@All RDs: Enjoy It =]] I Love You !! =]] Zyo ®
--------------------------------------Chap 26:
Since that day I first met you.I felt like I already knew you.Why didn't I hold on to your hand ?No matter how much time has passed.
--------------------------------------Taeyeon dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má cô, đứng dậy rồi dọn đống bừa bộn dưới đất sang 1 bên. Cô bước từng bước nặng trịch, cứ hướng thẳng tới mà đi, không cần biết con đường trước mặt đang dẫn tới đâu. Yul bước từ phía trong ra, bắt gặp được ánh mắt vô hồn của Taeyeon đang nhìn về phía mình, Yuri vội khiêng cái ghế hư đến chỗ Taeng, cố mở lời:
- Taeyeon àh … – Yuri ngần ngại khi thấy Taeyeon vẫn mơ màng – Hara hoặc Sica đã phá hư cái ghế của tớ… Cậu sửa giúp tớ nhé !
- Cứ để đó đi – Taeyeon lạnh lùng – Cất ở kho, khi nào rảnh thì tớ sẽ sửa…
Giọng nói đứt quãng của Taeng làm Yul không an tâm, cô linh tính được chuyện gì đã tác động và ảnh hưởng nặng tới Đậu. Lại thơ thẫn bước ngang qua Yuri, Taeyeon chập chững bước trên con đường trải sỏi của bệnh viện… Chưa bước được bao xa thì Taeyeon ngã khuỵu xuống ngay trên đống sỏi thô cứng, 2 tay cố chống đỡ. Yuri vội chạy tới đỡ cô dậy, buồn phiền:
- Là bạn bè với nhau… Tớ nghĩ chúng ta nên nói rõ chuyện này !
- Tớ… – Taeng ngước mặt lên nhìn Yul rồi bật khóc – Tại sao cô ấy lại làm thế với tớ !
Yul dìu Đậu vào phòng mình rồi khóa trái cửa, cẩn thận đỡ cô ngồi xuống ghế, cố gắng an ủi Taeyeon:
- Có chuyện gì vậy Taeng ? – Yul nhăn mặt – Chúng ta là bạn bè mà, khi cậu có chuyện thì tớ phải biết đầu tiên chứ ?!
- Fany… – Taeyeon gục mặt xuống bàn, tiếng nói xen kẽ với tiếng nấc – Tớ… Fany có người đàn ông khác…
- Tại sao ? – Yuri ngạc nhiên. Cô không ngờ mọi việc lại nghiêm trọng đến mức này – Cậu đã điều tra kĩ càng chưa ? Hay là do bản thân đa nghi thôi ?
- Fany nói cô ấy đã đặt phòng riêng khi đi công tác – Taeng chán nản, thều thào kể lại cho Yuri nghe câu chuyện – Nhưng có 1 người đàn ông bắt máy… Khi cô ấy đang tắm…
- Tớ nghĩ chỉ có nhầm lẫn ở đây thôi… - Yuri ổn định tinh thần lại cho Taeng, nhìn cô ấy bây giờ chỉ cần sơ hở một ít thì cũng có chuyện xấu xảy ra – Fany không phải loại người như vậy mà…
- Tớ sống với cô ấy 5 năm rồi – Taeyeon ngước đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Yuri - Tớ vẫn không tin chuyện đó đang xảy ra…
- Bây giờ cậu chỉ việc đợi ! – Yuri vỗ vai Taeng – Tới khi cô ấy đi công tác về thì mọi chuyện sẽ rõ thôi !
Yul im lặng để Taeyeon có thể bình tĩnh lại, nhìn sang phía Taeng, Đen vẫn thấy được cặp mắt đỏ ngầu. Taeyeon nắm chặt tay lại hít 1 hơi dài lấy lại bình tĩnh, đi tới tủ lạnh rồi tu nước ừng ực để quên đi chuyện lúc nãy. Gượng cười để Yuri an tâm, Taeyeon cất lời:
- Tớ đi sửa ghế ! Tớ sẽ ổn thôi ! Cảm ơn vì lời khuyên của cậu !
