Hehe. Chap này dài hơn. Hay thì thanks mình nhé.
_Chap 2_”Hồi ức của Suzy”
Tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố gần như đông đúc nhất
thế giới – New York City. Cha mẹ tôi đều là người Hàn nhưng ở nhà, mọi người đều
nói chuyện với nhau bằng tiếng anh cho nên tiếng Hàn của cả 2 chị em chúng tôi
đều khá bập bẹ. Chúng tôi cũng rất ít khi về thăm Seoul, nơi cha mẹ tôi từng
sinh sống trước đây. Vì vậy, chuyến quay trở lại quê bất ngờ của tôi đã hoàn
toàn làm thay đổi cuộc sống cũng như ước mơ của tôi. Sang 1 bước ngoặt mới.
Mùa hè năm tôi 14 tuổi, cha bất ngờ thông báo rằng, cả nhà sẽ
về Hàn thăm bà. Cả tôi và chị đều trở nên vô cùng cáu kỉnh, bởi, mọi dự định đi
chơi cùng bạn bè đã sụp đổ ngay lúc đó. Nhưng tất nhiên, chẳng ai dám cãi cha
mà tôi cũng đã lâu không gặp bà, vì vậy chúng tôi đành ngoan ngoãn đi theo cha
mẹ.
Seoul dường như không hề thay đổi trong ký ức tuổi thơ mờ nhạt
của tôi. Hoặc ít ra, người bà của tôi vẫn vậy. Vẫn già nua với khuôn mặt nhăn
nhó nhưng luôn nở nụ cười rất tươi, ánh mắt trìu mến đầy yêu thương. Kể cả tiệm
tạp hóa từ xưa của bà vẫn chẳng có suy chuyển tốt đẹp gì mà ngược lại, càng đổ
nát tàn tạ hơn. Cha tôi nhìn vậy mà chép miệng, hối lỗi “Con thật vô tâm quá, lẽ
ra phải gửi thêm tiền cho bà sửa nhà” Những lúc như vậy, bà lại cười “Bà yêu
ngôi nhà này!Như vậy là đủ rồi con ạ!”
Tôi luôn ghi nhớ câu nói đó của bà. Để sau này, tôi có thể
biến nó thành 1 thứ gì đó tốt hơn, đẹp hơn cho bà. Nhưng đó không phải điều đã
thay đổi cuộc sống tôi. Điều đó xảy ra vào 1 ngày mưa âm u, ở 1 nơi chẳng ai ngờ
tới.
Hôm đó, cả gia đình tôi ghé vào 1 nhà hàng ăn tối. Trời bên
ngoài mưa lốp đốp. Trong khi ngồi chờ các món ăn được bê ra, tôi xin phép cả
nhà đi rửa tay. Vào trong đó, tôi vừa soi mình trong gương, vừa nghêu ngao hát
mấy câu tiếng Anh. Bỗng nhiên, 1 chị đứng tuổi bước ra, cười tươi nhìn tôi “Em
có muốn tham gia cuộc thi thử giọng không?”
Sau đó, mọi thứ đến với tôi nhanh đến bất ngờ. Chị tham gia
bữa tối cùng gia đình tôi, giới thiệu mình là 1 nhân viên của công ty SMTown.
Chị bảo giọng hát tôi rất hay, lại ưa nhìn, chắc chắn sẽ đỗ. Từ lúc ngồi chăm
chú nghe chị nói, trong tôi bắt đầu nhen nhóm ước mơ làm ca sĩ. 1 điều tôi chưa
hề nghĩ tới trước đây…
Cha mẹ tôi đã đồng ý. Họ không phải những người cản ước mơ của
con cái. Mặc dù có hơi lo lắng khi để tôi ở lại một mình nhưng thấy sự quyết
tâm của tôi, rốt cuộc họ cũng chấp nhận. Ngày tiễn cha mẹ và chị ở ngoài sân
bay, tôi đã khóc. Và cả rất nhiều đêm sau đó. Mỗi lần như vậy, bà đều an ủi
tôi, bảo tôi cố gắng mà thực hiện ước mơ của mình. Thật sự, tôi biết ơn bà rất
nhiều. Thỉnh thoảng bà lại vào thăm tôi nơi luyện tập của thực tập sinh SM,
mang cho tôi những món ăn ngon, không quên động viên tôi. Những tháng năm luyện
tập mệt nhoải, nhiều lúc chỉ muốn gục xuống khiến tôi đôi lúc nản chí. Nhưng cuối
cùng, sau gần 4 năm thực tập, điều tôi mong muốn cũng đã đến……
***
“Cháu sẽ vào nhóm SNSD” Chủ tịch nói một cách hết sức bình
tĩnh.Còn tôi, tôi trố mắt ra ngạc nhiên “Chẳng phải các chị ấy debut rồi sao” “Đúng
vậy” Chủ tịch cười, đôi mắt vẫn không rời khỏi tập hồ sơ. Lúc đó tôi biết cãi
thêm cũng chả ích gì. Tôi bước ra khỏi văn phòng. Ra đến cửa, đôi chân tôi khụy
xuống, nước mắt rơi lã chã. 4 năm tập để được vậy sao? Thật chẳng đáng….
SEO HYUN’S POV
Cái ngày mà chủ tịch thông báo cho chúng tôi tin tức đó, tôi
đã sốc. Và các thành viên khác cũng vậy. Bởi chúng tôi đã hoạt động được với
nhau hơn 4 năm rồi, 1 quãng thời gian không hề ngắn và cũng không hề dễ dàng. Vả
lại, tôi nghĩ Suzy xứng đáng hơn việc phải gia nhập 1 nhóm đàn chị đã tồn tại
trước cả khi em ấy vào làm thực tập sinh. Với tài năng như vậy, em ấy có thể
lãnh đạo cả 1 nhóm nhạc mới 1 cách thành công. Vậy vì sao lại đưa em vào nhóm
này?
