@NhokIuS9: cám ơn rd thời gian qua đã xem Fic. Hôm nay cũng đến lúc End rồi. Hẹn gặp Rd ở Fic khác (chuẩn bị ra cái Longfic cổ trang couple lạ)
@All : cám ơn rds thời gian qua đã ủng hộ. Vui lòng thanks cho tớ lần cuối
Chap 15 (End)
Ngay sau khi quen với Jessca, tôi đã phát hiện ra một vài điều. Về cái gã Wooyoung. Anh ta bắt cá hai tay và well, đã bị cô ta xù rồi.
Nhớ cái lúc mà anh ta bảo rằng phải đi làm việc vặt cho bố lúc 5 giờ lần trước không? Yeah, cái việc vặt của anh ta là đi hẹn hò với gái. Đểu thật? Và nếu như bạn thắc mắc là tại sao tôi biết anh ta bắt cá hai tay thì, well, tôi thấy anh ta make out với một cô gái ở phòng gym. Về nhà thì tôi bị bệnh đỏ mắt nhưng sau đó thì khỏi nhờ sự tận tình của Jessi.
Tôi chia tay với anh ta sau đó. Tệ là anh ta vẫn còn quấy rầy tôi khoảng một thời gian nhưng cũng sớm bỏ cuộc khi Jessi xuất hiện. ‘Chăm sóc’ anh ta ngay. Tôi hài lòng khi mình là g.a.y! Tôi biết là tôi đang tự châm biến bản thân nhưng boy, tôi đùa thôi.
Tôi đang nghiêm túc, tôi vui vì có một cô gái tuyệt vời bên cạnh. Tôi biết là Jessi sẽ không bao giờ bắt cá hai tay hoặc là tôi sẽ giết cô ấy, xong rồi tới con ả hồ ly tinh kia và tự sát. Haha , chỉ đùa cho vui thôi. Tôi đâu có điên. Tôi biết là Jessi sẽ không bao giờ làm thế đâu.
Ahh, tôi đang rất là yêu cô ấy. Tôi cũng đang tự hậu đậu hóa bản thân như một con ngớ ngẩn trước mặt mọi người khi họ nhìn tôi.
Hình như tôi quên nhắc về bạn thân của tôi Kwon Yuri. Tôi chắc là các bạn biết rằng hiện giờ cậu ấy có một cô bạn gái là Choi Sooyoung đúng không? Yeah, cô ấy là chủ tịch drama club và các bạn biết không?
Sau vở “Romeo And Juliet”, tôi được thông báo là được chuyển vào drama club. Tôi ngạc nhiên và rất vui vì bạn gái và bạn thân tôi cũng ở trong đó. Tôi muốn dành nhiều thời gian với Jessi khi có thể!
Còn cặp đôi SooRi thì? Hah, Yul trở nên mặt dày và bạo dạn như mọi khi trong khi Sooyoung thì chỉ xấu hổ và chạy trốn khỏi mấy nụ hôn của Yul thôi. Bởi vì cậu ấy không muốn mất hình tượng trong trường nhưng Yul thuộc loại kiên trì nên tôi chắc là một ngày nào đó Sooyoung sẽ bỏ cuộc thôi dù không biết là khi nào. Oh well.
Thời gian họ ở cạnh nhau cũng giống như tôi với Jessi nên chúng tôi dự định là tổ chức lễ kỉ niệm cùng nhau. Tôi không thể chờ được nữa vì nó sẽ rất vui cho xem. Và quan trọng là, double date!!!
Không kể tới, tôi mừng cho Yul vì đây là lần đầu tiên có ai đó chiếm mất trái tim cậu ấy. Một nụ cười bất chợt xuất hiện khi tôi thấy cặp đôi bạo lực và hài hước rượt đuổi nhau, đánh nhau và thường kết thúc với tiếng “Ouch!” của Yul và v..v…
Oh, tôi chưa từng đề cập gì về ba mẹ tôi phải không? Vào một ngày nọ, tôi cố gắng gọi cho mum để nói cho bà biết về mối quan hệ của tôi với Jessi. Well, đến lúc bà phải biết vì chúng tôi bên nhau cũng 3 tháng rồi. Tôi chuẩn bị sẵn sàng kể tất cả và nhận sự phản đối sắp tới. Nhưng điều ngu ngốc nhất xảy ra. Tôi bấm số công ty thì chỉ nghe giọng robot trả lời máy.
