Chapter 12
Cái tràng cảnh sáng sớm khi tinh sương nắng còn mập mờ mà có hai người vẫn đang âu yếm vuốt ve nhau trên giường đối với một số kẻ độc thân có vẻ là quá…quá…chướng mắt. Nhưng khi đang yêu liệu mấy ai chịu để ý đến chuyện xung quanh?
Bằng chứng là lúc này đây dù cả đàn chó canh cổng của kí túc xá dành cho người mẫu đang nằm xếp lớp ở trước cánh cửa kính phòng Joo Hyun và nhìn với ánh mắt kì quái thì cô vẫn ngoan ngoãn nép sát trong vòng tay Yuri không muốn rời ra để mặc cho người yêu vuốt ve mình. Rõ ràng việc gặp được Yuri là rất khó khăn nhất là khi Yuri đang phải tự nhốt mình để tránh việc bị bắt đem về cho bố mình, có được cơ hội, Joo Hyun nhất định không bỏ qua, cô muốn ở bên cạnh Yuri càng lâu càng tốt…
Yuri cũng hiểu được sự khao khát của Joo Hyun bởi vì bản thân cô cũng chẳng khá hơn là bao khi mà cứ nhấp nhỏm canh thời cơ để lẻn đi…
Lẻn đến gặp Joo Hyun, dự định chỉ là gặp mặt một lát rồi sẽ lẻn về, nhưng bây giờ thì đến sáng hôm sau Yuri vẫn không muốn lẻn về mà chỉ muốn đường đường chính chính nằm chình ình mà ôm Joo Hyun tiếp cho đến tối… Nếu họ thật sự không cần rời khỏi giường.
“Yuri không cần quay về sao?” Joo Hyun cuối cùng cũng cất tiếng sau khi đã hưởng đủ sự dịu dàng của Yuri, cô nằm lên cánh tay Yuri và nhìn cô gái da ngăm với ánh mắt sâu thăm thẳm, ánh mắt chờ đợi. Chờ đợi Yuri bảo rằ Yuri sẽ không đi đâu cả.
“Có lẽ…khuya hôm nay…” Đôi mắt lười biếng của Yuri vẫn không buồn mở ra, một tay của cô vẫn lang thang bên dưới lớp chăn dày và trên cơ thể Joo Hyun. “Nhưng cũng có thể là…ngày mai.” Tiếng ngáp dài của Yuri kết thúc câu nói cùng lúc những hơi thở đều đặn của cô phả lên trán Joo Hyun. Kết quả của việc hoạt động suốt đêm là Kwon Yuri ngủ gục vào lúc 6 giờ sáng…
Trước khi Joo Hyun kịp chìm vào giấc ngủ giống như Yuri thì có tiếng động lạ ở ngoài cửa khiến cho cô phải khổ sở mở mắt lên và chuẩn bị tinh thần giải thích cùng với đón chờ sự đột nhập đáng yêu của một ai đó…
Phải làm sao để giải thích cho việc cô và một người mẫu khác đang khỏa thân nằm trong vòng tay nhau trên cùng một cái giường và dưới một cái chăn.
Rất may, người vừa đưa đầu vào là Hwang Mi Young, Hwang manager, lòng Joo Hyun thầm kêu may không thôi. Chứ nếu là Kim thư kí thì giờ này có lẽ cả tòa nhà này đã nổ tanh bành, gà chó không còn rồi.
“Joo Hyun, em có thể để Kwon Yuri nằm đó còn em mặc quần áo vào và ra đây một lát không?” Giọng của Hwang manager vang lên, ngay sau khi Tiffany Hwang trông thấy tấm lưng trần quyến rũ rám nắng của Kwon Yuri. Dĩ nhiên với tốc độ tên lửa của não bộ Hwang manager thì việc suy diễn ra điều gì đã xảy ra đêm qua là quá dễ dàng.
“Xin lỗi unnie, nhưng Yuri sẽ tỉnh giấc mất.” Joo Hyun cố gắng, nhưng cô biết đó là hoài công vô ích vì Kwon Yuri luôn thích dùng cả tay lẫn chân để giữ chặt người trong vòng tay mình lại. Thoát ra là hoang đường vọng tưởng.
