Chap 7B
Fany đang ngồi ăn thì bất chợt, cô thấy cái vòng trên tay mình đã không còn
-Cậu sao vậy…._Sica hỏi
-Cái vòng đeo tay của mình…đâu mất rồi…_Fany lục khắp người
-Không lẽ lúc nãy trượt tuyết nó rớt ra
-Chắc vậy…mình phải đi tìm nó
-Để mình đi với cậu
-Ừm
-Sica, đi đâu vậy_Yul hỏi
-Ăn trước đi, em đi tìm đồ với Fany một chút rồi quay lại
-Ừ, cẩn thận nhé
Vài giờ đồng hồ sau, khoảng 4 giờ chiều, khi lớp đang chuẫn bị xuống núi khi nghe đài nói là sẽ có bão tuyết, thấy Sica chưa về Yul lo đến nỗi đứng ngồi không yên
-Sao giờ chưa thấy về, Sica à, về nhanh lên đi
Tae đã ngủ dậy, cô bước ra khỏi lều, thấy Yul cứ đi qua đi lại, Taeyeon đi lại hỏi, lúc này bà cô chủ nhiệm đang điểm danh
-Cậu làm sao vậy
-Sica đi tìm đồ gì với Fany mà chưa thấy về, tớ lo lắm, hôm nay có bão tuyết đấy
-Sao, đi với Fany à_Tae cũng bắt đầu lo lắng
-Kim Taeyeon_ bà cô điểm danh
-Có
-Jessica
……………..
-Jessica đâu rồi…_Bà cô nhìn quanh
-C….ó……_Tiếng Sica vang lên
-Sica …._Yul chạy lại
Cả đám học sinh cũng bu lại đỡ cô lên
-Em…em…. Bị sao thế….Sao thành ra như thế này_Yul lo lắng
-Fany…..tìm cô ấy đi Taeyeon, cô ấy bị té xuống núi rồi
-Sao chứ……._Tae hoảng hồn
Taeyeon vội vàng chạy đi tìm Fany thì bị cô chủ nhiệm kéo tay lại
-Em đi đâu đấy, nguy hiểm lắm, cô sẽ gọi đội cứu hộ tới
Tae bỏ qua lời của chủ nhiệm mà chạy đi thì lại bị Yul kéo lại
-Ổn không, hay để tớ đi chung với cậu
-Không sao đâu, cậu lo cho Sica đi, cô ấy bị nặng đấy
-Ừm cậu mặc áo vào đi, đèn pin nè phòng hờ nếu như về tối_Yul đưa cho Tae cái áo lạnh và cây đèn pin rồi chạy về phía Sica
Tae chạy đi tìm Fany, cô chạy khắp nơi trên núi, rừng cây trên sườn núi bị tuyết phủ trắng xóa
-FANY À………._Vừa chạy Taeyeon hét lên
Tae chạy khắp sườn núi mà không tìm thấy Fany đâu, trời cũng vừa sẫm tối. Lúc đó tại chân núi, bà cô đang ngồi chờ cứu hộ tới ( vãi quá cái bà này
). 7h tối, tại phòng y tế, Yul đang canh giường bệnh của Sica
-Ưm…Yul à_Sica chợt tỉnh dậy
-Sao em, em thấy trong người thế nào
-Em…ổn mà…tìm thấy Fany chưa
-Chưa, nhưng Tae đi tìm rồi
-Yul cũng đi tìm Fany đi, em không sao đâu
-Ngoài đó có người phong tỏa rồi, không học sinh nào ra được vì đang có bão tuyết mà
-Fany à….._Sica bắt đầu khóc
-Ngoan nào… kể cho Yul nghe có chuyện gì vậy_Yul vuốt tóc Sica vỗ về
Sica kể lại mọi chuyện
--------------------------------
Flashback
-2 đứa mình chia ra tìm đi_Sica nói
-Ừm
Cả 2 căng con mắt ra tìm. Một lát sau, chỗ Sica đứng bỗng nhiên dịch chuyển. 1 tảng băng tuyết to lớn từ trên núi lăn xuống tiến thẳng về phía cô. Sica quá bất ngờ nên cô không kịp phản ứng gì.
-JESSICA, COI CHỪNG KÌA_Fany la lớn
Fany từ đằng xa chạy lại và đã kịp đẩy cô ra khỏi tảng băng đó nhưng không may thay Fany trượt chân và té xuống núi. Đồng thời Sica cũng bất tỉnh. Khoảng 1 tiếng sau
-Her….her
Sica tỉnh dậy, cô dáo dát nhìn quanh không thấy Fany, cô liền lết từng bước đi tìm khắp nơi gần đó nhưng không thấy. Cảm thấy mình đã kiệt sức, 1 chút sức tàn cô lết lên núi về phía khu cắm trại….
-------------------------------
-Mọi chuyện là vậy đấy
-Cứ như phim nhỉ..Mà nè, theo như em kể thì em phải lành lặn chứ sao mặt mày te tua thế này
-Lúc Fany đẩy em ra thì mặt em đập vào 1 cành cây và khi Fany té xuống núi thì em cũng lăn mấy vòng,
tay chân mặt va chạm đủ mọi chướng ngại vật...hic
-Hên quá nhỉ_Yul cười
-Đừng có chọc em _Sica lườm
-Ừm, dc rồi
-Em lo cho Fany quá Yul à, vì em mà ……
-Đừng lo, Yul nghĩ ổn thôi mà, giờ thì ngủ tiếp đi công chúa.. khuya rồi đấy_Yul hôn nhẹ lên trán Sica
YulSic cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này tuyết đang rơi rất nhiều
-Đau quá, chân mình đau quá_Fany cố ngồi dậy và lết vào cái hang gần đó để tránh bão tuyết
-“Lạnh quá, Taeyeon à…cứu tớ với….Chẳng phải cậu luôn có mặt để bảo vệ tớ sao, cậu đâu rồi”_Fany vừa suy nghĩ vừa khóc
-Taeyeon, chắc cậu ấy sẽ không đến đâu, trời đang có bão tuyết mà, có phải mình đã quá tin tưởng vào cậu ta không, tại sao mình lại như vậy chứ, chắc hiện giờ cậu ấy đang ở với Jiyeon rồi, tội vạ gì phải tìm mình chứ, cho dù là vệ sĩ thì cũng chỉ quan tâm bản thân là trên hết mà_Gió thổi vào từng cơn làm Fany khẽ rùng mình
Tae chạy khắp nơi trên núi mà không tìm tấy Fany đâu, trời vừa sẫm tối và bảo tuyết cũng đã nỗi lên rất mạnh. Gió thổi từng cơn lạnh buốt nhưng cô không quan tâm, cô vẫn chạy đi tìm Fany với ánh đèn pin trong trạng thái tay chân tê tái vì lạnh.
THANK YOU