"Press 1 cho Tiếng Anh, Press 2 cho Tiếng Trung, Press 3 cho Tiếng Tây Ban Nha"
Tôi ấn nút số 1 trên điện thoại..
"Press 1 cho Dịch vụ khách hàng, Press 2 cho Việc hỗ trợ kỹ thuật, Press 3 cho Vấn đáp, Press 0 cho Những thứ khác"
Tôi ấn 0 và chờ đợi một hồi. Sau 15 phút, một giọng nam trả lời.
"Hi, tôi có thể giúp gì cho cô?"
"Tôi muốn tìm mẹ tôi, Mrs. Hwang"
"Ah, cô chắc là Ms Tiffany đúng không?"
"Đúng"
"Xin hãy giữ máy một chút trong khi tôi kết nối cuộc gọi của cô"
Tôi kiên nhẫn giữ máy trong 30 phút và bạn đoán xem?
"Hello, Ms Tiffany? Mrs Hwang hiện không có ở đây, bà ấy đi ra nước ngoài rồi"
Bạn có thể tưởng tượng nổi sự giận dữ của tôi trong thời điểm khi tôi nghe câu đó không? Chỉ cần nghĩ về nó cũng làm tôi sôi máu lên rồi! Tôi chịu khó ngồi đợi 1 giờ đồng hồ chỉ để nghe rằng bà ấy đi ra nước ngoài rồi.
Tôi tức giận cả ngày nhưng khi Jessi về nhà từ một nơi nào đó mà tôi không biết, an ủi tôi. Nhắc về mẹ tôi, bà ấy đang ở đâu vậy trời?
Đêm Giáng sinh, tôi ngồi đây đợi Jessi của tôi đến. 8pm. Tôi chờ khoảng 10 phút rồi.. Tôi đang dần mất kiên nhẫn! Tại sao tôi luôn là người chờ đợi thế này?! Ahh.. Tốt hơn là cô ấy nên đền bù cho tôi một nụ hôn khi cậu ấy đến, nếu không thì cậu ấy sẽ biết tay tôi.
“Heyyyyy! "
Tôi quay lại và nhìn thấy Jessi đang chạy về phía tôi.
Cô ấy khoác trên người chiếc áo khoác màu hot pink, váy gấp nếp, khăn choàng quấn quanh chiếc cổ sexy và đôi bốt nâu. Okay, tôi không biết tại sao tôi lại nói sexy nhưng tôi nhận ra rằng tôi thích những cô gái với một chiếc cổ thanh cao và well yeah, Jessi có nó. Tôi còn thích các cô gái với đôi mắt hút hồn và một lần nữa Jessi cũng có. Oh, tôi cũng thích những cô gái với đôi tai xinh đẹp và quyến rũ. Ý tôi là, các bạn không nghĩ rằng những người có đôi tai gợi cảm thì khiến họ sexy hơn sao? Jessi cũng có chúng luôn và điều đó tạo nên cô ấy. Nữ quái vật sexy quyến rũ của tôi♥
Tóm lại, tôi yêu mọi thứ thuộc về cô ấy.
Quan trọng nhất là, cô ấy là của tôi. Có phải các bạn ngoài đó đang ghen tị không? Các bạn nên như vậy. Hehe…
"Sao cậu đứng cách xa thế hả?"
Tôi cảm thấy có một lực nào đó đang đè lên tay tôi rồi kéo tôi lại gần cô ấy. Tôi nở nụ cười ngố rồi hôn nhẹ lên đôi má phúng phính kia.
"Hey! Chúng ta đang ở nơi công cộng đấy!"
"Thì sao? Tớ không quan tâm"
“Nnnnn .. " Cô ấy tát nhẹ lên tay tôi.
Tôi thề là tiếng rên rỉ của cô ấy quá dễ thương, tôi chết vì hạnh phúc mất. Tôi đã biết được nhiều thứ từ Jessi, dù rằng cô ấy thường hay chọc ghẹo chuyện tôi nghiện hồng nhưng sự thật thì ngược lại, cô ấy nghiện màu hot pink.
Tôi liên tục chọc ghẹo cô ấy khi tôi biết điều đó và well, chúng tôi kết thúc cuộc tranh cãi bằng việc ném gối vào đối phương, mở lối cho cuộc chiến gối. Sau đó thì tôi nằm lên giường hay cô ấy vì đầu hàng trước nụ hôn của người kia. Nó luôn kết thúc như thế đấy.
