ ba. Lần nào Tae Yeon kéo nó đến nhà thờ, Tae Yeon cũng kéo nó đến hàng ghế thứ ba ngồi, cậu ấy bảo hàng thứ ba không phải cao quá, cũng không phải thấp quá. Nó ngồi xuống nhắm mắt vào cầu nguyện.
Điều nó muốn bây giờ là gì nhỉ? Nó đã cầu cho bố mẹ khoẻ mạnh, hoà thuận, em gái hiếu thuận, học hành chăm chỉ, cầu cho việc học hành của nó năm tới thuận lợi, cầu cho Fany với cậu bạn kia trở nên tốt đẹp,… Còn gì nữa đây, hết rồi ư? Nó đã cố gắng điều khiển mình không được nghĩ đến Tae Yeon, không được nghĩ đến chuyện đã chia tay với cậu ấy, lại càng không được nghĩ đến những kỉ niệm trước kia mà cậu ấy đã mang đến cho nó. Nhưng cuối cùng, nó lại không kìm được lòng mình, nó cầu cho cậu ấy khoẻ mạnh, sống được thêm vài năm. Nó lại tham lam cầu cho cậu ấy sẽ có ngày thực hiện được ước mơ của riêng mình, trở thành một ca sĩ. Nó còn muốn cầu thêm một điều ước nữa, nhưng rốt cuộc nó lại không biết thực lòng mình muốn cầu gì bây giờ. Quên để mỉm cười hay nhớ để đau? Cầu mong sẽ có ngày cậu ấy trở về với mình, cùng mình vẽ nên bức tranh hạnh phúc còn dang dở hay chúc người ta hạnh phúc rồi tự an ủi mình rằng rồi sẽ có người khác tốt hơn cậu ấy thay cậu ấy chăm sóc mình? Và rồi nó lại cao thượng, lại chúc người ta hạnh phúc. Nó tự nhủ rằng mình phải quên, quên, quên, nhưng có quên được không? Đành lòng, đành lòng đấy, nhưng liệu có đành lòng được không?
Nước mắt nó đang rơi. Nó biết chứ. Nhưng nó mặc kệ. Rơi, thì sao? Còn ai ở bên cạnh mình cười mình thật mít ướt, cười mình thật xấu nữa không? Nghĩ vậy, nước mắt nó càng rơi nhiều hơn. Trước mặt mọi người, nó đã cố gắng cười thật nhiều, thật nhiều trước mặt mọi người, để mọi người nghĩ rằng nó không sao, để mọi người không nhìn nó bằng ánh mắt thương hại. Giờ nó đã quá mệt mỏi với những thứ cảm xúc giả tạo đó rồi, nó muốn tháo chiếc mặt nạ đó ra, nó muốn được một lần chân thật với cảm xúc của chính mình.
Nó đã ngồi đó, khóc rất lâu, cho đến khi nó nhận thấy có một bàn tay đang nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó. Nó ngạc nhiên, mở to đôi mắt đẫm nước của mình nhìn bàn tay đang xấu hổ rụt về phía sau. Nó nhìn cô bé đang xấu hổ đứng trước mặt nó, một cô bé lạ mặt, nó chưa nhìn thấy lần nào. Dường như tim nó đã đập nhanh hơn một nhịp, hay ít nhất là nó cảm thấy như thế. Nhìn quanh nhà thờ, nó không còn nghe thấy tiếng piano nữa, cũng không còn nhìn thấy cô bé ngồi đánh piano lúc nãy đâu nữa. Nó đưa cùi tay quyệt tay mắt, rồi ngẩng mặt lên mỉm cười với cô bé ấy.
- Ngồi xuống đây đi em – Nó đưa tay chỉ về chỗ trống bên cạnh mình.
Cô bé ấy rụt rè ngồi xuống.
- Em có phải cô bé vừa nãy ngồi đánh đàn trên kia không?
Cô bé ấy khẽ gật đầu.