“Nhưng mà chủ tịch…”Tôi thấy Soo young unnie hầm hực phản đối. Những thành viên khác
cũng khua tay loạn xạ, vẻ mặt vô cùng bực mình.
“Không nhưng nhị gì cả” Chủ tịch dứt khoát.
“Thật vô lý. Chú không thể làm thế!SNSD luôn chỉ có 9 người
mà thôi!MÃI MÃI như vậy!!!”-Sunny unnie tuôn ra 1 tràng rồi chạy ra khỏi phòng
luyện tập của chúng tôi. Taeyeon unnie nhanh chóng chạy theo.Đi ra khỏi cửa rồi
chị còn quay lại, vẻ mặt thất vọng không giấu đi được “Vậy còn các fan của
chúng cháu…?” Rồi unnie bỏ đi mà không hề chờ câu trả lời.Để lại chúng tôi đứng
đó, mặt trơ ra nhìn chủ tịch. Ông có vẻ nghĩ ngợi, nhưng quyết định của ông
không hề suy chuyển “Thôi không lằng nhằng nữa. Các cháu quay lại luyện tập đi.
Đợt comeback này phải làm thật tốt đấy”. Chủ tịch bước ra cũng là lúc 7 người
còn lại ngồi thụp xuống sàn nhà, buồn bã nhìn nhau.
***
Từ hôm đó, Suzy bắt đầu bước vào cuộc đời chúng tôi. Nhóm
làm gì là em ấy phải làm theo dưới sự giám sát của oppa quản lý. Từ việc luyện
tập những vũ đạo mới, tới việc thu âm những bài hát trong album sắp tới của
nhóm. Em ấy làm việc với vẻ mặt không có vẻ dễ chịu gì, mặc cho chúng tôi cố tỏ
ra thân thiện hết mức có thể. Tôi biết chắc em ấy không thích thú gì với việc
vào SNSD. Lẽ ra, điều này không bao giờ nên xảy ra.
Điều tồi tệ nhất xảy ra có lẽ là lúc Suzy chuyển vào dorm của
chúng tôi. Tôi và Hyo Yeon unnie đã phải chia sẽ căn phòng của mình vì vậy, chẳng
có ai là vui vẻ cả. Bỗng nhiên, căn phòng của tôi thêm 1 cái giường màu hồng phấn.
Trong nhà tắm thêm 1 chiếc bàn chải. 1đôi dép bông hình con thỏ ngoài cửa. Và
vài thứ lặt vặt bày giãi khắp nơi. Kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất cũng đủ để làm
tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Mỗi lần nhìn thấy tờ báo của em ấy vứt lung tung
trên sàn, 2 cánh mũi tôi sẽ phình ra, mặt cau có thấy rõ. Suzy cũng sẽ tỏ ra
khó chịu lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn dọn dẹp chúng gọn gàng. Ít ra, điều đó làm
tôi thấy hài lòng.
Thỉnh thoảng những lúc đêm muộn, tôi lại bị đánh thức bởi tiếng
khóc nức nở ở giường bên cạnh. Quay sang Hyo Yeon thì unnie đã cuộn tròn trong
chăn, ngủ say với những tiếng thở đều đặn. Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường và
cũng nhẹ nhàng như vậy ngồi xuống bên cạnh giường của Suzy.
“Em khóc sao?” Tôi kéo chăn em ấy xuống, để lộ khuôn mặt lòa
xòa tóc, đôi mắt đỏ hoe. Dưới ánh trăng yếu ớt hắt qua cửa sổ, tôi chỉ thấy được
từng đó. Nhưng tôi cảm nhận được cái ẩm ướt trên khuôn mặt Suzy khi tôi dịu
dàng vuốt má an ủi em. Chắc hẳn cô bé đã khóc rất nhiều. Bỗng Suzy đẩy tay tôi
ra, trùm chăn lên qua đầu. Em ấy khẽ hét lên”Chị tránh xa tôi ra!” đủ để không
đành thức ai, nhưng cho tôi nghe rõ từng từ một.Rồi Suzy lại khóc nức nở. “Chị
biết điều này rất khó khăn với em, với cả chị nữa. Nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi mà.”
Tôi vẫn ra sức an ủi. Em ấy bỗng bật dậy, gạt hết tóc sang 1 bên, nhìn tôi đầy
bực tức “Chị thì biết gì chứ!Chị có chắc trong lòng chị không ghét sự có mặt của
tôi không?”
Tôi hơi sững lại. Đúng thế…chắc vậy…tôi cũng chẳng biết nữa.
Tôi chỉ biết rằng Suzy đã chiếm vị trí maknae của tôi, mặc cho nó cũng không
quan trọng. Chẳng qua tôi sợ các SONE, các unnies sẽ không còn yêu quý tôi nữa?Thật
vớ vẩn…Nhưng suzy tài năng, xinh đẹp, em ấy sẽ nhanh chóng được yêu mến…Còn tôi
thì……
“Không, chị không hề ghét em. Rồi em sẽ thấy.Thời gian sẽ chứng
mình”
Tôi đứng dậy, quay lại giường của mình. Tôi nằm quay sang
phía ngược lại. Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống, ướt thẫm gối……..
END SH’S POV.