Chap 23:
You’ve got that smile.
That only heaven can make.
I pray to God everyday.
That you keep that smile.
--------------------------------------- Anh xin lỗi ! Em quá tốt với anh ! Anh cần thời gian suy nghĩ !
- Không ! Em chính là …. Rè rè rè !!
Yul dùng tay đập mạnh vào cái tivi đang để trước mặt, sẵn tiện có cái cờ lê kế bên, cô cầm lên tính quăng thẳng vào màn hình nhưng sau 1 hồi suy nghĩ lại Đen lặng lẽ đặt nó lại vào hộp dụng cụ. Bỏ lại ghế ngồi, thẳng cẳng gác chân lên bàn, miệng không ngừng nguyền rủa cái tivi:
- Cứ tới khúc gây cấn là đứt cáp ấy nhở ?
Yuri thở phào tu chai nước ừng ực để giải tỏa nổi bực tức trong lòng. Chính xác thì con người cũ của cô lại trở về - một người vui vẻ và hòa đồng. Đang uống gần hết ½ chai nước thì bỗng nhiên tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên:
- Áh !!!!!!
Yul bất ngờ ngồi bật dậy, cô có cảm giác nước suối chảy ngược lên tới mũi cô. Lấy khăn giấy chùi bớt nước chảy trên mặt mình, Yuri bước ra hành lang, tìm chủ nhân của tiếng hét tần số cao đó. Đứng khoanh tay nghiêm nghị nhìn người đang ngồi thụp xuống đất, bên cạnh là khay đồ ăn của căn tin:
- Tôi không nghĩ bệnh viện mới mua 1 con cá heo vào đây ?
- Cái đó …. Nó thật đáng sợ ….
Sica run rẩy chỉ vào vật đang nằm bất động trên bàn, Yul đưa mặt lại gần khay đồ ăn màu xanh, cầm muỗng lên rồi ăn thử 1 miếng để đảm bảo nó không có độc hay bất kì ám khí nào trong đó, cô quay sang Mều hỏi:
- Có gì làm cô sợ ?
- Cái mùi mà viện trưởng đang ăn đấy !!!!
- Cái này áh ? – Yul đứng lên lấy 1 miếng dưa leo rồi phe phẩy nó trước mặt Sica, mỉm cười – Sao cô khác người thế ?
- Bỏ nó ra khỏi người tôi !!!!!!!!!
Lần thứ 2 trong ngày Yuri trải nghiệm được ngưỡng đau là gì, cô thảy miếng dưa leo vào thùng rác rồi uống 1 hơi 3 ngụm nước liên tiếp. Lấy từ trong túi ra 1 hộp kẹo bạc hà, Yul ăn 1 viên rồi quàng tay qua vai Sica, đỡ cô dậy nhẹ nhàng, mỉm cười an ủi:
- Tôi quăng nó đi rồi ! Cô bình tĩnh lại nào !
Dắt Sica vào phòng mình với hàng ngàn cặp mắt soi mói, Sica chỉ yên lặng nép vào vai của Yuri, sau khi thấy miếng dưa leo thì cô cũng quăng mất hình tượng của mình đi đâu đó. Ngồi xuống ghế 1 cách từ tốn, Mều vẫn run cầm cập. Yul đưa tay đóng cửa rồi nhìn Sica khi cô đang chăm chú nhìn quanh phòng mình, lỡ miệng:
- Phòng tôi không có chứa dưa leo đâu !
- Viện trưởng đừng có chọc tôi nữa !!!!
Sica gục mặt xuống bàn rồi òa khóc. Yul bối rối chụp lấy hộp khăn giấy bên cạnh rồi leo lên ghế, ngồi bên cạnh Sica rồi vỗ nhẹ vai cô, dụ dỗ cô ngừng khóc như 1 đứa con nít:
- Nín đi !! Tôi cho kẹo … Nha ?
Sica vẫn khóc không ngừng, đẩy nhẹ tay Yul ra 1 bên, lắc đầu liên tục. Yul gãi đầu rồi mếu máo theo Sica:
- Cô đừng có khóc… Người ta hiểu nhầm tôi chết !
Đáp lại Yuri vẫn là những tiếng nấc đều đặn không ngừng, con người kia vẫn gục mặt xuống bàn khóc 1 cách ngon lành, mặc cho Đen sắp chết tới nơi. Khẽ liếc nhìn Yuri, Sica thấy cô vẫn không có động tĩnh gì nên lại khóc tiếp. Yuri nhăn mặt:
- Tại cô bắt tôi phải làm thế đấy !
Rồi cô hôn nhẹ lên má Sica, dứt nhanh ra khỏi gò má Mều, Yul đứng dậy rồi bỏ qua bàn làm việc, để Sica tự bình tĩnh lại. Mều ấp úng ngồi chọt 2 tay vào nhau 2 lập đi lập lại gần chục lần như vậy, có cảm giác như dòng điện chạy ngang qua người mình. Để Sica không bị mòn móng tay vì động tác đó, Yul lại phải miễn cưỡng bước tới, rút miếng khăn giấy rồi lau nước mắt cho Sica, nhỏ nhẹ:
- Nín rồi àh … Tốt ! Ngồi yên đó cho tôi làm việc nha, coi phim hoạt hình đi ! Nói trước là nó hay bị đứt cáp lắm !
- Ừhm !
Sica ngoan ngoãn làm theo lời của Yuri, ngồi chỉnh kênh 1 cách chuyên nghiệp, tới kênh phim của đài KBS, Sica rú lên 1 cách không kiểm soát:
- Song Joong Ki kìa !!!!!!!!!!!!!!!!
- Àh há … – Yuri nhíu mày – Thì sao nào ?
- Anh ta đẹp trai kinh khủng khủng luôn !!
- Thấy hot boy là nín khóc ngay vậy àh ??
Sica lườm mắt nhìn sang Yuri, có thể thấy tia lửa điện bay xẹt ngang qua bàn làm việc của Yul. Đen ngồi cúi mặt xuống, lại hí hoáy vào đống giấy tờ để không phải trúng phải những tia lửa vô cớ kia. Cửa phòng bật mở, 1 cô gái nhảy chân sáo từ ngoài vào trong, miệng luyên thuyên không ngừng:
- Yuri !! Em về rồi…. Cô ta là ai ?
Hara chuyển đổi thái độ ngay lập tức khi thấy Sica ngồi vui vẻ trong phòng làm việc của Yuri, mắt cứ nhìn chằm chằm vào Sica. Yuri ôm Hara vào lòng rồi cố giải thích:
- Phụ tá của unnie thôi ! Em về mà không báo cho unnie biết gì cả !
- Để unnie ở đây bay nhảy lung tung… - Hara nói vu vơ, nhưng cũng có hàng chục ẩn ý trong đó.
- Thôi nào ! – Yul ngượng cười rồi hôn lên môi của Hara – Ghen với người khác àh ?
- Chẳng có gì phải ghen cả !
Hara gượng chín mặt rồi bước lại ngồi trên chiếc ghế xoay của Yul, tò mò bật máy tính lên phá phách. Yuri bước lại gần Sica rồi vỗ nhẹ vào vai cô, nhắc nhở:
- Cô canh chừng Hara nha, tôi đi lấy nước cho 2 người !
- Ơ… – Sica cố tỏ vẻ ngây thơ – Ờhm !
-Sica’s Pov-
H tôi mới biết viện trưởng cũng có tài năng tán gái lắm đấy ạ ! 1’ trước cô mới hôn má thôi thì ngay sau đó cô lại hôn môi cô gái kia… Mà không… Sao tôi lại nghĩ tới chuyện đó nhỉ ? Tôi không thích những loại người như viện trưởng mà… Sao lúc nãy tôi lại để cô ta hôn mình chứ ?? Thật tình ! Đãng trí quá mà !
-End Sica’s Pov-
Sica cố ngồi lì ra đó xem tivi tiếp tục, mặc kệ Hara nhìn mình với con mắt đắm đuối. Hara xoay đầu đủ mọi góc độ, nheo mắt rồi lại mở to mắt. Ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cô lại phá máy tính của Yul, nghĩ vẩn vơ gì đó trong đầu.
-Hara’s Pov-
Cô ta… Cô ta là người trong tấm hình đó ? Rất giống ! Nhất là khi nhìn từ góc độ này. Từ cặp mắt tới chiếc mũi… Đúng là 1 người ! Không thể nào nhầm lẫn được ! Vậy là cô ta đã từng là 1 phần kí ức của Yuri ! Mình phải hỏi Seohyun chuyện này !
-End Hara’s Pov-
Yul vui vẻ bước vào, không biết tới những suy nghĩ đầy tâm trạng của 2 người kia. Đưa ly nước cam cho cả 2, Yul ngồi lên bàn làm việc rồi cất giọng hỏi cả 2:
- Tôi tính tổ chức dã ngoại cho cả bệnh viện… Ừhm… Không biết 2 người thấy sao ? Đó cũng là dịp tốt cho cả 2 làm quen nhau mà nhỉ ?
END CHAP