- Em đánh đàn hay lắm.
Cô bé ấy ngẩng mặt lên, khẽ nở một nụ cười rất hiền, rất thuần khiết, ánh mắt đen láy của cô bé nhìn nó đầy biết ơn.
- Em ít nói quá, chả bù cho chị - Nó cười – Em tên gì vậy? Chị là Jung Soo Yeon.
Nó không thấy cô bé ấy trả lời mà lại cắm cúi tìm một vật gì đó trong túi. Một lúc sau cô bé ấy lôi ra từ trong túi một quyển sổ, một cây bút, cắm cúi viết rồi ngượng ngịu đưa cho nó xem.
“Im YoonA, cứ gọi em là YoonA.”
Nó mở to mắt ra nhìn YoonA, phản ứng của nó càng làm cho YoonA xấu hổ hơn, nó nhìn thấy sự tổn thương hiện lên rõ ràng trong đáy mắt, con bé chỉ cúi gằm mặt xuống, chẳng dám ngẩng đầu lên lần nào.
- Chị xin lỗi… Chị xin lỗi… Chị không biết… - Nó đã nhận ra sự vô duyên của mình, nhưng nó lại quá vụng về, ngoài câu xin lỗi ra, nó chẳng biết an ủi YoonA thế nào.
Thấy mặt YoonA càng ngày càng đỏ hơn, nó bèn nói:
- Em biết không? Em thực sự là một tiểu thiên sứ đấy…
Quên mất cảm giác xấu hổ ban nãy, YoonA nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu như muốn hỏi tại sao. Nó chầm chậm nói:
- Không nói được thì có sao, không nói được nhưng xinh đẹp, ngoan ngoãn, đánh đàn hay như em còn hơn khối người có mồm có miệng nhưng suốt ngày chỉ biết dùng cái mồm đó nịnh nọt, phát ngôn ra những điều không hay.
Nghe vậy, mặt YoonA đã bớt đỏ hơn, cô bé cũng không còn ngượng như trước nữa.
- Em biết không, chị đã từng được nghe một câu chuyện. Đoán xem đó là chuyện gì nào. Đó là câu chuyện về Thượng Đế và tiểu thiên sứ, đứa con bé bỏng của Người. Tiểu thiên sứ rất đẹp. Tiểu thiên sứ có một trái tim hồng, một đôi cánh trắng như tuyết và một giọng hát ngọt ngào như kẹo vậy. Một hôm, tiểu thiên sứ nhìn xuống dưới, thấy dưới Thiên đường còn có trần gian, nàng rất ham chơi nên ngày đêm cầu khẩn cha cho mình xuống trần gian chơi. Cuối cùng Người cũng đồng ý, nhưng với điều kiện, Người sẽ thu hồi đôi cánh trắng của tiểu thiên sứ, lại thu hổi cả giọng nói ngọt ngào của nàng nữa, bởi trên Thiên đường có rất nhiều bí mật mà dưới trần gian không được phép biết…
To be continued :X | |
| | | JungMinSu.D0ngBangShiDae VIP Member 5
Posts : 1587 Coins : 2597 Thanked : 295
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Mang Nắng Về Lại Nơi Đây (Update Chap 6) 26/5/2011, 4:29 pm | |
| ty dạo này bấn yoonsic ak. thôi ks e ủng hộ tuốt, ty cố lên nhá. thaks naz :rb 7: :rb 7: | |
| | | KemTransGuy Golden Member 1
Posts : 691 Coins : 792 Thanked : 84
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Mang Nắng Về Lại Nơi Đây (Update Chap 6) 26/5/2011, 4:36 pm | |
| | |
| | | dorky_sica Golden Member 2
Posts : 767 Coins : 860 Thanked : 48
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Mang Nắng Về Lại Nơi Đây (Update Chap 6) 26/5/2011, 4:55 pm | |
| - sicachu s2 yoongie đã viết:
- ty dạo này bấn yoonsic ak. thôi ks e ủng hộ tuốt, ty cố lên nhá. thaks naz
