[CHAP 3] - ÁM HIỆU TIẾP THEO!
Trời mỗi lúc càng tối sầm lại, mưa cũng ngày một to hơn.
Mọi người nhao nhao chen lấn chạy vào hiên nhà để trú mưa.
Yuri cũng kéo Taeyeon vào theo.
Cùng lúc ấy, Haeyoung khiêng thùng xốp đen đựng di vật của
Haesuk ra. Anh tỏ ra khá bực dọc và thất vọng vì trời mưa.
Thoáng thấy Haesuk cùng chiếc thùng, Taeyeon lao ngay vào,
giựt lấy chiếc thùng trên tay anh, khiến mọi người ai cũng sửng sốt.
_ Em làm cái gì vậy? – Haeyoung gần như quát lên trước hành
động lỗ mãng nhưng kì lạ của Taeyeon.
Taeyeon không quan tâm tí nào đến ánh mắt hiếu kì của mọi
người xung quanh. Cô nhanh tay tháo băng dính rồi mở nắp thùng, lục tung tất cả
mọi thứ. Những giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài trên trán cô, rớt xuống bờ vai.
Taeyeon vừa ra sức tìm kiếm, trong lòng nóng như có ai đốt lửa vào.
_ Em có thôi đi không hả? – Lúc này, Haeyoung đã thực sự cáu
giận trước những hành tung khó hiểu của Taeyeon. Anh giật mạnh tay cô ra khỏi
chiếc thùng đang bị bới tung cả lên.
Taeyeon cũng hét lại, như cố gắng để âm lượng của mình cũng
đủ ngang hàng với Haeyoung:
_ Em chắc chắn trong này sẽ có manh mối gì đó về cái chết của
Haesuk. Xin anh đừng làm phiền em!
_ Cái chết của Haesuk? – Haeyoung hạ giọng xuống – Thằng em
đáng thương đấy bị đột quỵ cơ mà.
_ Không! – Taeyeon trợn tròn mắt lên, khuôn mặt trở nên
nghiêm túc hơn bao giờ hết – Cậu ấy không tự nhiên mà chết! Miyoung đã giết cậu
ấy! Anh phải tin em!
Những giọt nước mắt đã không thể kiềm lại thêm, chúng lăn ra
khỏi khóe mắt cô.
_ Miyoung? – Haesuk nhắc lại cái tên mà Taeyeon vừa thốt ra.
– Chẳng lẽ là Hwang Miyoung, người đã chết từ năm ngoái?
_ Taeyeon-ah! – Yuri chạy đến cạnh Taeyeon, lay khẽ cánh tay
bạn mình như có ý ngăn cản.
Nhưng Taeyeon gạt phăng cánh tay Yuri ra khỏi người mình. Cô
lại tiếp tục tìm kiếm. Taeyeon đào bới tất cả những thứ trong chiếc thùng, xem
xét kĩ lưỡng từng quyển tập, quyển sổ. Đến cả trái bóng cam, nón lưỡi trai,
giày thể thao,…của Haesuk, Taeyeon cũng không bỏ qua.
Nhưng kết quả khiến cô không giấu được nỗi thất vọng. Cô
không tìm được điều gì đáng nghi cả. Tất cả mọi thứ đều rất bình thường, như
bao nam sinh khác.
_ Taeyeon-ah? – Yuri gọi khẽ khi thấy Taeyeon đã đứng thẳng
lên.
Taeyeon giữ im lặng lâu nhất cô có thể, chỉ lặng lẽ lắc lắc
đầu, đôi mắt chán chường.
_ Haesuk không viết nhật kí sao? – Yuri thắc mắc.
Taeyeon lắc đầu. Haeyoung bổ sung thêm vào:
_ Haesuk là đứa không thích những thứ ướt át như nhật kí. Sẽ
hoàn toàn vô ích nếu em cố gắng hết sức tìm một thứ gì đó cậu ấy trút bầu tâm sự
lên đó.
Taeyeon đưa mắt liếc Haeyoung, cô cảm thấy khó chịu vô cùng
bởi cái thái độ tự cao, khinh thường của Haeyoung.
Cô lẩm bẩm như một người hóa điên:
_ Không thể! Chắc chắn phải có gì đó khuất mắc ở đây! Phải
có thứ gì đó còn sót lại! Miyoung chắc chắn phải để lại thứ gì đó!
_ Em đừng ăn nói như kẻ ngủ mơ nữa! – Haeyoung nặng giọng xuống
– Hwang Miyoung là người đã chết. Chẳng lẽ thời này rồi em vẫn tin là ma quỷ tồn
tại sao?
Taeyeon kháng cự cũng quyết liệt không kém. Trông cô lúc này
như một đứa bé bị những người lớn hung bạo dồn vào chân đường cùng.
_ Em không bịa chuyện! – Taeyeon gào lớn lên, rồi sau đó cô
ngồi thụp xuống, khóc như một đứa trẻ - Cô ấy đã hại chết Haesuk, rồi sau đó để
lại một ám hiệu khó hiểu.
Mọi người dự lễ tang, kể cả mẹ của Haesuk, đang tỏ ra vô
cùng băn khoăn. Có người còn thấy sợ hãi vì cho rằng Taeyeon là một con bé mắc
bệnh thần kinh.
_ Ám hiệu? – Haeyoung nhếch mép cười với câu nói đó của
Taeyeon, anh trông không có tí nào tin tưởng vào những điều Taeyeon vừa nói.
_ Chữ K! – Taeyeon nhìn thẳng vào ánh mắt khinh miệt của
Haeyoung giành cho mình.
Nhiều người xung quanh cười phá lên, và tất nhiên, Haeyoung
là người có giọng cười lớn nhất.
Taeyeon cảm thấy hoang mang khi mọi người không ai them tin
vào những điều cô nói. Kể cả Yuri, người bạn thân duy nhất của cô, cũng dường
như không mảy may quan tâm gì đến lời nói của Taeyeon.
Chợt, một tiếng thét rú lên, khiến bầu không khí đột nhiên
im bặt lại.
… “Á!!!!!”…
Kèm sau tiếng kêu đó là âm thanh của một vật nặng rớt mạnh
xuống nền. Mọi người như kiến gặp nước, chay tán loạn.
Trên nền đá hoa cương đen lấp lánh, bao phủ bởi ánh nắng sau
cơn mưa…
…Một cái xác vô hồn nằm dài trên vũng máu đỏ tươi, đang chảy
xuống từng bậc tam cấp.
Trên tay cái xác, có cái gì như máu rỉ ra.
Lại thêm một ám hiệu được khắc lên bàn tay đó:
“T”…?