...AAVN..Supporting Soshi and Sone...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [TWOSHOT - DRAMA] Nó l Yulsic l G [Chap 2 End]

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4
Jica ♥ Sica


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

[TWOSHOT - DRAMA] Nó  l  Yulsic  l  G  [Chap 2 End] Empty
Bài gửiTiêu đề: [TWOSHOT - DRAMA] Nó l Yulsic l G [Chap 2 End]   [TWOSHOT - DRAMA] Nó  l  Yulsic  l  G  [Chap 2 End] Empty23/1/2012, 5:42 pm

Au : ko biết
Couple : Yulsic
Rating : G
Category : Drama, Romance.
Notes : Fic này mình tìm được trên wattpad. Nó rất hay và cũng rất cảm động. Mình chỉ tìm được chap 2 thôi nên Rds đừng chọi dép mình. Cho tớ xin lỗi au của Fic này vì đã lấy Fic của au mà ko nói, vì mình ko biết bạn là ai.

Chap 2

_Yuri à, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con rất nhiều, xin lỗi con vì tất cả. Mẹ xin lỗi, xin lỗi…

Người đó thốt lên giữa sự vùng vẫy bất lực của nó. Trong giây lát, nó thấy cuộc đời như hàng ngàn thước phim quay chậm, nó muốn tua thật nhanh, tua thật nhanh, để thoát khỏi cảnh quay bất đắc dĩ mà nó chưa từng muốn thấy. Rồi nó cười, giữa nức nở của những dòng nước mắt, giữa cảm giác ngờ ngợ là hạnh phúc mà nó chẳng dám gọi tên. Đã từng bỏ đi không ngoái đầu lại, đã từng buông đôi tay bé của nó, đã từng rời bỏ niềm hạnh phúc của nó để tìm cho mình một niềm hạnh phúc khác mới lạ hơn, đã từng như thế, vậy sao còn quay về để rồi khơi dậy những hạnh phúc mà nó đã từng muốn quên.

“Xin lỗi..”

Biết bao nhiêu từ xin lỗi cho đủ? Khi nó đã vơi đi nỗi khắc khoải rồi lại về đây đong đầy nỗi nhớ, nỗi khát khao mà nó chưa từng một lần có cơ hội níu giữ. Nó nên làm gì đây? Kì thực nó muốn mình đủ mạnh mẽ để vô tình gạt đi đôi bàn tay đang cố gắng ôm lấy nó, gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài, gạt đi tất cả để tiếp tục con đường lỗ chỗ đang đi. Nhưng nó lại đang ở đây, và mạnh mẽ theo một cách riêng của nó.

Đối diện với nỗi đau của chính mình.

Ngước đôi mắt ướt đẫm những hoài niệm cũ kĩ, nó xoáy sâu vào cái nhìn của người được gọi là mẹ nó, kì lạ thay, yêu thương trong nó chưa bao giờ là vơi bớt. Nó ghét bản thân mình của hiện tại. Nhưng nó luôn-luôn-muốn-được-yêu-thương. Và nó nghĩ tới ba. Nghĩ về đôi mắt tối, dáng đi cô độc và những giọt nước mắt hiếm hoi in dấu trên từng vệt nắng.

Nó đã thôi không còn vùng vẫy nữa, nó đã thôi không còn khóc nữa, và nó đã thôi không còn kìm nén nữa. Nó để mặc mình, hai tay buông thõng trong những cái ôm, tìm về hạnh phúc trong những ngày đã mất. Của một người đã từng là tất cả.



_Yuri, mấy năm qua con sống như thế nào?

_Đâu phải là mấy năm, mười năm có chẵn đấy. Cảm ơn, mọi thứ vẫn rất ổn.

Yên lặng.

Nó chợt thấy cay nơi đầu sống mũi. Cảm giác được như thời gian chỉ là những con số dài đằng đẵng vậy mà lại trôi qua nhanh trong chỉ vài cái chớp mắt. Tự nhiên nó thấy hay hay. Cũng không còn cảm thấy nỗi đau này đè nén nặng nề nữa. Nó bước qua một khoảnh khắc nhẹ nhàng hơn. Lần đầu tiên trong đời, nó thấy, đối mặt là điều hay ho nhất.