- Àh… Ờhm – Yuri ngạc nhiên – Cậu cứ nghỉ cũng được, tớ đủ nhân lực rồi…
Taeyeon không trả lời, chỉ lặng lẽ bỏ vào nhà kho, cặm cụi sửa cái ghế nằm lăn lóc ở đó. Yuri chỉ biết thở dài nhìn theo. Đứng hí hoáy vào đống giấy tờ vì ghế ngồi đã bị ai đó phá hỏng, Yul lầm bầm nguyền rủa kẻ tháo đinh ốc ở ghế mình.
*Cốc cốc cốc*
Đen ngước mặt lên nhìn tấm cửa gỗ, sửa lại cái áo blu rồi hắng giọng:
- Vào đi !
- E hèm – Sica bẽn lẽn bước vào – Tôi có chuyện muốn nói….
- Chuyện gì ? – Yuri chống tay lên bàn nhìn Sica bằng con mắt kì lạ - Nói nhanh đi, tôi còn phải làm việc !
Sica ấp úng nói không ra lời, liếc nhìn Yul rồi đặt tay lên bàn, đặt vật gì đó xuống rồi chạy vọt ra ngoài, tiếng hét cá heo vọng vào:
- Tôi xin lỗi nha !!!
- Cô ta làm cái trò gì thế ?
Yuri nhíu mày rồi nhìn vật thể mà Sica để lên bàn. Nhìn 1 cách chăm chú, xong Đen cầm cái remote máy lạnh ném thẳng xuống ghế sofa, chạy ra cửa rồi nhìn xung quanh, hét lớn:
- Jung Soo Yeon ! Tôi biết ngay là cô làm mà !!!!!
Hậm hực đóng sập cửa phòng, đem cái remote đặt lại chỗ cũ, Yul ngồi xuống bàn làm việc…
*Bịch*
- Hê hê ! Quên ! Taeyeon đang sửa ghế ngồi !
Yuri phủi bụi trên quần mình, cười gượng nhìn xung quanh xem có ai thấy cảnh tượng vừa xảy ra không. Nếu có ai thấy, hình tượng Viện Trưởng Kwon Yuri cũng biến mất. Yul vội vàng nhìn qua cửa sổ, không thấy ai đi ngang qua hành lang nên cô vui vẻ, ngồi xuống ghế sofa, tránh xa bàn làm việc của chính mình.
*Cốc cốc cốc*
- Vào đi ! – Yuri nhăn mặt.
- Tôi thấy hết rồi !!! – Sica cười lớn, không quên bộ mặt chế giễu – Tôi chụp vào điện thoại rồi !!!
- Cô …. – Yuri nghẹn họng.
- Tôi sao ?? – Sica vui vẻ với việc làm của mình – Tôi xinh đẹp, tôi tài năng,… Không như ai kia: Ngớ ngẩn + hậu đậu !!
- Đem cái ốc vít qua chỗ Taeng để cô ấy sửa – Yul nổi cơn thịnh nộ – Nhanh lên !
- Plè !!!
Sica lè lưỡi trêu chọc Yul rồi bỏ đi 1 mạch, bỏ lại 1 người ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cô.
-Yuri’s Pov-
Cái lưỡi… Tôi bị sao vậy nè !! Đông cứng người hết rồi… Sao cái lưỡi đó có sức mạnh kì lạ đến thế cơ chứ ?!? Cô ta thật đáng để quan tâm đấy chứ, từ trước tới giờ chưa ai làm tôi ra nông nổi này cả !! Cô thật khác người đấy Sica, tôi sẽ để theo dõi cô kĩ hơn từ bây giờ. Tôi thề tôi sẽ xóa tấm hình đầy ô nhục đó đi và sẽ trả thù cô đấy ! Cô đợi mà xem !
Tôi loay hoay dọn dẹp đống xấp giấy tờ quăng lung tung trên bàn, lẽ ra cô ta phải là người dọn cho tôi chứ, hơi đâu mà tôi lại phải cong người cầm chổi quét nhà thế này !! Tôi quyết định rồi, tôi sẽ dẹp hết công chuyện hôm nay sang 1 bên… Việc đầu tiên tôi làm là sẽ trả thù cô ta !!!
-End Yuri’s Pov-
*We may greet awkwardly in front of other people
But to tell the truth
I’m the one who knows you best*
- Yaseobo ?? – Yuri bắt máy 1 cách nhanh chóng – Yuri nghe !
- Nhóc !! Về nhà ngay ! – Giọng người đàn ông lớn tuổi vang to trong điện thoại.
- Appa àh ??? – Yuri ngạc nhiên – Àh… Con về liền !!
*Tại nhà Yuri*
- Vâng ?
Yul ngồi im lặng suy nghĩ. Rất ít khi appa cô lại gọi cô về nhà 1 cách bất ngờ thế này, lại rất ít khi gọi trong giờ làm việc của cô. Đen căng thẳng nhìn appa cô nâng tách trà lên rồi uống từng ngụm thong thả, Yul cứ ngồi nhìn chỗ này tới chỗ khác, tự nhủ:
- Từ ngày mình dọn ra ở riêng thì cũng không khác xưa mấy…
- E hèm !! – Mr.Kwon đặt tách trà xuống, hắng giọng – Appa có chuyện muốn nói !
- Vâng con đang nghe đây !
- Bệnh viện mà ta giao cho con… Con mới tuyển thêm nhân lực đúng không ?
- Dạ vâng !
- Theo thông tin mà ta được tình báo… Cụ thể là Taeyeon nói cho ta biết thì con tuyển vào được 1 con bé tên là Jung Soo Yeon hay còn gọi là Jessica ?
- Àh… – Yuri ngạc nhiên – Đúng là vậy ạ !
- Tốt ! – Ông Kwon gật đầu – Ta muốn nói là cha của con bé đó là ân nhân của appa… Ông ấy đã giúp ta xây dựng nên cái bệnh viện ấy… Bây giờ thì ta sẽ trả ơn. Ngày mai ta sẽ chuyển 50% cổ đông của con sang cho con bé ! Nói cách khác nó sẽ là đồng trưởng viện cùng với con !
Yul đơ mặt nhìn Mr.Kwon với khuôn mặt mếu máo, nửa khóc nửa cười. Nét mặt của ông Kwon lúc này nhìn không có vẻ như muốn đùa giỡn tí nào, thay vào đó lại rất nghiêm túc. Mr.Kwon liếc mắt nhìn Yuri, cô thẫn thờ ngồi đó và có vẻ như vẫn chưa tiếp thu được điều gì.
-Mr.Kwon’s Pov-
Từ ngày có Jessica, ta thấy bệnh tình của con cũng đỡ nhiều rồi đó Yuri àh. Con đâu còn là đứa lầm lì kia nữa, suốt ngày chỉ vui vẻ cười nói thôi mà nhỉ ! Ta mong quyết định của mình là sáng suốt… Vừa trả ơn cho anh Jung, vừa giúp 2 đứa ổn định lại việc làm… Nhưng trí nhớ của con thì ta vẫn chưa nói ra được, lúc này chưa thích hợp. Bỗng nhiên Yuri cất giọng:
- Appa àh… Appa biết rõ về Jessica… Cô ta đã là 1 phần trí nhớ của con phải không ạ ?
Cái điều mà ta lo sợ nhất cũng đã tới. Ta biết rõ nó nghĩ gì rồi. Ta quen Mr.Jung thì đơn nhiên ta phải biết rõ con gái của anh ấy, mà chắc chắn cũng phải có liên quan tới trí nhớ của nó. Đành phải chối nó thôi:
- Thật ra thì cô ta không dính líu gì cả Yuri àh ! Con nghe appa đi ! Đừng dính dáng gì tới cô ấy !
- Con không tin điều đó ! – Yuri đứng bật dậy – Nhưng con hiểu điều mọi người đang làm… Nếu điều đó tốt cho con… Con sẽ coi cô ấy như 1 người xa lạ, con sẽ xem như cô ấy chỉ vừa gặp con vài tuần trước ! Mặc dù con biết… Cô ta có liên quan tới con ! Rất nhiều là đằng khác !!
-End Mr.Kwon’s Pov-
END CHAP