“Vậy cảm phiền em kéo chăn cao một tí che người cậu ấy lại đi. Chị có việc cần nói.” Giọng điệu của Hwang manager quá nghiêm túc, không giống như thường ngày, việc này cũng đủ cho Joo Hyun biết được sự trầm trọng của việc mình sắp được nghe.
“Unnie? Chuyện gì vậy?” Rất may cho Joo Hyun là cô vẫn có thể ngồi dậy và vẫn có thể che đậy được phần cần che đậy. Chỉ có điều là lần này Kwon Yuri đã úp mặt mình vào bụng cô và ôm lấy vòng eo thon mảnh của cô trọn cả vòng tay, và chuyện Joo Hyun quay trở về vị trí cũ là không thể nào, và cả việc bình tĩnh nói chuyện với Hwang manager cũng rất khó khăn, vì mặt Yuri đang rất gần với… và chính xác thì từng hơi thở của Yuri đang phả lên rốn cô.
“Nhanh thôi, em cần phải giữ Yuri ở đây. Càng lâu càng tốt, thức ăn và mọi thứ sẽ có đủ cho cậu ấy ở lì trong căn phòng này vài ngày có thể là vài tuần, nhưng em cần phải giữ không cho cậu ấy tiếp xúc với ai hết trong vòng khoảng ba bốn ngày tới, cũng có khi là cả tuần hoặc một hai tuần.” Tới mấy chữ cuối cùng thì thanh âm của Hwang Manager đã gần giống như là nói với bản thân mình.
Joo Hyun vừa định phản đối thì Hwang manager đã tiếp tục bài diễn văn mà cô vừa nhận được với cái tên ‘Thông điệp khẩn cấp’ cách đây ba mươi phút.
“Không cần hỏi vì sao, nhưng Kwon Yuri tuyệt đối không được tiếp xúc với bất cứ ai ngoài bọn chị. Yoona có lẽ không rảnh để gặp cậu ấy đâu, nên nếu Yuri có hỏi về Yoona thì cứ bảo con bé đã có hợp đồng với công ty chúng ta và đã về Hàn Quốc rồi nhé.” Hwang manager nói ngắn gọn rồi rút lui khỏi phòng ngủ của ‘đôi-trẻ’. Dĩ nhiên, Kwon Yuri đã ngủ như chết và Seo Joo Hyun đang bàng hoàng đến ngơ ngác.
Giữ Yuri ở lì 1 chỗ, chẳng khác nào bảo Joo Hyun giữ chặt Yuri ở trên giường?
Nhưng là chuyện gì mà lại khiến cho Hwang manager phải đích thân ra mặt nhờ vả?
Cả một vấn đề lớn về chuyện Yuri không thể bị bắt đi sao? Không cần nghiêm trọng hóa như vậy chứ?
Joo Hyun không muốn từ chối nhưng việc giữ chặt Yuri trên giường thì sức Joo Hyun cũng có hạn mà thôi. Kwon Yuri là sói hoang đó…
“Yên tâm là Kwon Yuri không phải quá hứng thú vào chuyện ở trên giường đâu. Nhưng nếu em không thể nghĩ ra được nhiều trò khác thì đó là ý tưởng tốt nhất rồi. ” Đột nhiên cái đầu của Hwang manager lại xuất hiện trong phòng rồi nhanh chóng biến mất với tốc độ mà Joo Hyun chỉ kịp ý thức nội dung mà người đó vừa truyền đạt.
Rầm một tiếng nổ ra trong đầu Joo Hyun, cô có thể tưởng tượng là mình vừa bị sao băng va trúng đầu. Joo Hyun là người thế nào chứ?
Từ bé đến lớn cô chỉ biết theo đuổi ước mơ của mình, cố gắng hoàn thành thật tốt mọi yêu cầu mà công việc đòi hỏi… Seo Joo Hyun chưa bao giờ nghĩ đến việc là sẽ giải trí hay nghỉ ngơi khi mà cô vẫn còn sức để làm việc. Làm sao mà cô có thể nghĩ ra trò tiêu khiển nào để nuôi một người thay đổi xoành xoạch như Kwon Yuri trong vòng mười ngày nửa tháng chứ?