giờ ss chuyển hẳn sang YoonSic thỳ fải :X tuy vẫn đôi lúc vương vấn YulSic giờ toàn ngồi viết fic YoonSic thôi em nhớ ủng hộ ss đấy :| | |
| | | meokoy_s2s9
Posts : 52 Coins : 56 Thanked : 3
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Mang Nắng Về Lại Nơi Đây (Update Chap 6) 26/5/2011, 5:13 pm | |
| ui. sao ss lại để yoongie câm vậy. Thương quá. :yoyo3: Nhưng dù sao e vẫn sẽ ủng hộ. Miễn là happy ending là được rùi. Hjhj. Tks ss phát nè. Hóng chap... :yoyo19: | |
| | | ¤»(¯*♥_Chip.s2.s9_♥*¯)«¤ Member 2
Posts : 202 Coins : 318 Thanked : 95
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Mang Nắng Về Lại Nơi Đây (Update Chap 6) 27/5/2011, 10:30 pm | |
| Bạn làm hay quá.Mình cũng từng làm trên zing rồi nhưng ít người đọc nên mình bỏ.Mong bạn sẽ tiếp tục phát huy nha.Ủng hộ bạn hết mình.Fighting :yoyo12: | |
| | | dorky_sica Golden Member 2
Posts : 767 Coins : 860 Thanked : 48
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Mang Nắng Về Lại Nơi Đây (Update Chap 6) 30/5/2011, 9:40 am | |
| @ meokoy_s2s9: tự nhiên lúc đấy hứng lên, ngĩ ra để Yoong k nói đc cho nó éo le về sau có lẽ ss sẽ cho Yoong đy chữa bệnh thôi :X
@ sonelovesnsdno1: làm tức là viết fic á? thật ra trên đây cũng đâu có ai đọc đâu, nhưng thôi mình cứ post cho có chủ yếu là post trên ssvn thôi trên đấy fic mình có nhiều ng` đọc hơn bạn cũng lên đấy post ý :X | |
| | | ¤»(¯*♥_Chip.s2.s9_♥*¯)«¤ Member 2
Posts : 202 Coins : 318 Thanked : 95
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Mang Nắng Về Lại Nơi Đây (Update Chap 6) 3/6/2011, 9:46 pm | |
| Sao lâu wá mà chưa có chap mới vậy bạn. :nini76: tks mấy phát cho có tinh thần nha.Nhanh post cho tụi mình nhé.Ủng hộ bạn :yoyo12: | |
| | | lovelucky VIP Member 4
Posts : 1441 Coins : 1668 Thanked : 224
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Mang Nắng Về Lại Nơi Đây (Update Chap 6) 7/6/2011, 7:34 pm | |
| ui, sao thiên thần của e lại bị câm thế :yoyo20: mong happy end :yoyo24: | |
| | | Blue_Sky
Posts : 38 Coins : 38 Thanked : 0
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Mang Nắng Về Lại Nơi Đây (Update Chap 6) 24/6/2011, 2:24 pm | |
| | |
| | | anduong VIP Member 1
Posts : 1170 Coins : 1197 Thanked : 12
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Mang Nắng Về Lại Nơi Đây (Update Chap 6) 24/8/2011, 3:03 pm | |
| | |
| | | i_love_snsd_na Golden Member 2
Posts : 742 Coins : 729 Thanked : 8
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Mang Nắng Về Lại Nơi Đây (Update Chap 6) 27/9/2011, 8:08 pm | |
| Sau Angel nha` em ko nói được zậy SS SS cho Fic thêm chút gj` đó gọi là kì tích nha Để Yoong có thể nói Saranghea với Sica | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Mang Nắng Về Lại Nơi Đây (Update Chap 6) | |
| |
| | | | [FANFIC-DRAMA] Mang Nắng Về Lại Nơi Đây (Update Chap 6) | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |