chap 2
...hwang gia...
-sao rồi? chủ tịch đâu? một cô gái vs nước da hơi ngăm ngăm, thân hình quyến rũ mái tóc dài muột buông thả vs gương mặt xinh
đẹp rảo bước trên sảnh của ngôi biệt thự. cô là kwon yuri, người thừa kế một tập đoàn giàu có, có tình thân
vs tập đoàn nhà họ hwang rất khắn khít. yuri và tiffany đã đc đính ước vs nhau từ nhỏ. và bây giờ, tiffany
sắp trở thành vợ hợp pháp của yuri. ko ngờ chỉ còn vài ngày nữa hôn lễ sẽ đc tổ chức mà fany và ông hwang
đã gặp nạn. ng hầu trong hwang gia đang rất lo sợ nếu yuri biết đc chuyện này.
-thưa kwon tiểu thư...chủ tịch đang nằm tại phòng riêng ạ...! -tôi có thể gặp ông ấy đc ko? -dạ...dạ...ông ấy đang ngủ ạ...!-lạ nhỉ? giờ là 11h sáng rồi mà bác hwang còn ngủ là sao?yuri quay người lại nhìn gia nhân. mọi người đều lo sợ cúi gằm mặt. yuri cảm thấy nghi ngờ.
-cho tôi biết, bác hwang có chuyện gì phải ko?-...dạ...ông hwang vừa trãi qua cơn đau tim...-tình trạng thế nào rồi? ông ấy có bị sao ko? yuri lo lắng hỏi dồn dập.
-dạ...ông ấy đã qua cơn nguy kịch, giờ cần nghỉ ngơi để hồi sức ạ! -tốt! vậy còn hwang tiểu thư? cô ấy đâu?yuri hỏi, nét mặt lạnh lùng đáng sợ.
-...dạ...dạ....-nói mau! vợ chưa cưới của tôi đâu? yuri nhìn trừng trừng vào đám người hầu trong hwang gia như muốn giết họ bằng cặp mắt nảy lửa.
-...dạ...dạ....hwang tiểu thư...cô ấy...cô ấy... bị ....mất tích rồi ạ...đám người hầu sợ hãi run cầm cập.
-cái gì?? tại sao?? tại sao lại mất tích?? -...dạ...tiểu thư đi du ngoạn trên một ngọn núi và chẳng may bị lạc mất ạ... chúng tôi vẫn đang ra sức
tìm kiếm cô ấy thư kwon tiểu thư... -đừng đùa vs tôi chứ! ngọn núi đó ở đâu chứ hả?? yuri nổi giận túm lấy áo ng quản gia.
-...dạ...nó...nó ở rất xa seoul thư tiểu thư...! -chết tiệt! tại sao giờ này các người mới báo cho tôi biết chứ hả? mau dẫn tôi đến đó!!!
-...thưa...thưa tiểu thư...chúng tôi đã cho người lùng sục khắp ngọn núi đó rồi, đến giờ tung tích hwang tiểu
thư vẫn bặt tăm...ông quản gia lắp bắp.
-CHẾT TIỆT!!! FANY CÓ BỊ GÌ THÌ CÁC NGƯỜI BIẾT TAY TÔI!! yuri quát lớn, cô lúc này đang rất hoảng loạn, lo lắng cho fany.
-mau đưa tôi đến ngọn núi đó! nhớ nhắn vs bác hwang tôi có ghé qua và đang đi tìm fany nhé! yuri ko chần chừ thêm được nữa, cô vội vã quay trở ra xe cùng đám vệ sĩ hôm nọ hộ tống fany và ông
hwang. họ bắt đầu đi đến tận nơi đó để tìm fany.
...tại một ngôi nhà nhỏ ở khá xa trung tâm tp seoul...
-oppa à! có cần đưa cô ấy đến bệnh viện ko? em sợ lỡ cô ấy bị gì thì sao?-ko cần đâu taeyeon. cô ấy chỉ bị ngất thôi. vết thương cũng ko quá nặng, chúng ta chăm sóc cho cô ấy
tại nhà là đc! anh trai tae tự tin, dù gì thì anh cũng là một bác sĩ khá có tay nghề nên taeyeon khá an tâm.
-thôi oppa về nhé! tại chuyến dã ngoại này mà công việc của anh bị đình trệ này! nhớ chăm sóc cô gái ấy
cẩn thận đấy nhé! có gì thì gọi cho anh.-em biết rồi oppa! oppa về cẩn thận.taeyeon tiễn anh mình ra cửa, cô quay vào nhà, ngồi xuống ghế, đối diện vs cái sofa dài fany đang nằm.
-...cô ấy đẹp thật...ko biết chừng nào tỉnh lại nhỉ...? tae chống cằm ngồi nhìn thiên thần đang nằm trc mặt mình. bỗng cô nhìn thấy trên cổ fany có đeo sợ dây
chuyền khá bắt mắt, mặt dây chuyền hình cây nấm nhỏ đc sáng chế rất công phu, tinh xảo vs nhiều viên kim
cương sáng loáng.
-...wow...chắc chắn là 1 cô tiểu thư con nhà quyền quý lắm... hê, khoang đã, đằng sau mặt dây có dòng
chữ gì đây nhỉ...? taeyeon cuối sát xuống, nheo mắt đọc
-...xem nào..."tặng con gái yêu-tiffany hwang"...! -vậy là cô ấy tên tiffany hwang à? cái tên đẹp quá! tên đẹp mà người cũng đẹp nữa... taeyeon mỉm cười nhìn fany.
-...haizzz....mau tỉnh lại đi nhé! tôi sẽ đưa cô về vs gia đình. taeyeon vỗ nhẹ vào má cô gái, cô đứng dậy đi lấy đồ để tắm. suốt cả 2 ngày lạc trong rừng, cơ thể cô rất
ngứa ngáy khó chịu.
....chiều tối cùng ngày...
đoàn người của yuri đã dần kiệt sức mà vẫn ko tìm đc cô chủ.
-hộc...hộc... thưa kwon tiểu thư...tôi nghĩ, chúng ta nên về đi ạ... đã lùng sục khắp nơi rồi mà vẫn ko
thấy gì... tôi e rằng hwang tiểu thư đã bị bắt cóc rồi...! một người vệ sĩ đưa ý kiến. điều đó làm yuri khá chột dạ và tức giận nhưng ko thể trách đc vì nó cũng có thể
là như thế. yuri đăm chiêu suy nghĩ về lời ng vệ sĩ, cuối cùng, cô thất vọng ra lệnh:
-...chúng ta về thôi... mau báo cảnh sát để họ giúp đỡ tìm kiếm tiffany...! đoàn người lên xe đi về. lòng yuri như lửa đốt.cô lo rằng fany đang trong hoàn cảnh rất nguy hiểm. yuri nghĩ
đến giả thiết nếu fany lọt vào tay bọn lâm tặc thì thật khó mà an toàn. cô nhói lòng, nỗi lo lắng trong cô
ngày một lớn. "fany à...! tại sao em lại đến đây khi ko cho yul biết chứ...! em đang ở đâu hả fany...?"
yuri đập tay vào vô lăng, đầu óc cô bây giờ chỉ có thể nghĩ đến cô ng yêu bé nhỏ của mình. cô đâu có ngờ,
fany đã đc an toàn trong ngôi nhà nhỏ của một cô gái tên kim taeyeon...
...tại nhà taeyeon...
fany cựa người một cách khó khăn, cô lờ mờ mở mắt ra. đầu óc cô đau buốt, mình mẩy ê ẩm. cô cố hết sức
ngồi dậy.
-...mình...đang ở đâu...đây...đây là đâu...mình....mình là ai??? fany cố gắng nhớ lại mọi chuyện nhưng vô ích, cô đã bị mất trí nhớ sau tai nạn trong rừng. dáo dác nhìn
xung quanh ngôi nhà nhỏ, cô hoang mang lo lắng trc cảnh vật lạ hoắc mà cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.
fany đang ngỡ ngàng trước cảnh vật lạ lẫm thì taeyeon cũng vừa tắm xong.
-oh...cô tỉnh rồi à? có còn đau ở đâu ko?tae bước đến sofa.
-...cô...cô là ai...? tại sao tôi lại ở đây? fany ngơ ngác.
-hì hì! cô đừng sợ, tôi là taeyeon. hôm nọ tôi có đi du ngoạn trên một ngọn núi khá xa nơi này và vô tình
phát hiện cô gặp nạn. tôi và anh tôi đã đưa cô về đây, định sẽ chăm sóc vết thương cho cô đến khi cô hồi
phục sẽ đưa cô về vs gia đình thôi mà. -...ngọn núi...lúc nào nhỉ...aaa... fany cố gắng ngồi dậy và ráng nhớ lại những gì đã xảy ra. nhưng tất cả đều vô ích, vết thương trên trán
của cô nhói lên đau buốt.
-...ấy...! cô cứ nằm xuống, đừng cử động nhiều...tôi đi lấy hộp sơ cứu. taeyeon đứng dậy đi lấy bông băng. fany lúc này thực sự rất hoang mang, ko thể nhớ ra đc những gì đã xảy
ra. thậm chí, cô còn ko nhớ nổi mình là ai...?
tae ngồi xuống bên cạnh fany, lấy một ít bông gòn, tẩm thuốc rồi lau rửa vết thương cho fany.
-...a...đau...!fany khẽ rên lên.
-ouch... xin lỗi nhé! tôi sẽ nhẹ tay một chút! tae cẩn thận tiếp tục công việc, cô chấm vào vết thương nhẹ nhàng hết sức có thể.
-mà nè! nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về? tae hỏi, mắt vẫn tập trung vào vết thương trên trán fany.
-...nhà...nhà tôi ở đâu ư...?fany lẩm bẩm.
-ừ, nhà cô ở đâu để tôi còn đưa cô về chứ? bố mẹ cô lo thì sao? -...tôi...tôi ko biết...! mà...tôi là ai...? -huh?hì hì! cô đừng có đùa chứ! hỏi gì mà ngớ ngẩn vậy? tae cười xoà, vẫn ko để ý nét mặt hoang mang của fany.
-...tôi...tôi thực sự ko biết...! -nè cô! trò này ko có vui đâu nhé...! tae bắt đầu nghiêm giọng.
-...cô tên gì...?-
taeyeon, tôi vừa nói xong. sao cô thích đùa dai vậy. tae đứng dậy đi cất hộp y tế.
-...tae...taeyeon à...! tôi thực sự ko đùa mà...! tôi ko nhớ gì cả...! lúc này tae đã thấy có điều gì đó ko ổn. nhìn nét mặt của fany, cô cảm thấy nãy giờ cô ấy quả thực ko đùa.
tae vội bước đến, ngồi xuống đối diện fany.
-...cô..thực sự ko nhớ gì hả? -...ừm...-thế cô có nhớ tên mình ko? -....ko...-hả? tên mình mà cũng ko nhớ sao? cô tên tiffany, tiffany hwang đó! nhớ ko? tae chau mày nhìn fany sửng sốt.
-...tiff..tiffany...? -aigoo...gay rồi...! -... vậy tôi là ai...?-làm sao tôi biết đc? tôi tình cờ xem đc trên mặt dây chuyền của cô có khắc tên tiffany hwang nên chắc có
lẽ đó là tên của cô đấy! cố gắng nhớ lại xem! tae bắt đầu lo lắng.
-...dây chuyền...? nó...fany nắm chặt sợ dây chuyền trên cổ, cô vẫn ko tài nào nhớ đc nhưng nó lại khiến cô có cảm giác rất thân
quen. đầu cô loáng thoáng về hình ảnh một người phụ nữ vs đôi mắt hiền từ, dang rộng vòng tay ôm lấy một
đứa bé gái,đeo vào cổ nó sợ dây chuyền. đứa bé ấy rất giống cô. ng phụ nữ kia cũng rất thân thuộc, gần
gũi.
cô lắc mạnh đầu, cố gắng nhớ thêm nữa nhưng ko thể.
-taeyeon à, tôi ko nhớ...! -to chuyện thật rồi...! tae vội vã gọi đt cho anh mình.
-alo, có gì ko taeyeon?-anh hai! cô gái ấy tỉnh lại rồi. -vậy à? em mau đưa cô ấy về nhà đi nhé! -ko đc! cô ta bị mất trí nhớ rồi anh à! chẳng còn chút kí ức nào nữa! đến tên mình cô ta còn ko nhớ nốt!
tae nói thật nhanh vào đt.
-huh? trời đất! vậy tính sao nhỉ?-giờ sao đây anh hai?-em tắt máy đi, tạm thời cứ cho cô ấy ở nhà em một thời gian. lỡ vài ngày sau cô ấy có thể nhớ đc một
chút gì đó.-ok anh, em biết rồi. tạm biệt! taeyeon tắt máy, quay sang nhìn fany lo lắng. fany vẫn ngơ ngác nhìn tae, cô mỉm cười, nụ cười ngây thơ
như đứa trẻ.
-trời...giờ này mà cô còn cười đc à...? cô nương ơi tôi làm ơn mắc oán vs cô rồi...! tae than thở ngồi phịch xuống ghế. fany vẫn vô tư nhìn cô gái có vóc người trẻ con ấy, cô thích thú mãi ko
rời mắt khỏi taeyeon.
-taeyeon à! vậy tên tôi là tiffany thật hả? fany mở lời, phá tan sự im lặng bao trùm nãy giờ.
-cứ cho là vậy đi...tôi gọi cô là fany nhé! tae đáp.
-fany, hihi, tôi thích cái tên này! taeyeon à! tôi gọi cô là tete nhé? đc ko? -tuỳ cô, muốn gọi sao cũng đc. tae dán mắt vào ti vi. fany thích thú:
-hihi, tete! nghe dễ thương quá phải ko taeyeon? -ừ ừ...tae bấm cái điều khiển liên tục.
-à mà fany! cô đói ko? tôi nấu gì cho cô ăn ha?sau một hồi dò đài chán chê,tae mới sực nhớ ra fany vẫn chưa ăn gì từ hôm qua tới giờ.
-...ừm...tôi đói...fany xoa xoa cái bụng lép kẹp đang sôi lên ùng ục.
-ngồi đây nhé! tôi xuống bếp nấu mì cho cô! -ừm! cảm ơn tete! fany lại nhìn tae, show đôi mắt cười hút hồn của mình ra, nó khiến tim ai đó khẽ loạn nhịp.
-ờ...ờ... cô cứ xem ti vi đi cho đỡ chán...!tae vội quay mặt tránh ko cho fany nhìn thấy hai gò má đang đỏ ửng lên của mình. "quái thật...sao mỗi lần
nhìn cô ta, mình lại như thế nhỉ...!" tae nói thầm rồi lấy mì ra nấu.
-hihi, haha! vui quá! đang loay hoay vs nồi mì sôi ùng ục trên bếp, tae giật mình vì tiếng cười sản khoái của fany.
"trời ạ...! đồ con nít! lớn tòng ngòng rồi còn coi tororo! đã vậy còn cười khoái chí như đứa trẻ nữa chứ!". tae
lắc đầu ngó lên nhìn fany đang rất chăm chú vào màn hình, lâu lâu lại vỗ tay bôm bốp và cười nắc nẻ. thoáng
chốc tae khẽ mỉm cười trc sự ngây thơ, đáng yêu của cô ấy. fany vẫn vô tư xem hoạt hình mà ko hề hay biết
có một ng đang nhìn trộm mình.
-xong rồi đây! ăn đi fany!tae đặt nồi mì xuống bàn, múc ra chén cho fany.
-thơm quá! cảm ơn nhé tete! fany show mắt cười khiến tae suýt làm rơi chén mì đang cầm trên tay.
-...à...ừ...ko có gì! cô ăn đi! fany đón lấy chén mì từ tay tae, cô gắp lên một đũa:
-ưm...! ngon quá taeyeon! fany dơ ngón tay cái lên trc mặt tae, miệng lại nở nụ cười khiến ai kia như người mất hồn.
taeyeon ngồi đơ ra mãi mê ngắm nhìn cô gái mang vẻ đẹp thiên thần ấy mà quên mất mình cũng đang đói cồn
cào. mãi đến khi fany đã ăn gần hết nồi mì thì taeyeon mới giật mình nhìn lại:
-aisshh fany...! cô ko chừa cho tôi chút nào sao??tae nhăn nhó.
-ai bảo tae ko ăn chi! tôi tưởng tae chỉ nấu cho tôi nên ăn hết rồi, bỏ lại uổng lắm! fany vẫn vô tư ko thèm quan tâm đến cái mặt méo xẹo vì đói của tae. sau khi ăn no căn bụng, fany đưa tay
lên miệng ngáp:
-...hơ...tôi buồn ngủ quá...! tae à! tôi đi ngủ, lát nếu có chiếu tororo nữa, tae nhớ kêu tôi dậy nhé. -...ơ khoan đã! cô tính để tôi nấu xong, cô ăn hết sạch rồi còn bắt tôi dọn nữa hả? -ừ! chứ tôi đâu có biết rửa chén? fany ngơ ngác nhìn taeyeon. thật sự thì cô ko biết làm việc gì thật. là một tiểu thư từ nhỏ đã đc sống trong
nhung lụa, mấy việc này có bao giờ cô đc động tay vào.
-trời đất! cô ko biết thật á? -ừm...tae à! xin lỗi nhé! tôi mà rửa là đập hết chén dĩa nhà tae đó...! thôi ráng rửa đi mà...! fany véo nhẹ hai bên má taeyeon, lại nở nụ cười " chết người" đó ra.
-...trời ơi chết tôi rồi....! khi ko lại mang "cục nợ" này vậy trời....! tae dù than ngắn thở dài nhưng thực tình cô ko giận nỗi cái đôi mắt cười "đáng ghét" đó đc. tae có cảm giác
như cô gái này chỉ cần nhoẻn miệng cười một nụ cười tuy nhẹ như gió thoảng, cũng khiến cho ng ta sẵn sàng
bỏ qua mọi lỗi lầm của cô.
-fany! cô là ai mà tôi phải cung phụng cô như bà hoàng thế này cơ chứ! thật tức chết mà...! tae nhàu cái miếng xốp rửa chén mạnh bạo. cô uất ức lắm vì khi ko lại rước một cô nàng chẳng biết ở đâu về,
lại còn khiến cô phải nai ra mà phục vụ.
-mà ngặt nỗi mỗi lần cô ta cười một cái là mình như mất kiểm soát, nghe lời răm rắp ý! trời ơi... tôi bị sao
vậy nè...! tae đứng rửa chén mà làu bàu như tên ngốc mà ko hề hay biết fany đang đứng nép vào cánh cửa p, cô cười
thích thú vì biết đc nụ cười của mình có thể điều khiển đc cô gái mang vẻ ngoài đáng yêu như trẻ con kia.
-...chỉ cần nụ cười của tôi thôi sao tete..? hihi fany vui sướng, tự trong lòng cô, cô cũng đã thấy thinh thích khi biết đc "điểm yếu" nho nhỏ này của
taeyeon.
end chap2.
XIN MN CHO EM CÁI Ý KIẾN