Những lời khuyên cuối cùng của Hwang manager càng đưa Joo Hyun vào tuyệt lộ không thấy ngày mai…
.
.
.
Dĩ nhiên là những ngày sau đó cả căn biệt thự được dùng làm kí túc xá đó liền trở nên trống rỗng, chỉ có ‘đôi trẻ’ là thong dong tự tại ở đó và chơi đùa vui vẻ suốt cả ngày đêm…
Kwon Yuri bị bứt hoàn toàn ra khỏi internet, TV, điện thoại vân vân và vân vân… tóm lại là cô trở thành người tiền sử chính gốc bởi vì mọi thông tin liên lạc của cô đều bị vứt bỏ bằng một cách bí ẩn nào đó. Có điều Kwon Yuri cũng không mấy quan tâm đến chuyện này vì ở trong căn nhà này luôn có Seo Joo Hyun sẵn sàng bồi tiếp cô bất cứ chuyện gì.
Xem phim? Quá đơn giản là cái kho tài sản phim ảnh của căn nhà này đủ để nuôi Kwon Yuri đến cuối đời. Chỉ có điều với đầu óc và tay chân không thích ở yên một chỗ của Kwon Yuri thì việc coi phim chỉ là một trong những cách để bắt đầu chuyến công du của mình trên người Seo Joo Hyun thôi. Cô hoàn toàn đặt mọi hứng thú của mình lên việc ôm Seo Joo Hyun chứ không phải là vào nội dung của bộ phim.
Ăn uống? Thức ăn mà Hwang manager đã chuẩn bị thì không ai có thể từ chối được… toàn là hàng chất lượng cao và mùi vị rất tuyệt, chưa kể là qua sự chế biến của Seo Joo Hyun cộng thêm vài phần yêu thương nữa… *Nghe mà phát mệt rồi*
Chơi game? Yên tâm là các loại đạo cụ chơi game và giải trí đều đầy đủ… Seo Joo Hyun dù không biết chơi thì sau cái khoảng thời gian này cô cũng trở thành một game thủ cừ khôi mà thôi vì Kwon Yuri vốn là con ma nghiện game… Dù nghiện game, nhưng chơi game với Seo Joo Hyun thì đúng là có mùi vị khác hẳn. Thú vị hơn và nóng bỏng hơn rất nhiều.
Cứ thử tưởng tượng bạn chơi Wii với người yêu của mình và sau một hồi vận động thì…
Có lẽ trong những trò mà Kwon Yuri dùng để giết thời gian thì cái trò điên rồ nhất là leo lên mái nhà nằm ngắm trăng ngắm sao. Joo Hyun không thể hiểu được vì sao Yuri lại không muốn ngồi ở ban công mà ngắm mà lại muốn leo lên tận mái nhà…
Rất may là mái nhà ở đây chỉ là sân thượng thôi, mặc cho sàn nhà dơ đến thế nào Kwon Yuri cũng chỉ việc nằm lăn ra đất và hai mắt nhìn lên bầu trời thật chăm chú, giống như suy tính chuyện gì…
Joo Hyun không bao giờ làm phiền Yuri trong tình cảnh này cả, bởi vì lúc Yuri trở nên nghiêm túc thì quá đáng sợ, cô chỉ lẳng lặng nhìn từ đằng xa mà thôi.
“Yoong đâu rồi nhỉ?” Yuri đột nhiên ngồi bật dậy và hỏi Joo Hyun. Cô biết chắc Joo Hyun không biết câu trả lời, cô chỉ nhìn Joo Hyun cho có lệ mà thôi vì câu hỏi đó thật ra cô đang tự hỏi chính mình.
“Fany unnie bảo rằng Yoona unnie đã về Hàn Quốc rồi. Chị ấy đã kí hợp đồng với công ty của Fany unnie.”