Tôi cũng chả phàn nàn gì vì đơn giản là tôi yêu bất cứ chuyện gì cô ấy làm.
Chúng tôi đi dạo quanh Seoul, cặp đôi thì ở mọi nơi. Nó thật sự là một quanh cảnh đáng nhìn vì mọi đường chúng tôi đi ngang qua đều có một cặp đôi make out trong góc tối. Ý tôi là tại sao họ lại không thể về nhà, đóng cửa rồi làm gì thì làm như tôi với Jessi? Bộ nó thú vị lắm khi cho người khác xem show 19+ miễn phí à? Tôi không thể hiểu được nhưng tôi ác cảm với nó..
Tôi nhận được một cái ôm bất ngờ từ phía sau. Tôi xoay đầu qua.
"Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi
"Không có gì .. Chỉ muốn cảm nhận hơi ấm của cậu thôi vì trời lạnh quá"
Well, tôi không để tâm chuyện chia sẻ hơi ấm với Jessi của tôi, tôi thậm chí còn muốn trao hết hơi ấm của mình nữa nhưng sự thật là trời rất lạnh..
Chúng tôi đi shopping một chút, chỗ mua sắm khá là đông đúc. Thỉnh thoảng tay chúng tôi bị lạc nhau nhưng cuối cùng thì chúng cũng trở về với nhau. Tại sao chúng tôi không thể chứ? Chỉ luôn có đôi bàn tay duy nhất khiến tôi cảm thấy hạnh phúc khi chúng luôn nắm chặt nhau.
Một vài lần, tôi chú ý là Jessi luôn nhìn mấy cái phòng thay đồ, cố gắng ép buộc tôi vào đó để cô ấy giúp tôi thử đồ nhưng nooo.
Sau tai nạn tương tự cũng trong phòng thay đồ lần trước thì tôi phải cảnh giác cao độ hơn. Tôi biết cô ấy đang âm mưu gì, đặc biệt là cái nhếch mép đó. Nó sẽ khiến mọi thứ đi xa hơn dự tính ban đầu cho xem. Tôi đủ thông minh để biết, hôn phớt lên má cô ấy rồi kéo nhanh ra ngoài. Cô ấy bĩu môi nhưng thay thế một nụ cười ngay khi tôi eyesmile trong khi nắm tay và lôi nhanh ra khu vực đó.
Yeah, cô ấy yêu sự sôi nổi nhưng tôi bảo thủ hơn. Nên tôi phải kiềm chế bản thân lần này nếu không thì mọi chuyện sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát mất. Lượng hóc-môn trong người cô ấy luôn rất khó mà kiềm chế và đó là tất cả những gì tôi biết. Có lẽ thì của tôi cũng vậy..
Ahem! Dù sao thì! Tôi kéo cô ấy khu game bởi vì tôi không muốn bị đẩy vào phòng thay đồ rồi bị sập bẫy như lần trước. Chúng tôi chơi nhảy nhảy rồi căn nhà chết chóc. Còn trò bắn ma nữa. Tôi la hét như điên và không ngừng đập súng giả vào màn hình. Sau lần thứ 50 thì nó hơi nứt ra một chút. Jessi nhìn thấy, mắt mở rộng, nhanh chóng lôi tôi ra khỏi hiện trường và trách tôi.
Tôi còn có thể làm gì chứ? Tôi thật sự rất sợ mấy sinh vật ấy ‘tới gần’ tôi. Nó hoàn toàn hù dọa tôi mà. Tôi đang bị ám ảnh cảnh ấy, nghĩ về chúng khiến tôi rùng mình!
Tôi chỉ muốn về nhà, dành khoảng thời gian còn lại của Giáng Sinh với Jessi thôi. Tôi làm mặt puppy trong khi kéo nhẹ tay áo cô ấy. Tất nhiên là cô ấy đầu hàng vô điều kiện rồi..
Khi chúng tôi trở về nhà, cũng khoảng nửa đêm rồi. Những cục tròn tròn, nhỏ nhỏ, trắng trắng bắt đầu rơi.
Tôi nhìn lên và ngửa bàn tay ra hứng chúng.Khi tôi mở tay ra thì tuyết đã tan.
"Tuyết kìa.."
"Tuyết rơi rồi Tiff"
"Yeah .."
Tận hưởng khoảnh khắc tuyết đầu mùa với Jessi thật tuyệt. Tôi kéo cô ấy lại gần rồi hôn nhẹ cô ấy.
Tôi ghét phải nói điều này nhưng kể từ khi chúng tôi yêu nhau, tôi hôn cô ấy thường hơn và tần suất bắt đầu dày đặc. Hồi trước, cô ấy luôn là người chủ động hôn nhưng bây giờ là tôi. Tôi thuộc loại hay ganh đua bởi vì well, cô ấy hôn rất giỏi và tôi muốn cải thiện kĩ năng này. Tôi không muốn thua! Nhưng chắc chắn một điều là, tôi đang tiến bộ và tôi rất giỏi mấy việc liên quan đến bàn tay đấy. Tôi sẽ cho các bạn thấy ý của tôi là gì.
"Tiếp tục ở trong chứ?"
Jessi mỉm cười và gật đầu với tôi
Tôi cười lại rồi bồng cô ấy như kiểu bồng cô dâu vào phòng mà thường là phòng tôi. Tôi đặt cô ấy nằm trên giường. Tôi không bận tâm mở đèn tại vì đơn giản là tôi lười cộng thêm việc Jessica vẫn còn có chút ngại ngùng nên.. yeah. (Trans: Rối trí!! A nhà ngại ngùng PG.. Xỉu)
Bởi vì căn phòng tối hù mà tôi thì lại có đôi mắt mờ-trong-tối nên tôi chả nhìn thấy gì cả. Nói cho gọn, tôi bị bệnh quáng gà. Ngốc nghếch đúng không? Đó là lí do chúng tôi luôn mở đèn khi làm chuyện đó nhưng lần này Jessi muốn thử tắt đèn nên tôi nghĩ là tại sao lại không thử một lần cho biết? (Trans: K thử dù chỉ một lần )
"Jessi tớ chả thấy cái quái gì cả"
Cô ấy không lên tiếng còn bệnh tình của tôi thì chẳng giúp được gì. Có phải cô ấy đang trêu chọc tôi không?? Tôi biết là cô ấy có, vì tôi có thể nghe hơi thở cô ấy rất đều và rõ ràng. Tôi chạm đại chỗ này rồi chỗ kia thì tôi cảm nhận làn da mềm mại bên dưới bàn tay, có lẽ là cổ cô ấy. Sau đó, tôi trượt ngón tay xuống dưới, chạm vào thứ gì đó cưng cứng, okay.. xương đòn cô ấy. Tôi di chuyển tay phải về bên phải và ngón tay tôi trượt qua vai cô ấy. Okay.. Tôi lướt ngón tay xuống dưới và đụng phải cái gì đó mềm mềm và phập phồng. Tôi biết chính xác vật thể tôi vừa chạm khi bất ngờ nghe tiếng rên của Jessi. Cô ấy chụp lấy cổ tay trái rồi áp vào ngực phải cô ấy. Giờ đây, cả hai bàn tay tôi đều đang ở trên ngực cô ấy.
Tôi bóp chặt hơn nữa khiến cho tiếng rên cô ấy càng to hơn và cao hơn. Tôi đang phụ thuộc hoàn toàn vào tai và tay. Tôi trượt ngón tay khỏi ngực cô ấy, chạm vào chiếc bụng phẳng lì. Cô ấy tự trút bỏ xiêm y hồi nào thế trời? Tôi chưa chạm vào lớp vải nào từ nãy giờ ngoại trừ làn da mịn màng cả. Không phải là tôi đang phàn nàn đâu nha..
Tôi muốn liếm thử bụng cô ấy nhưng rốt cục lại đáp lưỡi lên ngực cô ấy và khi tôi biết là mình nhầm, định bật dậy thì cô ấy quàng tay qua đầu tôi, vùi mặt tôi vào ngực cô ấy. Tôi.. tôi không thở được.. Có lẽ, làm chuyện đó trong bóng tối là một ý kiến tồi tệ. Vì thế.. về chi tiết phần còn lại, tôi không muốn nói về nó nữa và tôi cũng sẽ không bao giờ làm chuyện đó trong tối nữa đâu. (Trans: sáng hay tối thì rds có thấy gì đâu.. thiệt là..)
Sau cuộc vui đêm khuya tại nhà, chúng tôi nằm trên giường một lúc. Tất nhiên là đèn sáng nhá.
Đặt đầu lên cánh tay, mắt dán lên trần nhà, còn cô gái bên cạnh đang cuộc mình, ôm chặt tôi với cánh tay đang yên vị quanh eo tôi.
"Hey"
Tôi xoay đầu nhìn cô gái đó.
"Cậu nhớ cái này chứ?"
Cô ấy chìa ra chiếc nhẫn bị gãy đôi. Trên đó có khắc tên tôi ‘Tiffany’.
Tôi nhìn đăm đăm nó. Một hồi ức hiện về. Cơ thể tôi đột nhiên thấy ngột ngạt một chút.
Một ngày tuyết rơi, 12 năm về trước. Tôi ở trong căn hộ mà gia đình tôi và tôi đã từng ở. Jessica luôn đến chơi với tôi. Vì Taeyeon thường đi học hoặc bận rộn ra ngoài với bạn, tôi thường ở bên Jessica. Vì lẽ đó mà chúng tôi trở nên gần gũi hơn.
Ngày 25 tháng 12 năm 1998
Tôi ở trong nhà kho bên cạnh căn hộ, nó nhỏ và thường là nơi vui chơi của chúng tôi. Tôi đang chăm chú vẽ thì một cô bé tầm 6 tuổi đến và quấy rầy tôi.
"Hey cousin, nhìn cái này đi! Nó dễ thương đúng không?"
"Đừng có làm phiền! Tớ đang bận!"
Bởi vì tôi muốn hoàn thành bức tranh cành nhanh càng tốt nên tôi đẩy cô ấy ra chỗ khác, khiến cô ấy té nhào, làm vỡ thứ mà cô ấy tính cho tôi xem, một chiếc nhẫn. Tôi ngừng lại, nhanh chóng đến bên cạnh giúp cô ấy đứng dậy.
Cô ấy nhặt chiếc nhẫn lên với đôi mắt rưng rưng. Tôi thấy mình thật là có lỗi. Tôi hứa là sẽ sửa lại nó cho cô ấy nhưng đột nhiên mẹ tôi đến và kéo tôi đi. Cô ấy đang cầm một mảnh vỡ còn tôi đang cầm mảnh còn lại. Trước khi có thể làm gì, tôi nhận ra là mình đã ở trong xe.
Tôi ló đầu ra cửa sổ, nhìn thấy một Jessica bé nhỏ đang rượt theo xe, vừa khóc vừa hét tên tôi, trên tay đang cầm chặt mảnh vỡ của nhẫn. Cô ấy ngã nhào trên đường, tôi khóc khi thấy dáng vẻ đó ngày càng nhỏ dần.
"Jessi, tớ chắc chắn là chúng ta sẽ gặp lại nhau!"
Tôi cố gắng hét to hết mức, hy vọng rằng cô ấy nghe thấy. Rồi cô ấy biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào vật thể trên tay. Đó là tất cả những gì tôi có thể nhớ. Tôi đoán là chiếc nhẫn này đã giúp tôi lấy lại một phần ký ức.
"Cậu còn giữ nó chứ?"
Giọng nói của Jessica cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, tôi xoay qua và gật đầu. Tôi ngồi dậy, kéo chăn sang một bên, lấy ra một chiếc hộp nhỏ mà tôi dùng để đựng những vật kỉ niệm xưa. Nhưng trớ trêu là, chỉ có duy nhất mảnh vỡ đôi của nhẫn ở trong.
Không hiểu tại sao tôi lại biết rằng thứ này rất quan trọng sau khi tôi bị mất trí nhớ nhưng tôi không thể nhớ là ai đã tặng nó cho tôi hay làm thế nào mà tôi lại nhận được nó nữa. Giờ thì thì tôi biết rồi.
"Tất nhiên rồi"
Tôi giữ bằng hai ngón tay rồi ghép nó với mảnh của Jessica.
Mảnh bên trái có khắc chữ ‘Jessica’ trong khi cái bên phải khắc ‘Tiffany’
Không hiểu tại sao tôi càng tin rằng Jessica và tôi được sinh ra để dành cho nhau.
Chiếc nhẫn này là bằng chứng rõ ràng nhất chứng minh cho tình yêu của chúng tôi.
-------------------
End Chap 15
End Fic (thật ra có ss2 nhưng mừ mới ra có 2 chap rồi ngâm lun nên tớ ko đăng)