Chap 18
Khoảng
cách hai người được thu hẹp dần bởi cái ôm siết ấy…fany có thể cảm nhận
được hơi thở nóng ấm của taeyeon đang phả vào môi mình…
Và gần hơn…
Gần hơn nữa…
“ ding !”_ bỗng dưng cả căn phòng được đèn thắp sáng làm hai người mặt đỏ như gấc vì ngại ngùng.
*tae pov*
“Trời
ơi quê quá…móa ơi quê quá sao giờ đây !!! sao nhìn mặt người ta được
nữa chớ…ẹ hẹ hẹ quê quá à…sao mà có điện đúng lúc như vậy được cơ chứ !
Mà taeyeon ah mày đang nghĩ cái gì thế hả??? mày định…aish !!!”
*end pov*
-“à ừm….hết…hết cúp điện…hết rồi…về…về à ngen !”_taeyeon lắp bắp, hai tay dí dí lồng vào nhau.
-“ừm ừm…ngủ…ngủ ngon ngen.”_fany trùm cái mền kít mít để che đi gương mặt đang ửng đỏ lên vì ngại.
Taeyeon chỉ nghe đến đó là đóng sầm cửa rồi bay thẳng về phòng mà tự kỉ.
*bệnh viện đa khoa seoul*
-“yuri ah cậu ăn chút gì đi….từ tối đến giờ cậu chẳng ăn gì cả.”_sooyoung cố gắng thuyết phục cô bạn đang gầy đi vì bỏ bữa.
-“đúng
đó yul. ăn cơm chung với mình đi…cậu bỏ bữa như thế là không tốt cho
sức khỏe đâu!”_sica mở hộp cơm rồi để trước mặt yuri.
Từ
khi nghe tin yoong như thế , yuri không hề nghỉ ngơi . đến lúc nhóc
yoong được đưa vào phòng mổ , yuri cũng chẳng hề ăn uống gì , đôi môi cô
ấy dần trắng bệch ra và gương mặt mệt mỏi lúc nào cũng hướng về phía
phòng mổ.
Thực sự sica đang rất rất lo cho yuri…
-“không
cần lo cho tớ đâu ! tớ không cảm thấy đói…các cậu cứ ăn trước.tớ sẽ
ngồi đây đợi ca mổ hoàn thành.”_yuri nói mà mắt vẫn dán chặt vào cánh
cửa đang được đóng im lìm.
-“vậy tớ ăn à nha !!! ouch !”_sica đá thật mạnh vào chân sooyoung khi tính shikshin của cậu ấy nổi dậy.
-“yul
ah cậu ăn tớ mới ăn ! hix”_tên shikshin mếu máo trả lời trong đau khổ
làm yuri phải phì cười , nụ cười hiếm có từ hôm qua đến giờ.
-“tớ
sẽ ăn với cậu.”_yuri với tay lấy hộp cơm bên cạnh và cười khì khi thấy
sooyoung đang múa những động tác kì lạ để thể hiện sự vui mừng.==”
-“ăn thôi !”_nhanh nhẹn chộp một hộp , sooyoung ăn như chưa từng được ăn.
-“ủa sooyoung khi nãy cậu thấy cây muỗng trong hộp cơm mình không?”_sica loay hoay tìm muỗng.
-“ơ hộp của cậu sao mình biết?không có muỗng à…thôi rồi khỏi ăn luôn rồi ! hông ấy tớ ăn dùm cho ha?”_soo ham hố.
-“cút xéo ! tớ cũng đói vậy !”_sica liếc một cái thật sắc làm sooyoung rùng mình.
-“giỡn…giỡn thôi mà…”_soo cười trừ.
-“xí !”_lại liếc.
_hay
là vầy đi ! sica ăn chung với yul nè ! yul ăn một muỗng sica ăn một
muỗng.”_nói rồi yuri múc một muỗng cơm đưa vào miệng sica , cô nhóc hơi
rụt rè nhưng rồi cũng đón lấy muỗng cơm từ yuri. Cứ thế yuri một muỗng
là sica một muỗng.trông họ cứ như cặp tình nhân mới yêu nhau vậy. đáng
yêu vô cùng.
-“trời
ơi…gớm quá….sến súa quá…còn sến hơn tên lùn lúc yêu nico…”_chưa nói hết
câu thì sooyoung vội bụm miệng mình lại vì biết cô đã phạm lỗi.
-“taeyeon
mà nghe được là cậu chết với cậu ấy ! cái tên Nicole cấm được nhắc đến
cơ mà ! may cho cậu đấy choi shikshin !”_yuri vỗ vỗ vào vai sooyoung.
-“tớ
quên…mà nhắc taeyeon mới nhớ.tối hôm qua gọi cậu ấy quá trời mà không
bắc máy.không biết làm gì nữa.chán ghê…hay tớ gọi cậu ấy vào đây
nha?”_soo móc điện thoại ra định bấm số.
-“stop ! cậu đừng phá họ ! chắc là đang hú hí với nhau ! cứ để cho họ thoải mái đi !”_sica cười khúc khích.
-“họ? hú hí? Thoải mái ? cậu đang nói gì thế sica?”_yuri và sooyoung trợn muốn lòi con mắt.
-“thì
vầy nè. Tớ quên nói các cậu biết . hôm qua là ngày fany và taeyeon sẽ
dọn ra ở riêng ! gia đình cho ở chung với nhau trong một căn hộ để tiện
bề vung đắp tình cảm cho hai bên á! Giờ tớ ở có một mình à ! chắc đêm
qua họ làm việc mất sức lắm.haha !”_sica mặt gian.
-“trời vậy mà tên lùn đó giấu nhẹm ! không nói mình một tiếng !”_sooyoung hung hổ xăn tay áo.
-“thôi bỏ đi chắc là cậu ấy ngại. bây giờ cứ để hai người họ hưởng thụ thế giới riêng đi !”_yuri nhai nhồm nhoàm.
Tất cả bọn họ đều vui cho fany và taeyeon .
Nhưng đâu ai hay đâu ai biết …
“thế giới riêng” trần đầy màu hồng hạnh phúc của taeyeon và fany là …….
.
.
.
.
.
-“ KIM TAEYEON !!!! DẬY DẬY DẬY !!!”_fany la lớn hết cỡ rồi lên giường taeyeon nhảy nhảy làm ai kia đổ quạu.
-“CÔ BỊ ĐIÊN ĐÚNG KHÔNG??? LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ?”_taeyeon gầm lên rồi quăng mạnh chiếc gối vào tường.
-“tớ chỉ muốn gọi cậu dậyvì bây giờ là 9h rồi…xin lỗi…mà cậu hứa là không được cáu rồi mà…cậu làm tớ sợ lắm.”_fany xụ mặt.
-“ giờ không cáu nữa được chưa? Làm ơn đi ra ngoài dùm cái !”_taeyeon giật cái mền rồi nằm xuống trùm kín mít lại để ngủ.
-“nè ngủ nữa hả.dậy được rồi 9h rồi.dậy ăn sáng đi đồ lười !”_fany vỗ mạnh lên giường.
-“……………………………………..”
-“không dậy phải không?”_fany khoanh tay lại ra chiều nghiêm túc lắm.
-“……………………………………….”_lại không trả lời.
-“thôi được rồi…cái này là tại cậu.”_fany cười gian.
*leo xuống giường*
*đi lại sát góc tường*
*quay lại nhìn thẳng vào cái cục tròn tròn đang nằm ngủ ngon lành*
*bắt trớn*
*chạy thiệt nhanh rồi nhắm thẳng mục tiêu mà nhảy*
-“ouch ! ôi mẹ ơi ! grừ …….XUỐNG MAU !!!”_taeyeon vùng vằng chống cự nhưng vô ích .
-“
haha chịu thua đi ! thức dậy đi !!! dậy đi ! dậy đi ! dậy đi !”_cứ thế ,
mỗi chữ “dậy đi” fany đều nhún một cái làm cái con người nhỏ nhắn phía
dưới mặt tím tái.
-“xuống…xuống…ngẹt thở…thức…thức liền mà.”_taeyeon nói trong đau khổ
-“Nhanh rồi ra ăn nha tớ đợi.”_nhanh nhẹn véo má taeyeon một cái , fany chạy vèo ra phòng khách ngồi chờ.
*15 phút sau*
Taeyeon ngồi vào bàn ăn nhìn chăm chú cái thứ đen đen đỏ đỏ được gọi là ốp la do chính tay fany “chế tạo”.
-“cái này…có thật là ốp la không?”_taeyeon dùng nĩa xỉa xỉa vào cái cục trong dĩa.
-“cậu hỏi vậy là sao ? ăn đi mới biết chứ !”_fany cau mày.
Taeyeon cắt một miếng , nhìn trên dưới cẩn thận rồi bỏ vào miệng.
Fany chăm chú chờ đợi một lời khen hay chỉ đơn giản là một cái gật đầu từ cái con người lùn lùn đang đông cứng .
-“sao sao sao ? ngon lắm phải không?”_fany nhướn nhướn.
Không
trả lời , dùng tay bịt mắt , taeyeon cố gắng nuốt trôi cái thứ lãng xẹt
trong mồm rồi đứng lên đi vào bếp mà không nói tiếng nào.
-“bộ … bộ dở lắm hả…”_fany chạy theo phía sau và giật tay áo taeyeon.
-“ăn gì chưa?”_taeyeon hỏi trong khi mở tủ lấy trứng.
-“chưa…mới làm cho cậu à…”_fany trề cái môi gần cả thước.
-“vậy
ra bàn ngồi chờ đi. Sẵn tiện đem cái thứ tên là “ốp la” đi đổ đi và
cũng sẵn tiện vĩnh biệt nó luôn nhé . làm ơn đừng bao giờ vào bếp
nữa.”_taeyeon nói đều đều và nhanh tay chiên trứng và thịt nguội trông
hấp dẫn vô cùng.
-“vậy là nó dở..”_fany buồn hiu .
-“nó còn hơn chữ dở.”_taeyeon lạnh lung bình luận.
-“nè cậu không sợ tớ buồn hả? sao nói vậy???”_fany nhăn mặt.
-“thích.”_taeyeon trả lời xong cũng là lúc fany dậm chân đùng đùng bỏ đi.
Thế đấy ! taeyeon à unnie hài lòng chưa?
Fany dỗi rồi….