_Yuri, mẹ xin lỗi..

Người đó thở dài, ánh mắt mệt mỏi hướng về đâu đó ngoài kia, mà không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Có phải là những lời xin lỗi đó quá thừa thãi hay không? Nó biết chắc rằng dù có nói suốt đời đi nữa thì nó không thể nào tha lỗi.. Chắc chắn đấy.

_Đừng nói như thế nữa, mười năm rồi, ai cũng đã có cuộc sống của riêng mình rồi, làm ơn đừng đào bới cái quá khứ xưa cũ đó lên nữa. Hãy cứ sống như mười năm qua chúng ta đã từng sống. hãy trở về với nơi mà bà đã tìm thấy hạnh phúc. Thật đấy.

_Yuri, mẹ nhớ con, rất nhớ, mười năm qua mẹ đã rất nhớ con..

Những giọt nước mắt lại rơi, không phải của nó. Nhớ, vậy mà lại đi, nhớ, vậy mà lại đã đi mất mười năm như thế. Và nó cũng đã từng rất nhớ.

_Đừng gọi tôi là Yuri theo cái cách mà ngày xưa bà gọi nữa. Con bé đó đã chết từ lúc bóng mẹ nó biến mất sau cái ngõ chết tiệt trước cửa rồi. Đừng gọi tên tôi nữa.

Nó bắn một phát súng kết thúc tất cả, là nó muốn thế, là người đó đã không cho nó quyền được lựa chọn lúc trước. Là những điều phải làm nếu không muốn mọi việc bế tắc thêm nữa. Con tàu của nó và ba nó đã trệch đường ray một lần, chật vật mãi mới lại đi đúng thì đừng nên làm nó đi sai hướng nữa. Tất cả đã không còn như trước nữa, và trong nhận thức nó đã không còn là con của người đó nữa, dù cho nó có đi tới đâu thì dòng máu của người đó vẫn chảy bên trong nó. Không sao, chỉ cần đừng nhắc tới thì điều đó sẽ ngoan ngoãn nằm yên trong từng suy nghĩ.</EM>


Nó, những tháng ngày của tuổi 16.

Jung Jessica đã mang đến cho nó rất nhiều điều mà nó chưa từng biết tới. Cậu cho nó cảm giác lần đầu tiên rung động, lần đầu tiên thích một người. Cậu nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của nó, nhẹ nhàng cho nó những niềm vui không thể gọi tên. Một phần nào đó đã khỏa lấp được những khoảng trống phía trong nó. Cuộc sống lấy đi của nó không ít thứ, nhưng rồi cũng không nỡ đối xử tệ bạc với nó, cuộc sống lại mang cậu đến cho nó. Cho nó một điều hạnh phúc khác lấp đầy.

16 tuổi, cậu là mối tình đầu của nó, là tấm khăn lụa không màu, mỏng manh nhưng không yếu đuối. Thảng hoặc một vài khoảnh khắc bên nhau, nó mơ hồ nhận ra rằng cậu rất mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn cả nó. Còn nó? Mạnh mẽ có không, hay chỉ là nó tự áp cho mình phải như thế. Có lẽ, trong một số thời gian đã trôi, nó mạnh mẽ, nhưng không phải là tất cả.

_Yul, tớ gọi Yuri là Yul nhé, như thế rất dễ nghe, mà lại đáng yêu nữa~

_Vậy tớ sẽ gọi Jessica là Sica, như thế sẽ ngắn hơn và tớ không còn phải méo mồm khi gọi cậu nữa. Haha.

Nó cười ngố khi cậu đánh nhẹ vào tay nó. Rồi cậu ngả đầu vào vai nó, để yên cho những ồn ào của cuộc sống trôi đi. Bờ vai nó luôn luôn là nơi yên bình nhất mà cậu muốn tìm đến. 16 tuổi, có những cơn gió trôi đi thật nhẹ nhàng.

_Yul, 9 ngày nữa là sinh nhật Sica. Tặng quà cho Sica đi~

Cậu hào hứng vòi vĩnh nó. Nó ngớ người, nó không biết phải tặng gì cho cậu, một món quà đắt tiền ư, làm sao nó có thể cho cậu chứ. Nó im lặng chìm trong những suy nghĩ rối tung. Cậu giận dỗi khi thấy nó cứ ngồi nghệt ra như thế. Cậu nhéo má nó, vò lấy mái tóc chỉ đến vai của nó. Nó quay qua cậu, nắm lấy bàn tay gầy gầy xương xương đó mà thì thầm rằng.

_Kể từ ngày hôm nay cho tới ngày sinh nhật Sica, mỗi ngày tớ sẽ tặng Sica một điều, nhưng mà là theo cách của riêng tớ, chịu không?

Cậu chu chu môi, lắc lắc cái đầu đáng yêu đó liên hồi.

_Đồng ý luôn, miễn đừng để Sica thiệt là được.

Rồi cậu cười rất tươi, tiếng cười cậu trong trẻo, giòn tan như một đứa trẻ, lan tỏa khắp mọi nơi, len lỏi và lấp đầy con người nó. Nó đã mặc nhiên ghi nhớ cậu trong những khoảnh khắc như thế.. Cậu cứ ở trong tim nó, không chắc chắn nhưng chưa bao giờ là chông chênh.

Ngày một, nó mang tới lớp cho cậu một chú hạc giấy màu hồng phấn, cậu nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu, nhưng rất thích thú. Nó bảo cậu mở ra, chỉ vẻn vẹn một dòng chữ.

“Kwon Yuri <3* Jung Jessica”

Cậu nhìn nó, nó cười, rồi cậu cũng nghiêng đầu tặng cho nó một nụ cười sáng. Đôi mắt cậu đầy yêu thương. 17 rồi mà, cậu và nó không còn nhỏ để không biết đến cái gọi là tình yêu. Phải, là yêu, và cậu vẫn là người nắm giữ những cảm xúc đầu tiên của nó. Lần đầu tiên, nó biết yêu một người. Tuy là khác so với chuẩn mực của xã hội, nhưng có khác gì đâu khi nó chỉ yêu người-mà-nó-yêu. Nó gạt bỏ sự phức tạp của cuộc sống chỉ để trọn vẹn với cảm xúc của cậu và của chính bản thân. Yêu, hãy chỉ yêu thôi. Nó đã bao lần tự nhủ với mình như thế.

Mỗi ngày tới lớp nó đều mang cho cậu một bất ngờ, khi là cây bút chì khắc tên hai đứa, khi là bức tranh nó vẽ cậu với môi đang chu ra, cánh mũi thẳng và đôi mắt nhắm. Khi là bao kẹo Marshmallow đầy màu sắc mà nó lén bỏ vào cặp cậu lúc cậu lơ đễnh nhìn ngắm ngoài cửa sổ. Rồi ngày sinh nhật cậu, nó tặng cậu tình yêu của nó, qua nụ hôn đầu nhẹ nhàng, qua tán lá, qua những tia nắng thảng nhẹ xuyên thẳng mà không gãy khúc.



Nó của tuổi 18, khác xa so với những năm tháng trước.

Cuối năm lớp 12, chân cầu vồng và những khoảnh màu sang sáng từ cậu chợt lùi dần vào khoảng trống đầy loang lổ sau lưng nó. Cậu biến mất, không một lời nói, không một nụ cười dù chỉ là nhếch môi thôi cũng được. Cậu chỉ để lại cho nó một chỗ trống trong lớp học. Nó lo lắng tới phát điên khi tới cả giáo viên cũng không biết vì sao cậu nghỉ học. Nghỉ hẳn luôn. Nó tới nhà cậu, tìm kiếm người con gái có tên là Jung Jessica. Nhưng đáp lại nó chỉ là cái lắc đầu buồn bã của người quản gia già cỗi đầy những vết nhăn hằn lên sự từng trải của cuộc đời.

