ôi dồi ôi hết lấy nich bên ssvn quậy mà qua đây quậy nich tui luôn à bà chị. Tui miễn up chap dài hạn à
Chap mới đây nhưng nó hơi kì
Chap 6
Yul vẫn cầm cánh tay Sica, săm soi vết bầm trên cổ tay cô bé
_Cô chủ còn đau không? Yul xin lỗi, Yul không cố ý làm vậy đâu
Yul xoa xoa cổ tay Sica mà không hay biết Sica đang chăm chú nhìn mình. Và đột nhiên cô bé khóc. Yul ngước lên nhìn
quáng hết cả lên
_Bộ... bộ đau lắm hả. Yul xin lỗi, xin...
Sica nhào đến ôm chầm lấy Yul
_Cô chủ đau lắm à???
*Lắc lắc đầu*
_Sao cô chủ khóc???
*Lắc lắc đầu*
_Cô chủ nín đi
Yul dỗ dành cô bé. Sica dụi dụi khuôn mặt đẫm nước mắt vào ngực Yul. Sau những ngày tháng sống trong cô đơn, đau khổ
đây là lần đầu Sica được một ai đó thật lòng quan tâm. Cô bé cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay ấy, từ con người ấy đang
bao trùm cơ thể cô. Vòng tay ấy giống như vòng tay của mẹ cô hay ôm cô lúc cô còn bé. Thật sự cô đã xem Yul như một
người thân trong gia đình
***********
Ngoài khoảng sân rộng, có một bóng người nhỏ bé đang cầm trên tay vật gì đó lấp lánh, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, mỉm
cười
_Cái gì dạ, TaeYeon???_ Yul ở đâu thình lình xuất hiện làm Tae giật mình
_Đây là bông tai đó, đẹp không???_Tae xòe bàn tay ra cho Yul xem cái vật nhỏ nhỏ hình ngôi sao
_Đẹp. Của cậu à???
_Không, cái này của một cô bé đánh rơi
_Sao cậu không trả mà diếm làm của riêng thế???
Tae phì cười vì vẻ mặt hết sức ngay ngô của Yul lúc này
_Cậu muốn tôi ngồi lên cổ máy thời gian quay về quá khứ tìm cô bé ấy trả à. Mà nếu chuyện đó xảy ra thì tôi cũng đâu biết
tên và nhà của cô bé ấy đâu
_Thế cậu giữ nó để làm gì???
_Ờ thì... Ủa, mà sao cậu nhiều chuyện quá vậy. Sao không lo vô trong coi cô chủ có gọi gì không, ra đây ngồi tám
_Cô chủ kêu tôi xuống vì cô ấy đang có khách. Cậu kể tới đâu rồi nhỉ??? À à...
_Thôi, cậu vô sửa ống nước trong nhà bếp đi. Nó hư rồi
Tae đẩy Yul vào trong, suýt chút nữa là Tae kể hết bí mật của mình cho Yul nhiều chuyện nghe. Nhìn chiếc bông tai nhỏ, Tae
cười buồn
_Mắt Cười à, cậu đang ở đâu vậy?
Phòng Sica...
_Wa, hôm nay trời nhiều sao lắm nè, Sica
_Nè, cậu có thể leo xuống được không? Té xuống dưới là tớ không chịu trách nhiệm đâu._ Sica kéo Fany vào phòng trước khi
cô bạn có ý định hái sao
_Thú cưng của cậu đâu rồi?_ Fany nhìn dáo dác xung quanh
_Cậu ấy xuống nhà rồi
_Ờ...
_Nè, tớ nghĩ cái bông tai đó cậu nên cho vào sọt rác vừa rồi đấy._ Sica chỉ chỉ chiếc bông trên tai Fany
_Ế, không đời nào._ Fany che che bên tai đeo chiếc bông
_Tại sao? Đáng lẽ cái bông này là một cặp nhưng tớ thấy cậu đeo nó có một chiếc từ hồi nhỏ tới giờ nên mới kêu cậu bỏ
mua đôi mới
_Tại... tại tớ thích đeo nên... nên đeo chứ bộ
Fany kiếm một lý do chính đáng biện hộ cho việc mình đeo chiếc bông nhưng có vẻ như nó không có thuyết phục đối với Sica
_Khai mau, tại sao cậu chỉ đeo có một chiếc?
_Ờ thì..._ Fany ấp úng
_Bạn bè lâu năm mà không cho tớ biết à. Hổng thèm chơi với cậu nữa, bo... bo... bo... xì._ Sica làm bộ giận
_Ế, đừng giận mà. Tớ kể cho nghe
_Thế có phải tốt không
_Nhưng cậu trở nên giống một đứa con nít hồi nào vậy???
_Tớ không biết. Nè, đừng có đánh trống lãng chứ cô nương
Flashback
Fany pov's
_Đau... đau quá. Đừng... đừng đánh tớ nữa mà._ Tôi ôm đầu đưa lưng chịu những cái đấm, cái đạp của các bạn học khóa
trước
_Ha ha, tụi bây xem nó cầu xin kìa. Ai bảo nó làm dơ cái áo mà tao thích. Đánh nó._ Thằng bé cùng đồng bọn tiếp tục đánh
tôi
_Dừng lại. Các bạn ỷ đông ăn hiếp yếu à. Cậu ấy mới vô đây có vài ngày mà các bạn đánh cậu ấy dữ vậy._ Một cô nhóc
trắng trắng lùn lùn nhảy vào cứu tôi
_Ê, con kia. Mày là cái gì ở đây? Đại ca à? Bảo vệ bạn hả. Được, tao cho tụi bây ăn đấm chung
Vừa dứt lời cả đám xong vào tôi và cô nhóc. Sợ quá, tôi nhắm mắt lại chuẩn bị đỡ những cái đấm, cái đá."BỐP, BỐP, BINH" ơ
nó không đau, không một đụng chạm nào cả. Tôi mở mắt, cả đám nhóc bị một mình cô nhóc xử một cách gọn gàng. Cô nhóc
đỡ tôi dậy, hỏi han đủ điều
_Cậu có bị đau chỗ nào không?
_Tớ không sao. Cảm ơn cậu._ Tôi cười với cô nhóc
_Tay cậu trầy rồi nè, để tớ xứt thuốc cho
Cô nhóc lấy ra trong cặp chai thuốc bôi lên vết trầy trên tay tôi. Cô nhóc thật dễ thương lại tử tế nữa. Ý trên ngực cô nhóc có
bảng tên, xem nào: TaeYeon. Tên cô nhóc đẹp thật
_Hey, cậu tên gì thế?_ Tôi vờ hỏi
_Tên tớ xấu lắm, tớ không nói, được không?
Cậu ấy cười chẳng thấy tổ quốc đâu, tôi cũng cười theo cậu ấy
_Cậu có học võ ở đây không?
_Không
_Chứ sao cậu biết tớ mới vào? Cậu lại giỏi võ nữa._ Tôi chỉ hơi tò mò về khoản này
_Ba tớ là giáo viên dạy võ ở đây. Tớ vào xem ba tớ dạy nên vô tình biết cậu là học viên mới. Còn võ là tớ học lóm, he he
_Wa, cậu hay quá. Cậu có thể dạy thêm cho tớ không?
_Thôi, tớ sợ mình làm không được._ Cậu ấy từ chối
_Tớ ngốc lắm, dạy rồi lại quên béng đi động tác
Tôi năn nỉ cậu ấy. Cuối cùng cậu ấy cũng gật đầu đồng ý. Mỗi ngày, cứ sau giờ học là cậu ấy dạy lại tôi những động tác vừa
học lúc nãy. Cậu ấy nhiệt tình giúp đỡ tôi nên võ thuật của tôi mỗi lúc tiến bộ hơn. Và một ngày kia, sau khi dạy tôi xong, tôi
giả vờ đánh rơi chiếc bông tai, xách cặp lên đi về
_Nè, Mắt Cười cậu làm rớt đồ nè. Mắt Cười à
Tôi làm lơ như chưa hề nghe thấy gì, ung dung xách cặp đi ra. Tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại làm như vậy. Thật khó hiểu
mà. Nhưng tôi đâu biết rằng đó là ngày cuối cùng cậu dạy tôi. Mẹ cậu và cậu chuyển đi nơi khác sinh sống. Tôi biết thêm một
sự thật rằng cậu không có ba. Ba cậu đã qua đời sau một cơn bạo bệnh, còn người mà cậu gọi là ba chỉ là người ba nuôi. Ông
ấy cũng không biết mẹ con cậu dọn đi đâu. Tôi mất cậu và chắc sẽ không gặp lại được cậu, TaeYeon.
End pov's
End flashback
TBC...
P/S: Chap 7 au sẽ up chậm vì lý do kĩ thuật