Hế nhô Fate is back
Mấy bữa nay máy tính bị hư nên chưa post được sr mn nha
Post casting trước
Casting:
Trịnh Tú Nghiên: đại công chúa đông quốc, theo như lời của QDL
(bik ai hok), nàng được hình dung đến như 1 tảng băng di dộng, cực kì xinh đẹp nhưng hơi lạnh lùng
( cô ta mà hơi lạnh á-QDL)
Quyền Du Lợi: 1 vị tướng tài rất được trọng dụng, con người tốt bụng, trọng lẽ phải, chỉ có tội hơi 35, ghét cay ghét đắng những kẻ chuyên quyền(vâng chị nhà đấy)
Kim Thái Nghiên: tể tướng đông quốc, thông minh tài trí, chỉ số IQ(hồi xưa có tính IQ nữa hả trời
) sơ sơ trên 200, dường như có tình ý với Mỹ Anh quận chúa(theo lời Du lợi tướng quân)
Hoàng Mỹ Anh: nàng mê màu hồng..mê cực kì..mê tới nỗi khi phụ thân hỏi nàng muốn theo học võ công phái nào, nàng đã ko ngần ngại trả lời: phái nga my(môn y màu hồng nhá) tính tuy hơi ngơ nhưng lại rất thấu hiểu và tâm lí. Hay hành xử kì lạ xung quanh Kim tể tướng- trích Tú Nghiên công chúa
Lạc Tinh: tên đạo chích có thân thế & hành tung bí ẩn nhất..Sống khá nội tâm và ít nói…Thường xuất hiện với một cây đàn tranh đen tuyền trên vai..(Ta đó mn bik ai)
Từ Châu Hiền: con gái thái sư đông quốc, hôn thê của Trịnh Long Hoa. Nàng là mẫu người điềm đạm, chín chắn, đặt lý trí lên trước tình cảm.Dường như giữa nàng và Lạc Tinh có 1 mối liên hệ nào đó.
Thiên Linh: bạn đồng hành của Lạc Tinh. Ham vui pha chút tinh nghịch, nàng đã khiến nhiều nhân sĩ giang hồ ngã gục dưới chân mình nhưng tuyệt nhiên không để ý ai cho đến khi….
Thôi Tú Anh: Cũng là 1 vị tướng nổi tiếng ở đông quốc, phóng khoáng và tốt bụng nhưng ngặt nỗi ăn cực kì nhiều..
Kim Hiếu Nghiên: em gái Thái Nghiên, hiện đang giữ chức Hình bộ thượng thư…Phải nói trong chuyện tình cảm, cô luôn là người sáng suốt nhất :>:D<:
1 số nhân vật khác
Trịnh Long Hoa (ghét nhất tên này
): thái thú Kinh Châu, hôn phu của Châu Hiền, yêu nàng say đắm nhưng không được đáp trả lại
Ngọc Trạch Diễn: Lại bộ thượng thư, thầm yêu Tú Nghiên(ghét luôn tên nì
)
Note: part nài hơi nhàm tí, mn thông cảm
Chương 1 phần 1: Yến tiệc và kế sách bắt trộm
“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”
“Các khanh bình thân…”
“Tạ ơn hoàng thượng”
Trịnh vương ngã người dựa vào ngai vàng, nói với giọng vui vẽ hơn bình thường..
“Như các khanh đã biết, Tây Khải công chúa sắp hồi cung sau 7 năm đi xa…Trẫm định tổ chức một đại tiệc thật lớn, xem như mừng công chúa trở về…Các khanh có ý kiến nào về điều này hay không?”
Tiếng xì xầm vang khắp chính điện. Ngay lập tức, một nữ tử với nước da trắng, trên người là bộ quan phục nhất phẩm lên tiếng.
“Thưa hoàng thượng, theo thần được biết, Tây Khải công chúa lâu nay sống với thường dân nên ít nhiều cách sống của người cũng thay đổi, nếu tổ chức quá linh đình, thần e công chúa sẽ không hài lòng…”
Trịnh vương gật gù, tỏ vẻ đồng ý..
“Lời của Kim tể tướng quả đúng…Còn ai có ý gì nữa không..?”
Trong hữu hàng, một nữ tử vận chiến bào đen tuyền với khuôn mặt thanh tú chả kém gì Kim tể tướng mỉm cười, bước lên phía trước đối mặt với ngai vàng.
“Quyền thống soái, khanh có ý kiến gì sao?”
”Tâu hoàng thượng, thần nghĩ với tính cách của Tây Khải công chúa hiện nay, Thiên Hoa Các là nơi rất thích hợp để mở yến tiệc…”
Tiếng xì xào ngày càng lớn dần sau câu nói của nữ nhân nọ.
“Thiên Hoa Các ư?”
“Vâng thưa hoàng thượng…Chắc tất cả văn võ bá quan ở đây, ai cũng biết đến nó..Thiên Hoa Các không chỉ nổi tiếng vì những món ăn bậc nhất mà còn vì phong cảnh ở đó rất hữu tình, khó có nơi nào sánh kịp(thế cái hậu hoa viên để làm gì hả!)”
“Hạ quan hoàn toàn đồng ý với Quyền thống soái..” Thôi tướng quân cũng tham gia vào cuộc tranh luận “Món ăn ở đấy phải nói là….*chép miệng* trên cả ngon của những cái ngon” (Biết ngay mà, mấy người chỉ lo ăn uống không)
“Ngay cả Thôi tướng quân đây cũng đã lên tiếng thì trẫm khá là an tâm…Vậy Quyền thống soái, Kim tể tướng, Thôi tướng quân..cả 3 khanh phụ trách tổ chức yến tiệc cho công chúa…”
“Vâng thưa hoàng thượng!!!”
Trịnh vương hài lòng mỉm cười với 3 người họ…
“Bãi triều!!!”
***************************
“Thiên Hoa Các…Thật không ngờ muội có thể nghĩ đến nới ấy…Kim Thái Nghiên ta xin bái phục”
“Không dám không dám…” Du Lợi mỉm cười
“Ha…Kì này muội sẽ ăn cho đã đời luôn…” Tú Anh xoa xoa bụng, mơ hồ nghĩ tới ngày đại tiệc..
“Bộ trong đầu muội chỉ có đồ ăn hay sao hả Tú Anh…”
“Hai tỉ quên rồi à…Đồ ăn.. *quơ tay* chính là.. *múa chân*.. cuộc sống của muội!!!”
(Tư thế hiên ngang lẫm liệt)
“Con bé này…thật là” Thái Nghiên thở dài
“Tỉ nói nó làm gì…Nhờ sức ăn khác người nên nó mới cao to được vậy đó..” (ngó người ta)
“Cả hai không được như muội nên ghen tị đấy à!!!”( 1 lùn 1 đen)
“Thôi Tú Anh muội..!”
Một luồng khí phát ra từ tay Thái Nghiên bay thẳng đến Tú Anh, nói cô cái gì cũng được nhưng không thể nào đụng chạm đến chiều cao của cô. Tú Anh cười gian, nghiêng người tránh nó dễ dàng như trở bàn tay…
“Bát Quái Chưởng của tỉ xoàng quá..Cỡ như Thiên Mã Phi Bão thì may ra có thể hạ được muội…Haha” (cười vô mặt người ta)
“Vậy sao….” ( tới lượt bà này cười gian tà)
“Lãm Tước Vĩ!!!”
“Cái!!!”
Toàn thân Tú Anh liền cứng đơ, ngay cả một ngón tay cũng chẳng cử động được..
“Ăn gian...Chiêu này tiểu nhân quá!!”
“Chúng ta đấu nhau làm gì có luật hả muội….”
“Tỉ!!! Muội không chịu đâu!!! Thả muội ra!”
Mặc cho Thôi tướng quân vùng vẫy (đành đạch), Kim tể tướng vẫn cứ đứng đó….phỡn..
“Kim tỉ…Tú Anh nhỏ dại (ax nhỏ dại á) tỉ tha cho muội ấy đi…”
Im lặng……
“Thôi được…Nể muội đó nha”
Thái Nghiên bước đến gần giải nguyệt…
“Lần sau còn vậy là biết tay tỉ…Võ công võ đang phái( chiều cao của tỉ) không phải là thứ để muội đem ra đùa đâu…”
“Lùn mà lối” lẩm bẩm trong miệng
“Muội nói gì!!”
“Muội..muội nói trời đẹp quá…”
Thái Nghiên liếc 1 cái sắc lẻm chết người..rồi quay lại nhìn Quyền Du Lợi
“Muội đã tính hết rồi…Ngân khố phải bỏ ra vào khoảng hơn một ngàn lượng vàng..Tỉ xem còn cách nào giảm được hay không…”
“Theo tỉ, chúng ta có thể dùng cung nữ trong cung cho các việc lặt vặt..phần nào sẽ tiết kiệm chút ít..”
“Ừ…Còn về thức ăn…”
“Muội cấm các tỉ đụng chạm đến tình yêu của muội đó nha!!!” (Vâng chú Sò cứ phải butt in)
2 cặp mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào kẻ tội đồ…
“Làm gì dữ vậy…Không chịu thì thôi chứ.”
“Haizz…Thức ăn thì không cần sửa đổi…” Mắt ai đó sáng rỡ “Nhưng không nên làm nhiều quá..”
“Tỉ cứ lo xa…Muội cá chắc thế nào cũng hết sạch thôi…” Du Lợi nhìn Tú Anh
“Muội nói đúng..”
Cả 2 thở dài……
“Chuyện này tạm xong…Giờ ta còn phải giải quyết một vấn đề nhức óc khác nữa..” Thái Nghiên chán nản đọc 1 số tấu chương
“Là về Lạc Tinh phải không…”
“Sao muội biết…?”
“Hắn ta quá nổi tiếng thì làm sao muội không biết…Lạc Tinh…Kẻ đã “chôm” hơn một vạn lượng vàng chỉ trong một đêm…”
“Chính hắn…Không thể hiểu nổi Triệu tướng quân dàn trận như thế nào, người thì chẳng bắt được mà còn bị trộm mất ngân lượng….”
“Bộ hắn có võ công cao cường lắm à???” Tú Anh thắc mắc
“Muội có tin không…Hắn ta đơn thương độc mã đánh bại hơn 300 quân tinh nhuệ của An thành đó…”
“Đáng sợ thật…Sức muội cùng lắm chỉ hơn 200 quân…Thế mà hắn lại hạ những 300…Chậc Thái Nghiên ơi..Kì này tỉ gặp kẻ khó chơi rồi…” Tú Anh chắc lưỡi
“Cho dù hắn có cao cường cách mấy..Thân làm quan phụ mẫu, Kim Thái Nghiên ta vẫn quyết bắt hắn quy án….” (Bao công girl version =))
“Nói thì dễ..làm thì khó…Sao tỉ chắc chắn như vậy được…” Du Lợi tròn mắt
Thái Nghiên chợt nở một nụ cười tự tin, nhấp một ngụm trà nhỏ…Quyền Du Lợi và Thôi Tú Anh hoài nghi nhìn cô..
“Khi nhận việc tổ chức yến tiệc lần này, ta đã suy tính rất kĩ..Tên Lạc Tinh đó nhất định sẽ thừa lúc mọi người dự yến tiệc, đột kích vào ngân khố..Nếu ta giăng sẵn thiên la địa võng..ngay cả 1 con ruồi cũng như cá mắc câu…Nói gì đến hắn ta…” (chiều cao có hạn, mưu kế có thừa)
“Dịu kế…quả là dịu kế”
Cả hai người, Thái Nghiên, Tú Anh cười lớn nhưng khựng lại khi nghe tiếng Du Lợi
“Nếu lỡ hắn ta không mắc bẫy..hay thậm chí là đột kích ngân khố…Vậy..?”
“Muội chớ lo xa…Mọi thứ nằm trong vòng kiểm soát của tỉ…Không có chuyện gì đâu…”
Nói rồi họ lại tiếp tục cười, riêng Quyền Du Lợi cau mày lo lắng, bỗng dưng cô thấy trong lòng khó chịu, tựa như có chuyện không hay sắp xảy ra.( rồi ngươi sẽ bik
)
Kết thúc phần 1. Phần 2: Gặp gỡ tại Thiên Hoa Các (Du Lợi ơi..ngươi ko thoát nổi số trời*au*
đâu)
Ax part này đọc sao sao ấy...