Cánh cửa sắt to lớn sơn màu trắng toát nhà cậu như đóng sập lại trước mắt nó. Khép lại luôn những gam màu làm cho cuộc đời nó trở nên tươi sáng. Mỗi chiều, nó đều ngồi trước cổng nhà cậu, nó đợi một màu vàng dịu dàng, một ánh mắt, một nụ cười thân quen, nhưng dành cho nó chỉ là màu cam nhạt của hoàng hôn buông xuống, rồi là màu mù mịt của màn đêm. Nó lặng lẽ bước những bước mệt mỏi về nhà. 18 tuổi, cậu bước ra khỏi cuộc sống của nó như người đó đã từng, nó lại nhìn thấy mình của 13 năm về trước. Đầy tổn thương và cô độc.



Lại một lần nữa chật vật với muôn ngàn cảm xúc, nó tự khép mình lại trước những dòng chảy ngoài kia.

19 tuổi, ba nó tiễn nó đi, nó rời vùng đất đầy những năm tháng nó muốn quên và không thể nào quên. Nó lên Seoul học đại học. Ba nó xoa đầu nó, vẫn mỉm cười nhìn nó, với ba, nó vẫn chỉ là một con bé con cô độc ngồi nghịch trước cửa nhà năm nào. Với nó, ba vẫn là một điều mà nó cố gắng hiều, nhưng vẫn không thể nào hiểu được.

Và với cuộc đời, nó vẫn chỉ là một con nhóc bị người ta bỏ rơi. Nhưng nó không còn mang trên mình đầy những tổn thương nữa.

22 tuổi.

Những tưởng rằng cậu đã ngủ yên ở một góc nhỏ nào đó, nơi giao nhau cuối cùng giữa không gian và thời gian của quá khứ xưa cũ. Nhưng rồi lại ùa về thật gần trước mắt, nhắm vào, mở ra rồi lại vỡ tan và biến mất trong tích tắc. Cậu hiện ra trước mắt nó một cách chân thật, với tất cả những gì thân thuộc nhất. Nó thấy hình ảnh cậu trong một buổi chiều lạ, vẫn dáng người gầy gầy đó bước đi trong hối hả, chỉ là mái tóc đã không còn vàng như ngày xưa nữa. Nó vội vã đuổi theo, dường như chỉ chậm một giây thôi cũng đủ để nó vuột mất cậu.

_Sica, Sica, Sica, Jung Jessica à~

Nó cứ đuổi theo và cứ gọi, nó nắm lấy tay người con gái đó, thổn thức.

_Sica, Jung Jessica!

Người con gái đó quay lại, nó vỡ òa trong từng hơi thở gấp gáp, giống, giống tới độ không tưởng. Nhưng cô ấy không phải là cậu.

_Kwon Yuri?

Quán cafe buổi chiều vắng khách, nó và người con gái đó ngồi đối diện nhau. Và lần đầu tiên, nó thấy, trái đất là nơi tròn nhất, là nơi mà nó có thể gặp những điều mà nó không bao giờ có thể ngờ đến, và cuộc sống là điều khó hiểu nhất mà nó phải dành cả cuộc đời này may ra mới có thể hiểu được một phần nhỏ, mà có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được.

Nó mơ hồ nhét những thông tin mà người con gái đó mang đến, cố nhồi nhét mà không cách nào nuốt trôi được. Người con gái đó là em ruột của yêu thương của cậu. Chỉ nghe cách cậu gọi Sica thôi là cô ấy cũng có thể lờ mờ đoán ra được nó là Kwon Yuri, vì những năm-tháng-cuối-của-cuộc-đời, người mà chị cô nhắc tới chỉ duy nhất là Kwon Yuri.

Vậy đấy, cuộc đời nó, cho tới hiện tại vẫn chỉ là những vệt nắng yếu ớt, đầy gãy khúc và loang lổ. Cậu cũng đã rời bỏ nó mà đi, nó chỉ cứ ngồi yên như thế, không một xúc cảm. Nó chỉ đề nghị cô gái ấy đưa nó tới nơi cậu đang nằm ngủ. Nó muốn lại được nhìn ngắm khuôn mặt cậu, nhìn thấy nụ cười, ánh mắt cậu, nhưng nó không thể nghe giọng nói ngọt ngào của cậu nữa.