“Nó làm vậy thật à?” Đột nhiên Yuri như nghe ra cái gì đó trong câu nói của Joo Hyun, liền đứng dậy và đi lòng vòng suy nghĩ. Dĩ nhiên là không chỉ có như vậy rồi. Dù không phải là chị em song sinh nhưng trong đầu Im Yoon A nghĩ gì thì Kwon Yuri biết rõ hơn ai hết.
“Có chuyện gì sao Yuri?” Ánh mắt Joo Hyun chợt trở nên lo lắng. Cô cũng thấy được có việc không ổn, nhưng vì lời đe dọa Kwon Yuri sẽ bị hốt đi lúc nào không hay của Tiffany Hwang nên cô mới giữ Kwon Yuri ở lại đây. Mà dù cho cô không giữ thì Kwon Yuri cũng đã rất tự nhiên ở lại cái căn nhà này rồi.
“Hai ngày nữa là đến ngày bộ ảnh ra mắt phải không?” Đột nhiên Yuri ngồi xuống trước mặt Joo Hyun với vẻ đăm chiêu, nửa như hỏi Joo Hyun nửa như tự hỏi chính mình.
Cái gật đầu của Joo Hyun như gợi cho Yuri một cái ý tưởng đáng yêu nào đó… Nụ cười của Yuri chợt nhếch lên đến tận mang tai. “Có lẽ Yoong nó cũng sắp thanh toán xong ông ta rồi. Cao thủ thật, biết nhờ đến cả em và mọi người để cầm chân tôi ở đây.”
“Yuri…”
“Haiz, không sao. Nhưng có lẽ nó vẫn cần có sự giúp đỡ của tôi để hoàn thành bước cuối cùng. Có lẽ hết tuần này tôi phải vào viện dưỡng lão thăm bố mình rồi.” Yuri lắc đầu mệt mỏi nhưng nụ cười trên môi lại hiện ra nét khoái chí không thôi. “Về phòng nào… Tôi nhớ em quá Joo Hyun.”
Cái câu nói vô nghĩa này của Yuri làm cho mặt Joo Hyun nóng bừng tới tận cổ và hai cái tai gần như là trở nên trong suốt vì đỏ. Dĩ nhiên là cái gương mặt đó bị giấu kĩ đến mức Joo Hyun chỉ biết nhìn những bậc thang dưới chân như thể nó là thứ hấp dẫn nhất trên đời này vậy. Cả Kwon Yuri cũng không thể hấp dẫn bằng.
“Tôi không quyến rũ bằng đôi giày trên chân em sao?” Đột nhiên Yuri đứng lại và cúi đầu nhìn Joo Hyun, gần đến mức cô tưởng như Yuri suýt hôn mình ở…giữa cầu thang.
Hôn nhau Joo Hyun không sợ, cô chỉ sợ vì Kwon Yuri chả bao giờ chịu chừa lại chút hơi sức nào cho người khác sau khi hôn cả. Ở giữa cầu thang mà lảo đảo thì đúng là mất mạng như chơi…
“Hay là em đang nghĩ đến chuyện xấu xa gì đó?” Những gì Joo Hyun thấy lúc này hoàn toàn là cái nụ cười nhe răng nanh của Kwon Yuri, “nếu em muốn thì tôi không keo kiệt đâu.” Yuri nhếch mép và lập tức kéo Joo Hyun vào vòng tay mình, nhấc bổng cô lên như thể trọng lượng gần 50kg của Joo Hyun chẳng thấm vào đâu với Yuri vậy.
“Yuri!” Joo Hyun đột nhiên bị nhấc lên và nằm gọn trong tay Yuri thì không khỏi hoảng hốt rồi, nhưng mà…phản kháng thì không có đâu. Chỉ ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ Yuri thôi.
“Ngày mai chúng ta sẽ đi dạo ngoài phố nhé, tôi dám chắc rằng Miyoungie sẽ không phiền hà gì đâu.” Yuri nhoẻn miệng cười duyên với Joo Hyun mà trong đầu Joo Hyun giải mã rằng cái nụ cười duyên dáng tràn đầy tình yêu kia là nụ cười của một con sói hoang vừa trông thấy con cừu non vậy.
Bất quá…đây là khoai lang…
Sói ăn chay sao?
Joo Hyun đâu có hiền như khoai lang?
-------------------