Gió vẫn hun hút thổi nhẹ nhàng, lùa qua mái tóc rối tung của nó, nó cứ cảm giác như cậu đang đứng bên và nhón chân, lấy tay vò đầu nó. Ấm áp thật. Nó đã ngồi lại nơi đó rất lâu, nắng chiều muộn như ôm ấp và vỗ về lấy yêu thương trong đôi mắt và làn hơi của nó. Nó, không đau buồn.

Vì nó biết, cậu rời xa nó nhưng chưa từng muốn rời xa nó.

Và nó vẫn cứ yêu.
.

.

.

.

.

.

END.

Cuộc sống mà, đầy những kì lạ như thế, có lẽ, dành hết cả cuộc đời của chính bản thân cũng không cách nào hiểu rõ được.

Và những cảm xúc cũng chỉ là mơ hồ như thế.

End Fic

Hi vọng Rds Thanks cho au. Sắp tới chắc là au sẽ hợp tác với Kid au viết cái Fic nữa (au có ý tưởng mới) nhưng au nghĩ có thể là vừa Humor vừa Drama hoặc LongFic.
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
[P]on love s9
Member 2
Member 2
[P]on love s9


Posts : 262
Coins : 279
Thanked : 4

[TWOSHOT - DRAMA] Nó  l  Yulsic  l  G  [Chap 2 End] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [TWOSHOT - DRAMA] Nó l Yulsic l G [Chap 2 End]   [TWOSHOT - DRAMA] Nó  l  Yulsic  l  G  [Chap 2 End] Empty23/1/2012, 5:59 pm

*tát* Sao có fic mới mà không báo ta

Dù gì fic hay lắm, thanks Au
Về Đầu Trang Go down
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4
Jica ♥ Sica


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

[TWOSHOT - DRAMA] Nó  l  Yulsic  l  G  [Chap 2 End] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [TWOSHOT - DRAMA] Nó l Yulsic l G [Chap 2 End]   [TWOSHOT - DRAMA] Nó  l  Yulsic  l  G  [Chap 2 End] Empty23/1/2012, 6:04 pm

@[P]on love s9 : Huhu [TWOSHOT - DRAMA] Nó  l  Yulsic  l  G  [Chap 2 End] 2052005980 sao tát em. Em có quen chị đâu mà báo. Tuy bị ăn tát nhưng cũng cảm ơn chị đã xem Fic và quan trọng là chị đã Thanks cho em. Em tưởng ko có Rds nào lun
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
luvS9
Golden Member 2
Golden Member 2
luvS9


Posts : 767
Coins : 987
Thanked : 144

[TWOSHOT - DRAMA] Nó  l  Yulsic  l  G  [Chap 2 End] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [TWOSHOT - DRAMA] Nó l Yulsic l G [Chap 2 End]   [TWOSHOT - DRAMA] Nó  l  Yulsic  l  G  [Chap 2 End] Empty25/1/2012, 9:46 am

Fic này bên Soshi có đầy đủ 2 chap đó em. Thấy thôi chứ chưa đọc [TWOSHOT - DRAMA] Nó  l  Yulsic  l  G  [Chap 2 End] 1405893681
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[TWOSHOT - DRAMA] Nó  l  Yulsic  l  G  [Chap 2 End] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [TWOSHOT - DRAMA] Nó l Yulsic l G [Chap 2 End]   [TWOSHOT - DRAMA] Nó  l  Yulsic  l  G  [Chap 2 End] Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[TWOSHOT - DRAMA] Nó l Yulsic l G [Chap 2 End]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [FANFIC - TWOSHOT]Lớp Phó Học Tập Của Tôi l Yulsic l G [Chap 2 End]
» [FANFIC-TWOSHOT] Vì....lỡ....đã. chap 3 END [Yulsic] lGl
» [FANFIC - TWOSHOT] Have You Ever Know | Yulsic | G | Chap 2 [End]
» [FANFIC - TWOSHOT] Hãy Để Tớ Là Người Duy Nhất Hiểu Cậu l Yulsic l G [Chap 1+2]
» [TWOSHOT - DRAMA] You Always In My Heart l Yulsic, Yoonsic, Yoonhyun l G [Full]

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến